thiên thần của cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jaehyuk trở về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề, vì cái dự án anh đã thức đêm bao nhiêu ngày trời để hoàn thành, giờ đã bị loại thẳng tay chỉ vì một câu nói của tên sếp tổng. Anh tự hỏi rằng liệu hắn không biết nghĩ cho công sức của người ta hay sao, khi mà cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn đối với anh rồi.
Tháng trước thì vừa chia tay người yêu, tháng này thì công việc khốn khiếp kia lại khiến anh như lên voi xuống chó. Còn cái gì mà ông trời chưa làm khó anh không chứ?
Ngay lúc này, trước mặt anh, một ánh sáng chói lóa bỗng xuất hiện trong căn nhà đen tối và u ám, khiến anh còn phải lấy tay che mặt vì thứ ấy quá rạng rỡ. Anh không nhìn nhầm đó chứ, thứ gì mà giống một con người thế này. À không phải, thứ này có cả thứ gì một đôi cánh đang dang rộng ra mà.
"Yoon Jaehyuk." - Người ở trước mặt gọi tên anh.
"Cậu...cậu là ai vậy? Sao cậu biết tên tôi? Mà sao cậu lại có cả một đôi cánh ở đằng sau lưng vậy?"
"Em là thiên thần của anh. Em ở đây nhằm cứu vãn anh khỏi cuộc sống tẻ nhạt này." - Em đáp lại.
Anh không hiểu sao bây giờ thiên thần mới ở đây giúp anh, trong khi cuộc đời anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi. Anh có chút hoài nghi về danh tính của người này, liệu không phải là ăn trộm hay gì đó chứ...
Em đã chợt nhận ra trong mắt anh chứa chan cả đống hoài nghi dành cho em, có lẽ là vì anh nghĩ thiên thần chỉ xuất hiện trong mấy truyền thuyết gì đó từ thời xa xưa thôi, chứ không có thật. Nhưng thực ra là em đã được bên trên ban xuống đây để che chở cho anh từ khi anh mới sinh ra đến tận bây giờ rồi. Em biết hết tất cả mọi hoạt động của anh, nhớ anh đã làm những gì, biết hết cả sở thích, rồi sở trường, sở đoản nhỏ nhặt của anh nữa.
Đúng vậy, mỗi thiên thần chỉ xuất hiện khi họ cảm thấy người họ đang che chở đang cảm thấy quá khó khăn, gặp trở ngại lớn trong cuộc đời thôi. Và em cũng vậy.
"Em là Asahi, Hamada Asahi, là thiên thần của anh."
Anh không biết ở đâu mà lại có một người đẹp như thế này, đúng là thiên thần thật rồi, em hoàn hảo ở mọi góc cạnh luôn đó.
Bản thân anh vẫn thấy dè chừng người này, chẳng lẽ cậu ta lại theo dõi anh từ nhỏ đến lớn sao, thật kì cục.
Nhưng không, điều em nói là thật, em đã theo anh được 26 năm nay rồi, mà thậm chí em còn sống ở trên trời được mấy nghìn năm rồi cơ. Lí do em che chở anh như vậy, có lẽ là bởi vì em thấy anh là một con người thật đặc biệt, anh luôn cố gắng không ngừng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những lần chùn bước, như cái vụ dự án của anh hôm nay chẳng hạn. Và còn một điều nữa, là em đã lỡ cảm nắng anh lúc nào không hay, khiến em nghĩ mình muốn che chở cho anh mãi mãi.
Nhưng em nghĩ, em là thiên thần, anh là phàm nhân, làm sao có thể yêu nhau được chứ? Cách trở như vậy mà. Không, em nghĩ bản thân không nên nghĩ như thế, bởi vì em sẽ cố gắng theo đuổi anh tới cùng. Ông trời đã sắp đặt anh và em ở cạnh nhau rồi, làm sao mà không yêu nhau được chứ, đúng không?
Cái năm anh 23 tuổi, chứng kiến cái cảnh anh có người yêu, em đã còn cảm thấy đau lòng biết chừng nào đấy. Cái lúc anh và cô ta chia tay, em thấy vui cho anh biết mấy, thứ nhất là vì anh đã nhẹ lòng mà thanh thản chia tay một kẻ phản bội như cô ta, còn thứ hai là em biết rằng, mình vẫn còn hi vọng để yêu anh và theo đuổi anh.
"Anh có muốn ăn gì không, em thấy anh mệt rồi đó."
Cậu nhẹ nhàng thu đôi cánh sau lưng lại, đứng đối diện, lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh. Cậu đứng với anh lúc này trông nhỏ bé hơn nhiều so với lúc cậu còn lơ lửng trong không trung với đôi cánh của mình vậy.
Anh chưa từng thấy ai quan tâm mình đến như thế, có thể hiểu mình như vậy. Kể cả ả người yêu cũ của anh cũng không quan tâm anh tới như thế. Và từ đó, anh cũng cảm thấy bản thân mình có chút gì đó cảm tình với nam thiên thần xinh đẹp này. Có lẽ những lời vừa nãy em nói với anh, là em đã theo anh từng những bước chân đầu tiên, để rồi tới năm anh 26 tuổi mới có dịp xuất hiện để ở bên cạnh anh như vậy. Anh bỗng cảm thấy có lỗi, em đã chờ anh một quãng thời gian lâu đến như vậy sao?
Trong mắt anh giờ đây, em thật ngọt ngào biết bao. Những món ăn em nấu đều rất hợp khẩu vị của anh, thậm chí còn là mấy món mà hồi trước mẹ anh từng nấu cho anh nữa. Có lẽ em đã học theo công thức của mẹ, để giờ nấu lại cho anh với những hương vị mà chỉ có mẹ mới biết để nấu. Em còn biết anh toàn ra cửa hàng tiện lợi mua mì hộp về ăn, những thứ đó không tốt chút nào cả, nên từ bây giờ em muốn nấu cho anh ăn nhiều hơn.
Anh để ý, tuy em ngọt ngào với anh như vậy, nhưng là người rất ít nói, và ít cười. Có lẽ em đã luôn như vậy từ trước rồi. Nhưng mỗi lúc em mở nụ cười, em đúng nghĩa là một thiên thần luôn ấy. Em cười rất đẹp, và thật rạng rỡ trong mắt anh.
Em đã ở bên cạnh anh từ khi ấy. Và đối với anh, cuộc sống này có ý nghĩa hơn hẳn khi có em ở bên cạnh. Anh cũng đã lỡ yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro