Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bão đến rồi, đợi em trở về bên anh.

For Redamancy Project

.

Jungwoo luống cuống tra chìa khoá vào ổ, đá vội đôi giày của mình vào góc bậc thềm. Mái tóc em ướt sũng, cả người run lên vì lạnh.

Em sờ soạng trên tường, bật công tắc điện. Mắt đảo một vòng tìm hình bóng quen thuộc.

"Jaehyun à..."

Người đàn ông bước ra từ phòng ngủ, tay cầm theo khăn khô chật vật đi đến, nhẹ nhàng lau tóc cho em.

"Anh biết thế nào em cũng sẽ dầm mưa chạy về, mau tắm lẹ đi kẻo cảm."

Ly sữa nóng được đặt trên bàn. Máy sấy tóc đã cắm điện sẵn. Jungwoo từ phòng tắm ấm áp bước ra, trực tiếp hứng làn gió lạnh ngoài ban công lùa vào.

Người kia chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, đứng tựa vào lan can, căng thẳng lắng nghe tiếng còi báo động vang lên giữa thành phố đã vơi dần náo nhiệt.

"Jaehyun à, anh sấy tóc giúp em nhé?"

Em cố tình kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hai mắt cún con long lanh trông chờ.

Anh không nói gì, chỉ im lặng bật máy sấy, tay vò loạn xạ trên đầu người nhỏ hơn.
Jungwoo nhấm nháp ly sữa ấm, miệng nhoẻn lên nụ cười tươi rói, rồi trong phút chốc lại bất chợt thở dài.

"Anh chưa uống thuốc ạ?"

Người kia dừng động tác sấy tóc, thu gom dây điện lòng thòng rồi cất máy vào tủ.

"Hôm nay anh hơi mệt, nên không muốn uống thuốc."

"Anh mệt ở đâu? Có nghiêm trọng không ạ? Anh không uống thuốc vậy từ chiều tới giờ anh có thấy trong người lạ không?"

Anh xoa xoa hai má mềm trên gương mặt lo lắng của em.

"Anh không sao, em đừng lo quá. Mình đi ngủ thôi."

Jungwoo rúc chặt cái đầu nhỏ vào lồng ngực người kia, miệng thì thầm: "Em chỉ cho anh ngày hôm nay thôi đấy. Mai anh phải uống thuốc đàng hoàng, anh mà lại bị sao thì em chết mất. Em không có sống thiếu anh được đâu..."

Người kia một tay để em gối đầu, một tay vòng qua eo em mà xoa nắn. Giọng nói trầm khàn từ từ truyền xuống đỉnh đầu.

"Anh hứa sẽ uống thuốc đầy đủ mà. Jungwoo của anh vất vả nhiều rồi, đừng có lo cho anh nữa. Anh phải uống thuốc để khoẻ chứ. Anh mà bị gì ai chăm cho Jungwoo đây."

Khuôn miệng nhỏ nhắn của người trong lòng phát ra tiếng ngáy khe khẽ, em đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào, thân thể vẫn dính chặt anh không buông.

Nửa đêm, Jungwoo thức giấc, bên cạnh đã không còn ai. Trời bên ngoài mưa bão ồ ạt, nước xối xả đập vào cửa kính mấy thứ tiếng vô cùng ầm ĩ. Sấm chớp bất chợt rền vang, tia sét lao xuống nhanh như cắt, chói loà cả một khoảng không.

Em lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy xuống nhà dưới đang phát ra tiếng lạch cạch "hớt hải".

Em thấy Jaehyun quần áo chỉnh chu, chân mang giày, luống cuống lục tìm gì đó trong tủ đồ, miệng lẩm bẩm vài câu chữ không thành lời. Nhiệt độ về đêm lạnh đến rét run, trên trán anh lại mồ hôi nhễ nhại.
Dường như ý thức được cơn đau nhức kinh khủng truyền đến, chân trái của mình đã dần khuỵ xuống khổ sở, Jaehyun mới tạm dừng việc tìm đồ.

Jungwoo tay bịt kín miệng, trố mắt nhìn một loạt phân cảnh diễn ra trước mắt.
Tay anh vẫn nắm chặt lấy ngăn tủ, nhưng cả người ngồi bệt xuống đất. Jaehyun khóc.

"Jaehyun... Jaehyun à..."

Em chạy tới, ôm cả thân thể anh vào lòng. Nước mắt em rơi lặng lẽ, người kia lại khóc oà lên nức nở.

"Jungwoo, Woo à, đồ của anh đâu?"

"Đây đây, em đi tìm cho anh nhé. Anh bình tĩnh, đợi em chút."
Xoa lưng người kia an ủi, em nhanh chóng đứng lên tiến về căn phòng nhỏ cuối hành lang.

Jungwoo trở lại chỉ trong vài phút, đặt vật mình vừa lấy lên tay anh.

Người nọ vuốt ve vật nhỏ một hồi, bỗng ngước đôi mắt vô hồn ra bên ngoài. Qua khung cửa kính, trời vẫn còn tối mịt, mưa bão vơi đi quá nửa, không còn cảnh tượng khiếp hãi như lúc nãy.

Jaehyun thả vật nhỏ vào tay em, rồi anh đứng dậy, tháo giày, cởi áo khoác, trả mọi thứ về chỗ cũ.
Jungwoo chỉ chờ có thế, nắm chặt bàn tay anh đưa ra, trở lại phòng ngủ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường thì em đã vội quay về giấc ngủ lần nữa. Đầu nhỏ vẫn kịp rúc vào lồng ngực ấm áp, tay vẫn kịp cài mảnh huy hiệu lên áo người kia, chỉ là chưa bắt kịp khoảnh khắc anh ấy rơi nước mắt lần nữa khi nhìn vào ánh đèn báo động liên hồi từ đằng xa nơi khói bụi mịt mù.

Ánh sáng len lỏi chiếu lên gương mặt em hiền hòa. Jungwoo uể oải tỉnh giấc, bên cạnh chẳng còn gì ngoài mảng giường trống không.

Vệ sinh cá nhân xong, em đi xuống bếp, thong thả ăn bữa sáng anh cất công làm.
Dòng giấy note màu hồng nho nhỏ dán phe phẩy trên bàn.

"Bé ngủ dậy rồi thì ăn ngoan nhé. Anh ra ngoài mua ít đồ nấu bữa trưa. Hiếm lắm mới có ngày ở nhà, em lo nghỉ ngơi cho khỏe đi đấy."

Em vừa nhâm nhi ly sữa vừa tủm tỉm cười ngây ngốc. Bình thường em vốn đã rất bận rộn, nhưng một tuần rồi thì khác, ngày nào cũng mưa gió ầm ĩ, ngày nào em cũng đi đến bệnh viện lúc rạng sáng, trở về khi tối muộn. Lại nói, không buổi khuya nào trong tuần này mà em không bật dậy nửa đêm, chứng kiến một Jung Jaehyun đang vật lộn với mớ kí ức xưa cũ, và em thì vật lộn với anh.

Jungwoo chẳng cảm thấy chút phiền hà gì, chỉ là em lo cho anh quá. Anh gần đây "nắng mưa" thất thường, khi thì xúc động mẫn cảm quá độ, lúc thì lại lạnh lùng vô cảm thờ ơ. Jung Jaehyun này còn dám bỏ thuốc, nhưng anh cũng nói là do anh mệt...

Jungwoo chỉ sợ điều kinh khủng nào lại bất ngờ ập đến, lần nữa cướp hết mọi hạnh phúc em chật vật mấy năm mới lấy lại được. Jungwoo chỉ sợ Jaehyun lại lần nữa đột ngột bỏ rơi em, để lại em một mảnh hồn bi thương xơ xác.

Cửa mở. Tiếng bọc ni-lông sột soạt va vào nhau. Anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống đất, đưa tay che mắt người đang ngồi trên ghế sofa, hành động cực kì trẻ con. Em tủm tỉm cười, giả vờ hỏi "ai đấy?", rồi kéo tay anh ôm xuống cần cổ trắng nõn, để đầu anh tựa lên vai mình.

"Sao anh không đợi em đi chung luôn?"

"Anh để bé nướng đấy. Mấy ngày nay em có được giấc nào đàng hoàng đâu."

Anh thoát khỏi cái ôm, đưa tay dịu dàng xoa tóc mềm, trìu mến đặt lên đỉnh đầu em nụ hôn phớt.

Sau khi dọn dẹp bữa trưa, Jungwoo lập tức phi lên giường nệm êm ái, tay vòng qua cơ bụng săn chắc của người yêu. Thế mà anh ta lại chẳng hề có chút phản ứng, tay vẫn cứ gõ phím đều đều, mắt vẫn dán chặt lên màn hình chói lòe. Em phụng phịu quay người đi, nhưng đúng lúc nghe được âm thanh phát ra từ máy tính.

"Tôi là phóng viên A đến từ Đài X, hiện đang có mặt tại Cao ốc S. Đây là nơi diễn ra vụ nổ kinh hoàng tại sân thượng lúc 1 giờ sáng nay."

Em vội lật người, hết theo dõi biểu tình trên gương mặt anh, rồi lại trơ mắt nhìn cô phóng viên trên màn hình.

Tiếng nói vẫn đều đặn phát ra.

"Vào khoảng 12 giờ đêm qua, người dân cho biết họ đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, mặc dù có cảnh sát nhưng tình hình vô cùng hỗn loạn. Anh B là cư dân sinh sống ở tầng 15 nói rằng, có rất nhiều cảnh sát mặc áo chống đạn và cảnh sát phá bom vội vã chạy lên sân thượng, khắp hành lang đều có người đứng canh và hỗ trợ sơ tán người dân. May mắn rằng tất cả cư dân đều an toàn, nhưng tòa nhà đã sập gần nửa. Hiện phía cảnh sát tạm thời chưa đưa thông báo chính thức về vụ việc trên, nhưng mong rằng chúng ta sẽ sớm có được câu trả lời."

Jungwoo kinh hồn bạt vía, trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh đạm của người bên cạnh.

"Jae, chuyện này là sao?"

Anh không đáp lời cậu ngay, chỉ yên lặng nhấc điện thoại gọi tới một dãy số, mở loa ngoài đợi người phía đầu dây kia bắt máy.

"Alo, Jaehyun đó à?"

"Dạ em đây, thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

Jungwoo biết anh đang nói chuyện với ai. Ông ấy là thầy Choi, người đã tận tình dạy dỗ Jaehyun từ khi anh còn trong Học viện Cảnh sát, mà Jaehyun cũng từng nói ông là cảnh sát đáng kính nhất đối với anh trong cái ngành này.

"Nào, thầy biết em gọi có việc gì. Nhưng trước hết, cho thầy hỏi Jungwoo có khỏe không? Hai đứa dạo này thế nào rồi?"

Em hơi bất ngờ khi nghe được tên mình, lại nhận được cái nhướng mày của anh người yêu, cũng không ngại ngần gì nữa mà thay anh trả lời.

"Dạ em là Jungwoo đây ạ. Em với anh Jae vẫn khỏe lắm ạ."

"À, lâu quá không gặp. Sẵn cho thầy cảm ơn em vì đã chiếu cố thằng học trò bướng bỉnh này mấy năm qua nhé."

"Em lại phải cảm ơn học trò bướng bỉnh này của thầy đã làm điểm tựa cho em đấy ạ."

Jaehyun lúc này mới chịu nhoẻn miệng cười, nhẹ kéo em vào sát bên mình.

"Được rồi, Jaehyun muốn hỏi về vụ cao ốc S nhỉ? Thầy nghĩ em cũng đoán ra được ai đứng sau rồi. Tên cầm đầu của băng đảng tội phạm kia mấy ngày trước bỗng lên cơn đột quỵ, dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng tình hình rất tệ."

"Vậy vụ lần này là do đàn em của hắn còn sót lại bên ngoài làm ạ?"
Anh nhíu mày, ra khỏi giường lục lục tủ hồ sơ.

"Ừ. Cục trưởng vừa ra lệnh dồn toàn lực cho vụ này. Mà Jaehyun à, dù sao thì mấy năm trước em cũng là người phụ trách chính tên đó. Nếu được thì em xem sắp xếp thời gian đến Cục một chuyến, sẵn gặp lại rồi giúp đỡ mọi người chút ít."

"Dạ vâng. Hẹn gặp thầy ạ."

Anh cúp máy, đưa mắt nhìn em như thể đang chờ đợi điều gì.

"Nào, bây giờ đến lượt em. Em muốn hỏi gì?"

Jungwoo cười xoà, đúng là con người đã chung sống với em bao nhiêu năm, chỉ cần quan sát hành động một chút là đã hiểu rõ em đang muốn gì.

"Tối hôm qua... anh là vì vụ này?"

"Gần đây anh có linh cảm rất xấu. Đêm qua anh đột nhiên nghe được tiếng nổ, âm thanh không to, nhưng xét từ vị trí xảy ra vụ nổ, để âm thanh truyền được đến tận đây thì chứng tỏ sức công phá khá kinh khủng. Lúc nãy em cũng nghe rồi đó, vụ lần này là để trả thù cho băng đảng mấy năm trước."

Jungwoo ngẩn ngơ một lúc, rồi quay qua đóng tập hồ sơ trên tay người kia lại.

"Ngủ trưa một chút. Chiều em cùng anh đến Cục cảnh sát."

Jaehyun hào hứng gật đầu, dẹp hồ sơ qua một bên mà chìm vào chăn êm nệm ấm cùng em người yêu.

Cục cảnh sát được một phen xôn xao khi thấy gương mặt quen thuộc đã mấy năm rồi mới trở lại. Jungwoo đi bên cạnh anh có chút ngại, em nhớ cái lần mình đến đây khóc lóc ỉ ôi đòi gặp Jaehyun, có cả tá người đã đến an ủi động viên em, hơn nữa còn tâm sự với em nhiều điều. Bây giờ khung cảnh đổi thành Jaehyun nắm tay em thân mật bước vào, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng trêu chọc của mọi người.

Anh bước vào phòng làm việc quen thuộc, đồng đội dù bận rộn nhưng vẫn tiếp đón nồng nhiệt. Bọn họ đã mấy năm không gặp, bây giờ lại vẫn ăn ý cùng nhau bàn bạc công việc. Jungwoo ngồi một góc nói chuyện với mấy chị tư vấn tâm lý rảnh rỗi, cũng là người ngày đó động viên Jaehyun quay lại tìm em.

"Hai đứa dạo này thế nào rồi? Chưa có dự định gì mới sao?"

"Dạ chưa. Tụi em cần thêm chút thời gian để xây đắp lại cho tình cảm vững chắc hơn. Với lại, dạo này tâm trạng anh Jae có vẻ không ổn lắm chị ạ."

Chị tư vấn nhướng mày, trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Anh ấy hay bị ám ảnh bởi kí ức cũ. Mấy ngày gần đây trời mưa to, anh ấy ở trong nhà nhưng đèn điện cứ tối thui, chẳng chịu bật. Đôi khi nghe có tiếng còi báo động, Jaehyun lại dường như hốt hoảng, rồi trầm ngâm và... mất mát nữa ạ."

Chị xoa đầu người em trai nhỏ, biểu hiện trên gương mặt cũng dịu lại.

"Jaehyun ấy à, nó có thể thẳng thừng gạt đi những ám ảnh đó. Nhưng chị mong Jungwoo thông cảm chút, vì chị nghĩ Jaehyun còn vài điều khó khăn, và sắp tới nữa, chị sợ thằng đấy sẽ lại liều mình."

Trong đáy mắt em dường như đang nổi sóng, nhất thời im bặt trước lời nhắn nhủ của chị.

Jaehyun đúng lúc quay lại, bắt gặp cả thân ảnh nhỏ bé trầm lặng ngồi trong góc, lập tức tiến đến quỳ xuống ngang mặt người kia, nhẹ nâng hai chiếc má ỉu xìu.

"Em bé, nghĩ gì lung tung nữa đấy. Anh xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi."

Jungwoo vốn luôn nghĩ tới những điều sắp có thể xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn người đàn ông đang sóng vai cùng em lúc này, em biết rằng mình cứ nên để mặc mọi thứ theo như ông trời đã sắp đặt trước. Vì dù tận thế có tìm đến ngay cửa, em vẫn nguyện cùng theo anh tiến vào ngưỡng cuối của cuộc đời.

Chẳng qua là, mọi chuyện ập tới như vũ bão, cuốn bay tất thảy mộng tưởng của em về khoảng thời gian tươi đẹp ít ỏi còn sót lại.

Jungwoo gật gù trên bàn làm việc, ca trực đêm luôn là như vậy, rút cạn mọi sinh lực của em không chút thương tiếc.
Ngày mới vừa đến được mấy phút, em chỉ vừa tháo chiếc áo blouse nặc mùi sát trùng của mình ra, bên ngoài lại có tiếng chân gấp rút chạy tới.
Em dứt khoát vứt áo lên ghế, tay lần mò sẵn đến hồ sơ bệnh nhân vừa xong cuộc đại phẫu không mấy suôn sẻ trưa nay. Y tá sắc mặt trắng bệch mở toang cánh cửa, trên tay vẫn còn miếng bông băng đẫm máu.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân Song vừa phẫu thuật trưa nay xảy ra xuất huyết trong, nhịp tim bất ổn đã được đưa đến phòng phẫu thuật rồi ạ."

Không đợi y tá nói hết câu, Jungwoo ngay lập tức chạy đến phòng phẫu thuật.

2 giờ sáng.

Em bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, tay bận rộn hết lau mồ hôi rồi đấm lưng thùm thụp, nhăn mặt vì mùi thuốc khử trùng còn đọng lại trên đầu mũi.

Tiếng chạy từ đâu đó vọng lại vô cùng ồn ào, sóng lưng em như có nguồn khí lạnh ập tới, linh cảm xấu khiến Jungwoo phải vội vã lao về phòng khám của mình ngay tức khắc.

Điện thoại nằm im trên bàn chợt sáng vì có thông báo đến.

1 tin nhắn từ Jaehyun.

10 tin nhắn từ thầy Choi.

15 cuộc gọi nhỡ liên tục từ các đồng nghiệp của em và anh ấy.

Lại có tiếng xì xào ngoài cửa về vụ nổ của toà nhà gần bệnh viện.

Jungwoo ngồi bệt xuống sàn, tay run run lần mò từng tin nhắn trên điện thoại.

Em cố lảng tránh khung chat quen thuộc, đọc tin nhắn từ thầy Choi trước.

Thầy Choi

Jungwoo à, Jaehyun đã nói gì với em chưa?

Woo à, học trò xuất sắc của thầy trở lại rồi. Cảm ơn em nhiều lắm

Thằng nhóc ấy sao giờ bướng thế em, thầy khuyên mãi mà nó không nghe

Jungwoo ơi, thầy và các đồng nghiệp sẽ cố hết sức để bảo vệ cho Jaehyun thôi

Jaehyun bảo em đang bận nên chưa đọc tin nhắn của nó. Bây giờ bọn thầy đã đến toà nhà rồi này

Có 3 quả bom em ạ

Jungwoo ơi, không ai cản được Jaehyun hết

1 quả đã nổ rồi

Thầy là người đáng trách
Thầy xin lỗi em

Jungwoo à, em hiểu Jaehyun hơn ai hết mà, đúng không?

Cửa mở, y tá đang định nói gì đó, lại thấy bác sĩ Kim gục xuống, ngồi bệt dựa vào tường.

"Chuyện gì vậy ạ?"
Jungwoo ngẩng lên đôi mắt đã ngập nước, nói không ra hơi.

"B-bên cảnh sát gọi tới, cần gấp xe cấp cứu và bác sĩ đến toà nhà X. Chỗ đó đang có vài cảnh sát bị thương nặng ạ."

"Em đi ngay đây. Chị gọi gấp lên khoa nội trú mượn người nhé, và thêm các bác sĩ ca sau nữa."

Toà nhà so với hôm qua đã sập đổ gần hết, người dân đứng ngoài hóng chuyện đến đông nghẹt, bên trong hiện trường lại khói lửa mờ mắt.

Jungwoo đẩy mấy lượt người lên xe cứu thương, quay qua quay lại vẫn không thấy người kia đâu.

Trên mặt em rơi xuống vài giọt tí tách, trời nổi bão. Và Jungwoo thấy từ trong toà nhà đổ nát kia, bóng hình quen thuộc chật vật bước ra, tay cầm thùng chứa bom cực kì lớn.

Dòng tin nhắn của anh lại bỗng ập đến tâm trí em.

Jungwoo à, anh yêu em.

Đó là cách mà Jaehyun bắt đầu tin nhắn ấy, trước cả khi anh nói bất cứ điều gì khác.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy khi nhận nhiệm vụ, và cả đêm hôm qua anh chỉ có thể nằm lẳng lặng ôm em chứ không ngủ được. Ngay bây giờ đây, khi anh đã mặc vào trang phục phá bom quen thuộc, trở lại thành cảnh sát Jung năm nào, nỗi sợ phải xa cách em vẫn khiến anh chần chừ như ngày xưa ấy. Anh còn nhớ như in cái ngày giông bão của 5 năm về trước, khi anh tưởng rằng mình đã chẳng còn tí hy vọng sống nào, cho đến khi người ta kéo anh ra khỏi đống đổ nát, và bộ dạng đau đớn khóc đến không thành tiếng của em in hằn vào ánh mắt anh, đó là lúc anh biết mình chẳng thể chết dễ dàng như vậy. Ngay sau khi hôn mê tỉnh dậy, anh chỉ muốn lập tức chạy tới bên em. Thế nhưng đó cũng là lúc anh biết một bên chân của mình chẳng còn lành lặn, sự nghiệp anh nỗ lực cả thanh xuân để có được cũng đã tiêu tan, rồi sự thất vọng, tự ti, xấu hổ bao trùm lấy anh, và anh mất hết can đảm để đối diện với cuộc đời mình, hay kể cả em.
Tình yêu của anh ơi, anh chỉ mong em đừng vì anh mà lại gục ngã. Bão giông dù có dữ dội đến mấy rồi cũng sẽ rời đi, và khi trời tạnh mây tan, Jaehyun sẽ lại trở về cùng em nhé!

Tiếng gió rít lên đột ngột.

Đồng nghiệp xung quanh phút chốc mừng quýnh lên, còn em đứng từ xa đã vỡ oà từ bao giờ. Anh đi đến gần hơn, chân trái như lết xuống mặt đất, tháo dỡ toàn bộ đồ bảo hộ trên người, Jaehyun mới dám đưa mắt nhìn về phía em. Jungwoo run rẩy ôm mặt ngồi thụp xuống, mà Jaehyun bên này lòng đau như cắt, chạy vội đến ôm em vào lòng.

"Cái đồ xấu xa này, chỉ biết làm người ta lo lắng thôi..."

Anh xoa xoa tấm lưng gầy, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo. Nếu em chỉ trách anh có một, thì chính anh đã tự trách bản thân cả một ngàn lần.

Khi đồng ý tham gia vào nhiệm vụ lần này, Jaehyun đã xác định sẽ không hé môi nói với em nửa lời. Dù vậy, trước khi mặc lên mình trang phục phá bom quen thuộc, anh vẫn để lại cho em vài dòng tin nhắn, để lại vài file ghi âm trong điện thoại. Vì anh và em đều hiểu rằng, mỗi bước anh tiến tới gần quả bom ấy, mỗi sợi dây mà anh dứt khoát cắt đi, luôn có thể trở thành lưỡi liềm của thần chết, tiễn anh vào cửa tử.

Khi tiếng còi báo động đã đi xa dần, và gió bão đang tung hoành khắp nơi, khung cảnh kinh hãi của 5 năm trước lại hiện lên trước mắt hai người rõ mồn một.

Cũng là một đêm trời mưa gió, cũng là Kim Jungwoo sau ca trực của mình vội vàng chạy tới, chỉ là lúc đó em chẳng được Jung Jaehyun dang tay ôm vào lòng thế này, mà còn phải tận mắt chứng kiến thân thể đẫm máu của người thương thoi thóp trên xe cấp cứu.

5 năm trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy, sự lo sợ trong lòng Jungwoo dường như chỉ tăng thêm chứ chẳng hề suy giảm. Em cứ nhớ mãi cái ngày y tá thông báo Jaehyun hôn mê đã tỉnh lại, và anh bảo không muốn gặp em. Mà Jaehyun cũng luôn chôn vùi trong mình một mảng tội lỗi, thêm cả xót xa cho người đã hằng chờ đợi anh suốt bao năm.

Jungwoo ghét những cơn mưa dai dẳng, càng hận những trận bão giông rầm trời. Nhưng giờ phút này đây, em chỉ mong cơn mưa này rửa trôi mọi đau đớn mà người em thương đã phải chịu đựng, và cũng rửa trôi đi bao trái đắng trong cuộc tình hai người, để rồi sau đó gửi đến em chút nắng ấm của trời xanh dịu nhẹ.

Bão giông năm ấy cuốn trôi đi một mảnh tình còn dang dở, mà cơn mưa năm này, trả lại cho em, và cho anh, một quãng đời trọn vẹn.

End.


imy
•20.08.22

Cũng khá lâu rồi mình mới trở lại, và lần này đi cùng với một chiếc Project rất đáng yêu của takitori_baedudu

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, và hãy ủng hộ tụi mình với chiếc Project này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro