Chapter 1. Stranger Danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo là một nhà văn đang trong tình trạng sa sút phong độ. Vào một đêm nọ, cậu đưa một người lạ về căn hộ của mình và bằng một cách không thể giải thích nổi cậu có thể viết trở lại.


T/N: Chúc mừng giáng sinh mọi người ơi. Merry Christmas! 

-


Lại một đêm chủ nhật, Jungwoo ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào khung soạn thảo văn bản trắng xóa mà trong đầu không hề có chút ý tưởng rằng mình sẽ viết gì.

Kim Jungwoo. Tiểu thuyết gia danh tiếng với thành tích sold out toàn bộ các tác phẩm trong ba năm liên tiếp. Ai mà nghĩ tới cậu lại rơi vào hoàn cảnh éo le nhường này? Sau thành công nối tiếp thành công, cậu - giống như ông chủ nhà xuất bản kiêm tổng biên tập phát biểu – đang rơi vào kỳ sa sút phong độ. Đáng lẽ cậu phải đang hoàn thiện tác phẩm hoặc thậm chí ra mắt thành công cuốn sách mới rồi. Tuy nhiên, rõ ràng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần, xét theo tình trạng hiện tại của cậu.

Từng ngày, từng tháng trôi qua, cậu cố gắng viết, có thể là phần tiếp cho tác phẩm cũ, có thể một chủ đề hoàn toàn mới mẻ, bất cứ thứ gì cũng được. Ngay cả ông chủ nhà xuất bản và người phụ trách biên tập cũng không hối thúc hay quấy rầy để cậu thoải mái sáng tác. Tuy nhiên, dù nỗ lực đến chừng nào thì đầu cậu vẫn trống không.

Bây giờ đã gần 10 giờ tối và thay vì nhìn tiếp tục nhìn vào màn hình trắng trơn, Jungwoo nghĩ rằng cậu nên xuống quán bar gần căn hộ uống một ly cho dễ ngủ.

"Vẫn không nghĩ ra gì à?" Yuta hỏi, Yuta là chủ quán bar. Anh là một trong số ít người thành công trong việc bắt chuyện và kết bạn với Jungwoo.

"Rõ thế à?" - Jungwoo nhấp một ngụm, ly đầu tiên trong đêm nay.

"Nó được viết trên mặt của em luôn đấy."- Yuta cười như thể chẳng có gì to tát.

Tất cả người quen Jungwoo đều biết cậu đang phải trải qua những gì – một dạng suy sụp tinh thần. Thực ra mà nói Jungwoo không có nhiều bạn bè cho lắm, số lượng người được cho là thân thiết có thể đếm trên một bàn tay bao gồm ông chủ nhà xuất bản, biên tập viên kiêm bạn thân, Yuta và thêm vài người thân trong gia đình nếu được tính. Jungwoo vốn không phải là người thân thiện, cậu tỏa ra vẻ chống đối xã hội và lạnh lùng. Mà cậu đúng là người như thế. Cậu không thích tiếp xúc, chỉ thích yên tĩnh, và khuôn mặt câu luôn mang vẻ cáu kỉnh, xua đuổi bất kỳ ai đến gần.

Nhưng tại sao cậu lại đến quán bar nếu cậu ghét những nơi ồn ào chứ? Lý do là vì quán bar của Yuta khác với những nơi khác, thường yên tĩnh vào các tối Chủ nhật. Có điều tối nay là một ngoại lệ.

Cách Jungwoo vào bước chân có một nhóm hò hét ồn ào. Cậu muốn Yuta đuổi mấy người đó ra ngoài vì phá hoại không khí. Nhưng theo quan sát thì có vẻ bọn họ chỉ ghé qua uống vài ly rồi rời đi ngay, cho nên cậu mới để yên, ngồi xuống nhỏ giọng nói chuyện mấy câu với Yuta.

-

Yuta nói rất nhiều, khi ngẩng đầu lên thì đã là một giờ sáng và Jungwoo phải về thôi.

Quán bar chỉ còn lại vài người, nhóm người mất trật tự đã tan rã từ lâu. Jungwoo thoáng thấy một người có vẻ đã say quoắc cần câu bị bỏ lại, nhưng cậu không liếc mắt đến lần thứ hai. Chẳng việc quái gì cậu phải bận tâm cả.

Vì Yuta thấy mình cần phải là một ông chủ tốt bụng, nhất là vào đêm chủ nhật thế này, nên anh hối thúc tất cả nhân viên về sớm và tự đóng cửa quán một mình. Còn Jungwoo thì sống ngay gần đó nên cậu quyết định sẽ ở cùng Yuta đến cuối. Dù sao cậu không muốn trở về và đối diện với việc không thể viết được chữ nào.

"Ôi trời, làm thế nào với gã say xỉn này bây giờ?" – Yuta cất tiếng khi nhận ra vẫn còn một người nằm bất tỉnh trong quán.

"Có gì đâu. Anh vứt thẳng ra ngoài vỉa hè ấy." – Jungwoo thờ ơ đáp.

Mọi người sẽ nghĩ đó là một câu đùa. Nhưng với Jungwoo thì hoàn toàn nghiêm túc.

"Jungwoo, làm người ai lại làm thế."

Jungwoo nhướn mày bảo Yuta nhanh tay lên vì cậu buồn ngủ rồi.

Khi Yuta chuẩn bị đánh thức người đó, anh nhận được một cuộc gọi và ra hiệu cho Jungwoo giúp anh với. Bởi vậy, Jungwoo bước đến gần đá vào chân người say xỉn để đánh thức anh ta.

"Này, này, sâu rượu, thức dậy, về nhà đi" - Nỗ lực của cậu thất bại khi người đó chỉ làu bàu mấy câu rồi ngủ tiếp.

Gì chứ.

Jungwoo bất lực nhìn Yuta, cậu có thể nhận ra có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra vì Yuta trông rất bối rối.

"Có chuyện gì hả anh?" Jungwoo hỏi.

"Anh trai anh, anh ấy bị tai nạn và người ta cần anh tới đó làm người giám hộ, nhưng..." Yuta giải thích, liếc nhìn người nằm gục trên bàn.

Jungwoo lẽ ra không quan tâm vì đây không phải là chuyện của cậu. Nhưng mà Yuta từ trước đến nay luôn đối xử tốt với cậu. Cậu cảm thấy bản thân cũng phải đối đãi tử tế với anh.

"Anh cần người xử lý gã này à?" – Jungwoo nghiêng đầu.

Cậu cố gọi cho Hendery - một nhân viên của Yuta, người mà Yuta nói rất giỏi giải quyết các trường hợp say xỉn. Nhưng vấn đề là hiện đã hai giờ sáng, cậu không nghĩ ai đó còn thức để nghe điện thoại, huống hồ là từ một số lạ.

Vị khách say xỉn đang nằm trên vỉa hè, cậu muốn bỏ mặc vậy luôn nhưng không thể.

Jungwoo quan sát gương mặt người đó một chút, hừm không tệ.

Cậu mò trong túi người đó tìm điện thoại di động để gọi cho người quen đến đón hoặc là ví để biết anh ta ở đâu chẳng hạn. Có điều điện thoại đã hết pin từ đời nào còn ví là một mớ hỗn độn làm Jungwoo không đủ kiên nhẫn.

Tất cả đẩy cậu đến lựa chọn cuối cùng, cậu không còn cách nào khác là đưa anh ta về căn hộ của mình, trời đã gần sáng và cậu chẳng nghĩ ra cách nào khả quan hơn.

-

Jungwoo đúng theo nghĩa đen quẳng người đó xuống ghế sofa khi bước vào căn hộ. Cậu bị shock vì người đó không có bất kỳ phản ứng gì, không nhúc nhích dù chỉ một centi. Jungwoo đã phải kiểm tra nhịp tim anh ta nhiều lần trên đường để đảm bảo rằng người vẫn còn sống.

Cậu ngồi trước mặt người lạ say xỉn, ngắm nghía khuông mặt của anh ta trong khi uống nước và hít thở, lôi một người đàn ông trưởng thành lên căn hộ là một việc rất mất sức.

Anh ta thật lòng mà nói trông khá là được so với ấn tượng ban đầu của Jungwoo. Đường nét gương mặt hoàn hảo, ngay cả khi say không biết trời đất, miệng há ra và còn ngáy nữa. Nhưng sao cậu phải để tâm chứ. Mày bị sao thế Kim Jungwoo.

Sau khi nhìn người đó không chớp mắt thêm vài phút, cậu đột nhiên thấy mình hơi biến thái, cậu quyết định vào phòng làm việc lấy máy tính xách tay rồi quay trở lại phòng khách nơi người lạ say xỉn đẹp trai ngủ.

Cậu ngồi cách người đó một khoảng vừa đủ, bắt đầu gõ bàn phím máy tính, cậu đang viết.

-

Jungwoo đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, dựa vào quầy bếp đối diện với phòng khách, nơi đó có một người lạ đang say giấc nồng. Jungwoo nhấn nút mở rèm tự động để tia nắng mặt trời tràn vào khắp căn hộ.

Ánh sáng chói chang đánh thức người nằm trên ghế sofa. Anh ta lập tức đứng dậy và rõ ràng là vừa sợ hãi vừa choáng váng.

"Cà phê không?" Jungwoo mỉm cười lên tiếng.

Câu nói thu hút sự chú ý của người đó. Sự bối rối càng hiện rõ trên gương mặt, có ai là không như vậy nếu ở trong tình huống tương tự.

"Cậu là ai... đây là đâu..." – Người đó thậm chí không nói nổi một câu đầy đủ.

Jungwoo nhếch mép cười tận hưởng sự hoang mang của người trước mặt. Anh ta nhìn Jungwoo một cách cảnh giác.

"Chúng ta đã làm gì đêm qua?"

"Anh nghĩ chúng ta đã làm gì đêm qua nào?" – Jungwoo mỉa mai.

"Tôi..."

"Thôi ảo tưởng đi. Anh ngủ gục ở quán bar và tôi không còn cách nào khác là đưa anh về đây." -Jungwoo mơ hồ kể lại.

Người đó sờ sạng kiểm tra lại đồ đạc và khi nhìn đồng hồ, một cơn hoảng loạn khác lại ập đến.

"Cảm ơn cậu vì cho tôi ở lại đêm qua nhưng tôi... tôi cần phải đi. Cậu chỉ cho tôi lối ra được chứ?"

"Sau khi ngủ lại nhà tôi suốt một đêm, anh không biết nói cảm ơn à?"

Người đó nắm lấy ví và rút ra 50 đô đưa cho Jungwoo khiến cậu nhướn mày khinh bỉ.

"Tiền à? Anh nhìn căn hộ của tôi đi, anh nghĩ tôi cần tiền của anh?" - Jungwoo chế giễu.

"Xem này, cảm ơn vì đã giúp tôi tối qua, nhưng cậu cần gì ở tôi?"

"Tên."

Người đó vội rút danh thiếp trong ví.

Jungwoo vươn tay nhận lấy.

"Hành lang đầu tiên ở bên phải, anh sẽ thấy thang máy ở bên trái." – cậu nói.

Người đó nhanh chân rời đi bỏ lại Jungwoo một mình trong căn hộ. Cậu ngồi xuống ghế nhìn tấm danh thiếp.

"Jung Jaehyun." cậu đọc tên viết trên đó

Trong lúc còn chăm chú đánh giá tấm danh thiếp và chìm đắm suy nghĩ, cậu bị một cuộc gọi cắt ngang.

"Có việc gì?" – Cậu khó chịu nhấc máy.

"Chào buổi sáng, Jungwoo! Hôm nay là thứ hai, mà thứ hai thì tổng biên Moon muốn biết em có..."

"Doyoung, anh nói nhiều quá, kiểm tra email đi"- Jungwoo chen vào lời Doyoung – biên tập kiêm thư ký kiêm bạn thân của cậu.

"E-mail? Cái gì-? ÔI CHÚA ƠI. Một bản thảo hả? Em đã gửi một bản thảo?! Sếp Moon sẽ vui lắm vì biết em vượt qua được trạng thái..."

Jungwoo nhấn nút ngắt cuộc gọi không cho Doyoung có cơ hội tiếp tục huyên thuyên. Cậu mệt rã rời từ tối qua, làm sao cậu ngủ ngon nổi khi có một người lạ trong nhà mình. Giờ người đã đi, cuối cùng cậu cũng có thể thở và ngủ đúng nghĩa.

Nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh anh chàng bếp phó tại Maison Seoul với cái tên hấp dẫn, Jung Jaehyun.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro