11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Sau mấy ly rượu, Kim Đình Hựu của mọi ngày đã trở lại. Cậu tựa vào vai Trịnh Tại Hiền gật gà gật gù. Cảnh này khiến anh nhớ lại bữa tối cùng cả nhóm chương trình lần trước. Ngày đó, có một câu hỏi Kim Đình Hựu nhất định không chịu trả lời.

"Đình Hựu, người em thích là ai vậy?"

Kim Đình Hựu vẫn không nói.

Sau một hồi im lặng, Trịnh Tại Hiền khẽ thở dài, có lẽ anh vẫn không đủ tốt, Kim Đình Hựu vẫn chưa thể thừa nhận tình cảm của mình một cách thoải mái. Ngay lúc này, một đôi môi lành lạnh nhếch lên.

Kinh Đình Hựu giữ lấy đầu Trịnh Tại Hiền rồi tự nhiên hôn lên môi anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ.

Môi của Kim Đình Hựu mềm hơn tưởng tưởng của anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu sáu năm trước, Trịnh Tại Hiền đã cảm thấy bờ môi của cậu thật gợi cảm, so với khí chất thanh thuần toát ra từ người cậu vừa lạc lõng lại vừa hòa hợp. Giờ thì anh đã được nếm thử mùi vị đôi môi trong mơ tưởng. Trịnh Tại Hiền thầm cảm thán bờ môi này sinh ra là dành cho anh.

Thật tiếc vì thời gian chạm môi chỉ trong nháy mắt, Kim Đình Hựu không muốn tiến xa hơn. Cậu tách ra nhìn Trịnh Tại Hiền rồi nhỏ giọng thì thầm:

"Em thích Trịnh Tại Hiền."

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi thêm một giây, sợ anh không nghe rõ, nên rướn người kề sát bên tai anh.

"Anh đừng lo lắng. Kim Đình Hựu chỉ thích Trịnh Tại Hiền."

"Ừ. Trịnh Tại Hiền cũng chỉ thích Kim Đình Hựu."

54.

Bài thứ tám của bí kíp làm ăn toàn tập: Kim Đình Hựu chủ động hôn, tham gia chương trình đúng là không uổng công!

55.

Luật chơi của chương trình "Chúng ta hẹn hò đi" là khách mời có thể chọn xác định hoặc không xác định mối quan hệ trong tập cuối ghi hình. Nếu chọn xác định mối quan hệ thì ê-kíp sẽ sắp xếp một bữa tiệc nho nhỏ cho chúc phúc cho khách mời, còn không thì cùng nhau xem lại khoảng thời gian bên nhau rồi vẫy tay chào tạm biệt, tình bạn muôn năm. Tuy rằng thật giả lẫn lộn, nhưng chương trình tồn tại nhiều năm như vậy vẫn có chỗ đứng. Dường như việc chứng kiến những cặp đôi đi đến hạnh phúc hoặc tiếc nuối đều khơi gợi sự đồng cảm của người xem.

Ngoại trừ những cặp đôi thực sự tìm đến vì một nửa của mình, hầu hết tất cả các thần tượng và diễn viên đều xác định trước mục đích ngay từ đầu. Bọn họ sử dụng chương trình để tăng sự nổi tiếng, chứ không hề động tâm. Chương trình này chính là một cuộc làm ăn có lời. Do đó hầu hết bọn họ sẽ chọn từ chối xác định mối quan hệ sau này.

Trịnh Tại Hiền cũng không ngoại lệ.

"Tôi từ chối."

Câu trả lời cực nhanh khiến tổ đạo diễn choáng váng, nhân viên hậu trường còn nghĩ anh nói nhầm, liền giải thích lại luật chương trình, không ngờ Trịnh Tại Hiền một lần nữa không chần chừ lặp lại. Không gian lắng đọng, ba chữ kia vang lên vô cùng rõ ràng.

Khi giọng nói trầm ấm vang lên, Kim Đình Hựu chợt thấy cơn đau nhói dâng lên trong cổ họng. Cậu chợt hiểu cảm giác khổ sở là như thế nào.

Cậu liếc nhiền Trịnh Tại Hiền một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu lí nhí gần như không thể nghe thấy.

"Ừm, vậy thì tôi cũng từ chối xác nhận mối quan hệ này."

Kim Đình Hựu không phải một kẻ ngốc, tất nhiên cậu biết thiệt hơn thế nào. Trịnh Tại Hiền vừa mới quay trở lại, làm sao có thể công khai quan hệ. Ngay cả bản thân cậu, cậu nhất định cũng không bằng lòng để Trịnh Tại Hiền chấp nhận rủi ro... Chỉ là...

Chỉ là câu trả lời của Trịnh Tại Hiền quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi Kim Đình Hựu cảm thấy bản thân vốn dĩ không nằm trong những lựa chọn của anh. Nói thế nào trong lòng vẫn khó chịu không vui.

Vì vậy, sau khi kết thúc ghi hình, Kim Đình Hựu lần đầu tiên không đợi Trịnh Tại Hiền mà ủ rũ bước đi, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Ở ngoài đời thực, bọn họ đã là một đôi rồi. Cậu có quyền giận hờn người kia lắm chứ.

Cho đến khi chủ nhân của giọng nói bắt kịp, nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay mềm mại chạm nhau. Cảm giác quen thuộc vây lấy cậu. Sau đó cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Mặc dù chỗ này rất vắng vẻ nhưng không có nghĩa là không có ai qua lại. Trịnh Tại Hiền đang ôm chặt cậu ngay nơi phim trường có thể bị người ta bắt gặp.

Kim Định Hựu khó xử, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Anh làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm em."

Giọng của Trịnh Tại Hiền rất nhẹ nhàng, trọng âm rơi vào chữ "muốn". Tim cậu đập thình thịch, những cánh bướm như thể sắp vỗ cánh bay đi, hai chân mềm nhũn vì ngọt ngào nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn.

Cậu liếc mắt không thèm để ý Trịnh Tại Hiền- vậy tại sao lúc đó không thèm do dự tí nào đã từ chối rồi?

56.

Tuần sau đó Kim Đình Hựu được nghỉ làm. Càng về cuối năm, công việc của cậu càng dày đặc. Công ty cho cậu nghỉ ít ngày để chuẩn bị cho buổi ghi hình chương trình năm mới.

Cậu nằm trên đùi Trịnh Tại Hiền xem đi xem lại chương trình của họ: "Anh Tại Hiền, nghỉ lễ năm nay anh có dự định gì?"

Trịnh Tại Hiền đang xem điện thoại, cúi xuống Kim Đình Hựu đang chớp mắt nhì anh, sau đó búng lên trán cậu: "Bố mẹ anh đang ở nước ngoài. Nhưng mà em vẫn nên là về nhà ăn tết."

"Phải vậy thôi."

Khi trận tuyết thứ hai rơi xuống, Kim Đình Hựu hỏi Trịnh Tại Hiền có muốn về nhà ăn Tết với cậu không. Trịnh Tại Hiền phân vân rồi nói rằng anh phải về Hàn Quốc để thăm gia đình. Bọn họ ôm chia tay tại sân bay, hai người đi hai hướng khác nhau.

Kim Đình Hựu thích Tết Nguyên Đán. Cả nhà quây quần bên nhau vào đêm giao thừa vừa náo nhiệt vừa ấm cúng. Thực tế, nhà họ Kim từ tám giờ sáng đã rất ồn ào. Mẹ khua chiêng gõ trống gọi cậu dậy, còn cậu lật đật gọi Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu gọi video call tới Seoul cách xa hàng chục nghìn km, một hồi chuông, rồi hai hồi chuông.

"......"

Điện thoại đã được kết nối, nhưng không thấy mặt Trịnh Tại Hiền, chỉ thấy camera hướng lên trần nhà. Kim Đình Hựu đối với trần nhà nói chuyện.

"Anh Tại Hiền, dậy đi!"

"......"

Một chiếc gối bay vụt qua không trung.

Trịnh Tại Hiền lúc ngái ngủ rất khó ở không phân biệt ai với ai.

Kim Đình Hựu cũng chẳng bận tâm, cậu lặp lại lần nữa.

"Anh ơi, năm mới vui vẻ."

Điện thoại lúc này mới được dựng lên. Kim Đình Hựu cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền. Người ở phía bên kia màn hình khụt khịt mũi một cách miễng cưỡng.

"... à, em cũng vậy nha..."

Trịnh Tại Hiền dường như đã tỉnh táo hơn, khuôn mặt ngủ dậy hơi sưng vừa trắng vừa mềm.

Kim Đình Hựu tay chọc vào chiếc má trên màn hình tươi cười tiếp tục: "Trịnh Tại Hiền, anh nhớ phải ăn bánh chẻo mừng năm mới đó!"

"Ở đây người ta không ăn bánh chẻo."

Trịnh Tại Hiền nghe thấy âm thanh sột soạt từ phía bên kia, Kim Đình Hựu nhảy ra khỏi giường, chạy đến bàn ăn cho anh thấy những chiếc bánh màu trắng ú nu bóng bẩy.

"Vậy lần sau em cho anh ăn."

"Mẹ và chị em gói đấy ngon lắm!"

Giọng điệu của Kim Đình Hựu vô cùng hào hứng, vô cùng hoạt bát. Trịnh Tại Hiền ngồi dậy, nhìn con người sống động trong màn hình nhỏ tâm tình cũng tốt lên hẳn.

Anh tự nhiên thấy nhớ Đình Hựu quá dù bọn họ mới chỉ xa nhau có hai tuần.

57.

Sau bữa tối, Kim Đình Hựu chạy ra ngoài gọi video call với Trịnh Tại Hiền. Cậu dậm dậm chân cho anh xem tuyết phủ ngoài sân.

"Anh Tại Hiền, anh đang làm gì thế?"

Cậu chuẩn bị đốt pháo hóa, mấy đứa trẻ con trong nhà đang chạy tới chạy lui nhốn nháo. Kim Định Hựu vừa dặn dò bọn trẻ vừa trò chuyện với Trịnh Tại Hiền.

"Anh chỉ cùng em nói chuyện điện thoại thôi."

Ở phía Trịnh Tại Hiền yên ắng hơn rất nhiều. Trong nhà chỉ có anh và bố mẹ, ăn cơm xong thì ngồi xem tivi trong phòng khách. Anh tựa lưng vào ban công nghe tiếng người ở cách xa hàng vạn km nói chuyện rôm rả. Anh một tay cầm điện thoại, một tay lấy điếu thuốc ngậm lên miệng, bật lửa, mùi việt quất tỏa ra trong miệng, anh nhẹ nhàng thở ra một làn khói.

"Rảnh rỗi thật nha!"- Kim Đình Hựu lẩm bẩm- "Em đây thì bị mẹ sai bảo tới lui mệt gần chết."

"Con nhớ để mắt đến mấy đứa nhỏ nhé!"- vừa nói dứt lời, giọng của mẹ Kim từ trong bếp vang lên. Kim Đình Hựu nhìn đám nhóc đang hò hét nô đùa cách đó không xa, đột nhiên muốn đem cả lũ nhóc nghịch ngợm đó ký đầu cho mấy cái.

Trịnh Tại Hiền bật cười. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỗn loạn bên chỗ Kim Đình Hựu. Anh nhìn cậu vừa lật đật chạy theo tụi trẻ con vừa cằn nhằn.

"Thật là hết nói nổi."

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, kéo gáy một cậu nhóc vào màn hình cho Trịnh Tại Hiền xem: "Anh xem này em bị con gấu con này bắt bạt!"

Đứa trẻ sáu tuổi cười khúc khích còn Trịnh Tại Hiền cũng cười rộ lên. Đã lâu rồi anh không được thoải mái như vậy. Kim Đình Hựu chạy xung quanh như một chú gà nhỏ và cho anh xem cái này, cho anh thấy cái kia. Đột nhiên Trịnh Tại Hiền cảm giác hơn hai mươi năm cô đơn đang dần mờ nhạt và biến mất.

"Trịnh Tại Hiền!"- Kim Đình Hựu gọi tên anh một lần nữa, lần thứ một trăm trong ngày hôm nay.

Cậu giơ cao điện thoại, thở ra làn khói trắng mỗi khi nói chuyện. Cậu đôi một chiếc mũ lông dày, quấn khăn to sù sụ. Cậu khua tay thành vòng tròn hào hứng.

"Pháo hoa kìa!"

Kim Đình Hựu chuyển camera trước cho anh thấy những luồng sáng rực rỡ phóng lên.

"Bùm!"

Hết quả này đến quả khác, những chùm sáng nổ vang dội thắp sáng cả bầu trời đêm.

Sau khi xem pháo hoa được một lúc, Kim Đình Hựu lại quay camera lại, mỉm cười rạng rỡ và tinh nghịch, dễ thương như một chú cún con, đôi mắt sáng lấp lánh, đằng sau lưng là pháo hoa cất tiếng hỏi đầy mong chờ:

"Anh Tại Hiền, anh có nhớ em không!"

......

Phụt!

Cuộc gọi video đột ngột bị ngắt. Khi màn hình tối đen, phòng Trịnh Tại Hiền cũng không còn ánh sáng.

"Mẹ, con có công việc gấp phải về Trung Quốc."

Anh mặc quần áo, vơ lấy ví, vội vã lao ra cửa mà không đợi mẹ đáp lại.

Anh không có thời gian để nghĩ viện cớ công việc nó vô lý thế nào vào ngày Tết Nguyên đán. Chỉ là anh muốn gặp Kim Đình Hựu, ngay lập tức, ngay lập tức.

Phép thuật của Cinderella sẽ biến mất lúc nửa đêm. Trịnh Tại Hiền biết anh không phải là Cinderella, nhưng anh phải gặp Kim Đình Hựu trước mười hai giờ.

58.

Kim Đình Hựu mở cửa nhìn thấy anh mà kinh ngạc đến ngây người. Cậu còn chưa hiểu tại sao mất liên lạc đột ngột với Trịnh Tại Hiền thì người ấy đã xuất hiện trước mặt cậu như một phép thuật.

Cậu vội vàng kéo Trịnh Tại Hiền vào cửa, chớp mắt hỏi anh: "Sao anh lại ở đây"

Trịnh Tại Hiền chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Anh chạy một mạch đến đây, nhiệt độ hai nơi chênh lệch rất nhiều. Cả người anh run run, lông mi còn đọng nước, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu, đáy mắt không mang bất cứ cảm xúc nào ngoài yêu thương dịu dàng...

"Vì anh nhớ em."

Trái tim Kim Đình Hựu mềm xèo, đến mức không thể nói nên lời, vươn tay vén những sợi tóc trước trán của Trịnh Tại Hiền, để lộ gương mặt cậu vẫn nhớ nhung, nhưng giờ đang ở ngay đây chứ không phải là mơ.

Kim Đình Hựu hạnh phúc mỉm cười, cười đến tít mắt, hai má ửng hồng vì tuyết lạnh, ôm cả người Trịnh Tại Hiền vào trong áo bông rộng thùng thình của mình, siết chặt tay rồi nói: "Đại minh tinh chạy đi trong đêm như thế. Không sợ bị chụp ảnh sao?"

"Không sợ."- giọng Trịnh Tại Hiền nhè nhẹ nhưng lại ấm áp đến tan chảy băng tuyết: "Nếu bị chụp ảnh thì thuận tiện công khai luôn."

"Đồ ngốc này!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro