Hứa với em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói ngày buồn nhất là những ngày mưa. Asahi đồng ý. Hôm nay em lại đến bệnh viện khám định kì, vẫn như mọi hôm, em vẫn dấu nhẹm chuyện này đi với Jaehyuk, chỉ giả vờ viện cớ là đi với bạn bè rồi trốn đi.

Em đã bị một căn bệnh quái ác hành hạ suốt thời gian qua, chỉ là em không muốn vì nó mà Jaehyuk lại phải lo lắng cho mình. Nên mỗi tháng trôi qua, em chỉ biết trốn đi bệnh viện trong âm thầm. Ngày nào em đến bệnh viện là ngày đó em còn nhen nhóm hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng ông trời lại chẳng thấy được tia hy vọng quá đỗi nhỏ bé ấy.

- Tôi rất tiếc, nhưng cậu chỉ còn mỗi ngày hôm nay, căn bệnh này đã đi tới giai đoạn cuối rồi. Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. – Người bác sĩ nhìn cậu thanh niên trước mặt với vẻ mặt đầy đau lòng, thương tiếc sao cho một chàng trai khi còn quá trẻ đã phải mắc căn bệnh này.

Asahi lại tỏ vẻ chẳng bất ngờ gì, em biết mình sẽ rồi phải rời xa nhân gian, sẽ phải đến với một thế giới khác. Dù cho em có hy vọng, thì hiện thực tàn khốc cũng không bao giờ chấp nhận điều đó. Em chỉ lặng lẽ nhìn vào tờ giấy khám bệnh với ánh mắt có chút vô hồn, rồi lại quay sang cảm ơn vị bác sĩ đã động viên em suốt thời gian qua.

Em bước ra khỏi bệnh viện, bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng tìm vào trong túi áo để cảm nhận một xíu hơi ấm. Ngắm nhìn thế giới quanh em một lần cuối, em lại thầm cảm thán vẻ đẹp của nó. Là vì nó đẹp, hay vì đây là lần cuối em có thể ngắm nhìn nó? Em cũng chẳng biết nữa.

Em sẽ chẳng buồn đâu, vì thiên thần chẳng bao giờ khóc.

----------------------------------------

Asahi trở về nhà khi đã quá 9 giờ, em đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn vạn vật, một lần cuối. Jaehyuk trông thấy hình bóng nhỏ bé thường ngày thì vội vàng lại ôm em vào lòng, sưởi ấm em bằng chính bản thân.

- Anh biết rồi

Chỉ một câu nói, và chỉ một ánh mắt. Asahi cũng đủ hiểu anh "biết" gì. Em nhìn anh với ánh mắt đầy buồn bã, em không biết nói gì nữa. Ước gì bây giờ chúa có thể ích kỷ mà trao cho em nhiều thời gian hơn, nhưng tiếc rằng, chúa phải công bằng với tất cả mọi người.

Em và anh cứ đứng như thế, cả hai đều không biết nói gì hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở đây, điều em muốn làm chỉ là được cùng anh ăn một bữa cơm tối thật ấm áp, được anh cưng chiều như những ngày đầu ta gặp nhau, và được yêu anh lần cuối. Điều ước vốn nhỏ nhoi, mà bây giờ cũng khó lòng làm được.

Jaehyuk buông người trong lòng ra, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Anh nhìn hết lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc mềm mại mà anh luôn mê mẩn, khuôn mặt đẹp đến mê hồn mà anh vẫn luôn si mê, đến thân hình nhỏ bé mà anh suốt ngày càm ràm vì em quá gầy. Anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh này, nhất định lưu nó ở một vị trí quan trọng nhất trong tim anh.

Em bé của anh, sắp phải rời xa anh rồi.

Asahi trông thấy vậy, cũng không nở mà để anh buồn thêm. Chỉ nhẹ nhàng áp hai bàn tay đã sớm lạnh ngắt lên má anh, rồi hôn nhẹ một cái, bảo:

- Em không sao, anh đừng lo, giờ thì em đi tắm.

Nói rồi em buông tay ra, đi lên phòng để lại một Jaehyuk thẩn thờ. Em ấy, lúc nào cũng bảo không sao, nhưng lại có vô vàn nỗi lo trong lòng. Anh biết chứ, nhưng giờ anh chẳng thể làm gì nữa rồi.

Lúc em tắm xong cũng là lúc anh đã ngồi chờ sẵn trên giường. Vẫn là bộ mặt khó ở khiến em vô thức bật cười. Jaehyuk lại bắt đầu càm ràm:

- Tắm khuya không có tốt đâu, anh đã dặn hoài mà em chẳng chịu nghe.

Em nghe thế cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống tấm nệm lót mà anh chuẩn bị sẵn, để anh sấy tóc cho mình.

Từng lọn tóc mỏng liên tiếp được anh nhẹ nhàng lướt qua, anh lại thở dài một hơi, đây chắc sẽ là lần cuối anh được cảm nhận mái tóc này. Sẽ là lần cuối có người ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh sấy tóc.

Sấy tóc xong, anh nhẹ nhàng tắt máy rồi cất vào ngăn tủ. Asah đã ngồi kế anh lúc nào không hay. Cả hai cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay đẹp thế. Trăng có thể làm chứng cho cuộc tình của đôi ta không? Asahi quay qua anh, như có như không, hỏi:

- Anh, ngày hôm nay em phải đi rồi, anh có còn yêu em không ?

Ôi em ơi, đừng hỏi anh những câu thừa thãi như vậy, vì dẫu em có rời đi thì trong anh vẫn sẽ luôn tồn tại một Asahi đã từng xinh đẹp đến như thế.

Anh và em trải qua biết bao nhiêu thứ để đến được với nhau. Kì thị đồng tính, khó khăn về kinh tế khi hai đứa lần đầu ở chung, vô số lần cãi vã khi anh và em không cùng chung ý kiến rồi anh lại là người dịu dàng làm hòa với em. Đã đi cùng nhau qua tất thảy mọi nỗi khổ trên đời, khó khăn lắm anh và em mới có thể bình yên bên nhau, vậy mà đích đến hạnh phúc kia lại quá xa vời khi ông trời chia cắt đôi ta bằng một căn bệnh quái ác.

Jaehyuk biết bé nhà anh đang rất buồn rầu, nhưng em chẳng bao giờ nói ra. Tựa như một quyển sách dày, ai kiên nhẫn sẽ hiểu được em, ai hứng thú nhất thời thì sẽ lật vài ba trang đầu rồi bỏ đi. Và may sao, Jaehyuk của em lại là người vô cùng kiên nhẫn để hiểu từng chút vì em.

- Còn chứ, anh sẽ vẫn luôn luôn yêu em, tín ngưỡng của đời anh!

Anh hôn nhẹ lên mí mắt đã sớm ươn ướt, rồi lại nhìn em bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

Em ơi nhớ nhé, hãy nhớ rằng ở trần gian này vẫn luôn có một Jaehyuk sẵn lòng vì em mà dịu dàng, sẵn lòng vì em mà bỏ đi cái tôi kiêu ngạo của bản thân, và luôn sẵn lòng đối diện với tất cả tiêu cực ngoài kia chỉ để bảo vệ mình em thôi.

Không biết từ khi nào mà đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi.

Anh và em vẫn ngồi cùng nhau, tay vẫn nắm chặt. Bỗng Asahi lên tiếng nhẹ nhàng mà lại đau lòng vô cùng.

- Anh, hứa với em nhé, rằng anh chỉ yêu mình em thôi.

Nghe được lời nói của em, anh cũng chẳng nỡ mà nói không, cũng không có ý định nào từ chối được câu nói ấy.

- Anh hứa, sẽ mãi yêu em.

Nhận được câu trả lời như ý, em yên tâm tựa đầu lên vai anh, thở từng hơi nhẹ nhàng rồi tắt hẳn khi đồng hồ điểm đúng 12h. Vậy là thiên thần của anh đã chính thức rời xa anh rồi, nhìn vào khuôn mặt có chút nhợt nhạt trên vai mình, Jaehyuk đau xót để lại trên đôi môi ấy một nụ hôn cuối.

- Em bé của anh ngủ ngon nhé, anh vẫn sẽ mãi ở đây để yêu em.

-----------------------------------------------

Ánh trăng sẽ là thứ chứng kiến chuyện tình đôi ta, chứng minh rằng anh và em đã yêu nhau điên dại đến mức nào, sẽ nói được rằng ta quan trọng với nhau ra sao. Và cũng là để anh nhớ đến em khi em không còn ở đây nữa.

Chỉ để em ích kỉ một lần này thôi, hứa rằng anh sẽ mãi yêu em nhé, kể cả khi bóng trăng không còn ở đó, hay khi kỉ niệm đôi ta vô tình bị vùi sâu dưới đáy thời gian, thì mong anh vẫn mãi nhớ rằng ở bên kia vẫn có một người yêu anh đến khờ dại.


-------------------------------

Được viết vào một ngày mưa, khi mình có tâm trạng không được tốt. Cuộc đời chính là chuỗi một cuộc hành trình dài, mà trong đó, ta sẽ chẳng thế biết được ta sẽ phải đối diện với điều gì, ta sẽ có được gì hay ta sẽ vô tình lướt qua, bỏ lỡ điều gì. Vậy nên, dù cuộc đời có tệ đến thế nào, mong bản thân mình và tất cả mọi người ngoài kia đều có thể yên bình mà vượt qua. Tin rằng ở một lúc nào đó, sẽ có một người đủ yêu thương mà đến xoa dịu trái tim của ta.

"A bad day isn't a bad life" <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro