[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nặn ra một nụ cười giữ kẽ, sau đó thấp giọng thương lượng.

"Dù sao thì đêm đó tôi và cậu đều say, xảy ra chuyện kia là điều mà cả hai chúng ta đều không muốn. Vậy nên..."

Jaehyun nhếch môi cười, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Sicheng vừa nói, thản nhiên xen ngang lời đối phương

"Không, chỉ có mình cậu say thôi. Tôi một giọt rượu cũng chưa uống thì làm sao say nổi"

"Vậy tại sao cậu lại... Cậu là người nổi tiếng mà lại có thể tùy tiện ngủ với người lạ chưa từng gặp như vậy sao?"

Sicheng cao giọng chất vấn.

Ban đầu cậu còn nghĩ hắn cũng say như mình, hiện tại biết được hắn lúc đó vẫn còn tỉnh táo, cậu thực sự không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể liều lĩnh tới như vậy. Nếu như cậu là người xấu, cố tình tiếp cận hắn với mục đích không mấy tốt đẹp thì phen này hắn coi như chết chắc.

May cho hắn, Dong Sicheng cậu đẹp người lại đẹp cả nết, không làm mấy loại chuyện thất đức đó.

Trái lại Jaehyun vẫn giữ nguyên thái độ ung dung tới phát ghét, ánh mắt mờ ám nãy giờ vẫn luôn vững vàng đặt trên khuôn mặt cậu

"Là cậu lao vào tôi trước. Là cậu hôn tôi trước. Là cậu bắt đầu trước, bây giờ lại còn trách tôi?"

Thấy Sicheng mờ mịt nhìn mình vẻ không tin, Jaehyun liền dứt khoát vòng một tay ra sau đỡ gáy cậu, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, đôi môi nặng nề áp xuống.

Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến tâm trí Sicheng trong chốc lát trở nên trống rỗng.

Từng mảnh ký ức nhập nhằng của đêm hôm đó từng chút từng chút một hiện lên trước mắt Sicheng, và cậu thấy rõ bản thân bị nhấn chìm trong men rượu, cứ thế ôm chầm lấy hắn, hôn hắn, quấn chặt lấy hắn.

Ngay lúc này cậu cũng mơ hồ cảm nhận được hương vị của gỗ sồi, hương vị của nho chín vô cùng nồng đậm tỏa ra từ chai rượu vang Chateau Lafite-Rothschild 1982 mà cậu đã uống ngày hôm đó.

Đúng vậy, là Sicheng bắt đầu trước. Là cậu chọc tới hắn trước.

Giờ đây khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, khi bản thân không còn là người bắt đầu nụ hôn này trước, Sicheng lại vẫn hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay hắn.

Không thể phủ nhận, Jaehyun hôn quá giỏi, tới mức lý trí của Sicheng nhanh chóng bị quật ngã, vô lực buông xuôi không hề chống cự trước sự tấn công của đối phương.

Cảm nhận được sự phối hợp trong vô thức của người kia, Jaehyun khẽ cong môi cười sau đó mạnh dạn hôn sâu thêm một chút. Hắn ôm lấy thắt lưng Sicheng, loạng choạng dồn cậu vào một gian buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại.

Sicheng giống như bị thứ gì đó điều khiển, cứ thế ngoan ngoãn nương theo từng cử động của hắn mà di chuyển.

Âm thanh mờ ám của môi lưỡi dây dưa vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, Sicheng chợt cảm thấy trong lòng dâng lên vài gợn sóng, cơ thể giống như trôi nổi giữa một hồ nước mát lạnh, dần dần lại bị nhấn chìm vào khát khao dục vọng.

Jaehyun thở dốc, chậm rãi tách khỏi đôi môi đỏ ửng của Sicheng, sau đó mỉm cười gạt nhẹ một vài sợi tóc mái xô lệch trên trán cậu, khe khẽ nói

"Thế nào? Nhớ ra rồi đúng không. Có vẻ cậu rất tận hưởng nụ hôn ban nãy đấy nhỉ"

Sicheng choáng váng dựa người vào vách tường, mờ mịt đưa mắt nhìn đối phương.

Hắn rất đẹp trai, cậu không thể phủ nhận điều đó. Hôn cũng rất giỏi, cơ thể săn chắc chạm vào đâu cũng thấy cơ bắp, giọng nói quyến rũ trầm mặc đầy cuốn hút, hai bên má còn có lúm đồng tiền sâu như hai cái giếng.

Bất kể là khi say hay khi tỉnh, Jung Jaehyun trong mắt cậu vẫn cực kỳ hấp dẫn.

Không phải như một thần tượng, mà giống như một người đàn ông. Một ai đó để có thể yêu đương và đắm chìm.

"Sao im lặng thế. Thích tới nỗi không nói thành lời à"

Jaehyun ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng của Sicheng, sau đó dợm bước muốn hôn thêm lần nữa thì lại bị cậu giơ tay cản lại.

"Đ- Đừng như thế nữa. Chuyện này dừng lại ở đây thôi"

"Tôi không muốn dừng lại ở đây"

Jaehyun gạt tay Sicheng khỏi miệng mình, nhăn mặt nói. Sicheng hít vào một ngụm không khí, bình tĩnh hỏi

"Vậy cậu muốn gì ở tôi?"

"Lần trước tôi bỏ hết mọi việc qua đêm với cậu, cậu nói sẽ mua lại đêm đó của tôi mà bây giờ tôi đã nhận lại được cái gì đâu", Jaehyun nhún vai

"Cậu muốn tôi trả tiền cậu à?"

Sicheng chớp mắt nhìn hắn. Câu hỏi này của cậu đã khiến Jaehyun trong giây lát bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán kiêu ngạo, sau đó thì thầm nói khẽ

"Cậu nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao"

"V- Vậy thì tôi trả bằng gì bây giờ"

Dường như đã chờ đợi câu này của Sicheng từ lâu lắm rồi, Jaehyun nở nụ cười ma quái, bước thêm một bước giam chặt cậu giữa vách cửa và lồng ngực mình, cúi đầu hôn nhẹ lên một bên má cậu.

"Lấy cái gì, thì trả cái ấy"

Sicheng run run co người lại, né tránh cảm giác nhộn nhạo trên da thịt, trong đầu điên cuồng cắt nghĩa câu nói của đối phương. Nếu như không phải cậu quá ngốc mà hiểu lầm, thì chắc chắn yêu cầu này của hắn không phải thứ gì đó trong sáng đẹp đẽ.

"Dù sao đi nữa tôi nghĩ là chúng ta chỉ mới biết nhau, cũng không quen thân gì cả, làm như vậy có chút không hợp lý..."

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Sicheng, ánh mắt bất giác hiện lên sự tha thiết.

"Không quen dần sẽ quen. Sau đêm hôm đó, tôi không thể quên được cậu. Đã gặp lại nhau rồi, thì tôi sẽ không dễ dàng buông cậu ra đâu"

Sicheng nhất thời bối rối không biết làm gì.

Bỗng dưng lại nhận được lời bày tỏ của một người đàn ông, thậm chí còn là một thần tượng nổi tiếng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này.

Từ trước tới nay bị đá thành quen, hiện giờ được người khác nhung nhớ như vậy quả thật có chút không thích ứng kịp.

Có điều hiện giờ Sicheng cũng không thể chối bỏ chút hứng thú đang dần hình thành với đối phương. Lý trí nói rằng phải dứt ra khỏi hắn, nhưng cơ thể lại luôn luôn vô thức đón chào những cú va chạm vô tình của hắn.

Sicheng vẫn biết mình là kiểu người mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn tới mức này thì đúng là hết thuốc chữa.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cứu Sicheng ra khỏi tình huống khó xử. Là cuộc gọi từ Renjun, thằng nhóc cằn nhằn tại sao cậu đi vệ sinh lâu như thế còn chưa ra, bụng nó đang biểu tình ầm ĩ ở ngoài kia rồi.

Nhờ cú điện thoại từ Renjun mà Jaehyun cuối cùng cũng chịu buông tha cho Sicheng, sau khi đã thành công lấy được số điện thoại của đối phương.

Sicheng chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, nghiêm túc bước ra khỏi phòng vệ sinh, không quên dặn dò người kia chờ thêm vài phút rồi hãy đi ra.

Jung Jaehyun vui vẻ nhìn theo bóng lưng thấp thỏm của Sicheng, lơ đãng đem điện thoại trên tay xoay vài vòng đầy phấn khích.

///

Ba ngày sau, Sicheng cùng Renjun đem theo một số mẫu thiết kế phù hợp với nội dung chương trình thực tế mới của JwJ tới công ty để hai người họ mặc thử.

Lần này chưa cần Renjun phải mở miệng càu nhàu thì Doyoung đã xuất hiện đúng giờ ở bãi đỗ xe để giúp hai người họ chuyển đồ vào bên trong.

Sicheng là người khá kĩ tính trong công việc, hiện tại chưa có đội làm việc riêng, vì vậy hầu như mọi công đoạn đều là do cậu tự đảm nhiệm cùng với sự trợ giúp của Renjun.

Lúc ba người cùng nhau đem đồ vào tới phòng chờ thì hai thành viên của JwJ đã kết thúc lịch trình trước đó và ngồi chờ sẵn.

Trong khi Kim Jungwoo nhanh nhẹn đi tới đỡ giúp mọi người thì Jaehyun chỉ im lặng đặt tầm nhìn lên một người duy nhất, qua một lúc lâu mới thong thả đứng dậy tới gần cậu.

"Sao không trả lời điện thoại của tôi?"

Hắn thì thào nói khẽ khi đang đứng ngay bên cạnh Sicheng, một tay đỡ lấy đống quần áo, một tay kín đáo ôm lấy eo cậu.

Sicheng có chút bối rối, ậm ừ nhích người ra xa khỏi tầm tay hắn, thấp giọng trả lời.

"Tôi bận"

Cậu quả thật rất bận. Từ sau buổi họp hôm trước, cậu ngay lập tức bắt tay vào lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với từng nội dung, từng lịch trình hợp tác đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Sicheng đặt rất nhiều tâm huyết vào campaign lần này, không chỉ vì đối tác là Kim Jungwoo, mà còn bởi vì nếu thành công thì cậu sẽ được chọn ra một đội riêng làm việc cùng mình. Sicheng quyết định sẽ tự tay thực hiện mọi thứ, đảm bảo tiến triển công việc nằm trong tầm kiểm soát, có như vậy thì cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Cũng vì vậy mà mấy ngày nay cậu gần như bỏ quên điện thoại, trừ lúc ngủ và lúc ăn thì thời gian còn lại đều dành ra để nghiên cứu, định hình phong cách ăn mặc phù hợp với JwJ rồi dựa vào đó để lựa chọn trang phục.

Sicheng không hề biết rằng gần như ngày nào Jaehyun cũng gửi tin nhắn và gọi điện cho mình, thế nên dĩ nhiên sẽ không có lời hồi đáp nào dành cho hắn cả.

Jaehyun mặc dù chưa tin vào lời bào chữa này của đối phương, thế nhưng lúc thấy hai quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cậu, thì bỗng dưng lại cảm thấy người này có lẽ đang nói thật.

Hắn ngoan cố tiếp tục sờ mó sau lưng cậu, nhỏ giọng hỏi

"Sau hôm nay thì hết bận rồi chứ?"

"Nếu cậu hợp tác và làm cho xong công việc chiều nay", Sicheng nhún vai, buột miệng nói

Không ngờ chỉ một câu vu vơ như vậy thôi cũng đủ khiến Jung Jaehyun bất ngờ trở nên tích cực một cách kỳ lạ.

Bình thường Jungwoo luôn là người có năng lượng nhiều hơn trong những công việc kiểu thế này, nhưng đột nhiên hôm nay Jaehyun lại bày ra vẻ mặt hào hứng lạ thường khiến cả cậu em cùng nhóm và quản lý Doyoung đều vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc thì công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành chỉ trong một buổi chiều. Lúc Sicheng chuẩn bị cùng Renjun ra về thì bất chợt lại nhận được tin nhắn mới.

Thấy Sicheng chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt phức tạp, Renjun liền bước lại gần huých nhẹ vào tay cậu

"Anh còn làm gì thế, mau đi thôi"

"Ừm, Renjun em về trước đi. Anh còn có chút chuyện"

"Hả? Thế lát nữa anh về bằng cách nào?"

"Anh bắt taxi về cũng được. Thế nhé, hẹn gặp em sau"

Sicheng nói rồi nhét điện thoại vào trong balo, vội vã rời đi. Renjun khó hiểu nhìn theo bóng lưng người anh tình nghĩa, băn khoăn đôi chút rồi chép miệng ra về.

Trong khi đó Sicheng vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa di chuyển thật nhanh trên dãy hành lang vắng lặng.

Xác nhận một lần nữa không có ai nhìn thấy mình, cậu khẩn trương mở cửa căn phòng chờ nằm ở cuối hành lang rồi chui tọt vào bên trong.

Một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, kéo Sicheng sà vào lồng ngực rắn chắc nóng rực.

"Kh- Khoan đã..."

Sicheng lóng ngóng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang vùi sâu trong hõm cổ, cưỡng chế ép người kia ngẩng lên đối diện với mình.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Jaehyun hai tay ôm cứng lấy eo Sicheng, đôi mắt nâu trầm lắng ẩn hiện trong bóng tối, mang theo một chút đăm chiêu không hài lòng.

"Cậu còn nợ tôi"

Sicheng ngập ngừng cắn môi, nhất thời không biết nên đáp lại hắn thế nào.

Câu chuyện nợ nần này vốn dĩ vô cùng phức tạp, nếu là nợ tiền thì đi một lẽ, đằng này lại là loại nợ nần vô cùng khó nói, mà đối phương lại chẳng thiếu tiền mới chết.

Im lặng một chút, Sicheng thấp giọng hỏi khẽ

"Cậu muốn thế nào mới được?"

Jaehyun thu lại dáng vẻ buồn bực ban nãy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, giọng nói trầm trầm hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng

"Đêm nay, tới lượt cậu đi với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro