•3 bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo

Giấc ngủ 3 tiếng đồng hồ cuối cùng vẫn cho tôi một chút sức lực thức dậy vào ngày hôm sau. Mới bước ra khỏi phòng thôi tôi đã ngửi thấy mùi pheromone americano của Jeno bay khắp nhà, một chút buồn ngủ ngày mới liền ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

"Jungwoo hyung, buổi sáng tốt lành."

Trong phòng khách chỉ có duy nhất một mình Jeno, trên tay thằng bé còn có một tô ngũ cốc nguyên chất. Có lẽ tụi nhóc còn lại vẫn còn ngủ, vì thế nên Jeno mới không kiềm chế mà thả ra nhiều pheromone như vậy. Dù sao chúng nó cũng chẳng biết tôi đã phân hóa thành Omega.

"Không phải hôm nay em dậy sớm quá sao?"

Tôi không khỏi khịt mũi, mùi americano này chẳng khác nào ly americano 8 shot espresso của Jaemin mà tôi từng được thử cả, chỉ cần một ngụm cũng có thể khiến tôi nhăn mặt.

"Em còn chưa ngủ nữa là."

Quả nhiên! Tuổi trẻ vẫn là quý giá nhất. Tôi quay đầu căn dặn thằng bé:

"Được rồi, anh đi trước đây. Em cũng nên nhanh chóng đi ngủ đi đấy."

"Vâng ạ"

Tôi ra tới tủ giày, lựa một đôi tôi thường đeo thường ngày. Ngay trước khi ra khỏi ký túc Jeno liền háo hức nói:

"Hyung, chúc anh debut thuận lợi."

"Ừm...anh sẽ." Tôi cười đáp lại thằng bé.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ ngửi được nhiều mùi hương như thế này trong một ngày. Trong căn phòng chờ bé xíu, tôi ngửi được nhiều mùi hương pheromone của các thành viên đan xen. Làm idol nên đương nhiên pheromone của các thành viên sẽ không bao giờ được thả ra bừa bãi nhưng có lẽ là vì tôi là Omega vừa phân hóa nên khứu giác lại nhạy hơn bình thường rất nhiều.

Hóa ra mùi anh đào của Yuta hyung và hoa nhài của Winwin hyung lại dễ chịu như thế. Mùi của Johnny hyung hóa ra lại có chút đắng, mùi dưa hấu của Mark lại như loại kẹo mà tôi vẫn ăn thường ngày. Còn Soda chanh của Haechan lại khiến người khác sáng khoải đến lạ.

Tôi đã được make up làm tóc xong xuôi, bản thân liền chui đến chỗ gần Mark đang được làm tóc rồi ngồi xuống. Tôi có thể tưởng tượng trước mặt tưởng là một trái dưa hấu cỡ lớn, tự nhiên chính tôi cũng cảm thấy bản thân có chút đói rồi.

"Jungwoo hyung đừng có nhìn em nữa." Mark nhìn tôi qua gương rồi nói.

"Mark...Tự nhiên anh thèm soda dưa hấu quá đi."

"Em nhớ ở chỗ máy bán hàng tự động có đấy. Anh đi coi thử xem."

"Sắp lên sân khấu rồi, em không thể uống nước có ga đâu đấy." Chị staff kế bên liền nhìn tôi nhắc nhở.

"Vâng, em không uống đâu."

Tôi cười rồi ngả đầu sang vai của Doyoung hyung ngồi bên cạnh. Anh ấy một tay lướt điện thoại cũng chẳng thèm phàn nàn tôi điều gì.

"Nếu hôm nay em làm tốt, thì anh sẽ mua cho em một lốc soda dưa hấu mang về kí túc xá."

Tôi vui vẻ vì được Doyoung hyung nuông chiều, nhưng bản tính chọc ghẹo Kim Doyoung vẫn luôn chảy trong máu tôi.

"Không phải thường ngày anh vẫn nên mua cho em sao? Sao phải đợi em làm tốt hôm nay chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng Doyoung hyung cười, sau anh ấy lại nói.

"Jungwoo, em đúng là một thằng nhóc tham lam mà. Được rồi, nếu không làm tốt anh cũng sẽ mua cho em, được chưa?"

"Cảm ơn hyung, anh sắp tốt bằng Taeyong hyung rồi." Tôi đáp.

"Anh còn chưa tốt bằng anh ấy sao? Kim Jungwoo, em đúng là quá đáng thật đấy."

Tôi cười, đầu dụi vài cái vào vai Doyoung hyung nịnh bợ. Chỉ vậy thôi, anh ấy cũng làm tôi bớt đi nỗi lo lắng rất nhiều.

****

"Anh nói xem, em có thể làm tốt không?"

Tôi nhìn lên sân khấu, có chút cảm giác như trở lại sân khấu đầu tiên của Boss. Lúc ấy tôi đã khóc nhưng tôi bây giờ thì không, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như cũ không rời.

"Yên tâm đi, em tỏa sáng giống như cái đầu cam hiện giờ của em ấy. Sẽ không làm fan thất vọng đâu." Yuta hyung đáp.

"Anh nói có vẻ đúng đấy chứ." Tôi cười

"Hyung đã bao giờ nói dối sao?" Anh ấy đặt tay lên vai tôi trấn an.

"Jungwoo hyung, nếu anh thấy lo lắng quá thì chúng ta tám chuyện đi, em thấy cách này hiệu quả lắm." Haechan bên cạnh nói.

"Em thì có chuyện gì mà nói hả nhóc con?" Johnny nhướng mày.

"Các anh đoán xem, ngày hôm qua Jaehyun hyung đi đâu mà lúc trở về nhà trên người ảnh có cả pheromone mùi lê ngọt ngào của Omega." Tôi có chút giật mình, không biết rằng chuyện này đã đến tai các thành viên khác.

"Có chuyện đó sao? Anh ngủ sớm quá nên chẳng hay." Yuta nói.

"Không biết sao, hôm qua ở phòng tập công ty mình có một Omega phát tình đấy. Là Jaehyun phát hiện, còn chạy đến phòng y tế lấy thuốc ức chế khẩn cấp cho người ta nữa." Taeyong hyung đi lại góp vui.

"Sao hyung biết vậy?" Haechan cảm thấy chuyện này thú vị quá thể.

"Nghe quản lý nói, chứ Jaehyun có mà thèm nói cho ai biết."

"Mà Omega phát tình là ai vậy, nửa đêm ở công ty không phải là nguy hiểm quá sao?" Yuta nói.

"Cũng chẳng biết là ai nữa. Anh quản lý cũng không hay, nhưng mà nghe nói hôm nay đã có người tới xịt khử mùi căn phòng ấy rồi."

"CCTV thì sao?" Haechan hỏi.

"Phòng tập tầng 3, là phòng tập duy nhất không có CCTV. Có lẽ chỉ có Jaehyun mới biết đó là ai." Taeyong nhún vai đáp.

"Vậy tí nữa em phải đi hỏi ảnh mới được. Em tò mò quá đi."

"Đúng là thằng nhóc nhiều chuyện mà." Johnny lắc đầu trước sự quá khích của Haechan.

"Jungwoo, nghe kể chuyện như thế mà em vẫn chưa hết lo lắng hả? Người cứ đơ ra thế kia."

"Đâu có, em hết lo rồi."

Tôi khôi phục lại dáng vẻ, dùng hết sức để phần sợ hãi trong tôi không bộc lộ ra bên ngoài. Có chết tôi cũng không dám tìm hiểu biểu cảm của mọi người khi biết tôi là Omega đang được nhắc đến đâu. Ngay lúc này, staff bên cạnh liền lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện này.

"Được rồi chúng ta bắt đầu sân khấu nhé."

May mắn thay màn trình diễn vẫn diễn ra tốt đẹp. Cứ quay cho đến khi đạo diễn bảo dừng, tôi đã không còn cảm nhận được gì ngoài sự đuối sức của cơ thể này nữa. Omega quả nhiên là sức khỏe quá kém đi.

"Mọi người vất vả rồi."

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn staff và tạm biệt fan. Mùi hương gỗ tuyết tùng lại từ phía Jaehyun xuyên qua không khi lảng vảng bên mũi. Tôi quay đầu nhìn một chút rồi lại phát hiện anh ấy đứng cách tôi không xa. Bước chân tôi tự động lùi về sau theo bản năng, tránh xa khỏi pheromone này nhanh nhất có thể.

Từ đầu ngày đến giờ tôi vẫn duy trì khoảng cách an toàn nhất với Jaehyun hyung. Với pheromone của các thành viên khác tôi chỉ cảm thấy mới lạ, còn với gỗ tuyết tùng cơ thể tôi lại dễ dàng phản ứng lại. Cảm giác này không ổn chút nào, có lẽ tôi phải tiêm thêm một liều ức chế.

"Jungwoo, đi thôi còn đờ ra đó. Soda dưa hấu tới đây." Doyoung quàng qua vai tôi, rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi sân khấu.

Sau khi trình diễn chúng tôi vẫn phải ở lại chờ đến sân khấu trao cúp cuối cùng. Doyoung hyung theo đúng lời hứa mua cho tôi một lốc soda dưa hấu đủ 9 lon, tôi lại bỏ thêm tiền mua 1 lon rồi cùng các thành viên hưởng thức.

Cả đám người tụ họp trong phòng chờ ồn ào vô cùng, phần lớn đều bắt đầu lôi điện thoại ra cùng nhau chơi game. Còn tôi chỉ thấy mệt mỏi, tôi rút mình vào một góc, cuối cùng hậu quả của việc ngủ 3 tiếng cũng đến. Mắt tôi lờ đờ muốn nhắm chặt, trong vô thức còn ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng ở đâu đó.

"Jaehyun hyung, kể cho em chuyện đêm qua đi." Tôi nghe thấy tiếng Haechan phấn khích, nhưng mắt tôi lại không mở nổi.

"Có chuyện gì đâu chứ." Anh ấy đáp.

"Sao lại chẳng có chuyện gì? Tụi anh nghe anh quản lý kể cả rồi." Taeil vừa cắm mắt vào game vừa nói.

"Vậy cuối cùng Omega đó thế nào? Là em đưa đi bệnh viện sao? Mà người đó là ai? Thực tập sinh, nghệ sĩ hay staff?" Johnny hỏi liên tục.

Cả 8 người trừ tôi ra bắt đầu tập trung vào người Jaehyun, chờ đợi một câu trả lời từ chính chủ.

"Em không biết." Jaehyun lắc đầu.

"Haizzz...Cái gì mà không biết? Cậu thử về nhà ngửi cái áo thun trong máy giặt mà xem, có đầy mùi lê không thì biết. Đừng có nói bản thân không biết chứ, nói cho mọi người nghe đi nào."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy Winwin nói nhiều như vậy trong một câu, đúng là câu chuyện này ai ai cũng muốn biết tường tận. Cảm giác như đang ở khung giờ 'kể chuyện bé nghe' ở nhà trẻ vậy, mấy bạn nhỏ ai cũng muốn nghe thầy giáo Jung cho mình kết cuộc của mấy câu chuyện cổ tích.

"Em không biết thật, phòng tập bị khóa chặt. Người đó không có nói chuyện, lúc đưa thuốc ức chế em có nói chờ em đưa bác sĩ đến. Nhưng lúc quay lại thì người đã đi mất rồi." Jaehyun đáp.

Mọi người nhanh chóng thất vọng. Sau đó bắt đầu tập trung vào game hơn, đôi khi tôi lại nghe được tiếng la hét của Haechan và Johnny hyung vì trò chơi. Cuối cùng tôi cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại cứ thế mà ngủ mất.

"Nhỏ tiếng một chút, Jungwoo đang ngủ đấy."

Taeyong nhìn thấy con người đang ngủ gục rồi lại nói với cả đám.

"Không biết tối qua có ngủ không nữa? Sáng gặp em đã thấy cặp mắt gấu trúc của nó rồi." Doyoung hạ thấp giọng nói.

"Anh ấy cứ lo lắng quá đấy thôi. Renjun còn nhắn với em, nửa đêm hôm qua ra bếp lấy nước còn thấy Jungwoo ngồi trong phòng khách một mình cơ." Mark đáp.

Jaehyun nhìn người có quả đầu cam đang nhắm chặt mắt, nhìn khuôn mặt gầy gò đó mà xem, đúng thật là khiến người khác có chút lo lắng.

"Không muốn lại gần xem thử sao? Hôm qua không phải vì ai đó mà cậu mới đến công ty lúc nửa đêm à." Winwin nhìn bạn mình bên cạnh, dáng vẻ lo cho người ta thế kia mà.

"Lo gì chứ? Hôm qua tớ lên công ty chỉ để nói một số việc với công ty thôi."

"Ừmmmm...ra là thế."

Jaehyun quay đầu nhìn Winwin đang cười, rõ ràng Winwin chẳng tin vào mấy lời này của anh. Jaehyun không muốn giải thích cho việc làm của mình nên chẳng nói thêm lời nào.

"Winwin, đi với anh chút nào." Yuta đứng dậy nói nhẹ nhàng, Jaehyun cũng thừa biết người bên cạnh anh vừa nghe thấy tiếng của Yuta liền ngay lập tức tươi cười đứng dậy chạy theo sau người anh lớn.

Mọi người còn lại đều tập trung vào game, còn có Taeyong hyung và Doyoung hyung đang trò chuyện đằng kia. Anh đứng dậy, từng bước tiến tới chỗ của người đang ngủ, một tay gạt phăng balo xuống đất rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Tôi trong giấc ngủ càng thêm sâu, mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp bao lấy tôi khiến tôi thư giãn hoàn toàn. Trong giấc mơ, tôi đuổi theo mùi hương đó, cho đến khi được nó dẫn đến trên một đỉnh đồi có cây tuyết tùng cao sừng sững. Tôi buông lỏng bản thân, như chưa từng có chút lo lắng mà nằm dưới gốc cây ngủ thiếp đi.

"Jaehyun hyung, pheromone của anh thật thơm."

Jaehyun nhíu mày vì không nghe rõ người đã gục trên vai anh nói gì. Tư thế anh cứng đờ giữ nguyên, hy vọng chàng trai bên cạnh sẽ không thức giấc tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro