Chapter 5. You Should Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwoo và Jaehyun ở chung một mái nhà và có lẽ là chút chuyện tình yêu tình báo

-

Mới năm giờ sáng mà Jungwoo đã dậy rồi. Mặt trời chưa ló dạng và hồn vía cậu thì cũng đang lơ lửng. Cậu không biết tại sao nhưng cậu thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ và mắt thì sưng húp lên, như thể cậu bị suy sụp tinh thần hoàn toàn trước khi ngủ vậy. Có khi đúng thế thật. Kỳ lạ hơn là cậu thức dậy trong phòng ngủ trong khi chắc chắn một trăm phần trăm cậu đã ngủ quên trong phòng khách, máy tính còn nguyên trên bàn là một bằng chứng. Bây giờ cậu còn bị cả mộng du nữa? Chết tiệt, chẳng có lẽ là phải đến bác sĩ Tiền khám thật? Cậu thầm nghĩ.

Cậu ngồi đó lặng lẽ chìm đắm trong dòng suy nghĩ không nghe thấy tiếng Jaehyun bước ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng, em đỡ hơn chưa?" Jaehyun cất tiếng chào.

Hả?

"Ừ, vâng... tôi... ổn." - Jungwoo bối rối trả lời.

Jaehyun đi tới trước mặt cậu cúi xuống, khuôn mặt anh chỉ cách cậu nhau vài centimet, anh nhìn thẳng vào mắt Jungwoo.

"Mắt em sưng quá, đợi chút nhé, tôi lấy đá cho em chườm." - Jaehyun nói.

Tim Jungwoo đập liên hồi, như ngựa phi nước đại, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Jaehyun tự dưng xuất hiện là quá đủ để cậu đau tim, huống hồ anh còn ở trần. Jungwoo mới được thấy cơ thể như phát quang của anh. Lậy Chúa, mới có bảy giờ sáng mà Jungwoo.

Jaehyun quay lại, chườm đá lên một bên mắt của Jungwoo, cậu cảm thấy có chút không thoải mái với khoảng cách sát rạt giữa hai người, nên vội giật túi đá trên tay của Jaehyun tự chườm lấy.

"Sáng nay em muốn ăn gì?"

Jungwoo chưa thể đối diện với hiện thực, mà cũng không hơi sức đâu thắc mắc nhiều, nên cậu giả vờ tự nhiên như thể nội tâm cậu không bị giằng xé phát điên.

"Trứng ốp la cũng được."

Buổi sáng trôi qua trong những câu chuyện vu vơ và bữa sáng nóng hổi.

-

Thời gian phục vụ bữa trưa kết thúc, Jaehyun được nghỉ trong nửa giờ. Anh ngồi bên ngoài nhà hàng, tận hưởng làn gió lành lạnh.

"Chào, Jaehyun,"

Anh thấy Doyoung đang bước về phía mình.

"Chào" Jaehyun vẫy tay.

Doyoung ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.

"Em khỏe không? Lâu rồi mới thấy em." – Doyoung đánh giá người trước mặt.

"Em ổn."

"Bạn cùng phòng của em thế nào? Anh hy vọng thằng bé ấy không làm em điên người đấy."

"Jungwoo? À cậu ấy... cậu ấy cũng ổn." – Jaehyun miễn cưỡng đáp.

"Trời ơi, cứ nói thật đi, nói anh nghe xem nó làm gì em nào? Nó đã định đâm em phải không?" – Doyoung hoảng sợ.

"Gì? Không đến nỗi ấy." – Jaehyun khúc khích.

"Nếu thằng bé làm thế thật thì cũng đừng sợ, nó dọa thế thôi" – Doyoung cười.

Jaehyun chỉ khẽ cười, Jungwoo không hề dọa dẫm gì anh vì chẳng có lý do gì để làm thế, họ chỉ đôi lần cãi nhau xem ai sẽ rửa bát. Thực ra anh định bụng hỏi Doyoung về cơn ác mộng của Jungwoo, anh có chút lo lắng nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, ít nhất thì anh biết cách phải xử lý thế nào.

"Nói anh nghe em đang bận tâm gì nào. Anh biết mọi thứ về Jungwoo, cứ hỏi đi" – Doyoung quả quyết.

"Không có gì đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm" – Jaehyun nhún vai. Quan hệ của bọn họ không quá thân thiết để hỏi những vấn đề riêng tư như thế, anh sẽ tìm cách để hỏi sau.

Doyoung nhận thấy Jaehyun đang có thắc mắc nhưng Doyoung tôn trọng và không ép Jaehyun nói ra.

"Jungwoo ấy mà... bên ngoài có vẻ thờ ơ nhưng đấy là vì thằng bé cố tình thôi. Trong đầu nó lúc nào cũng rối như một mớ bòng bong. Nó làm như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời này nhưng Jungwoo vẫn là con người mà, vẫn có những nhu cầu, vẫn cần người nào đó bên cạnh... anh chỉ có thể nói đến vậy thôi" – Doyoung nhẹ giọng.

Vừa lúc đó Taeyong bước ra khỏi nhà hàng, cất tiếng gọi hôn phu của mình nên Doyoung đứng dậy chào tạm biệt Jaehyun, bỏ anh lại với những suy nghĩ của riêng mình.

-

Khi Jaehyun về đến nhà, anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp, có vẻ như là tiếng chảo rơi xuống đất nên anh vội bước lại và không mấy ngạc nhiên khi thấy Jungwoo ở đó, cậu có vẻ lúng túng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Này Jungwoo em làm gì thế?" – Anh từ tốn hỏi.

"Tôi nấu mỳ, anh có thể nếm thử nếu muốn tự sát." – Jungwoo nói thẳng.

"À... dù sao thì anh vẫn muốn thử." – Jaehyun đến cạnh Jungwoo, cầm lấy một chiếc thìa nếm thử, món mỳ... rất tệ. Mùi vị kinh khủng khiếp nhưng Jaehyun cố gắng không thể hiện ra mặt.

"Vị rất..."

"Dừng ngay. Gọi gà rán đi." – Jungwoo đưa tay ngăn không cho Jaehyun nói tiếp và quay lưng ra khỏi bếp.

Họ đang ở trong phòng khách, Jaehyun ngồi trên sàn còn Jungwoo dựa trên sofa, bọn họ vừa chén sạch gà rán và đang tráng miệng bằng bia.

"Jaehyun, anh có thấy tôi mộng du không?" – Jungwoo đột nhiên hỏi.

"Rất may là không. Có vấn đề gì à?"

"Tôi chắc chắn là mình ngủ quên trên sofa nhưng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường" – giọng Jungwoo có phần hoang mang.

"À việc đó... là tôi bế em về lại giường đấy."

Jungwoo nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Tôi thấy em gặp ác mộng. Lúc đó tôi rất lo lắng, cũng không biết phải làm gì, nên tôi nghĩ nếu đưa em về giường thì sẽ giúp em ngủ ngon hơn." – Jaehyun giải thích.

Jungwoo im lặng tiếp nhận thông tin đồng thời thấy lo lắng, tại sao cậu lại gặp ác mộng nữa, triệu chứng hoảng loạn quay trở lại à? Chắc là cậu phải tới gặp bác sĩ Tiền thật rồi.

"Xin lỗi anh nhé, vì khiến anh phải chứng kiến cảnh đó..." – cậu đáp lời Jaehyun.

"Ý em là gì? Có gì phải xin lỗi... ai cũng gặp ác mộng mà, tôi cũng vậy nữa." – Jaehyun khẳng định.

"Thật không? Anh mơ thấy gì?"

"Xem nào, zombie? Ngày tận thế? Rơi khỏi toà nhà..." – Jaehyun liệt kê.

Jungwoo cười khẽ, cậu biết Jaehyun đang cố tìm cách để cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu nhận rằng kể từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mọi thứ dường như đều tốt lên một chút. Kiểu như từ trước đến nay, cậu quá quen với cô đơn đến nỗi cậu quên mất cảm giác có người ở bên cạnh là như thế nào. Và Jaehyun không phải bất kỳ người nào khác, anh không đi quá giới hạn, không làm cậu khó chịu, lại còn nấu ăn ngon. Anh là một người đàn ông hoàn hảo.

"Thực ra." – Jungwoo bất chợt nói – "Cuốn sách tiếp theo của tôi bị trì hoãn, hoãn vô thời hạn." – cậu thừa nhận.

Jungwoo nằm dài trên ghế còn Jaehyun quay lại nhìn cậu. Đây là một trong những lần hiếm hoi Jungwoo bắt chuyện trước, vì mọi lần thường diễn ra theo chiều ngược lại. Jaehyun cũng không đặt nặng vấn đề, vì anh biết chẳng ai dễ dàng chia sẻ chuyện cá nhân.

"Nếu mà tôi may mắn thì sách có lẽ đã xuất bản rồi."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Jaehyun hỏi.

"Tôi... tôi đã trải qua một giai đoạn suy sụp, bác sĩ tâm lý của tôi bảo thế. Một ngày nọ, tôi đột nhiên thức dậy, đối diện với trang viết trắng tinh và không biết bắt đầu từ đâu, cả một từ cũng không viết được."

Đây là lần đầu tiên Jungwoo mở lòng với ai đó ngoài các thành viên trong gia đình và những người bạn thân. Đây là lần đầu tiên cậu tâm sự với người khác về tình trạng khổ sở của mình.

"Nó diễn ra trong gần một năm, và chúng tôi đã thử mọi cách. Tôi đi du lịch, tìm một vài thú vui khác nhau, nghỉ ngơi, điều trị tâm lý..." – cậu tiếp tục.

"Nhưng giờ em ổn chứ?" 

"Vấn đề là ở đây đấy. Nhờ có anh mà tôi có thể viết trở lại" - Jungwoo  nhìn vào mắt Jaehyun.

"Gì? Làm sao có thể?" Jaehyun cười thầm, nghĩ đó là một câu đùa hay gì đó.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng đêm mà tôi đưa anh từ quán bar về đây, đó là lần đầu tiên tôi viết được sau tám tháng, lần tiếp theo là khi tôi gặp anh ở nhà hàng. Tôi chỉ có thể viết khi gặp anh, và khi không thấy anh thì đầu óc trống rỗng" – cậu thừa nhận.

"Hả? Nghĩa là tôi giống như cái công tắc ấy hả" – Jaehyun vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Tôi nghĩ vậy."

"Chờ đã, đó là lý do vì sao em đề nghị tôi đến ở cùng em phải không?" – câu hỏi nghe như một lời buộc tội.

"Này... Không! Tôi không hề nghĩ đến việc đó cho đến tận khi anh đem đồ dạc đến đây." – Cậu phản ứng lại. Và đó là sự thật. Cậu không nghĩ nhiều về lợi ích cá nhân vào lúc đó mà chỉ muốn giúp Jaehyun. Vì cậu muốn làm thế.

"Lúc đó trông anh có vẻ cần giúp đỡ, nên tôi mới có suy nghĩ bộc phát." – Jungwoo nói thêm.

Jaehyun im lặng một hồi lâu, Jungwoo quay đầu nhìn anh và bất ngờ khi thấy anh cũng đang nhìn cậu.

Họ cứ nhìn vào mắt nhau như thể hàng ngàn năm trôi qua, cho đến khi Jaehyun nghiêng đầu, khuôn mặt anh chỉ cách Jungwoo vài centimet. Ánh mắt cả hai vẫn dán chặt vào nhau rồi Jaehyun rời tầm mắt xuống môi cậu, thu hẹp khoảng cách bằng một nụ hôn. Anh hôn lên môi Jungwoo.

-TBC-


T/N: Món quà giáng sinh nho nhỏ gửi đến mọi người dù mới chỉ được một nửa chặng đường thôi ^^ Chúc mọi người giáng sinh an lành. Jungwoo cố lên! NCT cố lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro