giật chồng hả mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời nắng chang chang, chỉ có mấy thằng điên mới chịu ra đường giờ này. Hách xe ôm nhìn điện thoại ngán ngẩm, nay không có khách thì tháng này chỉ có húp mì tôm qua bữa. Thời điểm thế giới chuyển đổi số hết, Tương Hách cũng đổi từ xe ôm truyền thống sang xe ôm công nghệ. Thế mà cũng có bớt ế đâu, trời lúc thì nắng gần chết, lúc thì mưa gió bão bùng, chả ai thèm bắt xe ôm thằng Hách này cả.

Hách xe ôm chép miệng, dắt xe vào bóng râm cho đỡ nắng. Chạy xe ôm còn ế thế này thì chỉ có nước đi làm đĩ đực mới có cơm ăn qua ngày. Thực ra xe ôm Tương Hách cũng không ế đến thế, bình thường ngày cũng chạy được chục cuốc, chả qua dạo này thời tiết chó đẻ quá, chả ai buồn đi. Làm xe ôm nay đây mai đó, sống phải cần cù tiết kiệm mới không lo đói ăn. Khổ nỗi Tương Hách hay đậu xe đầu con phố này, vì thế mà nên duyên bạn bè với một ông anh tên Thành, hành nghề ghi lô, tại sao lại khổ thì từ từ nghe người ta kể nè. Vốn chỗ này ngã tư nhiều xe thả khách, Hách cũng lăm le được mấy cuốc ngon ăn, nhưng đây cũng là chỗ làm ăn của Thành lô đề, ngày nào hắn cũng vác cái sạp nhỏ ra đây ghi lô, lâu lâu còn dụ Hách xe ôm ghi mấy con lô, được ăn cả ngã ăn loằn, vế sau là đa số. Lâu lâu có an ninh qua tuýt còi cái vỉa hè này, là Thành lô đề dùng tốc độ mắt thường không thấy được gom hết sạp ghi lô đề lại, nhảy tót lên xe ôm thằng Hách, chạy vội không an ninh tóm là chết mẹ cả lũ. Vào sinh ra tử với nhau, hai anh em Thành Hách nảy nở tình đồng chí thắm thiết, hoạn nạn có nhau, nên cứ không có việc gì là Thành lô đề lại bảo Hách xe ôm chở mình ra cuối ngõ chợ làm mấy đĩa ốc luộc xẩu ăn rồi nhiều chuyện với nhau. Tần suất ngày một dày đặc nên ví thằng Hách cũng lép dần, kiếm chả được bao nhiêu, mà ăn cứ gọi là hết sạch. Khó khăn thế này, Tương Hách nghĩ bụng hay cắt mịe liên lạc với ông Thành, người ta có đôi bạn cùng tiến thì đây có đôi bạn cùng đi xuống địa ngục, càng chơi càng nghèo ra.

Đang lúc Tương Hách nằm vắt vẻo trên xe tránh nắng, nó lại thấy được bóng dáng cao lêu nghêu với quả đầu vàng oạch, bộ dạng lén la lén lút khả nghi thế kia không phải anh Thành nhà mình thì còn ai vào đây nữa.

"Ê đi đâu đấy, lên đây em chở này, bữa nay ế quá ông anh ơi."

Nhân Thành dùng tốc độ ninja lao đến, bịt mồm thằng Hách còn đang ú ú ớ ớ.

"Mày be bé cái mồm thôi, lộ chết mịe tao bây giờ."

Nói xong liền ngó ngang ngó dọc dò xét xung quanh, bộ dạng đúng kiểu phương lưu manh trốn nợ.

Hôm nay Nhân Thành trùm cái khăn lên đầu như mấy mụ chặt thịt ở chợ, lại còn đeo thêm quả kính râm to tổ bố, choán hết khuân mặt, nhưng nhìn cái chỏm tóc vàng kia, ai không nhận ra chứ thằng Hách này phải nhận ra.

Tương Hách hắng giọng, hỏi nhỏ:

"Trốn chủ nợ hả? Hoá trang ghê dữ hen"

Thành lô đề ra giấu suỵt suỵt, lại ngó ngang dọc xung quanh rồi mới ghé tai thằng Hách nói nhỏ:

"Tao đi... nay tao đi... đi rình chồng tao mày ơi"

Mắt Tương Hách vốn không nhỏ, lúc này trợn muốn lòi cả con ngươi ra. Đùa bố hả? Tuy Hách xe ôm không phải người khu này, nhưng hay lượn lờ kiếm ăn ở đây, nên chuyện trong khu này từ nhà ra ngõ không có gì thằng Hách không biết. Chồng chồng nhà Doãn Thành nổi tiếng cả khu là kết hôn mười năm vẫn yêu nhau như đôi chim cu, nhiều phen khiến cả khu ăn cơm chó mí mắt giựt giựt, ai tin nổi một ngày Thành lô đề lại phải đi rình mò ông chồng của hắn đâu. Tương Hách không tin, mới sáng nay nó còn ra nhiều chuyện với bà bán xôi, nghe bả kể chuyện tuần trước nhà Doãn Thành bị hàng xóm ném cứt vào sân, cớ là do đôi này đêm hôm nổi chứng dở điên dắt chó đi dạo quanh khu, rồi tự dưng dừng lại mút nhau chùn chụt trước cửa nhà bà Hằng thịt chó, dí nhau chán chê thì dắt chó đi về, con chó để lại bãi cớt thúi rình ngay trước cổng nhà bà Hằng, nếu không phải có camera quay lại, bà cũng không bắt quả tang tận tay nhà Doãn Thành cho chó ỉa trước cửa nhà bả. Lúc bà Hằng sang nhà Doãn Thành nói chuyện, Thành lô đề còn cứng lắm, đứng bạnh hông chửi bà xơi xơi ghen tị với hạnh phúc nhà ổng nên vu oan giá hoạ, đợi đến lúc bà Hằng nổi đoá trích xuất camera ra làm bằng chứng, mới nín mồm được một chút. Thế Doãn lúc này mới đi ra, đứng giữa hoà giải cả hai, bảo chuyện đã rồi, lỗi tại con chó chứ không tại ai, thôi chị Hằng này cái đồng hồ em cầm của chị, sau chị chuộc em lấy lãi nghìn hai một ngày chứ không lấy nghìn năm nữa chị chịu hôn. Tiền giải quyết hết mọi thứ, Thế Doãn cầm đồ ăn nên làm ra quá mà, thế là bà Hằng cũng chịu về nhà, Doãn thì dắt chồng vào nhà xoa xoa hạ hoả, còn nguyên bãi cớt thúi rình thì vẫn không ai dọn...

Nói chung cái chuyện vợ chồng Thế Doãn lục đục nó khó tin hơn cả chuyện thằng Hách này trúng lô nữa.

"Ủa? Sao zậy? Có chiện gì?"

Tương Hách bàng hoàng sửng sốt.

Nhân Thành hơi cúi mặt, giọng cũng hơi nhiễu đi, hé hé mồm nói:

"Chồng tao... thằng chồng tao, chắc nó ngoại tình mày ơi... hức"

Tương Hách lo sốt vó, vỗ vỗ lưng ông anh:

"Rồi rồi, bình tĩnh coi. Đâu hẵng có đó, giờ lên xe em chở đi, nào nào."

Hách xe ôm quay đầu xe, gạt chân chống, vỗ yên sau bảo Nhân Thành trèo lên.

"Tao khổ quá Hách ơi, mày nhất định phải báo thù cho tao."

Nhân Thành bắt đầu giở giọng nhão nhoẹt, mũi lèm bèm nước, dụi vào lưng áo xe ôm của thằng Hách ướt một vũng thấy ghê. Hách xe ôm lúc này không còn sự lựa chọn nào ngoài bày tỏ sự thương cảm của một người bạn, vỗ vỗ vai Nhân Thành cho khóc.

"Rồi rồi, không sao đâu. Nín đi. Không nín sao đi đánh ghen ông ơi. Mình khóc là mình hèn rồi đấy."

Nhân Thành ậm ừ, chùi nước mũi lần cuối.

"Lát nữa mày nắm tóc thằng kia để tao giã vô háng nó nha"

Nhân Thành thủ thỉ.

"Thằng hả? Thằng nào? Cao nhiêu, to con không?"

"Tao không biết nữa mày ơi nhưng mà nó lái con xe oách lắm tao không lầm được đâu."

"Anh có chắc là thằng không, nhỡ đâu là mụ già nào đó, anh em mình đánh phụ nữ thì không hay."

"Mụ già nhà mày ý!! Chồng tao yêu mười năm, bê đê mười năm mắc gì thẳng lại được, là thằng chắc luôn"

"Thế đi rình đâu, nhà nghỉ khách sạn hay quán karaoke nào?"

"Cái ngõ chợ mình hay đi ăn ốc ý, gần đó có khu thương mại, tao thấy cái xe đỗ ở đó"

"Ok, đội mũ bảo hiểm vào, anh em mình đi."

Giữa đầu giờ chiều nắng hầm hập, Hách xe ôm trong màu áo grab xanh, chở theo Thành lô đề diện đồ ninja chống nắng. Gió nóng thổi làm vạt áo cả hai bay phầm phập, trông lẫm liệt như hai dũng sĩ ra trận.

.

Xe chầm chậm tiến tới gần ngõ chợ, từ xa đã thấy con xe audi đỏ đồng bóng vô cùng, Hách xe ôm đỗ xe nấp sau gốc cây, vừa tránh nắng vừa tiện rình.

"Thành này, em thấy cứ sao sao"

"Sao cái gì?" Nhân Thành không biết thủ được cái ống nhòm ở đâu ra, bắt đầu kê lên mắt soi phía bên kia đường.

"Thường thì ngoại tình người ta hay đi chỗ nào kín đáo, chứ ngoại tình ở trước cửa khu thương mại thì em mới thấy lần đầu. Xe còn không buồn cho xuống bãi đỗ nữa."

"Shhh... sshhh mày bé mồm thôi người ta nghe thấy giờ, tao sắp soi được rồi."

Nhân Thành vặn chỉnh ống nhòm, điều chỉnh tiêu cự rõ nét, không ngờ hàng vỉa hè chất lượng cũng tốt thật, hắn bắt đầu thấy rõ bên trong con xe audi kia. Ngồi ghế lái là một tên đàn ông tóc đỏ, loè loẹt y hệt cái xe, còn ghế phụ lái, còn ai ngoài ông chồng Doãn nhà mình nữa.

Nhân Thành bắt đầu không kiềm chế được bản thân, mũi thở phì phò, cuối cùng cũng có ngày này, Nhân Thành đây bắt gian tại trận đôi gian phu dâm phụ kia.

"Tao thấy rồi tao thấy rồi"

"Sao sao cái gì"

Hách xe ôm ngóc cổ lên, muốn nhìn sang bên kia lại bị Nhân Thành đập cho rụt cổ xuống.

"Mày ngồi im coi nó phát hiện ra mình giờ."

Nhân Thành tức nổ đom đóm, nhưng không hiểu sao nhìn mãi vẫn không thấy đôi gian phu dâm phụ kia có hành động gì quá quắt, cả hai đều ngồi trong xe, nhưng không nói chuyện với nhau, mỗi người ngó nghiêng một hướng, như đang tìm ai đó.

"Chả có nhẽ tao nhầm..." Nhân Thành lẩm bẩm.

"Không! Tao không nhầm được, chắc là hai tên kia đang chờ tên bồ nhí thực sự. Lại còn chơi dám chơi ba, hôm nay Thế Doãn sẽ chết với tao."

Tương Hách không nhìn được, chỉ nghe lời Nhân Thành độc thoại, không biết là thật hay do Nhân Thành tự bổ não bịa ra.

Thành lô đề bỏ ống nhòm xuống, không nhìn nữa.

"Bây giờ thế này, thằng bồ nhí chưa có lên xe đâu, chắc đang trong khu thương mại rồi. Đợi lát nữa hai thằng trên xe có động tĩnh gì, là tao với mày lao ra giã chết thằng bồ nhí luôn. Ok không ok không"

Thấy Nhân Thành tràn trề nhiệt huyết, Tương Hách cũng không dám hỏi, gật đầu như bổ củi.

"Lát nữa nha, chỉ cần nó xuất hiện là tao biết, mà mày cũng ngó cùng luôn. Thấy thằng nào trông na ná tao, mà xấu hơn, thì chắc chính là thằng bồ nhí. Gu chồng tao bao năm không đổi, đẹp như tao là được, mà tao đẹp nhất rồi. Mày hiểu hôn? Hiểu hôn?"

"Còn nữa, khoá cổ xe sẵn đi, lát mình chạy xồ ra tóm nó đánh, khỏi lo mất xe."

"Thành... này anh Thành" giọng Thằng Hách run run.

"Tí nữa nhá, hai anh em mình luân phiên nhau, ai tóm được tóc nó trước thì giữ, người còn lại đá liên tiếp vào háng nó, cho chừa cái tội cướp chồng đi." Nhân Thành vẫn thao thao bất tuyệt.

"Nè nè..." Tương Hách giật giật áo hắn.

"Tao có mang muối ớt theo nè tí đánh nhau lột đồ thì xát vô đít nó, mày cũng cầm một nửa đi. Đụ má mắc gì giật áo tao lát cứ đánh hết sức không cần luyện tập."

"Nè... đụ má quay nhìn đằng sau ông đi." Tương Hách gấp gần chết, xoay người Nhân Thành lại vội. "Chồng ông đang đi sang phía bên này nè!!!"

Trong đầu Nhân Thành có cái gì đó vỡ ra, người vừa xoay lại đã thấy Thế Doãn hùng hồn đi về phía bên này từ lúc nào, theo sau có cả tên tóc đỏ lái xe nữa.

Bảo thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Thế Doãn chân dài thoăn thoắt đã tiến về phía bên này. Môi gã mím lại, cằm bạnh ra, cơ bắp rõ nét do luyện tập dùng lực nâng tay lên như muốn đấm người đối diện.

"Ớ.." Nhân Thành chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Bịch.

Tương Hách ngã xe lật ngửa ra đằng sau, lãnh trọn một cú đấm. Có gì đó sai sai ở đây.

"Giật chồng hả mày?? Giật chồng hả mày!!"

Thế Doãn đạp đổ con xe kiếm ăn của Tương Hách, lao tới thằng Hách như kiểu tới số của nó rồi.

"Ủa gì? Ai giật bồ? Anh Thành cíu emmm" Tương Hách còn hoa cả mắt sau một đấm trời giáng, nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ giúp nó lật người dậy tránh được hai cú đấm liên tiếp. "Cíu emm cíu iemmm"

Nhân Thành thấy diễn biến quá nhanh chưa kịp trở tay, cứ che miệng đứng một bên ô mô ô mô, quên luôn cả mục đích của mình ban đầu ra đây làm gì.

"Mày còn dám kiu? Mày còn dám la kêu cứu? Ai cíu mày? Ai dám cíu mày???" Thế Doãn lao ra như chó điên, quyết tâm nay không đánh vỡ mặt thằng xe ôm này thì không về.

"Ai giật bồ!! Tui không có giật chồng nha!! Nhưng ông đi cặp bồ thì có. Aaaaaaaa" Tương Hách gào lên minh oan thảm thiết, sao mọi chuyện lại thành ra như này.

Nhân Thành đơ ra ban nãy lúc này được ai lay vai, quay ra thấy một cái đầu đỏ rực.

"Này Thành, chuyện là như nào, mày dan díu với thằng xe ôm thiệt hả?"

Nhân Thành nheo mắt, ủa sao tự dưng thấy quen quen, mồm mấp máy: "Ai... ai zậy"

"Đụ má mày Thành!!!" Tóc đỏ vỗ ngực, "Tao Bân nè, Bân anh họ mày nè!!!"

Đầu Nhân Thành tự dưng lúc này vỡ choang ra một cái, hắn nhớ rồi. Kim Vinh Bân là anh em bà con xa của hắn, mấy năm trước chân ướt chân ráo lên thành phố trông quê một cục, giờ nhuộm tóc đỏ choé loe bố ai mà nhận ra được.

Thế nếu Vinh Bân không phải bồ nhí, mà cũng không có tên nào khác ở đây cả, thì làm gì có chuyện ngoại tình nào?

Ối giồi ơi! Thôi bỏ mẹ rồi?!

Nhân Thành la lên: "Doãn!! Dừng đánh dừng đánh, chồng làm cái gì vậy hả?!!"

Tương Hách tránh được mấy cú, cũng bị ăn mấy cú đấm oan, lúc này mặt tè le nước mắt chạy nấp ra sau phía Nhân Thành.

"Anh còn định bao che nó nữa hả Thành, bao lâu nay hai người lừa dối tôi dan díu bất chính, nay tôi bắt tận tay hai người một trai có chồng một trai chưa vợ vụng trộm sau gốc cây. Anh còn bao che được nữa hả?"

Thế Doãn nhíu mày căng chặt, mũi thờ phì phò, cho thêm cái khuyên mũi nữa là đủ cho sang Nam Mỹ đấu bò được rồi.

"Hả? Gian díu cái gì? Anh á? Với thằng Hách này? Cái gì vậy chồng ơi?" Nhân Thành oan uổng lên tiếng. "Hỉu lầm rồi hỉu lầm rồi."

Bân tóc đỏ cũng đi sang ngăn Thế Doãn lại: "Mày nghe chồng mày trình này cái đã, tự nhiên lao vào đánh người, tao không tin em họ tao ngoại tình đâu."

Thế Doãn hất cằm: "Thế anh nói tui nghe"

"Nay anh với Hách ra đây, là để đi.. đi rình" nhân Thành chột dạ cúi đầu.

"Rình? Rình cái gì?"

"Thì... rình chồng ngoại tình đó. Anh nghĩ chồng ngoại tình với thằng đi audi đỏ, lúc đó anh không nhìn ra mặt ông Bân."

Nhân Thành bắt đầu kể lể.

"Xưa giờ chồng chồng nhà mình có nết, anh ra ngoài bươn chải ghi lô, em ở nhà quản lí tiệm cầm đồ. Ấy mà gần đây em ra ngoài suốt, để mấy con bé trong tiệm trông hoài. Bảo anh chồng mình mười năm ở nhà nay lại ra ngoài đi đâu không rõ hành tung sao anh không nghi cho được."

Thế Doãn nghệch mặt ra.

"Anh biết sao tui phải đi không? Là vì tui nghi anh với thằng Hách này cặp kè nhau đó."

"Hả!?!?" Nhân Thành và Tương Hách đồng thanh.

"Thì anh ngày nào cũng cùng nó đi ra cái chợ này, suốt ngày muộn giờ về cơm nước, anh nghĩ xem sao tui hong nghi?"

"Vinh Bân mới về thành phố được mấy ngày, đang tính chuyện làm ăn với nhà mình, nên tui tiện bảo ông anh chở đi rình hai người, rình mấy hôm nay rồi đó biết không?"

"Hai anh này, thằng em có ngu kiến sau đây," Tương Hách hắng giọng. "Hai ông anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó, người này nghĩ người kia không chung thuỷ, người kia nghĩ người này cặp bồ, hậu quả là sao..." Hách xe ôm chỉ vào mặt mình, "thằng em này lĩnh hết nè..."

Nhân Thành cảm thấy chột dạ, Thế Doãn cũng không to mồm như ban nãy nữa. Hoá ra chỉ là hiểu nhầm à...

Vinh Bân lên tiếng: "Vậy là rõ rồi. Chồng chồng chúng mày yêu nhau quá hoá rồ, tự tưởng tượng ra cả đồng bầy nhây này đây. Hai đứa xin lỗi bạn xe ôm kia đi còn về nhà cơm nước."

Hai chồng chồng nhìn Tương Hách áy náy, cúi đầu xin lỗi mấy lần, Nhân Thành cảm thấy tội lỗi nhất, giật giật áo Thế Doãn bảo dạo này cu em đang khốn khó vì không ai chịu đi xe ôm, hay chồng cho thằng Hách về nhà mình coi tiệm cầm đồ cũng được, dù sao chồng cũng bận mà.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Thế Doãn không nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp, ngỏ lời mời Tương Hách mai đến làm luôn, lương thanh toán trước một tháng.

Xong chuyện ai về nhà nấy. Giải tán.

.

Từ ngày chuyển sang trông tiệm cầm đồ, cuộc đời Tương Hách sang trang mới. Ngoài việc ăn cơm chó ổn định từ vợ chồng Thế Doãn, thì thu nhập hoàn toàn ổn thoả cũng không vất vả nắng nôi. Tính ra thì... chơi với Nhân Thành cũng có lợi đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro