1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi con người điều có những số phận khác nhau do thượng đế an bài , Sahi này cậu có nghỉ chúng ta gặp nhau là do thượng đế an bài không?" Jaehyuk khép lại quyển sách nhìn người kê đầu trên đùi mình

"Không , tôi lại không nghỉ vậy. Tôi nghĩ chúng ta gặp nhau là do kiếp trước cậu nợ tôi , bây giờ cậu phải trả nợ cho tôi" Cậu thiếu niên trầm tư suy nghĩ cơn gió từ biển thổi vào làm cho tóc cậu tung bay

"Vậy sao cậu không nghĩ là cậu nợ tôi , mà phải là tôi nợ cậu?" Âm thanh của anh vừa trầm ấm vừa mềm mại , nó rơi vào tai Asahi làm trái tim cậu đập mãnh liệt

"Tôi thích vậy" Cậu định đứng lên rời đi nhưng Jaehyuk kéo cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu

"Sao cậu lại phủ với tôi như vậy hả? Có tin tôi ăn thịt cậu không?"

"Cậu nghĩ tôi..."

Cậu chưa nói hết Yoon Jaehyuk đã cuối xuống cắn vào chóp mũi của cậu

"Đồ chó" cậu giơ tay đấm vào mũi của anh rồi ngồi bật dậy

Anh bị ăn đau nhưng vẫn cười hì hì

"Sahi này , cậu có nghĩ đến việc rời khỏi Osaka, rời khỏi Nhật Bản không? Rồi đi cùng tôi, chúng ta có một cuộc sống mới"

Cậu ngờ nghệch trước câu hỏi của anh, ngước lên nhìn anh nhưng lại thấy anh nhìn hoàng hôn ngoài kia cậu cũng nhìn theo ánh mắt ấy, thấy anh nghiêm túc hỏi nên cậu cũng dần thả lỏng người mà đáp lại anh

"Tôi đã từng, Jaehyuk à! Cậu hiểu mà tôi chỉ còn mẹ và em gái. Ở đây tôi là trụ cột của gia đình , nên đó chỉ là mong muốn của tôi khi còn nhỏ"

"Vậy còn mơ ước trở thành ca sĩ của cậu? Cậu định bỏ nó à?"

"Không, tôi vẫn thực hiện nhưng là ở đây chứ không phải là Hàn Quốc" cậu thản nhiên trả lời mỉm cười nhìn anh "cậu có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ hỏi vậy"

Trong lòng anh nghĩ gì cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu nhưng ít nhất cậu muốn tận hưởng thời gian ở bên anh, mong muốn mãi mãi ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu nguyện Yoon Jaehyuk mãi là ngọn hải đăng của riêng cậu

"Sahi tôi..."

"Suỵt im lặng mà ngắm hoàng hôn đi"

"Sahi tôi hôn cậu một cái được không?"

Anh nhẹ ngàng đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi liền rời đi

"Cảm ơn cậu nhiều , nhưng mà Asahi cậu đỏ mặt hả?"

"Yoon Jaehyuk cậu đi chết đi" Cậu dọa định đánh anh nhưng chưa kịp đánh đã bị anh chặn tay lại hôn thêm cái nữa

"Cậu thật quá đáng , nay nhịn cơm tôi không chừa phần cho cậu nữa" cậu giả vờ hờn dỗi

"Thôi được rồi , anh biết anh sai rồi nên em đừng giận anh mà"

"Cậu tránh ra đừng có mà lại gần tôi , thêm nữa tôi bằng tuổi cậu nên đừng có xưng hô như vậy"

"Anh biết em thích mà..."

"Cậu còn nói nữa là tôi đi về đó!"

"Được rồi không đùa với cậu nữa"

Jaehyuk ôm Sahi vào lòng cùng ngắm nhìn hoàng hôn, có lẻ trong lòng họ điều có mỗi mong ước riêng dưới ánh hoàng hôn nhưng lại che dấu trong lòng

Dưới bóng ngọn tháp hải đăng hai cậu thiếu niên cùng ngắm hoàng hôn họ hứa hẹn tương lai với nhau ở cái tuổi dở dở ương ương người lớn chả ra mà con nít chả giống này.

_______________________

Nguyện ước của Asahi là mỗi ngày trôi qua điều ngắm hoàng hôn với Yoon Jaehyuk mãi cho đến già

Nguyện ước của Jaehyuk là mỗi ngày điều muốn Asahi gọi bằng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro