Jungwoo làm tổ (trans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kì phát tình bắt đầu, omega sẽ bước vào tuần trước phát tình, khi mà pheromone của họ bắt đầu thay đổi. Một vài omega có những thói quen khác thường trong thời gian trước phát tình.

Bản thân Jaehyun cũng không lạ gì mấy loại chuyện thế này, có một vài người anh em cùng nhóm là omega đã giúp cho anh biết một hoặc vài điều về omegas và đặc tính sinh học của họ. Thêm nữa là bạn cùng phòng của anh, Kim Jungwoo, là một omega. Việc Jungwoo tin tưởng Jaehyun và thường xuyên dựa dẫm vào anh khiến anh rất vui.

Tuần thứ ba của tháng 10 là tuần phát tình của Jungwoo và bây giờ đang là tuần thứ hai, điều đó có nghĩa là Jungwoo đang bắt đầu quá trình trước phát tình của mình, và Jaehyun không gì phải ngạc nhiên vì chuyện này cả.

"Jungwoo, em đang làm gì vậy?"

Jaehyun không giấu được sự ngạc nhiên khi bước vào phòng của mình. Anh đang kiệt sức, anh đã dành cả ngày để quay bộ phim sắp tới, di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, và lặp lại cảnh quay của mình cho đến khi đạo diễn hài lòng.

Anh chỉ muốn nằm trên giường và chơi game cho đến khi trời sáng, nhưng Jungwoo không muốn anh làm những gì anh nghĩ.

"Ồ, hyung, anh đã về rồi."

Jungwoo dường như không bận tâm đến Jaehyun, cậu thậm chí còn không liếc nhìn Jaehyun một cái. Cậu bé ôm chặt chiếc gối trong vòng tay. Jungwoo nằm dài trên sàn, và đây không phải là lần đầu tiên Jaehyun thấy Jungwoo nằm ở đấy. Nhưng, nằm trên sàn nhà với đống quần áo dơ của Jaehyun lại là một trường hợp khác. Đây là lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy điều này.

Jaehyun đóng cửa phòng họ, anh treo mũ và túi sau cánh cửa, cởi tất và vứt bừa chúng, mắt vẫn nhìn Jungwoo đang lăn lộn trên đống đồ dơ.

"Jungwoo à, em có sao không?" Jaehyun hỏi, nhận ra rằng chăn và ga trải giường cũng như gối của mình đều bị thiếu. "Em bị bệnh à? Anh đi lấy thuốc cho em nhé?"

Jungwoo rên rỉ, cậu vươn vai và chôn mặt vào chiếc áo phông đen của Jaehyun. Jaehyun chớp mắt, anh bước lại gần Jungwoo và ngồi bên cạnh.

"Jungwoo," Jaehyun gọi thêm một lần nữa. Và bây giờ, anh có thể thấy những thứ trên giường của mình chạy đi đâu, ở ngay đây, cùng với Jungwoo. "Đừng ngủ trên sàn nhà, Woo, để anh đưa em lên giường đi."

"Không muốn!" Jungwoo rít lên, cậu ngồi với đôi mắt nheo lại nhìn Jaehyun. Bây giờ, Jaehyun có thể thấy Jungwoo đang mặc chiếc áo phông đen khác của anh ấy. "Tại sao em không thể ngủ ở đây chứ? Em đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng nó và anh muốn phá hủy nó sao?"

Trái tim Jaehyun chùng xuống khi nhìn thấy ánh mắt của Jungwoo, anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt Jungwoo, thậm chí anh có thể ngửi thấy sự buồn bã của cậu.

Jaehyun lắp bắp, "Không, không. Ý anh không phải như vậy." Anh dùng ngón tay cái xoa lên khóe mắt Jungwoo. "Ngủ dưới sàn như thế này không tốt, em sẽ bị cảm lạnh. Và em ngủ trên đồ dơ như thế này, nó hôi lắm. Chúng ta chuyển lên giường của em nhé? "

Jungwoo lắc đầu, "Không, em muốn ở đây." Cậu quay trở lại với giấc ngủ của mình, lấy chăn của Jaehyun quấn quanh người mình. "Đây là chỗ của em, em thích ở đây cơ."

Jaehyun đưa tay xoa lưng Jungwoo, chiếc áo phông cậu đang mặc ướt đẫm mồ hôi dù căn phòng này đủ lạnh, đủ lạnh để Jaehyun rùng mình. Điều hòa đang bật và Jaehyun chắc chắn rằng Jungwoo đang đặt nhiệt độ thấp nhất.

"Này, anh xin lỗi," Jaehyun dựa người lại gần và thì thầm vào tai Jungwoo, tay không ngừng xoa lưng omega. "Anh sẽ ở đây với em cho đến khi em cảm thấy tốt hơn, được chứ?"

Jungwoo quay lại, vén tấm chăn ra và để lộ gương mặt cho Jaehyun thấy. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt, mũi anh ấy đỏ lên, và Jaehyun xao xuyến khi nhìn thấy gương mặt cậu lúc này. "Lại đây, hyung."

Nụ cười của Jungwoo rạng rỡ, làm anh nhớ đến ánh nắng vào buổi sáng đẹp trời. Jaehyun có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của Jungwoo, cậu đang rất vui. Jungwoo dễ thương dang tay ra, đòi Jaehyun ôm mình. Tất nhiên, Jaehyun chấp nhận điều đó, anh không thể từ chối Kim Jungwoo.

Jaehyun thả người xuống, dôi tay bao chặt lấy omega. Tiếng cười của Jungwoo râm ran bên tai khi anh dụi mũi vào má Jungwoo. "Em thơm quá," Jaehyun thì thầm.

Jungwoo mỉm cười, cậu xoa xoa lưng Jaehyun (cứng cáp, thẳng tắp, thật là một alpha tốt, người sẽ bảo vệ omega của anh, cậu có thể dựa dẫm vào anh ấy), cậu gục mặt vào cổ Jaehyun, tìm đến tuyến mùi của anh, hít thật sâu mùi xạ hương từ alpha. .

"Jaehyun-hyung cũng thơm lắm," Jungwoo không nói dối. Jaehyun có mùi rất êm dịu, cậu ấy có thể nếm được vị trà xanh trên lưỡi mình, mùi hương của anh ấy thật tuyệt, êm dịu như sau cơn mưa, thì cậu có thể ngửi thấy mùi xạ hương ấm áp. Jungwoo siết chặt cái ôm của mình. "Ngủ ở đây với em nhé?"

Jaehyun hôn lên thái dương của Jungwoo một lúc lâu, "Chắc chắn rồi."

Anh không thể từ chối Jungwoo.

---------------------------------------------------

Jaehyun kể về Jungwoo và những thói quen đặc biệt của cậu trong hai ngày này (ngủ trên sàn nhà với đồ dơ của Jaehyun phủ lên người, và luôn mặc áo phông của Jaehyun) cho Taeyong. Và cuối cùng, anh nhận được câu trả lời, làm tổ.

Đúng vậy, Jungwoo đang làm tổ đấy.

Đây không phải là lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy Jungwoo làm tổ, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Jungwoo xây tổ bằng đồ của mình, còn là đồ dơ và chăn của anh. Thông thường, Jungwoo xây tổ của mình bằng những thứ cậu có, chất đống chúng trên giường và dìm sâu cơ thể cậu vào đó.

Bây giờ, việc anh ấy phải đối mặt với sự thật rằng Jungwoo đang sử dụng những thứ của anh ấy - đồ dơ của anh ấy - để xây tổ của mình khiến Jaehyun rất bối rối.

"Nó đã trở thành một bản năng của omega khi xây tổ của mình với mùi hương khiến họ cảm thấy an toàn và thoải mái thôi," Taeyong nói trong khi nhai bánh bao Doyoung làm cho anh. "Đừng bối rối như vậy, Jaehyun-ah."

Jaehyun gật đầu như thể anh đã hiểu, nhưng thực ra, tâm trí anh đang mông lung trong mơ hồ. "Ồ, ra vậy."

"Jungwoo sử dụng tất cả những vật dụng của em vì trên đó vẫn còn mùi hương của em đấy, và Jungwoo phải cảm thấy nó khiến em ấy thoải mái," Doyoung nói thêm, anh cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jaehyun. "Và đương nhiên, Omegas sử dụng đồ đạc của Alpha của họ khi họ làm tổ."

Alpha của họ.

Jaehyun cau mày càng sâu khi nghe những gì Doyoung vừa nói. Miệng anh mở to và nhìn chằm chằm vào đĩa vẫn còn đầy ắp của mình.

Anh không phải là Alpha của Jungwoo.

--------------------------------------------

Jungwoo vẫn tiếp tục làm tổ và cậu lại có một sở thích mới, đó là ngồi trên đùi Jaehyun.

Vào tối thứ Năm, họ cùng nhau thực hiện hoạt động quen thuộc của họ, đêm xem phim của họ. Họ thi đua xem phim kiểu marathon cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ và để bộ phim kết thúc mà họ không hề xem nữa

Jaehyun đã mở máy tính xách tay của mình, phát bộ phim mà họ nhất trí cùng xem, và đặt đồ ăn nhẹ ở trước mặt hai người họ; Nước ngọt, khoai tây chiên và mực khô yêu thích của Jungwoo. Những hoạt động thường ngày của họ, những thói quen của họ, và Jaehyun hẳn đã quen với điều này.

"Hyung, nhích qua một chút đi." Jaehyun dời chỗ ngồi ra xa khỏi máy tính xách tay. Anh ấy nhìn lên Jungwoo, người đang đứng và ôm gối. "Để em ngồi đây nha."

Và Jungwoo ngồi. Trên đùi Jaehyun.

"Jungwoo ơi?" Jaehyun chớp mắt bối rối, cố gắng xử lý những gì Jungwoo đang làm. Jungwoo ngồi trên đùi anh, tựa lưng vào Jaehyun và hai chân duỗi thẳng về phía trước. "Jungwoo, anh không thể xem phim được."

Jungwoo phớt lờ anh, "Im lặng đi, hyung."

Jaehyun thở dài. Tóc Jungwoo nhột nhột trên má anh, anh cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại. "Chờ chút đã, ít nhất hãy để anh ngồi thoải mái chút nhở," Jaehyun nói.

Jaehyun ôm eo Jungwoo (anh ngạc nhiên khi nhận ra Jungwoo thực sự rất mảnh mai), nhấc Jungwoo lên một lúc để anh có thể duỗi thẳng chân qua hai bên, để Jungwoo ngồi vào giữa hai chân mình.

"Ngồi đây." Jaehyun kéo Jungwoo lại, để omega dựa lưng vào ngực mình. "Giờ thì thoải mái hơn rồi phải không?"

Jungwoo quay đầu lại và mỉm cười, "Vâng." Anh ta nói. Anh ấy đặt một nụ hôn lên má Jaehyun. "Cảm ơn anh, Jaehyun-hyung."

Jaehyun cứng người, gò má cảm thấy ấm áp. Anh quay sang Jungwoo, người đang dán mắt vào bộ phim họ đang xem. Jaehyun tựa cằm vào vai Jungwoo, anh có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Anh ấy không thể nhớ bộ phim nói về cái gì nữa.

---------------------------------------------------------

Jungwoo đã thực sự bám dính lấy Jaehyun.

Jaehyun biết Jungwoo thích skinship, dính lấy người khác là bản tính tự nhiên của Jungwoo. Cậu thích được chiều chuộng, cậu thích những cái ôm, cậu thích những cái chạm nhẹ vào làn da của cậu, và Jaehyun đã quen với điều đó.

Tuy nhiên, có một điều gì đó không giống trước lúc này và Jaehyun rối rắm không biết nên phản ứng thế nào với hành vi mới này. Jungwoo thích đánh dấu mùi lên anh.

Jaehyun thề rằng mình rất thích mùi hương của Jungwoo, anh có thể nếm mùi vani trên lưỡi mình. Jungwoo có mùi như một chiếc bánh quy mới nướng, và nó chỉ khiến anh muốn cắn một miếng, Jaehyun thích. Tuy nhiên, Jungwoo ôm anh và phủ lên người Jaehyun bằng mùi hương của mình khiến Jaehyun một lần nữa mơ hồ.

"Jaehyun-hyung," Jungwoo ôm anh, tay xoa má Jaehyun và dùng mũi chọc vào tuyến mùi của Jaehyun. "Em sẽ về nhà trước với Donghyuck ấy, nên là anh có thể vui lòng mua cho em sữa dâu được không?"

Jaehyun gật đầu, anh ôm lại Jungwoo. Anh không thể kìm được nụ cười của mình khi nghe thấy tiếng kêu ư ử nho nhỏ của Jungwoo. "Về cẩn thận. Và nhớ là đừng làm lộn xộn phòng của chúng mình nhé."

"Cái đó thì em không thể hứa đâu nhé!" Jungwoo cười, trêu chọc Jaehyun. "Bye anh!"

Jungwoo đã rời đi, nhưng mùi hương của cậu vẫn còn ở đây.

"Người anh em, em có mùi giống Jungwoo đấy."

Jaehyun quay đầu về phía Johnny, người đang mở to mắt nhìn mình hỏi, "Em đã làm gì thế?"

"Không làm gì cả," Jaehyun nói.

"Không làm gì? Có vẻ như em vừa tắm xong với mùi hương của Jungwoo ấy," Johnny nheo mắt, anh không thể tin vào lời Jaehyun và chọn cách khai thác thêm thông tin. "Không thể nào có chuyện là không làm gì cả."

Jaehyun đảo mắt, "Em không có làm gì hết, thật." Anh ta nói. "Jungwoo chỉ ôm em trước khi em ấy về nhà với Donghyuck thôi."

"Jaehyun nó không nhận ra rằng Jungwoo đang đánh dấu mùi hương nó á trời," Yuta đi đến chỗ họ với nụ cười trêu chọc trên mặt. "Em ấy đang đánh dấu lãnh thổ của mình." Anh ấy hất cằm chỉ vào Jaehyun.

Jungwoo đánh dấu Jaehyun bằng mùi hương của em ấy? Jaehyun ngạc nhiên nhìn Yuta. "Ý anh là gì?"

Johnny thở dài, "Tao buồn vì mày ngu thật đấy, Jae." Johnny thở dài khi vỗ vai Jaehyun. "Ra vậy, thảo nào gần đây hai người bọn em thân nhau lắm nhỉ."

"Gì? Là sao?" Jaehyun gần như hét lên, bắt đầu sợ hãi trước những người anh của mình.

Johnny lắc đầu, "Hai bây cứ quấn lấy nhau quá, Jungwoo thường ôm chặt lấy mày như thể em ấy không để mày rời xa em ấy. Mùi hương của tụi bây cũng trộn lẫn với nhau. Johnny giải thích. "Anh biết rằng tui bây là bạn cùng phòng, nhưng điều này chứng tỏ rằng hai đứa bí mật có quan hệ đặc biệt sau lưng tụi này."

Jaehyun cau mày, anh không hiểu những gì Johnny nói. Jungwoo và anh ấy vẫn là bạn cùng phòng, không có gì thay đổi - trong mối quan hệ của họ.

"Jaehyun à, omega đánh dấu mày bằng mùi hương của họ có nghĩa là họ muốn tận hưởng kì phát tình của họ với mày đấy." Yuta cười, anh vỗ vai Jaehyun như thể anh tự hào. "Không nghĩ rằng mối quan hệ của mày và Jungwoo sẽ đi xa như vậy đấy."

"EM-"

Jaehyun mở miệng như muốn nói gì đó, chẳng nghĩ được gì. Anh cố gắng hiểu những lời của Yuta, anh không muốn cho mình một hy vọng, khi nghĩ rằng Jungwoo muốn anh ấy là alpha của cậu, bạn đời của cậu. Nhưng, Jaehyun hy vọng rằng anh ấy có thể là người dành cho Jungwoo.

Anh ấy cần nói chuyện với Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro