Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongin một đêm mưa...

Ba tôi bị tai nạn, đã hôn mê suốt 1 tuần nay. Lúc tỉnh ba sống chết ép anh tôi lấy vợ, lấy ngay lập tức. Ba bảo ông chẳng biết đi lúc nào. Có mỗi thằng con cũng là cháu đích tôn chỉ mong thấy nó lấy vợ, sinh con thôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh tôi bật khóc. Người anh trai 35 tuổi tưởng như mạnh mẽ nhất trần đời của tôi vậy mà lại khóc.

Anh tôi - anh Jaehyuk mặt mày sáng sủa, sôi nổi, thu nhập ổn, giỏi thể thao, biết nấu ăn. Tôi kém anh tận 15 tuổi cơ, tôi không chắc anh tôi là trai thẳng hay như thế nào vì tôi chưa thấy anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình với lại tôi cũng không thân với anh lắm. Anh là con trưởng nên gia đình càng sốt ruột, đã 35 tuổi anh luôn mặc kệ, đi làm, chơi thể thao, đi du lịch, và anh thích 1 mình. Tôi không hiểu nổi anh, chúng tôi ít nói chuyện, tôi luôn nghĩ anh thật điên và tệ vì làm ba mẹ lo lắng nhiều.
Quay lại chuyện của ba, tối hôm ấy tôi thấy mẹ nói chuyện riêng với anh, hình như mẹ đã tát anh, anh im lặng rồi lái xe khỏi nhà trong đêm. Mẹ tôi bảo kệ anh, nhà này không có thằng con như thế. Vài ngày sau thì tôi không chịu được nên đi tìm anh, nhưng dù tìm thế nào cũng chẳng biết anh ở đâu. Anh chưa bao giờ như thế. Tôi không hiểu. Chỉ vì phải lấy vợ mà anh quá đáng vậy ư?

Anh Mashiho - bạn của anh, tìm thấy anh ở nghĩa trang thành phố. Anh say mèm, quần áo thì bẩn, tôi thấy mắt anh sưng húp hình như đã khóc thật nhiều. Tôi càng bực lên với ông anh khó hiểu của tôi. Đi đâu rồi người anh lịch lãm, sôi nổi và trách nhiệm của tôi? Tôi đỡ anh lên, chưa kịp cho anh vài câu chửi vì làm gia đình lo lắng, thì anh Mashiho cản lại. Nhìn vào ngôi mộ anh tôi dựa vào. Trên hình là một chàng trai rất trẻ, có lẽ chỉ đôi mươi thôi, anh Mashiho thấy tôi ngẩn người, thở dài hình như buồn lắm, bảo tôi "Cả nhà em chẳng ai hiểu Jaehyuk cả". Tôi ngơ ngác. Một quyển nhật kí thật dày và cũ ở sau ghế xe, ông anh của tôi thế mà viết nhật kí cơ á. Nhân lúc anh chưa tỉnh và anh Mashiho đang lái xe, tôi lén cất quyển sổ đen dày cộp chi chít chữ ấy vào túi. Và đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi biết câu chuyện của anh, biết đau đớn của anh. Lần đầu tiên tôi thấy tôi thật tệ, thấy gia đình mình thật tệ. Và tôi khóc đến không thở nổi, dù chẳng phải người trong cuộc.

Hóa ra anh tôi cũng biết yêu, chính xác là anh đã từng yêu, yêu bằng hết tất cả những gì anh có. 16 tuổi, anh yêu một chàng trai người Nhật Bản, anh ấy là một du học sinh. Tình yêu khi ấy trong sáng đơn thuần lắm. Nghe thật buồn cười, có lẽ nhiều người cười khẩy nghĩ đấy chỉ là tình cảm trẻ trâu, nít ranh, đặc biệt là khi cả hai có thể chưa rõ tính hướng của mình. Mẹ tôi năm ấy hẳn là cũng nghĩ thế.

Đó là một chàng trai có gương mặt ưa nhìn lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng và thỉnh thoảng cười lên sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, chàng trai ấy không hẳn là thấp nhưng đứng gần anh tôi nhỏ bé đến lạ thường. Anh ấy có cái tên rất hay Asahi và anh tôi thì thường gọi với cái tên thân mật là Sahi. Anh Jaehyuk và anh Asahi quen nhau khi cùng 1 câu lạc bộ cấp 3, anh là người sôi nổi nhưng đã đổ anh Asahi vì anh ấy lúc nào cũng trầm tính mang lại cảm giác khó gần cho mọi người. Anh là người ga lăng, nhiệt tình với mọi người trong câu lạc bộ đặc biệt là đối với anh Asahi, hai người bị gán ghép nhiều bởi vì lúc nào cũng như hình như bóng, cả câu lạc bộ luôn lấy chuyện này để đùa vui đổi lại chỉ thấy anh Asahi cười nhẹ còn anh tôi thì nói "do Sahi chưa sõi tiếng Hàn nên mình dạy Sahi thêm". Cứ tưởng là tin đồn cho vui nhà vui cửa, cuối cùng cả hai lại nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương ở trên mức tình bạn.

"Ngày 20/02/2000, lần đầu mình mời Asahi đi trà sữa, Asahi bảo chia đôi tiền nhé, Asahi biết tụi mình là học sinh không có nhiều tiền. Asahi cười bảo mình đừng ngại, mình thích Asahi nhiều lắm"

"Ngày 10/03/2000, giọng Asahi ngọt quá"

"Ngày 12/03/2000, mình đổi cách gọi Asahi thành Sahi rồi, gọi Sahi thật thích"

"Ngày 19/04/2000, mình tỏ tình với Sahi ở sau trường, mình run lắm, Sahi cũng run, chúng mình ấp úng, cuối cùng Sahi ôm mình, sau đó là thành một đôi"

Những dòng ngày, tháng, năm của con người chuyên toán không giỏi văn như anh, hình như anh hồi tưởng và viết lại, hình như anh nhớ mọi chi tiết và nhớ chính xác từng ngày, anh nắn nót và dường như trân trọng nhiều lắm.

Mẹ tôi sau đó đã biết chuyện, ban đầu mẹ tôi thấy anh đã có một cậu bạn thân, mẹ nghĩ rằng bọn con trai thân thiết như thế là do tụi nhỏ mến nhau. Mẹ không ngờ, rồi hai anh cứ yêu nhau, anh Asahi đã ở bên và ủng hộ anh Jaehyuk thật nhiều, anh đã tiến bộ trên con đường anh chọn, nhưng mẹ lại không vui. Mẹ không thích anh Asahi. Chỉ vì mẹ sợ người ngoài sẽ bàn tán không hay về đứa con của mình. Một chàng trai lễ phép, biết trước biết sau. Anh tôi coi anh Asahi ấy như báu vật, nhưng mẹ tôi năm ấy thì càng ngày càng ra sức ngăn cản hai người. Năm anh tôi lên đại học, 18 tuổi, mẹ đã nói thẳng ra là hai người chẳng đi đến đâu đâu, dù thế nào thì mẹ cũng không đồng ý.
Mẹ tôi không phải người cổ hủ nhưng mẹ lại không thấu hiểu cho con trai mẹ. Tôi nghĩ chừng ấy tuổi cả người họ đã xác định bản thân mình như thế nào rồi.
Lại qua 4 năm nữa, cả hai đều 22 tuổi, anh Jaehyuk học Đại học nhưng khác trường với anh Asahi, anh Asahi ngoài việc tiếp tục học Đại học tại Hàn thì vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập. Mẹ tôi bảo dù có học giỏi hay kiếm tiền giỏi thì hai đứa cũng không thể đến được với nhau, cả hai phải lấy vợ và sinh con nối dõi. Lúc ấy gia đình bên anh Asahi cũng không can thiệp vào chuyện này nhiều nhưng cũng không ủng hộ cả hai, anh Asahi đã giấu anh Jaehyuk vì không muốn anh lo lắng, cuối cùng vẫn là không giấu được nữa. Nhà anh Asahi bảo anh phải về Nhật không được ở Hàn nữa, phải cắt đứt liên lạc với anh Jaehyuk, lo cả hai còn trẻ, còn bồng bột và không suy nghĩ cho sau này, không thể có tương lai nếu cứ tiếp tục như vậy.

"Ngày 6/8 năm 2007, Sahi khóc rất to. Lần đầu mình thấy Sahi của mình khóc. Sahi mạnh mẽ hay cười của mình. Mình không thích thấy Sahi khóc chút nào, mình đau lắm. Kéo Sahi vào lòng, chẳng biết nói gì. Nhưng mà chỉ mong Sahi sẽ tin mình. Mình sẽ không bao giờ để Sahi phải chịu khổ đâu. Mình sẽ bảo vệ Sahi của mình, sẽ thương và sẽ cưới Sahi của mình. Mình chẳng sợ gì chỉ sợ mất Sahi thôi"

Khi ấy anh Jaehyuk dọn ra ở riêng, hằng ngày đều đưa đón anh Asahi đi học. Anh Asahi ngày nào cũng làm cơm cho anh, biết anh lười nấu hay ăn đồ ăn nhanh. Hai người yêu nhau thật nhẹ nhàng, anh Asahi sẽ luôn có 1 chiếc note gắn lên đồ vật để nhắc nhở anh Jaehyuk khi không có mình ở nhà:
"Trời sẽ mưa Jaehyuk nhớ mang ô theo, bị cảm lạnh thì không ai rảnh để chăm đâu"
"Đồ ăn em nấu để ngăn trên nhé"
"Hôm nay có món canh Jaehyuk thích, nhớ ăn đấy"
Anh viết rằng anh Asahi cho anh cảm giác gia đình, chừng ấy năm yêu nhau quá đủ để thấu hiểu, tình yêu cứ nhân lên chứ chẳng hề rạn nứt. Mọi thứ thật tuyệt nếu gia đình hai bên không ngăn cảnh, thật tuyệt vời nếu năm tháng ấy phụ huynh không dùng lời lẽ để làm tổn thương con cái, bỏ qua những hành động cố gắng từng ngày.
Đủ yêu thì sẽ tìm cách, còn không thì có vô vàn lí do để chia tay. Hai anh đã yêu nhau quá nhiều, yêu đến nỗi sẵn sàng lựa chọn tình yêu thay vì gia đình. Anh tôi thậm chí còn viết lên 1 bản kế hoạch cực kì chi tiết cho tương lai, các mốc cố gắng thế nào để bảo vệ được cho anh Asahi, anh tôi đã yêu anh Asahi bằng tất cả những gì anh có.
Năm anh 25 tuổi, mới đi làm, áp lực công việc không thuận lợi, khi ấy anh Asahi đã luôn ở bên động viên ủng hộ, anh Asahi vừa làm tốt công việc của bản thân, vừa chăm lo chu toàn cho anh Jaehyuk, cho tương lai của hai người. Tình yêu nhân lên nhưng ngăn cản từ gia đình vẫn không giảm. Họ vẫn mặc kệ và yêu nhau. Anh luôn cố gắng trưởng thành hơn, cố gắng che chở và làm điểm tựa cho anh Asahi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro