↷4↶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Sicheng ôm theo chiếc balo to đùng của Jaehyun đứng im lặng cạnh cột đèn đỏ, một lời cũng không nói, mặt mũi nhìn thế nào cũng biết là đang rất tức giận.

Jung Jaehyun đứng bên cạnh cậu, một tay đỡ lấy cánh tay bị bỏng đã được băng bó cẩn thận, gương mặt hoàn toàn bình thản, giống như bản thân không hề liên quan tới nỗi ấm ức trong lòng người kia.

Không khí giữa hai cứ thế rơi vào im ắng tới ngột ngạt suốt một lúc lâu. Rốt cuộc, Sicheng cuối cùng cũng bị sự ngoan cố của Jaehyun đánh bại, không nhịn được ôm bụng tức tối tới trước mặt hắn mà chất vấn

"Cậu rõ ràng biết chúng ta bằng tuổi nhau, tại sao không nói?"

Sicheng bấy lâu nay vẫn luôn nghĩ Jaehyun hơn tuổi mình, cho tới tận ngày hôm nay.

Vì Jaehyun không muốn phiền phức khi đến bệnh viện, thế nên Sicheng đã đưa hắn tới phòng khám tư của một người anh mà cậu quen biết. Lúc Jaehyun đưa hộ chiếu cho lễ tân để lưu trữ thông tin khám chữa bệnh, Sicheng mới kinh hoàng phát hiện hoá ra hắn sinh cùng năm với mình.

Vậy mà bấy lâu nay cậu vẫn một câu anh Jaehyun, hai câu anh Jaehyun mà gọi hắn, giờ nghĩ lại thấy vừa bực bội vừa xấu hổ.

Và Sicheng cũng đã muộn màng hiểu ra lý do tại sao khi cậu gọi Jaehyun bằng anh, Sungchan đứng bên cạnh lại che miệng cười trộm.

"Cậu không hỏi, thì tại sao tôi phải nói"

Jaehyun lạnh nhạt trả lời. Sự thản nhiên của đối phương lại càng khiến Sicheng uất ức tới mức cổ họng cũng nghẹn lại, cố lắm mới nói thành lời

"Vậy sao hôm đó cậu còn vênh váo nạt nộ tôi. Cái gì mà "nói chuyện lịch sự chút", để tôi phải gọi cậu bằng anh hả??"

"Tôi cũng chỉ nhắc cậu nói chuyện lịch sự, đâu có bảo cậu gọi tôi bằng anh"

Jaehyun bình tĩnh bồi thêm một câu nữa, sau đó đưa tay nhấc chiếc balo Sicheng đang ôm trong tay, đeo lên vai mình.

"Muộn rồi đấy, mau về đi"

Hắn nói rồi quay đầu dợm bước đi về phía trạm chờ xe bus. Cơn giận đang bốc lên tới đỉnh đầu đột nhiên cứ thế dần dần tiêu tan, nhìn thấy bóng lưng cô độc cùng một bên cánh tay băng bó của hắn, trong lòng Sicheng đột nhiên dâng lên chút áy náy.

Cậu vội vã co chân chạy về phía hắn, đứng chắn trước mặt đối phương, chớp mắt hỏi

"Ngày mai cậu tới nhà hàng bằng cách nào?"

Bình thường Jaehyun vẫn luôn tự lái xe tới nhà hàng, thế nhưng tay hắn bị thương như vậy, hiện tại không thể lái xe. Mà Jung Sungchan thì đã cùng Shotaro đi thực tế với câu lạc bộ nhảy ở trường, phải vài ngày nữa mới trở về.

"Tôi đi xe bus", Jaehyun trả lời

Sicheng yên lặng nghĩ ngợi một chút, sau đó lại ngước lên nhìn đối phương

"Cho tôi địa chỉ nhà đi, từ mai tôi sẽ tới đón cậu"

"Không cần ..."

"Là vì tôi mà cậu mới bị thương như vậy, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không thể để mặc cậu đi xe bus mà không quan tâm gì được"

Jaehyun không trả lời, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Sicheng. Thấy được vẻ mặt kiên định không gì có thể lay chuyển được của cậu, đáy mắt hắn hơi dao động, sau đó liền lấy chìa khoá xe từ trong balo ném về phía Sicheng

"Vậy quay về nhà hàng lái xe tôi về nhà cậu đi. Bây giờ tạm thời tôi sẽ đi xe bus về"

Sicheng nhận lấy chìa khoá xe từ Jaehyun, sau đó gật đầu với hắn.

Jaehyun xốc balo ngay ngắn lên vai, cùng lúc đó chuyến xe bus cuối cùng cũng vừa hay đỗ lại trạm chờ, hắn liền quay lưng nhanh chóng leo lên.

Khi đã ngồi yên vị vào hàng ghế gần cuối, Jaehyun đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, lại thấy kẻ ngốc kia vẫn đang đứng ngơ ngẩn nhìn về phía mình. Đôi mắt lấp lánh trong veo, nhìn thế nào cũng thấy là quá trẻ con so với hắn.

Jaehyun bất giác cong môi cười khẽ, sau đó tự lẩm bẩm với chính mình

"Là do mình già hơn tuổi, hay do cậu ta quá trẻ con nhỉ .."

/// - ///

Những ngày sau đó, Sicheng cực kỳ đúng hẹn tới đón Jaehyun đi làm mỗi ngày, giờ giấc tuyệt đối chính xác, không muộn dù chỉ một phút.

Điều này khiến Jaehyun có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn luôn nghĩ Sicheng là kiểu người bốc đồng, hậu đậu và có chút bừa bãi, không ngờ cậu luôn luôn tới đúng giờ, mà xe của hắn ở trong tay Sicheng lúc nào cũng tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng.

Thời gian này, chút định kiến của Jaehyun về Sicheng cũng dần dần được tháo gỡ, hắn bắt đầu trở nên thân thiện và dịu dàng với cậu hơn rất nhiều.

Có điều vấn đề mới xuất hiện lại nằm ở Sicheng.

Từ khi biết Jaehyun bằng tuổi mình, Sicheng giống như đột ngột trở nên ngại ngùng, nói chuyện đều né tránh gọi tên hắn, không giống như trước kia cả ngày đều líu lo anh Jaehyun ơi, anh Jaehyun à.

Jaehyun tuy không nói, nhưng cũng không phải là không để tâm chuyện đó.

Khoá cửa nhà hàng xong xuôi, Sicheng nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, chuẩn bị đưa Jaehyun về nhà. Đúng lúc này điện thoại cậu lại vang lên, báo cuộc gọi tới từ Shotaro.

"Anh Sicheng, anh đang ở đâu? Anh về nhà chưa?"

Giọng nói thất thanh của Shotaro vang lên, lẫn với tiếng nhạc xập xình ồn ã khiến Sicheng vô thức cau mày

"Có chuyện gì thế, anh đang chuẩn bị về"

"Trời ơi anh về nhanh giúp em với. Nhà em tối qua mất nước, em mở vòi mà quên không tắt. Tổ kỹ thuật lại sửa được từ chiều, giờ nước chảy sắp ngập nhà em rồi. Anh mau về rồi qua tắt vòi giúp em với"

"Mày đang ở đâu mà không về tắt hả, đêm rồi đấy"

"Trời ơi em ở trong ban tổ chức cuộc thi nhảy của trường, anh quên đêm nay là đêm chung kết à. Nhanh nhanh giúp em nhé, anh Johnny gọi điện doạ chém em thành hai mảnh vì để nước thấm xuống nhà anh ấy rồi kia kìa. Cứu em nhanh lên anh ơi!!"

Shotaro chỉ kịp nói tới đó thì liền ngắt máy, bỏ lại Sicheng một mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jung Jaehyun ngồi bên cạnh cũng đại khái nghe được câu chuyện, liền chậm rãi lên tiếng

"Cứ về chỗ cậu giúp cậu ấy trước đã. Làm phiền tới người khác không hay đâu"

"Đ- Được ..."

Sicheng lẩm bẩm rồi khởi động xe, hướng thẳng về phía khu nhà mình. Mất khoảng hơn 10 phút, cuối cùng cũng đã về tới nơi.

Trong khi Sicheng vội vã lao tới căn hộ của Shotaro, nhanh chóng giúp đứa em xử lý căn nhà lênh láng nước, thì Jung Jaehyun yên lặng dựa người vào mui xe chờ cậu.

Đưa tầm mắt quan sát xung quanh, Jaehyun cảm nhận được khu dân cư ngoại quốc này có cấu trúc khá đẹp và hiện đại, rất phù hợp với tầng lớp du học sinh trẻ tuổi như Shotaro hay Sicheng.

Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở khu sân vườn trước mặt, cụ thể hơn là ba luống rau cải đang đung đưa trước gió, giống như mời gọi người khác tới ngắm nhìn.

Hắn bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh luống rau, mơ hồ đưa tay ra chạm vào những chiếc lá non xanh mơn mởn.

"Anh kia làm gì thế, định ăn trộm rau của anh Sicheng à?"

Có tiếng người thất thanh vang lên sau lưng Jaehyun. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay người lại thì phát hiện một cậu con trai với mái tóc hồng đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt thăm dò

"Anh là ai thế? Trông lạ lắm, tôi chưa thấy anh bao giờ?"

"Hendery"

Jaehyun chưa kịp trả lời thì Sicheng đã từ phía sau chạy tới, vội vội vàng vàng xen vào cuộc tra hỏi của Hendery.

Cậu chàng người Macao thấy Sicheng xuất hiện, liền chỉ về phía Jaehyun, cao giọng mách lẻo

"Anh ta đang có ý đồ gì đó với luống rau của anh đấy. Cẩn thận không lại nằm khóc suốt cả tuần như lần trước lúc hai cây rau của anh bị đạp bẹp"

Hendery nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng buồn quan tâm gã đàn ông lạ mặt kia nữa. Chàng trai tóc hồng đi rồi, Jaehyun mới chầm chậm lên tiếng, nhìn Sicheng cười khẽ

"Cậu thậm chí còn khóc vì rau bị đạp nát ư?"

Sicheng bối rối kêu lên, "Làm .. làm gì có! Thằng nhóc Hendery đó nói quá lên, chứ tôi .. tôi chỉ buồn có một xíu thôi"

"Mà tôi không ngờ cậu lại thích trồng rau cơ đấy"

"Cũng vì chỗ rau này mà tôi mới quyết định đi học nấu ăn đấy"

Sicheng chép miệng rồi bước tới ngồi xuống cạnh luống rau, chậm rãi kể với Jaehyun lý do thực sự khiến suốt thời gian qua bản thân lại khổ công như vậy. Jaehyun nghe xong, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, Jaehyun ở trước mặt Sicheng cười vui vẻ đến thế. Hắn cười tới nỗi hai mắt cong cong híp lại, lúm đồng tiền hai bên má hằn sâu trên khuôn mặt hắn, khiến Sicheng lại lần nữa vô thức muốn chạm vào.

Jaehyun cười tới gần một phút, sau đó mới nhẹ giọng trêu chọc Sicheng

"Chỉ vì muốn bảo vệ ba luống rau này mà cậu đi học nấu ăn, đúng là vừa rảnh vừa điên"

Sicheng bĩu môi chẳng quan tâm tới câu chê bai của Jaehyun, cúi đầu nhìn xuống những đứa con tinh thần, lơ đãng nói

"Khi cậu thích một thứ gì đó rồi, sẽ có thể làm tất cả để bảo vệ chúng. Người chẳng thích chẳng yêu bất kỳ điều gì như cậu, làm sao hiểu được"

"Ai nói với cậu, tôi không có thứ mình thích?"

Sicheng nghe được câu này liền có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Jaehyun ở phía đối diện, nghiêm túc nhìn vào cậu, nhưng ánh mắt hắn không chỉ có sự nghiêm túc sắt đá như mọi khi mà dường như còn tồn tại một thứ gì đó dịu dàng ấm áp khó tả.

Một thứ mà Sicheng chưa từng bắt gặp ở Jaehyun trước đây.

"Là gì vậy, J- Jae ... Jae ..."

"Gọi Jaehyun cũng được"

Sicheng nín lặng nhìn Jaehyun, lại thấy hắn đột nhiên chậm rãi mỉm cười nhìn mình

"Từ nay về sau, gọi thẳng tên tôi cũng được"

Một cơn gió khẽ lay động thổi ngang qua nơi hai người họ đang ngồi, đem mái tóc Sicheng thổi loạn thành một đống rối bời.

Jaehyun chậm rãi đưa tay lên, gạt nhẹ vài sợi tóc mái xô lệch của cậu, nụ cười ngọt ngào vẫn thấp thoáng trên môi.

Sicheng thấy tim mình bắt đầu đập nhanh dữ dội. Đã từ lâu rồi, cậu biết bản thân rung động trước Jaehyun, thế nhưng vẫn luôn chần chừ không muốn bày tỏ với hắn, vì cậu không biết rốt cuộc hắn đối với mình là thế nào.

Nhưng giờ đây nhìn vào ánh mắt ấy, Sicheng bỗng dưng nghĩ rằng liệu có phải hắn cũng có chút thích mình hay không.

Cơn gió thoáng qua đã thổi tung mái tóc cậu, nhưng cũng lại giống như thổi bay đi chút tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí Sicheng.

Cậu cũng thích tôi đúng không, Jaehyun?

Sicheng nghiêng người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi người đối diện.

Jaehyun có chút sững lại, cảm giác ngọt ngào nơi đầu môi lan toả ra khắp tứ chi, khiến cả người hắn vô thức đông cứng.

Nhưng đúng là, thứ có thể khiến hắn thực sự yêu thích, ngoài nấu ăn ra thì chỉ có người đang ở trước mặt hắn ngay lúc này mà thôi.

Thích cậu từ khi nào thì Jaehyun cũng không biết rõ, chỉ biết rẳng bản thân đúng là đã bị kẻ ngốc nghếch này làm cho rung động. Không quá vồ vập mãnh liệt, nhưng lại chậm rãi dịu dàng.

Tất cả mọi thứ của Sicheng, đều dần dần thấm sâu vào trái tim hắn, giống như một nét vẽ khắc sâu vào tận đáy lòng.

Đúng là tôi có chút thích cậu rồi, Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro