14. Tuyên án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết ngược nhiều quá nên hum nay chúng ta sẽ nối lại tình xưa với sự ngọt ngào nhé cả nhà =)))))
Bản chất tôi nó siêu sến mà chẳng hiểu sao dạo này cứ hay viết truyện ngược
______________

Duẫn Tại Hách rệu rã mở cửa bước vào nhà. Hắn vừa cẩu thả cởi giày vừa lẩm bẩm càu nhàu trách móc

"Sao lại không bật điện nhà thế"

Hắn quen thuộc mò tìm công tắc điện trong bóng tối, lê bước chân đổ người xuống sopha. Hắn đưa tay lên day mi tâm, miệng đắng ngắt gọi lớn

"Triêu Quang pha cho anh cốc nước chanh"

"Triêu Quang?"

Gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng trả lời, hắn nghĩ chắc cậu đã ngủ đành tự thân vận động. May mà trong tủ lạnh còn quả chanh cuối cùng, hắn lảo đảo pha nước uống.

Chua quá!

Hắn bực bội vò tóc, đổ hết phần nước chanh còn lại vào bồn rửa bát. Tại Hách trở lại ghế sopha, cầm cặp tài liệu của mình về phòng. Hắn ngã lên giường theo thói quen sờ tay sang bên cạnh tìm người.

Lạnh quá!

Bên cạnh hắn trống không. Bình thường sẽ rất ấm vì nhiệt độ cơ thể Triêu Quang luôn cao. Cái lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút, hắn mò điện thoại xem giờ, đã quá nửa đêm, người của hắn chưa từng đi chơi muộn thế.

Tại Hách bật đèn ngủ, không ngờ lại thấy giấy li hôn trên tủ đầu giường. Hắn tức giận vò nát tờ giấy ném xuống đất, vội tìm điện thoại nhấn giữ phím 1, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.

Rất lâu sau những tiếng tút tút mới có người bắt máy

"Alo?"

"Binh Điền Triêu Quang em con mẹ nó về ngay cho tôi!"

"Duẫn Tại Hách?"

"Còn ai có thể gọi em giờ này nữa?"

"Về nhà? Nhà nào?" - đầu dây bên kia cao giọng

"Nhà chúng ta" - Duẫn Tại Hách gấp gáp

"Nhà chúng ta? Duẫn Tại Hách anh bị điên à? Chúng ta li hôn được hơn 3 tháng rồi"

Duẫn Tại Hách đờ cả người, hắn nhìn tờ giấy bị vò nát dưới đất, run run lên tiếng

"Vớ vẩn! Tôi chưa đồng ý ai cho em li hôn"

"Duẫn Tại Hách anh say à?"

Hắn không trả lời, cậu cũng tự cho mình được một câu trả lời

"Tôi để lại cho anh một bản giấy li hôn, anh tự nhìn xem chữ kí trên đó là của ai"

Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy, những âm thanh vô vị dội thẳng vào tai, từng đợt rồi tắt hẳn. Hắn nhặt nắm giấy nát dưới đất lên duỗi cho phẳng, nheo mắt nhìn cho rõ.

Lí do li hôn: Thiếu sự thấu hiểu về nhau.

Cái lí do quái gì thế này?

Duẫn Tại Hách đã kí!

Hắn nhất thời hoang mang, nhưng kia quả thực là chữ kí của hắn. Hắn không nhớ mình đã kí lúc nào, hắn thực sự không nhớ. Sao hắn và Triêu Quang có thể li hôn được?

Đây không phải giấc mơ.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, đầu óc choáng váng mệt mỏi, trên tay vẫn còn đang nắm chắc tờ đơn li hôn hôm qua. Tại Hách chợt nhận thức được việc mình đang đối mặt, hắn lục tìm cả nhà, quả nhiên đồ vật còn lại đều là của hắn. Vô lí, tại sao hắn lại không hề có kí ức gì về chuyện mình và Triêu Quang đã không còn là chồng - chồng nữa.

Duẫn Tại Hách gọi điện cho bố Triêu Quang muốn hỏi cho rõ, không ngờ câu đầu tiên được nghe chính là

"Cậu còn dám gọi điện cho tôi?"

Duẫn Tại Hách đầu óc hỗn loạn không hiểu gì

"Bố? Bố nói gì vậy?"

"Cậu và con trai tôi đã li hôn, tôi cũng không còn là bố cậu"

"Khoan đã bố, Triêu Quang không nói gì với con hết"

Hắn nghe rõ tiếng thở mạnh tức giận ở đầu dây bên kia

"Cậu nốc cho lắm rượu lắm chè vào rồi đầu óc lúc nào cũng như trên mây! Tôi nói một lần cậu nghe cho rõ, cậu bạo hành con trai tôi, cậu là người đòi li hôn với nó, cậu là người kí vào đơn li hôn trước. Bây giờ cậu gọi điện giả vờ nói không biết, cậu coi gia đình tôi là trò đùa sao?"

Hắn nghe ông Binh mắng mà đầu óc ong ong. Hắn bạo hành cậu? Hắn đòi li hôn? Hắn kí đơn trước? Duẫn Tại Hách mày mất trí rồi.

Nói bạo hành thì có hơi nặng nề, nhưng trong lúc say Duẫn Tại Hách ngăn cản sự quan tâm của Triêu Quang bằng cách túm cổ áo cậu hất ra khiến Triêu Quang bị thương, không nặng nhưng đủ khiến cậu thất vọng.

Duẫn Tại Hách trước kia không như thế, nhưng từ khi kết hôn với cậu, hắn tự đặt nặng áp lực lên vai mình, sau khi được thăng chức ngày nào cũng gặp đối tác rượu chè bê bết. Triêu Quang đã nhiều lần nghiêm mặc nhắc nhở hắn không được uống quá chén nhưng hắn không nghe, lúc nào cũng nhăn mặt chỉnh cậu

"Uống phải hết mình"

Binh Điền Triêu Quang không nỡ để hắn say như thế, luôn thức đến muộn pha nước chanh ấm đợi hắn về. Người ở nhà cả người lo lắng, ruột gan nóng râm ran đợi hắn về, không ngờ khi mở cửa người đang đỡ hắn lại là một cô gái, cô ta tự giới thiệu mình là thư kí của đối tác của Tại Hách. Binh Điền Triêu Quang theo phép lịch sự mỉm cười cảm ơn sau đó nặng nề đưa hắn vào nhà.

Cậu đặt hắn ngồi trên giường, để hắn uống xong nước chanh rồi giúp hắn cởi cà vạt. Duẫn Tại Hách khó chịu hất tay cậu ra, Triêu Quang nhẫn nhịu nói nhỏ

"Ngoan nào"

Khi cà vạt sắp tháo được hoàn bỗng Duẫn Tại Hách bực bội ném cốc nước trong tay xuống đất, bật dậy túm lấy cổ áo cậu ném xuống theo, Triêu Quang không kịp tránh, ngã vào đống mảnh vỡ của chiếc cốc vừa nãy.

"Đừng động vào anh, anh đang mệt lắm" - Hắn cằn nhằn

Triêu Quang nhịn đau, giương mắt lên hỏi

"Anh muốn gì?"

"Em hỏi vậy là sao?"

Cậu nắm mảnh vỡ trong tay, dùng sự đau đớn của thể xác lấn át đau đơn về mặt tinh thần, cố gắng không rơi nước mắt

"Tôi hỏi anh muốn gì?"

Duẫn Tại Hách trong sự mệt mỏi của cơn say, muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện hồ đồ buột miệng

"Muốn li hôn"

Triêu Quang ngồi dưới đất thẫn thờ, mảnh thủy tinh ghim vào lòng bàn tay chảy máu.

Tốt lắm! Triêu Quang lường trước được sự đổ vỡ này, lôi từ trong tủ ra tờ đơn li hôn, đặt bút viết vội rồi yêu cầu Duẫn Tại Hách kí. Khi ấy hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, cũng chẳng để tâm rằng sau này mình có hối hận không, thẳng tay đặt bút viết xiên vẹo từng chữ sau đó bỏ ra ngoài.

Chỉ còn Triêu Quang ở lại trong phòng. Cậu chần chừ nhìn tờ đơn trước mặt, chưa muốn kí. Cậu gượng đứng dậy, dọn dẹp hết đống mảnh vỡ dưới sàn, sợ rằng khi Tại Hách uống rượu say về không có mình sẽ vô ý dẫm lên rồi bị thương.

Triêu Quang thức cả đêm hôm ấy chờ đợi, hắn vẫn không về. Triêu Quang cùng đôi mắt sưng húp viết tên mình lên đó, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 6 năm.

Cậu đến tòa án, khi được yêu cầu gọi đối phương tới Triêu Quang bình thản lên tiếng

"Anh ấy bận, tôi muốn đơn phương li hôn. Chúng tôi không có con cái, cũng không có tài sản chung, kết thúc nhanh gọn thôi"

Sau đó cậu trở về ngôi nhà được hắn ưu ái gọi "nhà của chúng ta" nhanh chóng thu dọn mọi thứ của mình, đến cả chìa khóa nhà cũng không cầm theo. Xem ra ngôi nhà này chẳng còn lí do gì khiến cậu phải quay trở lại.

Duẫn Tại Hách không biết làm gì, đi một mạch 3 tháng mới lại bước vào nhà, đầu óc mơ hồ quên mất chuyện hai người đã li hôn.

Bây giờ hắn triệt để hối hận, vô cùng hối hận, hắn biết hắn sai rồi, nhưng giấy trắng mực đen có dấu của tòa án, Binh Điền Triêu Quang mà hắn khó khăn lắm mới cưới về được lại nhờ hắn mà rời đi.

Ngu ngốc!

Hắn gọi điện cho Phác Trình Vũ, người em thân thiết của mình với mong muốn giải sầu. Trình Vũ là người giúp hắn quen biết Ôn Đẩu, mà nhờ Ôn Đẩu hắn mới có thể thành công rước Triêu Quang về nhà. Vì sao? Vì hai người này tính tình nào có khác gì nhau, trong nóng ngoài lạnh, tsundere như nhau. Trình Vũ từng bước chỉ cho Tại Hách cách chinh phục một trái tim tsundere là thế nào, công lao lớn nhất trong cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của hắn đương nhiên thuộc về đứa em yêu quý này.

Phác Trình Vũ theo địa chỉ hắn gửi mò đến quán bar quen thuộc ngày trước khi cả hai chưa có gia đình thường hay đến. Vừa thấy nó Duẫn Tại Hách đã gọi một ly rượu mạnh mà nó thích nhất. Phác Trình Vũ nghiêm mặt lắc đầu nhìn hắn

"Ôn Đẩu không thích em uống rượu đâu, cậu ấy sẽ giận"

Phác Trình Vũ có biết anh mày đang thất tình không?

"Có gì anh nói mau đi, Ôn Đẩu sẽ không vui nếu em về quá muộn"

Duẫn Tại Hách trong lòng lại càng bực bội, gọi nó tới đây tâm sự giải sầu nó lại tới khoe khoang tình cảm tốt đẹp, hắn một hơi uống hết cốc rượu khiến đứa em phải hoảng hốt mà ngăn cản

"Anh bị điên à? Uống để chết hay sao? Từ từ thôi. Anh Quang không cấm anh à?"

"Anh với Triêu Quang... li dị rồi"

Phác Trình Vũ lườm lườm hắn, ai mà tin? Nó chưa thấy cặp đôi nào tình cảm lâu năm mà vẫn nồng nàn như Quang Hách. Mặc dù Triêu Quang luôn phàn nàn với Ôn Đẩu rằng Tại Hách uống nhiều rượu, lúc nào về cũng say khiến cậu rất giận, nhưng Trình Vũ ngồi bên cạnh khi ấy chỉ thấy toàn là lo lắng trong ánh mắt chứ chẳng có chút trách cứ nào.

Duẫn Tại Hách lại uống thêm một ly đầy, gục mặt xuống bàn

"Em ấy bỏ anh đi rồi"

Phác Trình Vũ bấy giờ mới nhận ra hắn không nói điêu, lén lút rút điện thoại nhắn cho Ôn Đẩu một cái tin, nhờ anh hỏi Triêu Quang.

Trình Vũ bận an ủi Tại Hách một lúc thì điện thoại trong túi rung lên, nó biết là Ôn Đẩu gọi liền nhờ Bartender trông chừng Tại Hách sau đó lén ra ngoài

"Alo?"

"Tớ vừa gọi cho anh Quang rồi"

"Cậu nói mau lên" - Trình Vũ thúc giục

"Hai người đó thực sự li hôn rồi"

Trình Vũ thở một hơi dài thật dài

"Đẩu Đẩu, cậu an ủi anh Quang một chút, bên này tớ lo Tại Hách"

"Tớ biết rồi, nhưng nghe giọng anh ấy chẳng có gì là buồn hết. À quên, Trình Vũ, cậu không được uống rượu đâu đấy"

"Biết rồi mà, tớ sẽ về sớm thôi, đừng đi ngủ trước, nhớ đợi tớ đấy"

"Ok, yêu cậu" - Dù lát nữa có gặp thì lời yêu vẫn cứ phải nói ra

Phác Trình Vũ quay lại bàn thì thấy hắn đang cầm cốc rượu ngắm nghía chăm chú, không biết là có gì trong đó. Thấy nó quay lại, hắn quay sang hỏi

"Triêu Quang đâu?"

"??? Sao anh hỏi em"

"A không đến sao? Xem ra em ấy thực sự không quan tâm anh nữa rồi"

Trình Vũ bất lực ôm trán, nó giằng cốc rượu khỏi tay anh

"Anh có gọi đâu mà đòi người ta đến??"

Duẫn Tại Hách như tỉnh ra, lò mò điện thoại trong túi lại bị nó cướp lấy

"Muộn rồi, đừng gọi anh ấy nữa, em đưa anh về. Mau lên, Ôn Đẩu còn đang đợi em đấy"

Duẫn Tại Hách như bị thôi miên để nó đưa lên xe, sau khi chắc chắn hắn đã ngoan ngoãn yên ổn trong nhà nó mới lên xe đi về. Mau mau người yêu đang đợi.

Duẫn Tại Hách nằm trên giường trằn trọc không ngủ, hắn cứ nghĩ đến câu Trình Vũ nói với hắn. Tại Hách lại cầm điện thoại lên, dãy số mà hắn nhớ như in xuất hiện trên màn hình. Hắn không muốn chần chừ nữa, nếu còn lưỡng lự hắn sẽ sợ mà không dám gọi.

Hắn chẳng có hi vọng mấy nhưng sau vài hồi chuông tưởng như sẽ không ai bắt máy hắn lại nghe được giọng Triêu Quang

"Alo"

"Triêu Quang"

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Cậu bực dọc

"Anh đau đầu quá"

"Không phải chuyện của tôi, anh uống cho lắm rượu vào. Tắt máy đây"

"Anh không uống! Hôm nay anh không uống rượu. Nhà mình không có thuốc, anh đau quá, cứ như có ai đập vào đầu anh vậy... Anh không thể đứng dậy nổi, bây g... ngày mai em có thể mua giúp anh không?"

"Anh gọi đối tác mà mua giúp, tôi bận"

"A.. đau... Triêu Quang thương anh với, xin em đấy"

Hắn nghe thấy tiếng tắt máy của người kia, trên môi thầm nở một nụ cười.

Chẳng biết là chờ đợi mất bao lâu nhưng hắn biết người hắn mong đã tới.

Hắn đợi đằng sau cánh cửa. Binh Điền Triêu Quang xuống xe vội đi tới, đoán được cửa không khóa cậu tự bước vào, đón đợi cậu chính là không gian tối mịt và hành động của người cũ.

Chưa đợi cậu kịp đóng cửa hắn đã xông tới tự đóng rồi đẩy cậu vào cánh cửa, hắn ép chặt hai tay cậu lên trên cúi đầu tìm đến bờ môi mỏng. Hắn thô bạo cậy hàm đối phương rồi chen lưỡi vào, khuấy động một trận.

Nói dối!

Duẫn Tại Hách nói dối cậu, trong nụ hôn sâu mùi vị duy nhất cậu cảm nhận được chính là cay nồng của rượu. Triêu Quang không phản kháng, cậu biết nếu mình giãy ra Duẫn Tại Hách sẽ mất kiểm soát. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, cậu để mặc hắn gặm nhấm môi mình, buông hai tay cậu ra, hắn một tay giữ gáy, một tay luồn xuống ôm eo cậu sợ rằng cậu sẽ đẩy hắn ra.

Duẫn Tại Hách rút cạn không khí của cả hai mới chịu buông. Hắn choáng váng gục xuống vai cậu, hơi thở nóng rẫy khiến Triêu Quang bức bối. Cậu muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt eo giữ lấy. Binh Điền Triêu Quang lạnh nhạt hỏi

"Tại sao nói dối?"

"Anh đau đầu thật mà"

"Anh uống rượu"

"Nếu anh không nói vậy em sẽ không tới"

"Duẫn Tại Hách anh có biết đây là lúc nào rồi không? Tôi và anh đã kết thúc. Chúng ta không còn chút quan hệ nào với nhau nữa. Chúng ta hoàn toàn là hai người xa lạ, anh hiểu chứ?"

Duẫn Tại Hách làm nũng dụi đầu lên cần cổ cậu

"Anh hiểu, anh biết anh sai rồi. Triêu Quang đừng lạnh nhạt với anh được không?"

"Không"

"Anh biết em vẫn còn thương anh mà, em vẫn dùng số cũ, vẫn nghe điện thoại của anh"

"Tôi không phải mấy đứa con nít 18 tuổi chia tay là thay sim, block, xóa liên lạc"

"Em chạy ngay tới trong đêm khi anh cần em"

"Vì tôi bị lừa, anh nói anh không uống rượu. Nếu anh đau đầu mà chết thì số cuối cùng anh gọi chính là tôi, tôi sẽ là đối tượng bị tình nghi đầu tiên"

"Anh thương em mà"

"Anh nói được chứ không làm được. Anh luôn nói anh yêu tôi, nhưng hành động của anh là làm đau tôi. Duẫn Tại Hách, li hôn chính là chấm hết"

Cậu nặng nề đẩy hắn ra khỏi người mình, qua loa để hắn nằm trên ghế so pha, trước khi ra khỏi cửa còn nán lại nhắc nhở

"Thuốc mua để ở trên bàn, tỉnh rượu thì uống. Sau này chúng ta đừng làm phiền nhau nữa"

Hắn bần thần ngồi trước khoảng không trống vắng, ánh mắt vô định chẳng rõ tiêu điểm. Hắn và Triêu Quang chấm dứt thật rồi, cậu không cho hắn cơ hội sửa sai.

Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến đưa hắn về thực tại, hắn vội vã cầm lấy điện thoại, ánh mắt sáng lên rồi lại lập tức thất vọng. Là Ôn Đẩu gửi tin cho hắn

[Anh sao rồi, ổn chưa?]

[Không sao rồi, Trình Vũ nói với chú à?]

[Phải, cậu ấy lo nên bảo em nhắn tin cho anh]

[Anh đỡ rồi, vừa Triêu Quang có mang thuốc đến cho anh]

[Anh uống chưa?]

[Chưa]

[Mau uống đi]

Đứa nhóc này hôm nay sao thế, bình thường có bao giờ nhắn tin hỏi han đâu chứ

[Được, anh biết rồi]

[Em biết chuyện của hai người rồi, bác Binh kể em nghe. Lần này anh Tại Hách sai rồi, nhưng không phải không thể cứu vãn. Anh Quang là người dễ mềm lòng, thời gian hai người quen nhau không phải ngắn, có lẽ đủ để anh hiểu tính cách anh Quang. Anh... lựa lựa lời dỗ dành anh ấy một chút. Có thể lần này anh ấy giận thật nhưng biết đâu lại xiêu lòng. Anh biết mà, đối với anh ấy anh rất quan trọng]

[Anh biết rồi, cảm ơn chú.]

[Tiểu Vũ nhờ em nhắn với anh câu này, dù em say cũng chưa bao giờ nặng lời với cậu ấy một câu. Thế thôi. Chúc anh ngủ ngon]

Hai đứa nhóc này muốn làm hắn tức chết hay sao?

Xong nhiệm vụ được giao, Ôn Đẩu gửi cho con người khó tính kia một cái like rồi tắt điện thoại quay sang ôm lấy Trình Vũ đang cằn nhằn vào lòng.

"Ngủ thôi, chuyện người lớn để họ tự giải quyết, chúng ta đã cố giúp đỡ hết sức rồi"

Hai tuần sau đó Duẫn Tại Hách không một lần xuất hiện trước mặt Triêu Quang.

Cứ tưởng mọi chuyện êm đềm mà qua đi, không ngờ một ngày đẹp trời nọ văn phòng luật sư của cậu tiếp đãi vị khách ăn mặc chỉnh tề.

Binh Điền Triêu Quang ngước nhìn Duẫn Tại Hách mặc suit đen hiên ngang bước đến ngồi trước mặt mình.

"Anh muốn gì?"

"Luật sư ở đây đều nói chuyện với khách hàng của mình như vậy sao?"

Triêu Quang nghiến răng nuốt vào mấy lời không hay, gọi thư kí bên ngoài pha trà mời khách, bày ra bộ mặt chuyên nghiệp vốn có niềm nở híp mắt cười

"Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Tôi muốn kết hôn"

Đầu óc Triêu Quang ngưng hoạt động trong vòng 5 giây, mồm miệng của vị luật sư đáng quý lại không được bình tĩnh như vậy

"Vừa mới li hôn đã muốn kết hôn?"

"Luật sư ở đây rất thích can thiệp vào đời sống riêng tư của khách hàng sao?"

"Không có, tôi chỉ tò mò chút thôi"

"Cậu không giải quyết yêu cầu của khách hàng sao?"

Triêu Quang sắp xếp lại một lượt đống giấy tờ trên bàn, xong xuôi thì lấy khăn lau màn hình máy tính, lau sạch rồi thì lau lại lần nữa, không có ý định trả lời con câu hỏi.

Duẫn Tại Hách cũng vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu lau máy tính đến bạc cả màu, xếp giấy đến nỗi mép giấy thẳng tắp một hàng như trong quân đội vẫn còn muốn xếp tiếp, cuối cùng vẫn là hắn mất bình tĩnh trước, cầm cổ tay cậu giữ lại, nhăn mặt nói

"Văn phòng luật sư này có còn muốn hoạt động nữa không thế? Để khách ngồi đợi cả tiếng đồng hồ nhìn luật sư xếp giấy dọn dẹp là sao?"

"Anh Duẫn này, tôi nghĩ anh đến nhầm nơi rồi, văn phòng của tôi chỉ giải quyết việc li hôn chứ không tiếp đón khách hàng có nhu cầu kết hôn, mời anh dẫn đối tượng hôn nhân của mình đến cục dân chính cho. Bao giờ lại li hôn hẵng đến tìm tôi"

"Lần này kết hôn rồi sẽ không li hôn nữa"

"Ồ? Xem ra anh có vẻ rất quyết tâm đấy nhỉ. Bây giờ thì anh về được rồi đấy, tôi sẽ gọi thư kí ra tiễn anh. Cảm ơn đã ghé"

"Vợ ơi..."

Triêu Quang chợt dừng hành động, trong lòng thầm chửi tên khốn trước mặt dám đứng trong văn phòng của cậu gọi điện tình tứ với người yêu. Đang định ra lệnh đuổi người lại nghe hắn làm nũng gọi

"Em ơi..."

Triêu Quang chạm mắt hắn, lúc này mới rõ người hắn vừa gọi là mình. Cậu không lên tiếng hắn cũng không rời đi, một mực đứng giữa văn phòng nhìn cậu.

"Duẫn Tại Hách!"

"Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh thật sự rất rất hối hận. Em về nhà với anh đi".

"Anh có hai lựa chọn, 1 là tự đi về, 2 là tôi gọi bảo vệ"

"Em..."

"3!"

"Vợ..."

"2!"

"Anh về! Anh về mà"

Đợi Duẫn Tại Hách về hẳn cậu mới đưa tay lên xoa ngực trái ổn định lại nhịp tim mình, tên khốn đó luôn biết cách khiến cậu dao động. Tệ thật!

Đúng như Duẫn Tại Hách nói, hôm sau hắn lại mặc một bộ suit khác tìm tới, lần này còn mang theo một bó hoa. Vẫn là đến văn phòng luật sư đòi đăng kí kết hôn.

Lần thứ 10 hắn đặt chân tới thư kí của cậu đã nhìn hắn với ánh mắt không hề khách khí. Cô tự hỏi rốt cuộc Binh luật sư nhà mình đã mắc nợ gì với người đàn ông kì quặc này. Lạ hơn nữa là sau vài ngày gọi bảo vệ lên đuổi cậu đã buông xuôi để mặc hắn làm ổ trong văn phòng của mình.

"Duẫn Tại Hách dạo này anh nhàn rỗi quá vậy?"

"Anh xin nghỉ phép dài hạn"

Cậu hơi ngẩng đầu

"Người coi trọng công việc như anh mà cũng có thể không đi làm?"

"Hơn tất cả, em là quan trọng nhất"

... A! Chết tiệt. Đã quen hắn xấp xỉ 10 năm cậu vẫn không có cách nào chống đỡ mấy lời thả thính sến rện của hắn

"Cũng không uống rượu nữa?"

"Rượu làm em đau, anh ghét nó"

"Là anh làm tôi đau, đừng đổ lỗi cho rượu"

"... Tiểu Quang, là anh có lỗi với em. Không có rượu anh vẫn ổn, nhưng không có em anh không biết phải làm sao hết."

"Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn? Bây giờ thì muộn rồi, mọi lời nói vào lúc này đều trở nên vô ích"

Duẫn Tại Hách cúi thấp đầu, vạt áo sơ mi bên trong bị hắn vò cho nhăn lại. Hắn nghe thấy tiếng thở dài não nề của cậu

"Không phải tôi không tha thứ cho anh, nhưng chúng ta không thể trở về như xưa được. Hơn nữa, kể cả tôi có đồng ý, bố tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Duẫn Tại Hách đừng tốn công vô ích nữa, đừng phí thời gian ở đây vì một điều không phù hợp. Hãy dành thời gian đó làm những thứ có ích cho cuộc sống của anh sau này đi. Chúng ta chấm dứt, như một sợi dây bị cắt đứt ở giữa, dù có cố gắng buộc lại cũng hằn lên vết nối gồ ghề xấu xí. Chi bằng cứ đi mua một sợi dây mới, biết đâu lại chắc chắn hơn, phù hợp hơn"

"Anh không làm việc vô ích, việc anh ở đây chính là đang nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta"

"Tại Hách anh đừng cố tình không hiểu, tôi đã nói đến vậy rồi mong anh cũng hãy suy nghĩ"

Duẫn Tại Hách cài cúc áo vest đứng dậy, vươn tay đến xoa đầu cậu rồi buông tay một cách chớp nhoáng

"Tiểu Quang, anh tin vào dự cảm của mình."

Nói rồi đứng dậy quay người mở cửa bước ra ngoài, gió trời lành lạnh thổi tới khiến anh tỉnh táo đôi chút. Lời nói vừa rồi của Triêu Quang vô cùng dứt khoát, nhưng trong đó đã chừa cho hắn một đường lui, một cơ hội duy nhất để cứu vãn mọi thứ.

Ngày hôm sau hắn không tới. Binh Điền Triêu Quang cả ngày cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thỉnh thoảng lại bước tới cửa sổ nhìn xuống dòng đường tấp nập xe cộ, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Đồng hồ nhảy số từ 15:59 sang 16:00 cậu uể oải cầm cặp tài liệu xuống hầm gửi xe trở về nhà. Cả ngày ở trong văn phòng kiến cậu vô cùng bí bách, chỉ nhung nhớ chiếc giường êm ái mãi không thôi.

Triêu Quang nhấn nút khóa xe, đưa tay lên gáy xoa bóp, một giọng nói từ trong nhà khiến bàn tay đang cầm nắm cửa của cậu khựng lại

"Bố, nửa đời sau này của con chưa từng nghĩ đến việc không có em ấy"

"Bố, là con ngu dốt, con hồ đồ, con đã không giữ lời hứa sẽ bảo vệ tiểu Quang trong ngày cưới, nhưng đó chỉ là trong giây phút mất kiểm soát. Con biết đó là lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng bố ơi con xin bố, con thật sự rất yêu Triêu Quang, con..."

"Anh câm miệng!"

Cậu nghe thấy tiếng động lớn trong nhà vội đẩy cửa bước vào, chạy thẳng đến nơi có Duẫn Tại Hách đang nằm dưới đất, khóe miệng sưng vù rướm máu

"Bố! Sao bố lại đánh anh ấy?"

"Nó còn dám vác mặt đến đây đòi tha thứ? Nó..."

"Nhưng bố cũng không nên đánh Tại Hách, bố làm vậy là không đúng!"

"Triêu Quang!?! Nó là người sai với anh chứ không phải bố. Nó nói nó hối hận, vậy mà sau khi li dị 3 tháng trời nó mất tăm không chút tung tích, khi con đau khổ nó ở đâu? Khi con ở viện gắp từng mảnh thủy tinh ra mà không có thuốc tê nó ở đâu? Khi con phải khâu gần 20 mũi trên bàn tay nó ở đâu?? Duẫn Tại Hách mà con yêu thương ở đâu mà để con chịu đựng điều đó một mình?"

Cậu đỡ hắn đứng dậy, kéo hắn ra sau lưng ngoảnh đầu nói

"Anh về trước đi"

"Anh không về..."

"Bây giờ bố đang rất giận, anh ở đây chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn"

Tại Hách nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái sượt qua vết sẹo trong lòng bàn tay xót xa nắm chặt. Triêu Quang cố giằng ra mà không được, cậu lo lắng quan sát nét mặt bố

"Tại Hách tôi nói anh nghe, tôi và mẹ tiểu Quang li hôn từ khi nó còn nhỏ, vì vậy nên tôi không hề muốn cuộc hôn nhân của con trai mình đổ vỡ. Ngày nó dẫn cậu về tôi đã một lòng tin tưởng cậu sẽ không để con trai tôi phải đau khổ. Một mình tôi nuôi nó lớn khôn, trước giờ chưa từng để thằng bé phải chịu bất cứ thiệt thòi nào..."

"Bố..." - Triêu Quang run run gọi

"Con để bố nói đã. Hai đứa kết hôn 6 năm, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày tiểu Quang xách vali về nhà với bàn tay máu thịt lẫn lộn lao vào lòng tôi nói nó với cậu li hôn rồi. Lúc đó tôi rất sợ, cũng rất hối hận vì đã gả nó cho cậu. Tôi tận mắt chứng kiến nó đau đớn nhường nào trong bệnh viện, nỗi đau mà tôi chưa từng phải trải qua. Cậu nói xem, tôi làm cách nào tha thứ cho cậu được đây?"

Tại Hách trong lòng nặng trĩu, hắn không có cách nào ngẩng đầu lên đối mặt với lời chất vấn của ông. Hắn cảm thấy hổ thẹn, hắn thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời.

"Bố đừng làm khó Tại Hách nữa. Con với anh ấy sẽ không quay về đâu."

Triêu Quang khịt mũi thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn

"Tôi nói với anh rồi đúng không? Chúng ta thật sự đã chấm dứt, tại sao anh không chịu hiểu?"

"Tiểu Quang anh..."

"Anh về đi, sau này đừng đến đây nữa, tôi không muốn bố phải tức giận hay buồn phiền vì mình"

Tại Hách cũng không còn lí do để ở lại. Tối đó Ôn Đẩu cùng Trình Vũ tới gõ cửa nhà mang cho anh một túi thuốc. Nhìn một bên má sưng húp của người trước mặt hai đứa phải cố kìm nén cơn buồn cười.

"Anh đó, em bảo anh lựa lời nói chuyện với anh ấy anh lại đi mò tới nhà người ta"

Duẫn Tại Hách chỉ cười không lên tiếng.

"Vậy anh định như nào? Từ bỏ à?"

Hắn ngả người vào thành ghế, hai tay ôm lấy đầu nặng nề thở ra một hơi

"Anh không biết nữa, nhưng mấy đứa à, anh sắp phát điên mất rồi"

Hai cậu em nghe anh nói xong mặt tái mét nhìn nhau không dám ho he, lại nghe hắn bật cười bất lực

"Không có Triêu Quang anh chẳng thể làm gì. Không có động lực để cố gắng, không có niềm vui để tươi cười, không có hạnh phúc để cảm nhận. Mất em ấy anh như mất trắng vậy."

"Anh Tại Hách đừng bi quan như vậy"

"Hôm nay nghe bố nói anh mới biết tiểu Quang phải trải qua những gì trong khoảng thời gian anh mê man bất tỉnh say bí tỉ vì rượu. Nghe những lời đó anh thực sự cảm thấy mình không xứng đáng có được tình cảm của em ấy."

"Anh Tại Hách đừng nói như vậy, anh đi làm ăn uống rượu cùng đối tác cũng là vì muốn cuộc sống sau này của hai người tốt đẹp thôi mà"

"Ừ, nhưng bây giờ anh chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến sau này nữa. Mấy đứa về trước đi, anh muốn tự mình suy nghĩ một lát"

Dạo này Triêu Quang tiếp nhận một vụ li hôn vô cùng phức tạp, lí do chính là người chồng ngoại tình, hết tranh chấp tài sản lại đến con cái. Cậu nhìn ba đứa nhỏ tội nghiệp ngồi trên ghế tròn xoe mắt nhìn ba mẹ chúng cãi nhau mà không nhịn được đành bảo thư kí dẫn 3 nhóc đi ăn.

Sau gần hai tuần giải quyết cuối cùng người vợ đưa ra bằng chứng người chồng bạo hành, quyền nuôi con hòn toàn thuộc về mẹ, tài sản chia đôi, người cha có trách nhiệm gửi chu cấp cho các con mỗi tháng.

"Cảm ơn cậu luật sự, nhờ cậu mà 4 mẹ con tôi thoát khỏi hắn ta. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Không có gì đâu ạ, em không giúp được gì nhiều, phần lớn là nhờ sự quyết tâm và tình yêu thương con của chị. May mà có bằng chứng về việc bạo hành, nếu không cũng khó mà giải quyết gọn gàng."

"Phải, dù sao cuộc sống sau này của mẹ con tôi sẽ tươi sáng hơn. Cậu đó, sau này nhớ nhìn đúng người, nếu đã có rồi thì giữ cho chắc, đừng mắc phải bất cứ sai lầm nào khiến sau này phải hối hận. Tôi về trước, chúc cậu luôn may mắn trên con đường sau này"

"Vâng cảm ơn chị, cho phép em thỉnh thoảng qua thăm mấy đứa. Chúc chị hạnh phúc"

Sau khi người phụ nữ cùng ba đứa trẻ rời đi cậu mới có thể thở phào, cậu hẹn mấy người trong văn phòng tối nay liên hoan một bữa mừng thắng lợi.

Ngồi trước nồi lẩu tứ xuyên Trung Quốc bốc hơi nghi ngút, cậu chưa kịp ấm bụng đã nhận được cuộc gọi của Ôn Đẩu, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp

"Anh ơi không hay rồi, em với Trình Vũ cãi nhau, cậu ấy bỏ đi uống rượu với anh Tại Hách chưa về, em gọi mãi không được, anh thử gọi anh Hách cho em với. Em lo quá"

Triêu Quang vội tắt máy, cậu bấm dãy số đã thuộc làu làu bấm phím gọi, trả lời cậu là giọng người phụ nữ lạnh nhạt vô cảm

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên..."

Cậu mất kiên nhấn ngắt máy, đang định gọi cho các mối quan hệ xung quanh hắn bỗng Ôn Đẩu nhắn tin đến, màn hình hiện lên một dãy địa chỉ, bảo anh tới gấp. Triêu Quang vội vã xin lỗi mọi người rồi cầm áo chạy ra ngoài đường bắt taxi. Hai tên ngốc đó mà sau rượu không biết sẽ làm những gì nữa, trước đây thời trung học có một lần Trình Vũ tỏ tình Ôn Đẩu thất bại liền rủ Tại Hách đi nhậu một trận, cuối cùng gây gổ đánh nhau với người ta, bị đánh bầm dập suýt thì cậu không nhận ra. Sau này cả Triêu Quang lẫn Ôn Đẩu đều tránh không cho hai người uống rượu riêng với nhau.

Xe taxi vừa đỗ trước cửa quán bar cậu trả tiền rồi lao xuống, quên mất việc phải lấy tiền thừa. Ôn Đẩu đứng đợi cậu ở ngoài, nói sợ không dám vào một mình. Thằng nhóc này bình thường gan to lắm cơ mà. Triêu Quang không nghĩ được nhiều như vậy, cậu phi vào trong, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm người. Cuối cùng cũng liếc thấy hai tên ngốc đang vật vờ trong góc. Cậu đập vai Ôn Đẩu ý nói nó theo cậu. Vào đến nơi hai con ma men đã say bí tỉ không nhận ra sự hiện diện của người mới đến. Trình Vũ không ngoan bị Ôn Đẩu vác lên vai ép về nhà. Triêu Quang lại không dám. Cậu ý thức được việc quan hệ của mình và Tại Hách không còn như xưa, cậu cũng không thể ép anh về nhà như hai đứa nhóc kia. Nhìn thấy Tại Hách vẫn bình an vô sự là cậu có thể an tâm rồi.

Triêu Quang gọi xe cho anh rồi mới rời đi. Duẫn Tại Hách nằm gục trên ghế không biết đã tỉnh từ lúc nào giữ lấy cổ tay cậu kéo lại. Triêu Quang mất đà ngã xuống ghế. Hắn mắt nhắm mắt mở ôm lấy cánh tay cậu cười hềnh hệch như gã ngốc, miệng lảm nhảm

"Ơ vợ này? Em ơi~ về nhà đii, mau về nhà đi~"

Triêu Quang khó khắn lắm mới kéo dãn được khoảng cách giữ mình với hắn. Người hắn toàn mùi rượu nồng nặc rất khó chịu. Không còn cách nào khác cậu đành đưa hắn lên xe trở về nhà, với tình hình này khéo bị lừa bán đi cũng không biết.

Binh Điền Triêu Quang đặt được hắn lên giường cũng hết hơi. Cậu nằm phịch xuống bên cạnh, lại ngửi mùi rượu gai mũi khiến cậu bật dậy mở tủ quần áo kiếm cho hắn bộ đồ ngủ. Vừa mới cởi được vài cúc áo sơ mi hắn đã mơ màng mở mắt, hai tay đan chéo trước ngực nheo mắt bĩu môi

"Đừng tưởng là Triêu Quang là muốn làm gì thì làm nhé! Gọi tiểu Quang vào đây, tôi muốn em ấy, muốn tiểu Quang cơ!"

Binh Điền Triêu Quang ôm trán cảnh cáo

"Ngậm miệng không đừng trách tôi"

Hắn ủy khuất trề môi nhắm mắt, trong lúc để cậu thay quần áo ngủ cho luôn miệng lẩm bẩm khóc lóc

"Xin lỗi tiểu Quang, huhu anh xin lỗi"

Triêu Quang thấy trong tủ quần áo có vài bộ nhìn lạ mắt, kích thước đó không phải của hắn mà bộ đồ đó cũng không phải của cậu. Triêu Quang lấy quần áo từ trên móc xuống, co chân đá Tại Hách một cái khiến hắn giật mình mở mắt. Triêu Quang giơ đồ đến trước mặt hắn

"Đồ của ai đây?"

"Của tiểu Quang"

"Không phải của tôi"

"Của tiểu Quang mà!" - hắn ấm ức

"Tôi nói không phải của tôi!"

"Anh mua cho tiểu Quang, sợ em ấy về nhà không có đồ để thay. Cậu đừng động vào"

Triêu Quang tiến đến vỗ mặt hắn hỏi

"Nhìn rõ xem tôi là ai?"

"Là Triêu Quang. Ơ? Không phải! Là tiểu Quang đây mà, haha, haha..."

Triêu Quang kìm nén không để khóe môi được cong lên, cậu xoay người định treo bộ quần áo lên tủ rồi về nhà, bỗng người đang say nằm bẹp dí trên giường bật dậy níu tay cậu đặt cậu dưới thân.

"Em là tiểu Quang"

"Phải"

"Đồ đó là mua cho em chứ không phải của người lạ"

"Ừm, tôi biết"

"Để anh thay cho em"

"??!?"

"Duẫn Tại Hách anh điên à?"

"Chúng ta kết hôn rồi mà"

"Tôi còn phải về nhà. Tự nhiên thay đồ ngủ làm gì?"

Hắn chợt dừng mọi hành động, một giây sau đổ sập xuống người cậu. Mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ Triêu Quang, điên thật! Hắn lại chuẩn bị làm nũng

"Em ơi, đừng về. Triêu Quang đừng về mà"

Hắn ngẩng đầu rướn người hôn lên môi cậu, Triêu Quang thoải mái đón nhận tiếp xúc của hắn, nụ hôn này không có mùi vị đắng chát của rượu, ngược lại còn rất ngọt ngào, cậu muốn hỏi hắn uống loại rượu gì mà ngọt đến thế. Tại Hách chậm rãi hôn, từ từ tách mở hàm răng đưa đầu lưỡi vào trong cẩn thận phác thảo khuôn miệng kia

Hôn chán chê hắn rời ra, lại rướn người thêm một chút hôn lên trán cậu, kéo lấy bàn tay Triêu Quang chân thành hôn lên cả vết sẹo trong lòng bàn tay. Xong xuôi thì thoải mái gối đầu lên ngực cậu say sưa ngủ một giấc.

Triêu Quang vẫn chưa hoàn hồn sau chuỗi sự việc vừa diễn ra. Cậu đẩy người ngủ quên kia xuống, hắn nhất quyết nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông. Triêu Quang mệt mỏi với việc giằng co, sợ rằng rút mạnh tay hắn sẽ tỉnh giấc.

Cho đến khi trong phòng im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu Tại Hách từ từ mở mắt. Hắn xoay người nhìn ngắm khuôn mặt cậu khi ngủ say. Quả nhiên Phác Trình Vũ cao tay, đổ rượu lên người hắn bắt hắn giả làm người say. Với dày dặn kinh nghiệm của một người say rượu Duẫn Tại Hách thành công lừa được Triêu Quang ngốc nghếch vào bẫy.

Hắn nhổm người mở ngăn kéo lấy ra một hộp nhẫn, là chiếc nhẫn cưới Triêu Quang để lại sau khi bỏ đi. Hắn đeo lại vào ngón áp út của cậu, chiếc nhấn lấp lánh trong đêm tối, quả nhiên được về với chủ nhân nó cũng rất vui mừng.

Hắn nằm sát cạnh cậu vòng tay ôm lấy người đang say giấc nồng, hài lòng cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Hắn tin sau hôm nay Triêu Quang sẽ không còn cự tuyệt hắn, cửa ải khó khăn duy nhất hắn cần vượt qua chính là bố cậu.

Hôm sau khi Triêu Quang tỉnh dậy Tại Hách đã đi mất. Hắn để lại cho cậu một tờ giấy cùng chìa khóa nhà, nói hắn sang nhà cậu, bao giờ tỉnh nhớ khóa cửa rồi hẵng đi. Triêu Quang đọc đến đoạn hắn sang nhà mình đã vội vã bước xuống giường khóa cửa nhà chạy ra xe không dám nghĩ nhiều lập tức nổ máy.

Không khi trong nhà đang vô cùng căng thẳng thì Triêu Quang xuất hiện, ông Binh nhìn con trai mình đầu tóc bù xù, người mặc nguyên bộ đồ ngủ trên tay còn đeo nhẫn cưới thì hai bên thái dương đã giật giật không ngừng. Duẫn Tại Hách trong lòng đã lén lút nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Triêu Quang chạy đến bên hắn nâng cằm quan sát hết bên này đến bên khác, lại nhìn một lượt từ đầu đến chân, từ trước ra sau, bố cậu nhìn thấy cảnh tượng gai mắt thì hắng giọng

"Bố còn chưa động đến một sợi lông của nó"

Triêu Quang lúc này mới biết phản ứng của mình hơi lố. Khép nép đứng thẳng lưng nhìn bố mình.

"Vậy là con quyết định tha thứ cho nó?"

"Ơ? Con không..."

"Vậy trên tay con sao lại đeo nhẫn cưới?"

Cậu giật mình xòe hai bàn tay, ngơ ngác nhìn vật màu vàng lấp lánh an phận trên ngón áp út của mình, lén lườm kẻ đầu xỏ một cái rồi xấu hổ gật đầu

"Vâng ạ"

"Con sẽ không hối hận chứ?"

"Không đâu bố, kết hôn với anh ấy con chưa từng hối hận"

Ông quay qua nhìn Duẫn Tại Hách khóe miệng đã kéo lên tận mang tai nghiêm giọng nói

"Nếu cậu một lần nữa làm con trai tôi tổn thương tôi nhất định sẽ không cho phép cậu bước chân vào ngôi nhà này một lần nào nữa. Cũng sẽ không để cậu được xuất hiện trước mặt con trai tôi, biết chưa?"

"Dạ con biết rồi thưa bố"

"Bây giờ thì hai anh đi được rồi"

"Ơ?? Con có bảo sẽ đi đâu??" - Triêu Quang giật mình

"Thằng nhóc Tại Hách sáng sớm đã sang đây năn nỉ ỉ ôi cá cược với tôi rồi dọn đồ cho anh. Chỉ đợi anh xách vali rồi đi thôi"

"Bố..."

"Anh về thăm bố mỗi ngày một lần là được. Bố nhìn mặt anh suốt cũng chán. Anh còn làm bộ làm tịch cái gì, mau về với tình yêu của anh đi"

Triêu Quang an vị trên ghế phụ, Duẫn Tại Hách vừa lái xe vừa hát

"Hey babe~ I think I wanna marry you~"

"Anh đi đâu đấy? Đây không phải đường về nhà mà?"

"Ừ, đến cục dân chính. Không lâu trước đây anh nói rồi mà, anh muốn kết hôn"

Triêu Quang hoảng loạn đánh vào cánh tay anh

"Anh có về nhà nhanh lên không? Kết hôn 6 năm rồi còn kết hôn gì nữa?"

"Nhưng... anh... lỡ... kí..." - hắn ngập ngừng không dám nói hết câu

"Đơn li hôn đó là giả! Là dấu của văn phòng em, hoàn toàn không có hiệu lực pháp lí"

Hắn vội tấp vào lề, mắt mở to nhìn cậu

"Hả? Luật sư Binh em nói gì cơ??"

Cậu nhịn cười, khúc khích nói

"Hay nói cách khác là, Duẫn Tại Hách, chúng ta chưa từng li hôn"

Duẫn Tại Hách mở chốt dây an toàn của cậu, hơi ngả ghế kéo cậu lên đùi mình, ngẩng đầu kéo Triêu Quang vào một nụ hôn dài

"Binh Điền Triêu Quang, theo điều 2008 bộ luật Duẫn Tại Hách, em phạm tội lạm dụng quyền lực lừa gạt chồng em. Tòa án tuyên phạt em phải ở bên anh cả đời"

"Rất sẵn lòng thưa quý toà"

Cậu vòng tay qua cổ hắn, cúi đầu hôn lên môi Duẫn Tại Hách, chấp nhận án phạt vừa được tên thẩm phán dỏm tuyên bố.

"Cảm ơn em vì đã cứu lấy nửa đời còn lại của anh"


_____________________
Hết.

Ặc dạo này bận kinh khủng không thể viết truyện cho mọi người. Mấy hôm nay có tin vui nên cố gắng vào hoàn thành nốt.
Đãng lẽ tớ định viết truyện này ngược kinh khủng khiếp cơ =)) nhưng mà mấy ngày nay đang zuii nên đổi ý xóa đii viết lại.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro