Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic ngắn mình viết để giải tỏa tâm trạng sau khi soi vào những moment của JaeTen trong SMTown Halloween Eve 2018, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện quái gì đang xảy ra giữa họ tại thời điểm đó mà thôi.

Jaehyun đã tức tốc chạy vào phòng thay đồ của NCT và đưa mắt kiếm tìm trong không gian chập chờn tối dù chính cậu cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, cậu đã chạy ngay tới đây sau khi được biết rằng ba thành viên của WayV sẽ phải quay lại khách sạn để chuẩn bị bay về Trung Quốc trong đêm nay, nhưng giờ thì phòng thay đồ lại vắng hoe dù bữa tiệc ngoài kia vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Thất vọng buông lơi một hơi thở dài, Jaehyun đoán cậu đã không thể tới kịp...

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Jaehyun giật mình ngoái đầu nhìn lại và ngỡ ngàng nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Ten, hóa ra anh vẫn chưa quay lại khách sạn, nhưng ngoài lớp make up đang được tẩy trang ra thì Ten không còn giữ trang phục của Mona Lisa nữa, vậy tức là anh cũng sắp phải đi rồi.

Tức là cậu cần phải khẩn trương hơn.

"Em..."

"Lại đang đi tìm Rose hả?"

"Sao?"

Jaehyun tròn mắt nhìn nét cười duyên dáng đang ngưng đọng trên môi Ten.

"Bởi vì em là Jack."

"À, phải rồi, bởi vì em đang hóa trang thành Jack."

Ten lặng nhìn phản ứng có phần khá xao nhãng của Jaehyun trong vài giây bằng vẻ mặt trầm tư, trước khi quyết định chuyển suy nghĩ của anh thành câu hỏi, anh đã luôn muốn tìm dịp để hỏi trực tiếp cậu kể từ đầu buổi tiệc.

"Em đang giận anh à?"

"Làm gì có, giữa chúng ta đâu xảy ra chuyện gì."

Jaehyun nhoẻn miệng cười nhìn xuống đôi giày da của cậu, nụ cười của cậu gượng gạo và xa cách.

"Thế thì tại sao em lại giữ khoảng cách với anh? Đây là lần đầu tiên em giữ khoảng cách với anh. Cứ hễ mỗi lần đôi mắt chúng ta chạm nhau, em lại cố tình tảng lờ đi hướng khác."

Như thể cậu không phải là người đã len lén đưa mắt dõi về phía anh.

Và Ten cũng vậy, vẫn luôn lưu tâm chú ý quan sát để nhìn thấu tâm tình cậu.

"Thì em vẫn còn nhớ mấy lời nhắc nhở của chủ tịch dành cho hai đứa mình mà."

Trước thời điểm Ten được chọn vào WayV, dù đấy không phải là lý do anh được chọn vào WayV, nhưng chủ tịch của SMTown đã đề nghị Ten và Jaehyun cẩn thận hơn trước công chúng, bởi vì bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm dễ dàng cho một boy group non trẻ như NCT vướng phải những scandal liên quan tới tình cảm, huống hồ chi đây lại là chuyện tình cảm đồng giới, kể cả khi người hâm mộ có ủng hộ tới nhường nào đi chăng nữa, thì công ty chắc chắn vẫn sẽ không phá lệ.

Vào thời điểm đó, chủ tịch chẳng mảy may chất vấn về nghi án tình cảm giữa hai người, và cho đến hiện tại, chính bản thân hai người cũng chưa xác thực được tình cảm dành cho nhau.

Như thể họ sợ rằng sự thật rồi sẽ gây đau đớn cho cả hai bên, cho mọi thứ.

"Anh cũng vậy, chưa bao giờ dám quên những quy tắc ngầm của công ty, nhưng đấy là trước công chúng thôi, còn trong những không gian riêng tư, chúng ta vẫn có thể thoải mái với nhau mà?"

"Em cũng không biết nữa... Có lẽ do hôm nay trông anh hơi khác, khiến em cảm thấy hơi lạ mắt..."

"Là bởi vì trang phục Halloween của anh à?"

"Ừm..."

Jaehyun gật đầu với vẻ lưỡng lự khó che giấu, như thể cậu chỉ đang chờ để công nhận bất cứ lý do nào Ten có thể viện cớ thay cho cậu.

Dù tận trong thâm tâm, Jaehyun biết đấy là lựa chọn sai lầm, bởi vì Ten rất tinh ý, lại còn rất hiểu tính nết cậu.

"Vậy thì tại sao đến bây giờ em vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt anh?"

Jaehyun miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ten, hệt như những lúc cậu ngoan ngoãn chiều theo ý anh vì không hề muốn làm Ten giận, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.

Nhoẻn miệng cười rũ đôi mắt đượm buồn, Jaehyun thầm tự thấy thương hại chính mình, cậu chẳng những đã bị người khác ép không được gần gũi với Ten, bây giờ lại còn không thể buộc bản thân phải đối diện với Ten, tình cảnh của cậu thật thê thảm, tình yêu của cậu thật thê thảm.

"Đừng khiến em cảm thấy khó xử nữa được không Ten? Cả anh và em đều thừa hiểu về nguyên do thực sự đằng sau tất cả những chuyện này kia mà."

Ten chớp mắt, như thể hành động đó sẽ giúp anh nhìn thấu đáo sự việc hơn, dù ngay sau vài lần chớp mắt liên tục như thế, đôi mắt sáng trong của Ten vẫn ánh lên vẻ phiền não và vô tội, chàng trai hiện đang đứng trước mặt anh vẫn không phải là Jung Jaehyun mà anh biết.

Nhưng liệu Ten có biết, chính ánh mắt ngây ngô không vương chút dối lừa của anh đang khiến Jaehyun lâm vào tình thế khó xử tới mức nào, khi mà nó mâu thuẫn với những gì mà cậu đã được biết.

Ten những lúc ở Trung Quốc mà Jaehyun đã được biết, hoàn toàn không nên nhìn cậu bằng cái ánh mắt đan xen giữa băn khoăn và yêu chiều này, cái ánh mắt chỉ nên thuộc về riêng mỗi mình Ten của trước kia...

Bởi vì Ten của trước kia, mới là Ten chỉ yêu một mình cậu.

"Không. Anh thật lòng không hiểu đâu Jaehyun à... Vậy nên xin em đó, giải thích cho anh hiểu với, được không?"

Jaehyun mau chóng lùi bước để kịp thời tránh né bàn tay đang vươn về phía cậu, cậu không muốn bị anh chạm vào, cậu giờ đang rất sợ bị anh chạm vào.

Cậu phải bảo vệ trái tim mình.

"Anh đã không hiểu thì thôi, đành vậy, chứ đừng hỏi em, nhé?"

"Làm sao anh có thể không hỏi cho được? Khi mà em đang tỏ ra giận dỗi như thế này?"

"Em đang không hề giận. Thật đấy! Em chẳng bị sao hết. Em vẫn ổn."

Biểu cảm trên mặt Ten bắt đầu xuất hiện vẻ bất lực, cảm nhận được nỗ lực kiềm chế của Jaehyun chỉ càng khiến anh thấy lo sợ hơn, Ten có thể không nhất thiết phải cứu vãn cho bằng được mối quan hệ đã từng vô cùng gắn bó giữa bọn họ, nhưng anh bằng mọi giá phải nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra với Jaehyun, anh nhất định sẽ không yên tâm rời khỏi Hàn Quốc nếu biết cậu vẫn còn gặp bất ổn.

"Anh... anh thực sự không biết liệu..."

Ten ngơ ngác nhìn xuống chiếc điện thoại đang réo chuông báo thức mà anh đang nắm chặt trong tay, đã tới lúc anh phải đi gọi Kun và Lucas cùng quay lại khách sạn để thu dọn hành lý rồi.

Thế nhưng Jaehyun lại đang nhìn phản ứng đắn đo ấy của Ten thành một loại tâm tình khác.

"Nghe máy đi, đừng để thằng bé phải đợi. Chẳng phải hôm nay Mona Lisa đi cùng với Thor à?"

Ten liếc mắt nhìn lên Jaehyun khi nét mặt cậu để lộ vẻ khiêu khích hòa cùng sự đố kị, anh nhíu mày thở ra nặng nề, giờ thì đã nhìn ra chân tướng của sự việc.

"Giữa tôi với Lucas không có gì mờ ám hết."

Jaehyun không thể phủ nhận rằng cậu rất muốn tin vào thái độ khẳng khái đó của Ten. Nếu là ngày trước, khi cậu có thể gặp được Ten mỗi ngày, thì cậu chắc chắn sẽ tin anh, tin vào những cử chỉ và hành động của anh, nhưng bây giờ thì khác rồi, thời gian bọn họ có thể dành cho nhau trong một năm chỉ có thể được đong đếm bằng vài ngày thôi, còn trong suốt những tháng ròng xa cách, Jaehyun sẽ cần nhiều hơn một lời khẳng định của Ten để tiếp tục vững lòng nuôi hi vọng...

Và suy nghĩ về chuyện Ten đang cùng Lucas ung dung quấn quýt bên nhau ở Trung Quốc bào mòn đi màu tin yêu từng rất đỗi tươi sáng trong Jaehyun, khiến nó dần nhuốm sắc đen tối.

"Tin hay không tùy cậu."

Jaehyun vội vàng níu giữ cánh tay Ten ngay khi nhìn thấy anh xoay người định bỏ đi, giờ thì Ten mới chính là người đang tức giận.

"Anh nghe em nói đã."

"Ồ, chịu nói rồi đấy à? Tưởng cậu thích để tôi tự suy đoán? Để tôi phải dằn vặt với những tội lỗi mà chính tôi còn không biết là mình đã phạm nó khi nào nữa kia mà?"

"Em biết em sai rồi. Anh bình tĩnh lại đã."

"Nếu như tình yêu cậu dành cho tôi nhiều như sự đa nghi của cậu, tôi đã không bị buộc tội một cách vô cớ như thế này!"

Ten giựt tay ra và gần như muốn hét vào mặt Jaehyun, anh thực sự đã rất sốc, thực sự chẳng ngờ được chuyện Jaehyun nỡ buộc anh tội phản bội.

Đứng trước cơn phẫn nộ của Ten, Jaehyun bối rối đánh mất sự khôn ngoan, cậu đã định sẽ bất chấp hết, sẽ kéo anh vào lòng để dỗ anh nguôi giận, nhưng bỗng có vài giọng nói từ bên ngoài vọng vào khiến Jaehyun phải thay đổi ý định, cậu hấp tấp đưa Ten đứng nép vào bên trong một góc phòng có giăng rèm.

Những chủ nhân của mấy giọng nói ấy hình như chỉ đang định ghé vào phòng lấy đồ, vậy nên họ cũng trong thoáng chốc đã rời đi, nhưng chuyện duy nhất khiến Jaehyun phải bận tâm lúc này là những giọt nước mắt của Ten, anh đang đứng ở ngay trước mặt cậu, trong một phạm vi rất gần, đang thút thít khóc và thốt lên giọng rạn vỡ.

"Mà suy cho cùng thì cậu lấy đâu ra tư cách để ghen chứ? Cậu thậm chí còn chưa một lần dám thổ lộ tình cảm với tôi..."

Jaehyun xót xa ấp ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ten bằng đôi bàn tay cậu, tại sao cậu lại nỡ gây tổn thương cho chàng trai mà cậu yêu thương nhất?

Trong khoảnh khắc, Jaehyun chợt nhận ra thứ mà cậu luôn tự cho là tình yêu cháy bỏng lại vô cùng ấu trĩ, cậu muốn yêu Ten như một người đàn ông nhưng lại quá quen thuộc với việc được anh chăm sóc, cưng chiều, vậy nên ngay khi nhìn thấy Ten có những hành động cưng chiều Lucas, Jaehyun liền mặc nhiên cho rằng đấy cũng là tình yêu, là bởi cùng một loại tình yêu mà Ten thay lòng đổi dạ.

"Em xin lỗi, Ten à, em xin lỗi... Xin anh, làm ơn, hãy nói với em rằng anh cũng yêu em đi, bởi vì em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm..."

Ten khịt mũi và nhắm nghiền mắt lại khi Jaehyun áp trán cả hai vào nhau, cậu cọ gò má cậu lên gò má của anh, cậu tham lam muốn cảm nhận mọi đụng chạm gần gũi và táo bạo, như thể nguồn ánh sáng yếu ớt cùng tấm rèm che mỏng manh kia đang cổ xúy cho dục vọng được trào dâng trong tâm can thành viên nhỏ tuổi hơn.

Chưa bao giờ Ten nghe thấy Jaehyun khẩn cầu một điều gì đó bằng tông giọng tha thiết tới nhường này, vậy nên cùng với trái tim đang mềm lòng trước cậu, anh khẽ gật đầu.

"Anh yêu em."

Ngay khi Ten dứt lời hồi đáp, Jaehyun liền như loài mãnh thú đã được tháo bỏ xiềng xích, cậu hôn ngấu nghiến đôi môi anh, dồn dập và vồn vã tới mức không chừa cho Ten đủ khoảng trống để đáp lại nụ hôn của cậu, anh chỉ đành nhũn người bám mười ngón tay lên ngực áo sơ mi trắng, thứ dường như cũng đang lan tỏa hơi ấm từ trái tim nồng nhiệt của Jaehyun, trái tim đang vì giữ được Ten trong vòng tay mà đập rộn ràng phấn khích.

Jaehyun dìu Ten dựa lưng vào tường để anh có một điểm tựa khi cậu dứt khoát vạch áo của anh xuống, để cậu có thể thỏa thích rải những nụ hôn từ chiếc cằm nhỏ nhắn, dọc xuống cần cổ, men theo xương đòn, và dừng lại thật lâu trên đôi vai tròn trịa của anh...

Jaehyun rất thích được xoa nắn bắp tay của Ten, kể cả khi anh luôn tập thể dục đều đặn để giữ dáng, thì bắp tay của anh, phần da thịt trên cánh tay anh, chúng vẫn luôn mềm mại, luôn thơm tho và trắng trẻo.

"Không. Chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu. Không phải ở đây."

Ten yếu ớt cất giọng nhắc nhở, trước khi phần lý trí ít ỏi còn sót lại trong anh cũng bị cuốn đi theo những khoái cảm mà Jaehyun đang cuồng nhiệt mang đến. Với không chút ngờ vực, Ten thề rằng anh đã sẵn sàng đi đến tận cùng với Jaehyun, nhưng đáng tiếc thay họ lại đang không có đủ thời gian, không có đủ tự do.

Vậy nên để xoa dịu đi những khao khát vẫn chưa thể lắng xuống của chàng trai đang nhọc nhằn thở vào hõm cổ anh, Ten đã lặng thinh để cho Jaehyun được ôm thật chặt lấy anh trong góc tường, đã liên tục nhấn tắt chuông báo thức kể cả khi hành động ấy rồi sẽ khiến anh gặp rắc rối với lịch trình di chuyển, Jaehyun giờ đang rất cần anh và anh chỉ có thể đáp ứng được cho cậu thêm vài giờ đồng hồ nữa, vậy nên điều đó hoàn toàn xứng đáng để Ten phải chấp nhận liều lĩnh.

"Bây giờ mà lỡ cái rèm che bị kéo ra thì hai chúng ta sẽ làm nên một cảnh tượng rất là nóng bỏng đấy."

Jaehyun phì cười đồng ý với giả thuyết của Ten, cậu đứng thẳng người dậy, dịu dàng cài nút áo lại cho anh.

"Hôm nay trông em bảnh trai lắm, cực kỳ phù hợp với vai nam chính Titanic."

"Vậy à..."

Ten hiền hòa gật đầu, không thể biết được nụ cười tủm tỉm đang hiện hữu trên môi Jaehyun có xuất phát từ lời ngợi khen của anh, hay là do cậu đang trìu mến ngắm nhìn anh.

"Còn Jungwoo giả Rose đẹp miễn bàn luôn."

"Ừm. Nhưng mà em lại chỉ muốn anh làm Rose thôi."

"Thôi, anh giả gái thô lắm, hình tượng Mona Lisa hôm nay cũng chủ yếu là để gây hài..."

"Vậy à? Em thì lại có cảm giác... được trao thêm hi vọng..."

"Hi vọng?"

Jaehyun vuốt ve gò má của Ten bằng một đầu ngón tay cái, chất giọng trầm sẵn có của cậu mỗi khi phát âm nhẹ nhàng sẽ càng mang sắc thái ngọt ngào hơn.

"Ừm, bởi vì nếu như có thể, dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, được hóa thân thành một nhân vật khác, được sống một cuộc đời khác, vậy thì tốt biết bao... Chúng ta sẽ có thể được bình yên ở bên nhau, không trách nhiệm, không vướng bận..."

"Nhưng mà Jack với Mona Lisa thậm chí còn không sinh cùng thời!"

Jaehyun phì cười lắc đầu chịu thua trước bức xúc của Ten, ánh mắt đang thấp thoáng sự nuối tiếc của cậu đã trong thoáng chốc nhờ có anh mà chứa chan niềm hạnh phúc.

Ten hiểu được khao khát thầm kín và những trăn trở của Jaehyun, nhưng đoạn đường phía trước vẫn còn dài, và sánh bước cùng họ là rất nhiều những đồng đội khác, những anh em đã cùng hai người đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tiến được tới hôm nay, vậy nên mảng tình cảm này của riêng anh và cậu, suy tính thế nào cũng nên tạm gác lại, khao khát cách mấy cũng đành cố nhẫn nại thôi.

"Hình như Rose đang tìm em đấy Jack."

Jaehyun ôn hòa lắc đầu, bỏ ngoài tai tiếng gọi phá bĩnh của Jungwoo, bởi vì cái trò hóa trang ghép cặp này mà cậu đã phải ôm lưng Jungwoo rất nhiều lần để tạo dáng trước máy ảnh, ôm ấp miết cũng dần khiến sắc mặt Doyoung điện hạ trở nên khó coi rồi.

"Mặc kệ nó, Jack này sẽ chỉ tìm đến Mona Lisa thôi."

Giống như lúc cậu trong vô thức hướng mắt về nơi có Ten dù miệng Jaehyun lúc đấy lại đang gọi tên Rose, hành động theo phản xạ, hành động càng ngẫu nhiên, thì mới càng chân thật.

"Ôi... anh cứ ở yên trong này, đợi em mấy giây thôi."

Jaehyun luyến tiếc rời đi một cách vội vã sau khi nghe thấy giọng Taeyong đang hỏi chuyện Jungwoo, bởi vì nếu để trưởng nhóm biết cậu đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy, anh ta đảm bảo sẽ xới tung mọi ngóc ngách...

Ten chẳng mấy chốc đã trở thành người bị Jaehyun bỏ lại ở phía sau, nhưng anh không trách cậu, anh không trách bất cứ ai, Ten vẫn luôn là người dễ thỏa hiệp, bởi vì anh không thích làm mọi chuyện rối tung lên, chỉ riêng đôi bàn tay hậu đậu của anh thôi cũng đủ gây phiền toái rồi.

Thế nên chẳng mấy ai ngoài chính Ten biết được, cần bao nhiêu dũng khí và niềm tin để một chàng trai người Thái Lan từng mang giấc mơ lập nghiệp ở Hàn Quốc, có thể an phận chấp hành theo quyết định chuyển đến hoạt động tại Trung Quốc, bởi vì đấy không chỉ là chuyện học thêm một ngoại ngữ, thích nghi thêm với một môi trường mới...

Ten đang sống xa quê, giờ lại phải sống xa cả chàng trai mà anh yêu, xa một người đàn ông luôn mang lại cho anh cảm giác được nâng niu, như thể nếu anh là nàng Rose của Titanic, Jaehyun sẽ là Leonardo DiCaprio, người bạn thân tri âm tri kỷ, còn nếu Ten là nàng Mona Lisa của thế kỷ mười sáu, thì Jaehyun sẽ là Leonardo da Vinci, vị danh họa đã vẽ anh thành một kiệt tác bất hủ.

"Tạm biệt em, chàng Leonardo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro