MYSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun bị ốm nặng ngay sau ngày tung MV debut, các triệu chứng đau đầu và sốt khiến cậu không thể gắng gượng nổi. Hiện tại việc nghỉ ngơi được ưu tiên nên Jaehyun quyết định về nhà. Thông báo từ phía công ty sẽ sớm được đăng trên các trang mà thôi. Điện thoại liên tiếp nhận được những tin nhắn hỏi thăm và chúc mừng debut, dù cho Jaehyun có mệt đến không dậy được thì cậu vẫn lịch sự trả lời từng tin nhắn.

"Chúc mừng Jaehyun debut lần nữa nhé. Đợi khi nào về Hàn, mình sẽ khao hậu bối Jaehyun thịt nướng."

Là tin nhắn từ Sicheng, Jaehyun ngây người một chút, nhìn thời gian gửi là ngay sau MV được phát hành. Sicheng còn không quên chụp màn hình ảnh của Jaehyun trong MV đính kèm cùng tin nhắn.

Khác với những tin nhắn chúc mừng khác, Jaehyun không gửi mấy dòng cảm ơn ngay mà hỏi:

"Sicheng có đang bận gì không? Mình gọi cho cậu được chứ?"

Cứ coi như người bệnh thích làm nũng, việc mà bình thường Jaehyun sẽ chẳng bao giờ làm, nhưng nhắn xong lại hối hận sợ Sicheng đang bận rộn, sợ bạn thấy áy náy vì không nghe điện được. Sicheng của Jaehyun ấy à, chẳng biết nói lời từ chối, luôn ôm trách nhiệm vào lòng rồi chịu thiệt hết lần này lần khác.

"Được mà, mình mới xong lịch trình, đang trên đường về."

Tin nhắn qua được một phút thì điện thoại đổ chuông, Jaehyun nhìn tên hiển thị là Sicheng cùng icon quả 🍋 nhỏ màu vàng bên cạnh, đây cũng là biệt danh do hai người nghĩ ra, Jaehyun là quả cam lớn còn Sicheng làm quả chanh nhỏ.

"Mình nghe."

"Chúc mừng Jaehyun nhé."

Xen lẫn giọng nói vui mừng của Sicheng là tiếng bước chân vội vã, tiếng mở cửa xe và tiếng ồn của đường xá. Đoán rằng Sicheng tan làm đã vội gọi cho Jaehyun, còn chẳng kịp về đến nhà, vừa chạy ù ra xe vừa gọi điện. Bao lâu rồi Jaehyun không nghe thấy tiếng của bạn mình nhỉ, từ tận cái hồi cuối năm bạn nhỏ về công ty rồi đánh lẻ đi ăn với Jaehyun, vậy mà đã 3-4 tháng hơn rồi.

"Cảm ơn cậu."

"Jaehyun giờ là hậu bối của mình rồi."

Sicheng đã ngồi vào ghế sau của xe, đổi từ nghe trực tiếp sang đeo tai nghe, cũng giơ điện thoại tỏ ý nói chuyện với jaehyun cho anh quản lý biết.

"Vậy Sicheng phải đối xử tốt với mình nhé."

Jaehyun vùi mặt vào trong chăn, giọng vốn đã khàn vì ốm giờ còn đặc biệt trầm hơn. Mỗi lần nói chuyện với Sicheng đều vậy, rõ ràng Sicheng luôn chạy lịch trình dày đặc nhưng chưa từng thấy bạn than mệt, đều là bạn vui vẻ nói đùa với Jaehyun. Mỗi lần đều là Sicheng cười đùa trêu còn Jaehyun sẽ im lặng lắng nghe.

"Cậu ốm à? Giọng khàn quá."

"Ừ, chắc là cảm rồi ấy, mũi nghẹt và người thì nhức mỏi lắm."

"Đã uống thuốc chưa?"

"Mình uống rồi, đang ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi nè."

"Vậy mình cúp máy cho cậu nghỉ ngơi nhé."

"Không, muốn nghe giọng cậu."

Sicheng lúc này cũng thấy anh quản lý mở thông báo lịch trình hủy bỏ của Jaehyun, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vậy mình kể chuyện cho cậu nghe nhé, nghe một xíu xong đi ngủ được không?"

Vọng lại là tiếng ừ nhỏ như nghẹn trong cổ họng của Jaehyun, thực ra Jaehyun mệt đến mức chả muốn động đậy tí nào, nhưng cậu sợ lỡ cúp máy thì chả biết ngày tháng nào mới có dịp nghe giọng của Sicheng nên cứ cố chấp. Giọng Sicheng rất hay, bạn kể về lịch trình, về những điều nhỏ nhặt, lâu lâu dừng lại một chút để nghe Jaehyun phản ứng sao. Suốt quãng đường từ chỗ làm đến về nhà toàn là Jaehyun nghe Sicheng nói. Đến mức anh quản lý cũng ngạc nhiên Sicheng có thể hoạt ngôn đến thế.

"Mình về đến nơi rồi"

"Đi đường vất vả rồi."

"Không vất vả bằng Jaehyun của mình."

"Sicheng, nhớ cậu."

Jaehyun đột nhiên thủ thỉ, giọng nghẹt lại vì ốm còn Sicheng nghe xong thì cười khúc khích, ai bảo bạn Jaehyun bị ốm đáng yêu thế còn biết làm nũng, bình thường như hũ nút chả nói câu nhớ bao giờ nay như quả đào mềm vậy.

"Cũng nhớ cậu nhiều lắm."

"Lần trước cậu về nhưng mình bận không gặp được, tiếc lắm."

Sicheng à lên một tiếng, nhớ đến lần về mới tuần trước vì event hệ thống, cũng tính tìm gặp Jaehyun nhưng đợt đấy chuẩn bị album debut đến bận tối mắt tối mũi, hẹn gặp nhau mà dời mãi đến lúc Sicheng về Trung rồi cũng chưa gặp được.

"Lần tới mình về rồi gặp sau, cũng đâu phải chạy đi mất."

Sicheng ngả lưng xuống giường, đồ chưa kịp thay, cứ ôm khư khư điện thoại dỗ người bên kia.

"Chạy mất rồi."

Jaehyun ôm gối mãi mới lẩm bẩm nói câu trong lòng thành tiếng. Sicheng của cậu từng vươn tay là chạm, sáng nào cũng thấy, ngày nào cũng gặp nhưng giờ chỉ có thể nghe giọng qua điện thoại, nhìn không thấy nói gì đến chạm vào.

"Không chạm tới, không nhìn thấy, chạy mất rồi, quả chanh nhỏ của mình tìm không ra nữa."

Có những lời giấu bao nhiêu năm, tưởng chừng như quên mất thì nay nhờ trận ốm mà nói bằng sạch. Nhớ bạn nhiều lắm, ngày nào cũng nhớ, nhìn gì cũng nghĩ có bạn ở bên thật tốt nhưng ngoài mặt vẫn nói ổn.

Sicheng im lặng vì bạn cũng thế, nhớ đối phương thật nhiều, lần về trước đáng ra xong lịch trình phải về luôn nhưng cũng cố ở thêm một ngày vậy mà chẳng gặp được.

"Nhưng mà quả cam của mình vẫn ở đây, trong tim mình ấy. Nào rảnh mình sẽ chạy về với cậu liền mà."

Jaehyun biết bạn đang an ủi mình thì chẳng ngại ngần gì không làm nũng, Sicheng của cậu mà.

"Lần sau phải gặp mình đầu tiên."

"Được."

"Đi ăn thịt nướng."

"Được."

"Ngắm sông Hàn."

"Được."

"Hôn một cái."

"Đượ..... Ơ hả?"

Đáp lại là giọng cười hề hề quen thuộc của Jaehyun, không biết có phải do thuốc tốt hay do có Sicheng nên Jaehyun khỏe hơn một chút. Làm nũng ra yêu cầu rồi tiện giăng bẫy bắt gà con luôn, thấy bạn gì cũng đồng ý nên chẳng tội gì không ăn tí đậu hũ.

Sicheng cũng biết Jaehyun bắt đầu nghịch ngợm nhưng bạn không phiền, cứ để Jaehyun làm điều cậu thích, hôn một cái nào có mất miếng thịt nào.

"Jaehyun phải khỏe thật mau mới được. Khỏe rồi thì mới cho hôn."

"Hứa nhé."

"Hứa."

Jaehyun cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo, lần này đến lượt Jaehyun kể về chuyện dạo đây. Từ chuẩn bị cho album đến chuyện lông gà vỏ tỏi, tuy rằng giọng lâu lâu đứt quãng nhưng Sicheng vẫn nghe chăm chú.

Hai người cứ nói chuyện đến tối muộn, phải đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của Jaehyun, Sicheng gọi nhỏ mấy lần mà cậu không phản ứng, xác định đã ngủ say mới cúp máy.

"Ngủ ngon đồng niên của mình."

Hôm ấy Jaehyun đã ngủ rất ngon, cậu mơ thấy mình còn ở kí túc xá cũ, tối xong lịch trình liền cùng Sicheng ngồi ngoài phòng khách vừa xem phim vừa nói chuyện, nghe tiếng Hàn chưa sõi của Sicheng, thấy bạn bám rịt lấy tay khi bộ phim đến đoạn kinh dị, thấy đôi mắt sáng ngời lấp lánh của Sicheng trước những điều Jaehyun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro