16. Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện Jaehyuk tàn nhẫn với tất cả chỉ trừ một ngườii :((

___________

Yoon Jaehyuk là bá tước trẻ tuổi nhất dòng họ, cũng không có gì, chỉ là mới đây hắn vừa giết chết chính chú ruột để rồi khoác lên mình chiếc áo choàng danh giá.

Hiện tại hắn đang ngồi trên vị trí cao nhất trong tòa biệt thự nhìn xuống bên dưới quan sát những vị khách được hắn mời đến buổi tiệc ngày hôm nay.

Chà! Nhìn xem! Kia là những gương mặt sau này sẽ hạ mình mà nịnh bợ hắn, đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo buồn nôn để cứu vớt lấy sinh mệnh mình. Thú vị thật, chưa gì hắn đã thấy nóng lòng muốn thử nghe mấy lời ngon ngọt đấy rồi.

Gia nhân đưa tới cho hắn một ly rượu vang, hắn không uống vội mà đưa lên lắc vài vòng, mùi hương hấp dẫn của thứ cồn này kích thích mọi giác quan của hắn. Chất lỏng đỏ rực sóng sánh, đẹp.

Hắn từ từ hạ ly rượu xuống nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt sang mặt bàn bên cạnh, ngón trỏ ngoắc hai cái, đợi cho quản gia đến gần rồi chỉ tay xuống phía dưới, hắn nheo mắt

"Kia là ai?"

Quản gia Han nhìn theo hướng ngón tay hắn cúi thấp đầu nói

"Là Hamada lão gia và con trai của ngài"

Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn từng nhịp, từng nhịp miệng lẩm bẩm cái tên vừa nghe được, sau vài lần hắn mỉm cười

"Bảo người đó sau bữa tiệc ở lại, ta có chuyện riêng muốn nói"

"Vâng thưa ngài"

Cả buổi hôm đó khách khứa đều thấy ánh mắt hắn ráo riết truy đuổi một cậu trai, dáng người nhỏ bé, da trắng, có mái tóc đen nhánh. Hình như cậu cũng nhận ra có ánh mắt đang theo dõi mình, đôi mắt to tròn ngó nghiêng tìm kiếm, đến khi va phải nụ cười bí ẩn của hắn thì giật mình rời đi. Nghe nói Bá Tước còn yêu cầu Hamada lão gia ở lại, xem chừng có vẻ quý tử nhà đó đã làm gì đắc tội với ngài Yoon.

Sau khi tiệc tàn mọi người lần lượt ra về, Hamada lão gia cũng ép cậu con trai duy nhất của mình lên xe quay về biệt thự trước, một mình ở lại gặp mặt Yoon Jaehyuk. Ông đứng từ dưới nhìn lên, hắn không vội nói, bình tĩnh nhâm nhi ly rượu hảo hạng.

"Không biết ngài Bá Tước có chuyện gì muốn nói với tôi?" - Lão gia lên tiếng

Hắn vừa ý gật đầu, hắn vốn không thích bắt chuyện trước. Yoon Jaehyuk gẩy lọn tóc chắn tầm nhìn sang một bên, hai tay đan vào nhau ánh mắt thâm thúy xoáy sâu vào người trước mắt, bỗng dưng hắn bật cười

"Haha đừng căng thẳng như vậy, ta còn chưa nói gì cơ mà. Lão gia ta có một thắc mắc, người ban nãy đi cùng ông là ai thế?"

"Là con trai độc tôn của tôi, Hamada Asahi"

"Ồ" - hắn cố tình kéo dài âm tiết - "Đáng mừng là cậu bé đó đã lọt vào mắt xanh của ta. Không biết lão gia nghĩ thế nào về việc ngày mai ta sẽ đem của hồi môn đến?"

Nhìn thấy sự căng thẳng rõ rệt trên khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi, hắn vô cùng đắc ý, sự đau khổ của mọi thứ trên thế giới này chính là niềm vui của hắn. Hắn chậm rãi nói

"Đương nhiên, lão gia có thể từ chối ta"

Ông Hamada sửng sốt ngẩng đầu.

"Tôi không muốn từ chối đề nghị của ngài. Nhưng thật tiếc thưa ngài bá tước, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi con trai tôi sẽ kết hôn với người khác, hôn lễ đã được chuẩn bị từ lâu, thật sự rất khó cho tôi"

Hắn nhướng mày ngả lưng vào thành ghế, hắn vốn định để lão già này xuôi xuôi vài ngày sẽ tìm đến, không ngờ đã sắp gả con trai đi. Thứ hắn muốn làm sao có thể thuộc về người khác.

Hắn sai lái xe đưa ông Hamada về, tiện sắp xếp vài người theo dõi nhất cử nhất động của Hamada Asahi.

Asahi à, không thể trách tôi, đây là vận may của em, em nên cảm tạ trời đất đi là vừa.

Mỗi ngày đều có ảnh chụp của gia nhân gửi về cho hắn, hắn chỉ xem qua loa một chút rồi nhét cả xấp vào hộc tủ, cậu trai này có vẻ là một người nhàm chán, suốt cả tháng quanh đi quẩn lại chỉ làm đi làm lại mấy việc vớ vẩn, chỉ có điều nhan sắc của cậu là thứ gì đó thần kì đến nỗi Yoon Jaehyuk cũng không thể lí giải được.

Thông tin về đối tượng của Asahi được gửi đến văn phòng của hắn dày cả chồng, gia thế quá mức tầm thường, hắn chẳng buồn đọc đến trang thứ hai.

Yoon Jaehyuk có một khẩu súng mà hắn rất thích, mỗi ngày đều lôi ra mà lau. Bởi vì mỗi lần hắn muốn một thứ gì đó, khẩu súng nhỏ ngày có thể giúp hắn đoạt được, ví dụ như địa vị này, hoặc sắp tới là người con trai kia.

Ngày mà gia nhân của hắn trở về nhà cũng là ngày Hamada Asahi kết hôn. Hôm đó như thường lệ hắn lại lau sạch sẽ cây súng của mình rồi chép miệng tiếc rẻ

"Chậc, lát nữa lại phải lau lại mày."

Hắn ăn vận chỉnh tề rồi lên xe, quãng đường ngắn chỉ đủ nghe một bài nhạc mà mẹ hắn thích. Hắn đường đường chính chính bước vào lễ đường, có vẻ như buổi lễ đã kết thúc.

Yoon Jaehyuk bước đến trước quầy lễ tân khách sạn, gõ xuống mặt bàn giọng điệu lạnh lẽo

"Đám cưới vừa rồi, số phòng?"

Cô tiếp tân nhìn thấy hắn đã không ngừng run sợ, vì để bảo toàn mạng sống đành phá lệ của khách sạn, rút số phòng rồi đưa cho hắn.

"Vào lâu chưa?"

"Khoảng tầm 5 phút thưa ngài"

Hắn mỉm cười, đúng như khoảng thời gian hắn đã tính. Hắn đợi thuộc hạ mở cửa rồi bước vào, người bên trong vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy hắn thì giật mình bấm nút gọi bảo an

"Cậu đến đây làm gì?"

Hắn liếc mắt nhìn cậu trai kia mặt đỏ bừng nằm trên giường ngủ say, xem ra uống không ít.

Bảo an nhanh chóng lên tới nơi, chưa kịp động thủ đã bị thuộc hạ của hắn diệt gọn. Hắn tiến gần về phía người kia, họng súng cứng rắn đặt lên giữa trán, hắn mỉm cười

"Cướp vợ"

Đoàng.

Nói rồi hắn bóp cò, không cho phép đối tượng phát ra bất cứ lời van xin nào, máu từ trán chảy xuống qua hai mắt mở to bàng hoàng của kẻ phải chết, đỏ rực, rất hợp với hôn lễ. Hắn rút khăn lau sạch thân súng rồi cất lại vào bao. Xong xuôi mới quay người bế người con trai kia lên rời đi không ngoảnh đầu.

Về đến biệt thự vẫn là hắn tự tay bế người lên phòng, nói quản gia nấu chút canh giải rượu rồi mang lên còn hắn đi xuống nhà đón tiếp vị khách không mời mà đến.

Nghe tin khách sạn gặp chuyện ông Hamada lập tức lên xe đến biệt thự của hắn, trong lòng không ngừng lo lắng, con trai của ông không thể lọt vào tay kẻ máu lạnh như vậy.

Vừa mới thấy khuôn mặt bình thản bước từ trên cầu thang xuống của hắn ông đã không khỏi rợn người. Tuy ở trong xã hội này việc giết người để giữ vững địa vị ông đã làm không ít, nhưng với một gương mặt trẻ tuổi cùng biểu cảm lạnh nhạt kia là lần đầu tiên.

"Con trai tôi..."

"À, cậu ấy đang nghỉ ngơi trên phòng, lão gia không cần phải lo lắng"

"Tôi có thể đón nó về được không?"

"Lão gia biết câu trả lời mà, đương nhiên ta sẽ không đối xử tệ với con trai ông. Nhưng nếu ông cứ muốn đón cậu ấy về thì món quà cậu ta nhận được khi tỉnh dậy sẽ là gì đây? Con mắt? Ngón tay? Hay là một cái xác của cha mình?"

"Tiễn khách!" - hắn ra lệnh.

Khi Hamada Asahi tỉnh dậy trời vẫn còn sáng, cậu gõ đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi nhìn xung quanh, bắt gặp thân ảnh cao lớn đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn cậu.

Hắn gập sách đứng dậy tiến lại gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu

"Tỉnh rồi? Uống canh đi"

Asahi ngoan ngoãn uống hết bát canh hắn đưa khiến hắn rất hài lòng.

"Nhưng đây là đâu?"

"Nhà của ta"

"Nhà của ngài? Vậy... vậy còn...?"

"Chết rồi. Một viên đạn xuyên qua đầu"

Asahi hơi giật mình lùi người về sau, tiếc là bị hắn chặn lại

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì em"

"Ngoan, ở đây với ta, tốt hơn chỗ của hắn nhiều"

Điều hắn không ngờ được chính là Asahi lại bình thản giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi

"Ngài bá tước, ngài giết chồng tương lai của tôi, tôi nên cảm ơn hay nên hận ngài đây?"

"Ha, em không thể hận ta, hơn nữa ta giết chồng tương lai của em, đương nhiên sẽ tặng lại cho em một người bạn đời khác"

"Tôi có thể chọn một món quà khác không? Tôi muốn về nhà"

"Tiểu hồ ly, em giống hệt ba em"

"Ba? Ngài làm gì ba tôi rồi?"

"Bình tĩnh nào, tôi có thể làm gì bố của em chứ? Ông ta hiện rất bình an ở nhà. Em cũng nên ngoan ngoãn ở lại đây, em không có quyền được chọn lựa"

Asahi an phận hơn hắn tưởng, hắn vốn nghĩ cậu sẽ khóc lóc náo loạn một trận, không ngờ lại vô cùng yên ổn mà sống qua ngày.

Hắn đang ngồi trong văn phòng ngắm nghía vài chiến lợi phẩm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Cánh cửa gỗ mở ra một khoảng rồi lập tức đóng lại. Hắn đặt khẩu súng trong tay xuống, nhìn lên thấy là cậu thì vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau vài tháng ở đây Asahi đến tìm hắn.

"Lại đây"

Hắn gọi cậu tới, kéo tay để cậu ngồi lên đùi mình, hai cánh tay vòng qua giam cậu lại, tiếp tục cầm chiến lợi phẩm chơi đùa. Mãi không thấy Asahi lên tiếng, hắn mở lời

"Sao thế?"

"Tôi có thể mua đồ vẽ không?"

"Đương nhiên là được, tôi sẽ sai gia nhân đi mua cho em"

"Tôi có thể nuôi động vật không?"

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng em phải đảm bảo bọn chúng không làm ồn khi tôi làm việc"

"Được, cảm ơn ngài, tôi sẽ ghi đồ cần mua lại, phiền ngài mua hộ"

Asahi nhảy ra khỏi lòng hắn chạy ra ngoài. Hắn bật cười lắc đầu, quả nhiên là tiểu hồ ly, lúc cần thì mới tìm đến hắn, xong xuôi lại cong đuôi bỏ chạy.

Yoon Jaehyuk cảm thấy vô cùng phiền muộn sau khi đáp ứng nhu cầu của cậu. Asahi cả ngày chôn chân trong phòng vẽ thì không nói, cả người toàn màu vẽ thì không nói, nhưng tại sao hắn lại phát hiện cả lông chó trên người cậu thế? Đến một sợi tóc hắn cùng không dám để rơi trên người cậu mà con chó kia lại dám làm vậy. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sự có mặt của nó khiến Asahi vui hơn hẳn.

Dạo này hắn có công chuyện thường hay vắng mặt, Asahi to gan dám mang con chó đó lên phòng ngủ. Đợi đến khi hắn về nổi trận lôi đình suýt giết cả con chó mới sợ hãi mà đuổi nó xuống nhà.

Yoon Jaehyuk tức giận không thèm đếm xỉa đến cậu, Asahi lại càng không mở miệng nói chuyện với hắn. Cậu không chơi cùng con chó nhỏ nữa, mỗi ngày đều cắm mặt vào đống giấy và màu vẽ vời, trước đây Yoon Jaehyuk chiều cậu, sửa phòng trống thành phòng vẽ tranh để cậu thỏa mãn đam mê, tự do thoải mái coi đây như nhà mình.

Yoon Jaehyuk tối muộn mới về đến nhà, mới đặt chân vào cửa đã hỏi

"Asahi đâu?"

"Thưa ngài phu nhân trên phòng"

Hắn gật đầu bước lên tầng, mở cửa phòng nhưng không có ai, hắn lê bước chân tới phòng vẽ của cậu, xoay nắm cửa nhưng không mở được. Đứa trẻ này ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đây là nhà hắn mà dám chốt cửa, chẳng lẽ không biết hắn có chìa khóa dự phòng.

Yoon Jaehyuk cẩn thận xoay nắm cửa, khung cảnh bên trong tối đen khiến hắn chẳng thể nhìn rõ. Chút ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào chỉ đủ để hắn phát hiện cậu lén giấu hắn mang chăn gối vào đây ngủ. Là hắn giận cậu, nhưng sao trông giống cậu giận hắn hơn vậy?

Hắn nhẹ nhàng bế bổng Asahi lên, cẩn thận đóng cửa phòng tranh rồi mới về phòng. Yoon Jaehyuk thở dài nhìn khuôn mặt say ngủ, vẫn là trẻ con, mắng vài câu đã giận dỗi mà dọn cả chăn gối đi mất rồi.

Hắn chợt ngẫm lại, không biết từ bao giờ mà hắn lại kiên nhẫn với một người đến thế, nếu là hắn của ngày trước không biết chừng cậu đã nằm đâu đó dưới lòng đất lạnh lẽo rồi. Hoặc không phải hắn thay đổi, là người này đã giúp hắn tìm ra một phần nhân tính còn sót lại đâu đó của mình.

Asahi dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, thật ra tối qua cậu chưa ngủ, chỉ muốn chờ xem hắn có tìm mình hay không, không ngờ hắn lại trực tiếp đưa cậu về phòng mà ôm ngủ cả đêm. Con người này thực ra không tệ như mọi người vẫn đồn. Cậu ngước mắt lên đụng phải đôi mắt của hắn thì giật mình, cũng phải, hắn luôn dậy sớm hơn cậu, có lẽ do tối qua để cậu gối đầu lên tay nên hắn chẳng thể rời đi.

"Tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?"

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời

"Có thể cho tôi chìa khóa dự phòng của phòng tranh không?"

"Lí do? Không phải em có rồi sao?"

"Ừm... tôi không muốn ai vào đó, nhất là khi trong đó không có tôi"

"Sao em lại ích kỉ như vậy chứ? Mọi thứ của tôi đều cho em xem cả"

"Không phải ích kỉ, đây là riêng tư"

Hắn nhoài người với lấy chìa khóa đưa cho cậu, có điều gì mà hắn không thể thoả hiệp cơ chứ

"Nhưng em phải hứa với ta lần sau không được bỏ vào đó ngủ. Nếu không ta sẽ cho người phá nó"

"Được"

Mỗi sáng ra ngoài hắn đều mong đến khi trở về, xe vừa vào cổng hắn có thể ngước lên trên cửa sổ tầng 2, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé cặm cụi vẽ tranh. Ánh nắng hoàng hôn vàng cam chiếu qua khung cửa sổ vừa vặn rơi trên gò má của cậu, nếu nhìn ở khoảng cách gần có lẽ sẽ thấy cả lông tơ mềm mại. Hắn nghĩ có lẽ nào đây chính là mỹ cảnh đẹp nhất trần gian, từng thứ trong ngôi biệt thự của hắn đều phù hợp với cậu một cách lạ lùng, nhưng hình như là trừ hắn.

Cậu có thể nói chuyện với gia nhân cả ngày, có thể tưới cây trong vườn cả tuần, có thể chơi đùa với chú chó nhỏ cả tháng hay có thể ở trong phòng vẽ cả năm nhưng chưa bao giờ nói chuyện với hắn trọn vẹn 1 giờ.

Hắn cứ nghĩ Asahi giận hắn vì làm hỏng buổi hôn lễ của cậu và người mình yêu nhưng Asahi lại nói với hắn cậu không hề có chút tình cảm với người kia.

Hắn lại nghi ngờ, có lẽ nào do hắn đối xử với cậu quá tốt nên cậu mới không cần? Hắn sợ lòng hắn dần nguội lạnh.

Dần dần hắn không còn tìm Asahi như mọi khi, về nhà là lập tức vào văn phòng, thậm chí tối đến cùng không về phòng ngủ. Hắn chỉ quanh quẩn bên bộ sưu tập súng ngày càng nhiều của mình, tính tình ngày càng cọc cằn khó chịu.

"Bá tước, hôm nay phu nhân không ăn cơm"

"Mang cơm lên, nói em ấy ăn đi, đừng loạn, dạo này ta rất mệt mỏi"

Được một lúc gia nhân lại trở lại, trên tay vẫn là khay cơm còn nguyên, chưa kịp nói hắn đã đùng đùng nổi giận đoạt lấy khay bước về phía phòng ngủ.

Yoon Jaehyuk gần như ném khay cơm xuống mặt bàn gây tiếng động lớn khiến Asahi giật mình, hắn gằn giọng

"Ăn!"

Asahi liếc nhìn hắn rồi lại quay mặt đi. Jaehyuk mất kiên nhẫn leo lên lôi cậu tới mép giường

"Đừng để ta phải tức giận"

"Nhưng tôi không muốn ăn"

Hắn cầm thìa cơm xúc một miếng sau đó bóp cằm ép cậu nuốt thìa cơm, Asahi ho sặc sụa, đầu mũi cay đến chảy cả nước mắt

"Em đừng loạn, tôi không phải lúc nào cũng rảnh rỗi chạy theo chiều theo ý em. Em không ăn thì lấy gì mà sống? Em có muốn chết thì cũng đừng chết ở nhà tôi. Cũng đừng mong tôi chôn em một cách đàng hoàng"

Nói xong hắn tức giận rời đi, Asahi cầm cốc nước ném về phía hắn, sau lưng truyền tới cảm giác đau nhói cùng tiếng rơi vỡ, hắn quay lưng nhìn cậu, ánh mắt đỏ lừ. Hắn chầm chậm bước tới, bàn tay to chai sần nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của cậu dùng sức bóp chặt

"Đây là mục đích của em đúng không? Muốn tôi giết em?"

Asahi khó khăn hít thở, bàn tay nhỏ yếu ớt túm lấy cánh tay hắn, móng tay ghim xuống kéo một đường như vết mèo cào. Hắn ngày càng dùng sức, mặt Asahi đỏ gay gắt. Hắn đột ngột buông tay, cậu rơi xuống giường thở mạnh. Hắn bóp cằm cậu, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ

"Đừng tưởng tôi không dám giết em, đây là cảnh cáo, sức chịu đựng của tôi có giới hạn"

"Khốn nạn"

Hắn khựng lại, hai mắt nheo lại khó lường, hắn túm tóc cậu dùng lực nhẹ kéo ra sau

"Hamada Asahi tôi còn chưa động vào em, em cớ gì bảo tôi khốn nạn?"

Yoon Jaehyuk bỏ về phòng làm việc, vò đầu bứt tai, hắn ném khẩu súng hắn yêu thích vào hộc tủ, đấm mạnh một cái xuống bàn.

Mùa đông sắp đến, hắn có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc rơi bên ngoài. Hắn xoa bóp thái dương tựa lưng vào ghế. Bỗng cửa phòng được mở, hắn phiền muộn không muốn mở mắt, hắn biết ai tới, gia nhân dù có cả trăm cái mạng cũng không dám tự tiện mở cửa phòng.

Bỗng hắn thấy đùi mình nặng trĩu, hai má được ôm lấy, xúc cảm mềm mại bao phủ lên môi hắn. Yoon Jaehyuk mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng to của Asahi, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn và cậu. Hắn đẩy hai vai cậu ra, thắc mắc

"Em làm trò gì vậy?"

"Ngài nói chưa làm gì nên không được phép mắng ngài khốn nạn. Như vậy thì được rồi chứ?"

Dứt lời cậu lại cúi đầu đặt môi mình lên môi Jaehyuk, hắn đỡ lấy gáy cậu ngẩng đầu, lưỡi hắn luồn giữa hai cánh môi, Asahi hơi hé miệng, thứ ướt át như con rắn mềm mại trườn vào bắt lấy lưỡi cậu trêu đùa, hắn đảo lưỡi, mút lấy cánh môi như muốn hút hết không khí của cậu, nếu hôn môi có thể giết người hắn nhất định sẽ giết chết cậu mất. Sớm biết Asahi ngọt ngào thế này hắn đã động vào cậu lâu rồi, dù có bị chửi khốn nạn hắn cũng rất mãn nguyện.

Hắn rời ra cho cậu hít thở chút không khí rồi lại quấn lấy, hai tay vòng qua eo cậu siết chặt không buông tha. Asahi gục xuống vai hắn thở gấp, hắn dịu dàng xoa đầu cậu, vuốt lưng cho cậu dễ dàng lấy không khí. Hắn lại nghe cậu lí nhí chửi

"Khốn nạn"

Không hiểu sao lần này hắn không thấy bực bội, thậm chí còn có chút phấn khích. Hắn kéo cậu ra định nói vài lời, tầm mắt lại rơi xuống chiếc cổ trắng ngần in hằn dấu năm ngón tay của mình đỏ rực chói mắt thì không ngừng xót xa. Hắn đưa tay lên xoa cổ cậu, nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi, làm đau em rồi"

"Tại sao lại là tôi? Sao lại chọn tôi? Tôi và ngài thậm chí chỉ mới gặp nhau một lần"

"Một lần là đủ rồi. Hôm đó do tôi say"

Cậu đẩy vai hắn, nhăn mặt hỏi

"Say?"

"Phải, say ánh mắt em"

Asahi đỏ mặt dụi đầu lên vai hắn.

"Ban nãy sao em lại không ăn cơm?"

"Tôi mệt, nhưng ngài không nhận ra"

"Vậy nên em giận?"

"Phải"

Hắn bật cười, hóa ra là vì chút chuyện cỏn con này mà làm loạn cả lên. Hắn đưa cậu về phòng dùng mấy lời ngon ngọt dụ cậu ăn cơm.

Sáng hôm sau trước khi hắn ra khỏi nhà Asahi chủ động thức dậy tặng cho hắn một cái hôn lên má, cậu thì thầm

"Tối nay nhớ về sớm, tôi sẽ cho ngài một bất ngờ"

Yoon Jaehyuk rất nghe lời, trời mới sẩm tối đã xuất hiện tại biệt thự, như thường lệ hắn vẫn hỏi

"Asahi đâu?"

"Phu nhân ở trên phòng thưa ngài"

Hắn gật đầu qua loa, sải rộng bước chân đi lên cầu thang. Hắn mở toang cánh phòng ngủ nhưng không có ai, chắc mẩm cậu ở phòng tranh hắn lại đi vòng tới trước cánh cửa đóng kín, lịch sự gõ cửa, Asahi nói em ấy không muốn bất kì ai tự tiện vào đây.

Mãi không có tiếng trả lời, hắn vội xoay nắm cửa, cửa không khóa, nhưng bên trong tối đen như mực, không có người.

Yoon Jaehyuk cười cười, không biết là cậu định giấu hắn bí mật gì để cho hắn bất ngờ đây. Ngồi trong phòng khách cả một tối vẫn không thấy cậu xuất hiện, hắn chợt nhận ra căn biệt thự hôm nay im ắng lạ thường, như thiếu mất một cái gì đó... là tiếng sủa của cún con mà Asahi nuôi.

Hắn nhận ra điều không lành, đứng bật dậy chạy ra sân, hoàn toàn trống không. Hắn bước vào nhà, hét lớn

"Asahi đâu? Tại sao không thấy em ấy ở nhà??"

Gia nhân và quản gia Han vội vàng tìm kiếm cậu, lục tìm mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy chút tung tích nào. Hắn ngồi xuống ghế sopha, nhếch miệng

"Hóa ra đây chính là bất ngờ cậu muốn tặng cho tôi. Một cuộc đào tẩu."

"Về nhà Hamada xem Asahi có ở đó không, đừng vội đánh rắn động cỏ, ở bên ngoài xem xét tình hình chút, không được để ông già đó biết Asahi đã bỏ chạy. Nếu thấy em ấy thì nói với ông ta là tôi để em ấy về thăm cha. Nếu không... nếu không dắt theo vài người nữa, dù có phải lật tung cái đất nước này lên cũng phải tìm cho bằng được"

Bẵng qua vài ngày không có chút tin tức nào, mặt Yoon Jaehyuk cả ngày đều tối sầm như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Sấm sét ngoài kia bắt đầu nổi lên đùng đùng, hắn đứng trước khung cửa sổ nhìn cây cối bên ngoài lung lay như sắp đổ rạp trước sức thổi của gió. Bỗng hắn đấm một cú lên cửa kính khiến nó vỡ làm nhiều mảnh, gió và mưa từ bên ngoài hắt vào trong làm ướt một mảnh áo choàng hắn yêu thích. Khốn khiếp! Asahi đừng để tôi bắt được em, nếu không em sẽ sống không bằng chết.

Gió bên ngoài ngày càng làm càn, qua lỗ hổng của cánh cửa sổ bị vỡ có thể nghe rõ từng tiếng quần quật như muốn thổi bay mọi vật. Ngay lúc ấy điện thoại sau lưng hắn reo lên. Hắn không định bắt máy, nhưng rồi một linh cảm gì đó thôi thúc hắn nhận cuộc gọi

"Kẻ nào?"

"Xin chào ngài Bá Tước, không biết ngài có còn nhớ tôi không?"

"Mày là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, có điều tôi đang nắm trong tay bảo bối của ngài, không biết ngài có hứng thú nghe vài tiếng không?"

Phía bên kia truyền đến một tiếng hét lớn, hắn đương nhiên nhận ra đó là giọng của ai.

"Mày muốn gì? Tiền? Bao nhiêu?"

"Ồ, ngài Bá Tước nghĩ tôi thiếu tiền sao? Nếu ngài muốn giữ lấy mạng sống cho tiểu bảo bối của mình thì phiền ngài đến đây một chuyến, mạng - đổi - mạng!"

"Ha! Mày nghĩ nó là ai mà ta phải đích thân tới đó? Dù sao cũng đã mất công bắt rồi thì cứ giữ lại, chỉ là một đứa con trai không đáng bao nhiêu tiền, mất người này thì kiếm người khác, mày thử nghĩ xem có bao nhiêu người ngày đêm muốn nằm dưới thân ta, không phải mày thì sớm muộn cũng có người tới bắt nó đi thôi. Đối với ta đó cũng chỉ là một sinh mạng bé nhỏ, có ích thì giữ lại chơi đùa, không thì vứt. Hơn nữa gọi điện làm phiền ta lúc nửa đêm thế này, tốt nhất mày nên giấu kín thân phận một chút, để tao phát hiện sẽ không yên đâu"

Nói rồi hắn cúp máy.

Đầu dây bên kia dường như vô cùng sửng sốt với thái độ lạnh nhạt của hắn, vậy mà Asahi nói Yoon Jaehyuk rất coi trọng nó. Cho TaeBong ném điện thoại lên bàn, bước tới tháo băng dính dán miệng cho cho cậu, hắn chép miệng

"Nghe thấy hết rồi phải không? Cậu đề cao giá trị bản thân quá rồi đấy, ngài Bá Tước mà cậu tin tưởng rằng sẽ đến cứu mình hóa ra chỉ coi cậu như thứ niềm vui rẻ tiền. Sao? Đau lòng lắm hả?"

Asahi nước mắt dàn dụa, cậu nhìn sang xác con cún nhỏ lạnh toát nằm kia, nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ như nó. Cậu thực sự nghĩ Yoon Jaehyuk sẽ đến cứu mình, không ngờ thực tế lại chính là những lời hắn nói qua điện thoại, cái gì mà đứa con trai không đáng bao nhiêu tiền, cái gì mà có ích giữ lại chơi đùa, cậu và hắn thậm chí còn chưa lên giường với nhau, chơi đùa cái chó gì!

"Cho TaeBong, anh bắt tôi làm gì? Giờ thì anh biết rồi đó, tôi không có chút giá trị nào với Yoon Jaehyuk, có thể thả tôi ra không?"

Cho TaeBong cười một tràng dài như thể nghe được câu chuyện hài thú vị. Hắn giật tóc cậu ra đằng sau ép cậu ngẩng đầu

"Chẳng phải mọi chuyện từ cậu mà ra cả sao? Vì cậu mà em trai tôi mới phải chết! Vì cậu mà nó chết còn không kịp nhắm mắt, vậy mà cậu lại thoải mái vui đùa bên Yoon Jaehyuk. Giờ thì tốt rồi, cậu chả là cái thá gì đối với hắn, em trai tôi lại phải bỏ mạng chỉ vì một thứ đồ chơi mua vui rẻ tiền cho Yoon Jaehyuk. Nực cười. Tôi không giết được Yoon Jaehyuk, vậy tôi sẽ giết cậu. Lúc còn sống thằng bé sống chết muốn cưới cậu, vậy tôi sẽ gửi cậu xuống đó sống với nó"

Asahi nghe hắn nói toàn thân không ngừng run rẩy. Còn trẻ như vậy cậu chưa muốn chết, cậu muốn sống một cuộc đời trọn vẹn.

Cho TaeBong rút từ đống đổ nát đằng sau ra một cây gậy sắt, hắn lê cây gậy dưới đất phát ra âm thanh ma sát chói tai, từng bước chân tiến về phía cậu. Hắn nắm cằm Asahi

"Yên tâm, tôi sẽ không đánh cậu quá tay, dù sao cũng phải để em trai tôi nhận ra cậu mới được. Nhưng tôi cũng không thể để cậu nguyên vẹn mà xuống đó, nỗi đau Cho Taeyun phải chịu, tôi sẽ bắt cậu trải nghiệm nó gấp trăm ngàn lần"

Hắn giơ cao cây gậy sắt vụt xuống, mỗi lần hạ tay đều không dùng hết sức lực, bụi sắt từ chiếc gậy han gỉ theo tay hắn bay lên không trung hòa vào với không khí có chút khó thở. Asahi vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, vì bị trói vào ghế nên chiếc ghế cũng đổ theo, đè lên nửa người cậu, chắn cho cậu không ít đòn roi.

Cho Taebong phát hiện ra, hắn ném chiếc ghế sang một bên, nắm cổ áo cậu lôi tới một chỗ khác, buộc cậu vào chiếc cột dựng thẳng đứng. Cho Taebong không tiếp tục đánh, y ném cây gậy xuống đất

"Hôm nay đủ rồi, mỗi ngày một chút, 10 ngày nữa sinh nhật Taeyun là vừa đẹp để cậu xuống gặp em trai tôi. Giờ tôi phải đi thăm nó, báo cho thằng bé biết năm nay anh trai có món quà đặc biệt muốn gửi cho nó"

Asahi không còn tâm trạng để nghe y lải nhải, cũng chẳng còn sức lực mà mở mắt, cứ thế mặc kệ toàn thân đau nhức ngủ một giấc dài.

Bên kia Yoon Jaehyuk vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn cho tạm dừng mọi hoạt động tìm kiếm Asahi trong đêm, sáng hôm sau đã dắt một người lạ về. Quản gia Han nhìn thấy thế không kiềm lòng mà hỏi

"Thưa ngài, vị này là?"

"Là chủ nhân mới của nơi này, gọi phu nhân!"

"Vậy... vậy còn... Asahi?"

"Chết rồi"

"Bá Tước, ngài không thể làm vậy"

"Quản gia Han sao hôm nay nhiều lời vậy? Sau này không được nhắc đến cái tên đó trước mặt phu nhân"

Asahi nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh, Cho Taebong hóa ra đã tới, y đem cho cậu chút cơm trắng

"Ăn thì mới có sức mà chịu đánh, em trai ta biết ta bỏ đói ngươi sẽ giận ta"

Sức sống của Asahi quả thực không nhỏ, bị đánh một trận bây giờ lại có thể ngồi ngoan ngoãn ăn cơm.

"Biết gì chưa? Yoon Jaehyuk hôm nay dẫn người về nhà, nghe nói gọi người đó là phu nhân"

Tay cầm đũa của Asahi khựng lại rồi run lên, theo đó một chiếc đũa rơi xuống, cậu hạ nốt chiếc đũa còn lại xuống, không muốn ăn nữa. Y cũng không ép, ném hộp cơm qua một bên, mỉa mai

"Sao thế? Vẫn chưa chấp nhận được sự thật à? Tôi chưa thấy người nào tự tin như cậu, mới ở bên hắn hơn một vài năm đã tự cho mình là quan trọng. Hắn dù sao cũng chỉ là sống đúng với bản chất thật của mình thôi"

Asahi từ chối trả lời mấy câu nói nhảm của y, cậu lùi về phía sau tựa lưng lên cột, thứ đã đồng hành với cậu cả đêm qua. Y thấy vậy thì không nói tiếp, lẳng lặng rời đi. Asahi mãi một lúc sau mới lén lút rơi nước mắt.

Một trận đau đớn truyền thẳng đến đại não, không cần mở mắt cũng biết chuyện gì. Chỉ là cậu không quan tâm mấy, có đánh có chém thì mặc y. Asahi cắn răng không phát ra tiếng kêu đau. Ban nãy cậu vừa mơ thấy Yoon Jaehyuk, mơ thấy hắn đứng trước mặt mình liên tục xin lỗi, còn nói từ nay sẽ không để cậu bị thương. Asahi muốn tiếp tục ngủ, dù sao thì trong giấc mơ cũng tốt hơn rất nhiều, những điều hiện lên khi ấy giống hệt như khao khát của cậu, muốn được hắn yêu thương, muốn được hắn bảo vệ.

Cho Taebong giáng một cú đấm xuống má phải của cậu, đau điếng. Asahi nhăn nhó, cậu không muốn bị đánh vào mặt, ít nhất thì nhờ khuôn mặt này mà khiến Yoon Jaehyuk để ý tới cậu.

"Tập trung đi, tôi đang đánh mà cậu cứ suy nghĩ gì vậy hả?"

"Anh không thấy nhàm chán sao? Mỗi ngày đều dùng một cách như vậy để hành hạ"

"Cậu cũng mạnh miệng thật đấy, sắp rồi, 3 ngày nữa thôi cậu sẽ được đoàn tụ với chồng chưa cưới của mình"

Asahi lắc đầu, cậu ngẩng mặt, cố hé mở mí mắt nặng trĩu nhìn vào y, đôi môi run rẩy kéo lên

"Không. Chỉ có Yoon Jaehyuk mới là chồng"

"IM MIỆNG!"

Y gào lên, sau đó liên tiếp đá lên người Asahi, cậu nằm dưới nền đất bẩn thỉu ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, y rời đi mà không trói cậu lại. Asahi cũng chẳng còn sức lực mà chạy trốn, hiện tại có thể giữ cái mạng này đã là tốt lắm rồi. Đã mấy ngày không ăn, mỗi lần đem cơm đến hắn đều mang theo cả một núi thông tin về Yoon Jaehyuk và Bá tước phu nhân tới kể cho cậu với vẻ mặt hạnh phúc, cậu nuốt không trôi. Hóa ra khi mình đang thảm hại ở đây hắn lại vô cùng hạnh phúc mà dẫn phu nhân của mình đi du lịch, mua nhẫn cưới rồi đủ mọi thứ, những điều mà hắn chưa bao giờ làm với cậu.

Ngày cuối cùng khi đến sinh nhật Cho Taeyun, y tới với vẻ mặt rạng rỡ, trên tay còn cầm theo một hộp quà lớn. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, bày biện từng thứ một, tự nói tự cười

"Đây, đây là quà cưới anh tặng hai đứa, gặp Taeyun thì đưa lại hộ anh. Còn đây là đồ Taeyun thích nhất khi còn sống, khi chết không kịp mang theo, anh đành nhờ em rể mang xuống vậy. À, đây nữa, đây là bộ đồ cưới anh chuẩn bị cho hai đứa, một bộ để em thay, một bộ lát nữa đốt xuống cho Taeyun, hai đứa gặp nhau nhớ làm nốt hôn lễ. Được rồi, thay đồ đi, anh tiễn em đến gặp Taeyun"

Asahi mệt mỏi nhìn y, bỏ qua việc y đã hành hạ cậu thế nào thì y thực sự là một người anh trai vô cùng tuyệt vời.

"Cảm ơn anh nhưng tôi sẽ không đi"

Cho Taebong vẫn giữ nụ cười trên môi

"Em rể, em không có quyền lựa chọn"

Không có quyền lựa chọn, trước đây hắn cũng từng nói thế với cậu, cuộc đời cậu chưa bao giờ được phép tự lựa chọn số phận cho chính mình.

Y xếp gọn gàng lại từng thứ từng thứ một vào hộp quà, chừa lại bộ y phục cỡ nhỏ cho cậu.

"Anh nhìn tôi thân tàn ma dại thế này còn có thể thay đồ cưới nữa à?" - cậu chán nản lắc đầu

Y nhận ra, cởi trói cho cậu.

"Cậu mau giơ tay lên đi, tôi thay đồ cho cậu"

"Cút"

Chiếc áo dài tay cậu mặc kể từ khi bị bắt cũng không còn nguyên vẹn, y bước tới cầm cổ áo cậu dùng lực xé mạnh, Asahi cựa quậy để thoát ra, y dùng sức gồng mình vặn tay, cổ áo vẫn không hề xê dịch, cũng may hôm đó cậu mặc áo khá dày.

Y không bỏ cuộc, đứng dậy đi về phía đống đổ nát tìm một vật sắc nhọn, Asahi nhân cơ hội muốn đứng dậy bỏ trốn, vừa mới đứng lên đã choáng váng ngã xuống, toàn thân đau mỏi đến cùng cực, cậu dùng lực ở chân mà đẩy cơ thể nặng nề bò đi, chạy được càng xa càng tốt.

Không may y đã tìm được một mảnh thủy tinh vỡ, nhận ra cậu đang tìm cách chạy y liền chạy tới túm chân cậu lôi về chỗ cũ, y cầm mảnh thủy tinh cứa lên cổ áo, Asahi giãy giụa né tránh

"Bỏ ra thằng khốn!"

Asahi nắm lấy mảnh thủy tinh trong tay y, máu từ bàn tay chảy xuống nhỏ từng giọt lên mặt. Miếng thủy tinh bị hắn dùng lực càng ngày càng ghim sâu vào lòng bàn tay cậu.

Cuối cùng hai tay Asahi buông thõng, cơn đau từ bàn tay truyền đến cộng với vết thương từ khắp người khiến cậu mất đi ý thức.

Y tiếp tục việc mình muốn, sau khi cứt đứt được cổ áo liền dùng tay xé rách. Ngay lúc y xé xoạt một đường nhỏ cánh cửa nhà kho được mở toang.

Y ngừng hành động nhìn về phía tiếng động, thấy Yoon Jaehyuk thì không khỏi bất ngờ

"Ngươi đến đây làm gì, đến nộp mạng sao?"

"Thả tay khỏi người em ấy!"

"Sao cơ? Đây á? Đây là em rể tao! Lát nữa thôi nó sẽ được gặp em trai tao!"

"Tao nhắc lại lần cuối, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi em ấy."

"Mày dở trò quái gì vậy? Mày đang ra oai với tao ư?"

"Tao đang cảnh cáo mày, người của mày bên ngoài đã bị tao giết sạch. Nếu mày còn không thả buông Asahi ra đừng trách tao."

"Yoon Jaehyuk đừng năm lần bảy lượt phá hôn lễ của em tao!"

Nói rồi y tiếp tục nắm áo của Asahi, ngay lập tức một khẩu súng được dí sát thái dương y. Cho Taebong dừng tay, y quay đầu tỏ vẻ van xin

"Mày có thể giết tao, nhưng hay để tao được chúc phúc cho Taeyun, để tao xong việc rồi hẵng giết tao"

"Cho Taebong đến giờ mày vẫn không hiểu? Thứ tao cần là Asahi, chứ không phải cái mạng chó của mày"

Y lặng người, y tưởng hắn tìm ra y là người gọi điện làm phiền hắn nên mới tìm đến, Cho Taebong đứng chắn trước Asahi, y liên tục lắc đầu

"Không được, không được, tao không thể để mày lấy đi người em tao yêu, không thể!"

"Cho Taebong, mày nghĩ mày được lựa chọn?"

Yoon Jaehyuk dùng ngón trỏ quay súng một vòng dùng phần cán đánh mạnh vào đầu y, y lập tức ngã xuống bất tỉnh. Yoon Jaehyuk sai người trói y lại, bàn tay đeo găng đen cầm lên mảnh thủy tinh ban nãy, cắm thẳng vào lòng bàn tay y.

Hắn sai người tưới dầu lên Cho Taebong, dùng chân đá hộp quà mà y đã cất công chuẩn bị tới gần y, một mồi lửa đốt cháy tất cả, thiêu sống Cho Taebong với khao khát mãnh liệt muốn gặp em trai.

"Tao thành toàn cho mày, xuống mà kết hôn với thằng em trai của mày."

Hắn bế Asahi ban nãy đã được hắn trùm áo choàng đưa đến một nơi sạch sẽ, Asahi bé nhỏ của hắn, nhịp thở yếu ớt đến nỗi chỉ một cử động mạnh thôi là cậu sẽ lập tức tan biến, hắn nâng niu Asahi trên tay như là điều quý giá nhất. Cậu như thấy được hơi thở quen thuộc, mở mắt nhìn hắn, Yoon Jaehyuk mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, nhưng cậu biết đây không phải mơ. Asahi túm lấy áo sơ mi của hắn

"Em tưởng ngài sẽ không tới"

"Sao có thể không tới"

Hắn rời khỏi hiện trường, để lại một câu lệnh

"Nhà họ Cho, có bao nhiêu người, giết hết."

Asahi đã từng ấy ngày không tỉnh, bác sĩ nói cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề, cả vùng đầu cũng có vết thương, bàn tay do nắm thủy tinh, vết cứa quá sâu, sau này có thể không làm được việc nặng

"Ta sao có thể để em ấy làm việc nặng?"

"Thưa ngài, nghe nói phu nhân thích vẽ. Có lẽ sau này, đến cả việc đó cũng không thể nữa..."

Hắn như chết lặng, Yoon Jaehyuk run rẩy nắm lấy bàn tay được băng bó đã sắp lành của cậu.

"Bao giờ em mới chịu tỉnh, lâu như vậy rồi sao còn chưa chịu thức dậy?"

Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi cậu. Bác sĩ nói với hắn

"Phu nhân trong tiềm thức đã tỉnh rồi, nhưng không biết làm thế nào để đối mặt với ngài, vì vậy mới không muốn mở mắt."

Tim hắn đau nhói, giờ hắn mới thấy thiêu sống là hình phạt quá đỗi nhẹ nhàng, đáng lẽ hắn phải từ từ hành hạ hắn, để hắn từ từ cảm nhận đau đớn của Asahi, nhưng Asahi bị như bây giờ cũng là một phần lỗi của hắn. Asahi không muốn nhìn mặt hắn nên không chịu tỉnh.

Hắn rời phòng ngủ đứng trước cửa phòng tranh, trước đây hắn chưa bao giờ định đặt chân vào đây, những lần trước chỉ ngó vào rổi lại trở ra, chưa kịp nhìn ngắm bức tranh cậu vẽ. Sau này Asahi không thể vẽ, có lẽ sẽ đau lòng lắm.

Hắn từ từ đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng chiều tà từ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng nhuốm màu ảm đạm thê lương. Hắn sững sờ đứng nguyên một chỗ, ánh mắt di chuyển đảo quanh khắp căn phòng. Toàn bộ đều là tranh vẽ hắn, toàn bộ! Bất cứ trạng thái nào của hắn đều được Asahi tỉ mỉ ghi nhớ rồi vẽ lại, hắn chưa bao giờ hối tiếc như lúc này. Giá như hắn bước vào căn phòng này sớm hơn. Hắn nên bước vào đây sớm hơn. Sau này có lẽ sẽ không thể chiêm ngưỡng cảnh tượng cậu ngồi bên khung cửa vẽ tranh được nữa.

Tối đến người trong lòng hắn cựa quậy, Jaehyuk bừng tỉnh nhìn xuống, đầu mày Asahi nhăn lại, vết thương trên mặt gần như đã lành lại. Hai hàng lông mi run rẩy như cánh bướm rồi từ từ mở mắt. Hắn gần như nín thở

"Em tỉnh rồi?"

"Sao bây giờ ngài mới tới?"

"Xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi em"

"Em rất đau"

"Ta biết"

"Y giết Nori rồi"

"Ta sẽ mua cho em một con khác"

"Không... y giết nó, trước mặt em, nó đã nhìn em, nó cầu xin em cứu nó, nhưng em không thể, nó trách em tại sao không cứu nó. Nó đã đi theo em, y bắt em đi nó đã chạy theo em, nhưng em lại trơ mắt nhìn nó chết."

"Không đâu Asahi, nó không trách em, em là chủ nhân tuyệt nhất của nó, nó sẽ cảm thấy vui mừng vì khi ra đi nó có em ở bên."

"Em đã mơ thấy ngài, mơ ngài đến đưa em đi. Nhưng không phải, là ngài cùng người khác đi chơi. Em đã nghĩ ngài sẽ đến cứu em, nhưng em chỉ là thứ mua vui để ngài chơi đùa. Yoon Jaehyuk, chúng ta còn chưa lên giường, tại sao lại coi em là thứ đồ chơi rẻ tiền?"

Asahi trong lòng hắn kịch liệt run rẩy

"Asahi không phải, những lời đó không phải sự thật. Cùng người khác đi chơi cũng là nói dối. Em biết không, mỗi ngày hắn đều chuyển em đến một nơi khác, ta đành phải giả vờ đi nước ngoài với người khác để hắn lơ là, để hắn không mang em đi, chỉ có thế mới tìm được nơi hắn giấu em"

"Ta chưa từng từ bỏ em, một giây một phút cũng chưa. Em là người ta yêu, ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã yêu em, xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Sau này nhất định sẽ không để em bị thương"

Hắn cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng nhất có thể, đầu lưỡi liếm qua vết thương ở khóe môi cậu vô cùng xót xa.

Vài ngày sau đó khi chấn thương gần như đã hoàn toàn bình phục, cậu ngồi trên giường để hắn đút cháo cho bỗng đưa nhiên một yêu cầu

"Yoon Jaehyuk, em muốn vẽ"

Bàn tay cầm bát của Jaehyuk không tự chủ mà hơi lung lay. Hắn mỉm cười nói

"Được"

Hắn đưa Asahi vào phòng tranh, cậu nhìn thấy trong đó toàn là hình hắn thì hơi ngượng, hắng giọng một cái ra lệnh

"Nhắm mắt lại, không được nhìn"

Hắn bật cười xoa đầu cậu

"Ngốc, đã nhìn thấy cả rồi"

Asahi quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế bên cửa, hắn lẳng lặng giúp cậu mang đồ đạc tới. Asahi háo hức nóng lòng cầm bút lông chấm màu, đầu lông vàng óng vừa đặt lên mặt giấy trắng phau lập tức vô lực rơi xuống. Tay Asahi hơi run, cậu cúi người nhặt bút lên, cứ thế vài lần, Jaehyuk nắm cổ tay ngăn cậu lại

"Đừng thử nữa Asahi"

"Không sao, tay em hơi run, chắc lâu rồi không vẽ nên chưa quen"

Hắn quỳ xuống đất, ôm cậu chặt cứng trong vòng tay. Hắn liên tiếp hôn lên lòng bàn tay cậu, Asahi rụt lại trốn tránh

"Tay toàn màu, bẩn lắm"

"Không bẩn"

"Asahi, bác sĩ nói sau này em không thể vẽ được nữa"

"Nói dối"

Hắn gục đầu xuống đùi cậu, Asahi cảm nhận được nước mắt của hắn. Cậu dùng hai bàn tay cẩn thận nâng cằm hắn lên

"Jaehyuk tàn độc, em còn chưa khóc, ngài khóc gì chứ? Không vẽ nữa thì thôi, trên đời này đâu phải không còn chuyện để làm"

Hắn ngừng khóc, sao em ấy lại mạnh mẽ như thế chứ? Bình thản tới mức đau lòng.

Cậu chủ động hôn Jaehyuk, đã lâu lắm rồi hắn mới lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào say đắm này, đầu lưỡi hắn nghịch ngợm quậy phá, thăm dò mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, hắn hôn như một chú ong tham lam muốn hút hết mật ngọt của đóa hoa xinh đẹp, như vậy các con ong khác sẽ không tìm đến, bông hoa này là của một mình hắn.

Asahi kéo hắn ra, cậu cầm lấy cây bút lông của mình nhét vào tay hắn, híp mắt cười

"Vì em không vẽ được nên Jaehyuk phải thay em vẽ tranh. Giờ đến lượt ngài vẽ em!"

Bàn tay trước nay chỉ biết cầm súng giết người nay lại được cậu họa sĩ nhỏ dạy cho biết cách làm nghệ thuật, hắn chợt nhận ra vẽ tranh thú vị hơn những thứ bẩn thỉu, máu me tanh tưởi ngoài kia rất nhiều.

Lại là một buổi chiều, ánh nắng cam của Mặt Trời sắp lặn vừa vặn chiếu xuống hình bóng hai người con trai đang lồng vào nhau. Asahi ngồi trong lòng, tựa lưng lên ngực Jaehyuk thư thái xem hắn vẽ tranh. Yoon Jaehyuk chấm cọ màu màu nước đã pha chuyên nghiệp như đã vẽ từ rất lâu, cẩn trọng phác họa chân dung người thương, đặt cả tấm chân tình trong từng nét bút.

"Yoon Jaehyuk em yêu ngài, thực ra bữa tiệc ngày hôm đó, là em cố tình nhìn ngài, cố tình xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt ngài, cố tình dùng ánh mắt đó khiến ngài yêu em."

"Ngài bá tước, ngài sớm đã không thoát khỏi tình yêu của em"

Jaehyuk yêu chiều hôn lên trán cậu, xuống dần xuống lông mi, hôn lên cả bầu mắt che đậy đôi mắt hắn yêu, đến chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn, bầu má mềm mại, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào.

Hắn buộc phải thừa nhận.

"Phải, từ lâu ta đã mắc kẹt trong trái tim em, không có cách thoát, cũng không muốn tìm đường thoát ra."


_________________
Hết.

Sorry vì tôi lại đăng truyện vào cái giờ giấc oái ăm này :(((
Èo ơi tôi ngược Asahi mà tôi xót còn hơn Jaehyuk nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro