Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng bước từng bước rời khỏi nơi đó. Mintae không đuổi theo tôi, cũng không gọi tên tôi lấy một lần, tôi cũng không cho phép bản thân mình quay đầu lại. Cứ như thế rồi trở về nhà.

Chỉ là những cuộc gọi nhỡ từ ba đứa em cùng nhóm, bọn nó không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên bỏ về khi thấy Mintae nên lo lắm, nếu tôi kể cho chúng nó chuyện tôi và Mintae gặp nhau, nhắn tin với nhau còn ít hơn với chúng nó, hôm nay lại còn nói dối tôi nữa thì chúng xé xác Mintae mất. Nên tôi bảo là chúng tôi đã chia tay rồi, gặp Mintae ở quán tôi ngại nên mới như thế thôi.

"Chúng ta nói chuyện đi." - từ Mintae

Nói chuyện với chúng nó xong, tôi nhận được tin nhắn từ Mintae. Đến tận lúc này, tôi mới nhận được cuộc gọi từ anh ta, nhưng tôi không bắt máy

"Em nhận điện thoại đi, anh sẽ giải thích hết cho em" - Mintae

"Đã xem"

"Em không bắt máy, cũng không trả lời anh, vậy em muốn anh phải nói với em thế nào"

"Em không muốn hiểu cho anh à?"

"Trước đây em luôn nghe anh, chờ anh mà?"

"Thôi được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, được chưa?"

"Em trả lời anh đi"

Jisoo - "Đã xem"

"Sao giờ em cư xử như trẻ con vậy?"

"Không nghe anh giải thích, cũng không nói gì thì anh biết làm gì"

"Thôi, em đi ngủ đi, sáng mai em bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện. Nãy uống nhiều anh hơi mệt."

"???"

"Em thật sự muốn vậy à?"

"Bấy lâu nay em luôn thông cảm, luôn chờ anh, hôm nay chỉ có vậy mà em muốn chia tay?"

"Vừa xong hết việc, đi tụ tập với bạn bè thôi mà em làm mất cả hứng, giờ về còn giở trò trẻ con."

"Em thay đổi nhiều quá."

Tin nhắn cứ nhảy trên màn hình điện thoại Jisoo liên tục, chưa bao giờ mà cô nhận được tin nhắn từ Mintae nhiều đến vậy, nước mắt Jisoo rơi xuống màn hình điện thoại nhưng không phải là do cảm động, mà do cô cảm thấy ấm ức.

"Thật sự thì anh cũng đã mệt mõi lắm rồi, thời gian qua anh luôn bận rộn vậy mà em lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện. Anh thấy phiền lắm mà vẫn cố chịu."

"Anh luôn thông cảm cho em như vậy, cho nên là em bỏ qua cho anh lần này được không?"

"Không thì, mình chia tay đi. Em như thế này. Anh cũng mệt."

Chưa dừng lại ở đó, Mintae vẫn nhắn nốt một câu.

"Em thay đổi rồi."

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không nghe anh giải thích nữa. Là tôi đã thay đổi thật như anh ấy nói sao? Trước đây cho dù là đợi anh ấy bao lâu, không nhắn tin bao ngày tôi vẫn chịu được. Nhưng hôm nay vừa nhận ra anh ấy đã nói dối tôi thì tôi lại cư xử như vậy, lúc ấy cảm giác của tôi không chỉ đơn giản là anh ấy đã nói dối, mà còn là cảm giác tôi không phải là sự ưu tiên, vừa xong hết việc người đầu tiên anh ấy muốn gặp không phải là tôi mà là bạn bè của anh ấy, nếu anh ấy nói là hôm nay anh ấy đi với bạn bè, xong những ngày còn lại sẽ dành thời gian cho tôi thì liệu tôi có thế này không?

Nghĩ lại cách đây không lâu, tôi vì tin nhắn anh ta sẽ đến đón tôi đi ăn tối mà liền huỷ ngang cuộc hẹn đến nhà Lisa, hài thật. Chắc là do tôi đã thay đổi, chỉ là không biết tôi đã trở thành con người tính toán trong tình yêu như thế này từ bao giờ? Hmm, cũng không biết nữa, nói chung mối tình đầu của tôi kết thúc như thế, một cuộc tình mà tôi đã yêu hết mình nhưng kết quả nhận lại được thì....

Mặc dù chỉ là tình đầu, là lần đầu yêu, nhưng tôi cảm giác mình không hợp với chuyện yêu đương là mấy. Cũng hay đọc trên mạng rằng không phải ai cũng như ai, nhưng tôi sợ....

Tôi và anh ấy đã chia tay, sau những tin nhắn đó anh ấy cũng không tha thiết gọi điện, nhắn tin cho tồi thêm một tin nào nữa. Mối tình đầu của tôi, kết thúc sau 3 tháng, tôi nghĩ sau này mình sẽ khó có thể yêu thêm một ai.

[Vì không muốn nhắc đến tên một idol nào sẽ làm người thứ 3 nên mình sử dụng hai cái tên mình nghĩ đại ra ạ]
_____________________

Vì là mối tình đầu, nên không thể nào nói quên là quên được. Cả Jaehyun và Jisoo, đều đã trải qua khoảng thời gian tăm tối đó và trông họ có vẻ đã ổn trở lại, nhưng đó chỉ là những gì họ thể hiện trước mặt người khác. Khi trở về là chính mình, có những ngày không ai làm gì, tự nhiên cảm thấy buồn, thấy tuổi thân rồi lại không kiềm được nước mắt. Không biết có phải là do còn lưu luyến người cũ hay không?. Vào những ngày như thế, họ thường thích làm mọi thứ một mình, chẳng hạn như nấu món mình thèm, xem bộ phim mình thích, hoặc đi dạo một chút. Nhưng hôm nay trùng hợp, cả hai đều chọn quán Peachu sẽ là nơi họ vức bỏ những cảm xúc này.

Hôm nay đến vẫn như những lần trước đó, gọi trước 2 chai soju và 1 đĩa gà. Cũng vẫn như những lần trước đó, Jaehyun luôn mặc đồ đen từ đầu đến chân và đội thêm mũ để tránh có ai đó sẽ nhận ra mình. Quả thật, không ai nhận ra Jaehyun cả.

Uống gần hết chai đầu tiên, Jaehyun lại nghe thấy tiếng cái ly đập vào bàn, cũng vẫn khó chịu như lần trước. Jaehyun xoay người lại, xác nhận người cạnh bàn mình, sau lưng mình là một cô gái.

"Này, cô không thể đặt cái ly xuống một cách nhẹ nhàng ạ." - Jaehyun nói

Cô gái ấy xoay lưng lại, nhìn người đàn ông trước mặt mình, không nói không rành không quan tâm ra mặt rồi lại xoay người về bàn. Lại tiếp tục hành động đặt ly như thế.

"Này" - một bàn tay đặt lên bàn tay mà Jisoo đang cầm ly soju rồi nói.

Jisoo ngước mặt lên, người đó, người đàn ông sau lưng mình giờ đã ngồi trước mặt mình, có chút sợ sệt, Jisoo liền rút tay lại. Nhưng lúc này Jisoo vẫn chưa nhận ra người đó là Jaehyun, vì anh đội mũ kéo thấp xuống chỉ lộ một phần mũi và môi.

Chưa kịp sổ ra những lời định nói, Jaehyun nhận ra người đang đối diện mình là Jisoo. Lập tức quên hết những gì định nói. Có chút bối rối, nhưng cũng không muốn cứ như thế mà về bàn, đắn đo không quá 1 phút thì quyết định bắt chuyện.

"Jisoo, cô biết tôi là ai không?" - Jaehyun hỏi.

Jisoo nhìn anh, tỏ ra vẻ mặt có vẻ là không biết, Jaehyun liền đưa tay chỉnh mũ cao lên một xí.

"Không nhận ra à?" - Jaehyun lại hỏi

"Tôi biết" - Jisoo đến lúc này mới chịu lên tiếng

"May thật" - Jaehyun nhẹ nhàng nói

"Sao lại may?"

"Chỉ là, chỉ là đã lâu không gặp mà cô vẫn nhận ra tôi."

"Vậy sao cậu nghĩ tôi có thể sẽ quên cậu?"

"Vì lần cuối gặp mặt, rõ ràng là gặp phải chuyện cả hai đều không muốn nhắc đến, đều muốn quên mà."

"Vậy sao cậu còn nhớ đến rồi lại thấy may khi tôi nhận ra cậu."

"Chỉ là chuyện đó đặc biệt quá nên không quên được. Không nói nữa, nếu cô nhận ra tôi, thì cô có nhớ chuyện cô còn nợ tôi lúc trước không? Đã hứa là sẽ khao tôi 1 2 chầu gì đấy."

"Hôm nay cô khao tôi luôn đi"

"Cậu không mang tiền nên bịa chuyện à?"

Jaehyun đơ hết cả người ra.

"Cô đùa tôi đấy à?"

"Không."

"Không nhớ thật à?"

"Thật"

"Cô là người không thích nợ người khác đúng không?"

"Vâng"

"Vậy hôm nay cô cứ khao tôi, lần sau nếu có dịp, khao 1 lần nữa sẽ né được điều cô không thích."

"Tôi không hiểu ý cậu là gì, nhưng mà nếu cậu thật sự quên mang tiền thì tôi sẽ trả giúp cậu. Cậu cũng không cần phải trả lại cho tôi."

Jaehyun sau khi nghe xong câu này, không biện minh cũng không giải thích gì thêm. Nói

"Được, vậy khi khác tôi mang ví, tôi trả lại cô sau."

"Rõ là cậu vừa bảo tôi nợ cậu mà, sao giờ lại nói thế này?"

Thật ra Jisoo nhớ về lời hứa lần đó, nhưng mà vờ như không nhớ nên mới nói thế, vừa giữ được lời hứa trước đó với cậu, sau này cũng sẽ không dính liếu gì nữa. Một công đôi chuyện thuận tiện cả đôi đường, nhưng khi nhìn thấy mặt Jaehyun bối rối như bị nhìn thấy gì đó cùng với sự im lặng sau câu hỏi của Jisoo, Jisoo có chút không nỡ để cậu ấy bị quê như vậy nên tiếp lời:

"Này, cậu giận à? Đùa đấy, chuyện lần đó tôi nhớ cả."

"Nên giờ cậu muốn uống gì, ăn gì thì cứ thoải mái đi."

Hai người uống thêm một lúc. Jaehyun lúc này không thể gọi là say quất cần câu, cũng không thể nói là cậu đang không say.

"Cô và Doyoung, quan hệ giữa hai người là như thế nào đấy?"

*Sau khi chia tay Mintae, Jisoo cũng nhận được một công việc mới chính là làm MC cho Inkigayo cùng Doyoung - NCT127 và Jinyoung - GOT7*

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Dù không có lịch thì khi ở nhà tôi vẫn hay xem chương trình để ủng hộ cậu ấy, cảm thấy hai người rất thân với nhau."

"Đồng nghiệp. Không hơn không kém."

"Thế thì may quá, không phải là tôi có ý gì với cô đâu. Chỉ tại tôi không thích những chuyện liên quan đến tình tay ba nên hỏi trước cho chắc."

Họ lại uống thêm một lúc nữa. Jisoo cứ uống một cốc là Jaehyun đã làm tới cốc thứ 3. Nếu nói về mức độ sỉn quất cần cầu là 10/10, thì Jaehyun lúc nãy là 5/10 còn Jaehyun lúc này là 8/10. Lúc này chính bản thân cậu cũng khó có thể kiểm soát những lời mà cậu nói ra, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cậu đang nói chuyện gì và nói với ai.

"Tôi..." Jaehyun dừng lại uống nốt ly rồi đang cầm trên tay rồi nói tiếp "Thật ra, tôi vừa bị bồ đá". Vừa dứt câu chưa đến 10s cậu lại nói tiếp "À không, không phải là vừa bị, mà là đã bị đá vào 3 tháng trước."

Jisoo nghe thấy giọng Jaehyun khác với lúc nãy, nhìn thẳng vào Jaehyun, Jisoo thấy hai mắt cậu đã đỏ, gò má cậu cũng ướt.

"Cậu trai này đang khóc sao?" - Jisoo thầm nghĩ.

Jaehyun hạ giọng nói tiếp: "Thậm chí tôi còn không biết lí do vì sao cô lại bỏ tôi."

Jaehyun mắt nhìn lên trần nhà, miệng lại lẩm bẩm "Đi mà không có lấy một lời từ biệt." Jaehyun nhắm mắt lại "Tức thật" rồi lấy hai tay đưa lên mặt, ôm mặt rồi gục đầu xuống.

Jisoo cứ nhìn Jaehyun như thế, không biết nên nói gì với cậu. Tầm 2' sau Jaehyun ngước mặt lên, lấy tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi bày ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, Jisoo cũng không nhìn cậu nữa, vờ nhìn sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro