Try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngả mình thư thái trên chiếc ghế sofa màu đen tuyền bí ẩn. Cả người cậu mang nặng một hơi thở cấm dục nguy hiểm. Tuy quyến rũ là thế nhưng lại vô cùng tàn độc, vẻ ngoài chói mắt nhưng lại sắc lẹm như dao. Càng khiến người khác muốn chạm tới, càng thu hút họ lao vào chốn hiểm nguy. 

Trước đây, đối với người khác là thế nhưng giờ Jihoon lại cảm thấy mình chẳng khác gì bọn họ. Bởi cậu đang lao đầu vào tương tư người mà chẳng hề ngại công sức, chỉ mong sao cho thoát khỏi tầm mắt của cậu. Jihoon phiền muộn mệt nhọc, ngón tay thon dài không ngừng mân mê cái khăn mà đã đánh dấu cho cái ngày, khi mà thân xác của hai bọn họ quện vào nhau. Khi mà linh hồn cậu trỗi dậy những đoạn tình cảm âm u nhất và cũng là lúc cậu đã định trong đầu mình một hình bóng mà bản thân muốn quyết tâm nắm giữ. 

- Hyunsuk à, thành thật với bản thân mình đối với anh khó đến vậy ư...Anh mau xuất hiện đi, Park Jihoon sắp chẳng còn là chính hắn nữa rồi. 

Và mầm mống hủy diệt trong mắt Jihoon càng rõ ràng khi mà tiếng chuông điện thoại lại vang lên đúng lúc tâm trạng cậu chẳng có vẻ gì là tốt lành. Cậu nhăn nhó nhìn con số lạ hoắc hiện trên màn hình điện thoại mà chẳng buồn trả lời. Nhưng khi thứ âm thanh khùng điên ấy cứ vang lên liên hồi thì Jihoon lại đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ cậu chỉ muốn biết rằng, kẻ xấu số nào đang nộp mạng mình để giúp cậu giải tỏa tâm trạng đây 

- Tốt nhất là tên khốn nhà ngươi nên mang tới tin gì đó tốt đẹp. 

Và khi nhận ra được giọng nói tại đầu bên kia là ai thì Jihoon chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tại sao nhỉ, ông trời đang trêu ngươi cậu sao, người trong lòng lại chạy đi đẩu đâu còn mỹ nhân của vị nào đấy thì lại tự dẫn xác mình đến. 

- Yoon Jaehyuk chiều chuộng cậu không tốt hay sao mà phải kiếm hơi ấm từ chỗ tôi vậy. 

- Anh cho tôi một cuộc hẹn đi. 

- Cậu cho tôi một lí do đi. 

- Hoặc là anh đồng ý gặp tôi, hoặc là tôi sẽ dùng cả cái mạng này để gặp anh. 

- Cậu bị ai dẫm phải đuôi à, ăn nói độc miệng thế. Cũng chỉ là một cuộc gặp thôi mà, tới đây đi. Nơi này luôn mở sẵn cửa cho cậu. 

" Bụp"

Jihoon thầm nghĩ, ngay cả dập máy cũng lạnh lùng như vậy. Yoon Jaehyuk làm sao mà thu phục được cậu ta đây. 

Bàn tay Asahi nắm trên vô lăng đã dần trở nên đau buốt, cậu chẳng quan tâm mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Trong đầu cậu lúc này chỉ quyết gặp được Park Jihoon cho bằng được, vào lúc tức giận thì trong đầu chỉ tràn ngập thù hận, làm gì còn chỗ nào cho lí trí nữa. Nhờ có sự bảo hộ của Jihoon, Asahi một đường bước đến căn cứ riêng mật của thủ lĩnh mà không bị ai ngăn trở. Bộ dáng cuồng nộ gấp gáp của Asahi quả thật đã khiến Jihoon mở rộng tầm mắt.

Mấy lần gặp mặt, cậu ta đều là dáng vẻ cao lãnh bí ẩn xinh đẹp, giống như chẳng thứ gì có thể khiến cậu ta giao động. Vậy mà giờ đây con người điềm tĩnh nhường ấy lại có thể giống như sóng biển dâng gầm gừ liên hồi. Jihoon thích chết đi được, thật là muốn người khác ngứa ngáy để giày vò. 

- Rốt cuộc thì Park Jihoon tôi có gì khiến cậu không quản nửa đêm mà chạy ra khỏi hang tới đây thế. 

Jihoon vừa lót một ly rượu rồi đẩy sang chỗ Asahi nhưng cậu ta chẳng hề nhìn đến nó. Điểm này khiến Jihoon không vui cho lắm. 

- Hẹn hò với tôi đi Park Jihoon. 

" Khụ...khụ.."

Càn quét rượu mạnh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Jihoon hắn ta bị sặc bởi rượu. Cái này nên gọi là gì đây, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo à. Nhưng mà tình này có phải tình cảm hay không thì vẫn chưa biết được. Thậm chí lúc nhìn bảo bối trong lòng của anh em đang tự dưng lại nhìn mình chằm chằm trong khi những ngón tay trắng muốt không ngừng cởi đi từng cúc áo, Jihoon lại cảm thấy, tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy tới nơi rồi.

.........

Tại đường phố Seoul ngay lúc này, Yoon Jaehyuk vẫn đang băng băng không ngừng trên con xe già cỗi của mình. Tâm trạng hắn vô cùng hưng phấn khi vừa đào được chút thông tin của Hyunsuk từ phía Doyoung. Cậu không nghĩ tới mình chỉ vừa mới nhả chút mồi là Doyoung đã ngay lập tức cắn chặt lấy như vậy. 

" Thật ra thậm chí chúng tôi cũng không xác định được anh ấy đang ở đâu. Nhưng tôi cũng chỉ cho anh chút gợi ý thôi. Hyunsuk có một thú vui nhỏ bé đối với nhạc rap, anh ấy nói thứ nhạc xập xình đó có thể khiến anh ấy thổi bay đầu óc để không phải suy nghĩ đến bất gì điều gì khiến anh ấy chán nản nữa. Nếu may mắn, anh có thể tìm được anh ấy trong câu lạc bộ nào đó." 

" Cậu bị nhan sắc này của Yoon Jaehyuk mê hoặc, hay là niềm tin vào con người của cậu vẫn còn tràn đầy vậy Dobby bé nhỏ."

" Anh ấy là Choi Hyunsuk, anh cũng nên tự mình nghĩ xem nên thuyết phục anh ấy "trở lại" như thế nào đi đồ hợm hĩnh."

Yoon Jaehyuk lầm bầm một mình trong xe..

- Làm thế nào để mang người quay lại à, nếu không thể tự mình quay về thì Yoon Jaehyuk ta đây cưỡng chế mang về thôi. 

Dưới sụ trợ giúp của Dyoung, Jaehyuk bắt đầu chuyển chủ ý lên các câu lạc bộ trong Seoul. Dù là nổi hay chìm gì thì hắn cũng phải lùng sục cho bằng được. Tuy nhiên đã ba tiếng đồng hồ trôi qua hắn có được chút phản hồi nào từ những bọn đàn em. Lúc này kiên nhẫn cũng sắp hết mất rồi thì Jaehyuk cũng không nhịn được mà mắng mỏ. Dẫu rằng Jihoon cho hắn ba ngày nhưng Asahi thì không như thế. Cho nên Jaehyuk chỉ muốn mau chóng tìm ra được người càng nhanh càng nhốt, sau đó thì mang về trước mặt Park Jihoon, để tự hai tên đấy giải quyết món nợ tình cảm với nhau, tránh làm phiền đến mối duyên khó tìm của cậu. 

Một lúc sau, Jaehyuk dừng xe trước một câu lạc bộ  đã sờn cũ lấp mình bên trong một con ngõ vắng vẻ. Trông chẳng có vẻ gì là phù hợp với một nơi náo nhiệt như hình ảnh về một câu lạc bộ mà mọi người vẫn tưởng về. Ngay cả ánh đèn nhấp nháy ở ngoài biển hiệu cũng cho thấy dấu hiệu của sự cũ nát. Jaehyuk nhìn một chút ánh sáng màu tím ma mị ấy rồi rảo bước tiến vào nơi đó. Đã là lần thứ mấy phải bước vào những nơi này trong một đêm nay rồi, lỗ tai của Jaehyuk cũng sắp chẳng nghe được rõ ràng âm thanh của nhạc cụ nữa. Nhưng có vẻ nơi đây giống với cảnh vật bao trùm bên ngoài lớp da của nó. 

Câu lạc bộ mộc mạc đơn giản hơn nhiều, ngay cả âm thanh cũng chỉ là những đoạn rap chậm chậm len lỏi từng chút một nào tâm can của khách nơi đây. Sâu lăng da diết và nặng tình hơn vậy, nếu là người muốn tránh xa sự phiền muội như Doyoung nói thì có lẽ Choi Hyunsuk chẳng phí thời gian để trầm mình vào nơi đây. Phiền càng thêm rầu. 

Nhưng có vẻ người trong lòng Jihoon thì chắc cũng có mình Jihoon mới hiểu được. Và một kẻ ngoài luồng như Jaehyuk lại vô cùng kinh hỉ lẫn ngạc nhiên khi bắt gặp được Choi Hyunsuk đang nằm dài ở đây. 

Anh ẩn mình tại một góc khuất tại quầy bar. Hyunsuk nặng nề thả mình trên chiếc bàn ấy, xung quanh anh rải rác những ly rượu nhỏ. Ánh mắt Hyunsuk trống rỗng nhìn vào những chiếc ly cũng trống rỗng như lòng anh. Và dẫu cho sự tiếp cận bất chợt của Jaehyuk thì Hyunsuk cũng chẳng mảy may phản ứng. Anh chỉ chậm rãi quay đầu, tỏ ý chẳng muốn giao thiệp gì với người lạ quá phận xông vào chốn riêng tư của mình. 

Jaehyuk lên tiếng trước. 

- Choi Hyunsuk...

Bỗng Hyunsuk quay người lại.

- Yoon Jaehyuk, cậu có muốn nghe tôi hát không?

- Anh say rồi Choi Hyunsuk, anh...

Và Jaehyuk thấy một cái họng súng được chĩa thẳng vào đầu mình. Hyunsuk vẫn nằm ở đó với nụ cười thật ma mị. Tóc mái rủ trước mắt lấp lóe che đi phần nào ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đủ để khiến những kẻ chẳng biết thân phận mà thèm khát. 

Lúc sau, Hyunsuk ngồi thẳng người dậy, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay Jaehyuk. Anh cởi đi hai chiếc cúc áo sơ mi trên người mình. Biến thành một bộ dáng phóng đãng và khập khững bước lên sân đấu trên ánh sáng đổ bóng nhẹ nhàng lên những người cất giọng dưới sự bảo trợ  của nó. Anh bước lên, chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên mà cầm lấy chiếc micro được để sẵn ở đấy. Chẳng cần câu chào, không một câu mở đầu, chẳng tha thiết gì ban nhạc phía sau. Hyunsuk chỉ có một mình mình, nhắm mắt và chào sân bằng cả cái tôi cao ngất của mình. 

Như con chim lạc, vỗ cánh mỏi mệt để về đến tổ. Khi tìm được nơi anh thuộc về, Hyunsuk chẳng ngại bung xõa bản thân. Cầm lấy micro và Hyunsuk đã cho khía cạnh khác của bản thân được thoát mình. Giai điệu dồn dập, câu từ rắn chức gãy gọn, điểm nhấn khác lạ. Hyunsuk chẳng ngại mình có được chú ý, giờ phút này, anh chỉ muốn tỏa sáng cho chính bản thân mình. 

Mặc cho người phía dưới có thờ ơ với sụ tùy hứng kỳ quặc của Hyunsuk, dẫu cho ai cũng cười khẩy trước cách hát lạc quẻ của anh thì Jaehyuk vẫn chăm chú nhìn con người đang phiêu diêu ấy. Qua một lúc, Hyunsuk cũng trở lại con người máu lạnh vô tình như mọi lần, anh trao một nụ hôn tạm biệt lên chiếc micro đó và rời bước. Vừa khi anh vừa cài lại cúc áo, như đóng lại một Hyunsuk cuồng dại nông nỗi chưa trải đời. Bậc thang tối tăm và men rượu khiến anh chếnh choáng, và sự yêu đuối diễm lệ của Hyunsuk đã khiến một vài con sói để mắt. 

Vừa lúc Hyunsuk chớm ngã xuống thì một đôi bàn tay nào đó mau lẹ đã nhào tới đỡ lấy anh. Hyunsuk cũng chẳng ngại mà nhận lấy. Có điều.....
Bản năng của Jaehyuk đã trỗi dậy và Hyunsuk bị kéo về phía Jaehyuk trong chốc lát. Hơi thở từ quỷ dữ đã khiến nhiều kẻ nhát cáy phải lùi bước, nhìn người đàn ông mới đó đã sợ hãi co rúm lùi bước, Hyunsuk cảm thấy vở hài kịch này không nhàm chán như anh đã nghĩ. Và khiến nó càng thêm phần thú vị, Hyunsuk đứng thẳng dậy, vòng hai tay qua cổ Jaehyuk rồi mời gọi. 

- Yoon Jaehyuk, đã tốn công tìm người rồi vậy thì......có hứng thú muốn "xài" người không?

Nói xong, Hyunsuk dần kiễng chân mình lên, môi đối môi với Yoon Jaehyuk mặc cho trong lòng cậu đang đang đánh trống liên hồi. 

" Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro