Chapter 11. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Jungwoo và Jaehyun dọn về căn hộ mới. Họ đã mất một tháng để chọn nơi có vị trí phù hợp cho việc đi làm của Jaehyun và có không khí phù hợp cho việc sáng tác của Jungwoo. Thêm vào đó là được phép nuôi thú cưng vì Jungwoo mong được nuôi một chú cún từ lâu lắm rồi.

Cuộc sống trôi qua hết sức thuận lợi. Chẳng hạn như đối với Jaehyun, nhà hàng Maision rất đông khách và Jaehyun cuối cùng cũng được nhiều người công nhận làm một đầu bếp thực thụ. Chẳng hạn như đối với Jungwoo, cậu đã hoàn thành cuốn sách, giờ chỉ cần chờ ngày xuất bản và công bố rộng rãi.

Một tin tức tuyệt vời khác là gã đeo bám Jungwoo dã bị kết án 60 năm tù, ngoài vụ việc liên quan đến Jungwoo, gã còn gây ra tội ác cho nhiều nạn nhân khác.  Jungwoo giờ có thể ngủ ngon, không phải lo lắng có ai đó lăm le hãm hại mình, hơn nữa cậu cũng có người bạn trai mạnh mẽ bên cạnh, người bạn trai này thì giỏi dùng dao nhưng yên tâm là chỉ dùng dao để nấu ăn thôi.

Thật nhiều chuyện đã xảy ra, có những điều tốt và những điều xấu nhưng điều không hề thay đổi đó là tình yêu của Jungwoo và Jaehyun dành cho nhau. Mặc dù cả hai có hơi bị áp lực về chuyện hôn nhân từ bố mẹ Jungwoo. Nhưng họ không hề sợ hãi, bọn họ muốn trước tiên tập trung vào sự nghiệp làm chỗ dựa vững trãi cho tương lai sau này.

"Ba yêu con nhất nè, con nghe lời ba, con ăn đồ ba cho, khi nào ba nói ba muốn ôm là con ôm ba liền."

"Em nói về anh đấy à?" – Jaehyun hỏi.

Hai người họ đang ở trong căn bếp mới toanh. Jaehyun đang làm bữa sáng cho anh và Jungwoo.

"Không, em đang nói với Ohbokie mà" – Jungwoo phớt lờ ánh mắt của Jaehyun, cúi xuống ôm chú cún trắng vào lòng.

"Khi nào em bảo ôm là anh ôm còn gì?" – Jaehyun đặt đĩa đồ ăn xuống bàn.

"Ừ, nhưng anh có ăn đồ em nấu đâu?"

"Đấy là vì em có nấu ăn đâu?" – Jaehyun phản bác.

"Ừ, em lo cho anh nên em chưa muốn anh bị trúng độc chết. Ai sẽ nấu cho em ăn?"

"Nhiều lúc anh nghĩ em yêu anh vì anh biết nấu ăn thôi đấy."

"Hừm, đấy chỉ là một trong những lý do thôi. Anh hôn giỏi này, anh còn khiến em cảm thấy... được yêu và mấy thứ sến súa nữa?" – Jungwoo ôm lấy lưng Jaehyun, hôn lên gáy anh.

"Anh cũng yêu em." – Jaehyun dịu dàng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của họ bị gián đoạn khi chuông cửa vang lên, Jungwoo ra cửa lấy gói hàng. Cậu nhanh chóng mở ra xem.

"Gì đấy em?"

"Đây."- Jungwoo đưa cho Jaehyun một cuốn sách.

"Đây là bản in đầu tiên cuốn sách mới của em, anh may mắn đấy. Mà, em nên ký tặng cho anh trước chứ nhỉ." – Jungwoo cầm cuốn sách, chạy về phòng.

Khi quay lại, cậu nở nụ cười tươi đưa sách cho Jaehyun.

Sau một thời gian dài bỏ công sức ngày đêm, cậu cảm thấy thật tuyệt khi được thấy và cầm trên tay tác phẩm đã thành hình. Vì cậu là tác giả nên cậu được nhận sách đầu tiên. Jaehyun quả thực rất vinh dự khi có một bản, Sicheng và Mark nhất định sẽ ghen tị chết mất.

Jungwoo có chút lo lắng về phản ứng của Jaehyun, không biết anh có phát hiện bất ngờ cậu dành cho anh không.

"Ôi, có tên anh ở đây này."

Jungwoo quyết định dành tặng cuốn sách cho Jaehyun vì rõ ràng Jaehyun là nguồn cảm hứng và mục đích duy nhất của cuốn sách này. Thực sự nếu không có anh thì cuốn sách sẽ không được viết.

"Đúng vậy." Jungwoo hôn lên má Jaehyun. "Và anh xứng đáng. Cảm ơn anh, Jae. Anh đã bước vào cuộc đời em và ở lại, chỉ thể thôi đã là một món quà rồi nhưng nhờ có anh em đã vượt qua được thời gian suy sụp đáng sợ đó và đến được tận đây. Cuốn sách này là dành cho anh."

Jaehyun xúc động không nói nên lời, anh chỉ tiến lại hôn lên môi người anh yêu thương.

"Trời, anh chưa bao giờ tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra, tên của anh được in trong một cuốn sách, và dành riêng cho anh thôi. Em là người duy nhất có thể làm điều này đấy!" – Jaehyun trầm trồ.

"Đúng vậy, anh phải thấy may mắn khi ở bên em đấy."- Jungwoo nói.

"Và em cũng thật may mắn vì có được anh" – Jungwoo hôn anh.

"Anh nhất định sẽ đọc." – Jaehyun lật xem cuốn sách.

"Nói là phải làm đấy, em sẽ cho anh làm bài kiểm tra xem anh có đọc thật hay không." – Jungwoo nhún vai.

"Em đùa à?"

"Trông em có giống đang đùa không?" – Jungwoo hừ mũi.

Kết quả là Jaehyun đã chăm chỉ đọc sách. Dù đó không phải là thể loại anh yêu thích, nhưng anh thực sự thấy cuốn sách thú vị. Anh nhận ra cuốn sách bị ảnh hưởng rất nhiều từ anh và nó còn giống với cậu chuyện của hai người. Có lẽ đó là câu chuyện về họ. Jungwoo không bao giờ trả lời thắc mắc này của anh mà chỉ mỉm cười bất cứ khi nào anh hỏi.

-

Jungwoo và Jaehyun lại bận tối mắt tối mũi trong việc mở nhà hàng riêng. Đúng vậy, Jaehyun cuối cùng cũng đã tiến tới thật gần với ước mơ của mình. Khó khăn tài chính được giải quyết một cách rất bất ngờ, ông của Jaehyun vào một ngày đột nhiên gọi hỏi thăm rồi nói rằng sẽ trao cho Jaehyun quyền thừa kế tài sản của ông. Và Jaehyun không đắn đo khi quyết định sẽ chi vào đâu và với tư cách một đối tác, Jungwoo đã ở bên anh mọi lúc.

Sau thành công của cuốn sách mới, Jungwoo tạm nghỉ viết lách và chuyển sang hỗ trợ nhóm PR của Jaehyun trong các chương trình quảng bá của nhà hàng. Jungwoo có vài mối quan hệ, tại sao cậu không sử dụng nó cho tốt dù cậu đã phải thuyết phục Jaehyun để anh chấp nhận giúp đỡ. Jaehyun luôn muốn làm việc độc lập nhưng người đó là Jungwoo, mà anh thì không thể từ chối cậu.

Hôm nay là buổi soft opening của nhà hàng, nghĩa là chỉ có một số người được mời đến, hầu hết là những người bạn thân thiết của Jaehyun.

"Không, Jisung đây là lần cuối anh nói với em việc này, em mà còn để tên anh làm mồi trên quảng cáo youtube thì khỏi đi làm nữa!" – Jungwoo mắng trưởng nhóm PR nhà hàng trước khi cúp máy.

"Em thề anh phải đuổi thằng nhóc đó hoặc là em sẽ bỏ luôn." – Jungwoo nói với Jaehyun đang mặc quần áo trong phòng ngủ.

"Anh không thể làm thế được, Jisung là em họ anh, thằng bé cũng chăm chỉ mà em." – Jaehyun vừa nói vừa sửa cà vạt.

"Được rồi. Thế thì tạm biệt!"

Jaehyun bật cười trước hành động khoa trương của Jungwoo.

Jaehyun tiếp tục: "Em biết đấy em không thể mượn chuyện nhà hàng để lờ chuyện viết lách mãi được đâu đấy."

Jungwoo đang bí ý tưởng, nhưng không có gì là to tát vì cậu có quyền được nghỉ sau khi xuất bản thành công tác phẩm mới nhất. Nhưng Jaehyun biết Jungwoo rất muốn viết, có lẽ cậu đang lười nên cố tình dành nhiều thời gian đến bất thường ở nhà hàng suốt một tháng qua.

"Em biết, em chỉ là chưa có ling cảm thôi." – Jungwoo bĩu môi.

"Ừ, không cần áp lực, được không?" – Jaehyun cúi xuống nhìn Jungwoo còn cậu chỉ gật đầu như một câu trả lời.

"À, em có quà cho anh đấy?" – Jungwoo kéo chiếu túi giấy cạnh giường.

Jaehyun mở ra và thấy một chiếc tạp dề màu đen được gấp gọn gàng bên trong, chiếc tạp dề có thêu logo nhà hàng của anh và có thể nói được thêu rất tinh xảo.

"Wow. Cảm ơn rất nhiều Jungwoo..."

"Chỉ là một món quà nhỏ mà em nghĩ là anh sẽ thích thôi. Anh đã làm việc rất chăm chỉ nên anh xứng đáng mọi thứ Jaehyun ạ." – Jungwoo cầm tạp dề lên ướm thử cho Jaehyun.

"Ngoài ra nhìn đây này." – Jungwoo chỉ mặt sau, dòng chữ được thêu rõ ràng.

Bếp trưởng sở hữu của Kim Jungwoo

"Phải rõ thế này mới được!" Jungwoo nghiêm túc khẳng định làm Jaehyun buồn cười quá đỗi, Jungwoo của anh đáng yêu hết sức.

"Tất nhiên rồi, anh là của em, chỉ của em thôi" – Jaehyun hôn cậu thật sâu.

-

Buổi lễ khai trương diễn ra thành công tốt đẹp. Jungwoo suýt nữa đã bật khóc khi nghe Jaehyun phát biểu. Jaehyun biết cách dùng những từ ngữ để chạm đến trái tim của cậu, đây có thể gọi là một loại tài năng. Jungwoo đã ở cùng Doyoung và chồng anh ấy suốt tối đó, Doyoung và Taeyong cuối cùng đã kết hôn. Bọn họ ngồi nhìn Jaehyun tất bật đi lại xung quanh, trò chuyện, thiết lập các mối quan hệ, điều mà Jungwoo chẳng bao giờ làm.

Mọi người quan trọng đều có mặt ở đó, anh chị của Jaehyun, gia đình của Jungwoo, đồng nghiệp của Jaehyun và các nhân viên trong nhà hàng, vâng, cả cô đầu bếp bánh ngọt crush Jaehyun cũng có mặt. Tất nhiên không thể thiếu Mark và Sicheng, thậm chí là Yuta, Yuta và Sicheng sau cái buổi tán nhau ở quán bar thì cũng đã thành một đôi rồi. Jungwoo cũng nói chuyện với DongHyuck, bạn trai của Mark, người mà Jungwoo nhớ từng học chung đại học với mình.

"Chào mọi người." Jaehyun lại bàn bọn họ.

"Jaehyun ngồi xuống một lúc đi, chắc em mệt lắm" – Doyoung lo lắng.

Jaehyun ngồi xuống nhận lấy cốc nước Jungwoo đưa cho.

"Em bảo không được làm việc quá sức cơ mà? Anh ngồi yên đây ăn gì đi đã." – Jungwoo đe dọa.

Jaehyun không thể phủ nhận chân anh sắp không đi nổi nữa rồi, vì vậy anh làm theo lệnh của Jungwoo, ngoan ngoãn ăn bữa tối.

"Không biết mọi người thấy thế nào? Mọi thứ ổn chứ?" – Jaehyun hỏi.

"Taeyong anh nói cho anh ấy tin mọi thứ đều ổn đi."

"Jae, thoải mái đi. Đồ ăn rất ngon, không khí ấm cúng và mọi thứ đều tuyệt vời." – Taeyong khẳng định với cựu bếp phó của mình.

"Anh nghe chưa? Bây giờ đừng căng thẳng nữa." – Jungwoo trấn an.

"Anh Jaehyun này."

Rosé gọi Jaehyun và Jungwoo lập tức xoay người vì đã quá quen với giọng nói đó.

"Gì nữa đây?" – Jungwoo lẩm bẩm.

"Bọn em xin phép về trước nên đến chúc mừng anh, bọn em đã có một khoảng thời gian thực sự rất vui." – cô tiếp tục.

"Và xin chúc mừng nhà văn Kim đã sold out cuốn sách mới nữa." – Jungwoo thoáng bất ngờ.

"Cảm ơn, Rosé. Lần sau em lại đến nhé."

"Vâng, chắc chắn rồi!" – cô đầu bếp bánh ngọt cúi chào khi rời đi, Jungwoo chỉ chào đáp lại mà không nói gì.

"Cô ấy... có vẻ tử tế." – Jungwoo nhận xét.

"Lâu thế em mới nhận ra ấy hả" – Doyoung nói và bị Jungwoo lườm cho cháy mặt.

-

"Kim! Jungwoo! Anh yêu em!" Jaehyun hét lên khi Jungwoo kéo anh vào trong căn hộ của họ.

Sau bữa tiệc, tất cả quyết định uống rượu thâu đêm cùng nhau. Jaehyun tất nhiên uống nhiều hơn cả và giờ anh đang say xỉn náo loạn hết cả lên.

Jungwoo đang cố giữ cho Jaehyun im lặng vì anh cứ hét lên như vậy kể từ khi họ rời nhà hàng, cậu lo lắng rằng hàng xóm sẽ phàn nàn vì họ gây mất trật tự.

"Jaehyun, anh nhỏ tiếng một chút." – Jungwoo đẩy anh.

"Em không yê anh à?" – Jaehyun nói rồi buông Jungwoo ra, ngồi xuống sàn hờn dỗi.

Jungwoo thở dài.

"Không, em yêu anh, nên ngoan về đi ngủ được không?"

"Có thật không?!" Jaehyun đứng bật dậy và Jungwoo nhân cơ hội đó để đẩy anh vào trong căn hộ.

"Obokie, chào con! Con có biết bố rất là yêu ba con không? Ba Jungwoo của con á?" – Jaehyun khúc khích bế chú chó còn ngái ngủ lên tay.

Jungwoo vội cứu Obok, đặt Obok ra xa vì Jaehyun có thể vô tình làm cún con bị thương mất. Trong lúc Jungwoo vào bếp lấy nước cho anh thì Jaehyun đi loanh quanh trong phòng khách, bật nhạc và nhảy lắc lư.

Khi Jungwoo đến gần và đưa nước cho anh, Jaehyun kéo tay cậu cùng nhảy làm nước trong cốc sánh ra sàn.

"Uống chút nước đi rồi em sẽ nhảy với anh" - Jungwoo thương lượng và người kia làm theo.

Bọn họ khiêu vũ xung quanh phòng khách lúc một giờ sáng trao nhau những nụ hôn và cử chỉ âu yếm.

Cuối cùng thì hai người cũng an vị trên giường, Jungwoo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ còn Jaehyun đã tỉnh táo hơn. Anh ôm cậu thật chặt. Jungwoo cũng ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực anh.

"Anh vui quá, hạnh phúc quá. Jungwoo... em có hạnh phúc không?"

Jungwoo nhìn Jaehyun và trả lời:

"Em rất rất rất hạnh phúc." rồi hôn lên môi anh.

"Anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh"- Jungwoo đáp.

-

"Jaehyun, đừng quay nữa," Jungwoo phàn nàn.

"Tại sao? Chúng ta phải làm Vlog mà."

Jungwoo và Jaehyun hiện đang ở Iceland kỷ niệm một năm bên nhau. Jaehyun đã quyết định gây bất ngờ cho Jungwoo bằng cách biến một trong những điều ước của cậu trở thành hiện thực và đó là nhìn thấy gấu Bắc Cực.

Lúc này bọn họ đang ở địa điểm an toàn cho khách du lịch quan sát gấu Bắc Cực, Jungwoo thực sự lo lắng khi thấy chúng trong đời thực. Jaehyun với tư cách là bạn trai đang quay lại hết mọi thứ làm tư liệu sau này.

"Em xấu hổ." – Jungwoo nói vẫn không rời mắt khỏi mấy con gấu.

"Bé xấu hổ gì chứ? Lại đây, anh chụp cho bé một tấm." - Jaehyun nhấn mạnh.

Jungwoo vâng lời một cách đáng ngạc nhiên, cậu xoay xở quay người để cùng chụp một tấm ảnh. Sau một hồi chụp ảnh và quay phim không ngừng nghỉ, Jungwoo cũng hài lòng với thành quả. Bọn họ trở về khách sạn và dành thời gian để nghỉ ngơi.

Sau giấc ngủ ngắn, Jungwoo như được nạp thêm năng lượng để tiếp tục chủ đề gấu Bắc Cực. Jaehyun chỉ ngồi đó mang hết chú ý đặt lên người cậu, anh đã không biết bao nhiêu lần phải thầm thốt lên Jungwoo thật đáng yêu khi sôi nổi nói chuyện.

"Giá mà em có thể cho tụi nó uống coca ấy." – Jungwoo chán nản nói.

"Mà mình vẫn chưa đi tiếp à anh?" – Jungwoo hỏi.

Lịch trình còn lại trong ngày của họ là ngắm cực quang. Jungwoo đã hào hứng khi nghe đến cực quang. Sau thời gian quay cuồng với công việc, chuyến đi này giống như một chuyến đi chữa lành. Jungwoo rất biết ơn Jaehyun vì đã đề cập đến chuyện đi du lịch, chỉ cần nghe đến thôi cậu đã nhanh chóng đồng ý và đặt chuyến bay mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Khi họ đến địa điểm được gợi ý là có tầm nhìn đẹp nhất, cả hai đợi trong vài phút và khi cực quang xuất hiện, họ không khỏi kinh ngạc và lập tức rút điện thoại để ghi lại khoảng khắc huy hoàng. Sau đó bọn họ quay trở lại xe, tiếp tục ngắm nhìn ánh sáng cực quang phương Bắc.

"Ôi, anh không biết đâu những điều tuyệt vời nhất cuộc đời em đều trải qua cùng anh đấy, thật kỳ diệu phải không?" – Jungwoo nói.

"Với anh cũng vậy mà."

"Nghiêm túc đấy Jae, cảm ơn anh vì đã lên kế hoạch cho chuyến đi này." – Jungwoo ôm lấy khuôn mặt Jaehyun, dịu dàng hôn lên môi anh.

"Anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần em hạnh phúc."

"Không công bằng, anh luôn làm mọi thứ cho em." - Jungwoo chợt nghĩ.

"Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh"- Jaehyun khẳng định.

Một năm ở bên nhau, Jaehyun có những tác động không nhỏ đến Jungwoo hệt như những ngày đầu tiên. Kiểu như anh biết cách thuần hóa cậu. Anh biết cách nói những lời thích hợp để cậu bình tâm đồng thời khiến trái tim cậu đạp loạn nhịp. Jaehyun mang đến cho cuộc sống của Jungwoo những điều thật ý nghĩa mà không thể diễn tả bằng lời. Và ngược lại, Jungwoo là một luồng gió mới cho Jaehyun, khi cuộc sống của anh trôi qua quá nhanh mà không có điểm nhấn nào, Jungwoo bước vào và làm nó chậm lại, điều hòa và bình ổn. Cả hai đóng vai trò như một bước đệm, một nơi trú ẩn khiến đối phương trở nên tốt đẹp hơn.

Hai người hoàn hảo cho nhau, bổ sung cho nhau, không còn định nghĩa tình yêu nào chính xác hơn thế.

"Em có muốn biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này không?" – Jaehyun hỏi và Jungwoo gật đầu.

Jaehyun bất ngờ lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt Jungwoo. Ai cũng có thể đoán được đó là hộp đựng nhẫn và Jungwoo không thể không mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy.

"Ôi trời ơi, có phải điều em đang nghĩ đến không?"

Jaehyun chỉ mỉm cười, sau đó mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn đính hôn đẹp nhất mà Jungwoo từng thấy. Cậu không nhận ra nước mắt mình bắt đầu rơi.

"Em sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này chứ?" – Jaehyun dịu dàng lặp lại.

"Kim Jungwoo, kết hôn với anh nhé?" – Jaehyun nói ra lời quan trọng nhất.

Jungwoo gật đầu trả lời trong tiếng nghẹn ngào.

"Vâng, vâng, em đồng ý, em sẽ kết hôn với anh."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hai người như muốn chứng minh tình yêu với cả thế giới.

Sau khi đeo nhẫn, Jungwoo đã nhảy vào lòng Jaehyun theo đúng nghĩa đen và tắm anh bằng những nụ hôn ngọt ngào. Hai người đã trải qua một đêm với tư cách là cặp đôi đã đính hôn như thế. Dưới cực quang phương Bắc, ở một đất nước xa lạ. Tình yêu họ trao nhau trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói.

-

Với lời hứa sẽ yêu thương nhau bất kể khó khăn, trở ngại hay bất đồn, cả hai tâm niệm rằng tình yêu của họ lớn hơn tất cả. Và bọn họ phải mở lòng tiếp nhận những khuyết điểm của đối phương. Chấp nhận và cùng nhau thay đổi đó là cách bọn họ cùng nhau trưởng thành và hơn thế là vun đắp cho tình yêu lâu dài. Giữa bọn họ không có bí mật, không có che giấu, cả hai luôn chia sẻ, nói ra mọi điều trong lòng để không bao giờ có ngờ vực hay hoài nghi tồn tại.

Jungwoo và Jaehyun khắc ghi trong tâm trí những lời hứa và tất cả những khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Tình yêu của họ đến từ đâu và lý do họ ở bên nhau.

Từ một bước chân nhỏ cả hai đang sóng vai đến tương lai mãi mãi.

-End-

T/N: Mình dự định post nhân dịp Giáng sinh rồi kết thúc vào năm mới. Nhưng đến bây giờ mới dịch hết được ^^ Cảm ơn các bạn đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro