tắm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
jisoo lấy ra sắp ảnh được bọc bởi một tấm vải da nâu đã sờn cũ, đây là tất cả những gì mà jisoo đem theo ngay khi quyết định rời xa mảnh đất không yên ấm đó.

trong bức hình, gia đình bốn người trông thật hạnh phúc. đây cũng là bức ảnh gia đình cuối cùng mà jisoo chụp với đấng sinh thành của mình, khi ấy jisoo vừa tròn mười bảy tuổi lúc này dáng vẻ xinh đẹp sớm đã bày ra trên gương mặt và vóc người của em.

tiếng tí tách vang lên trong một thư phòng vắng lặng, jisoo vuốt ve như muốn níu lấy những nụ cười trong bức hình trên tay.

em không muốn tin vào số mệnh, nhưng khi đến bước đường này em xem như đã tự tay hất bỏ đi cơ hội cải số của mình.

những giọt nước mắt chẳng tài nào xoá nổi vết máu do chính tay em in hằn lên tấm vải da, là tội ác, là uất hận...là không thể quay đầu.

4.
"jisoo à----"

jaehyun từ lúc về đã gọi với từ cửa đến khi vào đến phòng của jisoo. bước chân có chút lộn xộn nhưng lại nhanh bay đến ôm lấy cô gái trên giường nhanh đến không ngờ.

cậu lúc này y như bé con đang làm nũng vùi đầu vào cổ jisoo, hơi thở đều đều nhưng có chút năng nề phả vào làn da nhạy cảm ấy khiến jisoo rùng mình cố đẩy jaehyun ra.

"bây giờ đến lượt em thúc anh đi tắm rồi đấy."

mùi nước hoa hoà vào mụi rượu là cái thứ mà jisoo ghét nhất trên đời.

"cho ôm một chút thôi."-jaehyun mệt mỏi rặn ra từng chữ.

em cũng không muốn từ chối gì người đàn ông này, nhưng với hành động thân mật như vậy jisoo em lại không dám. nhỡ jaehyun chỉ là cái bóng trong mơ, khi jisoo tỉnh giấc người đang cùng em thân mật lại là một người khác. một người mà em luôn nghiến răng, phải dùng cả hai mươi năm tuổi thọ để nguyền rủa hắn bị địa ngục giam cầm, bị tula hành hạ cho tới khi không bao giờ có cơ hội làm người được nữa.

"jisoo à---anh yêu em nhiều rất nhiều. dù có như thế nào anh vẫn mãi yêu em."

hình như jisoo lại khóc.

nhớ lại khoảnh khắc từ biệt người mẹ thân yêu trong bao nhiêu là nước mắt thì đến ngày hôm nay cô đặc biệt phải rơi lệ đến hai lần.

jaehyun là tên đàn ông ngu ngốc nhất mà jisoo từng gặp. cậu nuôi jisoo bằng chất dinh dưỡng có trên đời và tất cả tình yêu mà jaehyun đang có.

cả hai đều không biết cái chớp nhoáng này là gì, nhưng hẳn nó chỉ có thể vượt qua ranh giới của yêu, chỉ nhiều hơn thế.

jaehyun mệt nhoài nhưng vẫn gắng sức cuộn chặt lấy jisoo vào lòng, đôi bàn tay lạnh vì cái rét ngoài trời khẽ khàng vuốt ve tấm lưng được che bởi tấm áo mỏng tang. thỉnh thoảng lại di chóp mũi lên xuống rồi vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp của em.

em cũng chẳng còn muốn đẩy jaehyun ra nữa, điều tồi tệ ngay lúc này hẳn jisoo có thể lỡ tay đẩy jaehyun cứ thế mất đi mãi mãi.

em cũng làm theo jaehyun yêu quý, có lẽ khi ở trước người mình yêu mọi thứ trên đời có tồn tại hay chăng cũng chẳng còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro