POLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những ngày làm việc với mấy miếng sắt vụn, máy móc. Asahi và Jaehyuk chuyển sang quá trình cốt lõi cũng như gian nan nhất - lập trình. Ngày trước Jaehyuk có đọc qua về thuật toán nên cũng biết chút ít nguyên lý của những thứ này, cậu chỉ cười mỉm và cho rằng "Chắc cũng dễ thôi"

Nhưng lý thuyết là một đằng, thực hành là một nẻo. Lập trình đã khó, mà đi dây vào Jasa lại càng quá sức với Jaehyuk. Còn Asahi thì đỉnh rồi, bạn viết được lệnh rất nhiều nhưng sai chính tả cũng rất nhiều, lỗi chính tả đỏ cả màn hình. Nhưng vì bạn là người nước ngoài nên Jaehyuk chẳng trách bạn, ngược lại còn thích Asahi nhiều hơn.

hôm nay Asahi không đi về cùng Jaehyuk nữa, vì bạn có hẹn đi ăn cùng một bé nữ sinh cấp 3. Jaehyuk tất nhiên là không vui nhưng nghĩ đến bản thân mình không có quyền không vui nên liền tự đánh lạc hướng bản thân. Jaehyuk tự thưởng cho mình một buổi chiều yên tĩnh trên giường. Có lẽ từ khi quen biết Asahi, Jaehyuk đã không có nhũng giây phút như thế này. Cậu lặng lẽ chìm đắm vào những tiếng nhạc, cảm nhận chút không khí ấm đầu đông rồi dần mê mang trong những giấc mơ đẹp.

Một ánh sáng đỏ chói đánh thức Jaehyuk. Cậu mở mắt và thấy trên bụng Jasa là một bảng đèn led đang chạy chầm chậm dòng chữ "Dậy đi đồ lười biếng". Cứ thế, Asahi lôi Jaehyuk ra khỏi những giấc mộng đẹp.

"Em bé Jaehyuk của chúng ta ngủ ngon quá nhỉ"

"Nào, tránh ra cho tớ đi rửa mặt."

Sau một hồi dùng laptop đánh đánh gõ gõ, Asahi đã biết cách đổi dòng chữ chạy khác, đổi màu, font chữ, đổi cả kích cỡ. Như thường lệ, ánh mắt bạn sáng lên sự vui thích, đáng yêu cực kì.

"Cậu không khen tớ à?"

"Tớ phải khen cậu hả, có thừa thải quá không?"

"Sao lại thừa thải, tớ tự tay làm đó, lần đầu tớ làm mà đã đẹp vậy, tớ giỏi mà phải không? Cậu phải khen tớ chứ"

"Ờ rồi rồi, Asahi giỏi nhất, vừa thông minh vừa đẹp trai, Asahi là nhất, nhất là Asahi. Được chưa?"

Tháng 10 cũng không còn ẩm ướt nữa, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã khiến đêm tháng 10 ở Seoul nóng hừng hực như ban trưa tháng 6. Những ngày vừa thi xong là những ngày buồn chán nhất. Cứ mỗi mùa thi qua, Jaehyuk lại có những ngày chông chênh kì lạ. Cứ như vừa sống sót sau trận cuồng phong trên biển, con thuyền cũng đã cập bến nhưng lại không biết phải làm gì những ngày tháng tiếp theo. Cảm giác quá rảnh rỗi khiến Jaehyuk có chút khó chịu.

Việc cải tiến Jasa đang được tạm ngưng cho mùa thi cử. Jaehyuk và Asahi dừng lại ở việc hoàn thành những cử động cơ bản của một cổ máy. Jasa hiện giờ chỉ là một con robot đồ chơi bình thường, chẳng có chức năng đặc biệt gì.

Đợi Asahi viết xong mấy câu lệnh cảm biến, cả hai sẽ bắt tay vào việc lắp từng cái cảm biến vào cho Jasa. Chà, nghe chuyên nghiệp nhỉ. Có vẻ dễ, búng tay là sẽ xong hoàn tất nhưng không, cứ mỗi giai đoạn là lại khiến Jaehyuk và Asahi tốn cả lít chất xám. Vậy mà không ai trong 2 đứa muốn từ bỏ cả, có lẽ Jasa đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai.

Hôm nay, Asahi nói với Jaehyuk rằng bạn sẽ quay về Nhật và cũng sẽ mang Jasa theo để làm nốt phần gian dở. Asahi vẫn cười, nhưng ánh mắt lờ đờ của bạn có chút khác. Rõ ràng là Asahi không vui, nụ cười xinh đẹp đó cũng không thể nào che giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt của bạn.

Jaehyuk chần chừ muốn hỏi, Asahi lại cười nói, buôn đủ thứ chuyện trên đời. Jaehyuk nghe chữ được chữ không, dẫu sao khoảng cách giữa cả hai vẫn còn đó, chỉ có trái tim Jaehyuk là đã ngoan ngoãn nằm ở căn phòng màu xanh xinh xắn bên kia rồi.

Hết kì nghỉ, Jaehyuk thường sẽ cùng tham gia nhóm này nhóm kia cho đỡ nhàm chán. Hoặc ngồi nghe thằng em Jeongwoo lắm chuyện, kể lể về kì nghỉ của nó. Riêng năm nay, Jaehyuk chẳng tha thiết gì cả. Đã hơn một tuần mà Asahi vẫn chưa về. Jaehyuk bồn chồn lo lắng, cậu bất an suốt cả tuần lễ. Nỗi nhớ Asahi của Jaehyuk ngày càng lớn, nhưng đáp lại mọi sự tha thiết của cậu là một bưu kiện. Có một phong bì dày, một cái móc khóa hình cỏ 4 lá bằng nhựa, cùng tờ note với dòng chữ quen thuộc

"Bác gái còn nhớ cháu không ạ, bác có lỡ quên thì nhìn cái móc khóa này rồi nhớ nhé. Chúc bác nhiều sức khỏe ạ"

Jaehyuk mở phong bì kia ra, bên trong là một sấp ảnh và những tờ giấy đầy chữ. Có ảnh của hai mẹ con Jaehyuk mà Asahi lén chụp, có ảnh hai đứa chụp với nhau, có cả ảnh của bạn tự chụp mình trong gương và sau đó là một loạt ảnh của Jasa.

Tấm ảnh đầu tiên là hình dáng của Jasa ở lần cuối cùng mà Jaehyuk nhìn thấy, tờ giấy kẹp bên ngoài viết

"Con của chúng ta nè, cậu nhớ nó rồi chứ gì"

Lần lượt những tấm ảnh và dòng chữ sau đó là quá trình hoàn thiện Jasa của Asahi. Jaehyuk không hiểu, sao Asahi lại gửi nó về đây. Nhưng rồi tấm pola cuối cùng đã giải đáp tất cả thắc mắc của Jaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro