rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi biệt thự u ám đứng một mình giữa vùng hẻo lánh bao quanh toàn cây cao sừng sững, căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn.

chittaphon tay cầm ly cafe đang uống dở, đứng yên lặng hướng mắt ra phía cửa sổ. bầu trời nhìn qua khung cửa là một màu đen xám xịt, chớp giật lóe cả một vùng trời. đêm nay mưa lại nặng hạt...

khẽ nhấp ngụm cafe nóng hổi. hmm, thật ngọt. vị ngọt lan tỏa khắp người anh, ngọt đến độ nó không còn được gọi là cafe nữa. cái ngọt mang đến cho anh cảm giác thân quen.

chiếc điện thoại đen tuyền trên bàn bỗng phát bài hát sun & moon, đây là nhạc chuông anh rất thích, giai điệu vừa sâu lắng, lời hát vừa có gì đó rất đau khổ, và anh chỉ đặt nó cho một người duy nhất là yoonoh. 

dường như chủ nhân phía đầu dây bên kia thấy anh không bắt máy, liền để lại một tin nhắn. chittaphon đặt tách cafe xuống bàn làm việc, khẽ cầm lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn từ yoonoh.

- mình gọi mà cậu không bắt máy nên mình nhắn tin. sao tuần nay cậu không đến trường ?

ừ, đúng rồi. cả tuần nay anh không có đến trường. đơn giản vì anh ghét nơi đó !

- có chuyện gì sao ? mọi người lo cho cậu lắm đó, cô giáo cũng bảo không có nhận xin phép từ cậu.

từ bao giờ mà "mọi người" đã lo lắng cho anh rồi ?

- à, tuần trước cậu có hỏi mình thích thời tiết thế nào và mẫu người ra sao, mình còn chưa kịp trả lời đã phải đi học rồi, mình xin lỗi. mình thích trời nắng, ánh nắng chan hòa lắm. còn về mẫu người thì mình thích những người có nụ cười tựa như ánh nắng , trông họ thật sự rất ấm áp.

tin nhắn cuối cùng yoonoh để lại là lời nhắc anh đọc được hãy trả lời cậu ấy. nhưng anh không có ý định đó. anh vào instagram lướt lên lướt xuống xem có gì hay hay không, nhưng không biết vì cái gì thúc giục mà anh nhấn vào instagram của yoonoh. cậu mới đăng một ảnh vào tối hôm qua.

trong tấm hình là hai người chụp chung, cậu nở nụ cười tươi rói như ánh dương rạng rỡ, còn anh lại chỉ khẽ nhếch môi lạnh lùng. ngay khi nhìn đến caption, lòng anh khẽ nhói một tiếng, hai chữ "bạn thân" vừa vặn đập vào mắt anh, nghe có vẻ thân thiết nhưng đối với chittaphon anh lại là một sự xa cách vô hạn.

điện thoại lại vang lên bài hát sun & moon, jung yoonoh lại gọi đến. lần này anh khẽ bắt máy.

anh chỉ im lặng, còn yoonoh thì liên tục gọi tên anh. anh khẽ ừ một tiếng. đầu dây bên kia có sự vui mừng rõ rệt. 

- chittaphon, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy. cậu làm gì đấy ? sao đọc tin nhắn mình mà không trả lời ?

anh cất giọng trầm lắng - mình khá bận nên cũng quên mất.

- cậu làm sao vậy ? - yoonoh có thể thấy rõ, đây không phải cách nói chuyện của chittaphon thường ngày.

- không sao

- vậy ... mai cậu có đi học không ?

chittaphon lặng người, ánh mắt mông lung nhìn ra xa xăm nơi cơn mưa vẫn chưa dứt. lòng anh bỗng thắt nghẹn đến đau đớn.

- liệu ... một ngày nào đó mình biến mất, cậu có đợi mình không ? 

khóe môi yoonoh khẽ giật, dường như điều gì đó rất xấu sắp xảy đến, cậu cố cảm giác giọng chittaphon như lạc đi. 

- cậu nói gì vậy ?

- cậu trả lời được không, liệu ... một ngày nào đó mình biến mất, cậu có đợi mình không ?

đầu dây bên ấy im lặng một hồi rồi nói.

- mình đợi cậu, dù là bất cứ khi nào.

- cảm ơn cậu, jung yoonoh !

cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi cuối cùng cũng kết thúc nhẹ nhàng. cũng chẳng hiểu tại vì sao, đêm ấy yoonoh lại lặng lẽ rơi nước mắt...

ngày hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ phủ kín sân bay để đến los angeles, chittaphon kéo theo chiếc vali dày cộm. trước khi lên máy bay, anh quay người lại, ngẩng cao mặt nhìn về phía bầu trời chói chang. 

xin hãy để anh chìm trong ánh nắng của trời hạ seoul lần cuối, chìm trong ánh nắng mà bấy lâu nay anh căm ghét, chìm trong cái nắng mà người anh yêu luôn mơ ước được nhìn thấy mỗi ngày...

○○○

yoonoh đứng yên lặng trước cổng trường cùng chiếc balo đi học, cậu buông thõng người khi thấy tin nhắn của chittaphon hiện rõ rệt trước màn hình điện thoại.

- cậu thích nắng đẹp, tôi thích mưa buồn. cậu nói cậu thích những người có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, tôi chẳng có ...

cùng lúc ấy, chiếc máy bay chở hành khách sang los angeles bay qua trên bầu trời nắng nhạt...

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro