Ai đó hãy cứu hắn đi,hắn chạy deadline sắp chết đến nơi rồi.
Bữa hắn đi đêm về bị bệnh,nghỉ quên xin phép nên bây giờ bị sếp đì giao một đống công việc làm tối mặt tối mũi, không có cả thời gian ăn uống.
Hôm nay là ngày cuối cùng làm deadline, nhưng còn hơn 10 cái nữa chưa thèm động đến, cuộc đời của hắn đến đây chấm hết rồi ư?
Không. Hắn không cam tâm!!!
"chào sếp, tôi muốn xin nghỉ
Lý do???
Tôi cảm thấy không còn hứng thú về công việc này nữa
Được rồi"
Ông chủ tịch với lấy cây bút trên bàn nguệch ngoạc vài đường nét rồi đưa cho hắn. Cầm đơn nghỉ việc trên tay, lòng hắn vui sướng không thôi. Nhanh chóng sải bước trên con đường đơn độc mà về nhà.
Hắn có dự định rồi, sẽ về Seoul sống, thời gian qua hắn ở Pháp cũng đủ để hắn được trải nghiệm nhiều thứ. Như là cảm giác khi không có em hắn sẽ ra sao,đúng như em nói,hắn thật sự sống không nổi.
Ngày ra sân bay để bắt đầu cuộc sống mới,hắn nôn nao vì mình sẽ được ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Thời gian sau hắn mới biết, ở một mình tại nơi đất khách quê người thật không dễ.
.
Đêm đến hắn lại muốn đi dạo,nhanh chân nhanh tay khoác đại thứ ủ ấm lên người rồi khóa cửa nhà mà đi.
Ngang tháp Eiffel,nơi mà hắn và em từng hứa khi nào có cơ hội sẽ đến. Nhưng hết mất tiêu rồi....
Hắn chọn một chiếc ghế đá và ngồi lên, trên tay hắn cầm ly cà phê nóng hổi mới mua,mắt hướng về chiếc tháp cao ngất ngưởng kia mà nhìn ngắm. Lòng hắn man mán buồn, nhưng buồn về cái gì chứ.....?
Buồn vì không thể thực hiện lời hứa đó với em à?
Buồn vì nhìn ngắm các cặp đôi đang hôn nhau dưới chân tháp?
Hay buồn vì hắn nhớ em?
Đúng. Hắn thật sự rất nhớ em
Nhưng làm sao đây,hắn với em.....chia tay rồi mà,tình hắn với em kết thúc lâu rồi nhỉ? Vậy hắn lấy đâu tư cách để buồn? Chính hắn cũng là người thốt ra lời chia tay trong đêm đó khi mọi thứ còn đang say giấc, vậy ai cho hắn quyền để lưu luyến và hối tiếc về điều đó.....?
Hắn tự trách bản thân mình,đáng lẽ chỉ cần thêm 10 phút, thì hắn không ngồi đơn độc trên chiếc ghế này một mình. Hắn đợi em 10 năm, nhưng không thể đợi em 10 phút. Em cho hắn mọi thứ, nhưng em lại không cho hắn một tình yêu thương trọn vẹn.....
Chia tay rồi mới biết,tình cảm dành cho đối phương quá lớn và nhất định không thể nhét thêm ai khác vào tim.
Trời này ở Pháp lạnh thấu xương,hắn ngồi co ro cùng ly cà phê đã nguội lạnh theo từng dòng suy nghĩ vừa rồi
bỗng.....
ai đó đến và đưa cho hắn một hộp kẹo socola trắng,hắn ngạc nhiên trước bàn tay cầm hộp kẹo trước mặt mình, ngước lên rồi mới thấy,hắn thật sự hết hồn vì gương mặt của người đó...
Một gương mặt thân quen, rất thân và rất quen,thậm chí hắn hiểu rất rõ về người đó,duy nhất trên thế giới này chỉ có mình hắn biết tất cả về người đó.
Người đó là em, người hắn đang mong nhớ từng ngày.
Hamada Asahi
"Em....sao em lại....
Sao em lại ở đây,đúng không?
Ừ.....ừm
Em chẳng biết lí do để em đến đây là gì,du lịch thì không phải, nghỉ dưỡng càng không. Có thể là do kiếm anh nên đến đây đó
Do anh sao,anh có tư cách để em bay nửa vòng trái đất để đi kiếm à
Anh là đang tự ái
Lại bị em nắm thóp rồi
2 năm trời vẫn không bỏ thói đó nhỉ,em với anh chả là gì hết,anh có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế chắc cũng luyện tập nhiều lắm
Chỉ là.... lâu rồi không gặp em,anh có hơi bất ngờ cho nên....
Anh quên?
Ừm,anh quên là tụi mình đã chia tay lâu rồi
Anh không thấy điều gì khác sao?
Hửm??? Điều gì
Có ai lại đi xưng hô với người cũ là anh em như em không Yoon Jaehyuk???
P-phải ha??? Vậy điều này có nghĩa là sao
Em không là người yêu của anh nữa, nhưng em không sửa được,cho em xin lỗi
Ơ thôi thôi,em không cần xin lỗi làm gì,anh không có để tâm"
Rồi bầu không khí trùng xuống đến đáng sợ,khung cảnh ban đêm lúc này tuy ngọt ngào dưới ánh đèn của tháp Eiffel, nhưng lại lạnh lẽo bởi hắn và em.
Rồi đột nhiên hắn lại mở lời trước
Em....qua đây có chỗ ở lại chưa, nếu chưa thì về nhà anh đi
Em đang đấu tranh tư tưởng cùng những dòng suy nghĩ rắc rối trong lòng,nghe tiếng hắn cất lên thì bị giật mình.
Hửm,sao thế
À không sao,em suy nghĩ chút nên giật mình thôi đó mà
Vậy em có nghe anh nói không???
ừ...ờ...anh nói lại đi
Anh bảo là em qua đây kiếm được chỗ nào chưa, nếu chưa thì về nhà anh
Em... chưa, nếu em qua thì không phiền chứ
Không. Có em để ăn socola với anh thì sao phải phiền nhỉ???
Này anh đang thả thính đó à
Không,anh nói thật mà
Mẹ tao không tin được mày*Lí nhí nói*
Nói gì anh nghe hết đó nha
Thôi coi như chưa có gì xảy ra đi
Thế có về nhà anh không
Thì..... thì có
Rồi em và hắn cùng nhau đi trên đoạn đường vắng ban đêm và về nhà, trên đường đi lòng em cứ thấp thỏm mãi, không biết sắp tới sẽ trải qua những gì, nhưng trái lại hắn rất vui sướng, mà chẳng biết sao lại vậy nữa.
.
Đến nhà,hắn cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi ra phụ em mang đồ lên phòng.
Khoảnh khắc sau đó khiến em nhớ mãi không quên.
Về tới nhà em mới biết, nhà hắn chỉ có một phòng, rồi ngủ kiểu gì????
Trời lạnh như này ngủ ngoài phòng khách thì lạnh lắm, còn ngủ sofa trong phòng thì chẳng khác nào chung giường rồi.
" ủa rồi giờ ngủ sao
Thì ngủ thôi chứ sao
Rồi có một phòng một giường ngủ kiểu gì ba
Ngủ chung
Đéo, không thể nào như thế được
Sao lại không,anh có làm gì em đâu
Không em không tin
Không tin thì thôi chứ mắc gì hỗn, đánh đòn giờ
Em xin lỗi
Vậy thì đi thay đồ đi rồi ngủ
Em nhanh chóng thay đại bộ đồ bông nào đó rồi trèo lên giường bịt chăn kín mít,hắn lại thấy mấy cái hành động đó dễ thương quá đó chứ, rồi cũng liền trèo lên giường giật lại cái chăn rồi ngủ ngon lành.
Riêng em không thể ngủ một cách bình thường thế được,em lấy hết gối chắn ở giữa và dưới chân, bên hông rồi mới đặt lưng xuống ngủ được, còn hắn do mệt quá nên đã ngủ từ lâu mất tiu.
Nửa đêm hắn khát nước nên dậy để uống,xoay qua thấy một cục bông nhỏ nhỏ cuộn tròn mình lại trong cái tổ nhỏ xíu mà em xây, do lạnh nên chỉ có mái tóc nâu sẫm lòi ra ngoài,thở đều đều cứ như một con mèo con.
Nửa đêm nửa tỉnh nửa mơ mà thấy cảnh tượng đó khiến hắn chỉ muốn nhảy cẫng khùng khùng điên điên lên trong phòng.
Nói là làm,hắn xuống nhà mở cửa bước thẳng ra sân rồi bắt đầu phấn khích,kệ trời lạnh và hắn chỉ mặc mỗi cái áo khoác,hắn nhảy lên sung sướng rồi tự nói chuyện một mình.
Một hồi hắn thấy trò mình vừa làm khùng điên thiệt nên bỏ đi vô nhà, hoàn toàn quên mất mục đích mình thức giấc là gì, chỉ kịp chạy thật nhanh lên phòng rồi lấy điện thoại chụp hình lại.
Hắn bất ngờ khi 30 phút trôi qua rồi em vẫn giữ nguyên một tư thế đó chẳng thay đổi, bộ em không mỏi hả ta????
.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua từng lá cây và tán lá mà đi thẳng vào phòng, chiếu qua chiếc bàn và ghế ở ban công rồi từ từ len lỏi vào phòng,hắn nằm ngoài che chắn hết cho em,tuy là nắng nhưng thời tiết lại rất lạnh,em thì đã sớm đá văng chiếc tổ của mình chỉ chừa lại chiếc chăn bông ấm áp.
Em cựa mình khó chịu khi không có gì bấu víu, rồi mò mò mà ôm hắn lúc nào không hay, lúc hắn tỉnh giấc thì lại thấy một con mèo nhỏ đang ôm chặt eo mình qua cái chăn bông, lòng hắn lại lần nữa đánh trống múa lân rộn ràng.
Hắn mặc kệ cho em ôm,hắn với lấy cái điện thoại rồi chụp một bức hình, rồi cứ thế nằm đó bấm điện thoại mặc kệ em ôm mình ngủ.
Khoảng chừng 30 phút sau em cũng thức, nhận thấy mình đang ôm người ta liền đỏ mặt mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng bị hắn chụp lại.
"nè em không thể bỏ chạy như vậy chứ
chứ anh muốn sao. Thả em ra đi
hong thích đó ròi sao,em ôm anh lâu như vậy anh mỏi lắm luôn bộ em không tính bù đắp hả
cái đó chỉ là vô tình thôi... chứ... chứ có ai muốn đâu
vô tình nhưng anh muốn, được chưa
thế giờ anh muốn sao
muốn theo đuổi em
thôi đi, bỏ em ra đi
hong thích, nào em cho anh theo đuổi em thêm lần nữa đi rồi anh mới bỏ ra
muốn làm gì làm đi, rồi thả ra lẹ"
Rồi em chạy thật nhanh vào nhà vệ để vệ sinh cá nhân, lúc ra thì thấy hắn đang bưng đồ ăn đến tận phòng để mời mình ăn sáng.
Ăn sáng xong hắn cũng giành rửa chén, nhất quyết không để em động tay động chân,tuy hơi ngại chút nhưng mà em cảm thấy cũng tốt, mình đỡ phải làm gì.
Em ngồi thảnh thơi mà nhắn tin với anh Hyunsuk ở nhà, không biết giờ này anh ấy đang làm gì ta?
"em nhắn tin với ai thế
á á á má ơi hết hồn, nè sao anh thích cái trò đứng sau lưng người ta vậy aisss
ủa anh xin lỗi
thôi không sao
mà em nhắn tin với ai vậy
anh Hyunsuk
cho anh gửi lời hỏi thăm nha
ảnh vẫn khỏe còn trông nhà cho em được
mà asahi nè
gì
anh tính về Hàn
thì về, nói tui chi
về chung dí anh chứ chi
ủa nghe nói qua đây làm cho công ty thời trang gì mà
mới nghỉ việc hôm qua
sao vậy
anh chán,đụ mẹ cái thằng cha sếp hãm vãi đếch muốn làm
rồi giờ về Hàn làm gì
làm lại từ đầu
kế thừa công ty mẹ của gia đình hay gì
chắc vậy quá
Book vé đi chuyến sớm nhất đi rồi hai mình về
chuyến sớm nhất chiều nay nên anh book rồi
book rồi mới nói,hay quá ha
hay chứ,hay mới cua được em
đụ mẹ biến liền
ế cho anh xin lỗi
*****
Author:Wini
17.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro