wish i never met him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


asahi tỉnh dậy sau giấc ngủ vội vàng giữa giờ nghỉ trưa, em mở mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn như thế. đỉnh đầu cảm nhận được có bàn tay của ai luồn vào mái tóc mềm khẽ xoa rối nó lên. asahi ngẩng mặt lên rồi để cằm mình tì lên cánh tay hãy còn đang xếp bằng lại với nhau. gò má khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, cậu bé lại quay trở về tư thế ban đầu và để yên cho jaehyuk vỗ về mình.

- cậu không định ăn trưa sao? - jaehyuk hỏi, tay vẫn đang xoa đầu của asahi. khi chạm đến vết sẹo thì cậu ấy lại nhấc tay lên và vuốt nhẹ lớp tóc phía ngoài vài lần, lặp đi lặp lại như thế.

- tớ ăn nhiều vào bữa sáng rồi. - asahi giấu mặt mình vào khoảng không nhỏ hẹp ở khuỷu tay, nhỏ giọng đáp.

- nhưng mà cậu vẫn không thể bỏ bữa trưa được.

- kệ tớ.

asahi khúc khích cười, jaehyuk lúc nào cũng lo cho em nhiều hơn là chính bản thân của cậu ấy. khi mới quen nhau thì sự quan tâm của jaehyuk đôi lúc khiến em thấy phát phiền và muốn cậu ta thôi lẽo đẽo theo mình năm phút thôi cũng được. nhưng yoon jaehyuk sẽ không làm thế, cậu ấy sẽ luôn để mắt đến asahi như một bản năng từ lâu đã có, giống như cậu luôn canh cánh trong lòng cảm giác rằng nếu chỉ cần chớp mắt một cái thôi, asahi sẽ bị gió cuỗm đi mất vậy.

có thể nói, jaehyuk rung động trước, nhưng asahi lại chìm sâu hơn*. ta gọi đó là nút thắt của một mối quan hệ, cả hai đều không thể gọi tên xúc cảm thật sự trong lòng mình, cũng chẳng thể nào khơi gợi ra được chính xác rằng tình cảm này là gì. jaehyuk hay asahi, hoặc có thể là cả hai, đều cảm nhận được họ đã là quá đủ cho nhau. chẳng cần thêm những thủ tục dư thừa nào nữa.

(*: câu này mình lấy trên tik tok, nguyên văn là "jaehyuk fell first, but asahi fell harder")

vốn dĩ đã cần nhau nhiều như vậy, đã bảo vệ nhau cẩn thận đến thế, nhưng số phận lại muốn mang nỗi lo sợ của jaehyuk ra để thử thách. gần nửa năm trước asahi bị tai nạn giao thông, khoảnh khắc ấy đối với jaehyuk tựa như có ai đó đứng ở phía bên kia cây cầu gỗ và cắt đứt dây, để cậu cứ thế rơi mãi xuống vực thẳm như vậy.

nhưng thật may mắn rằng thế giới này đã đối xử với em lẫn jaehyuk thật nhẹ nhàng, giống như cách mà cả hai đối xử với nhau. ngày asahi tỉnh lại sau mấy tháng hôn mê ròng rã, người đầu tiên mà em nhìn thấy là jaehyuk. thời gian cậu ấy chăm sóc và ở cạnh em nhiều hơn cả, jaehyuk giúp em bước đi trở lại, hát cho em nghe mấy bài nhạc không xưa thì mới, từng chút một nắm tay em viết chữ lại dù cậu ấy vốn thuận tay trái mà asahi lại thuận tay phải.

asahi thích vẽ, jaehyuk sẽ mua giấy và màu đến cho em. khi em bảo rằng muốn nghe đài radio, cậu ấy cũng sẽ cố gắng bắt lấy chút sóng chập chờn từ phòng bệnh để em có thể nghe dù loạt âm thanh phát ra nghe kệch cỡm chết đi được.

jaehyuk đã cùng asahi sống thêm một lần nữa như thế.

nhưng còn di chứng của chấn thương ở não thì không thể biết trước được liệu nó có phát bệnh hay không, cho dù đã hồi phục rất tốt nhưng khả năng trí nhớ của asahi trở nên kém đi theo thời gian là rất cao, thậm chí là mất trí nhớ.

bác sĩ nói với cậu như thế, và cậu sẽ không bao giờ nói với asahi.

_

"jaehyuk à, cậu có nhớ tớ để bút chì ở đâu không?"

"jaehyuk à, hôm qua tớ có sang nhà cậu sao?"

"jaehyuk à, tớ không nhớ được mình đi đến đây để làm gì..."

"jaehyuk à, tớ là ai vậy?"

lượng câu hỏi của asahi ngày một nhiều, ngày một tệ hơn khi cậu nghe em hỏi rằng bản thân mình là ai. asahi đã trải qua một năm như thế, xuất phát điểm chỉ là những câu hỏi hoặc hành động tưởng chừng như là bình thường của một người đôi khi bị đãng trí, tỉ dụ như quên cái này, nhớ cái kia, hay là thoáng chốc quên đi thứ mình vừa định làm. và jaehyuk luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của asahi dù cho nó có quá đơn giản đến mức dư thừa đi chăng nữa, hoặc là nếu như đồ vật em cần tìm có ở ngay trước mắt thì cậu sẽ luôn luôn cầm nó đến tận tay em thay vì chỉ cho em biết chính xác nó ở đâu.

chỉ là, thời gian trôi đi đã phụ lòng jaehyuk, mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết và asahi đã rơi vào trầm cảm khi em bảo rằng thậm chí bản thân còn không nhớ được tên của cha mẹ mình là gì.

"nhưng tớ vẫn luôn nhớ tên của cậu, dù cho tớ quên mất tên của mình đôi khi."

jaehyuk vẫn nỗ lực từng chút níu kéo lại vạt kí ức đã cháy xém của asahi, dẫu rằng việc này là rất khó. nhưng mà đối với jaehyuk, cậu đã cùng em sống thêm một lần nữa, đã cùng em bước qua bao nhiêu cơn bão giông mà đáng lẽ chẳng có ai ở tuổi của cả hai phải trải qua cả, vậy thì nắm tay nhau vượt qua thêm một lần khó khăn nữa cũng sẽ được thôi mà, đúng chứ? cả jaehyuk và asahi, đều sẽ làm được.

em đã hoàn thành thủ tục rút hồ sơ và nghỉ học vào chiều hôm trước, asahi không thể nào tiếp tục việc học với cái đầu chẳng nhớ gì của mình. jaehyuk có hơi tiếc nuối vì điều này nhưng cậu bắt buộc phải chấp nhận nó. từ hôm ấy, ngày nào jaehyuk tan học cũng sẽ đến nhà của asahi, không đến chơi thì cũng sẽ luôn ở đó đến lúc gần quá giờ cơm mới chịu về. và hôm nay cũng thế, khi jaehyuk đến thì asahi đang ngồi ở bệ cửa, tựa lưng vào tường và vẽ tranh. căn phòng của em ở gác mái, một nơi đủ đầy cho em chữa lành góc tâm hồn đã hóa u hoài với những sớm bình minh dày sương, hay những áng chiều buông rực sắc.

- hôm nay cậu vẽ gì vậy? - jaehyuk ngồi xuống đối diện asahi và hỏi.

- tớ không biết... ừm, tớ vẽ những gì tớ đang nghĩ.

asahi chậm rãi đáp, bút sáp màu đen vẫn đang được mài đều lên trang giấy trắng.

- sahi này. - jaehyuk lên tiếng, đưa tay khẽ vuốt tóc người đối diện.

- hửm? - asahi nhướn mày, mắt vẫn nhìn vào bức tranh.

- cho đến khi cậu đứng trước mặt tớ và không nhớ tớ là ai nữa, tớ vẫn sẽ chạy đến bên cậu và làm quen như ngày trước tớ đã làm, được chứ?

asahi không đáp, em chỉ khẽ cười. đó là nụ cười mà rất lâu rồi jaehyuk mới được nhìn thấy trên gương mặt của asahi. dẫu rằng nó có đôi chút méo mó, có lẫn cả những rối bời không tên chôn sâu thăm thẳm trong nụ cười ấy, thì nó vẫn rất đẹp. đối với cậu là như vậy.

điều gì của asahi trong mắt của cậu cũng là diệu kì mà tạo hóa đã ban cho.

_

jaehyuk trở về phòng sau bữa tối, căn phòng không rộng cũng chẳng hẹp trên gác lửng. hôm nay có khá nhiều việc phải làm nên cậu ngồi ngay vào bàn học. điện thoại của jaehyuk rung lên giữa không gian tịch mịch, là asahi gọi.

"tớ nghe đây sahi."

"jaehyuk, cậu nhìn ra ngoài đi."

"hả, à ừm đợi tớ một lát." jaehyuk lập tức rời bàn, đi thẳng về phía cửa sổ, nhoài người ra ngoài để nhìn.

"tớ ở đây này."

asahi nhẹ nhàng nói qua điện thoại, vừa cười vừa vẫy tay với jaehyuk từ phía dưới nhà.

"muộn như vậy rồi sao cậu còn đến? để tớ xuống đón cậu vào nhà, trời đang lạnh lắm."

"không, cứ ở đó đi. tớ chỉ muốn đến nhìn cậu một chút thôi."

jaehyuk ngập ngừng rồi im lặng.

"jaehyuk à, cậu thấy hạnh phúc chứ?"

"tớ... có. vì có cậu ở bên cạnh nên tớ lúc nào cũng hạnh phúc cả."

"jaehyuk sẽ không quên tớ chứ?"

"sẽ không."

"jaehyuk à, dù cho tớ có quên đi bản thân mình là ai đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tớ, giống như cậu mới chính là tớ vậy."

jaehyuk lần nữa không đáp.

"cậu có biết giữa yêu và thương khác nhau thế nào không?"

"tớ không, sahi biết sao?"

"tớ cũng không, nhưng bây giờ tớ biết rằng... tớ thương jaehyuk rất nhiều, hơn cả những gì mà tớ từng nghĩ đến."

asahi nghẹn ngào.

"tớ cũng thương sahi rất nhiều, nên cậu đừng đi đâu cả nhé."

jaehyuk mềm giọng, chợt cậu cảm thấy lo lắng vì những điều không tên, cái cảm giác như khi cuộc gọi này kết thúc, asahi sẽ bị màn đêm giấu đi mất vậy.

"jaehyuk có muốn ôm tớ không?"

cậu buông máy, chạy vội xuống nhà và lao đến ôm chầm lấy asahi đang run lên vì cái lạnh chạm ngưỡng âm độ. em nép mình vào vòng tay ấm áp của jaehyuk, giấu mặt mình vào bờ vai vững chãi mà em hằng tin tưởng như tín ngưỡng đẹp đẽ duy nhất trong đời mình. asahi không khóc, chỉ là em thấy rất buồn, buồn đến đau lòng.

liệu mai này jaehyuk có còn ôm em như vậy nữa hay không?

em tạm biệt jaehyuk và quay gót bước đi. cậu ấy đã trở về phòng nhưng vẫn còn mãi trông theo dáng hình em tan vỡ xa dần trong ánh đèn đường nhạt màu.

asahi cứ đi như thế mãi đến khi hơi lạnh từ biển bao vây lấy mình. bây giờ đang là buổi hừng đông.

ở một cuộc đời khác, cho dù tớ không còn là asahi như hiện tại nữa, mong cậu sẽ luôn nhớ về tớ như phần kí ức đẹp nhất trong đời mình,

thương chào từ biển xa.

asahi không trở về nữa.

__

written by mousse chanh dây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro