•7 jack của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jungwoo

Ngày tôi chuyển đến ký túc xá 127 cũng là ngày đầu tiên có tuyết rơi. Taeyong hyung bảo là vì đến ông trời cũng vui mừng khi tôi chuyển đến nên mới thế. Tôi được xếp vào phòng của Taeil và Yuta, cũng là người lấp đi chỗ ở cũ của Winwin hyung.

Phòng không quá lớn nhưng với tôi khá ấm áp. Dù sao trong nhà này có tới chín người, tôi lại cứ thích ở cùng với mọi người. Tôi như cảm thấy mình vừa đạt thêm một thành tựu mới cho dù điều đó cũng chẳng phải điều gì to tát.

"Yuta hyung, anh không tính dọn cái đống này sao?"

Tôi chỉ vào đống quần áo trên giường của anh ấy. Tôi ngồi xổm trên sàn, đang cố gắng xếp hết đống đồ của tôi từ vali vừa chuyển đến ra ngoài. Ở cạnh còn có Taeil và Yuta phụ giúp, những thứ bừa bộn trên giường Yuta thật sự phải khiến tôi lên tiếng.

"Cứ kệ nó đi đã, anh còn đang giúp em đây mà." Yuta nói khi đang treo đồ của tôi vào tủ.

"Trước nghe mấy đứa nhỏ nói Jungwoo là trùm dọn dẹp, hóa ra là thật ha." Tôi nghe thấy tiếng Taeil cười nói. Tôi không phản bác, dù sao tôi thấy tính tình ngăn nắp của mình khá tốt.

"Ký túc xá của tụi nhỏ cũng bừa bộn lắm. Nếu em không cố gắng vận động tụi nhỏ dọn dẹp thì không thể ở được đâu."

"Vậy thì vừa hay, trong nhà này có nhiều người cần em giúp lắm đấy." Taeil đáp.

"Hyung, em cũng ở sạch lắm mà." Yuta không khỏi quay đầu lại nói.

"Ừ thì sạch, anh cũng đã nói gì đến em đâu."

Tôi cười trước cuộc trò chuyện của hai người anh. Lúc này còn ngửi được đâu đó trong phòng mùi hoa anh đào khá dễ chịu. Bên ngoài tuyết rơi cũng đã ngừng từ lúc nào. Mọi thứ đều khiến tôi hài lòng vô cùng.

"Jungwoo, mấy lọ thuốc này là gì vậy?"

Tôi quay đầu nhìn hai lọ thuốc một trắng một xanh trên tay Yuta hyung. Mặt không khỏi biến sắc, lọ màu trắng là thuốc ức chế, lọ màu xanh là thuốc ngủ, cả hai lọ thuốc đều đã bị tôi xé mất nhãn mác từ lâu phòng khi có ai đó thấy được mấy lọ thuốc này.

"Nó là vitamin thôi hyung." Tôi trả lời, rồi bước đến lấy cả hai lọ từ tay Yuta, bỏ nó vào nơi đầu giường của mình.

"Vitamin gì mà chẳng có nhãn mác gì thế. Không phải em mua nhầm thuốc giả đấy chứ?" Taeil nói.

"Không phải đâu, là em lấy lọ nhỏ chiết ra đấy anh."

Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, mong rằng hai anh ấy sẽ không nhận ra bất kỳ điều kì lạ gì. Ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Mark từ bên ngoài nhìn vào, mang theo hương thơm của thịt nướng từ phòng bếp.

"Hyung ăn thôi, đồ ăn tới rồi."

"Được rồi đi thôi, đồ cứ từ từ rồi xếp sau."

Giọng người anh cả hớn hở, lúc ra khỏi phòng cũng không quên nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đống đồ còn đang bừa bộn trên sàn.

"Mọi người, chúng ta cụng ly cái nào."

Taeyong hyung cầm ly lên, rất ra dáng một người trưởng nhóm. Anh ấy trông khá ổn, dù sao hôm nay chúng tôi không uống bia mà chỉ uống coca và nước có ga. Anh quản lý khi đưa tôi đến đã dặn rõ, sẽ cho chúng tôi mở tiệc nhưng tuyệt đối không thể uống bia, ngày mai còn phải nghiêm túc tập luyện cho concert nữa.

"Cái này là để chúc mừng Jungwoo chuyển đến, mong rằng em sẽ giúp anh trị được thói ở bẩn của vài người."

"Không phải là hyung sao?" Haechan bật cười rồi nói lại.

Vị trưởng nhóm đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, Taeyong cho rằng mình chẳng thể nào bừa bộn như lời mọi người thường nói được.

"Là Alpha của em mới phải, Mark là chúa lười trong nhà này." Doyoung lên tiếng, nhanh chóng bảo vệ leader.

"Không phải chỉ có mình em, Yuta hyung cũng rất lười." Mọi người bật cười vì Mark. Nhưng dù sao ít nhất em ấy còn rất thành thật thừa nhận.

"Đừng có lôi anh vào Markeu Lee." Yuta bên cạnh không khỏi lườm đứa em khi tên mình được nhắc đến.

"Được rồi, ai lười cũng được, em sẽ cố gắng nhắc nhở."

Tôi nghĩ mình nói ra câu này là sai rồi. Sự thật đã chứng minh, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi của sau này đã biết dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được sự bừa bộn trong chính căn nhà này được.

Bữa tối kết thúc khi đồng hồ vừa chỉ chín giờ tối, phần dọn dẹp đương nhiên được quyết định bằng trận kéo búa bao ác liệt nhất. Người trúng thưởng hôm nay là Taeil và Jaehyun. Một tiếng sau đó khi tôi đã dọn xong hết đống đồ của mình vào tủ thì Taeil mới từ bên ngoài trở về phòng.

"Haizz, rửa chén mệt chết đi được." Anh ấy vừa nằm xuống giường đã không khỏi phàn nàn.

"Anh đâu phải lần nào cũng dính, em đã rửa 3 ngày liền rồi đấy."

Yuta nằm trên giường lướt điện thoại lên tiếng, anh ấy vừa tắm xong, bộ dạng thoải mái chỉ đợi bản thân đi vào giấc ngủ.

"Jaehyun lúc nảy còn làm vỡ một cái bát. Cứ cái đà này nếu dì giúp việc không nhanh chóng trở về thì thế nào chúng ta cũng chẳng còn chén để ăn."

"Được rồi hyung, anh mau đi tắm đi, 10h tối rồi đấy." Tôi nhanh chóng hối giục người trước mặt.

"Ừ ừ anh đi tắm liền đây." Nói rồi Taeil nhanh chóng cầm lấy đồ đi đến phòng tắm trong tiếng cười khúc khích của Yuta

Tôi lấy ra một viên thuốc ức chế từ lọ màu trắng rồi uống. Mỗi ngày một viên theo đúng bác sĩ nói, còn thuốc ngủ tôi không dám uống quá nhiều. Tôi sợ việc lạm dụng nó sẽ khiến sức khỏe tôi bị ảnh hưởng, tôi còn concert phía trước cơ mà.

"Jungwoo, cùng tôi chơi game không?" Mark mở cửa phòng, vui vẻ rủ tôi chơi game ở phòng khách.

"Ừm, chơi chứ." Tôi cười đáp. Dù sao bản thân cũng không thể ngủ, cứ kiếm đại một cái gì đó làm đi vậy.

"Jungwoo nhớ về phòng ngủ sớm đấy nhé." Trước khi đi Yuta còn nhắc nhở tôi.

"Vâng hyung-nim."

12h tối ở ký túc xá, phòng khách lúc này chỉ còn có tôi và Mark đang chơi game cùng nhau. Taeil bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của vài tiếng trước. Mọi người đều nghỉ ngơi ở trong phòng mình, tôi lâu lâu còn nghe thấy tiếng cười lớn khi chơi game của Haechan từ phòng em ấy.

"Được rồi trận cuối này tôi thế nào cũng thắng thôi." Mark bên cạnh tôi đắc thắng nói.

"Chưa chắc nhé." Tôi đáp lại.

Vừa hay lúc này tuyển thủ của đội bóng tôi vừa hay giành lại được bóng, chuẩn xác vài giây sau đã đá nó vào khung thành đội đối thủ.

"Vậy nhé, Markeu Lee." Tôi quay đầu đắc ý nói. Tỉ số đêm nay khá tốt đấy chứ, 3-1 nghiêng về phía tôi.

"Ngày mai chơi lại tôi sẽ thắng thôi, còn bây giờ đi ngủ trước đây." Mark đứng dậy, một mạch trở về phòng. Tôi buồn cười nhìn dáng vẻ của em ấy, không khỏi nghĩ đến một từ đáng yêu.

12h tối ở ký túc, tôi đi đến tắt đèn, trong phòng khách chỉ còn duy nhất ánh sáng từ màn hình TV. Lúc này chắc Yuta hyung cũng ngủ rồi đi, hy vọng anh ấy sẽ không nhớ đến việc tôi đã hứa sẽ về phòng sớm.

Tôi ngồi ở ghế sofa, tay cầm điều khiển chuyển đi qua lại. Đến phần lịch sử lại thấy bộ phim gần nhất chính là Titanic còn đang xem dở. Tôi nhất thời chọn bộ phim này, bắt đầu một mình chìm đắm vào bộ phim lãng mạn kinh điển. Thật ra trước kia tôi chưa từng xem Titanic bao giờ. Lúc đóng vai Rose cũng chỉ mờ hồ biết được nhân vật này là nữ chính của bộ phim kinh điển này. Có lẽ lúc trước thể loại phim tôi xem đều là những bộ hiện đại gần đây, những gì quá xưa cũ tôi cũng lười lục lại xem.

Phim rất hay, Rose rất đẹp, Jack cũng vô cùng điển trai nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cũ, phiên bản của Jaehyun hyung với tôi mới là đẹp nhất.

"Jungwoo, có phải anh đánh giá sức khỏe của em hơi thấp rồi không?"

Tôi giật mình quay đầu nhìn sang, bóng dáng Jaehyun hyung không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh. Anh ấy không đeo mắt kính, trên tay còn có một cốc nước, có vẻ anh ấy muốn vào bếp lấy nước nhưng vô tình lại bắt gặp tôi ngồi xem phim ở đây.

"Jaehyun hyung.." Tôi cười với anh ấy một cái. Lúc này mở điện thoại mới biết đã là 1h30 sáng từ lúc nào.

"Anh có muốn xem cùng không?"

Tôi cố gắng đè nhỏ giọng của mình xuống như biết rõ bây giờ đã khuya lắm rồi nên không muốn làm phiền ai cả. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, vì dù sao cũng đã có người bị tôi làm phiền rồi đây.

"Jungwoo, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?.."

"1h30."

"Ngày mai còn phải.."

"Còn phải luyện tập, em biết mà."

Jaehyun nhìn tôi, có vẻ như đối với sự cứng đầu cũng hết cách. Anh ấy lúc nào cũng chăm sóc cho tôi quá tốt nên tôi biết anh ấy sẽ không giận tôi chỉ vì tôi thức khuya xem phim như thế này.

"Jaehyun hyung, em không ngủ được, nhưng mà em hứa xem hết phim em sẽ vào phòng." Thái độ tôi rất thành thật, lúc đó còn nắm lấy áo anh ấy kéo kéo. Tôi không để ý nhưng nếu nhớ lại dáng vẻ của tôi lúc đó thì quả thực lại chẳng khác nào một đứa trẻ đang yêu cầu được ăn kẹo.

Jaehyun không đáp lại thay vào đó là ngồi xuống ghế cùng tôi coi tiếp bộ phim. Tôi nghe nói Titanic là bộ phim yêu thích của Jaehyun, nên lúc hóa trang halloween hai nhân vật Jack và Rose cũng là do anh ấy đề nghị mà có. Hai chúng tôi khi xem phim cũng không trò chuyện gì qua lại. Tôi một mực đắm chìm vào TV hoặc có lẽ vì giờ này là quá trễ nên tôi cho rằng không nói chuyện là tốt nhất. Cảnh phim lúc này đã chiếu đến cảnh tàu chìm, đây cũng là lúc tôi biết cảnh buồn nhất cũng sắp đến rồi.

Tôi thoáng nhìn qua người bên cạnh. Dưới ánh sáng của TV, góc nghiêng thần thánh mà fan lúc nào cũng yêu thích của Jaehyun hyung hiện ra rất rõ ràng. Mùi hương gỗ tuyết tùng vẫn quen thuộc như chính chủ nhân của nó. Có lẽ là vì nó là pheromone đầu tiên tôi ngửi được sau khi phân hóa hoặc chỉ là đơn giản tôi thích mùi hương này. Hương gỗ tuyết tùng khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Dường như đến lúc này cơ thể đã đến lúc mệt mỏi, tôi tựa hồ như cảm thấy buồn ngủ. Cảnh buồn nhất trong phim cuối cùng cũng tới. Mọi thứ đều buồn, cảnh vật buồn, âm nhạc buồn đến tình yêu của họ cũng buồn như thế.

"Hóa ra tình yêu không phải chỉ cần yêu nhau là đủ." Tôi vô thức nói.

"Không phải bên nhau trọn đời mới là tình yêu. Khi người nào đó luôn sống trong tim một người thì đó cũng đã là tình yêu rồi." Giọng Jaehyun trầm ấm đáp lại.

Tôi chứng kiến những giây phút cuối cùng của bộ phim, đến khi dòng credit phim hiện ra, trong đầu chỉ là câu nói đó của anh ấy. Chỉ cần sống mãi trong tim một người thì đó đã là tình yêu rồi. Vậy khi tôi cố gắng, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó mọi người nhớ được tôi là ai có phải tôi đã thành công rồi không?

"Jungwoo, đi ngủ thôi." Jaehyun nói.

"Hyung..." Tôi cười với anh ấy sau lại nói.

"Anh có muốn đóng phim không?"

"Có lẽ chăng?" Anh ấy đáp, dường như chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

"Vậy em sẽ đợi đến ngày đó. Hyung của em chắc chắn sẽ là nam chính tuyệt vời nhất."

Lời nói của tôi khi đó thật ra chỉ xuất phát từ việc tôi thật sự cho rằng Jack của tôi mới là phiên bản đẹp nhất. Jaehyun hyung chắc chắn khi đóng phim cũng sẽ tỏa sáng giống như khi anh ấy ở trên sân khấu vậy. Cho đến tận bây giờ vẫn thế, Jaehyun mãi mãi là nam chính tôi mong đợi nhất.

****

"Jungwoo, dậy đi em." Taeil muốn đánh thức người đang nằm yên trong chăn tỉnh dậy nhưng lại bị Yuta cản lại.

"Anh cứ để Jungwoo ngủ thêm một chút đi. Thằng bé hôm qua hơn 2h mới trở về phòng đấy, tí nữa cho nó ăn sáng trên xe cũng được."

Đừng tưởng Yuta không biết, vốn dĩ anh đã yên giấc trong mộng đấy chứ nhưng lại bị bước chân thập thò của ai đó đánh thức. Tính ra Yuta đã phải dạy dỗ chú cún nhỏ không nghe lời anh ngay hôm qua rồi nhưng lúc đó anh rất buồn ngủ, thôi thì cứ để hôm sau thức dậy rồi tính tiếp.

"Ừ, thế cũng được." Taeil đáp.

"Nhưng mà hyung, anh có ngửi thấy Jungwoo lâu lâu lại thoang thoảng mùi lê không?"

"Có sao? Hay mũi của chú mày có vấn đề."

"Em không biết nên em mới hỏi anh đây nè."

"Nó là Beta mà, mùi lê cái gì chứ. Có khi là do sữa tắm hay nước hoa gì của Jungwoo thôi."

Yuta cúi đầu nghĩ, có lẽ là như lời Taeil nói. Anh thật sự có vấn đề về khứu giác chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro