Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời giới thiệu của Mashiho,Asahi đến một biệt phủ cổ trong vùng.Biệt phủ này đã trải qua hơn 10 thập kĩ mà vẫn lẫy lừng,mang một nét đẹp trang nghiêm,cổ kính mà khi ai nhìn vào cũng đều lạnh gáy.Nơi này trước đây đã rất đông đúc,người hầu kẻ hạ đếm không xuể,nhưng từ lúc người chủ ngôi nhà này qua đời con trai của ông đã cho mọi người nghỉ việc,chỉ còn lại bác quản gia cùng dì phụ bếp.Mấy năm gần đây,công việc trong nhà quá nhiều,hai người tuổi đã cao cũng không còn đủ sức quản lí nên mới tuyển thêm người.Mashiho làm phụ vườn trong nhà nghe tin Asahi về nên mới ngỏ ý cho cậu vào làm,cứ tưởng người kia sẽ không đồng ý nhưng vừa nói thì hắn liền gật đầu.Ông trời thật không diệt đường sống ai bao giờ,Asahi mừng thầm trong lòng không nghĩ vừa đến đây mà mình đã có việc làm,còn nghĩ sẽ đãi Mashiho một bữa thịt nướng thật ngon do chính tay cậu làm khi nhận được tháng lương đầu tiên,vừa nghĩ mà vừa cười tít mắt.
"Này nghĩ gì mà trông vui vậy,vào thôi"-Mashiho dắt tay cậu bước vào sảnh chính.Bác quản gia một trang điềm đạm niềm nở dẫn cả hai vào phòng khách còn tận tay rót nước ép,lấy bánh.
"Cậu tên Asahi ?"-Bác quản gia mỉm cười nhìn cậu,cái nhìn không phải kiểu tôi tớ mà cậu vẫn thường thấy ở công trường,cái nhìn này đầy sự thân thương,cậu cảm thấy thật ấm áp,giống như bao nỗi uất nghẹn từ công trường kia đều đã tan biến.
"Dạ"-Asahi khẽ gật đầu.
"Vậy hôm nay bắt đầu công việc tại đây luôn nhé,mọi việc ta giao cho Mashiho chỉ dẫn,còn có gì thắc mắc cậu có thể hỏi trực tiếp ta!"
—————
Asahi lon ton theo chân Mashiho vào vườn,công việc không quá nặng nhọc,cậu khá thoải mái,thời gian vì vậy mà cũng mau chóng trôi qua.
"Về thôi"-Mashiho tháo bao tay,vỗ nhẹ vào lưng Asahi đang chăm chỉ bón phân cho cây.Giờ cũng đã là giữa trưa,Asahi có nghe bác quản gia nói là có thể về nhà nghĩ trưa 2 tiếng sau đó quay lại làm việc.Đây là lần đầu tiên cậu biết đến hai chữ nghĩ trưa là như thế nào.Hồi trước ở công trường cậu hoàn toàn không được nghĩ mà phải làm việc quần quật từ sáng đến tối,về đến trọ người như lã đi chỉ muốn ngủ một giấc,cậu vì vậy mà thường không ăn tối,sức khoẻ ngày càng yếu,người ốm đi không ít.Nhưng từ ngày Jaehyuk chuyển vào khu phố cậu sống,anh làm quen với cậu,hai người từ đó cũng thường xuyên đi ăn với nhau,cân nặng tăng lên,sức khoẻ của cậu đỡ hơn rất nhiều.Rồi khi anh biết cậu yêu anh,mọi thứ dường như quay lại với quỹ đạo cũ,thậm chí còn tệ hơn trước.Mà cũng tại vì Jaehyuk,tại anh đã khiến cậu yêu anh,khiến cậu như rơi xuống vực khi anh từ chối cậu và khiến cậu như muốn chết đi khi anh rời đi,tất cả là do anh,lỗi anh.Nhưng Asahi lại hận cậu,rất nhiều,hận vì đem lòng yêu anh khi biết trước rằng kết cục sẽ không đi đến đâu,hận vì bản thân quá mù quáng,ngu ngốc.Giá như lúc đó,cậu và anh không bước vào cuộc đời của nhau,cậu sẽ không giận anh cũng sẽ không hận bản thân mình,mọi thứ sẽ không tệ như bây giờ.Giá như.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro