[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng dựa người vào đệm ghế sofa, nhàm chán lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Đã một tuần kể từ ngày cuối cùng gặp Jaehyun, và hắn chưa một lần liên lạc lại với cậu. Sicheng cũng không biết là bản thân chờ điện thoại của hắn vì cuộc hẹn với Jungwoo, hay là còn vì một điều gì khác.

Chỉ biết rằng cậu đã không dưới mười lần thầm mắng hắn trong lòng vì suốt một tuần liền chẳng hề có chút động tĩnh nào.

Đúng lúc này màn hình điện thoại bất chợt chuyển sang giao diện báo cuộc gọi tới, là cuộc gọi từ số lạ.

Không hiểu sao Sicheng lại thấy trong lòng có chút mong chờ, cậu hít vào một ngụm không khí, sau đó chậm chạp bắt máy.

Từ trong điện thoại truyền tới giọng nói ấm áp mà Sicheng đã từng nghe qua rất nhiều lần.

"Anh Sicheng phải không?"

Sicheng ngẩn ngơ trong giây lát, là Kim Jungwoo.

"Phải, tôi là Sicheng đây"

Sicheng ngập ngừng đáp, lần đầu tiên nhận được điện thoại từ thần tượng, trong lòng lại thấy có chút hồi hộp khó hiểu. Jungwoo cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nói tiếp

"Em là Jungwoo, anh nhận ra em không"

"Tất nhiên là tôi biết..."

Vì bất kể hay giọng nói hay giọng hát của cậu, tôi đều nghe mỗi ngày mà.

Giọng nói của Jungwoo vẫn đều đều vang lên khi cậu hỏi thăm về tình hình công việc của Sicheng mấy ngày qua. Sicheng nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối sang một bên mà vui vẻ trò chuyện với đối phương.

Nói qua nói lại một chút, Jungwoo rốt cuộc cũng vào thẳng vấn đề chính.

"Ừm, em biết là có hơi đường đột... Nhưng anh có muốn đi ăn tối với em không?"

Sicheng sững lại trong giây lát, trong đầu điên cuồng xác định lại những điều mình vừa nghe liệu có phải sự thật hay không.

Là Kim Jungwoo, là thần tượng duy nhất mà Sicheng yêu thích, đang chủ động mời cậu đi ăn tối!

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Sicheng nhất thời không thốt lên lời, cứ thế ngơ ngác ngồi chết lặng trên sofa, miệng không tài nào há ra nổi.

"Anh Sicheng? Anh vẫn nghe em nói chứ?"

Jungwoo trải qua vài phút im lặng không nhận được câu trả lời, có chút lo lắng mà lên tiếng xác nhận lại xem người mình đang nói chuyện có còn ở đó hay không.

"A, xin lỗi, tôi vẫn đang nghe đây", Sicheng vội vã đáp

"Vậy anh sẽ cùng em đi ăn chứ?"

"Được, tất nhiên là được!"

Nhận được sự chấp thuận của đối phương, Jungwoo liền nhẹ nhõm thở một hơi. Cậu một lần nữa mỉm cười, nói với Sicheng rằng sẽ gửi địa điểm và thời gian hẹn vào ngày mai, sau đó chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

Cuộc gọi kết thúc, Sicheng quẳng điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra ghế với một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai. Cậu chưa từng nghĩ tới việc đời này của mình lại được đích thân Kim Jungwoo mời đi ăn tối, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Có điều một ý nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí Sicheng, khiến cậu tạm gác lại sự phấn khởi, lò dò cầm điện thoại lên kiểm tra mục tin nhắn.

Không có gì mới cả, vẫn y nguyên như ngày hôm qua.

Lạ thật, Jung Jaehyun đã nói sẽ nhắn tin nếu Jungwoo mời cậu đi ăn. Vậy mà hắn còn chưa nhắn gì thì Jungwoo đã gọi tới trước, khiến cậu có chút băn khoăn trong lòng.

Sicheng nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc trong lịch sử cuộc gọi, tần ngần một lúc cũng không biết có nên ấn gọi hay không.

Cuối cùng, cậu dứt khoát dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung về Jaehyun, tắt màn hình điện thoại và lại nằm ra ghế tiếp tục với những tưởng tượng về buổi hẹn sắp tới với Jungwoo.

Mặc kệ hắn, mình việc quái gì phải quan tâm chứ.

///

Sicheng một lần nữa thẫn thờ đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, hai mắt mở to nhìn thẳng vào bức tường ở phía đối diện.

Bữa tối chỉ có hai người với Jungwoo, bữa tối mà cậu đã mong đợi từ rất lâu, cứ thế trở thành một cuộc hẹn đầy nhạt nhẽo và không để lại bất cứ một ấn tượng nào trong lòng cậu, chỉ vì Sicheng không tài nào tập trung nổi vào người ngồi đối diện.

Bởi Jungwoo đã cho cậu biết rằng Jaehyun hiện tại đang bị cảm cúm, mấy ngày trước còn sốt tới mê man, cho tới hôm nay thì tình hình mới khá lên đôi chút.

Sicheng không thể ngăn bản thân nghĩ rằng việc Jaehyun bị ốm có liên quan mật thiết tới mình.

Vào hôm cậu ốm sốt ở khách sạn, hai người bọn họ đã phát sinh một số chuyện tế nhị, không chỉ tiếp xúc ở những thân mật mà còn hôn nhau tới mấy lần liền, hắn có bị lây ốm từ cậu cũng không có gì lạ.

Tên này, đã dặn là trở về phải uống thuốc rồi mà.

Sicheng mệt mỏi thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào nệm ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt mông lung phức tạp.

Có nên gọi cho hắn không nhỉ?

Sicheng tự hỏi mình câu này rất nhiều lần kể từ lúc ăn tối cho tới tận lúc về nhà. Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ hiện tại cũng không tính là quen thân gì cho cam, chỉ là hơi biên biết nhau chút chút thôi.

Chẳng có gì đâu, mới lên giường với nhau hai lần, blowjob cho nhau một lần. Còn số lần hôn nhau, thì chắc chắn nhiều hơn số ngón tay trên cả hai bàn tay cậu.

Chỉ thế thôi.

"..."

Sicheng bực bội vò đầu bứt tai khiến mái tóc nâu trở nên rối tung rối mù. Điên thật, rõ ràng là chẳng biết gì về nhau, xa lạ như hai ngọn núi ở hai đầu nỗi nhớ, nhưng tới lúc kể ra thì lại giống như vô cùng gắn bó thân mật.

Thôi thì dù sao cũng có tình nghĩa ăn nằm với nhau mấy lần, bấm bụng gọi cho hắn một lần vậy.

Sicheng hít vào một ngụm không khí, sau đó nhắm mắt đưa tay ấn nút gọi cho Jaehyun.

Những tiếng tút dài vang lên khoảng gần một phút thì ở đầu bên kia có tín hiệu bắt máy. Sicheng lập tức thấy có chút khẩn trương, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt lại khiến năm đầu ngón tay biến dạng thành trắng bệch.

Người bên kia lên tiếng trước.

"Gọi sao không nói gì?"

Giọng nói của hắn khàn quá, giống như hụt hơi vậy. Sicheng nghĩ thầm, sau đó cắn môi lên tiếng sau vài giây im lặng.

"Cậu không sao chứ...?"

Jaehyun không trả lời ngay mà lại trầm ngâm để mặc cho không khí trôi vào yên tĩnh tới ngượng ngùng, sau một khoảng lặng hắn mãi mới lên tiếng

"Jungwoo nói cho cậu biết à"

"Ừm"

"Tôi không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi"

Lại thêm một khoảng im lặng nữa. Sicheng chần chừ mãi, rốt cuộc cũng ngập ngừng hỏi hắn một câu mà cậu đã thắc mắc suốt từ ban nãy tới giờ

"Có phải là do tôi không...?"

Jaehyun đáp nhanh, không chút do dự, "Không phải, do gần đây thời tiết lạnh hơn nên tôi bị nhiễm lạnh thôi"

Thấy Sicheng không đáp lại mà chỉ nặng nề thở vào điện thoại, Jaehyun bất giác lại nở nụ cười thiếu đứng đắn, buông một câu trêu ghẹo

"Sao vậy, nhớ nhung ngày hôm đó tới mức nghĩ rằng bản thân lây cảm cho tôi à"

Sicheng đỏ mặt tía tai chửi thề một câu trong đầu, tên này liệu có phải biến thái không mà mấy lời xấu hổ như vậy cứ nói ra trơn tru không chút ngại ngùng nào như thế chứ.

Đang định cao giọng mắng người thì Sicheng lại bất chợt nghe được tiếng ho khe khẽ của hắn vang lên, bao nhiêu cau có giận dữ đã tuôn trào ra tới cửa miệng như một phản xạ nhanh chóng bị nuốt ngược trở lại vào trong.

Cậu buồn bã thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm

"Tôi đang nghiêm túc nghĩ cho sức khỏe của cậu đấy, đừng có cợt nhả nữa"

"Đến đây với tôi. Nếu thấy dằn vặt như thế, thì đến đây với tôi đi"

Lời đề nghị của Jaehyun khiến gò má Sicheng thoáng hiện lên hai vệt hồng mờ nhạt. Cậu cúi gằm mặt, tiếp tục nói với tông giọng lí nhí như đang làm chuyện phi pháp

"Không phải anh Doyoung hay trợ lý nên ở nhà cậu để chăm sóc cậu à, tôi tới làm gì chứ"

"Thực ra tôi không ở nhà, mà đang ở phim trường"

"Phim trường?"

Sicheng kinh ngạc kêu lên, âm lượng giọng nói cũng đột ngột tăng lên gấp nhiều lần so với câu trước khiến Jaehyun bị dọa cho giật mình một phen. Nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong tim mình, vì vậy liền mỉm cười ậm ừ

"Ừ, hôm nay tôi có lịch quay phim. Vì là lịch trình riêng nên chỉ có trợ lý đi cùng, mà bọn họ bận chuẩn bị trang phục cho tôi nên giờ tôi chỉ ngồi một mình trong xe thôi. Chán lắm, đói nữa"

Jaehyun càng nói càng hạ thấp giọng xuống vẻ tủi thân, khiến Sicheng bất chợt lại thấy có lỗi. Đã bị ốm như vậy rồi mà vẫn còn phải đi làm, lại còn không có ai ở bên cạnh, kể ra thì cũng đáng thương thật.

Sao trợ lý lại để nghệ sĩ bị đói như vậy chứ, đã vậy còn là nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng của công ty, không hiểu bọn họ nghĩ gì. Sicheng vừa mường tượng ra vẻ mặt tội nghiệp như cún con của Jaehyun, vừa âm thầm oán trách trợ lý của hắn.

Cậu đâu biết rằng con sói già nào đó vừa mới ăn một bữa trưa no nê cùng trợ lý và chỉ vì hắn trở về xe trước nên mới phải ngồi một mình, chẳng có trợ lý nào bỏ bê hắn cả. Tất cả những lời ủy khuất tâm can kia đều là bịa ra trong chớp mắt để trêu người khác thôi.

Nhưng Sicheng thì tin hắn sái cổ.

"Được rồi, cậu muốn ăn gì?"

Nghe được giọng nói đầy nhiệt huyết của Sicheng, Jaehyun đã phải kìm chế đến khổ sở để ngăn bản thân không bật cười, tiếp tục duy trì giọng điệu vô cùng bi thương

"Tôi muốn ăn cháo thịt heo"

"Được, ngồi yên đó chờ đi, anh đây sẽ mang đồ ăn tới cho cậu"

Đầu bên kia vọng tới tiếng tắt máy vô cùng khẩn trương, Jaehyun điềm tĩnh hạ điện thoại xuống, sau đó cúi đầu khe khẽ bật cười.

Hắn vốn đã định không nói gì với Sicheng, một tuần qua không liên lạc cũng vì không muốn cậu biết chuyện. Nhưng hôm nay lại đột nhiên nhận được điện thoại từ cậu, khiến hắn bất chợt lại nghĩ rằng bản thân nên cảm ơn Jungwoo vì đã rò rỉ thông tin này với Sicheng.

Ở nơi nào đó trong công ty, Kim Jungwoo kì quái nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Jaehyun, vỏn vẹn hai chữ cảm ơn, cùng với một trái tim đỏ chót ở bên cạnh khiến cậu ớn lạnh.

"Ông này bị cái quái gì mà gửi trái tim cho mình vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro