Day and Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, jaehyuk lại càng thích em nhiều hơn.

dạo gần đây hai người không có dịp để gặp nhau, hơn nữa, dạo gần đây trông em có vẻ mệt.

chẳng còn hay biết ngày và đêm, em lao mình trong vòng chảy của cuộc đời, bỏ quên bản thân và tự cô lập chính mình. em chọn cách âm thầm yêu jaehyuk, yêu đến khi em chết đi.

ngày x tháng x năm xxxx

em bước ra từ phòng khám tâm lý quen thuộc trong 2 năm nay, cùng hàng tá thứ thuốc men đắng nghét. em mặc kệ, ít nhất trước khi chết đi, em cũng được quyền hạnh phúc chứ. người ta thường bảo rằng phải trân trọng từng sinh mệnh trên cuộc đời, ta phải sống vì nhiều điều. vậy tại sao ta lại không được quyền quyết định cuộc sống của mình?

"sống hay chết thì có gì khác nhau"

"được sống thì cũng phải được chết"

"tất nhiên là cũng được yêu"

quay lại trường học sau những ngày mệt mỏi, em dạo quanh sân trường, thập thò qua khu B, nơi có người em luôn nhớ tới, với hy vọng được nhìn thấy nụ cười của cậu.

có lẽ em lo lắng thừa rồi, lo lắng là sẽ không được gặp lại người ấy, vì ai đó đã ở trước mắt em rồi này

"sahi à"

"dạo này cậu đã ở đâu vậy"

người ta tương truyền rằng, chưa một ai có thể thấy được một yoon jaehyuk như hiện tại. một yoon jaehyuk mắt đỏ hoe, cổ áo xộc xệch, giọng nói run run như sắp khóc

"mình đã rất nhớ cậu sahi à"

"mình làm gì sai sao"

"sahi đừng giận mình"

gì vậy nè

sahi đông cứng luôn rồi

"mình không giận cậu mà"

không hiểu sao em lại bước đến bên cậu ấy, kéo cậu ấy vào một cái ôm, tay nhỏ vỗ về sau lưng cậu

"sao jaehyuk lại khóc vậy"

"đừng khóc, mình sẽ buồn"

yoon jaehyuk dạo này như phát điên lên được, hình bóng em hiện càng ngày càng lớn, cậu thích em nhiều không tả được, thế mà sahi trong một khoảng khắc lại biến mất, như thể chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời. nhắn tin chẳng phản hồi, nhà cũng chuyển đi nơi khác, giống như một cơn gió, đến rồi đi

thế mà giờ đây, một sahi ốm đi rất nhiều đang đứng trước mặt cậu. ngỡ như mơ, ngỡ như đang mơ.

"mình rất thích em"

"thích em phát điên lên được"

"em có muốn ở bên mình không"

trong hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên, lần đầu tiên sahi thấy hạnh phúc đến vậy, như muốn bay lên vậy. cảm xúc này kì lạ lắm, cảm xúc mà em chưa trải qua bao giờ, hoá ra hạnh phúc là như thế, thật đơn giản quá đi thôi

"mình cũng thích cậu lắm, thích thật nhiều"

"thế em yêu mình không?"

"không, chả yêu tí nào đâu"

"sao lại thế ơ"

"emmmm"

"mình chỉ yêu người thơm mình một cái thôi"

"à không không"

"phải là thơm nhiều cái cơ"

awww

yoon jaehyuk nhặt được bảo bối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro