Chương 5: Cậu bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ 4 vừa bắt đầu. Mặt trời trên cao hôm nay không hiểu sao lại thức dậy sớm thế, ông nhẹ nhàng vén những bé mây còn đang say giấc để tỏa cái nắng ấm áp đến muôn loài. Ngoài trời, quang cảnh lặng yên đến lạ thường, đường phố trông quá đỗi vắng vẻ yên bình, chẳng giống như cái cảnh tấp nập người đi kẻ chạy như mọi ngày. Hmm, hôm nay có vẻ tĩnh lặng nhỉ?

Chính là Yoon Jaehyuk đã thức dậy sớm sáng hôm nay, dù gì cũng là ngày thứ hai anh đi làm chính thức tại công ty này, cũng nên tới sớm một chút để tạo ấn tượng tốt chứ nhỉ?

Tay này đút sâu vào trong túi áo để tìm kiếm sự ấm áp khi không khí lúc sáng sớm vẫn còn đang se lạnh, tay kia lại không nhịn được mà cầm chặt tách cà phê lên nhấm nháp vài cái. Con ngươi lấp lánh trong vô thức mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, không ngừng hướng ánh mắt dịu dàng quan sát vạn vật.

Ờ thì đó chỉ là quang cảnh của 5 phút trước thôi, chứ 5 phút sau thì ...

- "YAH! ÔNG NÓI LÊN NHÀ ÔNG LẤY TÀI LIỆU KHI NÀO HẢ?" - Chính là Asahi tổ thiết kế "hiền lành, trầm tính" mà các tiền bối hết mực cưng chiều (tất nhiên là trừ ông trưởng phòng khó tính Chuê Hyunsuk ra) đấy. Chả là không hiểu sao hôm nay Jaehyuk lại nhìn thấy Asahi đem khuôn mặt cọc cằn không như mọi ngày đến công ty, rồi còn đem theo một (đống) người bạn là mấy sập tài liệu mà cậu đã thức trắng đêm hôm qua tới giờ để hoàn thành

Chưa kịp chạy tới hỏi thăm tình hình, Jaehyuk đã nghe thấy tiếng hét rõ mồn một không kém cạnh Asahi là mấy bên kia của vị trưởng phòng họ Choi.

- "Mày nói chuyện cho đàng hoàng nhá! Anh đây đã bình luận trên post của công ty rồi kìa? Không thấy hả thằng quỷ kia!?" - Đứng cách cậu đồng niên hẳn 3-4m mà anh vẫn cứ là nghe rõ từng chữ mà Hyunsuk gào lên qua điện thoại. Nghe được giọng thôi là đủ biết trưởng phòng bên kia đã nổi bao nhiêu dây gân cổ luôn rồi.

Hyunsuk vừa dứt lời thì mặt cậu cũng lạnh tanh. Lạnh chúa, ổng comment khi nào vậy trời? Có gì thông báo qua group hoặc dặn dò thẳng luôn đi, trong tổ có một chúa lowtech như cậu mà lại đi thông báo bằng cách post trên trang của công ty. Này là quân tủ nghìn năm trả thù chưa muộn đây sao?

Haizz, giờ lại phải nhận thêm tài liệu, mà cậu lại không thích đi xe ngay bây giờ. Mẹ cậu từng nói, nếu như đang trong trạng thái tức giận mà đi xe chắc cậu sẽ bốc đầu rồi không nhịn được mà hành hạ cái xe luôn mất.

Ơ thế giờ phải làm sao nhỉ? Hay là bắt taxi? Nghĩ ra được một ý tưởng không tồi, cậu nhanh nhẹn với tay tới chiếc ví nâu trên bàn, hớn hở mở ra. 

Đúng là, trong cái xui còn có cái xui hơn. Cậu còn có vài đồng lẻ.

Chết tiệt! Bây giờ mà không lên nhà ổng nhanh là còn bị dí deadline với thêm tài liệu nữa. Cuộc đời thật lắm gian truân mà.

Hmm, để nghĩ xem nào, cậu Yoon gì đó có rảnh không ta? Hay giờ mình tới nhờ?

Dám nghĩ dám làm, cậu tới gần chỗ Jaehyuk, đập mạnh một cái vào vai rồi chống nạnh nói:

- "Cậu, đúng rồi là cậu đó, tên cao hơn m8 kia. Tui đề nghị cậu phải chở tui đi tới nhà của trưởng phòng Choi ngay lập tức. Nếu cậu không đồng ý, tui sẽ oánh cậu đó!" - hất mặt lên để mình trông có thể cao bằng Jaehyuk. Nào ngờ trong mắt người đối diện chỉ rõ thấy một con mèo dễ thương tên Asahi.

- "Ừ, được, tớ sẽ chở cậu đi, giờ thì mang áo khoác vào đi, trời lạnh mà cứ phanh thây ra thế?"

Đó chỉ là cái cớ mà Jaehyuk vội nghĩ ra thôi. Chứ Asahi không mang áo khoác cũng chả sao cả, trời không lạnh đến thế. Nhưng vấn đề là chiếc cổ cùng với xương quai xanh trắng muốt của Asahi cứ ẩn nấp ẩn hiện thế kia làm Jaehyuk như đang ngồi trên đống lửa. Hơn thế, da cậu còn trắng ngần, chiếc cổ thon dài mượt mà. Ngước lên thì lại thấy khuôn mặt xinh đẹp hết chỗ chê của cậu, cộng thêm ánh mắt lấp lánh ươn ướt như chú mèo con thế kia.

Aiss, anh đè cậu tại đây luôn được không?

- "Mặc áo khoác làm gì cha nội? Nóng thấy bà, thôi hong mặc đâu" 

- "Một là cậu mặc, hai là tớ mặc dùm. Sao?" - Thấy người phía trước ương bướng chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời mình, Jaehyuk đành tung ra chiêu cuối cùng là hù dọa. Ai ngờ Asahi nghe xong cũng hơi rén, nên lủi thủi đi tìm chiếc áo khoác rồi mặc vội vào.

- "Rồi, xong rồi, chở nhanh đê" - Nói chứ cậu đây không có sợ tên m8 kia đâu nhá, hơi rén xíu thôi chứ đâu có sợ gì.

----------------------------------------------------------

"King kong"

- "YAH! NHANH RA MỞ CỬA COI CÁI ÔNG KIA!!!" - Đã nhấn chuông hẳn chục (nghìn) lần mà cái ông trưởng phòng đáng ghét kia vẫn chưa chịu ra. Nhịn không được nữa mà hét lên trong vô vọng trước cánh cửa. Chỉ tội mỗi bạn Jaehyuk đứng bên canh phải vội vàng lấy tay bịt tai lại trước âm thanh quá sức tưởng tượng từ cuống họng vô cùng khỏe mạnh của Asahi.

- "Mày cứ làm sao í nhở? Từ từ để tao tắm xong cái đã chứ?!" - Hyunsuk cũng chẳng kém là bao, vừa mới mở cửa ra là đã gào vào mặt Jaehyuk với Asahi một tràng.

Nhanh chóng phát hiện ra người đứng bên cạnh "cậu em iu dấu", Hyunsuk không nhịn được mà mở lời trêu chọc.

- "Your boyfriend, right?" - Nói xong vị trưởng phòng lém lỉnh này còn không quên tặng cậu một cái nhếch mày cùng nụ cười rất chi là nhiều ý.

- "Dcm boi friend gì ông này, nhờ chở dùm thôi." - Thật là hết nói nổi với cái ông này mà!

Đứng cãi qua cãi lại một hồi thì ba người cũng bước vào nhà. À mà là Asahi tự xông dô ấy chứ đợi ông này mời vào nhà thì có mà tới mùa quýt.

Nhận sập tài liệu còn gấp đôi ngày hôm qua, Asahi bàng hoàng đến mức chẳng nói nên lời. 

Ông này bị sao zậy? Bộ thất tình ha gì?

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Jaehyuk cũng chả nỡ mà để cậu ôm hết cái đống này. Dù gì cũng là bạn đồng niên, ai mà lại nỡ nhìn cảnh tượng đau thương này chứ?

- "À dạ anh ơi?" - Jaehyuk nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, giờ mới chịu lên tiếng nên Hyunsuk liền ngước mắt lên. Mỉm cười đáp lại : "Sao em?"

- "Í là dạo này Asahi đang có vấn đề về sức khỏe í ạ, em thấy hôm qua bạn trông có vẻ mất ngủ ấy. Nên anh giao ít tài liệu lại được không ạ?" - Trước sự bất ngờ của cậu và vị trưởng phòng, Jaehyuk lên tiếng cứu rỗi linh hồn của Asahi.

- "À, nếu như em có lòng xin vậy thì ok" - Hyunsuk cũng vui vẻ đồng ý, gì chứ cậu nhân viên mới này rất vừa mắt anh. Hiền lành lại còn lễ phép. Nên anh cũng nên ưu tiên một chút chứ nhỉ.

-----------------------------------------------------

Về tới công ty, khác với lúc đầu. Asahi lại trở về với tâm trạng cực kì tốt, không những được cắt bớt một nửa phần tài liệu, mà deadline cho cậu cũng dài ngày hơn. Tạo cơ hội cho cơn lười biếng của cậu lên ngôi.

Asahi vui vẻ ngồi vào bàn làm việc, lôi sấp tài liệu rồi mở nguồn chiếc máy tính lên đầy hạnh phúc. Gì chứ có xíu này, nhầm nhò gì với người có đầu óc tuyệt đỉnh như cậu. Chắc chắn sẽ xử lí nhanh thôi.

Bên này Jaehyuk ngồi đối diện nhìn con mèo hớn hở như vậy thì cũng vui lây. 

Nãy anh Hyunsuk bảo Asahi về trước, rồi kêu Jaehyuk lại, nói riêng:

- "Anh biết mày có tình ý với Asahi, anh biết mày muốn giúp nó. Nhưng mấy cái sập tài liệu này thực sự anh không thể giảm bớt được. Nãy thấy mày xin chân thành như vậy nên anh cũng chấp nhận. Nhưng mà giờ mày phải làm một nửa phần tài liệu của Asahi đấy, mà còn lại là tài liệu khó nữa, làm được không đó?"  - Hyunsuk hỏi với vẻ mặt lo lắng, mặc dù Jaehyuk cũng làm trong tổ thiết kế, nhưng chỉ là nhân viên mới, hơn nữa còn chưa có kinh nghiệm. E rằng sẽ khó mà làm được hết cái đống tài liệu khó nhằn kia.

- "Dạ được ạ, em sẽ cố" - Jaehyuk nghe xong có hơi nản, nhưng nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của Asahi lại không nhịn được mà đồng ý.

- "Ừ, thế cố lên, có gì cứ hỏi anh nhé!" - Vỗ vai cậu vài cái rồi cũng tạm biệt cậu rời đi.

Cứ như vậy mà Asahi thì trong trạng thái hạnh phúc vì ít tài liệu, Jaehyuk thì lại lấy nụ cười của cậu làm động lực mà cố làm tiếp.

Không biết trong phòng có ai mang kẹo không, cơ mà chỉ thấy đầy mật ngọt trong ánh mắt của Jaehyuk dành riêng cho Asahi. Quả là ánh mắt của kẻ si tình, không chân thành thì cũng đầy nuông chiều, không dịu dàng thì cũng đầy u mê.

Asahi sẽ mãi chẳng biết được Jaehyuk ngày đó đã tự nguyện đóng vai người nhân viên chăm chỉ để nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu trong vài khoảnh khắc. Jaehyuk cũng sẽ mãi chẳng biết được vị trưởng phòng Hyunsuk đã lén bỏ địa chỉ nhà của Asahi vào trong sấp tài liệu dày đặt kia.

Cho tới khi nhận ra những điều Hyunsuk làm cho hai đứa, thì cả hai đã thuộc về nhau rồi.

---------------------------------------

Hi! Lâu lắm rồi con au lười biếng này mới ngoi lên viết chap mới. Định là không viết tiếp đâu, cơ nhưng mà có một bạn reader ủng hộ mình rất nhiều, nên mình quyết định viết tiếp để bạn í không phải chờ đợi bé fic này nữa. Cảm ơn bạn reader đó đã ủng hộ mình nha, peace with love <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro