So, we're just friends?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" – Tiếng mở cửa phòng được mở một cách nhẹ nhàng. Cậu chàng ngồi trên giường với mái tóc đen tuyền chả chịu ngước mặt lên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại trước mặt. Khuôn mặt không ngừng nhăn nhó chỉ vì những tiếng gì đó trong game.

Chết tiệt....

Asahi thầm chửi thề. Như này mà gọi là "Con nhà cô chú ngoan lắm" á? Ngoan nỗi gì khi quanh phòng hắn toàn là mùi của cồn, quần áo vứt lê lết, thứ trên sàn thứ ngoài cửa, đến áo hắn còn chả chịu mặc. Đầu tóc thì trông cũng có vẻ gọn gàng đi, nhưng với cái độ bề bộn chẳng ai bằng của hắn thì thực sự là một chút thiện cảm cậu cũng không có.

Lí do tại sao Asahi lại phải ở trong phòng của hắn – Yoon Jaehyuk ngay bây giờ và phải tức sôi máu với người trước mặt là vì mấy tuần trước mẹ hắn có qua nhà cậu chơi. Lại tình cờ biết được cậu là một trong những học sinh ưu tú của trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố, còn làm học trưởng hội học sinh, vẻ ngoài lại trông rất dễ thương. Thế là mẹ hắn 5 lần 7 lượt dụ dỗ cậu qua dạy kèm con trai của bà. Từ chối bà ấy thì dễ thôi, nhưng vấn đề nằm ở mẹ cậu. Mẹ cậu với mẹ của Jaehyuk chính là đã hẹn ước hai đứa từ nhỏ. Vốn Asahi được trông chờ sinh ra là con gái cơ, thế mà chẳng hiểu sao tới lúc mẹ Hamada sinh thì tự nhiên lại có một chàng quý tử chui ra thế này. Những tưởng hôn ước gì đó sẽ được phá vỡ, nhưng trong một lần nghe lén, Asahi đã vô tình biết được mẹ mình và mẹ Yoon vẫn giữ hôn ước đó suốt mười mấy năm. Thế là Asahi chỉ biết ngậm ngùi đồng ý vì không nỡ nhìn thấy mẹ mình buồn.

Đâu ai ngờ đó lại là quyết định sai lầm nhất đời cậu, quyết định mà khi cậu nhìn lại sẽ phải thấy rất, vô cùng, hoàn toàn hối hận.

Yoon Jaehyuk để mà nói thì chính là một tên fuck boy chính hiệu. Hắn chẳng lo học hành dù cho đầu óc vô cùng sáng dạ, kể từ ngày mẹ hắn bắt đầu bận rộn với công việc thì cũng là lúc hắn thả bản thân vào những thú vui loạn lạc. Bắt đầu cho cuộc hành trình nổi loạn ấy chính là việc hắn cúp tiết vô cùng thường xuyên, nghiện game, trốn học. Lớn hơn một chút, hắn lại tìm đến tình một đêm với những cô nàng nóng bỏng hay thậm chí là tiền bối khóa dưới vừa làm quen được mấy ngày của mình ngay cả khi hắn mới chân ướt chân ráo bước vào trường, vô vàn mối tình chóng vánh chỉ kéo dài được ngưỡng 2-3 tuần, mấy ngày sau người ta lại bắt gặp hắn kèm cặp cùng với một cô nàng xinh đẹp quyến rũ nào đó, rồi cũng chẳng thế thiếu những ngày tháng hắn say mèm trong quán bar với đủ thứ loại cồn trên đời. May sao hắn cũng biết điểm dừng mà không đi vào con đường nghiện ngập, nếu không bây giờ hắn cũng đi chầu ông bà rồi chứ chẳng còn ngồi đây.

Nếu đã sớm biết Jaehyuk hư đến mức này, Asahi cũng chẳng dại gì mà đồng ý dạy kèm cho hắn.

Chết rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ?!

- "Hụ, chào cậu, tôi là Asahi được mẹ cậu nhờ dạy kèm" – Asahi giả vờ đưa tay lên ho một cái thu hút sự chú ý của đối phương. Ai ngờ người kia chả thèm liếc mắt, chỉ đáp lại một câu cộc lốc.

- "Đi ra ngoài, tôi không muốn học!"

Fuck! Cái tên này bị ấm đầu à? Không muốn học thì cũng phải nói cho đàng hoàng chứ, cái thái độ khinh thường đó là thế nào? Đúng là tức chết đi được.

- "Được, nếu cậu không muốn học, tôi đi về. Tôi cũng chả rảnh rỗi gì mà ở lại đây để dạy kèm cho cậu." – Ngữ khí khá lắm Asahi, cậu tự khen bản thân.

Ngay khi cậu chuẩn bị xoay lưng rời đi thì Jaehyuk lại vô tình ngước mặt lên. Trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bỗng trong đầu hắn lại nảy ra vài ý tưởng hay ho.

- "Này khoan, nãy tôi không có hứng học, nhưng giờ thì có rồi" – hắn nghe thấy vội vứt điện thoại sang một bên, chổm người dậy.

Nói rồi hắn nhanh chân ngồi vào bàn học trước ánh mắt khó hiểu của cậu. Trông thấy cậu cứ cứng đờ ra, hắn mới vẫy vẫy tay.

- "Này, làm gì đứng đấy? Lại đây nhanh đi" – Hắn vội hối thúc.

Asahi bước đến bàn học của hắn trong sự nghi ngờ. Quả là người "siêng học" ha? Bàn chả có lấy một cuốn vở hay cây bút thế kia.

- "Cậu muốn học gì?" – Asahi thuận miệng hỏi trong khi tay đang mò lấy vài tài liệu trong balo ra.

- "Môn gì tôi cũng giỏi, cho cậu tự chọn!"

Trước sự ngỡ ngàng lần 2 của cậu, Jaehyuk nhàn hạ đáp trả. Cậu vô cùng bất ngờ, người học giỏi như thế này, tự tin như thế này mà lại trốn học sao? Chậc chậc, một thiên tài lạc lối rồi!

- "Toán nhé, dù gì dạo này tôi cũng đang hứng thú với Toán"

- "Ừ, còn dạo này tôi hứng thú với cậu" – Hắn nghiêng mặt, để tầm mắt của mình rơi vào môi của Asahi.

Cậu thoáng giật mình trước lời nói đầy thâm thúy của người đối diện, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại uy nghiêm. Đúng là, trình thả mồi của Jaehyuk không phải dạng tồi, bảo sao biết bao người tự nguyện dâng thân cho hắn ta. Cũng khá lắm!

Trong suốt quá trình kèm cho hắn, Asahi bỗng ngộ nhận dù mình học trường chuyên lớp chọn cũng phải công nhận đầu óc và năng lực học tập của hắn không phải dạng vừa, tiềm năng phát triển vô cùng lớn, đều có kiến thức chuyên sâu ở tất cả các môn. Giảng bài nào hiểu bài đấy, dù có khó đến mức trên mạng cũng chẳng có đáp án thì hắn cũng giải ra. Đến người học giỏi như cậu đây cũng phải gật gù công nhận, rằng hắn rất thông minh. Trong một số chuyện khác nữa.

Kiến thức Toán của hắn quá cao siêu, Asahi đành chuyển qua môn Ngoại Ngữ - cũng là môn chuyên của cậu. Nên, việc cậu vô cùng tự tin sẽ hơn hắn ở môn này là điều đương nhiên.

Ai ngờ trong phần kiểm tra khả năng viết của hắn. Hắn lại gian xảo mà xé một tờ giấy nhỏ, bình tĩnh ghi vào đó vài chữ cùng với nụ cười đểu cáng rồi như có như không chuyển qua cho cậu.

Trong đó ghi: "To Asahi, i124q, honestly"

Hử? Cái ngôn ngữ teencode gì đây? Khứa này thông minh quá rồi bị khùng hả?

- "Gì đây?" – Asahi mở tờ giấy ra, lạnh giọng hỏi

- "Tiếng Anh" – Hắn bình tĩnh trả lời

- "Ý tôi là nghĩa của nó?"

- "Học chuyên Anh mà không biết à?" – Jaehyuk hơi dí sát mặt hắn vào mặt cậu, nở nụ cười nói.

- "Sao cậu biết tôi học chuyên Anh?" – Cậu ngờ ngợ hỏi người đối diện.

- "Không chỉ chuyên Anh thôi đâu, tôi còn biết rất nhiều điều về cậu nữa là đằng khác. Cứ từ từ mà thưởng thức, Hamada" – Hắn ngừng lại một chút, không nhanh không chậm mà kề vào tai cậu: "Asahi!"

Một thoáng run rẩy chạy qua người cậu, nhanh chóng đứng dậy rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Rửa mặt hai ba lần rồi tát cho mình mấy cái, cậu mới có thể dứt ra khỏi lời nói và ánh mắt đểu cáng của Jaehyuk khi đó.

Bỗng từ ngoài cửa, một mảnh giấy được truyền cạnh dưới chân cậu. Tò mò mở nó ra, khỏi cần đoán cũng biết nét chữ này của ai.

"To Asahi, I think I fall in love with you!"

Oh! Bất ngờ nhỉ, mấy tiếng trước còn thái độ với cậu ghê gớm lắm cơ mà? Giờ lại hiền như mèo xụi lông thế kia.

Nhưng mà cậu không bao giờ thích hắn ta đâu.

Mở cửa phòng tắm, chưa kịp định hình gì thì cậu đã bị hắn đứng chờ sẵn bên ngoài, không một động thừa mà dễ dàng nhấc hai chân cậu lên vòng qua thắt lưng của hắn. Nhanh chóng ép sát cậu vào tường.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, lại cái trò quái quỷ gì nữa đây?

- "Tôi mong cậu đã đọc được tờ giấy, và cậu đã hiểu nó"

- "Tôi không muốn hiểu!" – Asahi đanh thép đáp trả.

- "Hửm? Gì cơ?" – Bỗng hắn ghé sát mặt vào cậu, trong một khoảng khắc chóp mũi của hai người vô tình đụng vào nhau, hai đôi môi cũng chỉ cách nhau có vài milimet, tưởng chừng như cậu chỉ cần vô ý một xíu thôi thì hắn cũng sẽ chớp lấy cơ hội ấy mà vồ lấy cậu rồi.

Cách khiến cho Asahi im lặng một cách tức thì và hiệu quả nhất chính là làm cho cậu ngại.

Jaehyuk dù không ở cạnh cậu quá lâu nhưng độ tinh tế của hắn đủ để nắm thóp điểm yếu chí mạng của Asahi.

Giờ thì hay rồi, bị ép sát vào tường trong tư thế vô cùng ám muội, mặt còn kề sát vào nhau, hơn nữa đôi chân thon dài của cậu đang quấn quanh chặt lấy thắt lưng của hắn. Đôi tay của Jaehyuk không nhịn được mà mơn trớn vòng eo thon thả của cậu.

Điều đó khiến cho một người chỉ biết học như cậu cảm thấy hơi lạ lẫm, ừm, và có gì đó thích thích nhỉ?

- "Thả ra hoặc tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa" – Cậu chính là ngại quá hóa  rồi

- "Haha, đùa tí thôi, tôi thả liền" – Jaehyuk tự nhiên lại bật cười sảng khoái, chọc con mèo này cũng vui quá đi.

Asahi da mặt mỏng nhanh chân vọt lẹ ra khỏi phòng, còn đứng với hắn ngày nào chắc ngày đó cậu sẽ ngại đến mức đào hố tự chôn mình luôn quá!

---------------------------------------------------

Tới buổi chiều, cậu vốn là định đi về nhanh để còn tám chuyện với bạn thân. Nhưng, cậu có lòng thì ông trời cũng không có dạ. Ma xui quỷ hờn nào mà mẹ Yoon lại nhìn thấy tờ giấy thi điểm kém môn Anh của Jaehyuk, rồi lại y nguyên kịch bản mà (lại) nhờ cậu kèm giúp hắn. Cậu thực sự phát điên lên mất, thằng cha này không có bình thường đâu cô ơi!

Và xem này, cậu đã phải kèm hắn từ sáng tới giờ rồi. Mệt chết đi được! Thà để cậu sống trong rừng thú hoang vu còn hơn phải ngồi chỉ bài hắn. Cứ dăm ba phút là hắn lại nổi hứng lên. Thật hết nói nỗi.

Bỗng cậu vô tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong khi Jaehyuk vẫn đang cặm cụi giải quyết đề mà cậu cho. Bầu trời hôm nay đẹp thế, màu xanh tô điểm thêm một ít hồng nhạt làm cho Asahi mê đắm không thôi. Trong vô thức cậu cầm lấy chiếc điện thoại, phi tới cửa sổ mà lẹ tay chụp lấy khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Và, ừm, vì góc cậu muốn chụp có hơi xa nên phải nhướn người về trước. Ừ thì dáng cậu trông có vẻ hơi kì. Nói thẳng ra là trông rất gợi tình.

Trong một khoảnh khắc định mệnh nào đó, Jaehyuk lại quay đầu đúng hướng Asahi đang đứng. Và, hứng của hắn nổi lên rồi.

Fuck!! Cái dáng đứng đó là sao vậy? Nhìn cái đôi chân nõn nà của Asahi, dưới chiếc áo trắng còn thấp thoáng eo thon mềm. Ôi trời, sau này đừng có trách hắn không kiềm chế được, hãy trách cậu đi nhé, Asahi!

Không nói không rằng, hắn nhanh chóng bước tới, vác cậu lên vai mặc cho chiếc điện thoại rơi xuống sàn đã nứt đi vài phần, mặc sự ương bướng của cậu khi liên tục đánh bôm bốp vào vai hắn.

Thả cậu nằm xuống giường, rồi ép sát người mình lên ngay trên cơ thể cậu.

- "Đừng có trách tôi, lỗi là do cậu gây ra trước"

Trong khi Asahi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị hắn kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi môi nhỏ bị mút không ngừng, cậu vẫn cứng đầu không chịu hé miệng. Thấy thế, Jaehyuk dời bàn tay rắn chắc của mình xuống hai quả đào mềm, không báo trước mà bóp mạnh một cái. Thành công khiến cho cậu giật bắn mình, trong vô thức há miệng ra.

Nhận thấy thời cơ đã tới, hắn nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ len lỏi vào trong khuôn miệng của cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi ngại ngùng như chính chủ nhân của nó đang ẩn trốn. Không ngừng càng quét hết tất cả mật ngọt bên trong. Cậu như một con mồi nằm ngoan ngoãn cho hắn hôn, hai tay cứng đờ chẳng cử động được vì hắn đã nhanh trước một bước rồi ép hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

Asahi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, chẳng còn biết gì mà để cho hắn nắm thế chủ động. Tay trong vô thức vòng qua cổ hắn. Hắn lại tưởng cậu bật đèn xanh, càng làm càng hăng, không ngừng hôn lấy đôi môi hồng kia.

Mãi cho đến khi Asahi sắp hết cạn dưỡng khí, Jaehyuk mới chịu buông tha, luyến tiếc đặt ánh mắt lên bờ môi đã sớm ửng đỏ của cậu.

Cậu cũng vì trận hôn cuồng loạn vừa nãy mà vô tri vô giác gục đầu lên vai hắn. Nào ngờ lại khiến hắn thêm rạo rực, từng tiếng thở dốc ấm nóng của cậu phà lên trúng cổ hắn, lại thêm cái tình cảnh nửa hở nửa kín của cậu bây giờ khi chiếc áo phông trắng của cậu đã lệch hẳn sang một bên, để lộ bờ vai thon gầy và hơn cả là xương quai xanh đang nhô lên như mời gọi hắn. Gân cổ hắn nỗi lên, thực sự không kiềm chế nỗi nữa!

Nhanh chóng xé toạt chiếc áo vứt nó xuống sàn, chiếc quần cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Jaehyuk không nhịn được mà tiến tới ngậm lấy điểm hồng trước ngực cậu, bên kia cũng được hắn xoa nắn nhiệt tình. Asahi bị kích thích liên tục đã sớm mất đi lý trí, mặc phó cho người kia điều khiển.

Đầu nhũ của cậu không biết từ khi nào đã sớm dựng đứng, lại nhận được thêm sự chăm sóc tận tình của hắn khiến cậu ngày càng chìm sâu vào trong biển tình. Cắn chặt môi để những tiếng rên không thể phát ra, Jaehyuk trông thấy vậy liền tỏ ý không hài lòng, hắn ranh mãnh cắn một bên đầu nhũ, trong vô thức khiến Asahi rên lên:

- "Ưmm... ha"

Asahi thở dốc, nghe thấy tiếng nỉ non bé xíu từ người nằm dưới, Jaehyuk vô cùng mãn nguyện. Giờ thì cuộc vui mới bắt đầu.

Hắn từ từ trượt xuống vòng eo thon trắng mịn của cậu, không nhịn được mà cắn một cái. Rồi lại hôn lên nó một cách đầy dịu dàng.

- "Cậu không biết mình cực phẩm như thế nào đâu!" – Jaehyuk nhướn người lên, thì thầm vào tai cậu như cảm thán rằng cậu chính là một cực phẩm hiếm có khó tìm, như ca ngợi vẻ đẹp của cậu tựa như bông hoa tuyết trắng đầy tinh khôi. Cậu nghe thấy lời khen của hắn, liền vùi đầu vào trong chiếc gối bên cạnh để che đi vẻ mặt đã sớm ửng đỏ của mình. Chết thật, khen như thế làm cậu thích hắn mất!

Trượt xuống phía dưới bụng một chút, khi nhìn thấy thành viên của cậu đã sớm dựng đứng từ lúc nào, hắn vội bật cười, không ngờ cậu hứng tới mức này. Hắn dùng lực tay vừa phải lên xuống dọc theo chiều dài của cậu, rồi bất ngờ ngậm nó vào miệng mình. Asahi giật bắn người khi cảm thấy được sự ấm nóng đang bao bọc lấy cậu bé của mình, và càng shock hơn khi người đó lại là Yoon Jaehyuk. Khoảnh khắc ấy như lôi cậu ra khỏi sự đê mê của biển tình. Cậu vội thức tỉnh nức nở lên tiếng cầu xin: "T-thả ra.... ưm... Yoon J-jaehyuk..... ha ..... cậu bỏ ra"

Không thèm bỏ lời cầu xin của cậu vào tai, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Vẫn chăm sóc cậu bé vô cùng nhiệt tình.

- "B-bố mẹ thấy bây giờ!"

Nghe cậu nói thế, hắn lại càng tỏ vẻ thích thú, tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh khiến cậu khó khăn che đi tiếng rên yếu ớt như chực chờ thoát ra khỏi cổ họng của mình. Cửa phòng vẫn còn mở mà hắn dám bạo thế này, lỡ gì mẹ hắn vào thì ngại chết mất. Tốc độ ma sát ngày càng nhanh của hắn khiến người cậu mềm nhũn, không nhịn được mà bắn hết vào miệng của người trước mặt.

Jaehyuk quệt dư vị vẫn còn đọng lại bên khóe miệng, rồi nuốt xuống dưới sự ngỡ ngàng của cậu.

Trắng thơm đến nỗi tinh dịch cũng ngọt luôn này, bé con này có nhiều điều thú vị quá đi.

- "Nhìn gì?" – trải qua một lần xuất, Asahi vẫn còn đang mơ màng chìm trong khoái cảm vừa nãy thì lại bắt gặp ánh nhìn đỏ rực của Jaehyuk dán lên cơ thể mình. Nói sao nhỉ, ánh mắt hắn lúc ấy như chứa đầy dục vọng và ham muốn như thể chỉ muốn vồ đến mà nuốt cậu vào trong bụng vậy, điều đó khiến cậu có đôi chút sợ hãi. Asahi vội vàng tìm kiếm một chiếc gối hay chăn gì đó để che cơ thể đang trần trụi của mình.

- "Cậu, muốn làm tình với tôi không?" – Hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

Ôi trời, sống trên đời biết bao nhiêu năm cậu cũng chẳng bao giờ gặp người nào ngang ngược như hắn.

- "Không, không bao giờ!" – Asahi không cần nghĩ ngợi, dứt khoát từ chối.

- "Ha" – Hắn cười hắt, rồi quyết liệt kéo chân cậu để cơ thể cậu gần cơ thể hắn hơn. Cách một lớp quần, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ thành viên bên trong quần hắn đã sớm "hứng" lắm rồi. Cơ thể cậu trong vô thức mà run lên, hai điểm hồng trước ngực cũng phản chủ mà trở nên căng cứng.

Jaehyuk quan sát nhất cử nhất động của cơ thể cậu. Nở nụ cười quái dị, hắn ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ: "Bé nói dối, bé không ngoan"

Hắn lại nhanh như chớp mà chộp lấy lọ dầu bôi trơn ở ngăn tủ đầu giường. Không báo trước bôi lên tay hắn rồi một phát đi thẳng vào hậu huyệt của cậu. Cũng vì hành động bất chợt đó mà cậu không kịp chuẩn bị tinh thần, cong lưng đón nhận một cảm giác vô cùng kì lạ.

Asahi khó nhọc thở từng hơi, tay không nhịn được mà tìm điểm tựa là vai hắn. Ngón tay của hắn khó khăn lắm mới vào được bên trong, nay lại bị lỗ nhỏ phía dưới của cậu kẹp chặt khiến hắn có chút nôn nóng.

"Thả lỏng ra nào, không đau đâu."

Hắn nhẹ nhàng nịnh hót, môi hôn lên cánh môi đang run rẩy của người dưới thân, tay cũng không ngừng xoa nhẹ hai điểm hồng trước ngực như an ủi. Nhận được khoái cảm, cơ thể Asahi lại run lên bầng bật rồi cũng theo đó mà từ từ thả lỏng, lỗ nhỏ phía dưới cũng đã mở ra để chào đón ngón tay của hắn, cộng thêm dịch của bôi trơn, một ngón tay của hắn dễ dàng tiến sâu hơn vào bên trong.

Một ngón, hai ngón rồi lại lên đến ba ngón cứ liên tục làm loạn trong người cậu. Hắn liên tục di chuyện sâu mạnh ngón tay để tìm kiếm điểm sâu thẳm trong cơ thể cậu, tiếng rên của Asahi bỗng trở nên cao vút khi hắn sượt qua điểm gồ bên trong cậu. Như thể tìm được kho báu, tay hắn liền hăng say mà đâm mạnh vào điểm mẫn cảm ấy, một lần nữa khiến cậu xuất ra.

Bỗng cậu nảy ra một suy nghĩ điên rồ, cậu muốn nhiều hơn thế.

Nới lỏng cho cậu đã hoàn thành, hắn chuẩn bị đưa cậu em của mình ngay lúc hậu huyệt đang rộng mở thì lại bị cậu đánh một cái rõ đau lên vai.

- "Thằng khốn, đeo bao vào!" – Asahi bực dọc nói năng cộc lốc.

Ngơ ngơ một hồi cũng hiểu ý mèo nhỏ, đúng là cả hai đã đủ tuổi hết cả rồi. Nhưng nếu Asahi muốn thì hắn cũng sẽ chiều cậu vậy.

Gấp gáp đi tìm "dụng cụ bảo vệ", Jaehyuk sau khi tìm thấy thì vội xé ra mà không hề để ý sao trong phòng cậu lại có thứ này. Asahi lại giựt lấy, dùng miệng xé chiếc bọc của bao cao su, rồi tự tay đeo nó vào cho Yoon Jaehyuk. Hắn ngỡ ngàng không nói nên lời, từ khi nào mà cậu lại bạo đến thế?

Trước khi cho vào, cậu còn khiêu khích hắn một câu: "Làm cho tốt vào, nhóc!"

Cách gọi thách thức đã thành công thiêu rụi tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn. Nhắm thẳng hậu huyệt mà thúc vào một cái thật chính xác. Asahi sung sướng oằn người tiếp nhận kích thích, miệng cũng chẳng thèm giấu giếm mà bật ra hàng loạt tiếng nỉ non vào tai hắn.

Jaehyuk cười đểu, nói với cậu: "Giờ thì xem ai là nhóc nào?"

Cùng lúc đó một cú thúc nữa lại đi vào trong cậu. Asahi ngửa cổ nhỏ giọng tiếng rên rỉ, ai ngờ chỉ khiến cho Jaehyuk thêm hứng thú khi chiếc cổ trắng ngần của cậu đang ở trước mặt. Không ngần ngại, hắn nhanh chóng kịp để lại trên đó một vài dấu đỏ đầy nổi bật giữa làn da trắng hồng. Tay hắn không yên mà mò mẫm cả cơ thể cậu, bên dưới rút ra gần lút cán rồi lại mạnh mẽ nghiến sâu vào bên trong của cậu, tay bên trên cũng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Khoái cảm cả thân trên lẫn thân dưới gần như khiến cậu mất đi hoàn toàn lí trí. Giờ đây, Asahi chẳng còn quan tâm liệu còn ai phát hiện tình cảnh đáng xấu hổ này hay không nữa mà đã thoải mái bật ra hàng loạt tiếng rên mỏng dính, những thanh âm ngọt ngào đó rơi vào tai Jaehyuk thì chẳng khác gì đang cổ vũ bắt nạt cậu.

"N-nhanh...a.... nhanh lên chút"

Jaehyuk càng làm càng máu, thúc từng thúc như đóng cọc bên dưới thân cậu. Nhìn bên dưới đã nhớp nháp miếng bao thứ chất lỏng, nào là dịch bôi trơn, nào là tinh dịch nhầy nhụa mà khi nãy cậu xuất ra đều tạo nên khung cảnh vô cùng ướt át khiến con ngươi hắn đỏ au. Ghì chặt lấy eo người nằm dưới, hắn đâm vừa sâu vừa mạnh khiến cho âm thanh da thịt vang lên ngày càng rõ trong căn phòng, hắn càng thêm hứng thú với người đang rên rỉ vô cùng dâm dục dưới thân mình. Bỗng, hắn lật người cậu lại, để tấm lưng trần của cậu đối diện với mình. Rồi cũng chẳng kiên nể gì mà lao động ra vào không ngừng trong chiếc lỗ nhỏ đã sớm ẩm ướt.

- "Tôi là gì của cậu?"

- "B-bạn ... á!!" – Câu trả lời của cậu bất ngờ bị chặn bởi cú thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu giật bắn mình, còn hắn thì vô cùng vui sướng bởi đã tìm được điểm gồ ấy

- "Cho cậu nói lại hoặc tôi sẽ dừng không làm nữa" - Jaehyuk nói kèm theo một cú thúc chí mạng vào điểm sâu hoắnh bên trong người cậu. Cơ thể cậu ưỡn lên, run run úp mặt xuống chiếc gối đã thấm đẫm nước bọt, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Hắn trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của người dưới thân, liền nhỏ giọng mà vỗ về.

"Ngoan nào, tớ là gì của cậu?"

Cơ thể Asahi bỗng run lên, giọng cậu nức nở bảo: "Daddy". Nhận được câu trả lời ngoài cả mong đợi, Jaehyuk lại càng có thêm động lực để "chăm sóc" cậu tận tình hơn nữa.

Mắt hắn hằn lên từng tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Hắn lật người cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình, hai tay đè chặt vào đùi non mềm mại mà đè sang hai bên, thân dưới mạnh mẽ ra vào như vũ bão. Mèo nhỏ hôm nay gan lắm rồi, dám gọi hắn bằng chất giọng khiêu gợi như vậy, chính là muốn cậu đâm chết đây mà. Cậu cảm nhận được rất rõ, cái thứ vừa dài vừa to lớn của hắn đang đâm sâu vào bên trong cậu, liên tục làm loạn mà dập vào điểm mẫn cảm. Cậu như cảm nhận được dương vật của hắn đang lớn thêm một vòng, hắn cũng chẳng còn nghe thấy lời van xin nhẹ lại của cậu nữa mà chỉ chuyên tâm đâm thật mạnh vào bên trong.

"Hức... a... Jaehyuk... c-cậu... nhẹ lại...a..... chết mất"

Nghe thấy cậu van xin nài nỉ dưới thân mình, chẳng những không dừng lại mà hắn còn đâm rút hăng hơn bao giờ hết. Hắn để một chân cậu vác lên trên vai mình, bên dưới cũng không ngừng lao động chỉ hận không thể nuốt người đang rên rỉ ngày càng dâm dưới thân vào trong bụng.

- "Sắp... aaaa ...... t-tớ sắp ra ....."

Asahi rên lên đầy đứt quãng, chỉ có Jaehyuk là biết cậu đang nói và muốn gì.

- "Chờ một xíu, để anh ra cùng bé" – Jaehyuk gian xảo đổi cách xưng hô, khiến cơ thể đang bị đâm chọt vốn nhạy cảm của Asahi lại càng cảm thấy kích thích hơn.

Cả hai cùng bắn, dù hắn có hơi khó chịu vì phải đeo bao, nhưng nhìn phản ứng của cậu khiến hắn cũng hài lòng vài phần. Cuộc thác loạn vừa rồi khiến cơ thể búp bê giấy như Asahi gần như kiệt sức mà ngất đi. Lần này hắn chủ động ôm cậu vào lòng, hôn lên cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi rồi đưa cậu vào phòng tắm rửa sạch tinh dịch dưới thân rồi mặc đồ vào cho cậu, lên giường ôm cậu ngủ một giấc no say. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán gương mặt xinh đẹp của người dưới thân rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------- 

Sáng hôm sau, Asahi bị thức giấc bởi tiếng nhạc dịu êm của chiếc radio cạnh đầu giường. Xoay qua xoay lại chẳng thấy ai, đấy, bày đặt yêu người ta, ăn người ta xong rồi chuồn luôn rồi chứ gì.

Mang gương mặt phụng phịu cố gắng đứng dậy, cùng lúc đó Jaehyuk lại mở cửa bước vào. Trông thấy người vừa làm tình điên loạn với mình hôm qua, cậu ngại ngùng nhảy phịch lên giường, lấy chăn làm thành một ổ kén to. Jaehyuk bước vào trông thấy cậu như thế thì cũng nhẹ nhàng lên ngồi cùng cậu, dụ ngọt dỗ dành:

- "Anh thích bạn! Bạn tha lỗi cho anh được hong?"

Chiếc đầu nhỏ xinh trong chăn lắc đầu.

- "Anh hứa với bạn sẽ không làm như thế nữa"

Chiếc đầu trong chăn lại không đồng ý.

- "Anh sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ từ bỏ hết những tật xấu vì bạn.  chịu không?"

Lần này thì cậu kéo chăn he hé để lộ khuôn mặt bán tín bán nghi.

Jaehyuk thấy vậy thì phì cười, bảo: "Thật đó, anh mà không giữ lời hứa thì anh sẽ bị mẹ Hamada đánh luôn!"

- "Hứa đi!" – Asahi giơ ngón tay thon dài ra trước mặt hắn.

- "Ừ, anh hứa!" – Jaehyuk mỉm cười dịu dàng, ân cần tới ôm cậu.

-------------------------------------------

Ở ngoài cửa, mẹ Yoon và mẹ Hamada đang nhàn hạ uống trà theo dõi mọi thứ.

- "Cuối cùng thì ước mơ của hai tụi mình cũng thực hiện được rồi nha bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro