Câu chuyện thứ 12: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu thật lâu thì bị tiếng bụng của Asahi cắt ngang, cũng phải thôi vì trước giờ mỗi khi bị bệnh thì Asahi sẽ ăn rất ít cộng thêm chuyện buồn mấy hôm nay mà cậu bỏ bê luôn cái dạ dày của mình, giờ thì em ấy đang réo đòi công bằng rồi. Đang tình cảm mà gặp phải cảnh như vậy khiến Asahi xấu hổ vô cùng, cậu đỏ mặt chui vào chăn một lần nữa, Jaehyuk ở ngoài bị cậu làm cho bật cười, anh nhào đến ôm lấy cái cục bông kia, xoa xoa vài cái rồi dịu dàng nói

" Bé con của tớ đói rồi à, để tớ xuống nhà hâm cháo lại rồi đem lên cho cậu nhé."

" Không cho cậu đi khỏi tớ." Giọng nói lí nhí phát ra từ trong chăn

Jaehyuk lúc này thật sự muốn hét rồi nhảy lên sung sướng đó chứ, anh thích cái cảm giác này quá, bé con đang làm nũng với anh sao, trước giờ cậu chỉ toàn ngơ ngơ ít nói mà giờ lại thế này, quả thật cảm giác này tuyệt quá. Anh không nhịn được mà xốc chăn lên lay người cậu dậy rồi ôm cậu nhất bổng, Asahi bị bất ngờ vô thức vòng qua cổ anh, anh cứ như thế vừa ôm vừa bế cậu đi xuống nhà bếp, suốt quãng đường Asahi cứ vùi mặt vào hõm vai của anh người yêu. Xuống đến phòng bếp, anh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi xoa xoa tóc cậu 

" Giờ tớ đi hâm lại cháo, cậu cứ ngồi đây ngắm người yêu cậu làm việc đi nhé."

"Xì, ai thèm ngắm cậu chứ." Nói thế thôi chứ cậu vẫn tít mắt cười với anh.

Jaehyuk tiến lại bếp bắt đầu làm việc, động tác của anh vô cùng thuần thục, không lâu sau thì một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt cậu, anh cũng như vậy mà ngồi xuống chăm chú nhìn cậu. Asahi nhìn bát cháo ngon lành trước mặt không nhịn được mà liếm môi một cái, cậu đang chuẩn bị ăn thì chú ý đến Jaehyuk, từ nãy giờ anh vẫn ngồi nhìn cậu chăm chăm. 

" Cậu cứ nhìn tớ như vậy sao tớ ăn được."

" Tớ xin lỗi, giờ cậu ăn đi." Miệng thì nói vậy chứ Jaehyuk không những không quay đi mà còn thong thả chống tay lên cằm rồi ngồi đấy ngắm cậu, mắt anh còn chớp chớp mấy cái hệt như một chú cún con, thôi xong Asahi rồi, như này thì trái tim cậu làm sao đỡ nổi. Được một lúc thì anh cũng chịu tha cho cậu anh cứ nhìn mãi chắc cậu sẽ bỏ luôn tô cháo mất. Asahi cho một muỗng cháo vào miệng, cảm nhận được vị ngon cùng chút ấm nóng từ gừng khiến cậu dễ chịu vô cùng, cháo mẹ Hamada nấu là số 1. Cậu vừa ăn vừa nhìn Jaehyuk, lúc này anh đang tìm gì đó trên bếp nói vọng ra với cậu

" Ăn cháo xong Asahi còn muốn ăn thêm gì không, để hôm nay tớ trổ tài nấu cho cậu ăn."

" Thế cậu làm bánh trứng cho tớ ăn đi."

" Đúng lúc trong tủ lạnh nhà cậu có sẵn đế bánh, chờ tý sẽ có món bánh thơm ngon mời cậu."

Asahi ngắm Jaehyuk mãi, không ngờ có ngày Jaehyuk lại chính thức trở thành người yêu của cậu, cậu cứ như đang mơ vậy, khoan đã, lỡ như mơ thật thì sao, lẽ nào cậu bị sốt nhiều quá mà bị chứng hoang tưởng, cậu hoang mang quá bèn lấy tay nhéo một cái vào tay mình, đau quá, vậy đây chính là sự thật rồi. Jaehyuk nhìn một màn ngốc nghếch của bạn người yêu thì thích thú, anh đi đến đặt nước và thuốc cho cậu. Asahi nhìn thấy túi thuốc thì không khỏi nhăn nhó, cậu ghét uống thuốc, nó đắng lắm.

" Tớ thấy tớ khỏe lại rồi Jaehyuk à, tớ nghĩ tớ không cần phải uống thuốc nữa đâu." Asahi hai tay bịt kín miệng, vừa nói vừa cười hề hề nhìn Jaehyuk.

"Không được, cậu phải uống thuốc, khi nảy giọng cậu còn khàn lắm." 

" Đâu khi nãy tớ khóc nên mới vậy thôi, giờ hết rồi, cậu nghe đây này ah ah ah."

" Thế khi nãy lúc mẹ gọi là ai đã bảo mệt vậy."

"Tại lúc đó tớ không muốn gặp cậu thôi."

Jaehyuk bất lực trước sự lươn lẹo của mèo nhỏ, xem ra phải dùng cách khác ép cậu uống thuốc. Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt có chút buồn.

" Cậu không uống sẽ không hết bệnh, mà cậu bị bệnh thì tớ xót lắm, tớ sẽ nhớ lại chuyện hôm đấy cậu dầm mưa vì tớ.."

" Thôi thôi được rồi, nễ tình cậu là người yêu tớ, tớ uống là được chứ gì." Jaehyuk nũng nịu như thế thì làm sao mà Asahi chịu được cơ chứ.
Thấy cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc, anh lập tức lấy lại sự vui vẻ trước đó, tay xoa xoa đầu cậu, rồi kéo cậu ra phòng khách ngồi chờ để anh nấu ăn, đứng trước phòng khách, rồi lại nhìn vào Jaehyuk, Asahi cảm thấy hình như mình vừa bị lừa thì phải @@.
___

Jaehyuk loay hoay trong bếp làm bánh trứng cho Asahi, sau một hồi thì mẻ bánh cũng được ra lò, những chiếc bánh thơm ngon vàng óng chứa đựng cả tình cảm của anh trong đó, Jaehyuk thích thú ngắm nhìn thành quả, chắc chắn cậu sẽ thích lắm đây. Đem dĩa bánh ra ngoài, Jaehyuk ngẩn ngơ tại chỗ, cậu đang ngủ quên trên ghế sô pha, chắc hẳn là do tác dụng phụ của thuốc rồi, cậu ngủ thật bình yên, khóe miệng vẫn còn đang mang ý cười chắc đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, mái tóc rũ xuống khuôn mặt nhỏ của cậu, nhìn đáng yêu vô cùng, hệt như một chú mèo nhỏ vậy. Anh đi đến bên cạnh ngồi xuống, hết sức nhẹ nhàng đỡ đầu cậu gối lên đùi mình, lúc này Jaehyuk hạnh phúc lắm, càng ngắm nhìn cậu anh càng mê luyến trước vẻ đẹp này. Anh xoa xoa mái tóc của cậu, tóc cậu rất đẹp, vừa mềm vừa thơm, bởi thế mà Jaehyuk luôn có chấp niệm với mái tóc này, anh luôn lợi dụng thời cơ để xoa cho bằng được. Rồi bỗng anh nảy ra một ý tưởng, anh cứ cúi đầu thật thấp thật thấp, đến khi khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn tầm vài cm, cậu tự nhiên mở mắt, thế là bốn mắt nhìn nhau, rồi 'chụt' một cái, Yoon Jaehyuk đã thành công hôn cậu.

" Cậu dám lợi dụng lúc tớ ngủ mà hôn trộm tớ."

" Tớ đâu có hôn trộm cậu."

" Thế hành động lúc nãy của cậu là gì."

" Là hôn, nhưng tớ hôn cậu công khai mà, vốn dĩ định hôn trộm cậu nhưng lúc ấy cậu mở mắt ra rồi thì sao còn gọi là hôn trộm được." Jaehyuk đắc ý nhìn cậu

" Cái tên ngang ngược nhà cậu." Cậu không ngờ Yoon học bá lại có khía cạnh này, thật là bất ngờ mà

"Ngang ngược với mình cậu thôi."

Da mặt mèo còn mỏng lắm, làm sao chịu được mấy lời này của Jaehyuk, ngượng quá nên đành ngồi dậy quanh mặt đi chỗ khác cho đỡ ngượng thôi.

" Bánh trứng tớ làm xong rồi nè, thêm chút trà nóng nữa, cậu thử xem thế nào."

Lúc này cậu mới để ý đến dĩa bánh đầy ụ trước mặt, Jaehyuk thật khéo tay đó nha. Vươn tay lấy thử một cái rồi cho vào miệng, wooww ngon quá, phần tart trứng như tan chảy trong miệng, thơm thơm béo béo, lại không quá ngọt, phần đế bánh thì giòn giòn, tất cả hòa quyện lại với nhau rất ư là tuyệt vời. 

" Tớ không nghĩ cậu làm ngon đến thế á." Asahi hai mắt long lanh nhìn Jaehyuk

" Bạn trai cậu làm mà." Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, Jaehyuk cảm thấy phấn khích trong lòng vô cùng.

" Sau này cậu mở tiệm bánh cũng được đấy."

" Ý tưởng không tồi nha, sau này tớ thì làm bánh còn cậu sẽ bán bánh."

" Mà thôi đừng làm bánh, không khéo mấy cô em nào đó lại u mê cậu."

" Haha Yoon Jaehyuk u mê mỗi Hamada Asahi, sau này tớ chỉ làm cho mình cậu ăn thôi." 

" Được, tớ đây ghi nhận lời nói của cậu."

Nhìn người bên cạnh mình cười tươi vui vẻ, Jaehyuk bỗng nhận ra rằng, làm Asahi hạnh phúc, là nhiệm vụ cả cuộc đời này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro