↷1↶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Sicheng ngồi xổm bên cạnh mấy luống rau cải mọc chi chít những bắp lá non xanh mơn mởn, không nén nổi một tiếng thở dài.

Cả thể là khoảng 3 luống, ngăn cách nhau bởi mấy cái rãnh nhỏ.

Cậu đã phải vất vả mất ba ngày mới hoàn thành xong công đoạn gieo hạt, sau đó thì âm thầm chờ đợi mầm non đâm chồi. Bẵng đi vài hôm, lại phát hiện đám rau cải đã lớn bằng một bàn tay mình, cậu vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, có thể dành cả một ngày vừa tưới vừa ngắm ba luống rau cải mọc lít nhít.

Sicheng hiện tại là du học sinh ở Hàn Quốc, cậu sống trong một căn hộ khá rộng rãi nằm trong khuôn viên khu nhà dành cho sinh viên ngoại quốc. Xung quanh toàn bộ cũng đều là du học sinh.

Ngoài cậu em trai người Nhật sát vách thân thiết như thể tay chân Shotaro, Sicheng còn quen biết một số người bạn sống tại các căn hộ gần đó.

Có anh Johnny đến từ Chicago cực kỳ tốt bụng vui tính, có em Renjun đồng hương ngây thơ lễ phép, có em Hendery đẹp trai người Macao và đặc biệt là người hàng xóm thân thiện đã vài lần đạp bẹp chồi non mới nhú ở luống rau của Sicheng, anh chàng người Canada tên Mark hay Mack gì đó mà Sicheng không nhớ rõ.

Ở sân vườn chung của cả khu có một khoảng đất trống để cư dân có thể trồng trọt bất cứ loại rau hoặc loại hoa nào tuỳ thích.

Những người hàng xóm của cậu chẳng ai mảy may quan tâm tới khu vực đó, vậy nên Sicheng nghiễm nhiên thành ông chủ duy nhất của vườn rau cải ba luống xinh đẹp này.

Sicheng không biết nấu ăn, nhưng lại thích trồng rau, đặc biệt là rau cải. Cậu cũng không biết lý giải nguyên nhân cho sở thích có vẻ khác người này thế nào, chỉ là thấy nó khá thú vị.

Thấy thú vị rồi dần dần lại ưa thích từ lúc nào không hay. Hiện tại nghĩ tới việc phải rời xa chỗ rau non mơn mởn tươi xanh này, quả thật thấy lòng mình đau như cắt từng khúc ruột.

Chuyện là Dong Sicheng một năm trước đã bảo lưu kết quả học đại học để đi du lịch đây đó, hiện tại đang quay trở lại hoàn thành nốt năm cuối tại trường.

Vấn đề nan giải nhất đó là bố mẹ Dong đang muốn cưỡng ép cậu quay về Trung Quốc sau khi đã học xong. Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, mà mấy luống rau cải vẫn chưa đâu vào với đâu, Sicheng thực sự không muốn rời đi chút nào.

Hơn nữa cậu cũng chưa muốn rời Hàn Quốc, vẫn còn muốn ở đây bay nhảy thêm một thời gian nữa. Chính vì vậy mà một cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai phe cánh tả và cánh hữu đã bùng nổ trong gia đình nhà họ Dong.

Bố mẹ Dong chê Sicheng không biết tự chăm sóc bản thân, tới nấu ăn cơ bản còn không biết. Dong Sicheng cãi lại bản thân đang tập nấu ăn, chỉ trong vòng hai tháng nhất định sẽ thành thạo bếp núc.

Ngay lập tức câu này của cậu liền được đưa vào sử sách gia tộc, với tối hậu thư của bố mẹ Dong rằng nếu hai tháng nữa cậu cầm cái chảo cũng không nên hồn, nhất định cả hai sẽ sang tận Hàn Quốc đón cậu quý tử trở về cố hương.

Sicheng lúc này mới bắt đầu thấy hối hận với những lời ba hoa lúc kích động của bản thân. Rõ ràng tới gia vị còn chẳng phân biệt nổi, vậy mà còn dám tự tin vỗ ngực nói rằng trong hai tháng nữa sẽ tinh thông chuyện nấu nướng.

Đúng là cái mồm làm hại cái thân.

"Anh Sicheng, sao mặt đần thối ra thế"

Sicheng không quay đầu cũng biết kẻ đang ngả ngớn khoác vai mình là ai. Shotaro theo hướng mắt Sicheng, nhìn chằm chằm vào luống rau cải, sau đó lại nhướn mày nhìn ông anh thân thiết.

"Cục cưng gặp chuyện gì khó khăn, cứ nói ra để bổn công tử giải quyết giùm cho"

Sicheng lúc này mới đưa mắt nhìn sang người ở bên cạnh, ánh nhìn không giấu nổi tia khinh miệt. Sau đó lại âm thầm thở dài một cái, rốt cuộc vẫn đem mọi chuyện kể với Shotaro.

Đứa trẻ Nhật Bản nghe rất nghiêm túc, dường như cũng xem chuyện này trở thành đại sự của chính mình.

Gì chứ trong khu dân cư ngoại quốc này, Dong Sicheng chính là nhân vật hào phóng nhất, cứ dăm hôm lại đãi cậu món ngon. Shotaro còn muốn ôm đùi anh Sicheng yêu quý một thời gian nữa, không thể để đối phương xa rời vòng tay mình được.

Khi câu chuyện bi thảm của Sicheng đi tới hồi kết, Shotaro xoa nhẹ khuôn cằm nhẵn thín, sau đó kiên định nói

"Không còn cách nào khác đâu. Anh phải đi học nấu ăn thôi"

Sicheng tất nhiên biết đây là giải pháp tốt nhất. Có điều, người hậu đậu vụng về như cậu sợ rằng có đi dọc Seoul này cũng không lớp nấu ăn nào dám nhận.

"Vấn đề là anh mày cũng mấy lần thử tìm lớp rồi, mà người ta nói tới cấp căn bản anh còn chưa tới, nên không chịu nhận"

Shotaro nghe vậy cũng không kìm được mà bĩu môi khinh bỉ.

"Tệ hại vậy cơ à"

Sicheng nhàn nhạt liếc mắt, giơ nắm đấm về phía Shotaro. Kẻ nào đó lập tức cong tít hai mắt cười lấy lòng, sau đó quả quyết nói

"Anh yên tâm, em sẽ giúp anh việc này. Em biết một người có tài nấu ăn tuyệt đỉnh, mà nhất định sẽ tìm cách để người đó nhận anh vào học"

"Hửm?"

Sicheng bắt đầu có hứng thú hơn với những gì Shotaro đang nói. Cậu hơi nhích người về phía đứa nhóc, chớp mắt chờ đợi. Lại thấy Shotaro mặt mũi bắt đầu đỏ lên, ra chiều cực kỳ e thẹn, vừa tủm tỉm cười vừa nói

"Anh biết Sungchan đúng không. Bạn trai em ý ..."

"Ủa anh tưởng mày đơn phương thằng bé đó mà"

Sicheng phũ phàng bổ một đao khiến vẻ thẹn thùng trên mặt Shotaro mất tăm không dấu vết. Cậu trừng mắt nhìn đối phương, cực kỳ không cam lòng kêu lên

"Ai bảo anh thế. Em nói thiếu, là bạn trai tương lai của em. Em sắp tỏ tình rồi, kiểu gì cũng thành công"

"Thôi được rồi, nói tiếp đi"

"Thì là Sungchan có một người anh trai, anh ấy là chủ một nhà hàng ở trung tâm khu phố, làm ăn rất được. Tài nghệ của anh ấy đỉnh lắm, em tin là cục sắt gỉ như anh vào tay anh ấy cũng biến thành một thanh tuyệt kiếm"

Sicheng mặc dù nghe phép so sánh của Shotaro không lọt tai tí nào, nhưng thôi đang nhờ vả nó thì đành cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Cậu nỗ lực giữ vẻ bình tĩnh, cười với Shotaro

"Thế hả? Vậy ngày mai đưa anh tới đó gặp luôn nhé"

Shotaro thấy bản thân có cái cớ vô cùng hợp lý để liên lạc với Sungchan, liền lập tức cao hứng đồng ý với Sicheng, sau đó lại co giò chạy biến lên nhà nhắn tin cho người thương. Bỏ lại Dong Sicheng thơ thẩn bên luống rau non, trong lòng không tránh nổi chút lo lắng.

/// - ///

Sicheng cùng Shotaro đứng tần ngần bên ngoài lớp cửa kính dẫn vào bên trong nhà hàng, vẻ mặt cả hai người từ đầu tới cuối đều là trông ngóng chần chừ.

Nhân lúc này Sicheng cũng kịp quan sát nơi này một chút, là một nhà hàng vừa tầm trông rất khang trang và sạch sẽ. Hai tông màu chủ đạo là màu be và màu nâu, tạo cho khách hàng cảm giác ấm cúng ngay từ khi mới bước chân tới cửa.

Có tiếng leng keng của chuông gió vang lên, một cậu con trai mặt mũi sáng sủa xuất hiện sau cánh cửa, cùng với một nụ cười chào đón tiêu chuẩn.

Chiều cao vượt trội của cậu ta khiến Sicheng mơ hồ cảm thấy Shotaro giống như nhỏ hơn cậu ta tới vài tuổi, chứ đừng nói là hơn người ta một tuổi.

"Hai người chờ em có lâu không?"

Shotaro miệng ngoác tới tận mang tai, đon đả lắc đầu, "Không lâu không lâu, mới đứng có tí xíu thôi"

Sicheng kín đáo bĩu môi một cái, sau đó cũng toét miệng cười bước tới chào hỏi người kia.

"Chào em, anh là Dong Sicheng, là hàng xóm của Shotaro"

"Còn em là Jung Sungchan ạ. Em và tiền bối Shotaro cùng ở trong câu lạc bộ nhảy của trường, anh ấy có nhờ em chuyện của anh. Em đã nói với anh trai em rồi, anh vào gặp anh ấy thử nha"

Sicheng vồn vã gật đầu đồng ý, sau đó hai anh em ngoại quốc lật đật theo chân Sungchan vào bên trong nhà hàng.

Không gian bên trong không khác so với tưởng tượng của Sicheng là mấy, bài trí tuy đơn giản nhưng tạo cảm giác gần gũi, giúp khách hàng cảm thấy giống như đang dùng bữa ở nhà.

Đi xuyên qua khu bàn ăn cho khách, ba người tiến thẳng vào bếp, nơi vị đầu bếp kiêm chủ nhà hàng đang bận rộn chế biến món ăn phục vụ cho khách hàng.

Vừa mới đặt chân vào bên trong, Sicheng đã cảm nhận được mùi đồ ăn thơm phức tới nhức nhối khứu giác, tiếng dao lạch cạch đều đặn vang lên khiến trong lòng cậu mơ hồ hình thành một chút kính trọng đối với người thầy tương lai.

Sungchan dẫn Sicheng và Shotaro tới trước mặt người nọ, vui vẻ giới thiệu

"Đây là anh trai em, Jung Jaehyun. Anh ấy là chủ nhà hàng và là đầu bếp chính. Anh ấy chính là người sẽ dạy hai anh cách nấu ăn"

Tại sao lại là hai anh thì cũng dễ hiểu. Dong Sicheng bởi vì vừa ngượng vừa sợ nên nằng nặc đòi Shotaro cũng phải học cùng mình, còn cố tình vẽ ra cho cậu nhưng viễn cảnh ảo tưởng rằng cậu sẽ ngày ngày được gặp Sungchan, ở cùng một chỗ với cậu bé, nghe thế nào cũng thấy rất bùi tai.

Và Shotaro trúng kế thật. Hôm nay đặc biệt hăm hở cùng anh tới nhà hàng, còn cố ý diện một bộ đồ thật bắt mắt.

"Anh Jaehyun, đây là anh Sicheng và anh Shotaro mà em đã nói với anh hôm qua"

Người tên Jaehyun dừng động tác cắt thái, vẻ mặt giữ nguyên sắc thái lạnh nhạt ngước lên nhìn hai tên ngốc đứng trước mặt, hờ hững nói

"Tôi đang dở món cuối. Hai người đợi một chút"

Sicheng nghe giọng nói có chút âm tàn lạnh lẽo của người này mà trong lòng thấy hơi run. Có khi nào cậu vụng về quá, hắn ta bực bội rồi lấy con dao cắt thái sắc lẻm đó chém cậu không.

Đợi một lúc thì Jaehyun cũng tạm thời rảnh rỗi, hắn khoanh tay đi tới trước mặt hai người nào đó, nhàn nhạt liếc mắt đánh giá một lượt

"Ban nãy tôi không nhìn, ai là Sicheng và ai là Shotaro thế?"

Shotaro nhanh nhẹn giơ tay, cười tít mắt báo danh, "Dạ em! Em là Shotaro"

Jaehyun gật đầu sau đó nhìn sang Sicheng chờ đợi, bắt gặp ánh mắt nhấp nhổm của người kia, cùng tông giọng ngượng ngập không cách nào che giấu

"T- Tôi là Dong Sicheng. Chào cậu"

Sicheng vốn không biết tuổi của Jaehyun, chỉ là thấy hắn so với mình cũng ngang tầm, vì vậy mới xưng hô thoải mái, thậm chí còn quên dùng kính ngữ. Ai ngờ đối phương hắng giọng một chút, sau đó trầm trầm nhắc nhở

"Nói chuyện lịch sự một chút"

Sicheng lạnh toát sống lưng. Hắn tuy ăn nói cay nghiệt nhưng vẫn dùng kính ngữ, khiến Sicheng mơ hồ đoán rằng có lẽ đối phương hơn tuổi mình, vì vậy liền nhanh nhẹn thay đổi xưng hô

"A, em xin lỗi anh. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

Sicheng cũng không hiểu tại sao khi mình nói xong thì Sungchan lại ở một bên âm thầm cười trộm. Mà cậu cũng không có thời gian tìm hiểu nữa, khi mà Jaehyun đi tới kệ bếp, lấy ra hai chiếc thớt và hai con dao, đặt xuống bàn bếp.

"Trước tiên, tôi muốn hai người thể hiện khả năng cắt tỉa một chút"

Bỏ mẹ rồi. Holy shiet.

Sicheng thầm chửi thề trong lòng, sao kiểu quái gì mà đi tới đâu cũng gặp cái màn thử thách địa ngục này vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đứng trước Jaehyun lạnh lùng quyền lực, cậu cũng chắng dám ho he mà bi tráng cầm dao lên bắt đầu thể hiện.

Trái với Shotaro đang thoăn thoắt thái rau theo hình thù mà chỉ mình cậu thấy đẹp, Sicheng run rẩy lóng ngóng mãi mà chưa cắt nổi một nửa.

Jaehyun từ đầu tới cuối đều chằm chằm quan sát cậu, đột nhiên lại lạnh giọng lên tiếng, tay chỉ về phía Shotaro

"Cậu có thể ở lại học ..."

Sau đó lại chỉ vào Sicheng.

"Còn cậu thì không được"

Ủa gì vậy anh trai. Là tôi, tôi mới là người cần học, chứ không phải thằng nhóc mê muội em trai anh đâu. Sicheng kinh hoàng nhìn Jaehyun, miệng há ra không khép lại nổi

Shotaro nghe vậy cũng giật thót mình, vội lắp bắp nói đỡ cho Sicheng

"S- Sao vậy ạ? Em thấy anh Sicheng làm cũng tốt mà"

"Cậu ta tới cầm dao còn không cầm vững, thì không học nấu ăn được", Jaehyun hờ hững liếc Sicheng

"Nhưng .."

Sicheng cứng họng không thể cãi nổi, chỉ có thể mếu máo nhìn sang Shotaro. Mà Shotaro thì cũng chỉ còn cách cầu cứu Jung Sungchan.

"Anh, em đã nói với anh từ hôm qua là có một người khá vụng về. Anh cũng nói là sẽ cố gắng mà"

Sungchan vội vã lên tiếng, cười cười xoa dịu tình hình. Jaehyun chép miệng một tiếng, sau đó dùng tông giọng lực bất tòng tâm đầy châm chọc mà nói

"Đúng là anh muốn cố. Nhưng nếu là cậu ta thì chắc phải cố gấp 10 lần mới dạy nổi"

Sicheng cảm thấy tim mình như bị một mũi tên tàn nhẫn xuyên qua, đau đớn biết bao. Nhưng trong giây phút bị "sỉ nhục" như vậy, đột nhiên khát vọng được học tập lại càng tăng cao.

Gạt Shotaro và Sungchan sang một bên, Sicheng một bước vọt tới trước mặt Jaehyun, hai tay túm lấy tay người kia giơ lên vẻ khẩn khoản

"Anh Jaehyun, xin anh hãy chấp nhận em. Em hứa sẽ chăm chỉ luyện tập, sẽ không để anh thất vọng đâu mà"

Không biết bằng thế lực phép thuật kỳ bí nào mà câu nói thảm thiết cùng biểu cảm đầy mong mỏi trên gương mặt Sicheng lại mơ hồ khiến Jaehyun có chút lay động.

Hắn vô cảm nhìn cậu một hồi, sau đó chầm chậm giật tay khỏi tầm nắm của đối phương, thản nhiên nói

"Thôi được, nếu đã tha thiết như vậy, tôi sẽ tạm chấp nhận cậu. Nhưng với một điều kiện"

Sicheng chớp mắt nhìn hắn chờ đợi. Gì chứ một điều kiện hay một trăm điều kiện cậu cũng chấp nhận.

"Ở trong bếp, cậu tuyệt đối phải nghe lời tôi. Cho dù ấm ức, giận dữ, bực bội cũng không có quyền cãi lại tôi, hiểu chưa?!"


--------------

mình muốn nói thêm một chút với mọi người về chiếc fic này.

just the two of us là fic mình quyết định viết sau một chút cảm xúc bột phát lúc nấu ăn ở nhà của mình, hoàn toàn không nằm trong hệ thống plot mà mình muốn chuyển thành fic. chính vì vậy nên cả plot và tình tiết của fic đều khá đơn giản và không được đầu tư chăm chút quá nhiều.

tất nhiên không phải vì thế mà mình không bỏ chút tâm tư nào vào fic này. tất cả đều là tác phẩm của mình, do mình chăm chỉ viết ra, vậy nên đối với mình nó vẫn luôn có ý nghĩa rất lớn.

chỉ là mình muốn nói rằng mong mọi người hãy đọc fic với tâm thế vui vẻ, đón nhận một câu chuyện tình có thể là hơi nhạt nhẽo, không kịch tính ám ảnh hay đau khổ như các tác phẩm trước đây của mình.

hi vọng mọi người vẫn sẽ yêu thích các tác phẩm của mình thật lâu, thật lâu hơn nữa nha. yêu mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro