7. Đời này Kiếp này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh những năm 80
Đại đội trưởng Duẫn, nhân dân Binh
Cảm ơn bạn @eerowst đã đóng góp ý tưởng bối cảnh thập niên 8x cho tớ )

"Tiểu Quang xem mẹ đưa ai về này!"

Binh Điền Triêu Quang từ trong quán nghe tiếng mẹ gọi vội chạy ra ngoài, cậu niềm nở lấy túi thực phẩm từ tay mẹ, lúc ngẩng đầu mới phát hiện đằng sau còn một người.

"Vào làm cho người ta bát mì"- mẹ cậu lên tiếng

Triêu Quang quan sát kĩ người trước mặt, cậu trai cao ráo, mặc quân phục màu xanh đậm, trên cầu vai còn đính ba ngôi sao vô cùng bắt mắt. Chắc là khách mẹ đưa về. Triêu Quang xách đồ ăn vào bếp, mặc lại tạp dề chuẩn bị làm mì.

Lúc này mới là tầm chiều, khách chưa đến đông, cậu ung dung ngồi tại quầy quan sát người kia dùng bữa, thao tác điệu bộ tỏ vẻ thanh cao, nhìn thôi cũng đoán được con nhà quan.

Đợi vị khách quý dùng bữa xong xuôi cậu mới mon men đến gần, lau tay vào chiếc khăn trắng dắt bên tạp dề, cười xởi lởi

"Quan khách, mì của ngài 20 đồng"

Người đối diện nhìn cậu, ánh mắt vô tội nói

"Tôi không có tiền"

"Không có tiền? Vậy mà anh dám tới ăn mì?"- cậu bức xúc

"Không phải, bác gái nói sẽ mời tôi ăn mì"

Cậu trố mắt nhìn anh bằng dáng vẻ không thể tin nổi, gì thế này, người mẹ của cậu 1 hào cũng thu bằng được mà lại rộng lượng mời người lạ một bát mì 20 đồng? Cậu quay lưng chạy vào trong tìm mẹ hỏi cho ra nhẽ, à thì ra anh là lính từ xa được phái tới đây đi tuần, đề phòng quân phiệt đến phá dân, không ngờ lại bị lạc, trong người không có đồng nào lại gặp mẹ cậu bị người ta cướp ngoài chợ liền ra tay giúp đỡ.

Lúc Triêu Quang đi ra định nói với người kia một lời cảm ơn thì anh đã đi mất, trên bàn chỉ còn lại mẩu giấy đặt dưới bát mì trống không

"Tôi là Duẫn Tại Hách, sẽ có ngày tới đây trả tiền mì cho cậu. Giờ tôi có việc phải đi, hẹn gặp lại"

Duẫn Tại Hách, một cái tên đẹp.

Cho đến khi Binh Điền Triêu Quang đã quên béng mất chuyện này từ lâu thì người khách đó lại xuất hiện, ban đầu Triêu Quang không nhớ mặt anh, khách mỗi ngày đều đông như vậy, cậu dù trí nhớ siêu phàm đến mấy cũng chịu thua. Đến lúc anh gọi một bát mì thịt bò 20 đồng nhưng thanh toán 40 đồng cậu mới nhận ra, vui mừng hỏi

"Anh là Duẫn Tại Hách?"

"Là tôi"

Triêu Quang lại lau tay vào chiếc khăn trắng, đếm 20 đồng rồi dúi vào tay anh

"Không cần anh trả, mẹ tôi nói rồi, là hôm đó anh giúp bà"

Duẫn Tại Hách gật đầu, cậu lại muốn hỏi thêm

"Anh về được với đội rồi à?"

"Ừ. Lần này tôi được điều hẳn xuống đây. Nghe nói dạo này khá yên ổn, quân phiệt không tới phá nữa?"

"Đúng đúng, hồi trước cứ dăm bữa lại tới đập phá một lần nhưng gần đây bớt hẳn, chúng tôi buôn bán cũng ổn định hơn"

"Ừm. Vậy tôi đi trước. À, mì ở đây rất ngon, lần sau sẽ lại ghé"

Cứ như vậy Duẫn Tại Hách trở thành khách quen của quán mì gia truyền họ Binh, mẹ cậu vô cùng quý mến anh, lúc nào anh tới cũng lấy đủ loại lí do để thêm cái cái kia, thỉnh thoảng hai người nhân lúc rảnh rỗi còn ngồi hàn huyên như bạn bè lâu năm, cậu thật không hiểu bản thân sống với mẹ 20 năm mà còn không hòa hợp bằng một người mới gặp 2 tháng.

Cậu ở trong nấu mì vài bữa lại nghe được bài ca

"Tại Hách á, thằng bé tốt lắm..."

Nghe đến phát chán nhưng cậu không thể phủ nhận quả thực anh rất tốt, cứ rảnh rỗi lại chạy qua chơi cùng mẹ cậu cho bà bớt cô đơn, xung phong cùng bà đi chợ vào buổi sớm để mua nguyên liệu nấu mì, Duẫn Tại Hách thế nào mà lại chễm chệ ngồi lên vị trí số 1 trong lòng bà.

Có một lần Tại Hách đến nhưng mẹ cậu không có mặt, thấy anh buồn chán nhân lúc chưa có khách cậu thay mặt mẹ ngồi "đàm đạo" với anh, cậu chống cằm nhìn người trước mặt lơ đễnh hỏi

"Nghề của anh rảnh rỗi lắm sao? Hay qua đây nói chuyện với mẹ tôi như vậy"

"Cũng không hẳn, chỉ là gần đây không có việc gì làm"

"À phải rồi, tôi biết tên anh nhưng hình như tôi chưa giới thiệu với anh tên của tôi. Tôi tên là Binh..."

"Binh Điền Triêu Quang"

"Ấy! Sao anh biết?"

"Lần đầu ăn ở đây có nghe mẹ cậu gọi"

"À phải phải, trí nhớ anh cũng thật tốt, hồi đó ba mẹ đặt tên tôi cũng có ý nghĩa cả đấy"

"Triêu trong sớm mai, Quang trong ánh sáng. Tên của cậu là ánh sáng của buổi sớm mai?"

"Mẹ tôi cũng nói với anh chuyện này rồi à?"- Triêu Quang bất ngờ

"Chưa nói, là trong đầu tôi tự hiện ra"

"Thần kì thật ấy, đến họ hàng cũng không biết đâu"

Duẫn Tại Hách cũng cảm thấy thật thần kì. Đúng lúc đó mẹ cậu về đến nơi, nhìn thấy hai người đang nói chuyện rôm rả thì đi tới cốc đầu cậu một cái

"Tiểu Quang, con lại lười biếng"

"Ây, không phải! Mẹ! Là chưa có khách nên con mới ngồi nói chuyện với người ta thay mẹ mà"

"Tiểu tử thối, lại còn biện hộ"

"Dì, là con buồn chán muốn cùng cậu ấy nói chuyện một lát"- Tại Hách lên tiếng giải vây

Mẹ cậu thấy nét thật thà từ gương mặt anh tuấn kia liền lập tức tin tưởng, không đôi co với cậu nữa, trước khi tiễn Tại Hách về còn hẩy vai cậu

"Con ấy, học hỏi Tại Hách nhiều vào. Người ta ngoan ngoãn lễ phép biết điều như vậy, con chỉ suốt ngày ăn, làm được ba bát mì rồi vứt đó lười biếng"

"Mẹ, con rất chăm chỉ đó!"

Nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra, cậu trừng mắt lườm anh, còn dám cười, đều tại anh mà cậu mới bị mẹ ghẻ lạnh như vậy.

Sáng hôm sau vì quyết tâm chứng minh cho mẹ thấy mình chăm chỉ cậu dậy từ sớm, đạp xe ra cửa hàng cán bột nấu nước dùng. Mặt trời vừa ló dạng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Binh Điền Triêu Quang đang rất sẵn sàng để nhận lời khen từ mẹ.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường, Triêu Quang cởi bỏ tạp dề ra ngoài xem thử, còn chưa kịp ra đến nơi cửa chính đã bị đạp tung, một toán quân lao vào cầm gậy đập phá bàn ghế, Triêu Quang hốt hoảng lùi lại vài bước muốn đưa tay cản chúng không ngờ mất đà ngã ra sau. Đám quân phiệt lúc này mới để ý đến cậu, tha hồ đập phá xong xuôi chúng quay ra đánh người. Một hai gậy đánh xuống Triêu Quang đau đớn co quắp nằm dưới đất chịu trận, tưởng như sắp ngất đi đến nơi thì bọn chúng dừng tay, nghe thấy tiếng còi quân đội từ xa liền bỏ chạy.

Một vòng tay vững chắc nhẹ nhàng nâng cậu từ dưới đất lên, cậu run rẩy cuộn mình lại, tới khi nhìn rõ mặt mới thở phào an tâm. Trên tay anh cầm một cây gậy, Triêu Quang sợ hãi không dám động, Duẫn Tại Hách cười khẽ quan sát biểu hiện của cậu, đặt cây gậy lên đống đổ nát nói

"Gậy này không đánh cậu"

Duẫn Tại Hách để Triêu Quang ngồi đó, tự mình đi vào khu bếp luộc một quả trứng rồi mang ra, Triêu Quang thấy anh như vậy định đứng lên, anh vội chạy tới ấn cậu xuống, cậu nhìn anh tay đảo qua đảo lại bóc quả trứng nóng hổi, lúc sau mới lên tiếng

"Anh đói à? Để tôi nấu mì cho, trong đó vẫn chưa bị phá"

Tại Hách không nói gì, im lặng bóc sạch vỏ trứng rồi đưa lên dí vào vết bầm trên trán cậu, Triêu Quang bị nóng vô thức giật lùi xuống, anh đưa tay lên giữ lấy gáy cậu cau mày

"Dùng trứng luộc sẽ bớt sưng và đỡ bị bầm tím"

"Ồ"

Tại Hách di trứng từ trán đến gò má, xuống khóe môi rồi lại đi lên, cho tới khi nguội lạnh mới bỏ ra. Anh đưa tay nâng cằm cậu xoay trái, xoay phải, quan sát kĩ đảm bảo mọi vết thương đều được lăn qua mới an tâm gật đầu. Anh dìu cậu đứng lên, Triêu Quang khó khăn nhảy lò cò bám vào tay anh mà đứng dậy

"Còn đi được không?"

"Tôi còn chưa què mà, hơi đau chút"

Tại Hách buông cậu ra, xoay người khom lưng, tay với lại đằng sau nắm lấy tay cậu kéo đến

"Tôi đưa cậu về nhà"

Triêu Quang muốn từ chối nhưng xét thấy tình hình chân mình không ổn, mà cũng chẳng thể ở lại đây liền chấp thuận leo lên lưng anh. Tại Hách phải nói là có bờ vai Thái Bình Dương, Triêu Quang vòng tay ôm lấy cổ anh, không dám cử động sợ bị chê nặng. Cậu quan sát chỉ đường cho anh về đến nhà mình, khi gần tới nơi bỗng Tại Hách lên tiếng

"Xin lỗi"

"Hử? Về chuyện gì?"

"Hôm nay đáng nhẽ ra tới sớm một chút cậu và mọi người sẽ không bị đánh"

"Ầy, đâu phải lỗi của anh. Tôi còn phải cảm ơn anh vì nếu anh không tới tôi chắc bị chúng đánh nhừ tử như mọi lần rồi"

"Cậu từng bị đánh rất nhiều sao?"

"Phải, quen rồi. Lần nào chúng tới đập phá mà chả ra tay đánh người, không chỉ riêng tôi, chúng đánh tất, già trẻ trai gái gì đều bị đánh hết"

Duẫn Tại Hách lần này không trả lời, về tới nhà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm và khăn sạch

"Mẹ nghe tin quân phiệt tới, biết ngay con bị đánh, không sao chứ? Mau mau rửa vết thương đi mẹ vào nấu cháo. Tại Hách cũng ở lại ăn luôn nhé"

Duẫn Tại Hách gật đầu với bà, cẩn thận đặt cậu ngồi lên giường, anh ngồi xổm xuống vén ống quần với tay áo cậu lên xem xét. Thở dài một hơi rồi vắt khăn, cậu biết anh định làm vội cản lại

"Đừng, để tôi tự làm"

"Bị thương không nên cử động nhiều, ngồi yên đó"

Duẫn Tại Hách chu đáo rửa sạch tay chân cho cậu, lúc chạm đến vết rách ở chân Triêu Quang liền cử động chân hít sâu một ngụm không muốn kêu thành tiếng. Tại Hách giữ chặt cổ chân cậu ấn khăn lên vết thương cho sạch sẽ khỏi nhiễm trùng, xong xuôi còn nắm lấy hai bàn chân cậu xoa bóp giãn gân, nói nhỏ một câu đủ cho hai người nghe

"Sau này sẽ không cho phép chúng đánh cậu nữa"  

Trước khi mẹ cậu nấu cháo xong anh còn kịp mượn xe đạp của nhà bên đi ra đầu ngõ mua cao mỡ về cho cậu bôi.

Bữa ăn ngày hôm nay không khí ảm đạm và buồn tẻ, cả ba người đều không lên tiếng, mỗi người một suy nghĩ.

Sau khi Triêu Quang nằm ngủ anh mới cùng mẹ cậu ngồi nói chuyện

"Cảm ơn con hôm nay đưa Tiểu Quang về"

"Không có gì đâu ạ. Nhưng về cửa hàng thì phải làm thế nào ạ?" .

"Thì vứt đống đổ nát mua lại bàn ghế mới thôi con. Dì cũng quen với việc này rồi, chuyện bị phá cũng không phải ngày một ngày hai. Mình buôn bán còn có đồng ra đồng vào dư giả, ông Hoàng bên đối diện lúc nào cũng bị quân ác độc làm cho khốn đốn, vẫn còn nhiều người đáng thương hơn"

"Đống đổ nát đó con tìm người bán đi cho dì, thêm được một chút vào chỗ mua đồ mới"

"Tại Hách con thật tốt, con giúp dì năm lần bảy lượt, dì không biết phải lấy gì để cảm ơn con"

"Không có đâu, là chuyện nên làm, nếu gặp người khác họ cũng vậy thôi ạ"

Triêu Quang bị đau phải ở nhà liền hai tuần, tới lúc đi lại bình thường đã thấy quán nhà mình dọn dẹp các thứ xong xuôi, khách khứa ra vào tấp nập. Mẹ thấy cậu đến liền ra dúi vào tay cậu một túi đồ

"Mang quà đến cảm ơn Tại Hách đi, nhờ có Tại Hách mà quán nhà chúng ta mới nhanh chóng được hoạt động"

Cậu cầm túi quà trong tay đi đến khu quân đội, vừa định bước vào liền bị chặn ở cổng

"Cậu là ai? Đến tìm ai?"

"A, tôi đến tìm Duẫn Tại Hách"

"Tìm Đại đội trưởng làm gì?"

Binh Điền Triêu Quang ngơ ra một lúc rồi mới trả lời

"Để cảm ơn"

Người gác cổng liếc thấy túi quà trong tay cậu rút bộ đàm dắt trong đai thắt lưng ra đưa lên miệng nói nói rồi bất chợt hỏi cậu

"Tên của cậu là gì?"

"Binh Điền Triêu Quang"

Người kia nói xong liền gật đầu, mở cổng cho cậu dặn dò

"Đại đội trưởng đang ở ngoài sân tập, cậu đi thẳng vào trong, rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng đến khu nhà màu trắng rồi lại rẽ phải vòng ra đằng sau khu nhà đó sẽ đến nơi"

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước vào, trong này rộng hơn cậu tưởng rất nhiều, để tìm đến địa điểm được chỉ dẫn có lẽ đã mất 15 phút cuộc đời. Cậu thấy anh ở giữa sân mặc áo phông xanh sơ vin cùng quần rằn ri khỏe khắn đang chắp hai tay sau lưng, điệu bộ nghiêm nghị khiển trách, rất ngầu nhưng cũng hơi đáng sợ, bình thường Tại Hách rất hiền hòa. Vừa quay đầu thấy cậu anh liền nở nụ cười, quay lại vị trí chỉ huy hô

"Nghiêm! Giải tán!"

Sau đó gật đầu một cái rồi tiến về phía cậu

"Tìm tôi có việc gì vậy?"

Cậu giơ túi quà trong tay lên nhìn anh

"Mẹ bảo mang tới cho anh, tôi nghĩ dù sao cũng nên cảm ơn anh một câu"

Anh cười cười đưa tay nhận lấy túi quà

"Dì khách sáo quá, đâu cần câu nệ như vậy. Nào, lên phòng tôi mời cậu chén trà"

Phòng riêng của Duẫn Tại Hách không lớn lắm. Anh để cậu ngồi xuống ghế, tiện tay lấy áo khoác ngoài mặc lên trở lại dáng vẻ như thường ngày. Anh lật chén rót trà vào cốc cho cậu

"Thử đi, trà tôi tự pha, ngon lắm"

"Tiện dân như tôi sao biết thế nào là trà ngon, anh mời tôi làm gì cho phí"

"Sao lại nói thế, trà là để tất cả mọi người cùng thưởng thức. Mà cậu về nói với dì, lần sau không cần mang đồ đến cho tôi, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy"

"Người một nhà? Mẹ tôi nhận anh làm con trai rồi sao?"

"... không phải như vậy"

Tại Hách tiễn cậu ra tận cổng, lúc quay vào còn tiện thể dặn dò lính gác

"Lần sau thấy cậu ấy thì không cần cản"

Binh Điền Triêu Quang về tới quán liền chạy thẳng một mạch vào bếp, suy bụng ta ra bụng người mà khoe với mẹ

"Mẹ mẹ, hình như Tại Hách muốn làm con trai của mẹ đấy"

"Sao lại vậy?"

"Cậu ấy nói với con, bảo chúng ta là người một nhà, thế chẳng phải muốn cùng con kết nghĩa huynh đệ, xây tình mẫu tử với mẹ sao?"

Mẹ cậu thấy vô cùng hợp lí, mừng ra mặt

"Được được, vậy để hôm nào mẹ nói với thằng bé mấy câu. Không đâu tự nhiên lại có thêm một đứa con trai vừa ngoan hiền vừa tốt bụng"

Triêu Quang cứ nghĩ đến việc được người ta gọi là "ca ca" lại mừng thầm trong lòng.

Duẫn Tại Hách cứ thế trở thành "con trai" của mẹ Binh từ lúc nào không hay. Sau này tới quán ăn mì lại không cần phải thanh toán, vô tư gọi mẹ xưng con. Chỉ có một điều Triêu Quang không hài lòng đó là anh không gọi cậu là ca ca. Chẳng phải đều là con mẹ mà Tại Hách là người đến sau, chắc chắn phải gọi cậu là ca mới đúng! Nhưng cậu cũng chẳng thể hùng hổ ép người ta được, người ta muốn nhận mẹ chứ đâu muốn nhận mình.

Có vẻ Đại đội trưởng rất rất rảnh, tần suất anh tới quán ngày càng nhiều, nhiều tới nỗi mẹ Binh phải lo lắng can ngăn

"Tại Hách, con thế này là không được, ăn uống phải thay đổi món chứ, không thể một tháng ngày nào cũng ăn mì"

"Không sao ạ, mì Triêu Quang nấu ngon, hợp khẩu vị, con rất thích"

"Có muốn vào trong học hỏi nó chút bí kíp không?"

"Có ạ"

Bà Binh thấy Tại Hách hớn hở chạy vào bếp như một đứa trẻ liền lắc đầu mỉm cười, hai đứa con của bà đều ngốc nghếch đáng yêu.

Tại Hách vén màn bước vào trong, Triêu Quang đang ngồi xổm trông lửa không để ý đến anh, anh bước tới ngồi bên cạnh cậu quan sát ngon lửa vàng rực phát ra tiếng tạch tạch của que củi bị đốt, trong đây nóng quá. Một lát sau do tiếng sột soạt lau mồ hôi mà cậu phát hiện ra anh

"Anh vào đây làm gì?"

"Mẹ bảo tôi vào học cậu cách làm mì"

Mắt Triêu Quang liền sáng rực, cậu đứng phắt dậy vỗ vào vai Tại Hách một cái, giọng đầy tự tin

"Nào! Để ca ca dạy đệ"

Cậu lấy vắt mì tươi bỏ vào bát, bốc một nắm rau xanh, một đũa thịt bò sau đó dùng gáo múc nước dùng đổ từ thấp lên cao vô cùng chuyên nghiệp. Cậu hất cằm nhìn anh

"Tiểu đệ hiểu chưa?"

Tại Hách gật đầu chắc nịch, Triêu Quang hài lòng gật đầu, cậu cầm bát mì lên dặn anh

"Thử làm một bát đi"

Sau đó cả mì cả người biến mất sau chiếc màn vải. Duẫn Tại Hách học theo cách cậu làm, lấy nguyên liệu giống hệt bỏ vào bát, tưởng gì chứ thế này thì quá đơn giản 

Triêu Quang bê mì ra cho khách tiện thể buôn vài câu, nụ cười chưa kịp kéo lên hết đã nghe tiếng vỡ phát ra trong bếp, cậu vội chạy vào xem tình hình, chỉ thấy mì và rau vương vãi dưới đất cùng mảnh vỡ, Duẫn Tại Hách đang ngồi ngây ngô trước chiến tích của mình, thấy cậu vào liền ngẩng đầu giương đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn.

Triêu Quang kéo anh dậy sau đó thu dọn đồ bị vỡ xong xuôi quay lại vẫn thấy anh đứng đó với gương mặt tội lỗi

"Xin lỗi, tôi muốn bê ra ngoài nhưng nóng quá"

"Không sao không sao, lần đầu ai cũng mắc lỗi, anh có bị thương không?"

Duẫn Tại Hách chìa bàn tay rát đỏ của mình ra trước mặt cậu

"Nóng lắm"

Triêu Quang vội cầm tay anh lên kiểm tra, kiểu này là bị nước đổ vào rồi, cậu kiếm một gáo nước lạnh cầm tay anh nhúng vào, lôi trong túi quần ra lọ cao mỡ lần trước anh mua cho cậu, đầu ngón tay khoét lấy một lượng lớn bôi lên mu bàn tay sưng phồng của anh. Xong xuôi liền đưa tay anh lên gần miệng chu môi thôi phù phù. Tác dụng của cao mỡ này quá đáng sợ rồi, bôi ở tay mà khiến bệnh nhân nóng toàn thân!

"Bị bỏng thế này không nặng lắm nhưng cũng không được làm mì nữa đâu nhé"

Duẫn Tại Hách bĩu môi, còn chưa kịp học đã bị đánh trượt. Triêu Quang thấy biểu hiện đáng yêu của anh không kìm được mà giơ tay xoa đầu anh, cười cười

"Anh cần gì phải học nấu mì vậy? Anh muốn ăn tôi nấu cho anh cả đời. Chúng ta là người một nhà mà"

Người một nhà, nhưng mỗi người lại hiểu theo một nghĩa khác nhau.

Sau đó liền mấy hôm không thấy Tại Hách đến, cậu đơn giản nghĩ anh bị đau tay nên phải ở nhà tĩnh dưỡng, bà Binh lại sốt sắng giục cậu đến tìm xem anh có việc gì.

Triêu Quang chiều mẹ liền đồng ý, sáng hôm sau tới quân đội tìm người. Hai người gác cổng thấy cậu thì nhớ mặt, chưa đợi cậu lên tiếng đã thông báo

"Đại đội trưởng không có ở đây"

"Hả? Vậy anh ấy đi đâu rồi?"

"Anh ấy về tỉnh rồi. Nghe nói bố đại đội trưởng tình trạng bệnh chuyển biến kém đi, anh ấy đã lập tức di chuyển trong đêm"

Cậu lững thững đi về thông báo với mẹ một câu, nhiều ngày sau lại đến tìm anh, câu trả lời vẫn chỉ có một

"Đại đội trưởng chưa về"

Cho tới lúc hai anh gác cổng thấy cậu tới nhiều đến mức phải lên tiếng hứa hẹn

"Đại đội trưởng nhất định sẽ trở về, bao giờ anh ấy quay lại tôi sẽ báo với cậu. Cậu yên tâm đi"

Một tuần sau đó, khi cậu đang dọn dẹp chuẩn bị trở về nhà liền thấy anh lính gác tìm đến, ngó đầu vào nói với cậu một câu

"Đêm nay Đại đội trưởng về rồi, sáng mai cậu có thể đến tìm anh ấy"

Sau đó không đợi cậu trả lời đã vác súng vội vã quay về.

Triêu Quang trở về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ, trằn trọc lăn lộn mấy vòng vẫn không thể chợp mắt. Cậu quyết định ngồi dậy, rón rén với lấy áo khoác treo trên móc cạnh giường ngủ mặc vào rồi lẻn ra ngoài đi tới khu quân đội.

Vừa thấy bóng cậu lấp ló hai người gác cổng nhìn nhau đầy bất lực, anh lính hồi chiều đặt tay lên trán nhìn cậu hoang mang

"Ấy, tôi bảo cậu sáng mai hẵng đến mà sao giờ cậu đã tới rồi. Đại đội trưởng đêm muộn mới về tới đây, cậu mau mau về nhà đi"

"Không sao, tôi đợi ngoài đây cũng được"

Có nói thế nào Triêu Quang cũng không chịu về, họ đành để cậu đứng ở cổng đợi anh.

Triêu Quang đứng lâu liền thấy mỏi chân, cậu ngồi xổm xuống ngẩng đầu thưởng trăng, trăng hôm nay tròn và sáng, đẹp thật, ngồi một lúc liền thấy buồn ngủ, nhưng bây giờ mà đứng dậy đi về sợ sẽ bị mấy anh lính cười cho chết. Triêu Quang liếc nhìn hai người trong bốt, đảm bảo họ không để ý đến mình mới vòng hai tay qua đầu gối rồi gục mặt xuống.

Chẳng biết qua bao lâu cậu cảm nhận được ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mặt mình, Triêu Quang mơ màng xoay đầu sang hướng khác để khỏi bị làm phiền, ánh đèn như bị chặn đứng không thể chiếu tới nơi cậu.

Tại Hách lái xe về đến cổng chợt thấy chướng ngại vật chắn mất lối đi, đang định tuýt còi thì nhận ra người quen, anh tắt đèn mở cửa bước xuống xe, hai người lính thấy anh liền ngó đầu ra khỏi khung cửa sổ định gọi cậu dậy, ai ngờ lại thấy Đại đội trưởng đưa ngón tay lên môi ra dấu "suỵt", họ liền trở vào tiếp tục công việc ban nãy.

Đến khi Triêu Quang mở mắt điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Duẫn Tại Hách đang ngồi xổm trước mặt mình, nghiêng đầu ngắm cậu ngủ. Triêu Quang theo thói quen đưa tay lên miệng kiểm tra xem trong lúc ngủ có chảy nước miếng không.

Tại Hách không nhịn được cười nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ ngốc, anh đưa ngón tay cái lên vuốt khóe miệng cậu

"May quá, không có gì"

Triêu Quang chưa tỉnh hẳn không biết là Duẫn Tại Hách đang trêu chọc mình liền gật đầu

"Ừ, may thật"

Duẫn Tại Hách kéo cậu lên xe rồi di chuyển vào trong bãi đổ, anh đưa cậu lên phòng làm việc của mình. Lúc này Triêu Quang mới có thể nhìn rõ Tại Hách, anh nhìn có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt cũng thật kém. Triêu Quang ngồi xuống ghế quan sát hành động của anh hỏi

"Anh mệt lắm à? Nghe nói bố anh bị bệnh, không sao chứ?"

"Ừ, tình hình đang dần ổn định. Sao vậy? Nhớ tôi hả? Sao lại ngồi ở đó ngủ gật? Lần sau muốn đợi cứ lên thẳng phòng tôi này"

"Nhớ nhung gì chứ, nhận được tin báo anh về nên qua đợi thôi"

Tại Hách nhìn nét mặt không hề giả trân của cậu liền nhướng mày giả vờ tin tưởng.

"Ngồi ở đó một lát đi, làm xong một số thứ tôi đưa cậu về"

Binh Điền Triêu Quang ngồi ngoan ngoãn đợi anh. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng, cậu bật dậy thấy mình đang nằm trên giường, nhưng không phải nhà cậu, bên cạnh còn một người, là Duẫn Tại Hách.

Nhìn ngoài trời có vẻ không còn sớm, Triêu Quang dụi mắt cho tỉnh hẳn định đi về quán nhưng Duẫn Tại Hách đã khóa cửa phòng, cậu đành quay lại giường gọi anh dậy, anh nghe nói cậu phải về thì cũng dậy theo

"Đợi chút, tôi đưa cậu về"

"Hôm qua anh cũng nói sẽ đưa tôi về"

"Lúc đó cậu ngủ say quá nên tôi liền đưa cậu về đây, đây là kí túc quân đội, tôi có phòng riêng nên không phải ngại đâu"

Lát sau Tại Hách đưa cậu về đến quán lại thấy biển báo "đóng cửa nghỉ 1 hôm" treo trước cửa, anh lại đưa cậu quay về nhà. Mẹ cậu đang đứng bói chuyện với hàng xóm, thấy hai đứa con trai cùng nhau trở về liền chạy ra đón, hỏi han Tại Hách các thứ chu đáo xong mới giải thích

"Làm quanh năm rồi nghỉ một hôm cũng không sao. Hai đứa rảnh rỗi thì đi chơi cho khuây khỏa đi, trưa về mẹ nấu cơm cho ăn chứ Tại Hách cứ ăn mì mãi thì không được."

Nói đi chơi chứ thật ra là chơi trong phòng làm việc của Tại Hách, cậu lượn lờ vài vòng liền chán nản ngồi một chỗ. Anh thấy cậu buồn thì lên tiếng

"Có muốn xem tôi huấn luyện quân không?"

"Có có có"

Duẫn Tại Hách bật loa phát thông báo trong vòng 1 phút tất cả phải tập hợp ở sân.

Tất cả đều hoang mang, hôm nay không phải ngày tập luyện, Đại đội trưởng lại bày trò gì rồi! Nhưng có không phải thì họ vẫn cuống cuồng rời khỏi vị trí đến nơi tập kết. Duẫn Tại Hách cởi áo khoác ngoài chỉ để lại chiếc áo phông xanh, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo, anh khoác vai Triêu Quang cùng cậu đi xuống.

Triêu Quang chọn chỗ râm ngồi quan sát công việc thường ngày của Tại Hách, hóa ra người trong quân đội đều phải rèn luyện kiểu này, giữa trời nắng chang chang chạy mấy chục vòng và cả những bài tập nặng nhọc khác nữa. Chỉ huy lại chỉ đứng một chỗ hô khẩu hiệu.

Lúc cậu thắc mắc điều này anh liền búng trán cậu chép miệng

"Sao mà lắm câu hỏi thế? Tôi cũng từng phải trải qua quá trình tập luyện như thế rồi mới có thể lên được vị trí này đấy. Đội của cậu mà không thực hiện tốt thì còn bị cấp trên phạt nặng gấp mấy lần"

Triêu Quang sợ xanh mặt, cậu nhìn họ tập thôi đã thấy mệt rồi, không hiểu nếu bị phạt còn kinh khủng tới cỡ nào nữa. Bảo sao Duẫn Tại Hách lại có được thân hình mê người như thế.

Những ngày sau quán mì lại hoạt động như thường, Duẫn Tại Hách đương nhiên là một phần không thể thiếu. Anh vẫn cắm rễ ở đó đợi mì cậu nấu rồi ăn ba bữa một ngày mặc cho bà Binh có ngăn cản khuyên nhủ. Duẫn Tại Hách ngày càng to gan còn dám từ chối cơm mẹ nấu, quyết tâm phải ăn mì một tháng đủ 30 ngày.

Và có vẻ như Binh Điền Triêu Quang không hợp với việc chăm chỉ đột xuất. Ngày hôm đó cậu lại dậy sớm, ra quán chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì nghe thấy tiếng đập phá. Cậu chép miệng trách mình số đen một câu, xé tạm vài miếng bìa gác bếp nhét vào trong áo, vừa xong thì nghe thấy tiếng phá cửa. Triêu Quang một lần nữa chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh nhừ tử.

Nhưng lần này khác, cậu mới chỉ hứng chịu một gậy đã nghe thấy tiếng đập rất mạnh trên đầu, lạ là cậu không có cảm giác đau. Triêu Quang từ từ hé mắt liền thấy Duẫn Tại Hách đứng sừng sững trước mặt, túm cổ một tên lôi đến trước mặt cậu

"Nó đánh cậu?"

Triêu Quang lắc lắc đầu. Duẫn Tại Hách liền ném tên đó qua một bên, túm lấy kẻ bên cạnh

"Nó đánh cậu?"

Triêu Quang nghĩ một lúc rồi gật đầu, thật ra lúc nãy cậu không để ý là ai đánh mình nhưng dù sao tên quân ác độc nào cũng đáng đánh hết nên gật bừa.

Ngay lập tức Duẫn Tại Hách giơ gậy đánh người, dường như anh không kiểm soát được sức mạnh của mình, mỗi lần đánh xuống đều như muốn đòi mạng, chỉ thấy tên kia nhăn nhó lăn lộn kêu không thành tiếng, Triêu Quang sợ hãi bò đến bên cạnh giữ tay Tại Hách lại, anh liền hất tay cậu ra, mắt đỏ ngầu

"Không cho phép nó động đến cậu. Không một ai được tổn thương cậu"

"Nhưng tôi không sao, nếu anh đánh hắn chết thì sau này sao có thể tiếp tục làm Đại đội trưởng, vậy ai có thể đến kịp để bảo vệ tôi?"

Duẫn Tại Hách dừng tay thở mạnh, cậu bước đến vỗ lưng đợi anh bình ổn lại nhịp thở.

"Cậu có sao không?" - Anh hỏi

Binh Điền Triêu Quang nhìn anh cười sau đó thò tay vào trong áo rút ra vài miếng bìa ném xuống đất

"Xem đi, tôi có sự chuẩn bị kĩ lưỡng rồi"

Duẫn Tại Hách phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Ừ tốt lắm"

Nếu ai được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi sẽ thấy Duẫn Tại Hách lật mặt nhanh vô cùng, vừa mới hùng hổ mắt long sòng sọc đánh người giây sau đã hóa dịu dàng ôn nhu. Thật khiến con người ta bất ngờ.

"Nếu không sao thì cậu tự về nhà được không? Ừm, tôi có chuyện phải đi trước"

"À được, không sao, anh cứ làm việc của mình đi"

Sau khi Duẫn Tại Hách đi rồi cậu mới ngồi xuống ôm chân, ban nãy cậu nhét bìa phần thân trên nhưng bị đánh ở chân, vì không muốn Tại Hách lo lắng nên mới giả vờ không sao. 

Cậu thập thò đi về nhà, được mẹ bôi thuốc cho rồi nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ mẹ còn dặn cậu một câu

"Lần sau con đừng dậy sớm nữa, mẹ biết con chăm chỉ rồi"

Vì câu nói đó mà Binh Điền Triêu Quang trong mơ cũng vẫn mỉm cười.

Mấy ngày sau Duẫn Tại Hách đều không đến tìm thăm cậu lấy một lần, Binh Điền Triêu Quang bí bách trong người, bực bội rời khỏi giường khóa cửa nhà đi lò cò đến khu quân đội, lần này chỉ có một người lính gác cổng, nhưng anh lính lại ngăn cậu lại

"Đại đội trưởng không thể gặp người quen, mong cậu về cho"

"Sao lại không thể?"

"Anh ấy đang bị phạt ở phòng kín"

"Sao lại bị phạt?"

"Do tự ý đánh người"

Binh Điền Triêu Quang nghe xong lí do liền lao vào trong mặc kệ chân bị đau, chạy được một lúc mới dừng lại để thở, thở xong lại tiếp tục chạy. Cậu đang đi loanh quanh tìm khu biệt giam thì gặp được anh lính quen còn lại, chính là người đã báo tin anh về cho cậu. Thấy cậu anh lính liền ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cậu ra một góc

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đến tìm Duẫn Tại Hách, anh cho tôi gặp anh ấy một lát đi"

"Vấn đề không phải muốn cho là cho, tôi làm gì có quyền đồng ý cho cậu vào thăm Đại đội trưởng"

"Dù sao cũng không ai biết, tôi chỉ gặp một lát thôi"

Anh lính nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi

"Thôi dù sao cũng đang giờ ăn trưa, mọi người đều ở căn tin quân đội. Cậu cầm khay cơm vào cho Đại đội trưởng, tôi canh ở ngoài. Bao giờ tiếng nhạc vang lên cậu lập tức rời khỏi đây biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi, anh là tốt nhất!"

Triêu Quang nhận lấy khay cơm đợi anh lính mở cửa rồi bước vào, phòng giam tối mịt với bốn bức tường xi măng, chỉ có lỗ vuông nhỏ để cho không khí vào. Nghe tiếng bước chân người bên trong không động đậy, chỉ nghe thấy tiếng nói vang lên

"Đã bảo tôi không ăn, cậu mang ra ngoài đi"

Khó khăn lắm Triêu Quang mới xác định được vị trí của anh, cậu mò mẫm trong bóng tối một lúc liền quen, bước tới trước mặt anh

"Sao lại không ăn? Phải ăn chứ!"

Tại Hách nghe tiếng cậu liền giật mình

"Triêu Quang?"

"Mau mau ăn cơm đi, ai cho anh bỏ bữa như vậy?"

Tại Hách đỡ khay cơm cho cậu, kéo cậu ngồi xuống đối diện mình

"Sao cậu vào được đây?"

"Anh lính cho tôi vào, nói khi nào có nhạc phải rời đi"

Triêu Quang nắm lấy tay anh, bàn tay gầy gò rõ cả đốt xương, cậu xót xa

"Đã gầy thế này rồi còn không chịu ăn cơm"

"Tại vì nhớ mì cậu nấu"

Binh Điền Triêu Quang im lặng, cậu nhích từng chút từng chút một về phía anh sau đó đột ngột quỳ xuống nghiêng đầu hôn lên môi Tại Hách. Duẫn Tại Hách âm thầm dịch khay cơm ra phía xa đề phòng bị đổ rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng cùng cậu hôn môi

"Duẫn Tại Hách, chúng ta ở bên nhau đi"

"Được thôi"- anh mỉm cười

"Bao giờ anh được thả?"- Triêu Quang hỏi anh

"Chắc hết tuần này"

"Vậy cuối tuần em nấu mì đặc biệt đợi anh"

"Ồ, được thôi"

"Còn bây giờ anh phải ăn cơm đã"

"Anh muốn nói chuyện với em một lát, chốc nữa em về anh hứa sẽ ăn hết"

"Được, anh muốn nói gì?"

"Nói nhớ em"

"Em thích anh"

"Anh biết"

"Anh biết?"

"Chứ không tại sao em lại hôn anh?"

"Duẫn Tại Hách lần sau tuyệt đối không được đánh người mạnh tay như thế"

"Nhưng nó đánh em, anh không cho phép"

Binh Điền Triêu Quang lại cảm động nữa rồi, cậu ngồi gọn trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim Tại Hách đập từng nhịp từng nhịp không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc

"Duẫn Tại Hách anh thích em từ bao giờ?"

Anh chưa kịp trả lời tiếng nhạc hiệu báo hết giờ cơm trưa đã vang lên. Anh kéo cậu ra khỏi ngực mình, hai tay ôm má hôn nhẹ lên trán cậu

"Lần sau sẽ nói cho em biết"

"Anh nhất định phải ăn hết cơm đấy"

"Tuân lệnh!!"

Cậu bật cười chạy ra phía cửa, người lính kia đã mở sẵn khóa, cậu quay đầu vẫy tay chào anh rồi khuất bóng sau cánh cửa.

"Tiểu Cường"

Nghe thấy tiếng Tại Hách gọi, anh lính liền bước vào

"Đợi tôi được thả sẽ thưởng cho cậu"

"Ấy, cảm ơn Đại đội trưởng!"

Suy nghĩ đầu tiên sau khi được nhìn thấy ánh mặt trời của Tại Hách chính là phải đi ăn mì. Nghĩ là làm, anh đi thẳng đến chỗ Triêu Quang, cậu biết hôm nay anh được thả nên đã chuẩn bị sẵn một phần mì đặc biệt như đã hứa, chỉ đợi anh đến là đổ nước dùng rồi bê ra.

Triêu Quang bỏ việc ngồi ngăm anh ăn, bỗng Tại Hách ho lên mấy tiếng rồi hỏi

"Binh Điền Triêu Quang em cho cái gì vào mì rồi đúng không?"

Cậu hoảng hốt

"Không, sao vậy? Không ngon à?"

"Em ăn thử đi"

Triêu Quang cầm lấy đũa của Tại Hách gắp mì bỏ vào miệng, vẫn bình thường, vị ngon mà nhỉ?

Duẫn Tại Hách nhìn cậu, mặt tràn đầy nét cười

"Em bỏ bùa vào rồi đúng không? Sao anh lại nghiện mì thế này?"

Triêu Quang phồng má lườm anh

"Làm người ta hết hồn. Phải, em bỏ tình yêu vào đấy, Tại Hách có thấy ngon không?"

"Bát mì nào cũng bỏ tình yêu vào sao?"

"Phải"

Duẫn Tại Hách đặt đũa xuống bàn "cạch" một tiếng sau đó đứng phắt dậy, cậu nhìn theo anh ánh mắt tò mò

"Làm gì vậy?"

"Đi đòi lại tình yêu của em, người ta sắp ăn hết rồi kìa"

Triêu Quang với tay kéo anh ngồi xuống, rút đôi đũa mới đưa cho anh

"Ngoan ăn mì đi, chỉ mì của anh mới có"

Hai người quyết định giấu việc yêu đương, đợi thời điểm thích hợp mới cho mẹ cậu biết. Dù sao cũng mới xác nhận quan hệ, có những thứ không nên vội vàng

Mấy hôm nay mẹ Binh không tới quán, Duẫn Tại Hách từ Đại đội trưởng thăng cấp lên làm nhân viên phục vụ, bị Triêu Quang tận dụng lôi kéo làm một chân bưng bê.

Quán ngày càng đông khách, đợi đến tầm quá trưa mới thưa người, anh ghé đầu vào trong bếp, mệt mỏi nói

"Chủ quán, cho một chút tình yêu đi"

"Quan khách, ở đây không bán tình yêu đâu"

Cậu kéo anh vào trong, cầm khăn lau mồ hôi trên trán Tại Hách

"Nào, yêu cầu gì mau nói"

Tại Hách khom lưng đứng bằng cậu, không nói chỉ nhắm mắt chu môi, Triêu Quang giơ tay kẹp lấy môi anh phì cười

"Nhìn như vịt ấy"

Duẫn Tại Hách không hài lòng, anh bắt lấy cậu xoay một vòng vừa đủ ép Triêu Quang lên tường cúi đầu hôn cậu, mệt lả người cả sáng thì đây mới là sự đền đáp xứng đáng. Đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào tự nhiên Triêu Quang không nhịn được mà cười, Tại Hách tách cậu ra, ôm lấy hai má cậu lắc lắc

"Có biết đang hôn mà không nghiêm túc là sẽ bị phạt không?"

"Nhưng vừa nãy nhìn anh giống vịt thật ấy"

Anh di chuyển ngón tay kẹp lấy hai cánh môi cậu, ừm.. môi Triêu Quang mỏng, không giống vịt lắm. Anh giữ nguyên tư thế hỏi cậu

"Có muốn nuôi vịt không?"

"Em muốn nuôi một đàn gà con, nhưng nếu là chú vịt trước mặt thì nuôi một con cũng được"

Tại Hách xoa đầu cậu

"Nấu cho anh bát mì"

Lúc sau cậu bê mì ra thì không thấy anh đâu, cậu đặt mì lên bàn chạy ra ngoài ngó nghiêng cũng không thấy, ông Hoàng đối diện thấy cậu tìm người mới lên tiếng

"Thằng bé vừa chạy ra ngoài rồi"

"Dạ con cảm ơn ông"

Đợi đến lúc bát mì trương lên anh mới quay lại, trên tay còn bê một thùng bìa carton. Vừa thấy anh cậu đã hỏi tội

"Bảo nấu mì rồi lại chạy mất, mì nở hết rồi thì sao còn ngon nữa"

Tại Hách ngồi xuống đặt thùng trên tay xuống đất, ngước lên nhìn cậu ánh mắt háo hức

"Nhìn này"

Khi anh mở bìa ra, một đàn gà 5 6 con vàng óng luôn miệng kêu "chiếp chiếp"

"Tặng em một đàn gà con, anh cùng em chăm sóc chúng"

Triêu Quang mắt sáng rực rời khỏi ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đặt một chú gà con lên lòng bàn tay, lông tơ mượt mà cọ vào tay tạo cảm giác thích thú.

"Sau này chúng lớn lên, quả trứng đầu tiên sẽ để cho anh"

"Không biết em có nhu cầu nuôi thêm chú vịt này nữa không?"

Cậu gật đầu liên tục, rướn người qua thùng hôn lên môi anh, chú gà con nằm trong tay cậu lại kêu "chiếp chiếp", Duẫn Tại Hách lại không hài lòng lườm sinh vật màu vàng kia. Cậu giấu chú gà vào lòng, lườm lại anh

"Đừng bắt nạt con em"

Cậu thả chú gà vào thùng, bê lên đưa chúng vào khu đất trống nho nhỏ phía sau bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Nào, ba cùng bố nuôi mấy đứa"

Lúc cậu đi ra thấy Tại Hách đang ăn mì, cậu liền đi tới càu nhàu

"Để em làm bát khác, mì đó vừa nở vừa nguội sao ăn được"

"Không sao, mì em làm dù thế nào cũng vẫn ngon"

Lát sau cậu quay lại bếp chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều tối, anh cũng lẽo đẽo theo cậu mặc lời yêu cầu anh phải nghĩ ngơi của Triêu Quang. Đứng nhìn cậu thái thịt nhặt rau, anh bước tới vòng tay qua eo đặt cằm lên vai cậu, chỉ cùng nhau đứng một chỗ, không cần lên tiếng cũng đủ hạnh phúc rồi

"Hai... hai đứa đang làm cái gì thế hả??"

Tại Hách nghe thấy giọng mẹ Binh liền giật mình buông cậu ra, Triêu Quang cũng bối rối không kém, mẹ cậu run rẩy chỉ tay vào hai người

"Nói! Nói cho mẹ biết hai đứa đang làm gì?!"

Triêu Quang sợ hãi nắm chặt lấy chiếc khăn trắng ở tạp dề. Bỗng mẹ cậu tiến lên thẳng tay cho Triêu Quang một cái tát. Tại Hách bất ngờ không kịp lường trước, cậu vội kéo Triêu Quang về phía sau lưng mình

"Mẹ!"

"Cậu đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cậu, cậu rời khỏi đây đi tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa!"

Nói rồi bà túm lấy tay áo Tại Hách kéo anh ra ngoài. Tại Hách bị bà đẩy ra khỏi cửa còn cố gắng nắm lấy tay bà năn nỉ

"Con xin mẹ, mẹ đừng đánh Triêu Quang"

"Gia đình tôi không đến lượt cậu can thiệp. Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, uổng công tôi coi cậu như con trai của mình, rồi cậu lôi kéo con trai tôi làm mấy trò nhục nhã. Đừng để tôi thấy cậu ở gần Triêu Quang, không thì đừng trách tôi nặng lời"

Bà quay lưng lạnh lùng bỏ vào nhà, Tại Hách đứng sững trước cửa không muốn rời đi, anh lo cậu sẽ bị mẹ mắng. Anh bị nói thế nào cũng có thể chịu đựng, nhưng anh sợ Triêu Quang lung lay

Triêu Quang bên trong ngồi xụp xuống ôm đầu nấc nghẹn. Bà Binh từ ngoài bước vào đứng trước mặt cậu nghiêm nghị

"Đứng lên"

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, mặt cúi gằm không dám đối diện với mẹ.

"Nói cho mẹ biết quan hệ thật sự của hai đứa"

"Bọn con... đang ở bên nhau"

"Sau này đừng gặp lại Tại Hách nữa"

"Mẹ.."

"Đừng lằng nhằng. Rốt cuộc là tại mẹ, mẹ đưa nó về đây, mẹ để hai đứa gặp nhau rồi nảy sinh chuyện không đáng có. Tiểu Quang, coi như mẹ xin con, con đừng lại gần Tại Hách nữa"

"Mẹ đừng nói thế, con sai rồi, mẹ đừng như thế"

Khoảng thời gian không được gặp anh, ngày nào cậu cũng ra khu đất trống phía sau cùng trò chuyện với đàn gà nhỏ.

"Bố bị cấm không được đến gặp ba rồi"

"Bố nhờ chú lính đến nói với ba là hãy đợi bố. Mấy đứa nói xem ba có nên đợi không?"

Đàn gà con như hiểu tâm sự của cậu, ríu rít ngồi tụ tập trước mặt cậu ồn ào xua đi nỗi cô đơn. Cậu sẽ nuôi đàn gà này thật tốt, đợi ngày mẹ thay đổi ý định.

Hằng ngày Tại Hách vẫn gửi đồ ăn đến cho đàn gà, nhờ tiểu Cường tới mua mì, thỉnh thoảng lại viết vài bức thư gửi cậu. Đại loại nói anh vẫn ổn, anh đang chuẩn bị một số thứ, hỏi han tình hình của cậu và mẹ, hỏi thăm đàn gà nhỏ. Hai người cứ lén lút giấu mẹ gửi thư qua lại suốt quãng thời gian phải xa nhau.

Một tối trước khi đi ngủ cậu nghe tiếng gõ cửa, mẹ Binh đi ra mở, vừa thấy người trước mặt đã lạnh lùng đóng lại, anh kịp thời giữ cửa

"Bác gái, con xin bác cho con vào nói chuyện"

Mẹ Binh nhìn ngoài trời đang sấm chớp nổi gió, lại không nỡ để anh ở ngoài liền để Tại Hách vào nhà.

Bà ngồi xuống bàn rót hai tách trà, đẩy về phía anh một tách

"Ngồi xuống, có chuyện gì mau nói" 

Tại Hách không ngồi, đứng chắp tay khép nép trước mặt bà. Triêu Quang thấy tình hình căng thẳng định rời giường thì bị mẹ ngăn cản

"Con ngồi im đấy"

Đợi cho không gian im lặng trở lại Tại Hách mới bắt đầu lên tiếng

"Bác gái, con đến đây để thưa với bác chuyện của con và Triêu Quang"

Mẹ Binh đập tay xuống bàn, ngoảnh mặt đi tỏ vẻ không muốn nghe

"Giữa cậu và con trai tôi không có gì để nói, cậu về đi"

Tại Hách nắm chặt tay quỳ xuống, Triêu Quang hoảng hốt lao xuống giường lôi anh dậy

"Ai cho anh quỳ? Không được quỳ, Duẫn Tại Hách mau đứng dậy"

Anh gạt tay đang kéo mình của cậu xuống, tìm đến bàn tay cậu nắm chặt

"Con làm thế này không phải để tạo áp lực cho bác và Triêu Quang, con chỉ muốn nói một điều: tình cảm của con đối với em ấy là thật tâm, con thật lòng yêu thương Triêu Quang, con muốn ở bên em ấy, chăm sóc em ấy một đời về sau, con xin bác hiểu cho con"

Bà Binh trong lòng chấn động, bà không nghĩ Tại Hách lại làm đến bước này, giọng bà run rẩy

"Tại sao? Hai đứa không thể làm anh em tốt của nhau sao.. hai đứa đều là con trai ta, sao ta có thể chấp nhận việc hai đứa con của ta ở bên nhau"

"Con xin lỗi bác vì đã lỡ đem lòng yêu Triêu Quang, con xin lỗi bác vì đã phụ lòng tin và sự yêu thương bác dành cho con. Con không dám xin gì nhiều, con mong bác hãy thử suy nghĩ về chuyện con và Triêu Quang, xin bác cho con cơ hội để chứng tỏ bản thân mình"

Triêu Quang đứng bên cạnh anh trong lòng đã sớm mềm nhũn, từng lời chân thành của Tại Hách đều dội thẳng vào trái tim cậu, cậu xoay bàn tay để tay mình đan mười ngon vào tay anh

"Mẹ, trước đây tiểu Quang luôn nghe lời, con chưa từng dám xin xỏ điều gì. Nhưng lần này con muốn xin mẹ một điều, một điều duy nhất, mẹ có thể chấp nhận chuyện con và Tại Hách ở bên nhau có được không ạ? Con và anh ấy là thật lòng, Tại Hách đối xử với con rất tốt, luôn luôn..."

"Được rồi hai đứa đừng nói nữa. Tại Hách đứng lên trước đi. Để cho mẹ suy nghĩ, chuyện này quá đường đột, mẹ tạm thời chưa thể chấp nhận"

Triêu Quang tiễn Tại Hách ra xe, anh chần chừ không mở cửa mà tiến lên vài bước chui vào lòng cậu. Triêu Quang vòng tay vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng thì thầm

"Sao lại quỳ xuống?"

"Hết cách rồi, đầu óc anh nhỏ bé, chỉ nghĩ được cách đó thôi"

"Anh có biết đầu gối người đàn ông dát vàng không? Họ đều đề cao lòng tự trọng mà. Vì em có đáng không?"

"Lòng tự trọng của anh chính là em. Chẳng có đầu gối nào là dát vàng cả, chỉ là họ có muốn quỳ hay không và vì điều gì thôi. Với anh em rất quan trọng, anh có thể vì em mà quỳ thêm rất nhiều lần nữa. Đừng hỏi anh mấy câu vô nghĩa đó. Mau vào nhà đi, đợi tin tốt từ anh và mẹ, chăm sóc mấy chú gà thật tốt. Ngoan."

Triêu Quang dụi đầu vào ngực anh

"Phải là đợi tin tốt từ em và mẹ mới phải. Tối nay về hãy ngủ thật ngon nhé, anh đã làm hết sức rồi, em rất tự hào về anh."

Cậu kiễng chân lên cao, anh hiểu ý cúi đầu xuống, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh. Đợi Triêu Quang vào nhà anh mới lái xe rời đi.

Sau hôm đó tâm trạng Triêu Quang nhẹ nhõm hẳn, cậu không đặt nặng vấn đề đó với mẹ, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng trình tự của nó. Hàng ngày cậu vẫn ra đằng sau cho gà ăn, một ngày mẹ cậu phát hiện ra đàn gà liền ghé cửa hỏi

"Con nuôi gà à?"

"Vâng, lần trước có nói muốn nuôi gà, Tại Hách mua cho con"

Bà Binh nhìn cậu vui vẻ vuốt ve đàn gà im lặng rời khỏi quán đi tới khu quân đội.

Nghe tin bà đến Duẫn Tại Hách chạy xuống tận cổng đón mời bà lên phòng

"Bác gái, sao bác lại tới tận đây vậy ạ? Có gì bác cứ gọi con để con đến là được"

Bà Binh nhấp một ngụm trà nhỏ, quan sát phòng làm việc của anh, lát sau mới lên tiếng

"Tại Hách, có thật là con có thể khiến Tiểu Quang hạnh phúc không?"

"Dạ có"

"Không phải ta phản đối chuyện hai đứa con trai yêu nhau, chỉ là ta sợ định kiến xã hội sẽ khiến hai đứa đau khổ. Điều ta muốn chính là thấy Tiểu Quang hạnh phúc, vui vẻ suốt đời. Nếu con chắc chắn mình làm được, vậy ta giao Tiểu Quang cho con. Ta tin rằng ở bên con Tiểu Quang sẽ hạnh phúc"

Duẫn Tại Hách vui mừng, anh cúi gập người liên tục nói

"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ. Con nhất định, nhất định sẽ khiến Triêu Quang hạnh phúc"

Duẫn Tại Hách đưa bà về nhà rồi lái xe thẳng đến quán mì, anh vào đến nơi thì không thấy cậu đâu liền vòng ra khu phía sau, quả nhiên Triêu Quang của anh đang ngồi cho gà ăn. Duẫn Tại Hách nhón chân nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau lưng ôm gọn cậu vào lòng.

Triêu Quang không quay đầu nhưng anh cảm nhận được cậu vui vẻ. Triêu Quang gắp giun đất bỏ vào miệng chú gà gần nhất, cả đàn gà kêu "chiếp chiếp" chạy lại phía chân cậu. Triêu Quang bật cười

"Mấy đứa biết bố đến nên mới chạy ra hả?"

Cái ôm của Tại Hách lại siết chặt thêm một vòng. Anh áp má vào một bên mặt cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Tiếc quá, bố đến tìm ba chứ không phải tìm mấy đứa"

Triêu Quang giãy khỏi vòng tay anh, bàn tay toàn đất cứ thế đập lên áo đồng phục quân đội của anh. Tại Hách bắt lấy hai tay cậu lại kéo vào ôm

"Mẹ đến tìm anh, nói giao em cho anh"

"Em biết mà, mẹ khẩu xà tâm phật đấy, mẹ cũng thương anh lắm"

"Mẹ nói anh phải chăm sóc em thật tốt. Sau này anh giúp em bán mì, cùng em nuôi gà, chúng ta cùng nhau sống đến cuối đời"

"Được"

"Lại đây cho anh hôn một cái nào"

Binh Điền Triêu Quang chu môi ra, xong lại nhớ đến lần trước, cậu phì cười

"Mỏ vịt"

"Con vịt này giờ hoàn toàn thuộc về em rồi"

Triêu Quang cười mãn nguyện nhắm mắt lại, Tại Hách cúi đầu hôn cậu, đem hết dịu dàng của nhân gian gửi vào trong cái hôn hẹn ước.

"Lần đó em hỏi anh thích em từ khi nào. Triêu Quang, Tại Hách đã yêu em từ rất lâu rồi"

Cảm ơn vì em đã xuất hiện thêm một lần nữa trong cuộc đời anh. Thật may mắn, lần này anh có thể giữ em bên mình, đồng hành cùng em suốt quãng đường sau này. Có thể cùng em bán hàng ăn, nuôi đàn gà, bảo vệ em, chăm sóc em. Cũng có thể cùng em yêu đương thêm một kiếp. Anh vô cùng mãn nguyện.

_________________________
Hết.

Vốn dĩ tớ định viết cốt truyện thập niên 8x hoàn toàn khác cơ. Nhưng lại không đành lòng để Đời này Kiếp này kết thúc buồn như thế :(((( dù không liên quan lắm nhưng cũng cố chắp ghép 2 phần lại

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro