Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi...Asahi...con có nghe mẹ nói không đấy"
"Vâng.."-Asahi mệt mỏi nằm trên giường,gắng gượng ngồi dậy.
"Mẹ dạo này đang tập buôn bán nên thiếu chút tiền,con..còn tiền đó không,cho mẹ vay một ít"
Asahi thở dài,nghĩ về tình cảnh hiện tại,không quần áo mới,không có cơm ăn,lương ba cọc ba đồng và còn cả mẹ cậu dăm ba bữa lại như thế này,..
"Vâng,mẹ đợi vài hôm nữa con có lương rồi..."
"Không được đâu,mẹ đang gấp lắm,không đưa kịp tiền người ta sẽ lấy lại hàng mất"
Cậu biết mẹ cậu cần tiền để làm gì,buôn bán gì ở đây,mẹ cậu chả là lại thiếu nợ vì bài bạc,điều mà cậu cảm thấy khó hiểu là cậu biết tỏng chuyện của mẹ mà hà cớ gì bà ấy cứ luôn miệng nói dối cậu.Trông cậu như thằng ngốc dễ bị lừa gạt như thế sao.
"Để con ứng tạm tiền lương trước vậy"
"Ừ ừ con nghĩ cách giúp mẹ nhé,mẹ chỉ trông cậy vào mỗi con thôi đấy"
Nghe tới đây bả vai cậu như trút xuống vì trọng lượng quá nặng của câu nói,trông cậy?Cậu thật sự mệt mỏi nhưng lại không thể từ chối,dù gì cậu chỉ còn người thân cuối cùng là mẹ,làm tròn đạo hiếu của một người con vậy.
—————
"Vào đi"
"Lại là cậu à,ứng tiền nữa?"
Asahi gật đầu rồi cuối gầm mặt,cậu cảm thấy hổ thẹn,mà lần nào cũng vậy.Người đàn ông kia nhìn Asahi một lúc,rồi lôi từ trong hộc bàn ra một xấp tiền mỏng,thảy nhẹ lên bàn.
"Của cậu,trong này tôi có đưa dư,mai cậu không cần đến công trường nữa"
"Dạ?.."-Asahi ngơ ngác,tim hẫng một nhịp.
"Cậu nhìn xem,năng suất làm việc của cậu rất kém,dù thái độ có tốt nhưng chỗ chúng tôi không lấy đấy mà căn ra lương được.Nên cậu được nghỉ,tôi nghĩ với thể trạng của cậu thì làm bồi bàn sẽ hợp hơn đấy"-Tên kia nói xong,quét ánh mắt nhìn cậu,lắc đầu cười khinh.
—————
Asahi chuyển hết số tiền cho mẹ,trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài đồng đủ để đi xe,trả một suất cơm.
"Mai con đi"
"Đi đâu?"
"Không biết,chỉ là đi thôi,đi khỏi chỗ này"
"Công việc thì sao?"
"Nghỉ rồi"
"Vậy lấy gì mà ăn"
"....."
"À mà này,số tiền con gửi cho mẹ còn thiếu,con gửi thêm cho mẹ nhé"
"Con bị đuổi việc,số tiền cuối cùng rồi,mẹ vì thương con đừng cờ bạc nữa được không?"
"Tao không cần mày dạy đời"-Asahi nghe rõ mồn một sự tức giận cùng những lời sỉ vã ở đầu dây bên kia.Cậu quen rồi,chỉ là lần này cậu sẽ không xin lỗi mẹ nữa,cậu đành bất hiếu với mẹ vậy.Cúp máy,cậu vứt đi chiếc sim,rồi lấy sức chạy thật nhanh về nhà.Không biết tại sao nữa,chỉ là cậu muốn chạy,như muốn thoát khỏi sự tăm tối,tận cùng kiệt lực nào đó.Chỉ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro