1. Chói lóa như ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nam sinh nọ, trước cổng trường treo đầy những băng rô khẩu hiệu nỗ lực học hành  rực rỡ trên nền đỏ khiến ai đi qua cũng phải liếc vài lần. Asahi nhăn mặt với ánh nắng chói chang giữa thời tiết dần sang thu, ấy vậy mà vẫn nóng oi ả khiến người ta khó chịu. Em đứng gẩy gẩy những hòn đá nhỏ dưới chân mình ngẩn ngơ phút chốc rồi bỗng bật cười chẳng lí do.  

Bỗng tiếng bước chân hớt hải chạy tới, khiến em không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên. Một thầy giáo điển trai với mái tóc đen đứng thở dốc trước mặt em. Hiền từ nhìn Asahi rồi khẽ nói.

"Em là Hamada Asahi? Thầy là chủ nhiệm lớp 2 khối 11 tên là Lee Yongbok em cứ gọi là thầy Lee."

Em khẽ cúi đầu chào rồi nho nhỏ gọi một tiếng "Thầy Lee" khiến thầy gật gù.

"Đi thôi, gia đình em đã thông báo là cơ thể em có chút ốm yếu nên phải nghỉ 2 tuần đầu, em còn là học sinh chuyển trường nữa nên cơ bản sẽ có chút lạ lẫm. Thấy sẽ dẫn em vào lớp học, giờ đang là tiết tự học của khối 11."

Asahi vừa đi vừa gật gù cảm thán, khuôn viên trường rộng thật, mấy cái cây kia xem chừng cũng rất lâu đời, vọng bên tai em còn có cả tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng sột soạt lật sách của học sinh.

"Này hai em kia! Sao không vào lớp mà vẫn còn lông bông ở đây?"

Thầy Lee lớn giọng khiến em giật mình rụt cả cổ.  Asahi nhìn về phía hai người đang ôm đống đồ ăn ở phía trước, bụng cũng có chút đói meo. Chớp mắt cái hai bóng người kia đã vụt đi mất khiến thầy Lee chạy lên cũng chả bắt được. Nhìn họ dắt tay nhau đi có chút bong bóng hồng bay xung quanh, em phải tự xiết lấy quai cặp để ngừng đống suy nghĩ vẩn vơ.

"Haizzz mấy đứa nhóc này, thật là chỉ biết đến chơi, nghịch ngợm thế này thì sau thi đại học kiểu gì cho nổi!"

Em chớp chớp mắt nhìn về phía hai người thanh niên vừa nãy, thì ra là đã trốn ra phía khác để leo tường ra ngoài, canh góc chuẩn thật đúng chỗ khuất mà thầy không nhìn thấy. Em còn nghe loáng thoáng thấy cả giọng  của một cậu thanh niên, có lẽ là ở phía ngoài bức tường. Chất giọng ngọt ngào khiến em vểnh tai mèo của mình lên nghe, tựa như con mèo nhỏ được xoa dịu bởi một âm thanh ưa thích. 

" Đi thôi, đi thôi."

Thầy Lee đấm đấm cái lưng như mấy ông lão ngoài công viên, ấy mà nhìn thầy còn rõ trẻ có lẽ cũng chỉ mới ba mấy tuổi là cùng. Nhưng vì phải trông coi lũ học sinh nghịch ngợm mà sức khỏe đã bị lão hóa theo thời gian rồi. Em cũng vội chạy tới, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh để làm quen môi trường mới. 

--------

"Tớ là Hamada Asahi, mới chuyển đến." 

Cả phòng học như rơi vào tĩnh lặng trước cậu chàng đứng trên bục giảng, mấy bạn nữ phía dưới không khỏi hân hoan nhìn nhau ý muốn nói tí hãy ra nhà vệ sinh tám chuyện. Còn mấy cậu trai trong lớp như thấy tình địch kiêm anh em tốt mới mà cười cười muốn mở mồm hỏi .

"Học sinh mới ớiii!" - Giọng của mộ cậu bạn nào đó bỗng vang nên khiến em suýt nữa nhảy cẫng lên như chú mèo hoang đi lạc - "Cậu có bạn gái chưa vậy?"

Nói xong câu này cả lớp như được mở phong ấn, ai cũng nhốn nháo dò hỏi, nào là cậu ăn cơm chưa, câu ăn gì mà đẹp trai thế đến cả việc cậu có thích chị em tốt tớ không?

Em bối rối đứng im như tượng trên bục giảng, xung quang đều là nhưng khuôn mặt xa lạ khiến đầu óc em choáng váng. Thứ Asahi sợ nhất trên đời này chính là giao tiếp ở một nơi đông người mà chẳng có ai thân quen. May thay có lẽ thầy Lee đã thấy được sự bối rối của em nên đã khụ khụ mấy tiếng để dẹp loạn.

" Bạn học Hamada em ngồi xuống chỗ cuối lớp nhé!"

"Vâng ạ!"

"Cạnh bạn học Yoon Jaehyuk nhé, Jaehyuk giơ tay lên cho bạn thấy nào!"

Nghe thấy thế cả lớp vừa tĩnh lặng thì vội nhao nhao lên.

"Jaehyuk trốn đi chơi rồi thầy ới!"

"Hình như bạn í bị gì nên xuống phòng y tế rồi!!!"

"Lớp trưởng, thằng nhóc Jaehyuk đi đâu rồi?"

Thầy Lee nhăn mặt, lớp trưởng vừa đứng dậy đã run như cầy xấy cậu ta vội đẩy gọng kính dày cộp đứng nghiêm trang như quân đội rồi nói.

"E-Em thưa thầy, bạn Jaehyuk nghỉ học vì sáng nay ăn nhầm bánh mì của..ừm bạn Mashiho ạ"

Mashiho giật mình hoang mang nhìn thầy Lee rồi lại nhìn lớp trưởng. Thầy Lee nghe thế thì cau có, thầm nghĩ ngợi vì sao tên Jaehyuk này lại không kiếm một lí do nào hợp lí hơn.

Còn em thì đứng từ nãy giờ trên bục giảng đến mức mỏi chân, chiếc cặp chứa đầy sách bỗng chốc hóa tảng đá nặng lề. Asahi nhìn thầy Lee, nhìn mấy gương mặt xa lạ ở phía dưới, rồi lại nhìn mấy tờ giấy nhớ dính đầy vào phía bảng đen dưới cuối lớp một cách tò mò.

Thầy Lee thở dài bất lực ôn tồn quay sang nhìn Asahi rồi nói. " Em xuống chỗ cuối lớp dãy bên phải nhé, ngồi chỗ nào cũng được."

Asahi khẽ gật đầu như được giải thoát,  em nhanh lẹ lướt qua từng dãy bạn học, bỗng để ý đến cậu bạn bị điểm tên vừa nãy, hình như là Jaehyuk? Có vẻ là học sinh cá biệt, em trầm tư rồi dần chìm vào những suy nghĩ miên man của mình. Rồi khi đặt thành công cặp sách xuống bàn, em đã đúc kết ra được thứ mình nên làm, chính là cách xa cậu bạn này ra để tránh phiền phức!

---------

--

-

Em đi dạo loanh quanh trong trường học sau khi thành công thoát khỏi sự dò hỏi của những người bạn mới, ngay khi tiếng chuông hết tiết reo lên các bạn cùng lớp vây lấy em như người nổi tiếng vậy. May thay cậu bạn Mashi gì đó đã giúp em giải vây bằng cách thông báo việc tiếng sau giáo viên sẽ kiểm tra 15 phút. Cậu ta đúng là thiên thần, em tự hỏi bản thân mình là lần sau gặp có nên nói lời cảm ơn với "Mashi không rõ" không nhỉ?

Bỗng ánh mắt em va phải một ai đó, chàng thiếu niên đứng cạnh hai người bạn vừa nãy trốn học. Khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết, mái tóc đen óng rối tung rối mù nhưng vẫn chảng thể che đi vẻ đẹp ấy. Cậu ta bỗng xuất hiện trong mắt Asahi như ánh mặt trời chói lóa. Lúc đầu nhìn ngôi trường này thấy ghét nhưng giờ thì có cái vừa mắt rồi.

Em như hóa đá giữa một góc hành lang, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ánh sáng ấy.

Hình như...em sắp biến thành hoa hướng dương mất rồi. 

-----

--

P/s : Bộ truyện này là sự kết hợp giữa một đứa bị dụ vô hố Jaesahi và một đứa đu lâu năm, người viết truyện chỉ có kinh nghiệm đọc txvt Trung Quốc:((( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro