Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chầm chậm tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu xuyên qua khe cửa sổ, vỗ về đôi mắt mỏi mệt của cậu. Cậu chớp mắt, cố gắng nâng hạ lồng ngực thật khẽ khàng dù cho việc đấy đồng nghĩa với chuyện Jaehyun sẽ phải hít thở từ tốn hơn, nhưng vướng mắc một chút cũng chẳng vấn đề gì, miễn là cậu không vô tình đánh thức chàng trai đang ngoan ngoãn ngủ say ở bên dưới, đang ôm lấy cậu để tìm thêm hơi ấm, bởi vì anh luôn có cách hành xử giống hệt như một con mèo, quấn quýt và tùy hứng, kiên cường nhưng dễ thương.

Cực kỳ dễ thương.

Jaehyun chưa từng có ý định nuôi mèo, cậu không có tên trong hội cuồng mèo của nhóm, nhưng cậu lại rất thích cách hành xử giống như mèo của Ten, cậu mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh để chăm sóc cho Ten, và nếu như việc nuôi mèo khiến Ten thấy hạnh phúc, thì cậu bằng lòng giúp anh nuôi thêm bao nhiêu con cũng được.

Chỉ sợ rằng trong những ngày tháng sắp tới, cậu sẽ phải chăm mèo để đỡ nhớ nhung Ten...

Len lén kiềm nén hơi thở dài sầu não, Jaehyun ước chi buổi sáng hôm nay đừng trôi qua nhanh quá, để cậu có thể được thấy người mình yêu từ khoảng cách gần gũi nhất, để cậu cảm nhận được sự hiện diện chân thực của anh, ngay trong tầm mắt cậu, trên từng phân khuôn da thịt cậu.

Ten đã từng là người anh mà Jaehyun muốn giữ khoảng cách nhất, cho đến khi anh trở thành người mà cậu si mê nhất.

Khoảng thời gian lúc Ten mới trở thành thực tập sinh của công ty, anh không phải mất quá nhiều thời gian để kết thân với những thực tập sinh khác, bởi vì ở Ten luôn toát ra loại phong thái thân thiện và nhiệt tình đến kỳ quặc, sự hiện hữu của anh rõ rệt tới mức choáng ngợp bầu không gian...

Hoặc đấy là do Jaehyun đã dành quá nhiều sự chú ý cho anh, cho người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bị đe dọa. Jaehyun từ nhỏ đã là kiểu người biết chừng mực, hay khách sáo, hòa đồng với tập thể, nhưng lại rất thích ở một mình. Cậu xem chuyện giữ cho người khác sự riêng tư nhất định, cũng là giữ cho chính mình sự riêng tư nhất định.

Và chính vì lẽ đó mà kể từ trước khi được ra mắt công chúng, Jung Jaehyun đã là cái tên nổi tiếng trong công ty bởi phong cách hành xử vô cùng chuẩn mực của mình, ai cũng ngợi khen cậu, ai cũng tin tưởng cậu, ai cũng cho rằng cậu không có khiếm khuyết, bởi vì khiếm khuyết không thể đuổi kịp cậu trên đường đua hoàn thiện nhân cách vàng...

Nhưng đấy là trước khi Ten xuất hiện.

Ten từng khiến Jaehyun cảm thấy cực kỳ bất ổn bởi hàng tá câu hỏi, vì chuyện tìm ra đáp án cho chúng luôn làm cho cậu nảy sinh cảm giác mâu thuẫn với chính bản thân mình. Đối diện với sự tinh ý của Ten, Jaehyun cảm thấy bị đe dọa, thế là cậu chọn cách tránh né anh để xua tan đi nỗi sợ bị bóc trần, cho đến khi cậu bắt đầu thắc mắc rằng tại sao mình lại gọi tên nó là nỗi sợ bị bóc trần?

Nhờ có Ten, Jaehyun dần nhận thức được chuyện cậu đã luôn vác trên vai áp lực phải trở nên hoàn hảo, cái mục tiêu vô định đó từng khiến Jaehyun chấp nhận đối xử tệ bạc với chính bản thân mình. Cậu nhường lại món ăn mình yêu thích bởi vì không muốn bị nói là ích kỷ, cậu lắc đầu trước đồ uống có cồn bởi vì sợ rằng bản thân sẽ hành động thiếu đứng đắn...

Jung Jaehyun, theo như lời nhận xét thẳng thắn của Ten vào 5 năm về trước, ở ngay trước mặt cậu, cùng với nụ cười tế nhị của anh, là chẳng khác nào một pho tượng vô tri vô giác, tuy được chạm trổ tinh xảo tới mức ai ai cũng muốn bỏ thời gian ra chiêm ngưỡng, nhưng chẳng ai muốn sẻ chia cảm xúc với một pho tượng.

Jung Jaehyun, sau 5 năm kể từ ngày quen biết Ten, đã trở thành một chàng trai biết thể hiện cảm xúc thật ra ngoài mặt, và biết sử dụng biểu tình đa dạng của mình để có được bất cứ điều gì cậu mong muốn, bao gồm cả người anh thân thiết tên là Ten.

Jaehyun không quá chú trọng tới cách mọi người xung quanh ví von về ý nghĩa tồn tại của Ten trong cuộc đời cậu, anh có thể là bệ phóng, là nguyên nhân, là động lực, là đồng phạm, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực, cho những lần cậu trở nên lầm lì và nóng nảy vì ghen tuông, hay sẵn sàng đạp đổ hình tượng nghiêm túc của chính mình để đổi lấy khuôn mặt tươi cười của Ten.

Và rồi mỗi khi có người nhắc đến Ten như là nhược điểm của Jaehyun, bởi vì anh luôn có thể dễ dàng khiến cậu vứt bỏ đi sự sáng suốt, cái vỏ bọc điềm đạm và nhã nhặn, thì Jaehyun, cùng với một điệu cười bí hiểm trên môi, sẽ đều hài lòng đáp lại rằng con người ai cũng phải có nhược điểm, để khẳng định tầm quan trọng của anh đối với cậu, để ai ai cũng phải hiểu được rằng Ten đã chiếm được trái tim của Jaehyun theo cách rất tự nhiên, và anh sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu như một lẽ đương nhiên.

Ten là của cậu, Jaehyun trầm tư nhìn xuống, chàng trai người Thái Lan này, con mèo đội lốt người đã nũng nịu xin được vào rồi cứ thế ngang nhiên để cửa lòng Jaehyun rộng mở cho bất cứ ai muốn tiếp cận này, anh ta thật quyến rũ và can đảm, anh ta là của cậu.

"Ưm..."

Vẻ buồn bã đang đong đầy trong đôi mắt Jaehyun lại ánh lên rõ nét hơn ngay khi cậu phát giác thấy sự thức tỉnh ở Ten, thành viên lớn hơn Jaehyun một tuổi đang khẽ dụi mắt lên lớp áo pyjama của cậu, trước khi theo thói quen rướn người lên một chút để hôn cậu.

Jaehyun bất lực mềm nhũn ra trước nụ hôn đó, bởi vì cậu không biết bản thân rồi sẽ phải xoay sở như thế nào trong những ngày sắp tới, nếu như không còn được cảm nhận bờ môi mềm mại của Ten, khi mà lượng thời gian cậu muốn được gần gũi bên anh luôn được Jaehyun đong đếm bằng từng giây.

"Nữa đi..."

Chẳng chút dè dặt yêu cầu thêm sự tiếp xúc của đôi môi, thái độ tỉnh rụi của Jaehyun khiến Ten phải phì cười.

"Sao vậy?"

"Em từng là đứa nhạy cẫng khỏi giường và chạy loanh quanh trong chính căn phòng của mình bởi vì phát hiện ra em đã ngủ cùng anh."

Men theo lời nhắc yêu của Ten, Jaehyun mím môi cười hoài niệm, nhớ về những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người khiến cậu nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến hơn. Vào cái đêm trước buổi sáng ngập tràn sự ngượng ngùng đó, là Ten đã chủ động dụ dỗ Jaehyun trước, nhưng cậu mới chính là người dẫn dắt bạo dạn hơn, bởi vì Jaehyun quá tử tế và lịch thiệp, cậu sẽ không cho bản thân được phép manh động gì nếu như không cảm thấy từ Ten sự hưởng ứng.

"Là lần đầu tiên của em mà."

Jaehyun giải thích bằng tông giọng thầm thì rất êm ái, ngay cả nụ cười của cậu cũng nhu mì, chính sự khép nép và lễ độ này của cậu đã cuốn hút Ten, khiến anh luôn muốn thu hẹp mọi khoảng cách, khiến anh muốn có được cậu bằng mọi cách, kể cả khi một trong những kế sách mà Ten đã áp dụng là dụ dỗ Jaehyun nhấm nháp một chút đồ uống có cồn, bởi vì Ten biết Jaehyun cũng rất muốn có anh, nhưng sự tỉnh táo kiềm chế mọi khao khát trong cậu bằng nguồn sức mạnh to lớn đến khó tin.

"Cũng là lần đầu tiên của anh mà."

"Em biết."

Jaehyun mỉm cười âu yếm nhìn chàng trai đang gác cằm lên ngực cậu, trải nghiệm đầu tiên bao giờ cũng khó quên, nghiễm nhiên là vậy, và họ đã cùng dắt dìu nhau trải qua vô số cung bậc của cảm xúc trong cái đêm đầu tiên đó, bỡ ngỡ có, hiếu kỳ có, thẹn thùng có, mà tham vọng cũng có...

Nhưng dẫu cho hiện tại Jaehyun đã hiểu Ten nhiều tới mức nắm rõ vị trí nào trên lưng sẽ nhanh chóng khiến anh run rẩy, hứng tình chỉ bằng việc bị cậu gãi năm đầu ngón tay lên, thì cái cách Ten nhìn cậu, cách Ten mỉm cười với cậu, vẫn cứ khiến Jaehyun cảm thấy choáng ngợp.

"Thôi được rồi, một cái nữa thôi đấy!"

Jaehyun phì cười bất mãn ngay sau khi đôi môi của Ten rời đi.

"Vẫn còn giận em đấy à?"

"Không đâu."

Ten hiền hòa trả lời giữa lúc vươn tay sang đầu tủ kế bên giường để kiểm tra điện thoại, Jaehyun biết anh đang tìm kiếm điều gì, vậy nên cậu ôn tồn lên tiếng trấn an, cậu vén mái tóc đang xõa xuống của Ten lên vành tai, nằm nâng hạ rèm mi nặng trĩu vì đang mải mê nhìn lên đường xương hàm và cần cổ của anh, Ten của cậu thật là đẹp.

"Vẫn còn sớm lắm, anh sẽ có gần như cả ngày để chuẩn bị tươm tất cho buổi triệu tập chiều nay."

Ten có chút khó xử nhìn xuống Jaehyun, anh nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của cậu, Jaehyun kể từ khi biết chuyện Ten có tên trong dự án hoạt động dài hạn ở Trung Quốc thì đã luôn có thái độ mâu thuẫn, cậu nửa không muốn Ten bởi vì quá để tâm đến cảm nhận của cậu mà phạm lỗi với công ty, bởi chỉ riêng mối quan hệ thầm kín này của họ cũng đã đủ đặt các thành viên khác vào tình cảnh phức tạp rồi...

Tuy nhiên nửa còn lại, Jaehyun vẫn phải thừa nhận rằng cậu sẽ hẹp hòi làm mọi thứ trong phạm vi có thể để níu giữ Ten, bởi vì cuộc sống bên dưới sân khấu của cậu thú vị hơn nhờ có Ten.

Tối hôm qua, bọn họ đã có một trận xung đột lạnh lẽo và dữ dội nhất từ trước tới nay bởi vì cái tin triệu tập này, suy nghĩ về chuyện thông báo chính thức sẽ được công bố vào chiều hôm sau khiến tâm trạng Jaehyun bị dồn nén tới cùng cực, và một khi càng dồn nén, biểu hiện bên ngoài của cậu sẽ trông càng khó coi hơn, điều đó khiến Ten rất bực bội.

Cậu và anh chưa bao giờ to tiếng cãi nhau, vào những lần xung đột, giữa cả hai luôn chỉ có những chất vấn vụn vặt, Jaehyun thì sẽ muốn làm điều đúng đắn, trong khi Ten thì luôn muốn làm điều chân thật...

Và cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết trong cuộc tranh luận tuy chẳng chút ồn ào nhưng ngập tràn khiên cưỡng tối hôm qua đã khiến Ten bật khóc, bởi vì anh và cậu đều biết rằng họ cần phải chấp hành mọi quyết định của công ty, nhưng phản ứng che giấu của Jaehyun khiến Ten lo cho cậu tới hoảng loạn, anh đã rất sợ rằng cậu sẽ quay trở lại là Jaehyun của trước kia, điềm đạm tới mức vô cảm.

"Đừng lo cho em, em sẽ chịu đựng được."

Ten không thể đếm hết số lần anh đã quở mắng Jaehyun vì sự cố chấp tới ngu muội này của cậu, cậu quá ỷ lại vào sức chịu đựng của bản thân, đến trót quên mất rằng đôi khi nổi giận một chút, ngang bướng một chút, mới có thể giúp chính mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em đương nhiên là sẽ chịu đựng được, nhưng mà quan trọng là em có vui không?"

Jaehyun kéo mặt Ten xuống để hôn lên gò má anh, anh quý giá với cậu biết nhường nào, bởi vì anh chưa bao giờ lợi dụng sự rộng lượng và tử tế của cậu, thay vào đó, anh sẽ kích động cậu, nuông chiều cậu.

"Biết được anh có cơ hội được tỏa sáng hơn khi hoạt động trong dự án mới, em chắc chắn sẽ rất vui."

"Đừng vui cho anh, anh đang hỏi cảm giác của cá nhân em mà."

Jaehyun phì cười nhẹ hẫng, trong đôi mắt chỉ đong đầy mỗi hình bóng Ten.

"Vậy thì em nhất định sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ tới mức khiến cho mấy người kia phiền tới phát điên, em sẽ không còn là đứa em út chững chạc nhất công ty nữa."

"Được vậy thì còn gì bằng... Anh chỉ cần em làm được như thế thôi cưng à, chưa có cái nhóm nhạc nào có đứa em út già dặn như em hết, thật là chướng mắt anh..."

Jaehyun bật cười khúc khích trước câu mỉa mai của Ten, anh luôn có kiểu mỉa mai vừa đáng yêu vừa phũ phàng như vậy, cậu thuận tiện ôm chặt lấy Ten để cù lét anh, khiến anh phải vùng vẫy trong vòng tay nghịch ngợm của cậu.

Lúc Jaehyun đã ngừng trò đùa giỡn lại, Ten cũng ngớt tràng cười, anh thở dốc nằm ngửa ra trên người Jaehyun, đầu đổ thoải mái xuống khoảng trống trên vai cậu, tư thế nằm mềm mại này của Ten đưa khuôn mặt cả hai áp sát nhau.

"Anh nghe đồn là mình sắp trở thành một trong hai người lớn tuổi nhất WayV đấy, người còn lại sẽ là Kun."

"Kun làm anh cả thì chuẩn không cần chỉnh rồi."

"Ừ, nhưng vấn đề là Kun không dễ chọc ghẹo như Doyoung, mà anh thì không muốn mang tiếng ỷ lớn bắt nạt nhỏ với mấy nhóc còn lại."

"Anh sắp trở thành một trong hai người lớn tuổi nhất nhóm rồi mà còn muốn phá phách hả?"

"Đừng nhắc lại điều đó chứ! Hễ cứ nghĩ tới tuổi tác là anh rầu muốn trầm cảm!"

Jaehyun đặt tay lên bụng Ten để mân mê những ngón tay của anh, giọng cậu bỗng trở nên trầm hơn hẳn.

"Thời gian trôi qua nhanh cũng tốt, nhanh thì anh sẽ sớm quay trở về với em."

"Anh chắc chắn sẽ quay trở về với em mà! Kể cả khi lúc đó chúng ta chẳng còn ở chung một phòng trong ký túc xá nữa! Nhưng vấn đề là... em có chịu chờ đợi anh không?"

"Em không chờ anh thì chờ ai?"

Ten chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh lặng nhìn thật lâu vào sâu trong đôi mắt Jaehyun, anh muốn đặt hoàn toàn niềm hi vọng vào sự kiên định của cậu, Jaehyun là một chàng trai thông minh và sống có trách nhiệm, cậu hấp dẫn hơn những gì cậu tự nhận thấy ở chính mình.

"Anh không biết nữa... Em có biết là anh cũng sợ mất em nhiều lắm không?"

Jaehyun điềm tĩnh nhếch cao một bên mép, trước khi nâng mu bàn tay của Ten lên để hôn, và Ten yêu say đắm những khoảnh khắc hết sức đàn ông này của cậu, trong sự ôn nhu có ẩn chứa cuồng nhiệt, và trong vẻ hiền hòa lại tồn tại sự tinh quái.

"Vậy anh có biết anh là điểm yếu của em không?"

"Biết... Nhưng mà đừng so sánh anh như vậy nữa được không? Nó khiến anh cảm thấy khó chịu lắm."

"Tại sao lại khó chịu?"

"Tại vì điểm yếu luôn là thứ cần phải bị loại bỏ!"

"Anh nghĩ như thế à?"

"Ồ, toàn thể nhân loại luôn ấy chứ. Chỉ có duy nhất một mình em tận hưởng sự khác thường đấy thôi."

"Ra vậy... Nhưng mà biết phải làm sao đây nhỉ? Em lỡ yêu cái cách anh khiến em yếu mềm mất rồi... Cả cái cách anh chọc em nổi cáu chỉ vì anh quên giữ khoảng cách với những thành viên khác..."

"Anh phải thành thật nói với em là anh có chút hãnh diện với điều đó, nhưng mà tất cả những người từng sững sờ vì chưa từng thấy qua khía cạnh bốc đồng của em thì không muốn cổ súy cho chúng ta vờn nhau đâu, mà anh không ngờ là em có những lúc hung dữ tới vậy luôn á!"

"Chỉ bởi vì em yêu anh thôi... Và em cũng yêu chính mình mỗi khi được ở bên cạnh anh... Ở cạnh anh khiến em thấy mình năng động hơn, tự do hơn... Anh đã hoàn thiện con người em, bởi vì ai ai cũng cần phải có khiếm khuyết."

"... Có đôi khi anh nể sợ thế giới quan của em tới mức anh nghĩ rằng thượng đế đã ban cho em niềm đam mê nghệ thuật để ngăn cản em thống trị thế giới..."

"Thì em đang thống trị thế giới đây."

Jaehyun khoái chí trở mình để siết chặt Ten trong vòng tay của cậu. Vài phút sau, khi Ten đã ngừng giãy giụa và ngừng vờ như muốn thoát ra khỏi cái ôm chứa đầy nhu cầu chiếm hữu của Jaehyun, anh bắt đầu thở dốc vì thấm mệt, đôi cánh tay anh ôm lấy vòng tay cậu. Jaehyun cũng thở ra từng đợt hơi đứt quãng bên tai Ten, nụ cười tinh nghịch dần lụi tắt vì nét mặt cậu đang chuyển sắc nghiêm nghị...

Jaehyun đang muốn nói với anh một điều mà lý trí từng rất nhiều lần ngăn không cho cậu nói, bởi vì đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất, trước khi cậu không còn đủ bản lĩnh để nói ra nữa. Một điều nhỏ nhen, nhưng phản ánh thay cho trái tim mềm yếu của cậu.

"Thế giới của em sang bên đấy đừng hào phóng trao hi vọng cho bất cứ ai khác nhé?"

Ten có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn Jaehyun, trên nét mặt cậu tồn tại song song hai trạng thái của cảm xúc, Jaehyun đang vừa cố tỏ ra bình thản như thể cậu chỉ đang hỏi vu vơ, vừa lo lắng không biết Ten rồi sẽ trả lời như thế nào. Cậu quá thấu hiểu anh, thấu hiểu trái tim rộng mở và đa tình của anh.

"Jaehyun à..."

"Bởi vì nếu như anh không làm được điều đó, em tuyệt đối sẽ không để anh đi."

"Jaehyun."

Ten xót xa xoay người lại đối diện với Jaehyun để ôm lấy khuôn mặt cậu, đây đúng là Jung Jaehyun mà anh yêu, đây cũng có thể là Jung Jaehyun chân thực nhất mà anh biết, một chàng trai đa sầu đa cảm, biết đòi hỏi, biết kỳ vọng.

"Jaehyun ở đây cũng hãy kiên trì đợi anh nhé?"

Jaehyun nhoẻn miệng cười gật đầu, vùi mặt cậu vào lòng ngực ấm áp của Ten.

"Miễn là trái tim Ten cũng chỉ hướng về em, thì Ten muốn em chờ thêm bao lâu cũng được."

.

.

.

Johnny tiến vào trong bếp để lấy nước và tình cờ trông thấy Jaehyun đang ở ngoài phòng khách, cậu ngồi xếp bằng, người xoay về phía khu vực ban công rộng mở của ký túc xá, thế nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, nhưng Johnny có thể thấy Jaehyun đang dùng tay ra hiệu cho con mèo Bongsik của Jeno, chính là cậu nhóc đang tắm nắng ngoài ban công, ngớ ngẩn rượt đuổi với chính cái đuôi của mình.

Phát giác thấy cử động tay của Jaehyun, Bongsik liền sững lại, tròn mắt nhìn cậu đầy cảnh giác trong vài giây, trước khi phớt lờ phóng đi nơi khác. Jaehyun bị bỏ lại, nhưng dường như rất lấy làm thích thú, cậu phì cười đến run run bờ vai.

Johnny nghiêng đầu băn khoăn nhìn cậu trong một lúc, lòng thầm tự hỏi đứa em này có phải là bị san chấn tâm lý tới mức loạn trí rồi không? Khuya hôm qua lúc Ten sắp phải di chuyển ra sân bay, ngoại trừ Jaehyun, tất cả những thành viên không bị cử sang Trung Quốc đều ra tiễn...

Ten chẳng có biểu hiện gì khác thường, còn nhoẻn miệng cười rất tươi, hào hứng vẫy tay tạm biệt nhóm anh em ở lại, vào lúc đấy Johnny đã thầm nghĩ, em ấy háo hức cũng phải thôi, Ten theo cùng sub-unit mới của NCT để phát triển sự nghiệp kia mà. Còn về phía Jaehyun, Johnny khá chắc là Ten đã dành toàn bộ thời gian kể từ chiều hôm qua sau khi trở về từ trụ sở để ở bên Jaehyun rồi.

Johnny đã định sẽ quay trở về phòng của anh trước khi Jaehyun quay lưng lại và đẩy cả hai vào tình thế khó xử, nhưng rồi có gì đấy ở sự thinh lặng của Jaehyun đã níu giữ bước chân anh, đầu của cậu vừa cúi xuống, và khi Johnny tinh ý bước chậm rãi tới gần để ngồi xuống bên cạnh cậu, đuôi mắt anh phát giác thấy nước mắt của Jaehyun, nhưng chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Johnny, vậy nên anh đã chẳng nhìn chòng chọc vào nó mà nhìn ra ban công, tạo cho cậu đủ thời gian để gạt đi chúng.

"Nếu như nói ra điều này có thể khiến em cảm thấy khá hơn, thì anh cũng thích em hơn kể từ sau khi Ten xuất hiện."

"Tại sao biết được điều này lại có thể khiến em cảm thấy khá hơn?"

Jaehyun nở một nụ cười phảng phất vẻ sầu muộn.

"Tại vì em sẽ không cần phải cho rằng chỉ có mỗi Ten cảm thông cho những lúc em không thể tỏ ra cao thượng, không thể lúc nào cũng là Jung Jaehyun mà bọn anh biết."

"Em đâu sợ đánh mất Ten chỉ vì lý do đó."

"Anh biết, nhưng đấy cũng là một trong những lý do khiến sự vắng mặt của Ten làm em cảm thấy lạc lõng, khi mà em luôn giống như một đứa trẻ chỉ dám bơi trong vùng biển mà em thấy an toàn, và rồi Ten xuất hiện, chỉ cho em biết thêm những vùng biển khác cũng an toàn."

"Khiếu liên tưởng của anh thật thú vị..."

"Không chỉ có mình anh đâu, mà ngay cả mấy đứa khác cũng thích sự thay đổi của em kể từ sau khi quen biết với Ten hơn, dễ gần và hài hước hơn trước kia biết bao nhiêu."

"Chứ không phải mấy người các anh đều cảm thấy mệt tim với chuyện tình cảm của em với Ten à?"

"Nguyên cả ký túc xá này được mấy thằng đàn ông có may mắn được xếp chung phòng với người mình thích đâu, không mệt tim với hai đứa bây mới lạ."

Jaehyun hơi khựng lại một lúc, trước khi lại cúi gầm mặt xuống.

"Vậy từ giờ sẽ không phải mệt tim nữa rồi nhỉ?"

Johnny thương tình choàng tay qua vai Jaehyun để kéo cậu em đang phiền não ngồi sát lại gần anh hơn.

"Rồi sẽ vượt qua được. Rồi sẽ ổn thỏa hết. Thời gian trôi qua nhanh lắm, giống như mới hôm nào Ten còn mượn cớ nhờ anh dạy tiếng Hàn để hỏi linh tinh các thứ về em, anh còn ngồi cười nó liều lĩnh không biết tự lượng sức, vậy mà hôm nay nó với em đã thành một đôi rồi!"

"Ten từng nhờ anh bày cho cách tiếp cận em ư?"

"... Anh chỉ có thể nói với em rằng Ten là đứa rất có quyết tâm theo đuổi thứ mà nó muốn sở hữu."

"Hóa ra không chỉ có em từng dành sự quan tâm thái quá đến Ten..."

"... Nè, đừng cười sảng nữa, anh vẫn còn đang ngồi chình ình ở đây nhé!"

.

.

.

Vào hôm sinh nhật đầu tiên của Jaehyun ở ký túc xá mà không có sự hiện diện của Ten, cậu đã nhẫn nại ngồi chờ tới rạng sáng để được video call với anh, nghe anh hát bài chúc mừng sinh nhật và thổi giúp cậu những ngọn nến trên chiếc bánh kem mà Ten đã chuẩn bị trước.

Jaehyun đã trả lời Ten rằng cậu ước mình có đủ thời gian rãnh để gặp anh, và từ đây cho tới khi Jaehyun có thể thực sự gặp được anh, cậu sẽ luôn chỉ ước mỗi điều đó trong sinh nhật của mình, mặc kệ Ten có than trời và trách móc cậu lãng phí...

Sử dụng điều ước sinh nhật vào mong muốn mãnh liệt nhất thì không phải là lãng phí, Jaehyun đã phì cười mãn nguyện đáp lại Ten như vậy, khiến anh phải đổ gục trước sự ngọt ngào của cậu.

Một tuần sau hôm đó, Jaehyun rốt cuộc cũng nhận được món quà sinh nhật của Ten, nó được gửi từ tận Trung Quốc, anh tặng cho cậu một sợi dây chuyền bạc, mặt dây được thiết kế riêng ba ký tự là J10, vô cùng đúng ý của Jaehyun, khiến cậu cứ muốn đeo nó suốt.

Yuta từng một lần nghịch dại tới mức dám cả gan trộm mất sợi dây chuyện đó của Jaehyun, và khi Jaehyun phát hiện ra thành viên người Nhật là thủ phạm, cậu đã ngay lập tức xông vào phòng anh để đòi lại nó...

Cùng giọng điệu chưa vơi hết bàng hoàng, Yuta kể lại với những đồng đội khác rằng vào lúc đó, anh cứ tưởng mình đã triệu hồi được Azazel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro