[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng kém nên Dong Sicheng lần nào đi uống cũng say thẳng cẳng, nhưng chỉ có duy nhất một lần sau khi say cậu phát hiện ra bản thân đang ở trên một chiếc giường xa lạ vào sáng ngày hôm sau.

Renjun chưa từng để Sicheng đi uống rượu một mình, luôn kiên nhẫn chờ tới khi cậu đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi sẽ chu đáo lôi về.

Vậy nên lần duy nhất Sicheng mở mắt mà thấy mình không nằm trong phòng ngủ ở nhà, chính là lần cậu qua đêm với Jung Jaehyun ở phòng nghỉ quán bar.

Cậu cứ nghĩ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thế nhưng xem ra bất cứ việc gì có lần thứ nhất, sớm muộn rồi cũng sẽ có lần thứ hai.

Có điều lần này căn phòng mà cậu đang nằm không phải là phòng nghỉ của quán bar, mà giống như một căn phòng ngủ bình thường, ở phía đối diện với giường còn có một khung cửa kính rất lớn.

Ánh đèn đường lập lòe tráng lệ của thành phố giúp cậu nhận ra bây giờ vẫn đang là ban đêm.

Cảm giác lành lạnh bao trùm lên cơ thể khiến Sicheng thót tim, nhanh chóng bật dậy, tấm chăn trượt qua vòm ngực trần rơi xuống lòng cậu.

Chính xác là cậu đang không mặc áo, mà chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ chắc chắn không phải của mình.

Sự hoang mang siết chặt lấy tâm trí Sicheng, từng mạch máu trên người cậu căng ra như dây đàn, phập phồng ngột ngạt.

Bỏ mẹ, lại nữa à?

Không phải là lại say rồi ngủ với người lạ chứ.

Thật kinh khủng khi Sicheng có cố gắng tới mức nào thì cũng không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra đêm qua. Tất cả ký ức của cậu đã dừng lại trong khoảnh khắc tên bartender bưng khay rượu tới với một nụ cười công nghiệp, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng.

Thấp thỏm nhìn xung quanh căn phòng rộng thênh thang, trong lòng Sicheng bỗng nhiên dấy lên chút hi vọng khi phần giường bên cạnh cậu trống trơn.

Tất cả các chỗ nhìn thấy được bằng mắt thường, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy còn một người nữa từng có mặt ở đây.

"Anh tỉnh giấc à?"

Một giọng nói ngọt ngào êm ái vang lên đánh thức Sicheng khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, ánh đèn từ gian phòng khác hắt ngược qua lưng người kia, khiến cậu vô thức nheo mắt cố nhìn rõ.

Đối phương chậm rãi tiến lại gần, không ngại ngần ngồi hẳn xuống giường.

Ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt qua khung cửa kính, giúp Sicheng nhận ra khuôn mặt người kia.

"Jungwoo...?"

Sicheng ngơ ngác nhìn Jungwoo, lắp bắp lên tiếng.

"Renjun có việc phải đi, cậu ấy nhờ em trông chừng anh và đưa anh về nhà. Nhưng em không tìm thấy thẻ khóa trên người anh, nên đành đưa anh về nhà em. Em đã báo lại với Renjun, nói là anh say quá ngủ rồi, nên em ấy nói sáng mai sẽ tới đưa anh về"

Jungwoo giải thích sự việc một cách nhanh gọn, sau khi liếc nhìn nửa thân trên trần trụi của đối phương, liền mỉm cười nói thêm vào

"Anh say quá cứ cởi hết quần áo rồi kêu nóng. Em đành lấy tạm quần ngủ của em cho anh mặc, áo thì thôi vì em sợ anh khó chịu. Dù sao chiều cao của chúng ta cũng không khác biệt cho lắm"

"Haha, ra là thế. Cảm ơn em..."

Sicheng vừa nói vừa kín đáo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cứ sợ là uống rượu vào rồi phóng túng với người lạ, cũng may người đưa cậu về là Jungwoo.

Lúc này bình tĩnh lại, Sicheng mới bàng hoàng nhận ra một điều vô cùng quan trọng!

Nơi này chẳng phải chính là nhà thần tượng của cậu sao!

Thậm chí cậu còn đang ở trong phòng ngủ của Jungwoo, mặc quần áo của đối phương và nằm trên giường cậu ấy. Thế này rõ ràng là fanboy thành công nhất thế giới rồi!

Suy nghĩ đó khiến cậu bất giác lại bật cười khúc khích, khiến Jungwoo có chút ngạc nhiên.

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì, anh chỉ là rất vui vì được gặp em", Sicheng đưa tay lên bụm miệng cười tới híp mắt

Jungwoo quan sát người đối diện trong giây lát, ánh mắt ấm áp dịu dàng bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một chút gì đó tinh quái và bí ẩn

"Em nghĩ không chỉ có vậy đâu. Anh vui tới bật cười thành tiếng như thế, chắc là vì em đã đưa anh về nhà em"

Sicheng có chút bối rối nhìn đi nơi khác, bị vạch trần đột ngột thế này khiến cậu gần như nghẹn lời.

Jungwoo hoàn toàn không khoan nhượng, thấy người nọ có ý tránh né mình, liền cười khẽ một tiếng rồi hạ thấp tông giọng

"Anh vui vì anh đang ở trong phòng ngủ nhà em, nằm trên chiếc giường có mùi của em, mặc quần áo của em, và nói chuyện với em vào nửa đêm thế này nữa. Tất cả đều làm anh phấn khích, bởi vì... em là thần tượng của anh, đúng không?"

Xong, lộ hết từ đầu tới cuối.

Sicheng ngẩng đầu nhìn Jungwoo, ngập ngừng muốn nói gì đó, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp nhất để xoa dịu tình huống hiện tại, có điều đầu óc giống như đình trệ không rặn ra nổi dù chỉ một chữ.

Sau một khoảng lặng ngột ngạt, Jungwoo rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phá ra cười. Dáng vẻ rồi bời này của Sicheng quả nhiên khiến cậu không duy trì nổi chút ranh mãnh cuối cùng.

"Sao anh căng thẳng thế? Anh coi em là thần tượng gì có gì xấu đâu mà trông anh cứ như tội phạm đang tìm cách xin giảm án vậy"

Nói rồi cậu chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ chiếc ghế bành đơn kê gần cửa kính, ung dung ngồi xuống cùng với nụ cười tươi tắn.

"Làm... làm sao em biết anh là fan của em?"

Sicheng len lén nhìn về phía đối phương, dồn hết dũng khí đặt câu hỏi. Jungwoo chống khuỷu tay lên tay ghế, lơ đãng đỡ lấy khuôn cằm sắc bén, ánh mắt tan vào trong màn đêm yên tĩnh

"Anh Jaehyun nói với em"

"...?"

"Anh ấy đã nhờ em mời anh đi ăn tối, với tư cách là thần tượng và fan hâm mộ"

Sicheng nhớ lại bữa tối hai người với Jungwoo lần trước, theo mạch suy nghĩ lại nhớ tới "điều kiện" mà Jaehyun đã đưa ra để đổi lấy bữa ăn đó, gò má bất giác thoáng ửng hồng.

Jungwoo nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của người kia, liền chậm rãi nói tiếp

"Em nói thật với anh luôn nhé. Sự thực thì em không hẳn là một người tốt bụng hoàn hảo như anh vẫn luôn thấy đâu. Khi anh ấy đề nghị với em chuyện đó, em đã từ chối ngay lập tức"

Nụ cười trên môi Sicheng biến mất, cậu hơi siết lấy một góc chăn, mím môi nhìn Jungwoo với ánh mắt vô cùng áy náy. Nói như vậy, có lẽ cậu thực sự đã vượt quá giới hạn của một fan hâm mộ, làm phiền tới Jungwoo mất rồi.

Giọng nói của đối phương lại lần nữa vang lên, đều đặn và từ tốn.

"Anh đừng hiểu lầm, em không ghét anh đâu. Chỉ là khi nghe anh ấy nói anh là fan hâm mộ của em, em có chút lo lắng. Em sợ rằng em không thể luôn luôn tươi cười theo cái cách mà anh thích, sợ rằng trong một khoảnh khắc nào đó, em sẽ làm anh vỡ mộng với hình ảnh của em, vậy nên em mới từ chối"

"Nhưng anh Jaehyun đã chấp nhận làm một việc để có được câu đồng ý của em"

Sicheng chớp mắt nhìn Jungwoo chằm chằm, cực kỳ trông đợi vào phần sau của những gì cậu đang nói. Jungwoo mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để lộ một bên sườn mặt dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường

"Anh biết là thần tượng bọn em thỉnh thoảng sẽ phải đến một số buổi gặp mặt để làm quen, gặp gỡ với các nhãn hàng giống bên anh phải không? Em và anh Jaehyun cũng vậy, thậm chí thời lượng còn khá dày đặc. Bọn em thường chia nhau ra để đi dự cùng giám đốc công ty, hoặc đại diện mảng giải trí"

"Trong khoảng 1 tháng, anh Jaehyun đã chấp nhận đi cả phần của em. Số lượng bữa tiệc mà anh ấy dự, đã tăng lên gấp đôi trong tháng đó, cho dù anh ấy thậm chí còn bị ốm"

"Em đã nghĩ rốt cuộc anh là người thế nào, mà lại khiến anh ấy làm tới mức đó. Thế nên em mới cố tình nói cho anh biết chuyện anh Jaehyun bị bệnh để xem phản ứng của anh. Nhìn vẻ mặt thất thần của anh hôm đó, xem ra anh em không gặp sai người"

Jungwoo dứt lời, không khí bất giác rơi vào yên lặng. Sicheng ngồi im như tượng đá, vẻ mặt phức tạp hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm nào rõ ràng.

Jungwoo đã nghĩ là cậu đang quá cảm động trước việc làm của Jaehyun, vì vậy liền hãnh diện mỉm cười, xem bản thân là ông mối mát tay nhất trên đời này.

Thần tượng của mình, Jungwoo tươi sáng rạng rỡ của mình, thiên thần của mình... Bây giờ mình mới phát hiện ra, em ấy cũng có lúc ngả ngớn thiếu nghiêm túc y hệt như Jung Jaehyun. Xem xem cái ánh mắt đó kìa, cái kiểu cười đáng sợ đó kìa.

Hay là do Jaehyun đã dạy hư em ấy nhỉ? Mình sẽ giết cậu ta nếu thực sự là như vậy!

Đây mới thực sự là những gì Sicheng đang nghĩ trong lòng lúc này.

Bởi vì việc Jaehyun quan tâm tới cậu thế nào, chiều chuộng cậu ra sao, Sicheng đương nhiên là người hiểu rõ nhất.

Không cần tới câu chuyện này của Jungwoo, Sicheng cũng có thể cảm nhận được, Jung Jaehyun thích mình.

Chính là kiểu thích chân chính từ đáy lòng.

///

Dong Sicheng đằng đằng sát khí đứng trước cửa căn hộ của Jaehyun, liên tục ấn vào nút bấm chuông, giống như đang muốn chọc thủng nó vậy.

Mãi cho tới khi người bên trong ló đầu ra, cậu mới chịu buông tha cho chiếc chuông cửa nhà hắn.

"Sich-"

Jaehyun còn chưa kịp nói hết thì Sicheng đã gạt phăng cả hắn cả cửa sang một bên, hùng hổ ùa vào như một cơn lốc.

Lúc Jaehyun đóng cửa rồi quay trở lại phòng khách, thì đã thấy Sicheng đứng chống nạnh chờ hắn giữa nhà, đôi môi hồng nhạt mím chặt lại vẻ cực kỳ tức giận.

Vừa mới gặp lại thôi mà cậu đã khiến hắn muốn phì cười ngay lập tức. Nhưng nhận thức được tình huống vô cùng căng thẳng hiện giờ, hắn liền cố gắng đè nén cơn buồn cười này xuống, nghiêm túc đối diện với cậu.

"Nói! 1 tháng qua tại sao không nhắn tin gọi điện, cũng không trả lời tin nhắn hả? Cậu bị cướp điện thoại hay là ném điện thoại xuống biển rồi? À phải rồi, tôi có là cái quái gì của cậu đâu mà cậu phải liên lạc đúng không? Tôi ngu ngốc quá rồi, biết thế 1 tháng qua ngày nào cũng đi bar tìm một ai đó đẹp trai hơn cậu, lắm tiền hơn cậu, làm tình giỏi hơn cậu còn hơn!"

Jaehyun chắp hai tay ra sau lưng, gật gù nói

"Hóa ra cậu đã chờ tôi à, tôi còn tưởng tới ngày thứ hai thôi là đã đi uống rượu rồi ngủ với người khác rồi chứ"

Sicheng chồm tới như một con hổ, hai tay túm chặt cổ áo đối phương đầy giận dữ

"Thằng điên này! Dám ăn nói láo toét với ông đây thế à? Muốn tôi đánh chết cậu ngay bây giờ không?"

"Trong ngăn kéo phòng ngủ có roi da đấy..."

Ngừng lại một chút, hắn khẽ cúi đầu tìm tới bên tai cậu, thì thầm bằng tông giọng khàn khàn quyến rũ

"... lấy ra quất lên người anh đi"

Sicheng ngượng tới tái mặt, cậu nghiến răng nghiến lợi chuyển sang bóp cổ hắn, lớn giọng quát lên

"Đừng có nói mấy câu vô liêm sỉ như vậy nữa!!!"

Bất chợt Sicheng cảm nhận được sau gáy bị giữ chặt lấy, toàn thân bị kéo về phía trước, ngay giây sau một làn môi lạnh lẽo nặng nề áp xuống môi cậu, điên cuồng cắn mút.

Phong cách vẫn không thay đổi tí nào, cứ thấy con trai nhà người ta đẹp trai hiền lành là nhào tới như hổ vồ mồi.

Nhưng thực sự có một chân lý mà Sicheng không bao giờ có thể phủ nhận, đó là Jaehyun hôn rất giỏi, đủ khiến bực tức trong lòng cậu vơi đi quá nửa chỉ sau một chút dây dưa triền miên.

Âm thanh nóng bỏng từ hai đầu lưỡi vang lên bên tai khiến sắc đỏ ngày càng lan rộng trên gương mặt Sicheng.

Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, Sicheng không biết từ khi nào lưng mình đã chạm tới lớp nệm ghế sofa êm ái. Cơ thể nóng bừng của Jaehyun ập tới, đè chặt lên trước ngực cậu, không chút kẽ hở.

Hắn nới lỏng cúc áo sơ mi, để lộ vòm ngực rắn chắc ra trước mắt Sicheng, bên trên chưa từng rời khỏi đôi môi cậu.

Cổ họng Sicheng quẫn bách phát ra những tiếng nỉ non như một tín hiệu cầu xin sự buông tha, tới lúc này Jaehyun mới luyến tiếc tách ra, theo quán tính liếm nhẹ khóe môi đầy khiêu khích.

Hắn cúi người ôm lấy cậu, thì thầm khe khẽ

"Anh đã rất nhớ em, nhớ không chịu nổi. Anh sợ chỉ cần đọc một tin nhắn của em, nghe giọng em một giây thôi, anh sẽ quên mất công việc mà bản thân còn đang phải làm. Anh chưa bao giờ có cảm giác khó chịu bứt rứt như thế cả, nên anh chỉ còn cách không gặp em, không thấy em, chỉ có cách đó thôi"

Sicheng ngước lên nhìn đối phương bằng đôi mắt long lanh như có nước, môi dưới bị cậu tự mình cắn chặt, mãi một lúc sau mới rũ mắt trầm trầm đáp lại

"Đéo tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro