bên kia thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ tới gặp anh ở bên kia thế giới nhé, đợi em nhé jaehyuk."
________________♡♡♡_________________

[ 10.10.2020 ]

vậy là tròn 5 năm ngày mà jaehyuk ra đi, để lại asahi 1 mình lẻ loi ở nơi đất khách quê người.

asahi là người nhật, sinh ra ở osaka. em qua đây du học tình cờ gặp được jaehyuk. em chả biết gì ở nơi hàn quốc này đi đâu làm gì cũng 1 jaehyuk dẫn dắt em đi, em chỉ bập bẹ được 1 chút tiếng hàn nhưng cũng đủ để jaehyuk hiểu em đang cần gì.

nhưng bây giờ chỉ còn mỗi em, chỉ 1 mình em.

jaehyuk ra đi rất đột ngột, không báo trước, cũng không hề nói với em. jaehyuk tự sát trong phòng, anh nằm bất động trên sàn nhà trên tay là lọ xyanua chẳng biết từ đâu mà anh có được nó.

asahi bước vào phòng thấy khung cảnh trước mắt, em chưa nghĩ đến việc bạn trai mình sẽ tự sát ngay trong chính căn nhà ấm áp, căn nhà mà cả hai góp tiền để xây lên nó, mà bây giờ người chủ cũng chả còn trong đấy nữa em bước đến bên jaehyuk lây anh dậy. em cứ ngỡ anh ngủ quên dưới sàn lây mãi cũng chả có động tĩnh.

mùi hạnh nhân thoáng lướt nhẹ qua mũi em, cậu hoảng hốt vì jaehyuk rất ghét hạnh nhân. em kiểm tra rồi bàng hoàng khi phát hiện jaehyuk đã chẳng còn dấu hiện của sự sống từ bao giờ rồi, bỗng 1 chiếc lọ lạ đập vào mắt em. không nhãn mác, không thông tin cụ thể.

em tự lo phần thi thể của jaehyuk, đám tang cũng do em tự lo. em mời tất cả người thân, bạn bè, anh chị em của em và anh đến dự. đợi mãi vẫn không thấy bố mẹ của anh đâu cả, con mình gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn ung dung đi du lịch chả màn đến con mình sao? bố mẹ của anh đúng vô trách nhiệm.

em gọi cho 2 bác nhưng đáp lại là 1 câu nói khiến em cứng đơ tại chỗ.

"gì cơ? thằng đó nó chết rồi liên quan gì tới ông bà già này chứ? nó không lo cho chúng tôi thì chúng tôi cần gì phải lo cho nó, cậu là người yêu nó thì lo cho nó đi chúng tôi không quan tâm."

những lời cay nghiệt thốt ra từng đầu dây bên kia.

lí do mà anh tự sát chắc có lẽ vì chuyện gia đình, nhưng còn cậu thì sao? anh không quan tâm cậu sẽ sống ra sao ở đất nước xa lạ này sao?

càng nghĩ càng buồn cho anh. còn trẻ mà lại dại dột quá...

________________♡♡♡_________________

trở về với hiện tại, em bé asahi bé bỏng của jaehyuk từ bao giờ đã trở thành 1 con người hoàn toàn xa lạ.

jeongwoo đến nhà để an ủi anh mình nhưng sọc thẳng vào mũi cậu là mùi hôi thối của rác thải, asahi vốn là người ưa sạch sẽ cơ mà?

"anh này, em biết anh vẫn chưa quên được anh jaehyuk nhưng mà-"

jeongwoo chưa kịp nói hết thì bị asahi chặn lại.

"anh không cần em lo, anh lớn rồi có thể tự lo được. em về đi junghwan cần em hơn anh, đừng phí thời gian cho anh nhé em...về đi."

"nhưng mà anh à..."

"anh nói là em về đi, không nhẽ em đợi anh đuổi em về à?"

jeongwoo tiếc nuối, thủi lủi lên xe đi về.

về nhà junghwan hỏi nhỏ.

"ảnh lại thế nữa hả anh? anh ấy không cần giúp thì thôi anh ạ, em biết anh không thể bỏ mặc anh trai mình nhưng mà anh phí công tốn sức vậy làm gì cơ chứ."

"không được, asahi là anh ruột của anh. anh không thể để anh ấy nhưng thế được..."

"thế giờ anh muốn làm gì bây giờ?"

"anh chưa biết em ạ...anh lo cho anh ấy quá nên chả suy nghĩ được gì..."

jeongwoo đã cố bao lần để giúp anh trai mình quên đi mối tình xưa, nào là rủ anh làm những việc anh thích.

cho anh tự chọn chỗ chơi nhưng anh vẫn im thin thít không hé răng dù chỉ. lời, em ngồi bất động dù đồ ăn trước mắt đã nguội lạnh.

jeongwoo đành cười ngượng đưa món đó cho junghwan ăn hộ.

mãi như thế đến khi jeongwoo mệt mỏi nên dù không muốn cũng để cho em muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn...

đêm cứ trằn trọc không ngủ được em nghĩ nếu anh trai mình làm đều dại dột thì sao đây? lúc đó em sẽ bị mắng do không lo cho anh trai, nhưng mà em đã cố lắm rồi nhưng mà asahi chả thèm nghe. em sợ lắm, ngày nào cũng qua thăm anh đêm đồ ăn cho anh sợ anh đói rồi bệnh, tội cho anh.

asahi cũng dần quen với việc em trai đem đồ ăn qua cho, junghwan từ phản đối cũng thành chấp nhận lâu lâu rồi đòi theo jeongwoo thăm anh.

nhưng tâm trạng asahi vẫn thế không 1 chút thay đổi, ngày ngày vẫn thủi lủi trong nhà hỉnh thoảng còn ra ngoài để vứt rác sẵn hít thở 1 chút.

đêm đến thì cuộn mình trong chăn rơi nước mắt nhớ thương bóng hình đó. em lại nhớ anh rồi, em nhớ những đêm tuyết rơi anh sợ em lạnh nên sẽ đắp chăn rồi ôm em ngủ.

em nhớ hơi ấm của anh, nhớ mùi hương của anh.

em nhìn tấm hình 2 đứa chụp cùng nhau. rồi nước mắt lại rơi lả chã nên nền đất lạnh lẽo, mất đi 1 bóng người căn phòng vốn ấm áp nay đã trở nên lạnh lẽo vô cùng...giá như anh còn bên em nhỉ? thì cuộc sống của em đã tốt hơn rồi.

đêm ngủ không được thì mò ra ban công hoang mát, gió lạnh thổi dài qua đôi mắt đẫm lệ của em. trời hôm nay lạnh vô cùng như em xem nó như những ngọn lửa đang đốt cháy tâm hồn của em, đốt cháy đi những kỉ niệm đẹp bên người em yêu. những kỉ niệm từng khiến cho mọi người ganh tị.

đêm đó em khóc nhiều lắm, như chưa từng được khóc.

giá như anh còn bên em, anh sẽ nhẹ nhàng lâu đi những giọt lệ tuôn rơi rồi chảy dài trên đôi má em. rồi sẽ nói với 1 chất giọng khiến người ta siêu lòng, nhớ mãi không quên.

"bạn nhỏ của anh ơi, anh đã nói như thế nào? anh nói là bạn không được khóc cơ mà? sao bạn nhỏ không nghe lời anh vậyㅠㅠ."

nói rồi anh bĩu môi giận dỗi.

sau đó lại ôm em cười khúc khích như 1 đứa trẻ.

đến bao giờ mới được nghe lại giọng nói ấm áp của anh đây? có lẽ là ở bên thế giới bên kia? có thể là bây giờ? ây asahi ngốc này, bây giờ có còn ai bên cạnh cậu nữa đâu chứ?

em gục đầu bên lang can ban công oà khóc thật, đổ đi những nỗi buồn trong lòng cho chúng cuốn theo cơn gió đi thật xa ra khỏi nơi em sống, em ghét chúng.

em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu em có nên theo jaehyuk qua thế giới bên kia không?

em nghĩ mãi suốt 5 năm qua, em muốn theo anh lắm nhưng mà bỏ lại đứa em jeongwoo thì cũng đâu có được. em còn nhiều nguyện vọng, còn người thân, bạn bè, em trai em muốn ở lại để thực hiện nguyện vọng của anh ghi trong bức thư anh để lại trước khi chết.

nhưng em rất nhớ anh, em nhớ anh muốn điên lên.

rồi em cũng đưa ra quyết định cuối cùng là chọn cái chết thay vì sống tiếp. em viết thư để lại cho em trai. em cũng chuẩn bị tinh thần.

sáng đó em đi vào nhà vệ sinh, ngồi trước bồn tắm. em cầm con dao rọc giấy lên, em do dự 1 hồi lâu.

em từ từ hạ con dao xuống cổ tay, em nhấn thật mạnh vào. mạnh thật mạnh cho vết thương sâu thật sâu.

em rạch rất nhiều đường, 1 đường, 2 đường rồi từ khi nào đã nhân lên rất nhiều. em nghiến răng chịu cơn đau thấu xương này, em muốn gặp jaehyuk thì phải chịu đau 1 chút.

từ từ ý thức em mất đi, nhưng em vẫn cố cho tay vô bồn tắm cho máu cuốn theo dòng nước mát lạnh, dần dần em đã mất ý thức.

em không còn đau khổ, cũng chả còn cảm nhận được đau đớn, cảm giác của em lúc này rất thỏa mãn em sắp được gặp jaehyuk rồi. trong ý thức em, em thấy jaehyuk đang dang tay chờ em chạy lại, em chạy lao vào vòng tay jaehyuk.

khóc rồi, em khóc thật rồi. những nỗi buồn bấy nay đã biến mất em đã gặp lại người em yêu, em bỏ lại tất cả ở phía sau để đi đến lựa chọn cuối cùng.

em thiếp đi trong vòng tay jaehyuk, em mơ thấy em đang nắm tay anh chạy đi khắp muôn nơi, những nơi em từng đi qua chất chứa những kỉ niệm tuyệt vời của cả 2.

nước mắt em rơi xuống cũng là lúc jeongwoo xông vào nhà vệ sinh, 1 bồn tắm đẫm máu ở trước mắt. có 1 con dao ở dưới chân em cũng đã dính đầy máu của em rồi, jeongwoo nhặt tờ giấy rơi ở trên sàn đọc từng chữ 1. em cũng làm theo lời của anh trai, tất cả đã xong nhiệm vụ cuối cùng của em là thực hiện nguyện vọng của cả 2 là đi đến cây cầu tình yêu.

móc vào đó 1 ổ khoá hình trái tim, có đính kèo 1 tấm ảnh của em và jaehyuk. nơi cả 2 từng hứa sẽ cùng nhau đến đó móc vào chiếc ổ khoá đã mua từ lâu rất lâu...

*

chúc mừng em đã thực hiện được ước nguyện của em nhé, asahi.

________________end_________________

________________♡♡♡_________________

cái chết của sahi mình lấy cảm hứng từ tập phim conan án mạng trong phòng tắm khoá kín ạ, mình cũng là fan của conan thấy cốt truyện của phim cũng khá hay nên cũng thử áp dụng vàoㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro