Chương 7: Tạm biệt cậu, người tôi gọi là thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của Jaehyuk. Cậu lắng nghe những lời tâm sự của anh. Lúc này, bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh bước vào phòng, trên tay là tập hồ sơ bệnh án của anh, ông ta nói.

"Cậu Yoon Jaehyuk, bệnh tình của cậu đã trở nặng, nếu không phẫu thuật bây giờ, tôi e là cậu không thể sống hết tuần này."

"Tôi không sao, tôi cũng đã quen với căn bệnh này rồi.", Jaehyuk nói.

"Jaehyuk, cậu...", Asahi lên tiếng.

"Asahi, cậu không cần lo cho mình. Mình sẽ không phẫu thuật..."

"Cậu không phẫu thuật thì cậu sẽ chết đó, có biết không hả?"

Asahi bật khóc. Cậu không muốn anh phải ra đi vì mình. Anh mắc phải căn bệnh này cũng chỉ vì anh thích thầm cậu nhưng đối với một người đã quá sợ hãi tình yêu như cậu, liệu có thể có anh hạnh phúc? Cậu có thể đáp trả tình cảm của anh? Nếu đó không phải là tình yêu thật lòng, căn bệnh ấy vẫn tồn tại.

Không khuyên được Jaehyuk, ông bác sĩ khẽ thở dài rồi rời khỏi căn phòng. Giờ đây chỉ còn lại Jaehyuk và Asahi ở lại. Không gian yên tĩnh bao trùm lên cả hai, được một lúc, Jaehyuk nói.

"Có bao giờ, cậu nhấc máy chờ nghe giọng nói ấm áp của một người để rồi... lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng và tự dối lòng rằng, chắc người ta đang bận đó thôi chưa? Mình đã từng rất nhiều lần như thế, như một thói quen, tay ấn số của cậu rồi lại ấn gọi trong vô thức. Cứ chờ đợi, chờ đợi và rồi... tút tút tút... không ai nghe máy cả. Lúc ấy, mình đã tự nói với mình 'Có lẽ, Asahi đang bận học thôi. Học y đâu có nhiều thời gian rảnh như học thanh nhạc, một lát nữa gọi lại có lẽ sẽ được.' nhưng mà cậu biết không, mình cứ chờ như thế, hết lần này đến lần khác, vẫn không ai nghe máy..."

"Mình xin lỗi.", Asahi sụt sịt.

"Không phải lỗi do cậu, chỉ là do mình...

Lời còn chưa dứt, anh đã ho liên tục. Thời gian của anh không còn nhiều, những lúc như thế này, anh chỉ muốn được ở bên cạnh Asahi thật lâu. Anh không muốn cậu rời xa mình. Anh sợ nếu cậu đi rồi thì anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.

2 ngày sau

Jaehyuk đã nằm ở viện được 2 ngày. Cơ thể anh bây giờ rất khó chịu, cổ anh như có gì đó bóp nghẹt lại, không thể thở được. Bây giờ, anh không thể thở bình thường được, phải dùng đến máy thở. Asahi lại đến thăm anh, vừa nhìn thấy anh, lòng cậu đau như ai cào xé, cũng vì cậu mà anh phải chịu đau khổ như thế.

"Asahi...", Anh thều thào.

"Sao thế? Cậu muốn mình giúp gì?", Asahi hỏi.

"Mình muốn ăn jeonggwa, cậu có thể... khụ khụ..."

"Được được, mình đi mua cho cậu, ở gần đây có chỗ bán jeonggwa, chờ mình một chút."

"Cảm ơn cậu."

Asahi chạy ra ngoài mua jeonggwa cho anh. Jeonggwa - hoa quả ướp đường, món ăn mà cả cậu và anh đều rất thích, cả hai vẫn thường cùng nhau ăn jeonggwa sau những giờ mệt mỏi với việc học tập và công việc. Vị ngọt đó có thể xua tan đi mọi sự mệt mỏi. Trong lúc Asahi chạy ra ngoài mua jeonggwa, Jaehyuk nằm trên giường bệnh, mỉm cười, anh đã đến giới hạn, không thể chịu được nữa. Bây giờ, anh chẳng còn điều gì hối tiếc nữa, anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn khắc tên và sinh nhật của Asahi cùng với bức thư lên bàn rồi... lặng lẽ ra đi. Asahi quay về với túi jeonggwa trên tay, vừa bước vào phòng, cậu như không thể tin vào mắt mình, tất cả đã quá muộn, tiếng tít kéo dài từ máy đo điện tim như phá tan sự tĩnh lặng của gian phòng. Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Asahi, tay cậu buông thỏng túi jeonggwa xuống nền đất, giọng cậu run run.

"Jae...Jaehyuk...cậu...cậu..."

Một lúc lâu sau, cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu gọi bác sĩ đến làm hồ sơ theo thủ tục và gọi về cho người thân của anh. Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Bên ngoài phòng bệnh, tiếng khóc đứt quãng của mẹ Jaehyuk vang lên văng vẳng khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Anh còn quá trẻ để ra đi. Asahi trốn vào một nơi vắng người, chậm rãi đọc bức thư của anh.

"Asahi à, có thể khi cậu đọc được bức thư này thì mình đã không còn trên thế gian này. Mình không muốn cậu phải khóc vì mình đâu, cậu có nụ cười rất đẹp, mình muốn nhìn thấy cậu cười. Vì thế hãy cười nhiều lên nhé! Mình còn rất nhiều điều muốn làm cùng cậu như đi Paris cùng nhau này, rồi cả lời hứa cùng nhau làm bánh nữa nhưng có lẽ mình không thể làm được. Mình xin lỗi. Mình hy vọng sau này sẽ có người thay mình thực hiện những điều đó. Asahi à, mình thật sự rất thích cậu, thích cậu ngay từ cái lần đầu tiên gặp cậu. Suốt 4 năm qua, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn và xin lỗi. Đây là chiếc nhẫn mình đã đặt làm, là một đôi với chiếc mình hay đeo, có tên và sinh nhật của cậu. 20/08 đúng chứ? Cậu có thể đeo hoặc không nhưng có một điều mình muốn nói với cậu rằng, mình yêu cậu. Tạm biệt cậu, người tôi gọi là thanh xuân.

Yoon Jaehyuk."

"Tại sao chứ? Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn? Tại sao hả? Yoon Jaehyuk, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu. Tại sao cậu không nói ra chứ? Tại sao lại một mình chịu đựng? Tại sao...tại sao?"

Asahi vùi mặt vào lòng bàn tay, tim cậu đau như ai dùng dao cứa hàng ngàn vết vào đó, máu chảy ra không ngừng. Đau quá, đây là cảm giác gì? Cậu không biết, tại sao lại đau như thế?

"Jaehyuk, cậu có thể đợi mình không? Mình sẽ đến ngay thôi."

---------------------------------------------------------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro