1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài hát vừa mới đăng tải mà nhiều lượt xem quá nè, có khi nhờ bản mặt đẹp trai của em làm bìa"

Haruto ngồi trên ghế trong studio lướt điện thoại cười nói. Asahi thì ở chỗ để dàn máy tính và phím đàn chẳng nói gì vì quá quen với cái tính tự luyến của con người kia.

"Cơ mà em nói thật đấy hay anh debut làm idol với em đi, tụi mình thành một nhóm."

Haruto ngẩng đầu lên để nhìn xem phản ứng của Asahi nhưng đáp lại cậu chỉ là chiếc lưng ghế cùng vài tiếng gõ phím. Đây không phải lần đầu Haruto cố gắng lôi kéo Asahi vào con đường làm nghệ sĩ, từ đầu trước khi đi debut solo thì nhóc đã lên kế hoạch cho một nhóm hai thành viên gồm bản thân và Asahi rồi

"Không muốn"

"Ơ chẳng phải trước đó anh từng rất đam mê ca hát sao? Debut với em đi rồi sau này làm nghệ sĩ hot toàn cầu anh muốn hát cỡ nào chả được?"

Cậu nhóc Haruto giơ hai tay tỏ vẻ to lớn để gắng thuyết phục người anh đối diện nhưng vẫn chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Và từ bây giờ anh sẽ lấy nghệ danh Arthur, sau này có ai hỏi thì đừng có nhắc tên Asahi đấy!."

Nói rồi cậu quay lưng bỏ vào phòng để lại Haruto bối rối chả hiểu vì sao ông anh của nhóc bỗng từ bỏ việc ca hát.

"Anh đã nói với em nhiều lần rồi chẳng phải sao? Đừng nhắc nữa anh không rảnh đi dỗ mày nữa đâu."

Asahi vẫn không quay lại nhìn người phía sau mà chăm chỉ gõ phím. Cậu vẫn còn nhớ sau khi cả hai nói chuyện với nhau về việc Asahi bỏ ca hát ngày đó, Haruto đã rất tức giận mà từ mặt anh gần cả tháng trời. Cơ mà một phần cũng vì lúc đó cậu cũng stress nên không đi dỗ thằng nhóc sớm, hậu quả là tốn cả đống tiền để bao nó đi ăn.

"Thế tự nhiên up cái bài mà ft.Haruto làm gì? Cái hôm ở chỗ ghi âm nhìn anh rõ vui."

"Lâu rồi mới hát nên có chút phấn khích. Mà thôi mày nói nhiều quá tao chả tập trung nổi đây này!"

Haruto nghe Asahi nói thì chỉ nhún vai cho qua, kiểu này là nói trúng tim đen nên quạo rồi. Studio yên tĩnh được một lúc thì Haruto thấy chán nên lặng lẽ mở cửa bỏ ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cái người nãy giờ chỉ chăm chăm vào những phím trên bàn.

Asahi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa chắc chắn rằng nhóc em đã đi rồi thì liền thở dài đổ gục lên bàn, cậu mò vào trong áo lấy ra một chiếc dây chuyền. Asahi nằm đó ngắm nhìn mặt dây chuyền một lúc rồi nhỏ giọng:

"Xin lỗi nhé Haruto... Nhưng anh thật sự không có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ."

Asahi chưa bao giờ hết đam mê với việc ca hát, chỉ là do cậu quá nhút nhát mà thôi. Lúc này điện thoại trong túi bỗng rung lên hiển thị tài khoản của idol Yoon Jaehyuk.

✧✦

Tối đó, ở trong căn hộ nọ có một người nằm dài trên chiếc ghế sofa. Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có duy nhất ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài. Yoon Jaehyuk nằm đó, tay vác lên trán lặng lẽ nhìn trần nhà trong khi chiếc điện thoại được anh đặt trên bàn phát một bài hát có chất giọng ấm áp.

Cảm ơn cậu, tớ đã rất hạnh phúc khi được gặp cậu.

Cậu, cậu, cậu những kỷ niệm bên cậu đều đang tỏa sáng rực rỡ.

Cảm ơn cậu vì đã rời xa tớ, giờ cậu chỉ cần bước trên con đường trải đầy hoa thôi.

Yoon Jaehyuk vươn tay ra hướng về phía trần nhà rồi bật cười, tiếng cười dần run run trở thành những thút thít nhỏ xíu.

"Liệu anh có thể ảo tưởng một chút không, Asahi."

Và rồi Jaehyuk từ từ khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.






"Jaehyuk bạn tỉnh chưa thế?"

Yoon Jaehyuk giật mình bật người ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc của bản thân và dừng lại ở một thân ảnh mà anh ngày đêm nhung nhớ.

"Asahi...?"

Tiếng gọi của anh yếu ớt, người đối diện nghe thấy tên của bản thân liền bật cười.

"Em đây. Jjaejjae sao thế?"

Yoon Jaehyuk cảm nhận rõ được trái tim mình có gì đó dịu đi, mọi mệt mỏi và nhung nhớ của anh bỗng tan biến chỉ vì một tiếng cười và câu nói của người kia.

"Sahi!"

Điều duy nhất mà anh muốn bây giờ là nhào đến ôm lấy cậu, hít lấy mùi hương của cậu. Nhưng khi bàn chân Jaehyuk vừa chạm đất mọi thứ liền như bị hố đen nuốt lấy, tất cả mọi thứ biến mất kể cả người anh thương.









"SAHI!"

Jaehyuk lần nữa bật dậy nhưng lần này là trên chiếc sofa ngày hôm qua anh nằm. Đối diện là một thân ảnh đang quay lưng nấu ăn trong bếp.

"Sahi..." sao Sahi nay đô vậy?

Jaehyuk muốn hỏi nhưng liền im bặt khi người trong bếp quay mặt lại.

"Sahi nào hả thằng kia? Tao Jihoonie nè."

Mọi cảm xúc lúc nãy của Jaehyuk liền tan biến ngay tức thì khi nghe thấy câu nói của Jihoon.

"Huyng sao anh trong nhà em?"

"Hôm qua thấy em uống say quá, sáng gọi không bắt máy nên qua đây xem thử"

Jihoon giải thích xong liền tắt bếp và bưng ra một dĩa mì cùng ly thuốc giải rượu đặt trước mặt Jaehyuk, xong xuôi mới ngồi xuống bệt xuống phía đối diện.

"Ăn đi cho tỉnh. Nay em trống lịch mà phải không?"

Jaehyuk gật đầu rồi cầm lấy đôi đũa.

"Cảm ơn anh"

Căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng hút mì của Jaehyuk. Một lúc sau khi Jaehyuk đã ăn xong Jihoon bỗng hỏi.

"Thế...cái cậu Asahi đó là người như nào?"

Jihoon bó gối dưới sàn nhìn lên đôi mắt của Jaehyuk. Jihoon biết rõ những nhung nhớ của em anh với cậu Sahi đó, rằng có lẽ Jaehyuk sẽ muốn giải bày một chút gì đó về người thương của cậu, à không, người từng là người thương của cậu.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Jaehyuk giật mình khi nghe Jihoon hỏi. Những kí ức về khoảng thời gian cùng với Asahi liền tràn về như lũ trong tâm trí. Jihoon vẫn ngồi ở phía đối diện không nói gì, y không muốn ép buộc Jaehyuk chia sẻ chuyện riêng tư. Jaehyuk ngồi ngẩn ra một lúc rồi ngả đầu dựa lên ghế.

"Em đã nói rồi chẳng phải sao?"

"Nói gì?" Jihoon khó hiểu nghiêng đầu hỏi

"Rằng cậu ấy là người em thương nhất. Là kí ức đẹp nhất, đẹp đến nỗi em không nghĩ rằng nó có thật."

Jaehyuk cười dịu dàng nói. Nụ cười của anh cũng đủ cho Jihoon biết rằng Jaehyuk thương người con trai kia đến nhường nào. Một nụ cười dịu dàng và đôi mắt chất chứa hàng tấn yêu thương mà Yoon Jaehyuk luôn cố gắng đè nén.

"Jaehyuk này em biết không" Jihoon nhẹ giọng nói, khi thấy Jaehyuk chú ý đến bản thân rồi thì tiếp tục "Nhiều lúc những kỉ niệm đẹp là do nó đã kết thúc đúng lúc, để nó mãi đẹp như thế trong kí ức của chúng ta. Việc kéo dài nó ra nhiều lúc chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và nó dần sẽ hủy hoại cả những chuyện đẹp đẽ trước đó."

Đến đây Jihoon đứng dậy kéo rèm cửa ra để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong nhà. Jaehyuk vì chói mắt mà lấy tay lên che, một lúc sau khi đã quen dần để thấy được Jihoon đang nhìn mình thì anh mới bật cười trả lời lại.

"Nhưng thứ em ngày đêm nhung nhớ không chỉ là quá khứ của em và cậu ấy, em trân trọng những gì đã qua, những gì đang diễn ra và cả những điều sẽ đến. Kỉ niệm ấy đẹp không phải do em cùng cậu ấy tạo ra nên đẹp mà là vì Asahi chính là những kỉ niệm đó."
























Mình biết là văn mình cụt tại mình không có khả năng diễn đạt tốt ý, mong mọi người thông cảm và góp ý để mình có thể cải thiện dần ạ🙌💓.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro