ngày anh xa, tháng tám hóa mưa, em hóa bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Sicheng mười chín tuổi, Jung Jaehyun hai mươi tư, cả hai là người xa lạ.

Người ta vẫn thường nói, hoài bão của những cô cậu sinh viên năm nhất lúc nào cũng là vô giá. Đối với sinh viên theo học ngành khí tượng, niềm thích thú khi được đi thực nghiệm theo lời kể từ các tiền bối trong trường lại càng bùng cháy hơn ai hết.

Năm đầu tiên, sinh viên năm nhất vẫn bị nhốt lại trường để hoàn thành giáo trình đại cương dài như sớ. Thật may sao, Dong Sicheng lại là diện sinh viên nhận học bổng, chút lý thuyết sách vở này đối với cậu chẳng thấm vào đâu. Sang đến năm hai, bạn bè xung quanh cậu ai cũng vơi bớt đi cái bầu nhiệt huyết ấy, chỉ duy Dong Sicheng vẫn một mực khao khát về vùng đất xa xôi , nơi mà chính cậu cũng không biết trước sẽ xảy ra điều thay đổi cả cuộc đời mình.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, Dong Sicheng cuối cùng cũng được tham gia khóa thực hành quan trắc khí tượng sau đằng đẵng hai năm trời mài mông trên ghế nhà trường. Đứng trước một danh sách dài dằng dặc ghi tên những hòn đảo và tỉnh giáp biển được chọn để thực tập, cậu không rời mắt lấy một giây.

-Này, cậu chọn đi đâu vậy Dong Sicheng?

-Chưa biết nữa, ở đây có nhiều quá.

-Hay đi Jeju? Cậu là người ngoại quốc nên không biết thôi, sinh viên chọn Jeju bây giờ toàn là người của KMA*

*cục khí tượng Hàn Quốc

Jeju. Dong Sicheng đương nhiên biết đến hòn đảo nổi tiếng này. Chọn thực nghiệm ở vùng có kinh tế xã hội phát triển hơn tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn sau khi ra trường. Nhưng điều đó chẳng làm cậu thấy hứng thú cho cam.

-Tớ muốn đi tỉnh Jeolla Nam.

-Hửm? Jeolla Nam? Tại sao vậy?

-Không biết nữa. Cái này tớ cũng chưa nghĩ đến.

Dong Sicheng cười xòa. Tuổi trẻ ấy mà, trải nghiệm điều mới thì cần gì biết lí do.

Jeolla Nam cách Seoul không xa bằng Jeju nhưng cũng chẳng gần hơn là bao, đi máy bay thì chắc mất khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng dù gì lần thực tập này cũng là dựa trên kinh phí của trường đại học, không thể đòi hỏi quá nhiều. Vậy nên mới năm giờ sáng, cậu đã có mặt trên xe tuyến của trường xuất phát đến Jeolla Nam. Tỉnh Jeolla Nam tuy rộng lớn nhưng điểm cậu đến lại là một hòn đảo vô danh, đi thêm ba mươi phút bằng cano thì đến nơi. Sở dĩ Dong Sicheng bị đẩy đến đây cũng chẳng phải lí do gì to tát. Chả là cậu nghe được bạn bè đồn rằng trường đại học liên hệ được với trưởng làng ở đây cho phép sinh viên thực tập ở lại miễn phí, thậm chí còn được lo cả tiền ăn uống sinh hoạt. Thời buổi ngày nay càng tiết kiệm được bao nhiêu thì người ta lại càng phải tiết kiệm, cũng không phải là không hiểu được. Chuyện thường. Chuyện thường.

Dong Sicheng ngồi trên cano cỡ vừa, đủ cho cậu cùng 2 sinh viên khác. Khoa của cậu vốn cũng không có mấy người, chọn đến nơi hẻo lánh vô danh này thì càng chẳng mấy ai. Mấy người bạn này cậu có biết qua, dù gì đều từng ngồi chung một giảng đường, chỉ là không hay tiếp xúc thân thiết. Dong Sicheng có tính cẩn thận, lúc nào đi đâu cũng tự mình nhẩm đếm quân số. Cậu đảo mắt nhìn một lượt khoang thuyền, phát hiện ra điều gì sai sai.

-Này em, em là ai vậy?

Cậu nhóc tóc nâu cháy nắng, mang đậm hơi thở của biển cả nghe thấy tiếng người gọi, khẽ giật mình ngước lên. Mái tóc nâu thẳng ấy đâm vào mắt làm che đi khuôn mặt dễ nhìn của nhóc.

-Em... em... Sung... Jung Sungchan...

Jung Sungchan tuy thân hình cao lớn như cây cột nhưng tiếp xúc với người lạ liền đặc biệt run rẩy như con nai con. Quả thật trông rất khó tin.

-Ý anh không phải vậy. Chuyến cano này là của sinh viên ngành khí tượng, chỉ là anh thấy em không quen mắt.

-Cậu nhóc ấy là người ở đây. Là người quen nên ta cho đi nhờ chuyến này!

Chưa kịp để Jung Sungchan lên tiếng lại, người ngư dân lái cano từ phía trong buồng vọng ra, giải vây cho cuộc nói chuyện ngại ngùng của cả hai.

-Ra vậy. Vậy là anh hiểu lầm em rồi. Cho anh xin lỗi nhé.

Dong Sicheng là người lớn tuổi hơn, cho nên cũng dễ chịu hơn, mở lời xin lỗi trước. Rồi cậu cũng chả quan tâm đến chuyện trên thuyền nữa, thả bàn tay trắng nõn nà của mình ra ngoài, để làn nước xanh mát của biển cả lướt qua da thịt. Bây giờ là tháng hai, vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ lớn, cũng là thời điểm mà vạn vật đâm chồi. Biển khơi những ngày đầu năm cũng tinh khiết như hoa chớm nở, cả một vùng xanh biếc cứ thế hiện lên trước mắt. Dong Sicheng yêu mến biển cả, mặc cho những kí ức không mấy tốt đẹp với nó. Hồi còn nhỏ, cậu được gia đình cho đi biển chơi, bố mẹ không cẩn thận làm đứa con nhỏ trôi ra xa bờ, kết quả thiếu chút nữa có thể đi chầu Diêm vương. Sau lần đó, bố mẹ Dong Sicheng lúc nào cũng kịch liệt ngăn cản lời thỉnh cầu được ra biển chơi của cậu, vậy nên cách duy nhất để đạt được ước nguyện này là nuôi ước mơ thi đỗ vào ngành khí tượng.

Dong Sicheng vẫn còn nhớ lúc bố mẹ phát hiện ra cậu lén sửa nguyện vọng từ ngành luật sang khí tượng. Khi được hỏi lý do tại sao, cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu : "Con có việc nhất định phải làm. Nhất định phải thực hiện lời hứa ấy." Bố mẹ cậu là người thương con trai, chỉ sợ sau này ra trường cậu sẽ phải sống xa nhà, chịu khó chịu khổ nhưng cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Con trai đến tuổi trưởng thành, muốn cấm cản cũng không kịp nữa rồi.

—-------

Dong Sicheng hai mươi mốt, Jung Jaehyun hai mươi sáu, hai người lần đầu gặp nhau.

Hòn đảo vô danh mà Dong Sicheng nhắc đến hóa ra cũng có tên, người dân ở đó gọi nó là Cheongsan. Đảo Cheongsan. Có lẽ là do quen mồm nên gọi nhưng cũng có thể là do một sự kiện nào đó trong lịch sử mà Dong Sicheng không biết đến.

Cheongsan không lớn, lại còn nằm ở xa bờ, người dân ở đây cùng tập hợp lại thành một ngôi làng, ngày ngày làm nghề chài kiếm sống. Ở trung tâm hòn đảo có một trạm khí tượng nhỏ, mới được tu sửa lại, cũng không đến nỗi gọi là xập xệ. Dong Sicheng không sống ở trạm khí tượng mà được phân về ở nhà người dân, chỗ ở của cậu nghe nói là nhà một cặp vợ chồng già, con cái đều đến thành phố lập nghiệp nên chỉ còn hai người nương tựa vào nhau mà sống.

Khởi hành từ sáng sớm, đến nơi cũng vừa lúc mặt trời ló rạng, bạn bè của cậu đều chia tay ở cảng để ai về nhà đấy. Dong Sicheng một mình tay xách nách mang ty tỷ thứ hành lý qua mấy con dốc, đến được căn nhà cũ kỹ theo đúng chỉ dẫn đã được note lại cẩn thận trong điện thoại từ trưởng khoa. Cậu trời sinh mù đường, chỉ phân biệt cái số nhà còn không thể, nên được trưởng khoa lưu tâm gõ hẳn một văn bản bằng lời: "Đi thẳng từ cảng nơi cậu bước xuống thêm năm mươi mét thì rẽ trái đi thêm hai mươi mét rồi rẽ phải. Sau đó chỉ cần đi thẳng qua hai con dốc tìm đến số nhà trong tờ giấy."

Ding dong! Ding dong!

"..."

Hồi chuông vang lên trong bất lực, có lẽ giờ này ông bà chưa ngủ dậy, Dong Sicheng cũng không muốn làm phiền, đành kê gọn hành lý sang một bên, lết xác xuống mấy con dốc mình vừa leo lên. Dong Sicheng quay lại cảng nơi mình vừa chia tay bạn bè, dáng đứng trông thảm hại hơn bao giờ hết. Có hai thứ trong cuộc đời mà nếu được tái sinh cậu chắc chắn sẽ thay đổi, đó là không biết bơi và mù đường.

-Ơ, anh!

Một giọng nói xa lạ vang lên, lúc Dong Sicheng ngẩng lên mới nhìn thấy mái đầu nâu khẽ đung đưa. Jung Sungchan nở một nụ cười tươi phơi phới, mặc trên mình áo phông mỏng nhẹ cùng quần sooc năng động, khác hoàn toàn với bộ dạng khúm na khúm núm lúc ngồi trên thuyền. Có lẽ là do trở về với nơi đất mẹ, bộ dạng cũng trông phóng khoáng hơn nhiều.

-Anh làm gì ở đây vậy?

-A... Anh muốn đi thăm quan làng nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

-Vậy anh muốn đi chỗ nào? Để em dẫn đi.

-Trạm khí tượng! Đi trạm khí tượng đi!

Dong Sicheng thật sự muốn đi xem qua nơi mình sẽ làm việc trong nửa năm tới. Quan trắc khí tượng vốn không phải một công việc dễ. Nó đòi hỏi sự chính xác và tính tỉ mỉ cao. Vậy nên việc thực hành cũng là một cách để đánh giá tiềm năng của một sinh viên, xem họ có đủ tiêu chuẩn để thực sự đặt chân vào ngành này hay không.

-Sungchanie! Ai vậy?

-Em chào anh Taeyong, đây là anh Sicheng, thực tập sinh mới đến.

-Vậy hả? Đã một năm nữa trôi qua rồi sao?

Mỗi năm Cheongsan đều chào đón một lứa thực tập sinh mới từ đại học Seoul, bản thân Lee Taeyong- dự báo viên của cục Cheongsan, cũng là cựu sinh viên ở đó. Từ lâu, mối quan hệ giữa hòn đảo nhỏ bé này và trường đại học luôn vô cùng tốt, lúc nào Cheongsan cũng có tên trong danh sách các địa điểm thực tập của trường. Chỉ là hòn đảo nhỏ bé nghèo nàn như vậy nên chẳng được mấy sinh viên để ý, Lee Taeyong cũng vô cùng đau đầu vì điều ấy, cho nên mỗi lứa thực tập sinh lựa chọn nơi này luôn được anh lưu tâm hơn bình thường.

-Sicheng? Em là người ngoại quốc à?

-A... Vâng, em là người Trung Quốc, nhưng từ nhỏ đã sống ở Hàn rồi.

-Em có biệt danh không?

-Ừm... hồi bé bố mẹ gọi em là Winwin.

-Vậy... anh gọi em là Winwin nhé! Winwinie! Winwinie, em cứ thoải mái đi thăm quan nơi này đi, cũng không rộng lắm, có gì thì cứ hỏi anh.

Vị trí của trạm quan sát luôn ở cao hơn so với mặt đất, được trang bị đầy đủ các loại kính viễn vọng và ăng-ten ra-đa để quan sát. Cheongsan từ trên cao nhìn xuống trông cũng tấp nập không kém bất cứ đâu. Bình minh lên cũng là lúc các đoàn thuyền nườm nượp trở về, nụ cười phơi phới trên khuôn mặt những người ngư dân sau một đêm ra khơi đánh bắt. Những người dì, người bà phụ giúp đàn ông trai tráng trong làng vận chuyển cá ra chợ bán, tiếng hò nhau í ới làm bừng tỉnh cả một vùng trời hừng đông. Dong Sicheng không thể nhìn rõ từng chuyển động nhộn nhịp bên ngoài, bèn với lấy cái ống nhòm bên cạnh. Qua lăng kính phóng đại, cậu nhìn thấy từng mẻ cá tươi rói vẫn còn bật tanh tách, thấy cả những nét mặt thoáng mệt mỏi những vẫn căng đầy rạng rỡ. Để rồi cậu nhìn thấy bóng hình cao lớn, mái tóc đen bay phấp phới trong gió xuân, khác biệt hẳn với người dân nơi này. Dong Sicheng chỉ vừa lia ống nhòm đến, người đó liền đứng khựng lại, như cảm nhận được một ánh nhìn nào đó, xoay mặt về hướng cậu. Khoảnh khắc đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt người kia, cả người như bị dòng điện xẹt qua, vội vội vàng vàng xoay người ngồi thụp xuống. Mặc dù Dong Sicheng biết thừa ở khoảng cách này người đó có là thần thánh phương nào cũng không thể phát hiện ra có người vụng trộm nhìn mình, nhưng trái tim cậu thì vẫn cứ nảy lên điên loạn.

Lee Taeyong từ trong đài quan sát nhìn ra thấy Dong Sicheng như vừa vụng trộm việc gì đó liền không khỏi thắc mắc đến gần hỏi han.

-Có chuyện gì vậy?

-À khi nãy em có thấy một người không giống người ở đây lắm, cũng không phải bạn của em. Anh có biết đấy là ai không?

-Cái cậu tóc đen đen nhìn đẹp trai ấy hả? Haha, là công dân ba tốt của Cheongsan đấy. Tên là Jeong Jaehyun.

-Ba tốt?

-Đúng vậy. Ngoại hình tốt, thân thể tốt, gia cảnh tốt.

-Người hoàn hảo như thế vẫn tồn tại sao anh?

-Đương nhiên rồi, không những tồn tại mà còn sống tốt ở đằng khác. Là đội trưởng đội cứu hộ trên biển, kiêm luôn cả con rể quốc dân của mấy dì bán cá. Sao? Em thích à?

-Thích gì chứ anh. Mới nhìn có một lần...

Lee Taeyong có vẻ không có ý sẽ tha cho đứa em trai dễ thương này, trêu chọc,

-Vậy nghĩa là nhìn nhiều lần sẽ thích đúng không? Em không biết đó thôi, đội trưởng Jung được nhiều người yêu mến lắm, thực tập sinh nào là nữ đến đây đều say đắm cậu ấy. Tiếc rằng bao năm như vậy cậu ta vẫn không yêu ai. Cho nên anh đoán rằng cậu ấy không thích con gái, vừa hay em trắng trắng mềm mềm như này, quá hoàn hảo!

Dong Sicheng càng nghe mặt càng đỏ như trái cà chua, bèn đẩy Lee Taeyong nãy giờ còn đứng huyên thuyên mấy chuyện tào lao sang một bên.

-Yêu đương cái gì chứ? Đằng nào em cũng chỉ ở đây có sáu tháng. Với cả mắt trời cũng lên cao rồi, em đi về nhà nghỉ ngơi đây, anh cũng nghỉ ngơi đi.

—------------

Dong Sicheng đi vội đến nỗi quên luôn cả hỏi đường về. Thôi thì dù sao cái làng chài này cũng nhỏ tí xíu, đi vòng vòng vài đường chắc cũng về đến nơi. Nhưng có lẽ là do cậu coi thường nơi này quá, đi được nửa đường liền bị lạc mất. Giờ này người dân ai cũng tập hợp lại ở cảng biển, trẻ em thì đều đã đến trường học, còn Dong Sicheng thì rơi vào trường hợp nói trời không nghe, kêu trời không thấy. Sinh viên năm ba lần đầu xa nhà còn nhiều non nớt, chỉ cần cho cậu năm giây liền có thể bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Này em? Em có sao không?

Mũ áo của Dong Sicheng bị kéo lại phía sau, quay mặt ra phát hiện người đằng sau là người mình vừa mới vụng trộm nhìn, trong lòng vừa có lỗi, vừa ngại ngùng. Càng khóc càng dữ, nước mắt nước mũi giàn dụa trên khuôn mặt. Dong Sicheng lao đến phía Jung Jaehyun, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc phả đầy hơi mặn của biển cả.

Jung Jaehyun vừa đi đánh bắt về, mới kịp về nhà tắm rửa thay đồ một chút đã vội chạy ra chợ phụ giúp các dì như thường ngày. Chả là đang đi ngang con đường quen thuộc thì nghe thấy giọng khóc thút tha thút thít, còn tưởng đâu của em nhỏ nào bị bắt nạt. Còn đang nóng máu dạy dỗ mấy đứa đầu gấu thì gặp một "em nhỏ" hơi lớn. "Em nhỏ" này trông còn thảm thương hơn cả trẻ con vùng này khi bị bắt nạt, vừa đi vừa gào khóc, vừa gào khóc vừa tự mắng bản thân. Cái gì mà "Mày đúng là ngốc nghếch"; "Mày đúng là đồ nhát cáy."; "Đến cả đường đi cũng không nhớ nổi."

-Em có phải là thực tập sinh mới đến hôm nay không? Tôi vừa định xong việc sẽ đi chào hỏi mọi người một thể. Ai ngờ gặp em như thế này.

-Về nhà... tôi muốn về nhà.

-Về đâu? Em muốn về đâu? Tôi dẫn em về.

Dong Sicheng vẫn không ngừng nấc lên, đưa tay sục sạo trong túi quần một mảnh giấy.

[ Số nhà XX, đường YY, Cheongsan-do, Jeolla Nam ]

Jung Jaehyun đọc đi đọc lại dòng chữ tận mấy lần, cứ hỏi đi hỏi lại cậu.

-Người ta bảo em đến đây thật hả?

-Chứ chả lẽ ở ngoài đường?

-Nhưng mà đây là...

Nhà của tôi.

—-----------

Jung Jaehyun vẫn chưa vội nói cho Dong Sicheng biết ngôi nhà mà cậu sắp sống trong sáu tháng tới đây là nhà của mình. Đi hỏi ngọn ngành câu chuyện mới biết người con trai của cặp vợ chồng già cho Dong Sicheng ở nhờ đột nhiên gọi điện báo mình sẽ về chơi, còn đưa cả gia đình về cùng. Họ sợ cậu sẽ khó xử nên thông báo lên trường đổi địa điểm gấp, mà người trong làng giờ này chỉ có mình Jung Jaehyun là còn một thân một mình.

-Nói chung câu chuyện là như vậy đấy. Lần này vất vả cho em rồi Jaehyun.

Lee Taeyong từ đầu bên kia điện thoại đã không giữ nổi ý muốn trêu đùa, cười ha ha.

-Đây quả thật phải gọi là duyên trời định. Duyên trời định.

-Anh lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Em cúp đây.

-Này này, rồi em sẽ phải hối hận vì không nghe anh sớm hơn thôi.

Jung Jaehyun đau đầu bỏ điện thoại xuống, ý nghĩ loạn như tơ vò, công việc cũng bị bỏ dở sang một bên. Dong Sicheng vừa mới về đến nhà đã lăn ra ngủ ngon lành, Jung Jaehyun nhìn một màn này chỉ biết cảm thán. Quả thật dễ nuôi dễ dụ.

Sau khi rời điện thoại, hắn nhẹ nhàng bước từng bước như sợ cậu thức giấc, khẽ quỳ xuống một bên chiếu chỗ cậu nằm ngủ, dùng tay kéo cái chăn bông lên cao quá ngực, vén mấy lọn tóc dính trên trán rồi nhìn cậu thật lâu.

Ánh mắt đó, Dong Sicheng đến tận bây giờ vẫn luôn nuối tiếc rằng không được nhìn thấy.

—--------

Lúc Dong Sicheng tỉnh dậy, trời cũng đã chập tối, đèn đường vụt sáng trên khắp nẻo đường. Từ trong nhà nhìn ra đã thấy thấp thoáng những đuốc lửa hồng phấp phới. Hình như là lửa trại. Hòa vào tiếng vui đùa của người dân làng chài là tiếng nhạc cụ đặc trưng của vùng biển vang lên lộc cộc, không khí náo nhiệt thậm chí còn hơn cả ban sáng.

-Tỉnh dậy rồi sao? Đi thay đồ đi, mọi người đang chờ em đấy.

Nghe thấy tiếng gọi, Dong Sicheng giật mình quay ra, thấy người quen thuộc trước mắt, một dòng hồi ức xấu hổ cứ thế ùa về.

-S-sao anh lại ở đây?

-Thì đây là nhà của tôi? Xảy ra một chút nhầm lẫn, chuyến thực tập này em sẽ ở với tôi.

Bang! Dong Sicheng nghe thấy tiếng nổ một cái thật vang trong đại não mình. Chuyến này đi đời rồi, cậu không biết phải đào bao nhiêu cái hố mới đủ chôn vùi sự xấu hổ ban sáng. Để mặc cậu mặt đã đỏ lựng vì ngại, Jung Jaehyun tàn nhẫn bước qua không một lần ngó lại, thế nhưng khóe miệng lại sớm tràn ngập ý cười.

-Nhanh chân lên! Hôm nay tất cả người dân trong làng cùng tụ họp để chào đón sinh viên bọn em đấy.

Khi Dong Sicheng đến nơi, mọi người kể cả bạn bè của cậu đều đã có mặt đông đủ. Cậu ngại ngùng ngồi xuống một bên cát, nhìn đám trẻ trong làng cầm pháo sáng chạy vòng quanh. Dong Sicheng ngồi bó chân lên, vùi mặt vào đầu gối mình, lặng lẽ quan sát Jung Jaehyun. Người này không mặc áo phông quần đùi thoải mái như hồi sáng nữa mà thay vào đó là áo sơ mi kẻ cùng quần jean trông vừa gọn gàng vừa lịch sự. Cậu thầm cảm thán, cũng thầm ghen tị, tại sao cùng là con trai qua tuổi trưởng thành nhưng có người lại trông vạm vỡ, lực lưỡng đến nhường này. Dong Sicheng ở trường luôn đội sổ môn giáo dục thể chất, đến nỗi cậu chỉ cần thực hiện thành công một nửa bài tập đã làm thầy dạy thể dục mừng rớt cả nước mắt. Bù lại cái chiến tích lẫy lừng ấy, Dong Sicheng học rất giỏi, là sinh viên triển vọng nhất cho ngôi vị thủ khoa đầu ra của ngành khí tượng.

Buổi đốt lửa trại đêm hôm ấy là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất đời cậu. Dân làng cùng nối vòng tay thành một hình tròn lớn vây xung quanh sinh viên bọn cậu. Mỗi người đều lần lượt tiến tới đeo lên tay cậu dây vòng đủ sắc màu. Đây là nghi thức chào đón thành viên mới của làng chài, khi tay đeo đủ năm mươi sợi dây tức là có đủ sự chấp thuận của năm mươi người dân trên đảo. Sau lời chúc của anh Taeyong là đến lượt của Jung Jaehyun lên trao vòng.

-Đội trưởng Jung! Đến lượt đội trưởng Jung rồi!

Dong Sicheng đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về phía người con trai bước lại gần mình. Quả nhiên là công dân ba tốt của Cheongsan, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý hết mực.

Biển đêm hứng trọn ánh trăng vằng vặc. Lúc này đây, biển cả không còn khoác lên mình cái dáng vẻ tấp nập của những buổi ra khơi, mà trầm lặng phản chiếu từng ngôi sao lấp lánh. Mặt biển lung linh như dát vàng. Từng rặng dừa phía xa xa khẽ đung đưa theo nhịp điệu, bãi cát mịn màng lưu đầy dấu chân con người. Jung Jaehyun tiến đến cầm theo một sợi dây màu đỏ, cũng là sợi dây đỏ duy nhất trong buổi lễ đêm ấy. Hắn quỳ một chân xuống chỗ cậu ngồi, dáng vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ. Nhưng thay vì đeo sợi dây lên cổ tay đầy rẫy sắc màu xanh tím vàng của Dong Sicheng, Jung Jaehyun suy nghĩ một lúc lâu, rồi buộc vào ngón út cậu sợi dây đỏ rực.

-Mong em sống ở đây thật tốt.

Dong Sicheng nhìn chằm chằm sợi dây trên ngón út của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người dân làng thấy vậy cười thật lớn trêu chọc cậu, chỉ duy mình Jung Jaehyun đứng phía ngoài cùng, mặt không biến sắc.

—---------

Dong Sicheng hai mươi mốt, Jung Jaehyun hai mươi sáu, cả hai người nên duyên.

Đã là tháng thứ tư Dong Sicheng đến Cheongsan thực tập. Những tháng ngày ở đây giúp cậu hiểu ra rằng, cuộc sống của người lớn quả thực không dễ dàng.

-Anh Taeyong, Cheongsan dạo gần đây nhiệt độ mặt đất tăng cao bất thường. Em sợ rằng không phải vì hiện tượng giao mùa...

Dong Sicheng ngồi trước màn hình máy tính, đối chiếu nhiệt độ năm nay với những năm khác. Thời tiết tuy mang tính đa dạng và thay đổi theo cơ sở ngắn hạn nhưng khí hậu lại khác. Khí hậu không phải thứ dễ thay đổi và chúng được quan sát trong một chu kỳ dài. Và việc quan trắc khí tượng là để phát hiện ra những thay đổi biến thiên từng giây từng phút.

-Năm 1995 từng có một cơn mưa lớn vào tháng sáu ở Cheongsan, anh xem thử ghi chép này đi.

Tháng sáu tuy chưa phải trọng điểm của mùa lũ nhưng cũng là thời gian đáng phải lưu tâm. Đây là thời điểm diễn ra sự giao mùa, cũng là điều mà các dự báo viên sợ hãi nhất khi thực hiện công việc quan trắc.

-Anh hiểu rồi. Nhưng Winwin này, từng này dữ liệu vẫn là chưa đủ để báo lên phía trên. Em cũng biết nó có thể là hiện tượng tạm thời do bức xạ mặt trời gây ra khi gió tràn vào mà.

-Vậy bây giờ... em nên làm như thế nào ạ?

-Trước hết em hãy tìm thêm các vụ tương tự như năm 1995, sau đó ghi chép lại số liệu thực nhiệt độ mặt đất ở Cheongsan những ngày gần đây. Theo anh đoán có lẽ trong sáng sớm ngày mai phía trên sẽ phê duyệt để phát tin khẩn thôi.

-Trời cũng muộn rồi, anh về trước đi, em ở lại làm nốt theo lời anh dặn đã.

-Ừ vậy anh đi trước nhé.

Dong Sicheng ngồi một mình phía trong trạm khí tượng, vùi đầu vào đống tài liệu ghi chép, mực bút dạ dính tèm nhem khắp ngón tay. Cậu nhìn ra phía đằng xa, màn đêm bất tận bao trùm lấy ngôi làng, đâu đó lập lòe đèn đuốc ra khơi, nhưng cảm giác ấy xa lạ làm sao. Làm người lớn quả thật không dễ, đây còn mới chỉ là bước đầu tiên, mà sao cậu đã cảm thấy dài như vô tận. Đêm hè oi bức, trong trạm khí tượng lại không lắp điều hòa, làm cả người Sicheng mồ hôi đầm đìa. Nhưng cậu lại cảm thấy may mắn, bởi nóng như vậy sẽ không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa.

-Em lại lén khóc nhè đấy à?

Jung Jaehyun đứng ở phía cửa phòng quan sát nhìn vào, thấy một bóng lưng gầy gò rung lên từng đợt. Đoán ra được ngay mèo nhỏ lại trốn vào góc nhà khóc thút thít rồi.

-Anh...anh tìm anh Taeyong à? Anh ấy vừa mới đi về rồi.

-Không. Tôi tìm em.

Jung Jaehyun vẫn còn mặc trên người quân phục của cảnh sát biển, có lẽ vừa đi tuần về. Trên tay cầm theo một túi bóng đựng hai chai bia và mấy con mực nướng.

-Uống một chút không? Em có vẻ đang buồn.

Tách! Tiếng bọt khí xì ra từ lon bia mang đầy hương vị biển cả. Dong Sicheng cũng chưa có nhiều dịp được uống bia, chắc tại cậu mới bước sang tuổi trưởng thành được một năm, lại còn dành phần lớn thời gian ở nơi đất khách. Hai người ngồi ở khoảng sân trước phòng quan sát, lẳng lặng quan sát những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

-Tại sao?

-...

-Tại sao anh không hỏi em, lý do vì sao em khóc?

Jung Jaehyun một thân quân phục nghiêm trang, ngồi tựa bên cột, làn tóc bay phấp phới trong gió. Hắn không phải người có bề ngoài quá đáng sợ, để ý kỹ thì khi cười lên còn thấp thoáng hai chiếc má lúm. Hơn nữa tính cách còn đặc biệt tốt, chẳng qua là ngày thường thực hiện nhiệm vụ quá bận rộn, chính hắn cũng quên mất nở nụ cười trên môi.

-Tôi không muốn biết.

Bởi tôi chỉ muốn thấy em cười.

-Ừ cũng phải, em cũng không muốn người khác trông thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Dong Sicheng hơi dừng lại, nhấp môi một ngụm bia, vị đăng đắng tràn ngập nơi cuống họng.

-Có lẽ anh không biết, ngày xưa trông em còn thảm hại hơn nhiều. Năm mười một tuổi, em từng suýt chết đuối. Cũng may có một người lớn hơn em cả một cái đầu, bơi vô cùng giỏi, vớt em lên bờ. Nói thật thì em không hề muốn gặp lại người ấy, quãng thời gian ấy cũng là kí ức mà em muốn quên nhất. Nhưng bởi vì em lỡ hứa với người ấy rằng, em nhất định sẽ quay trở lại trả ơn. Có lẽ là vì vậy, dù khó khăn đến mấy, em cũng không từ bỏ nơi này.

-...

-Mà chắc người đó cũng chẳng nhớ em là ai đâu. Không, chắc người đó cũng chẳng ở đây nữa. Bao nhiêu năm như vậy, có lẽ chỉ còn mình em coi trọng lời hứa ấy.

Dong Sicheng vừa phóng tầm nhìn ra đằng xa, ánh sáng của ngọn hải đăng như "con mắt" soi rọi phương hướng cho những người thủy thủ. Một tia sáng len lỏi qua màn đêm xuyên đến trạm khí tượng, vừa hay chỗ ngồi của hai người bừng sáng. Cậu hơi lấy tay che mắt vì chói, chỉ có duy Jung Jaehyun vẫn giữ nguyên vị trí, ánh nhìn hỗn tạp về phía trước.

-Người đó... là tôi.

Gió hè thổi chẳng những không làm dịu mát đi chút nào, ngược lại còn đem theo hơi nóng hầm hập không thương tiếc phả thẳng vào hai người con trai đang lâng lâng vì chất cồn.

Tai Dong Sicheng ù ù cạc cạc, giờ này đây cậu nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ, nghe thấy tiếng chuông kêu boong boong, duy chỉ có tiếng người bên cạnh là không nghe thấy. Một lời cũng không nghe thấy.

-Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã nhận ra em. Dù lớn lên trông em như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra em.

Jung Jaehyun là người con miền biển, gắn bó máu thịt với quê hương. Thế nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại cảm thấy cái nóng ở biển cả khó chịu đến như vậy. Áp lực từ không khí tăng cao, tất cả mọi thứ vào giây phút này như ngưng trệ. Hắn không dám nhìn vào mắt cậu, bởi vì ánh mắt ấy quá đỗi thanh thuần nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Nó sẽ từng bước vạch trần nơi sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, nơi chứa đựng thứ tình yêu nồng cháy bị vùi lấp suốt bấy lâu nay.

-Đưa tay cho em.

Ánh sáng từ ngọn hải đăng đã được điều đi nơi khác, trả lại màn đêm vốn có của nơi đây. Dong Sicheng lục trong túi ra một sợi dây đỏ, sợi dây này khác với sợi dây Jung Jaehyun đeo cho cậu vào hôm ở bãi biển. Dong Sicheng mua nó từ một gia đình làm nghề dệt truyền thống. Cậu cẩn thận buộc sợi dây vào ngón út của Jung Jaehyun, còn tỉ mỉ thắt một cái nơ xinh xinh trên ấy.

-Anh biết không? Em không muốn yêu quân nhân hay cảnh sát gì đó. Vì em ghét sự chia ly...

Nhưng mà anh ơi, em cũng không biết tại sao, em lại yêu anh?

Suy nghĩ ấy cứ ứ nghẹn trong đại não của Dong Sicheng. Cậu muốn nói ra nhưng lại không thể mở lời.

-Muộn rồi, anh về trước đi, em còn có chút việc.

-Muộn như này... Tôi đợi em, rồi mình cùng về.

Bàn tay Jung Jaehyun mân mê sợi dây trên ngón út của mình, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn Dong Sicheng. Sợi chỉ đỏ là biểu tượng cho sự may mắn, như một lá bùa hộ mệnh. Tương truyền người đeo nó sẽ nhận được sự bảo vệ của Thượng đế. Nhưng nó cũng còn có một ý nghĩa nữa, là dây tơ hồng se duyên cho đôi lứa. Đời đời kiếp kiếp nhớ về nhau.

Jung Jaehyun thừa nhận, hắn tặng Dong Sicheng sợi dây với ý nghĩa thứ hai.

Mà Jung Jaehyun không biết rằng, Dong Sicheng tặng hắn sợi dây cũng với ý nghĩa thứ hai.

—---------------

"17,64432..."

"17,6..."

Dong Sicheng vừa ngồi nhập dữ liệu vào máy tính vừa gà gật đến đáng thương. Có lẽ là do bây giờ đã là cuối ngày cộng thêm men say sẵn có trong người, cậu chậm chạp hoàn thành nốt công việc với khóe mắt đã mờ đi vì mỏi mệt. Tâm trạng của cậu cũng bình ổn hơn nhiều, không còn kích động như hồi nãy

-Em đã bảo anh không cần đợi cũng được mà.

-Cheongsan tuy nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là an toàn.

Jung Jaehyun khoanh hai tay đứng dựa vào cửa, suốt thời gian Dong Sicheng làm việc vẫn luôn âm thầm quan sát. Hắn có mơ cũng không nghĩ có thể gặp lại Dong Sicheng như thế này. Thầm cảm thấy những lời Taeyong nói trước kia đều không sai. Nhất định là do duyên trời!

—-------

Đường từ trạm khí tượng về nhà Jung Jaehyun không xa lắm. Nhưng thời gian lại dường như vô tận. Có lẽ là bởi những lời ẩn tình mà Dong Sicheng nói lúc ở sân trước trạm khí tượng, hoặc cũng có thể là do xúc cảm lâng lâng đã nảy mầm trong trái tim cậu thiếu niên từ bao giờ.

Tiếng bước chân cứ loẹt quẹt trên đường đầy đất đá và đến khi chỉ còn cách cổng nhà một chút, Jung Jaehyun lại dừng bước. Đến khi Dong Sicheng phát giác nhận ra điểm khác thường, Jaehyun đã đứng xa cậu vài mét. Dưới ánh đèn vàng vọt của đêm tối, Dong Sicheng cảm thấy hơi nước cứ trào ra nơi hốc mắt. Cũng chẳng biết là tại sao cậu lại cảm thấy bất an vô cùng.

-Em đừng yêu tôi.

-Đừng yêu một người không thể đảm bảo cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

Đó là lần đầu tiên Dong Sicheng thấy được ánh mắt đượm buồn của Jung Jaehyun. Con tim cậu cũng vì đó mà nảy lên điên loạn, và khi cảm xúc lấn át hết chút lý trí còn sót lại, cậu không kìm được mà chạy đến ôm hắn.

Mùi của đội trưởng Jung là mùi của biển cả, cũng là mùi của sóng trào, nước dâng. Nó không thơm tho tươm tất như mùi của người thành phố, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng lại. Muốn ôm rồi lại muốn hôn lên đôi môi nứt nẻ vì vất vả sương nắng.

Jung Jaehyun khựng lại vì hành động bất ngờ của Dong Sicheng, nhưng cuối cùng vẫn là không chiến thắng được tình yêu. Rất nhanh cả hai người cuốn lấy nhau như từ tính. Gấp gáp đến độ một tay hắn cố định Dong Sicheng, một tay thuần thục mở cổng nhà ra. Đêm đó là đêm nồng nhiệt nhất trong đời cả hai người họ, có khóc lóc rên rỉ, có cả ánh mắt trìu mến và nụ cười nở trên môi.

Thật ra đến tận sau này, Dong Sicheng vẫn không biết bản thân có nên hối hận về những ngày tháng ấy hay không?

—----------

-Em có biết bản thân đã làm ra chuyện gì không hả?

Lee Taeyong tức giận ném xấp tài liệu trên mặt bàn xuống đất làm Dong Sicheng giật mình sợ hãi không dám cả ngẩng mặt lên. Đêm qua vì tác động của rượu bia cùng với sự mệt mỏi sẵn có trong người, cậu đã viết nhầm số phần trăm ngưng tụ hơi nước có thể dẫn đến việc dự báo sai. May là Taeyong kịp phát hiện ra, nếu không đã là một sai lầm tai hại rồi.

-Em không được học về sự cẩn thận khi nhập các dữ liệu à? Em có biết chỉ cần một sai số nhỏ cũng khiến mạng sống của người dân bị đe dọa hay không?

Lee Taeyong ngày thường vui vẻ cười nói bao nhiêu thì hôm nay lại giận dữ đáng sợ bấy nhiêu. Làm cho Dong Sicheng cả người bất động, nước mắt thì lã chã rơi.

-Anh Taeyong, thôi đủ rồi. Em ấy cũng biết mình sai rồi.

Jung Jaehyun đứng ở một bên đã không đủ bình tĩnh để xem cảnh mắng mỏ này nên vội can ngăn. Dường như nhận ra bản thân cũng có phần quá đáng, Taeyong dịu giọng lại:

-Đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi Winwinie, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được.

Nói xong Taeyong cũng không cảm thấy mình cần ở lại nữa, bước ra cửa nhìn Jaehyun một cái không biểu tình. Anh biết Jaehyun bình thường sẽ không bao giờ quản chuyện của mấy cô cậu thực tập này. Trừ khi người đó là một người vô cùng đặc biệt với hắn. Taeyong cũng không phải mù mà không thấy được những dấu vết hoan ái của hai người họ. Chắc hẳn phải là một đêm nồng nhiệt, Taeyong thầm nghĩ.

Chuyện tình cảm của Jaehyun cùng Sicheng, người dân trong làng không ai nói nhưng đều thầm xác nhận. Những lúc rảnh rỗi, Jung Jaehyun sẽ cùng Dong Sicheng ăn trưa ở trạm khí tượng. Lâu lâu người ta lại thấy hai người họ ra biển vầy nước với nhau.

Jaehyun cũng đem cậu đến gặp Jung Sungchan một lần nữa, giới thiệu với cậu đó là người em trai ruột của mình. Hai người họ từ lâu đã không sống cùng nhau nhưng mối quan hệ vẫn vô cùng khăng khít. Jung Sungchan cũng là một cảnh sát biển giống anh trai mình nhưng lại hiền lành thân thiện hơn cái người mặt lạnh kia nhiều.

Quãng thời gian hai người họ càng dài thì đồng nghĩa với việc khóa thực tập của Dong Sicheng cũng dần kết thúc. Thoắt cái chỉ còn một tháng nữa, Dong Sicheng có thể chính thức làm việc với tư cách dự báo viên.

-Anh ơi, em được nhận vào Tổng cục làm rồi.

Dong Sicheng ngồi trên bãi cát trắng nói chuyện cùng người con trai đang nằm ườn bên cạnh.

-Vậy thì may quá rồi. Ở đó vừa gần gia đình, vừa có cơ hội thăng tiến. Cùng lắm thì tôi vào đất liền thăm em.

Jung Jaehyun mặt không biểu tình mà nói ra mấy lời này làm Dong Sicheng cảm thấy có chút buồn cười.

-Anh đang thấy khó chịu vì em bỏ anh đúng không?

-Ai khó chịu? Em đừng nói linh tinh.

-Aidaaa.. mới thế đã dỗi, vậy thì sau này yêu xa sẽ thế nào nữa?

Nói đến đây Dong Sicheng không nhịn được mà bật cười:

-Anh nghĩ em sẽ bỏ anh mà đi thật sao? Em sẽ ở lại đây, trở thành một người xuất sắc giống anh Taeyong.

Chiều hoàng hôn dần buông, trên bãi cát trắng muốt, có hai thân ảnh một lớn một bé cùng nhau vui đùa như thể cả thế giới chỉ còn sót lại họ vậy.

Đã có một giây phút, Dong Sicheng nghĩ rằng cậu có thể yên yên ổn ổn mà cùng người con trai này trải qua quãng đời còn lại một cách êm đềm.

—---------

Dong Sicheng hai mươi mốt, Jung Jaehyun hai mươi sáu. Ông trời tàn nhẫn mang anh đi.

Tháng tám biển động, gió cuộn, mọi chuyến ra khơi của người dân bị hủy bỏ. Nhưng cũng bởi vậy, người dân đều đã bị bỏ đói mấy ngày nay, nhà cửa đều đã bị nước biển tràn vào làm hư hỏng nặng nề. Người dân vừa đói vừa không có nhà để ở, mấy ngày nay đều rất khổ sở.

-Anh Taeyong, liệu chúng ta có thể gỡ bỏ thông báo khẩn được không? Người dân cũng đã mấy tuần không ra khơi rồi, hằng ngày chỉ có thể cầm cự bằng đồ ăn liền.

-Vì tình hình thời tiết xấu, Cheongsan đã hoàn toàn bị cách ly rồi, đội cứu hộ trên đất liền sẽ không thể tiếp cận đến nơi. Nếu bây giờ bất chấp đưa người dân ra khơi là quá nguy hiểm!

Dường như cuộc trò chuyện giữa hai người dần rơi vào bế tắc cho đến khi một giọng nói vang lên.

-Vậy lý do em ở đây để làm gì, anh Taeyong?

Jung Jaehyun người mặc quân phục, hai tay khoanh trước ngực bước vào trạm quan sát.

-Không được!

Dong Sicheng gần như gào lên, cậu không muốn người mình yêu phải bất chấp nguy hiểm như vậy.

-Winwinie, em bình tĩnh đã. Hai ngày tới, biển có dấu hiệu ổn định. Mình có thể tận dụng khoảng thời gian đó cho một con thuyền ra khơi. Em nhìn vào số liệu ở đây này.

-Như vậy cũng không được!

-Sicheng, tôi có công việc bảo vệ người dân và hòn đảo này bằng mọi giá. Cho nên tôi không thể nhìn họ chết đói như vậy được.

Jung Jaehyun đến ôm lấy vai Dong Sicheng mà vỗ về.

-Tôi hứa với em sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bằng tất cả danh dự của tôi.

—-----

Rất nhanh ngày ấy cũng tới, sau một khoảng thời gian dài chìm trong bão lũ cuối cùng cũng có một ngày trời hửng. Người dân nô nức kéo nhau ra khơi với mong ước tìm kiếm thức ăn. Hôm nay Jung Jaehyun cũng ở trên con thuyền đó cùng dân chài. Hắn đã ra khơi không biết bao nhiêu lần trong suốt hai mươi sáu năm nay, nhưng lần này trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an không tên.

Nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải hoàn thành, vì người dân Cheongsan nhưng hơn hết là vì còn người hắn yêu đang chờ.

"Căng buồm!!"

Từng trận gió đưa con thuyền lênh đênh trên biển khơi. Họ chỉ có vỏn vẹn bốn tiếng để hoàn thành công việc đánh bắt trước khi thời tiết lại chuyển biến xấu.

"Còn một tiếng năm phút. Mau quay về!"

Tiếng từ bộ đàm kết nối với trạm quan sát vang lên. Jung Jaehyun từ trong phòng điều khiển chạy ra thông báo. Người dân đều hiểu được ý mà nhanh nhanh chóng chóng thu lại lưới rồi bắt đầu trở lại đảo.

"Còn bốn mươi chín phút trước khi biển động!"

Lời từ bộ đàm còn chưa dứt, tiếng sấm từ trên trời đã khiến cho thuyền viên giật mình sợ hãi.

-Đội trưởng Jung, liệu có về kịp?

-Kịp!

Jung Jaehyun gần như nghiến răng mà nói.

"Thông báo khẩn cấp!! Thời tiết đột ngột chuyển xấu, dự là không đến hai mươi phút nữa.."

Giọng Dong Sicheng từ đầu dây bên kia không thể tiếp tục nói, cả người cậu giờ đây đơ cứng lại. Bàn tay lại không ngừng run rẩy, mắt đảo điên quan sát màn hình dự báo.

Trời trên biển cứ thế mịt mờ, người dân trên thuyền giờ đều đã tập hợp lại một chỗ nắm tay nhau. Như thể họ biết trước kết cục sắp xảy đến vậy. Jaehyun lúc này cũng không khá hơn là bao, hắn ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt thiết bị liên lạc.

"Dong Sicheng, em là dự báo viên ưu tú của Cheongsan, là người dự đoán được mức độ nguy hiểm của thiên tai bão lũ. Cho nên em hãy ra lệnh cho tôi, rằng tôi có thể cứu được những người ngư dân này không?"

"Tôi nguyện nghe theo em, nghe theo một mình em, mãi mãi nghe theo em."

"Vì vậy, hãy đưa ra quyết định một cách khách quan nhất."

"..."

Jung Jaehyun ngước mặt lên nhìn bầu trời từng ban ánh sáng hy vọng đến cho hai người họ giờ đã mịt mờ mất phương hướng.

"Tôi- dự báo viên cục Cheongsan, ra lệnh cho đồng chí đội trưởng. Hãy hoàn thành nghĩa vụ cứu hộ trên biển, đưa các ngư dân mắc kẹt trở về an toàn."

Tiếng bộ đàm rè rè vụt tắt, thay vào đó là biển cuộn sóng gầm. Đèn xanh từ bộ đàm một lần nữa sáng lên, một giọng nói trong trẻo quen thuộc xuất hiện, vương chút nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"Còn nữa... Tôi ra lệnh cho đồng chí... bình an trở về."

Đã rõ

Tôi đi lần này, chắc chắn về bên em.

Một lời nói đó dường như vực dậy chút ý chí còn lại trong người hắn.

-Cứu được. Tôi bảo mọi người rằng cứu được!

Jung Jaehyun dường như đã quyết định điều gì đó, sử dụng giọng nói đanh thép của mình trấn an mọi người.

-Thả xuồng cứu sinh xuống. Chia thành hai tốp lần lượt leo lên.

Người dân trên thuyền vội vàng làm theo lời Jung Jaehyun. Trong cơn hoảng loạn, có người vì quá sợ hãi đã nhảy xuống biển, điên cuồng bơi về phía bờ.

-Quay lại đây!!

Tình thế cấp bách, cậu thanh niên này nếu không được kéo lên xuồng cứu sinh liền có thể bỏ mạng ngay lập tức. Dường như khi đó Jung Jaehyun không suy nghĩ được gì nữa, trực tiếp nhảy xuống dòng chảy xiết.

Jung Jaehyun ngụp lặn trong làn nước mặn chát, dùng hết sức bình sinh để kéo cậu thanh niên kia lên xuồng cứu sinh.

-Đ-đội trưởng Jung, xuồng cứu sinh đã hết chỗ rồi.

Một người dân dè dặt lên tiếng.

-Để tôi hy sinh! Đội trưởng Jung, cậu lên chỗ tôi này.

Sau đó là ào ào những tiếng: "Để tôi."; "Để tôi" vang lên.

Jung Jaehyun lúc này bị sóng biển đập vào mặt đến mờ cả mắt, đôi tay cố bám víu vào con thuyền. Giọng nói đã không còn chút sức lực nào.

-Nếu tôi làm thế sẽ cảm thấy hổ thẹn với huy hiệu trên ngực áo. Tôi thà hy sinh còn hơn dằn vặt cả cuộc đời này. Cho nên mau xuất phát đi, mặc kệ tôi. Không còn thời gian đâu.

Những người dân trên thuyền đều bật khóc, vừa khởi động xuồng vừa đưa ánh mắt ảm đạm nhìn về phía hắn.

Lúc này Jaehyun đã leo lên lại được con thuyền, nhìn mọi người trên xuồng rời đi an toàn mới thở phào ngồi sụp xuống. Hắn cầm chặt bộ đàm trong tay nghe tiếng Dong Sicheng gào thét tên mình.

Jung Jaehyun không dám trả lời lại cậu, bởi vì hắn sẽ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Hắn chuyển bộ đàm sang chế độ ghi âm rồi mới dám lên tiếng:

"Sicheng à, đây là những lời cuối cùng tôi có thể nói với em rồi. Tôi ghét lúc này, tôi ghét nghĩ đến việc mình sẽ chết trước mặt em. Nhưng hơn hết tôi ghét bản thân tôi, bởi tôi đã không thể giữ lời hứa với em."

"Tôi đã luôn nghĩ rằng mình là người dũng cảm nhất thế gian này. Nhưng đến khi đối diện với cái chết, tôi mới biết rằng, tôi rất hèn nhát. Tôi không muốn chết, bởi tôi không muốn thấy nước mắt em rơi. Cũng là bởi tôi không muốn rời xa em. Tôi biết, ngàn lời xin lỗi cũng không đủ. Nhưng xin em, em hãy sống vì tôi, vì người dân Cheongsan. Đừng như tôi."

"Còn nữa, Jung Sungchan... vẫn là anh có nợ với em. Anh đã không thể cho em một mái ấm trọn vẹn nữa rồi. Nhưng em có thể cho người anh tệ bạc này nhờ vả một điều được không?"

"Sau này nhờ em chăm sóc cho Sicheng, bảo em ấy rằng em ấy rồi sẽ gặp gỡ rất nhiều người tốt đẹp, đó là hạnh phúc em xứng đáng nhận được. Vậy nên cho dù tôi không có ở đó với em, em nhất định phải vững vàng bước tiếp."

—--------

Ngày hôm ấy có một người con trai kiệt sức mắc kẹt giữa những làn sóng đập như cuồng phong. Có một người con trai bất lực gào khóc.

Tin nhắn thoại ấy được gửi đi đồng nghĩa với việc thân xác người thanh niên dũng cảm đã mãi chìm sâu dưới đáy biển.

Sau tai nạn năm ấy, Dong Sicheng chuyển công tác về Seoul gần với gia đình. Suốt thời gian ấy cậu phải đi trị liệu tâm lý. Rất may mắn rằng cậu luôn được gia đình chăm sóc hết mực. Hàng tháng, Jung Sungchan đều vào đất liền thăm cậu đến khi bệnh tình của cậu đỡ hơn thì những lần hẹn gặp cũng thưa dần. Sau này, Dong Sicheng cũng quen một người đồng nghiệp nam ở cùng chỗ làm. Những kí ức về người cũ rồi cũng đến lúc dần phai mờ trong tâm trí cậu.

Nhưng có lẽ chẳng ai biết được ở nơi sâu thẳm nhất, Dong Sicheng đang suy nghĩ gì. Người ta chỉ thấy trên ngón tay út của cậu có xăm hình một sợi chỉ đỏ. Vừa hay cũng là vị trí sợi chỉ Jung Jaehyun đã đeo cho cậu vào cái đêm đầu tiên họ chính thức gặp nhau ấy.

"Tháng tám năm ấy sóng vỗ cuồn cuộn,

cuốn trôi mất một trái tim trẻ,

cuốn trôi mất một mối tình dở dang."

—---------——-Hoàn văn toàn----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro