•20 hai người là vừa vặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun

Tôi cảm thấy dạo này bản thân đang sống với một đám người khoe khoang trên tầng mười. Ví như khi cả đám đang ngồi ăn sáng thì Na Yuta bỗng dưng cầm điện thoại. Vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích không thèm ngó đến ba khuôn mặt khó hiểu trong bàn ăn.

"Hyung, có chuyện gì vậy ?"

Mark ngồi bên cạnh thấy người anh không ngừng cười liền tò mò hỏi. Na Yuta không có cách nào ngăn lại tiếng cười của mình đành đưa điện thoại cho cậu em bên cạnh.

"..." Sau đó trong bàn ăn liền xuất hiện hai tên điên với giọng cười quái dị.

Tôi không hiểu nhìn hai người ngồi đối diện, cũng không biết trong nhà từ khi nào đã biến thành bộ phim "hai chàng hề."

"Hyung...buồn cười quá....Jungwoo...em sẽ chết mất thôi."

Mark cười đến nỗi không thể nói hết một câu. Na Yuta ngược lại cũng không thèm giải thích chỉ lo tập trung phát ra giọng cười của mình. Người anh cả không nhịn được lấy điện thoại tới xem, nhìn đến màn hình, bên môi chỉ nở một nụ cười mỉm.

"Trò đùa này hả? Hôm qua em ấy cũng gửi cho anh đấy. Làm anh cười cả một buổi tối." Taeil nói xong liền đưa điện thoại trả lại cho Yuta. Anh ấy không để ý đến tôi bên cạnh.

"..."

Bàn tay tính đón lấy điện thoại liền cứng đờ trên không trung, tôi là người duy nhất không được biết Jungwoo đã nhắn gì. Tôi rút tay mình về, khôi phục chút cảm xúc khó chịu trong lòng. Tôi nhìn ba người còn lại không ngừng bàn tán về trò đùa trong bàn ăn.

"Vậy đó là lý do tại sao em thấy anh nằm trên giường không ngừng cười đó hả?" Yuta cuối cùng cũng có thể ngừng cười.

"Ừm...Đúng là daebak thật sự ! Nghỉ ngơi một chút mà sao tế bào hài hước của thằng bé có thể phát triển đến cỡ đó hả?" Taeil cảm thán một câu rồi lại tiếp tục húp một muỗng canh.

Tôi: "..."

"Jungwoo, cậu ấy mà không được đi show thực tế thì đúng là uổng phí mà."

"Ngày hôm qua Jungwoo đi leo núi với bố mẹ còn gửi hình cho anh." Yuta nói.

"Em thấy ngọn núi đó đẹp thật đấy, lên cao còn có một ngôi chùa nữa cơ."

"Núi đẹp có ít gì khi Jungwoo cũng chỉ leo được một đoạn rồi đi xuống."

"..."

Taeil gắp một miếng thịt bò cho vào miệng rồi nói: "Jungwoo có bảo hôm nay thằng bé làm gì không?"

"Có, cậu ấy bảo sẽ vào vườn trồng hoa cùng mẹ đó."

"Chuyện gì của Jungwoo em cũng nắm rõ nhỉ?"

"Cũng không phải tại cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin với em."

"..."

Có phải tôi ở cùng nhà với ba người trước mặt không thế? Nếu không phải hôm qua tôi còn thấy Mark chơi game bên ngoài phòng khách cùng Yuta hyung thì có lẽ tôi đã tin tối qua cả hai đã lén chạy đến Gunpo để thăm Jungwoo rồi. Tôi chạm vào màn hình điện thoại của bản thân. Không hề có bất kỳ tin nhắn nào được gửi tới. Giao diện tin nhắn của tôi và em ấy chỉ dừng lại ở tin nhắn cảm ơn của Jungwoo từ hai tuần trước.

Thật sự không có chút bất công nào ở đây sao? Tôi phải là người nhắn tin cùng em ấy nhiều nhất mới phải.

"Mọi người hay nhắn tin với Jungwoo lắm sao?" Tôi mở miệng hỏi, lại không nhận ra trong giọng mình có một nỗi thất vọng.

"Ngày nào Jungwoo cũng nhắn cho mọi người hết. Cậu ấy còn hay gửi hình cho em nữa nè."

Mark lấy điện thoại của mình rồi đưa về phía tôi. Jungwoo và Mark nhắn tin qua lại rất nhiều, còn đính kèm cả mấy bức ảnh nữa. Ví như bức ảnh gần đây mà Jungwoo gửi đến là tấm ảnh em ấy selfie cùng Obok.

Khuôn mặt của Jungwoo dạo này đã không còn vẻ hốc hác như trước đây nữa. Tôi còn có thể tưởng tượng tay mình sờ vào đôi má còn có thể cảm nhận được bao nhiêu mềm mại. Một chủ một cún chụp cùng nhau rất đáng yêu, mái tóc của Jungwoo phía sau còn có một vài cọng dựng lên giống như bản thân vừa nằm lăn lộn ở nơi nào. Tôi mỉm cười muốn lấy điện thoại đến coi rõ hơn, tay vừa đưa ra điện thoại đã bị Mark rút lại cho vào túi.

"..."

Mark Lee vừa cất điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt oán hận của người ngồi đối diện.

"Sao vậy anh ?"

"Không có gì." Nhưng tay lại có thêm mấy phần lực, biểu cảm cũng trở nên cáu kỉnh.

Hôm nay là bữa đầu làm MC ở Inkigayo, buổi trưa đến tôi sẽ được anh quản lý đưa đến đài truyền hình. Vừa mở cửa phòng đã thấy Mark ngồi trên sofa, trên tay là tô hoa quả tươi mát được dì cắt sẵn.

"Hyung, anh đi hả ?"

"Ừm.." Tôi gật đầu với em ấy. Trong lòng vẫn không hết oán giận việc Mark làm lúc nảy.

Mark Lee thấy người anh đối diện biểu cảm không tốt còn tự hỏi bản thân đã làm gì khiến người này giận.

"Hyung, chúc anh may mắn."

"Anh sẽ."

Tôi vừa quay đầu muốn rời khỏi nhà, chân vừa bước đã dừng lại. Tôi quay lại nhìn Mark, thằng bé đang chăm chú coi TV, còn điện thoại thì được đặt ở bên cạnh.

"Mark..."

"Vâng hyung." Mark không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn đáp, miệng coi chương trình mà cười.

"Tối nay em ở ký túc xá đúng chứ?"

"Tối nay sao? Em sẽ xuống tầng năm."

Sau đó liền không có ai đáp lại, Mark đợi vài giây không nhận được hồi âm. Lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy cánh cửa đóng lại, người cũng vừa đi mất.

"Có chuyện gì..."

"...." Gì vậy ? Sao dạo này ai cũng thất thường như thế chứ ?

****

Kim Jungwoo

"Obok, đến đây. Chúng ta cùng coi TV nào."

Tôi đưa tay ôm Obok rồi ngồi xuống ghế sofa. Chương trình Inkigayo chỉ còn đếm ngược hai phút nữa là bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lịch trình của Jaehyun hyung, hơn nữa tối qua tôi còn lên Twitter cùng fan mong chờ lần MC này của anh ấy. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, cuối cùng tôi cũng hiểu được sự chờ đợi trong phấn khích này của fan rồi. Cảm giác này thật sự là một phát hiện mới lạ với tôi rất nhiều. Obokie trong lòng tôi lại không chịu ngồi im. Nó bắt đầu vùng vẫy muốn rời khỏi ghế. Tôi ôm chặt Obok, cố gắng khiến nó ngoan ngoãn trở lại.

"Obok, ngồi yên coi cùng anh xem nào."

Trên TV chương trình Inkigayo cũng bắt đầu chiếu. Phần trình diễn chào mừng MC mới cũng là phần mở đầu. Không ngoài dự đoán, người tôi chú ý nhiều nhất vẫn là Jaehyun mà thôi. Outfit trắng trên người anh ấy khá hợp đấy chứ, tôi cũng không nghĩ được rốt cuộc anh ấy sẽ kén loại trang phục nào nữa. Khi màn trình diễn kết thúc tôi mới thoát khỏi thất thần. Lúc cúi xuống nhìn Obok đã thấy nó ngoan ngoãn nằm trên đùi, ánh mắt cũng như tôi hướng mắt về TV. Tôi bật cười đưa tay vuốt ve Obok, hóa ra cũng không phải có mình tôi ở đây yêu thích anh ấy nhiều đến vậy.

"Obokie, anh ấy làm tốt đúng chứ ?"

Nó không thèm rên một tiếng trả lời tôi. Jaehyun lúc này cũng đổi sang trang phục khác. Anh ấy đội mũ beret, áo gile trắng, từ ngoài vào trong đều khiến tôi cảm thấy rất dễ thương. Hình tượng này thật sự có thể khiến người hâm mộ điêu đứng mà, cũng không thể ngoại trừ cả tôi. Một người một chó cứ thế dành chỗ trên sofa đến hết cả thời gian phát sóng. Mẹ tôi từ trong vườn trở vào, đến lúc đi ngang qua TV cũng dừng lại nhìn thật lâu.

"Đây là Jaehyun đó hả ?"

Hầu như các thành viên đều từng gặp mặt gia đình của nhau cả rồi. Mẹ tôi lần đó gặp các anh sau khi về nhà còn không ngừng mở miệng khen ngợi. Tần suất còn nhiều hơn tổng số lần mẹ khen tôi từ lúc tôi vào nhà trẻ đến giờ.

"Là anh ấy đấy mẹ, hôm nay là ngày Jaehyun hyung lần đầu làm MC cho chương trình âm nhạc hàng tuần đó mẹ." Tôi không kìm nổi giọng nói muốn khoe khoang của mình, dù rằng anh ấy không phải của tôi, nhưng cảm giác tự hào vẫn ở đó.

Đó là người tôi thích đấy! Có phải rất đẹp trai và xuất sắc hay không?

"Ui trời, Jaehyunie ngày càng đẹp trai ra đó."

Tôi nhìn ánh mắt mẹ không dứt nhìn anh trên TV chỉ có cảm thán trong lòng. Sức hút của anh ấy hóa ra lại lớn đến thế này, còn có thể khiến cả Obok và mẹ yêu thích đến thế.

"Mẹ, con trai mẹ không đẹp trai sao ?" Mẹ tôi dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương quay đầu nhìn tôi.

"Gen nhà chúng ta có hạn, con cũng không thể đẹp trai bằng Jaehyunie và Taeyongie được."

Tôi ghét bỏ nhìn anh chàng trên TV. Đẹp trai thật đấy ! Mẹ tôi nói đúng thế tôi cũng không có cách nào cãi lại.

"Mẹ thích Jaehyun hyung lắm hả mẹ?" Mẹ tôi thở dài lắc đầu, quay người đi vào bếp, cứ như ước mơ không thể đạt được.

"Con hỏi như thế có ích gì? Thằng bé cũng đâu thể trở thành rể của mẹ?"

"..."

Tôi quay đầu tiếp tục theo dõi TV. Trong đầu chỉ nhìn đến hình dáng của anh.

Làm rể của mẹ sao?

Không nói đến thì thôi, nói đến tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi. Nhưng mà nếu điều đó thành sự thật không phải là quá tiện cho anh ấy rồi sao? Chưa gì mà ba trên năm người trong nhà này đã yêu thích anh ấy đến vậy rồi, như vậy thật không có bao nhiêu tính thử thách nữa mà xác suất tôi bị ra rìa cũng nhiều nữa chứ.

****

Jung Jaehyun

Công việc MC ngày đầu tiên xem ra cũng vô cùng suôn sẻ. Tôi kết thúc lịch trình vào buổi chiều. Lúc ngồi xuống tẩy trang đã thấy rất nhiều tin nhắn của thành viên trong group. Tôi đọc hết một lượt, lại nhận ra Jungwoo chỉ xem chứ không nhắn gì. Vô tâm thế sao? Tôi còn không chắc em ấy có nhớ hôm nay tôi có buổi quay MC đầu tiên hay không nữa.

Tôi có chút ghen tị, tôi sẽ không thừa nhận nhiều đâu, chỉ một chút mà thôi.

Tâm trạng không tốt đem điện thoại cất đi. Một bên các staff đang tẩy trang, tôi cũng ngồi yên không động. Bất chợt anh quản lý đẩy cửa bước vào, đưa đến trước mặt tôi một ly coffee. Tôi nở nụ cười nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh." Anh quản lý nhìn tôi rồi nói.

"Cảm ơn anh làm gì? Cảm ơn Jungwoo ấy, coffee là nhóc ấy nhờ anh mua mà."

Tôi nhìn ly coffee trong tay, tâm trạng mây đen như được ánh mắt trời chiếu xuống. Tôi không cách nào khiến bản thân không cười, nhưng tôi vẫn chỉ vào ly coffee rồi hỏi lại anh quản lý.

"Ly coffee này sao?"

"Ừm, Jungwoo bảo muốn ủng hộ em nhưng mà bản thân đang ở Gunpo không mua được. Thằng bé không nói gì với em sao? Jungwoo dặn anh trước từ ngày hôm qua rồi."

Hóa ra em ấy còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ. Tôi nhanh chóng quên mất bản thân còn ủ rũ vào mấy phút trước. Ly coffee trong tay đột nhiên lại ngon miệng hơn hẳn. Lúc này mới có tin nhắn của Jungwoo gửi đến.

"Hyung, em có xem chương trình rồi. Anh làm tốt lắm."

Tôi nhìn dòng tin nhắn, đột nhiên lại không có nhẫn nại hồi âm liền trực tiếp gọi đến. Có lẽ cách này nhanh hơn nhiều.

"Hyung, hôm nay anh đẹp trai lắm đấy" Đường dây vừa kết nối tôi đã nghe thấy Jungwoo khen ngợi.

Tôi không biết bản thân đang nở nụ cười tươi thế nào. Nhớ đến lần trước Jungwoo đến ký túc xá cũng đã là hai tuần trước. Vậy hóa ra đây là thứ tôi đã trông mong trong hai tuần qua sao ?

"Em có coi sao ?" Tôi hỏi lại như không tin lời em ấy nói.

"Đương nhiên rồi, Obok còn xem cùng em nữa nè." Tiếng sủa bên kia truyền đến tai tôi cùng với lời ra lệnh của Jungwoo.

"Obokie, ngồi xuống." Jungwoo bên này vừa làm cho Obok yên tĩnh trở lại, bên tai đã nghe thấy tiếng cười của tôi.

"Jungwoo...anh nhận được coffee rồi. Cảm ơn em." Kim Jungwoo bất chợt thấy xung quanh hơi nóng. Lại cảm thấy may mắn vì cậu chỉ gọi qua điện thoại, nếu không biểu cảm như cô gái e thẹn này của cậu bị Jaehyun nhìn thấy thì thật sự rất xấu hổ.

"Chuyện em nên làm thôi. Anh cũng gửi cho em quà còn gì." Tôi biết em ấy là đang nói đến lọ nến thơm. Lúc gửi đi tôi không đề tên, nhưng tôi biết chắc Jungwoo sẽ biết người gửi là ai thôi.

"Dạo này em ngủ ngon đúng chứ ?"

"Vâng, lọ nến đó tối nào em cũng đốt mà." Jungwoo cười.

Thật ra chính cậu còn chẳng lấy ra đốt nó lên lần hai, tối nào cũng chỉ đặt nó nơi đầu giường để nhìn. Cậu sợ bản thân sẽ sinh ra sự dựa dẫm với mùi hương này, còn sợ sẽ nghiện việc ngửi thấy tin tức tố của anh.

"Hyung, nếu hết anh sẽ gửi cho em một lọ nữa sao?"

Tôi cân nhắc, thật sự còn muốn gửi bản thân đến Gunpo làm quà. Nhưng mà lời này nói ra lại sợ người nghe thấy bị dọa sợ mất.

"Em dùng hết rồi sao ?"

"Không phải, em chỉ nói đùa thế thôi. Anh đừng tin là thật đấy."

Vậy thì tiếc quá ! Tôi mỉm cười sau lại nói.

"Không gửi thêm đâu. Em chỉ có thể nhận được nhiêu đó thôi."

"Vậy sao ?" Jungwoo ủ rũ đáp.

"Jungwoo..." Tôi gọi khẽ, tay bất chợt siết chặt lấy vạt áo.

"Vâng ?"

"Nếu sử dụng hết lọ nến đó, em cũng trở về đi nhé." Hình như từ khi em ấy nghỉ ngơi cũng đã trôi qua hai tháng rồi. Nghe có vẻ giống như tôi ép buộc em ấy quá, nhưng mà...

"..."

"Trở về rồi, có anh ở đây em sẽ không cần nến nữa."

Jungwoo nghe thấy giọng nói của Jaehyun bên tai, tim trong lồng ngực lại đập liên hồi.

"Jaehyun hyung, anh đừng nói như thế..." Anh biết rõ em sẽ động lòng đúng chứ? Nghe những lời ngọt ngào này chỉ có thể khiến em thích anh nhiều hơn mà thôi.

"Không phải em trở về phòng sẽ thêm chật chội sao?" Jungwoo cố gắng cười đùa.

"Không chật, hai người là vừa vặn." Tôi đáp.

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt rồi quay về." Thật lâu sau khi tim cậu bị lời này của anh làm cho rộn ràng cậu mới đáp.

Jungwoo thật sự bắt đầu lo lắng về tình trạng của bản thân khi trở về rồi. Nếu lúc nào cũng đối mặt với anh, cậu cũng không chắc trái tim mình có ổn không? Tình cảm đơn phương này có khi muốn giấu cũng không giấu được nữa.

****

Tôi trở về ký túc xá khi đồng hồ vừa chỉ đến 6h tối. Lúc mở cửa chỉ thấy Taeil hyung ngủ ở trên ghế sofa. Tôi không tính làm phiền, chỉ lướt qua gõ cửa phòng Mark nhưng bên trong lại không người.

Trở về nghỉ ngơi, tắm rửa cũng đã qua giờ. Lúc tôi từ phòng tắm đi ra đã thấy Taeil hyung tỉnh táo ngồi trên sofa.

"Về rồi sao ?" Taeil vươn vai, ngáp một hơi dài.

"Hyung, hai người kia đâu rồi anh ?"

"Yuta đi chơi với Johnny rồi. Mark thì đầu chiều chạy xuống tầng năm chưa thấy lên."

Từ khi chuyển sang ký túc xá mới, ở nhà cũng không còn đông người như trước kia nữa. Lúc đầu tôi còn có cảm giác khá vắng vẻ, đến bây giờ đã quen rồi.

"Hôm nay hai anh em mình ăn gì? Thấy gà rán thế nào?" Taeil đề cử món ăn. Ngủ hóa ra cũng là một việc tốn năng lượng thế sao?

"Em sao cũng được. Anh gọi đi nhé."

Tôi đem khăn lau đầu trở về phòng. Lúc đi đến cửa lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reng.

"Hyung, anh có điện thoại sao?" Tôi quay đầu hỏi Taeil hyung

"Hửm? Đâu có, điện thoại anh đang ở đây này." Vậy là ai bỏ điện thoại ở nhà sao?

Tôi mở cửa phòng Mark, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại rõ hơn. Đi đến giường đã thấy điện thoại cậu em bỏ lại đây đang reo chuông inh ỏi. Nhìn cái tên sến súa trên màn hình tôi cũng tự biết là ai đang gọi đến.

"Nghe đây." Tôi bấm nhận cuộc gọi. Từ bên kia lại nghe thấy tiếng lật người, giọng nói của Haechan nói chuyện khe khẽ phát ra.

"Hyung, anh mang điện thoại với vài bộ đồ của Mark đến nhà giúp em với. Anh ấy đến kỳ dịch cảm rồi."

Nhà mà Haechan nói đến là một căn hộ nằm cùng tầng mười mà công ty đã thuê cho chúng tôi. Những lúc Haechan đến kỳ phát tình hay Alpha trong nhóm đến kỳ dịch cảm, chúng tôi đều không cho phép rời khỏi căn nhà đó nửa bước.

"Có cần anh mang thêm gì nữa không ?" Tôi hỏi lại.

"Không cần đâu anh, như thế thôi."

"Ừm anh biết rồi." Tôi cúp máy, bắt đầu theo lời của Haechan nói mà dọn đồ vào một cái túi, cũng tiện thể báo luôn với anh quản lý một tiếng để anh ấy sửa lại lịch trình.

Omega có kỳ phát tình thì Alpha cũng kỳ dịch cảm. Có điều kỳ dịch cảm chỉ đến một lần trong năm. Những lúc này Alpha rất dễ dàng lên cơn tức giận, tính tình hay cảm xúc cũng sẽ không được khống chế tốt. Nên những Alpha đến kỳ dịch cảm mới cần phải nhốt mình trong nhà, tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Tin tức tố của Omega của mình cũng sẽ giúp cho Alpha điều tiết pheromone của bản thân tốt hơn. Kỳ dịch cảm này cũng sẽ diễn ra trong hai ngày mà thôi, rất ngắn so với kỳ phát tình của Omega.

Khi cầm điện thoại của Mark trên tay tôi lại bất chợt dừng lại suy nghĩ. Lại nhớ đến việc lúc sáng, Mark bảo Jungwoo gửi đến cho em ấy rất nhiều ảnh đúng chứ ?

Tôi ngồi lại, phi pháp mở khóa điện thoại của Mark. Trong đầu còn nghĩ cài điện thoại bằng sinh nhật Haechan thật sự là quá nguy hiểm đi. Tôi đem hết ảnh gửi sang điện thoại mình, sau đó còn rất thành thục bấm xóa, hơn nữa còn xóa hẳn trong thùng rác. Xong việc mới yên tâm cầm đồ đi ra khỏi phòng.

Taeil nhìn tôi một tay xách túi đồ ra khỏi phòng Mark liền tò mò hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Mark đến kỳ dịch cảm. Haechan nhờ em mang đồ sang hai đứa nó."

Taeil gật đầu như đã biết sau đó liền cúi đầu tiếp tục gọi đồ ăn trên điện thoại. Suy nghĩ đến Alpha hay Omega phải trải qua mấy kỳ như thế này anh cảm thấy làm Beta vẫn tương đối thoải mái.

Nhấn chuông căn hộ đến lần thứ ba tôi mới thấy cửa mở. Lee Haechan đem chăn quấn từ đầu đến chân chỉ để lộ ra khuôn mặt. Mái tóc em ấy đã bị làm rối lắm rồi, cánh môi cũng đã sưng tấy lên.

"Hyung, cảm ơn anh."

Haechan vừa mở miệng tôi đã nghe thấy tông giọng khàn đặc của em ấy. Bình thường Lee Haechan mà đem tông giọng lúc này của mình ra mà hát thì tôi nghĩ nó còn có thể đánh bại nhóc Jisung ấy chứ.

"Anh vừa nói với anh quản lý rồi. Anh ấy có vẻ tức giận lắm." Lee Haechan nghe đến thế trong lòng đã không ngừng chửi mắng Mark Lee một trăm lần.

"Lịch trình vài ngày tới của Dream đã lên lịch cả rồi. Em cũng không ngờ kỳ dịch cảm của Mark hyung lại đến trước một tuần như vậy."

"Thôi được rồi. Qua hai ngày rồi tính, anh quản lý sẽ hiểu thôi..." Tôi chưa nói hết câu, đã nghe thấy Mark Lee ở trong phòng lớn tiếng gọi Haechan. Lee Haechan chỉ đành tạm biệt rồi đóng cửa lại nhanh chóng.

Tôi nhìn cảnh cửa trước mặt, cũng chưa từng biết rằng Mark Lee sẽ có lúc lớn tiếng như thế. Tôi quay trở về ký túc xá, bất chợt lại nhớ đến hình như kỳ dịch cảm của bản thân năm nay vẫn chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro