22. Tín Vật Định Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ trang
Không ngược đâu và HE đó nên mọi người cứ yên tâm mà đọc đi nha.

_______________

"Này dậy đi giờ này mà ngươi còn ngủ được ư? Quân nhà Thôi đã đến biên giới rồi, đại tướng quân nhận lệnh từ Hoàng Thượng, hiện tại binh lính đã được triệu tập đầy đủ, mau ra ngoài đi"

Binh Điền Triêu Quang vừa chợp mắt được một chút nghe xong liền bật dậy, trên thân vẫn còn mặc áo giáp, cầm kiếm vội bước ra ngoài. Đại tướng quân đếm đủ quân số rồi hắng giọng nói lớn

"Tất cả nghe cho rõ! Nay quân nhà Thôi đã tiến đến biên giới của chúng ta, chuyến này đi có thể sẽ lành ít dữ nhiều, các ngươi phải hiểu rõ thân phận và nghĩa vụ của bản thân, hi sinh phục vụ cho Triều Đình. Phát hiện kẻ chống đối lập tức giết, rõ chưa?"

"Rõ!!"

"Xuất phát!"

Sau một ngày đường không ngừng thúc ngựa cuối cùng cũng đến được doanh trại nơi cắm quân, thời gian quả thực không còn nhiều, quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, đại tướng quân cùng một vài nhân vật chủ chốt thức nguyên đêm bày binh bố trận.

Sáng sớm tiếng kèn tập trung quân của kẻ địch đã khiến tinh thần cả đoàn lập tức căng như dây đàn. Tất cả cùng tập trung lại chuẩn bị tư thế phòng thủ phản công. Đối diện với lực lượng quân địch đông gấp 2 lần đại tướng quân một lần nữa đốc thúc binh lính

"Tập trung toàn lực, không được để lộ bất kì sơ hở nào. Trong trường hợp cấp bách hãy tương trợ lẫn nhau, sống sót trở về"

Hai bên đứng đối diện nhau khiêu khích tâm lí đối phương bằng ánh mắt. Tên cầm đầu bên phía nhà Thôi phất tay lên cao, năm hồi trống làm rung chuyển cả đất trời báo hiệu cho một đợt tấn công.

"Giết!"

Binh Điền Triêu Quang cưỡi ngựa theo sau trợ thủ cho đại tướng quân, tay phải cầm chắc chuôi kiếm không ngừng vung lên chém giết. Máu tươi của kẻ địch bắn lên mặt, nổi bật trên nền da trắng, trong tầm mắt phút chốc chỉ còn tiếng ồn ào và màu đỏ tươi của máu. Đại tướng quân không ngừng xông pha tiến lên phía trước, cậu có làm cách nào cũng không thể đuổi kịp, nán lại dẹp bớt mấy tên sâu bọ rồi thúc ngựa phi lên.

Cậu vừa tiến lên vừa quan sát, thanh kiếm ban nãy sạch sẽ sáng bóng đang nhỏ từng giọt máu đỏ xuống mặt đất hỗn loạn, không biết đã bao nhiêu người chết, không biết còn bao nhiêu người sống, không biết bên nào đang chiếm lợi thế hơn, trong một khoảnh khắc có lưỡi kiếm vụt qua trước mặt cậu chém mũi tên sắc nhọn gãy làm đôi. Đại tướng quân vừa cứu cậu một mạng, cũng vì vậy mà bị trúng tên

"Tướng quân!" - cậu thét lớn

Đại tướng quân đứng song song cùng Triêu Quang tác chiến, cậu chợt thấy máu chảy ra từ kẽ hở của bộ giáp sắt, đại tướng quân đang bị thương

"Binh Điền Triêu Quang, hạ lệnh rút quân!"

"Sao cơ?"

"Quân địch quá đông, chúng ta cần bảo toàn quân số đợi viện binh từ Triều Đình, mau quay lại hạ lệnh rút quân"

"Còn tướng quân thì sao?"

"Ta không sao, ngươi đi mau lên"

Cậu không đành lòng nhưng vẫn phải quay đầu, vó ngựa đạp lên xác binh lính để tiến về phía trước, cậu hét lên

"Đại tướng quân có lệnh, rút quân! Mau rút quân!"

Một mũi tên bắn đến cắm thẳng vào chân sau của chiến mã, đột ngột bị đau khiến nó lồng lên mất kiểm soát, cậu giật mình ghì dây cương, dùng chân cọ lên thân nó

"Hoán Phong đừng sợ"

Nó nghe được chủ nhân gọi tên dần trở nên bình tĩnh, Triêu Quang ngoái đầu tìm kiếm kẻ bắn tên chợt nhận ra tướng quân đã biến mất trong biển người, cậu kéo cương ngựa muốn quay lại tìm người chợt một mũi tên nữa lại bắn tới, vẫn là chiến mã của cậu phải hứng chịu. Lần này nó khuỵu xuống, tứ chi run rẩy không còn đứng vững, cậu nhảy xuống khỏi yên ngựa, thầm mắng chửi tên khốn nhắm vào chiến mã thân thuộc của mình.

Triêu Quang nhìn thấy kẻ đang giương cung tên gần đó, cậu chạy bước lớn muốn báo thù cho Hoán Phong, từng mũi tên bắn ra bị cậu chém gãy hàng loạt. Bỗng nhiên trời đất tối sầm, một lực mạnh đánh lên gáy cậu khiến cậu mất đi ý thức.

Triêu Quang tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ, toàn thân đau nhức nhưng sạch sẽ, áo giáp cũng được thay bằng loại y phục vải mềm, vết thương được băng bó cẩn thận, không biết cậu đã gặp được vị quý nhân nào, cậu muốn hỏi về tình hình tướng quân và đồng đội.

Đúng lúc có người mở cửa bước vào, trên tay còn bưng theo chậu nước, hắn thấy cậu đã tỉnh thì bước đến đặt chậu nước xuống đất

"Tỉnh rồi sao? Rửa mặt đi"

"Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?"

"Đây á? Đây là doanh trại"

"Doanh trại? Không thể nào" - cậu nghi ngờ

"Doanh trại của binh lính dưới triều Thôi"

Cậu sửng sốt, làm thế nào mà cậu có thể lạc vào doanh trại địch, lại còn sống sót đến tận giờ phút này

"Ngươi là ai?"

"Ta là đại tướng quân Duẫn Tại Hách" - Hắn mở miệng mang theo ý cười

"Vậy đồng đội..."

"Kẻ nào chạy kịp thì sống, không thì chết"

Triêu Quang kích động muốn mắng chửi nhưng nhúc nhích một chút vết thương trên người lại đau đớn kêu gào. Đúng là không thể mong chờ một tin tốt lành từ miệng kẻ địch.

"Tại sao các người lại cứu ta?"

"Hỏi nhiều quá sẽ phải chết đấy"

"Ta không sợ chết"

"Ồ? Khẩu khí khá đấy, vậy mà lúc hôn mê luôn miệng cầu xin ta cứu mạng"

Cậu nín bặt, lúc hôn mê người ta thường không có nhận thức rõ ràng mà.

"Có thể... thả ta về không?"

Hắn nghe câu hỏi thì bật cười

"Ngươi nghĩ xem có hay không? Giữ cho ngươi một cái mạng sao có thể thả đi dễ vậy"

"Vậy ngươi muốn gì? Ta sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu, các người đừng hi vọng sẽ moi được gì từ ta, chi bằng giết ta đi"

Người đó không đáp lời, bỏ ra ngoài để lại cho cậu một chậu nước ấm.

Cuộc sống ở đây không khắc nghiệt như cậu tưởng tượng. Trừ việc cả ngày ở trong buồng ngủ như bị giam cầm thì mọi thứ đều ổn. Vài hôm đầu cậu còn không dám ngủ, vốn nghĩ rằng bọn chúng ngày ngày sẽ lôi cậu ra ngoài hành hình bắt cậu khai ra kế hoạch của Triều Đình, không ngờ chúng không những không làm thế mà còn bưng cơm đến đều đặn 1 ngày 3 bữa.

Đêm đó nhân lúc kẻ địch bàn bạc chiến lược trong trại Binh Điền Triêu Quang liều mạng chạy trốn, vừa mới chạy được mấy bước lại bị thị vệ tuần tra bắt gặp. Triêu Quang tay không đấu kiếm thành công hạ gục bốn tên, binh lính bên trong nghe thấy tiếng động liền chạy ra giương kiếm buộc cậu giơ tay chịu trói.

Bọn chúng áp giải Triêu Quang vào đại lao, đi được nửa đường Duẫn Tại Hách từ trong trại đi ra nhìn thấy, ra lệnh thả người.

"Nhưng tướng quân..." - binh lính ngập ngừng

Duẫn Tại Hách nhướng mày, tên đó lập tức buông cậu ra. Hắn nắm cổ áo cậu lôi vào trong, gọi là lôi nhưng bước rất chậm, đủ để con người bị trói như cậu theo kịp.

Hắn cởi trói cho Triêu Quang, gương mặt không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào

"Ta đã xem thường lá gan của ngươi rồi, không ngờ người thì nhỏ mà gan lại lớn như vậy. Trốn đi không nói, lại dám hạ gục cả 4 thị vệ của ta"

"Ta không giết bọn họ"

"Nhưng bọn họ bị thương rồi, ngươi nói xem bị thương thì sao thể ra chiến trường? Có phải nên giết đi không?"

"Duẫn Tại Hách đó là lính của ngươi"

"Phải, nhưng đến 1 kẻ bị thương mà cũng không đánh lại được thì ta vẫn nên giữ chúng lại sao?"

"Không thể trách họ được, là do võ công của ta quá giỏi"

Duẫn Tại Hách cười giọng mũi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Được, ngươi giỏi"

"Từ hôm nay ta sẽ ở lại đây, canh chừng ngươi"

"Không cần! Ta không cần ngươi trông, ta sẽ không trốn"

"Ta không hỏi ý ngươi"

Giữa đêm Binh Điền Triêu Quang bị cơn đau đánh thức, đau đến nỗi ướt cả lưng áo, những đêm trước đều không bị như vậy. Mở mắt mới thấy Duẫn Tại Hách đang ôm mình, ôm rất chặt, đầu ngón tay qua một lớp y phục bấu vào da thịt, đè lên vết thương đang dần đóng vẩy, xem ra nó đã bị hắn cào cho chảy máu. Đầu mày Tại Hách nhíu chặt, đôi môi trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngũ quan nhăn nhó như thể có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang hành hạ hắn trong cơn mơ. Triêu Quang muốn cử động cũng không được, đành chấp nhận thức trắng đêm, tờ mờ sáng khi Duẫn Tại Hách không còn mơ thấy ác mộng nữa mới chợp mắt.

Dường như hắn rất hay mơ thấy giấc mơ đó, có hôm còn mê man lẩm bẩm, Triêu Quang không nghe ra hắn đang nói gì.

Cũng vì thế mà vết thương của cậu rất lâu vẫn chưa lành, cậu không nói ra hắn cũng không biết. Có hôm hắn bê điểm tâm vào trại, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, cùng cậu ăn điểm tâm còn nói

"Đợi khi ngươi khỏi hẳn sẽ đưa ngươi ra ngoài luyện kiếm"

Triêu Quang sửng sốt, cậu hỏi hắn

"Người không sợ ta giỏi rồi sẽ giết ngươi?"

"Nếu ngươi cảm thấy có thể giết được ta thì cứ việc thử"

Binh Điền Triêu Quang hơn một tháng kể từ ngày hắn nói câu đó mới khỏi hẳn, cậu chủ động tìm hắn nói muốn luyện tập. Tại Hách dẫn cậu ra bãi cỏ trống đằng sau nơi đóng quân, trước khi giao kiếm còn cảnh cáo

"Nếu trong đầu ngươi nhen nhóm ý định bỏ trốn thì bỏ đi, lần này ta sẽ không dễ dàng mà bỏ qua nữa"

"Được, ta biết rồi"

Hắn nhìn xung quanh một lượt, chỉ tay về phía tên lính gần đó

"Ngươi ra đấu với hắn một trận"

"Ta sợ"

"Ngươi mà cũng biết sợ sao?" - hắn nhếch miệng

"Ta sợ ta sẽ giết hắn"

"Nhưng nếu đấu với ta, ta sợ ta sẽ giết ngươi"

Binh Điền Triêu Quang cứng họng, giật kiếm khỏi tay hắn hậm hực bước đi. Binh lính dưới trướng Duẫn Tại Hách đều biết Triêu Quang là người của kẻ thù, ra tay không hề khách khí, từng nhát đao chém xuống đều như muốn đòi mạng.

Cậu trong lòng bực tức, nếu đây không phải doanh trại kẻ địch cậu sẽ giết chết cái tên sâu bọ này, chỉ sợ giết hắn mấy tên xung quanh sẽ không an phận, khi đó một mình cậu không đấu nổi, vậy nên khi vung kiếm có phần nương tay. Triêu Quang thân thủ không tồi, vừa bị thương nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ. Một đao chém tới, cậu xoay người né tránh, tà áo theo chuyển động cơ thể cùng bay lên, đấu kiếm lại đẹp như múa kiếm. Trong nhu có cương, cậu gập cổ tay dùng chuôi kiếm đánh lên tay người kia khiến kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, đảo kiếm một vòng trong lòng bàn tay rồi kề lên cổ hắn sau đó thu kiếm lại quay đầu nhìn Duẫn Tại Hách, cao hứng vuốt mũi một cái.

Duẫn Tại Hách chứng kiến toàn bộ, so với tưởng tượng của hắn thì tốt hơn một chút.

"Không tồi, ngươi tự tập một mình đi"

Gọi là tập một mình những không ngày nào là Duẫn Tại Hách không đứng canh, cứ như sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Cũng không thể phủ nhận trong đầu Triêu Quang từ lâu vẫn có ý định bỏ trốn, cậu muốn về cung gặp các huynh đệ, muốn về luyện kiếm cùng họ hơn là ở đây múa may dưới sự giám sát của hắn.

Buổi chiều nọ sau khi tập kiếm xong hắn nói với cậu

"Vào thay y phục đi, ta đưa ngươi ra ngoài"

Hắn đưa cho cậu một con ngựa lông nâu trắng, cậu bất giác nhớ đến Hoán Phong tử trận ở chiến trường, cả nó và đại tướng quân đều đưa cậu từ cõi chết trở về, nó là con ngựa Triêu Quang nuôi từ nhỏ, được chính tay nhà vua ban tặng, cùng cậu trải qua biết bao chiến thắng, cuối cùng lại chết đi như vậy, thật sự không nỡ. Cậu đưa tay vuốt lông bộ mềm mại của con ngựa, Duẫn Tại Hách nhìn ra tâm sự của cậu liền hỏi

"Sao thế?"

"Không sao, chỉ là nhớ một chú ngựa đã cùng ta lớn lên, cuối cùng lại vì ta mà chết. Con ngựa này rất giống nó."

"Nếu ngươi thích ta sẽ tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi không dùng nó vào việc bỏ trốn"

"Thật sao? Vậy cảm ơn ngươi"

Cậu cưỡi ngựa theo hắn một lúc, đoạn hắn dừng lại buộc hai con ngựa lên cây cột gần đó, ném cho tiểu nhị quán rượu hai đồng bạc thong thả rời đi. Đi bộ một đoạn ngắn liền thấy tấp nập, cậu tò mò hỏi

"Sao ở đây đông vậy?"

"Hôm nay là thất tịch"

"Thất tịch?"

"Ừm, mỗi năm lại có một ngày Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau, đó chính là hôm nay, bách tính gọi đó là thất tịch, ngươi không biết sao?"

"Biết... cơ mà sao ngươi lại dẫn ta ra đây?"

"Ngươi mấy tháng trời đều ở trong doanh trại, ta sợ ngươi bị ngốc"

"Ngươi nói ai bị ngốc cơ?"

Duẫn Tại Hách chỉ cười không trả lời, chắp tay sau lưng bỏ đi trước, Triêu Quang đuổi theo sau.

"Công tử ghé qua tiệm của ta xem trâm tặng người trong lòng đi"

Duẫn Tại Hách dừng lại trước hàng trâm tóc, nhìn một lúc. Triêu Quang đến sau cũng dừng chân theo hắn, im lặng quan sát

"Công tử xem đi. Tương truyền trong dân gian nếu ngày thất tịch mua trâm cài lên tóc của người trong lòng sau này sẽ được vén khăn voan. Mua trâm tặng cô nương của ngài đi"

Duẫn Tại Hách bật cười

"Không phải cái gì tương truyền lâu năm cũng đúng"

Hắn đang định bước đi lại nghe Triêu Quang cảm thán

"Cái này đẹp ghê, tiếc quá ta không có cô nương nào trong lòng cả"

Tại Hách dừng bước ngoảnh đầu, cầm cây trâm lên xem, người buôn lập tức nịnh nọt

"Vị công tử đây thật có mắt nhìn, chiếc trâm này chỉ có duy nhất một chiếc, họa tiết tuy đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa to lớn. Người khác nhìn vào đều chê nó thô, không hợp với nữ nhân mà không nhìn ra được vẻ đẹp của nó. Vì là duy nhất nên cũng rất đặc biệt, biểu tượng cho tình yêu, ý chỉ trong lòng mãi mãi chỉ có duy nhất một người"

Hắn ngắm nghía chiếc trâm cài, nhìn một lúc rồi đành thừa nhận hắn cũng thấy nó tầm thường như những người khác. Không hiểu bằng con mắt nào mà cậu lại thấy nó đẹp.

Duẫn Tại Hách giữ cái đầu đang gật lia lịa khi nghe người buôn hàng kể chuyện của cậu lại, rút cây trâm trên búi tóc của Triêu Quang ra trực tiếp ném đi, thay vào đó là cây trâm đang cầm trên tay.

Cậu bị hành động của hắn làm cho ngớ người, hai mắt mở to nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn không thèm đếm xỉa tới biểu cảm của cậu, rút hầu bao trả tiền

"Công tử đợi chút... người mua chiếc trâm này để tặng vị công tử đó sao?"

"Phải, người thấy không ổn sao? Ta thấy đẹp đó chứ"

"Ngươi điên à?" - Triêu Quang mắng hắn

Người kia sợ không bán được hàng, vội lắc đầu

"Không đâu rất đẹp. Không ngờ chiếc trâm này lại hợp với vị công tử đó đến vậy, đẹp lắm, đẹp lắm"

Duẫn Tại Hách trả tiền xong lại chắp tay bỏ đi, cậu đuổi theo chặn đường hắn

"Ngươi điên rồi sao Duẫn Tại Hách? Sao lại cài lên tóc ta?"

Hắn nhìn dáng vẻ hung dữ của cậu thì lại buồn cười

"Ngươi luôn miệng chửi ta điên nhưng cũng đâu tháo ra"

"Ta... Vậy ta trả người"

Triêu Quang sờ tay lên tóc muốn rút ra lại bị hắn cầm tay ngăn lại

"Đừng tháo, tặng ngươi đây"

"Sao lại tặng ta?"

"Ta vứt đồ của ngươi đi, coi như đền cho ngươi"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, mau đi thôi không thì trò vui sẽ hết mất"

"Nhưng..." Nhưng mà ý nghĩa chiếc trâm quan trong như vậy, sao lại tặng nó cho ta?

Sau hôm đó Binh Điền Triêu Quang mỗi ngày đều tự nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ nhiều tới mức Duẫn Tại Hách phải lên tiếng

"Chỉ là một chiếc trâm thôi sao ngươi cứ phải nghĩ nhiều làm gì. Ta vứt đồ của người đi thì tặng lại không phải hợp lí rồi sao?"

Binh Điền Triêu Quang không muốn cùng hắn nhắc đến chuyện này, đành ậm ừ cho qua chuyện.

Những ngày sau đó lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Cậu vẫn hằng ngày tập luyện, binh lính ở đó không còn có thành kiến với cậu như trước, không thể gọi là hòa thuận nhưng cũng không thường xuyên xảy ra xích mích.

"Triêu Quang, lại đây ta cho ngươi xem thứ này" - Duẫn Tại Hách gọi cậu

Binh Điền Triêu Quang bước ra ngoài đi theo hắn, đi xuống một căn hầm được đào sâu dưới lòng đất, ban đầu hơi khó đi, được một lúc cậu đã quen dần với bóng tối bám sát bước chân hắn. Khi tới nơi cậu nhìn thấy hai thanh kiếm giống hệt nhau đặt song song trên bệ đá. Triêu Quang không hiểu ý hắn, nghiêng đầu thắc mắc

"Mấy ngày qua nhân lúc ngươi ngủ say ta đã lẻn ra làm một mình, chính tay ta rèn ra hai thanh gươm này, ngươi một cái, ta một cái"

"Sao tự nhiên lại...? Hai bên sắp xảy ra giao chiến nữa sao?"

"Không, bên đó đã gửi thư cầu hòa, bọn ta sắp trở về kinh thành rồi. Ta sẽ dẫn ngươi theo"

Binh Điền Triêu Quang im lặng, nếu đã cầu hòa có lẽ cũng là bước đường cùng rồi, không loại trừ việc đại tướng quân đã bỏ mạng, các huynh đệ chắc cũng lành ít dữ nhiều.

"Sao thế, ngươi thử xem kiếm có vừa tay không?"

Triêu Quang khom người lấy kiếm, rất vừa tay, nhẹ hơn thanh kiếm cũ của cậu nhiều, lại có vẻ rất bén. Cậu chém vài đường trong không khí tạo ra tiếng gió rồi đột ngột chuyển hướng kề kiếm lên cổ hắn. Duẫn Tại Hách có chút giật mình, hắn có lẽ cũng không lường trước được hành động của cậu.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Giết ngươi. Không phải ngươi từng nói với ta nếu cảm thấy có thể thì hãy thử giết ngươi sao?"

"Sau tất cả những gì ta làm cho ngươi?"

"Sau tất cả những gì ngươi làm với các huynh đệ của ta" - Cậu đáp trả

"Phải rồi, trong lòng ngươi có lẽ đã muốn giết chết ta lâu rồi đúng không? Cơ hội tốt thế này nên muốn tận dụng sao?"

"Phải"

"Ngươi nghĩ ngươi giết ta rồi có thể thuận lợi rời khỏi đây không?"

"Ta không quan tâm chuyện đó"

"Nhưng ta quan tâm! Ta không muốn ngươi chết." - Hắn nói lớn

Nhân lúc cậu sững người hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay cầm kiếm của cậu vặn ra sau lưng, tiến lên giữ lấy gáy cậu hôn xuống. Triêu Quang giật mình mím môi lại, môi dưới bị hắn cắn trúng chảy máu. Cậu vội đẩy hắn ra ném thanh kiếm xuống đất rồi bỏ đi.

Duẫn Tại Hách cúi xuống nhặt kiếm, cầm theo thanh kiếm còn lại quay về doanh trại.

Hắn về tới nơi đã thấy Binh Điền Triêu Quang ở bên trong, hắn còn nghĩ cậu sẽ chạy linh tinh đâu đó nữa chứ

"Triêu Quang, ta xin lỗi, ban nãy ta..."

"Không, người có lỗi là ta mới phải. Ta không nên kích động mà muốn giết ngươi. Thật sự xin lỗi"

Hắn đặt hai thanh kiếm lên bàn. Tiến tới xoa đầu cậu

"Không sao. Ta sẽ không để bụng. Là ta đã nói với ngươi như thế"

Vài ngày sau một tên thị vệ từ ngoài chạy vào, nói bên kia phái một tên lính tới đón người. Duẫn Tại Hách quay đầu nhìn cậu, Triêu Quang né tránh không nhìn ánh mắt hắn. Cậu nói

"Là ta đã gửi thư cho họ"

Duẫn Tại Hách nhắm mắt, dường như đang kìm nén cơn thịnh nộ chực chờ được thoát ra. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền xoay người đi vào trong, Triêu Quang chần chừ chưa đi vội, một lúc sau thấy hắn quay lại dắt theo một chú ngựa, là con mà hắn hứa sẽ cho cậu, hắn vẫn luôn nhớ, trên tay còn đem theo thanh kiếm hôm đó.

"Lên ngựa đi"

Đợi cậu lên ngựa rồi hắn mới đưa kiếm cho cậu. Triêu Quang ngập ngừng

"Ta..."

"Đừng nói gì cả. Đi đi"

"Tại Hách"

Hắn không nhìn cậu nữa, quay sang người bên kia

"Hai người đi đi"

Rồi như nhớ ra gì đó, hắn ngẩng phắt đầu, Triêu Quang theo tầm mắt của hắn sờ lên cây trâm, cậu vội nói

"Ta vẫn đeo n..."

Nhưng có vẻ như hắn không muốn nghe tiếp, xoay người bước đi. Triêu Quang nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác có chút không nỡ.

Nhưng khi cậu về tới Kinh Thành, mọi nỗi buồn dường như đều tan biến. Được gặp lại các huynh đệ, họ đều bất ngờ vì cậu còn sống. Điều khiến cậu mừng nhất chính là đại tướng quân chưa chết. Ông nhìn thấy cậu sống sót trở về liền nói

"Quả nhiên là Triêu Quang, tiểu tử nhà ngươi chưa bao giờ dám chống đối mệnh lệnh của ta"

Đến cả Hoàng Thượng đối với sự trở về của cậu cũng không ngờ tới. Triêu Quang theo người từ nhỏ, ngay từ khi biết nhận thức đã được dạy là phải một mực chung thành với Vua. Cũng chính tay người khi ấy còn là Thái Tử đã dạy Triêu Quang cùng các huynh đệ tập võ, nếu bỏ qua quan hệ vua quan thì Hoàng Thượng đối với cậu cũng coi là thân thiết.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp cảm nhận được niềm hạnh phúc cậu đã nhận được tin cấp báo quân lính triều Thôi lại gửi thư khiêu khích. Lần này Triêu Quang đảm thận chức danh phó tướng, theo đại tướng quân dẫn binh ra trận.

Khiêu chiến không tránh khỏi thất bại, thua trận là điều có thể lường trước, trận này còn thảm hơn cả trận trước, do không có sự chuẩn bị chu đáo, bị tấn công bất ngờ khiến chiến thuật phòng thủ không có hiệu quả, hơn nữa binh sĩ lộ ra quá nhiều sơ hở, lỗ hổng về nhân lực cũng là một điểm bất lợi lớn, đại tướng quân bỏ mạng nơi chiến trường, rất nhiều binh lính rơi vào tay kẻ địch, trong đó có cả Triêu Quang. Tù nhân bị bắt trói rồi dắt về doanh trại xếp thành một hàng dài

"Lâu rồi không gặp, Triêu Quang" - câu nói đầu tiên của Duẫn Tại Hách sau khi nhìn thấy cậu

Binh Điền Triêu Quang nhếch nhác cố mở mắt nhìn hắn, hai tay bị trói chặt càng cựa càng đau. Hắn nhìn không vừa mắt liền kéo cậu ra khỏi hàng sau đó gật đầu để binh lính áp giải tù binh đi.

Hắn mau chóng cởi dây trói cho cậu, xót xa nhìn cổ tay hằn lên vết dây thừng tím bầm. Hắn đưa cậu vào trong, Triêu Quang mệt mỏi đến mức không còn muốn tỉnh dậy bị hắn ném vào bồn nước, nước tràn vào mắt cay xè khiến cậu tỉnh táo. Hắn chỉ lên trên thanh gỗ bên cạnh nói

"Ngươi mặc tạm y phục của ta đi" - hắn nói

Triêu Quang cởi ra bộ y phục dính máu, ngâm mình vào bồn nước ấm còn có hương thơm của hoa, nực cười, đến cả doanh trại cũng có hoa để thả vào bồn tắm. Cậu cứ nhắm mắt liền nhớ lại cảnh mình tận mắt nhìn đại tướng quân gục xuống, trước khi trút hơi thở cuối cùng tay vẫn nắm chắc thanh kiếm, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách trở thành một phó tướng.

Cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể rồi trườn dần xuống dưới cho đến khi nước ngập quá đỉnh đầu.

Bỗng một bàn tay từ trên hạ xuống, rẽ làn nước mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu lôi lên. Triêu Quang hoảng hốt mở mắt, cậu nhìn thấy Tại Hách đang tức giận ở trước mặt mình

Cậu ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi bàn tay kìm kẹp của hắn nhưng hắn lại càng bóp chặt, hai bên má cảm nhận rõ sự đau đớn. Cuối cùng hắn buông cậu ra

"Mặc y phục rồi đi ra đi" - nói rồi bỏ ra ngoài

Triêu Quang thay xong y phục rồi bước ra. Hắn đã ngồi sẵn ở đó, có vẻ không còn tức giận nữa. Vừa nhìn thấy cậu hắn liền gọi

"Lại đây"

Cậu không chần chừ mà tiến tới. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống để cậu ngồi trong lòng mình (*) lưng tựa lên ngực hắn, Tại Hách vòng tay qua người cậu. Hắn cúi đầu ngửi hương hoa thoang thoảng trên làn da vẫn còn hơi nước của cậu rồi cất lời

"Gặp lại ta đau khổ như vậy sao?"

"Không. Rất vui..."

Cậu không có ý định như hắn nghĩ. Chỉ là muốn tĩnh tâm một lúc.

"...nhưng cũng rất nhục nhã"

Hắn ngẩng đầu

"Tại sao?"

"Ngươi nghĩ xem, ta là một binh sĩ, hiện tại còn là phó tướng, ta lại năm lần bảy lượt rơi vào tay kẻ địch. Nếu ngay từ đầu ngươi giết quách ta đi thì mọi chuyện coi như xong. Nhưng đằng này ngươi giữ ta lại, coi ta như..."

"Đừng, được rồi, đừng nói ra từ đó. Triêu Quang, trong lòng ta chưa từng coi ngươi thành kiểu như thế. Không ngờ ngươi lại nhìn lòng tốt của ta theo hướng đó. Ta... ta không biết nên đau lòng hay nên giễu cợt bản thân đối xử với ngươi sai cách. Khiến ngươi không nhìn ra tấm chân tình của ta"

"Ta không biết rằng hành động của mình khiến ngươi đau khổ. Nếu vậy ta sẽ không giữ ngươi lại nữa, ta sẽ để ngươi đi"

"Hãy thả các huynh đệ của ta ra, đổi lại, ta sẽ thay bọn họ đền tội được chứ?"

Hắn nắm chặt bàn tay, cúi đầu thở ra một hơi nặng nề

"Triêu Quang đừng làm khó ta..."

"Nếu chỉ có một mình ta trở về thì chẳng có ý nghĩa gì. Ta không muốn sống sót một mình"

Hắn ngả đầu lên vai cậu, hương thơm quấn quít xung quanh đầu mũi

"Ta phải làm thế nào mới tốt đây?"

Cậu ngồi thẳng lưng cho hắn tựa, đầu hơi ngoái ra phía sau

"Duẫn Tại Hách ngươi đang buồn sao?"

"Không. Ta đang thương xót, thương xót cho chính bản thân ta. Ta đang nghĩ xem nếu ta chấp nhận đau khổ sẽ đổi lại cho ngươi thứ hạnh phúc gì"

"Triêu Quang, nếu để ngươi đi, ngươi sẽ hạnh phúc phải không?"

"Có lẽ vậy"

"Được. Vậy chỉ cần ngươi khỏe lại thì hãy cùng những người đó rời đi. Đi rồi đừng bao giờ rơi vào tay ta lần nữa. Nếu không ta nhất định, nhất định sẽ không để tuột mất ngươi."

Duẫn Tại Hách bao giờ cũng giữ đúng lời hứa với cậu, đợi đến khi Triêu Quang khỏe lại liền bất chấp mọi sự phản đối hạ lệnh thả tù nhân.

"Đi đi, rời khỏi đây trước khi ta cảm thấy hối hận"

"Ta đi đây. Tại Hách, ta hi vọng rằng mình sẽ không hối hận khi quyết định rời khỏi đây"

Triêu Quang cùng mọi người về lại Kinh Thành, đối với hai lần sống sót trở về từ trong hang địch không biết bắt nguồn từ đâu tin đồn Triêu Quang là nội gián đã lan truyền khắp mọi nơi. Cậu vừa bước chân vào cổng thành đã nhận được tin dữ, Triêu Quang xoay người hỏi bọn họ

"Các ngươi có nghĩ ta như thế không?"

Không một ai lên tiếng, tất cả đều lựa chọn cúi đầu im lặng né tránh ánh mắt của người vừa mới cứu họ ra khỏi cửa tử.

"Đến cả các ngươi cũng nghĩ ta là loại tiểu nhân như vậy sao?"

Binh Điền Triêu Quang tức giận, cậu nhìn từng người một, hi vọng sẽ có ai đó ngẩng đầu lên nói rằng người đó tin cậu, đổi lại vẫn là sự thất vọng.

Hoàng Thượng nghe tin Triêu Quang ở bên ngoài xin diện kiến liền cho vào. Sau khi nghe nỗi lòng của cậu, người chắp tay nói

"Ngươi cũng đừng trách bọn họ. Bọn họ chính mắt thấy ngươi được người bên đó đưa đi, lại lành lặn trở về trong khi họ phải chịu đòn roi khổ cực cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ"

"Vậy còn Hoàng Thượng? Người có nghĩ thần đi theo bọn chúng bán đứng người không?"

"Trẫm đương nhiên biết ngươi không phải vậy. Nhưng lòng dân mới là quan trọng nhất, một mình Trẫm thôi thì không đủ, lấy được sự tin tưởng của người dân mới có thể khiến quần thầm im lặng. Trong cung đang có rất nhiều lời dèm pha liên quan tới ngươi, trong thời gian tới ngươi đừng ra khỏi cung"

"Xin người hãy cho thần thời gian, thần sẽ chứng minh cho họ thấy thần không phải kẻ phản bội"

Sau đó bất chấp ánh mắt của mọi người, Binh Điền Triêu Quang hằng ngày chăm chỉ tập luyện, thậm chí còn xuất cung tham gia hội đấu võ của các cao thủ, quyết tâm rất lớn. Nhờ vậy mà chiêu mộ được rất nhiều nhân tài từ hội võ, đem về huấn luyện thành binh sĩ, đợi dịp cho xuất quân.

Nhiều tháng sau thư khiêu chiến được gửi đến tận tay Hoàng Đế Thôi Huyền Tích, cậu không muốn đánh lén, muốn cho chúng có thời gian chuẩn bị quyết đấu một trận công bằng sòng phẳng.

Ngày ra quân cuối cùng cũng tới, cậu mặc lên bộ áo giáp của đại tướng quân để lại, dõng dạc nói lớn

"Tất cả nghe cho rõ! Lần ra quân này không phải vì ta muốn chứng minh mình trong sạch mà là muốn khẳng định cho kẻ địch thấy chúng ta không hề yếu kém. Bất kể có chuyện gì xảy ra không ai được phép buông vũ khí, không ai được phép bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng. Ta nhất định sẽ để các ngươi đem chiến thắng trở về"

Binh Điền Triêu Quang gặp lại Duẫn Tại Hách trên chiến trường, đã lâu như vậy nhưng hắn căn bản không hề thay đổi, vẫn tư thế đó, vẫn biểu hiện đó, vô cùng tự tin và khí thế.

Triêu Quang hô lớn một tiếng, hai đoàn binh lao vào nhau đông như quân Nguyên, cảnh tượng chém giết lặp lại vô số lần trong giấc mơ của cậu, chỉ có cảnh chiến thắng là chưa từng.

Cậu đứng đối diện với hắn, hai người như bị bỏ lại giữa khung cảnh hỗn loạn pha với tạp âm. Binh Điền Triêu Quang nắm chặt thanh kiếm, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cậu siết cương ngựa quật mạnh một cái. Con ngựa kêu lên một tiếng dài rồi chạy nước đại. Cậu đưa kiếm lên song song trước mặt, hắn thấy vậy cũng thúc ngựa, trực tiếp cùng cậu đối đầu.

Đến khi hai chú ngựa tới gần sát bỗng Duẫn Tại Hách buông kiếm, giật dây cương chuyển hướng ngựa khiến cậu không kịp trở tay, lưỡi kiếm chưa kịp thu về xuyên qua giáp sắt rạch một nhát sâu trên cánh tay hắn. Duẫn Tại Hách dùng lực ở chân đạp lên bàn đạp nhảy sang yên ngựa của cậu, vừa vặn đỡ cho Triêu Quang một mũi tên.

Binh Điền Triêu Quang cảm nhận lưng mình nặng trĩu, cậu quay đầu thấy Duẫn Tại Hách đang tì lên vai mình, hai tay vòng ra sau lưng bẻ gãy mũi tên, chỉ để lại phần đầu. Đằng sau cung tên vẫn tiếp tục bắn tới, mũi tên chính xác nhắm đến vị trí của cậu, Binh Điền Triêu Quang hiểu ra sự việc, trong lòng tự cười nhạo bản thân. Cậu xoay ngựa, dùng kiếm chặn mọi mũi tên đang xé gió lao đến, vừa vung kiếm vừa nói với hắn

"Duẫn Tại Hách rút cung tên ra, có một vài mũi tên có độc"

"Không rút được, cánh tay với không tới" - Hắn khổ sở nói

"Ngươi còn cầm kiếm được không?"

"Được"

Cậu giao kiếm của mình cho hắn, Duẫn Tại Hách dùng cánh tay không bị thương chiến đấu. Binh Điền Triêu Quang chật vật cố gắng nhanh nhất có thể xoay người trên lưng ngựa, thành công đối diện với hắn.

"Ngươi điên rồi à?"

"Phải. Ta điên rồi"

Cậu vòng hai tay ra sau lưng hắn tìm đến nơi bị thương, nắm chặt lấy phần thân ít ỏi còn sót lại nhỏ giọng dỗ dành

"Duẫn Tại Hách cố chịu đau một chút"

Cậu dùng lực rút ra, máu đỏ bắn đầy lên tay. Triêu Quang quan sát đầu mũi tên, là mũi có độc. Duẫn Tại Hách mặt tái mét nhưng vẫn cố cầm cự, sức lực như bị cậu rút cạn cùng với mũi tên đó. Cậu xoay người về tư thế cũ, đoạt lại thanh kiếm từ tay hắn

"Duẫn Tại Hách hạ lệnh rút quân đi."

Duẫn Tại Hách bị độc tố làm cho ảnh hưởng, sớm đã không còn tỉnh táo để nghe rõ cậu nói gì. Hắn cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa, thều thào gọi tên cậu rồi rơi khỏi yên ngựa. Quân bên phía nhà Thôi lập tức chạy đến vây quanh hắn, vài tên luôn miệng gọi đại tướng quân, một kẻ thay hắn hạ lệnh rút quân.

Quân của cậu cũng chạy tới, muốn đuổi cùng giết tận. Binh Điền Triêu Quang giơ ngang kiếm chặn đường bọn họ

"Đừng đuổi nữa, chúng ta thắng rồi"

"Nhưng..."

"Ở đây ta là tướng quân! Chưa kể đến việc các ngươi cố tình mưu sát đại tướng quân, về tính xem chịu tội thế nào đi"

Binh Điền Triêu Quang dẫn theo binh sĩ rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Đi được nửa đường cậu chợt dừng bước, hỏi

"Các người không muốn chịu tội mưu sát ta đâu phải không? Ta biết đây là mệnh lệnh của ai nhưng nếu ta mang chiến thắng trở về và kể lại chuyện này các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi bị định tội. Vậy nên hãy về và thông báo rằng đại tướng quân đã tử trận. Ta sẽ không so đo việc các ngươi đã đối xử với ta thế nào. Còn nữa, tìm ra danh tính những binh sĩ tử trận rồi hỏa táng cho họ đi."

Duẫn Tại Hách mơ hồ mở mắt, hắn nhìn thấy cậu ngồi bên đầu giường im lặng quan sát mình. Đôi môi khô khốc mấp máy hỏi

"Ngươi còn tới đây làm gì?"

"Lo cho ngươi"

Duẫn Tại Hách cười đắng ngắt

"Ngươi dùng thanh kiếm do ta tặng đâm ta một nhát, ta nghĩ lúc đó mình sẽ liều chết với ngươi. Vậy mà không hiểu tại sao lại thành đỡ cho ngươi một tên, cứ coi như ta làm phúc. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"

"Tại Hách, ta không còn nơi nào để đi nữa rồi"

"Vậy nên mới tìm đến ta sao? Binh Điền Triêu Quang ngươi coi ta là gì thế? Đây không phải nơi ngươi thích đến thì đến, thích đi thì đi đâu. Ta cũng vậy, ta không phải người ngươi thích thì dựa vào không thích thì đâm một nhát. Ngươi ra khỏi đây ngay đi"

Binh Điền Triêu Quang vẫn còn muốn nói thêm vài câu nhưng hắn không muốn tiếp chuyện, đưa lưng ra ngoài tỏ ý đuổi người.

Đến khi Duẫn Tại Hách tỉnh dậy lần thứ hai đã không còn ai, hắn vắt tay qua trán nghĩ ngợi, rốt cuộc lúc đó là thật hay là mơ. Nhưng thật hay mơ cũng đâu còn quan trọng, người đều bị hắn đuổi đi mất rồi.

Duẫn Tại Hách ôm vết thương ra khỏi giường, bước từng bước nhỏ ra ngoài. Thị vệ gác cửa thấy hắn đã tỉnh thì mừng ra mặt

"Tướng quân người tỉnh rồi!"

"Ừm, tỉnh được một lúc rồi"

"Người có thấy mệt hay đau chỗ nào không?"

"Còn đau chút thôi, tạm thời không sao rồi"

"Tướng quân mạng người lớn lắm đó, đại phu khi nhìn vết thương có độc của người đã lắc đầu bó tay, cũng may lúc đó có người được binh sĩ đưa vào đây nói hắn có thuốc giải, lúc đó gấp lắm rồi, tướng quân trong tình thế thập tử nhất sinh, không còn thời gian suy nghĩ nên đại phu đã cho người dùng thứ thuốc đó. Người không biết đâu, người đột nhiên ngồi dậy phun ra ngụm máu đen khiến tất cả đều hoảng sợ, kể cả người đó cũng vậy, bọn ta..."

"Khoan đã, ngươi nói người đó là người nào?"

"Thần cũng không biết nữa"

"Người đó trông như thế nào?"

"Cao tầm này, mắt to môi mỏng. Thần còn tưởng người đó là thần y chứ"

"Có đặc điểm gì đặc biệt không? Ví dụ như... kiếm? Tóc"

"Trên tóc có cài một chiếc trâm gỗ, rất đẹp"

Hắn kích động lắc vai tên thị vệ, gấp gáp hỏi

"Người đó đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu ngươi biết không??"

"Bị binh sĩ giải đi rồi, đưa vào đại lao, là mệnh lệnh của Hoàng Thượng"

Hắn vội vã chạy tới đại lao, vết thương đau nhói cũng không cản nổi bước chân của hắn. Vừa đến cửa hắn đã bị thị vệ chặn lại

"Tướng quân người không thể vào đây"

"Tại sao?"

"Đây là địa phận của Cấm vệ quân, ngươi không phận sự miễn vào"

"Tránh ra"

"Thần không thể"

Duẫn Tại Hách gạt tên thị vệ sang một bên, cuống cuồng tiến vào tìm kiếm bóng hình quen thuộc

"Triêu Quang? Binh Điền Triêu Quang ngươi ở đâu?"

Hắn dừng bước trước một buồng giam, người bên trong dường như chẳng thèm đếm xỉa tới thế sự bên ngoài, bình yên nhắm mắt.

"Thả người ra"

"Tướng quân đây không phải doanh trại, người không thể muốn làm gì thì làm. Giam giữ tù binh là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, chúng thần không thể làm trái"

Duẫn Tại Hách trừng mắt, chỉ tay vào bên trong gằn giọng

"Là hắn đã cứu ta. Hắn đã cứu ta các ngươi biết không? Nếu không có hắn thì ta chết rồi các ngươi biết không?"

"Dù là vậy chúng thần cũng không thể làm khác"

"Hắn là bảo bối của ta! Là người ta trân trọng nhất! Không một ai người phép làm tổn thương hắn, kể cả ta! Thả người, ta bảo ngươi thả người!"

Binh Điền Triêu Quang vốn đang giả câm giả điếc nghe được câu nói của hắn liền ngẩng đầu. Trong lòng có chút chua xót, cậu trước kia sống không ai biết chết chẳng ai hay. Mạng sống vốn chỉ như ngon cỏ ven đường không đáng được xem trọng. Nay đột nhiên là trở thành trân quý của một người, được người ta hết mực bảo vệ, dù trong hoàn cảnh thế nào cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc.

"Duẫn đại tướng quân người đang chống lại lệnh vua người có biết không?"

"Duẫn Tại Hách, ta không sao"

Duẫn Tại Hách nghe được giọng cậu ánh mắt liền thay đổi, hai bàn tay bám chặt lên cột gỗ của buồng giam, hắn muốn nhìn cậu thật rõ

"Đã đi rồi sao còn quay lại?"

"Ta nói rồi, ta lo cho ngươi"

"Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi điều gì trước khi để ngươi đi vào lần trước không?"

"Nhớ"

"Ngươi thách thức ta?"

"Không phải. Chỉ tiếc là sau khi rời khỏi đó ta rất hối hận, vì vậy nên muốn quay đầu chạy về phía ngươi"

Hắn không đáp lời cậu nữa, chỉ tay về phía dây xích quấn nhiều vòng trên cánh cửa, bình tĩnh nói

"Mở khóa đi"

"Tướng quân!"

"Ta không yêu cầu ngươi thả người, mở ra đi"

Tên thị vệ khó xử một hồi, chần chừ lôi chìa khóa ra mở cửa. Duẫn Tại Hách chầm chậm đi vào trong sau đó tự giác đóng cửa lại. Ánh lửa bập bùng lúc to lúc nhỏ khiến người bên ngoài không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hắn lại nói

"Khóa lại đi. Nói với Hoàng Thượng tội thần Duẫn Tại Hách phản nghịch, cấu kết cùng kẻ địch, tội đáng muôn chết"

"Duẫn Tại Hách!"
"Tướng quân!"

Binh Điền Triêu Quang sốt sắng đứng dậy muốn đẩy hắn ra ngoài liền bị hắn kéo tay ôm chặt

"Khóa cửa đi"

Đợi đến lúc thị vệ rời đi Binh Điền Triêu Quang vẫn không thèm nói chuyện với hắn, cậu bỏ ra một góc ngồi, chỉ cần hắn lại gần là sẽ chuyển chỗ.

"Triêu Quang nói chuyện với ta đi"

"Rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như thế?? Ta nghĩ mãi cũng không hiểu"

"Vậy đừng nghĩ nữa, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi"

Ngục tù khắc nghiệt, không gian tối tăm ẩm ướt thiếu thốn đủ điều hình như khiến con người ta trở nên yếu lòng. Triêu Quang vừa nghe hắn nói dứt lời nước mắt đã rơi lã chã

"Ngươi tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"

Duẫn Tại Hách chưa trả lời vội, hắn trải rơm xuống mặt đất lạnh lẽo, làm xong hài lòng nằm xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh nói

"Nằm xuống đây ta kể cho"

Binh Điền Triêu Quang từ góc tối đi ra, miễn cưỡng nằm xuống

"Từ từ, ngươi nằm lên tay ta đi cho đỡ đau" - Hắn nói

"Tay ngươi đang bị thương"

"Không phải tay này"

Đợi Triêu Quang ổn định vị trí hắn mới từ từ cất lời

"Ngươi buồn ngủ chưa?"

"Một chút"

"Được, vậy ta kể cho ngươi một câu chuyện, vừa giải đáp thắc mắc cho ngươi, vừa ru ngươi ngủ"

Hắn lật người nằm nghiêng, vòng tay qua sau lưng cậu, dịu dàng vỗ từng nhịp

"Hồi ta còn nhỏ ta sống trong cung cùng với một đám nhóc. Cuộc sống khi đó rất khắc nghiệt, vừa đói vừa lạnh. Bọn ta đêm thì là bạn, sáng trở mặt thành thù, còn nhỏ như vậy nhưng đã được rèn cho cầm kiếm, chém giết lẫn nhau, người sống sót sẽ được thưởng đồ ăn, người bị thương sẽ bị đánh thêm một trận, ai chết thì đem mang vứt. Trong hoàn cảnh như thế tưởng chừng như chẳng thể tin tưởng ai nhưng khi ấy có một người đã chủ động kết bạn với ta, gọi huynh xưng đệ. Bọn ta sống trong bóng tối nhưng ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng sáng bừng như thể chứa hàng ngàn ngôi sao. Ánh mắt ấy chiếu sáng cả tâm hồn ta. Cậu ấy rất giỏi, dường như chẳng thua bao giờ, cậu ấy luôn giấu đồ ăn vào trong y phục mỏng dính mang về cho ta, nói đồ của đệ thì cũng là của huynh, huynh muốn lấy lúc nào cũng được. Ta buột miệng hỏi 'vậy đệ cũng là của ta sao?', cậu ấy nói 'đương nhiên rồi, đệ cũng là của huynh'. Đối với ta nó không phải câu nói đùa, nó là sự cho phép, cho phép ta được đi quá giới hạn của mình. Đến một ngày nọ đám trẻ bọn ta lên kế hoạch nổi loạn, muốn cùng nhau chạy trốn. Chạy được nửa đường bị binh lính trong cung bắt được, khi đó cậu ấy đã liều chết đẩy ta chạy đi cùng vài đứa trẻ khác, cậu ấy ở lại đương đầu với đám người vô nhân tính đó. Khi ấy ta hèn nhát, ta sợ chết không dám quay đầu lại cứu cậu ấy. Những tưởng đã thoát nạn nhưng khi cùng những đứa trẻ chạy được vượt biên bọn ta lại bị bắt lại. Lại tiếp tục trải qua những ngày tháng như thế để trở thành người của Triều Đình. Khi biết cậu ấy còn sống ta đã rất vui mừng, khi ta nhìn thấy cậu ấy ta đã thề rằng mình có chết cũng sẽ bảo vệ cậu. Binh Điền Triêu Quang, ta nợ ngươi một mạng"

"Ngươi là tiểu Tại năm đó sao?"

"Là ta"

Binh Điền Triêu Quang khẽ cười, thiên hạ này hóa ra lại nhỏ bé đến vậy, đi một vòng cuối cùng lại có thể tìm thấy nhau.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau binh lính tràn vào lôi Duẫn Tại Hách ra ngoài. Binh Điền Triêu Quang đang ngủ trong vòng tay hắn bị hành động mạnh làm cho tỉnh, cậu hốt hoảng giữ lấy cánh tay hắn

"Ngươi đi đâu? Các người lôi Tại Hách đi đâu?"

Một tên tiến lên tách bàn tay cậu ra khỏi Duẫn Tại Hách

"Chốc nữa sẽ có người tới áp giải ngươi đi. Không phải lo"

"Triêu Quang, cái mạng năm đó ta nợ ngươi, lần này trả lại cho ngươi"

"Không cần, không cần ta không cần! Duẫn Tại Hách ngươi cứu ta rất nhiều lần rồi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Ta không cần ngươi trả cho ta bất cứ thứ gì"

Duẫn Tại Hách đi được một lúc thì có người đến đưa cậu đi. Ra tới nơi đã thấy hắn bị trói đang quỳ giữa sân, binh lính để cậu quỳ đằng sau hắn, bên trên còn có Hoàng Thượng đang ngồi.

"Tội thần Duẫn Tại Hách nghe đây. Duẫn Tại Hách mắc phải đại tội, câu kết, bao che kẻ địch, chống đối Triều Đình, tội đáng muôn chết. Nhưng xét việc bao năm qua đã hết lòng phục vụ Triều Đình và Hoàng Thượng, công trạng to lớn, thần dân tin tưởng miễn cho tội chết..."

"Tạ ơn Hoàng Thượng" - Duẫn Tại Hách dập đầu

"Kẻ có tội không thể không xử, ban cho hình phạt phế đi một cánh tay, từ nay về sau không được phép tham gia chiến sự"

Lưng Duẫn Tại Hách trở nên run rẩy, kẻ như hắn bị phế đi một cánh tay khác nào chim bay gãy cánh. Hắn chưa kịp phản ứng đằng sau đã có tiếng gào thét

"Vô lí! Vô lí! Ta mới là người có tội, ta mới là người đáng chết. Cớ gì lại xử tội hắn? Hắn chẳng làm gì cả, hắn không câu kết với ta, hắn luôn luôn một lòng bảo vệ giang sơn, bách tính của người, tại sao lại xử tội hắn? Người là Hoàng Thượng mà không có mắt nhìn sao? Có giỏi thì các người giết ta đi, phế tay của ta đây này, các người muốn làm gì thì làm, muốn chém muốn giết thì tùy. Ai có tội thì xử người đó, đừng để liên lụy tới người vô tội. Thả hắn ra"

"Là ta đáng chết... xin các người hãy thả hắn ra"

"Tạ ơn Hoàng Thượng đã tha cho tội chết. Tạ ơn Hoàng Thượng" - Hắn cắt lời Triêu Quang

Hắn ngoảnh đầu nhìn cậu, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu hắn còn đau hơn cả khi nhận hình phạt.

"Triêu Quang, ta đến cái chết còn không sợ huống chi chỉ là một cánh tay. Đừng lo, ta không sao cả. Giải Triêu Quang đi đi"

Thị nhìn lên phía Hoàng Thượng, nhận được sự đồng ý mới áp giải cậu đi. Triêu Quang giãy giụa muốn thoát ra

"Không đi! Ta không đi đâu hết, buông ta ra!"

"Binh Điền Triêu Quang!" - Hắn mắng lớn - "Ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Rời đi như ta năm đó, đừng quay đầu lại"

Khi hắn tỉnh dậy tay trái đã không còn cảm giác, kể cả đau đớn cũng không, hắn hỏi người bên cạnh

"Triêu Quang đâu?"

"Đã thả về Kinh Thành, đại tướng quân yên tâm"

"Ta không còn là đại tướng quân nữa rồi, đừng gọi ta như vậy"

"Người mãi mãi là đại tướng quân vĩ đại nhất trong lòng ta"

Bẵng qua một khoảng thời gian dài, hắn hằng ngày ở trong cung rảnh rỗi sinh ra buồn chán. Hôm nay lại là một ngày thất tịch, hắn lên ngựa xuất cung, cứ thế đi thẳng về phía trước, điểm đến là nơi năm xưa cùng Triêu Quang đi dạo. Hắn buộc ngựa lên cột, ném một đồng bạc cho tiểu nhị gần đó coi như phí trông ngựa. Quả nhiên là thất tịch, rất đông người qua lại, họ đều muốn Ngưu Lang Chức Nữ chúc phúc cho mình.

"Công tử ghé qua tiệm của ta mua trâm tặng người trong lòng đi"

Duẫn Tại Hách sững sờ dừng bước trước sạp hàng trâm cài tóc.

"Công tử chắc hẳn đã có ý chung nhân rồi phải không"

Hắn lặng lẽ quan sát những cây trâm được bày biện gọn gàng đẹp mắt, ừm một tiếng.

"Ta có một cây trâm rất đẹp, chỉ có một chiếc duy nhất, ý chỉ trong lòng mãi luôn chỉ có một người..."

"... Không biết trong lòng công tử còn có ta không?"

Duẫn Tại Hách ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt long lanh cùng nụ cười xán lạn. Hắn nhất thời ngây ngốc không kịp phản ứng

"Ta bán trâm đợi công tử rất lâu rồi. Đợi công tử tới cài lên tóc cho ta"

Binh Điền Triêu Quang lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm gỗ, Tại Hách nhìn một cái đã nhận ta ngay. Cậu vòng ra ngoài đưa cây trâm đến trước mặt hắn

"Không biết công tử còn muốn mua trâm tặng ta không?"

Duẫn Tại Hách bật cười, hắn đưa tay rút chiếc trâm cũ của cậu ra không kiêng nể liền ném đi, cài lên cho cậu tín vật định tình mà rất lâu trước đó cũng do chính tay hắn cài lên.

"Xin lỗi đã để ngươi phải đợi lâu như vậy" - hắn xoa mặt cậu nói

"Không sao, là ta tự nguyện chờ ngươi"

Binh Điền Triêu Quang vòng tay qua cổ kiễng chân đặt môi mình lên môi hắn.

Tương truyền trong dân gian nếu ngày thất tịch cài trâm lên tóc người mình thương sẽ được vén khăn voan.

Ta không có khăn voan đỏ, tặng lại cho ngươi một nụ hôn, hi vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi cũng chỉ có một mình ta.



______________
Hết.
Cuối cùng sau một thời gian dài nghỉ Tết cũng chịu khai bút trên wattpad =)) não toàn bánh trưng thôi khộ lắmm :(((((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤

(*) Không phải ngồi lên đùi đâu, kiểu như là ngồi ở khoảng trống giữa hai chân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro