9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, người tiếp đón là Kim Đình Hựu. Cậu vừa thấy Kim Đạo Anh đã vui mừng muốn dang tay ôm ôm nhưng đã bị Trịnh Tại Hiền mặt lạnh lôi về ghế sofa.

Trịnh Tại Hiền- Trịnh đại minh tinh không ngờ rằng chương trình sẽ mời Kim Đạo Anh đến. Trước bao nhiêu máy quay, anh chỉ có thể nở một nụ cười công nghiệp, trong lòng thầm rủa Kim Đạo Anh nghĩ gì mà nhận lời đến đây?

Câu trả lời được chính chủ đưa ra không lâu sau đó. Kim Đạo Anh nói anh ấy đến là vì Kim Đình Hựu lại còn làm ra vẻ thân thân thiết thiết. Kim Đình Hựu nhìn sắc mặt Trịnh Tại Hiền không tốt, trong lòng ớn lạnh một cơn. Kim Đạo Anh tựa như không biết còn vui vẻ: "Hai người bạn thân nhất của tôi sống chung rồi, tôi phải đến tân gia chứ!"

Nghe vẫn chẳng thấy hợp lý ở đâu.

Kim Đạo Anh với mấy chương trình truyền hình thực tế này biểu hiện rất linh hoạt, phối hợp chơi trò chơi, thoải mái nói chuyện. Thỉnh thoảng lại đưa ra vài tình huống chọc cười. Quá trình ghi hình hết sức thuận lợi, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa Kim Đình Hựu và Kim Đạo Anh khiến tổ đạo diễn không khỏi hài lòng, chẳng dấu ánh mắt hạnh phúc cho rằng khách mời lần này là lựa chọn hoàn hảo.

Người duy nhất không vui là Trịnh Tại Hiền. Kim Đạo Anh nhìn vô cùng hớn hở, Kim Đình Hựu thì thấy người anh trai yêu thích lâu ngày không gặp cũng hihihaha. Nhưng có cần đến mức cho "bạn trai" ra rìa không? Cả một buổi sáng, Trịnh Tại Hiền hầu như không thể đến gần Kim Đình Hựu.

Cái tên có bộ dạng con thỏ kia thực ra là con cáo, một con cáo thành tinh cứ cố tình chen vào giữa hai người họ với nụ cười vô hại. Chỉ có Kim Đình Hựu ngốc nghếch chẳng hay biết gì. Kim Đạo Anh nói câu nào cũng gật gù nghe theo.

Vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Tại Hiền không nhịn được nữa, tìm lý do đánh lạc hướng đứa nhỏ ngốc, mang theo phần cơm tìm đến gõ cửa phòng chờ của Kim Đạo Anh.

47.

"Sao lúc ghi hình anh cứ phải cản trở em thế?"- mặt Trịnh Tại Hiền đầy oán giận: "Cả buổi sáng em còn không chạm được vào Đình Hựu một cái!"

"Anh đã nói với em rồi phải không? Nếu em không thật lòng với Đình Hựu, thì đừng có làm những chuyện dễ gây hiểu lầm."

Không còn vẻ hiền lành lúc buổi sáng, Kim Đạo Anh cau mày nghiến răng nghiến lợi: "Em có từng nghĩ đến em ấy lúc bị em vứt bỏ thì đáng thương thế nào không?"

Trịnh Tại Hiền giật mình. Anh không hiểu thái độ gà mẹ bảo vệ gà con này của Kim Đạo Anh từ đâu mà tới. Nhưng ngay lúc này anh cảm nhận được áp lực ra mắt phụ huynh.

"Anh nói gì vậy? Em thật lòng với Kim Đình Hựu mà! Tại sao anh lại nghĩ em sẽ vứt bỏ em ấy?"

"J hồi đại học, em quên người đó rồi sao?"

J là bạch nguyệt quang bí mật trong lòng Trịnh Tại Hiền trong suốt những năm đại học. Mẫu người lý tưởng duy nhất không bao giờ thay đổi trong tất cả các cuộc phỏng vấn trong sự nghiệp của anh. Người được Trịnh Tại Hiền trân trọng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. J là ánh trăng sáng khắc ghi trong trái tim Trịnh Tại Hiền.

Những người khác có thể không biết những điều này, nhưng Kim Đạo Anh, người là bạn cùng phòng với Trịnh Tại Hiền trong ba năm, hiểu rõ hơn ai hết. Trịnh Tại Hiền giấu rất kỹ nên Kim Đạo Anh ban đầu còn cho rằng J chỉ là một nhân vật hư cấu. Nhưng sáu năm qua, Kim Đạo Anh nhiều lần nói chuyện với Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền khẳng định bản thân chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, thủy chung chỉ vì một người mà động tâm. Thế nên làm thế nào Trịnh Tại Hiền có thể từ bỏ người khắc cốt ghi tâm ngần ấy năm chỉ vì một Kim Đình Hựu nhỏ bé?

"Bạch nguyệt quang của em. Em quên được sao? Người đó ở trong lòng em bao nhiêu năm rồi? Em chỉ vì một tháng này mà yêu Kim Đình Hựu sao?"

Kim Đạo Anh cười nhạo, rõ ràng không có một chút tin tưởng nào ở Trịnh Tại Hiền: "Nếu dễ dàng như thế thì cái gọi là si tình của em rẻ rúng thật."

Trịnh Tại Hiền không ngờ rằng Kim Đạo Anh vì Kim Đình Hựu mà thẳng thắn như vậy. Trong thoáng chốc có phần bối rối nhưng ngay lập tức khôi phục bình tĩnh.

Anh không nghĩ phải nói ra sự thật với Kim Đạo Anh sớm như vậy. Nhưng đồng thời không khỏi kinh ngạc trước thái độ nóng lòng của người anh kiêm giám hộ của Kim Đình Hựu: "Đúng là trong lòng em luôn có một bạch nguyệt quang. Anh nói không sai em không thể nào quên người ấy được. Anh có biết người đó là ai không?"

"Làm sao mà anh biết được"- Kim Đạo Anh cau mày- "Mấy năm học chung cạy miệng cũng không nói. Sau này em nghĩ anh thần thông quảng đại mà biết được à?"

"Hơn nữa, anh không có hứng thú biết người đó là ai. Bạch nguyệt quang gì đó của em không liên quan gì đến anh. Trọng điểm là anh thực sự coi trọng Kim Đình Hựu, anh cũng coi em là một người anh em. Anh không bạn bè của anh làm tổn thương lẫn nhau."

Ánh mắt của Kim Đạo Anh rất kiên định, giọng điệu cũng không hề có chút gì là đùa cợt. Không giống như Kim Đình Hựu luôn e dè. Kim Đạo Anh chẳng kiêng nể gì Trịnh Tại Hiền. Tuy rằng bình thường tính tình dễ mến, nhưng Kim Đạo Anh sống rất có nguyên tắc, chuyện đã muốn bảo vệ thì nhất định không buông xuống.

Trịnh Tại Hiền không nói lời nào, mở điện thoại, lật xem album. Nhanh chóng kéo đến cuối cùng, tới bức ảnh chụp một người mờ mờ, nhìn thoáng qua rồi đưa cho Kim Đạo Anh xem: "Anh có nhận ra người này là ai không?"

48.

Kim Đạo Anh cầm lấy điện thoại. Bức ảnh cũ cách đây 6 năm, chất lượng hình ảnh không sắc nét như bây giờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Người đó mặc áo phông trắng đơn giản kèm quần jeans. Không ai khác chính là Kim Đình Hựu. Có lẽ là vào ngày khai giảng, với tấm lưng gầy và dáng vẻ lẻ loi, gương mặt dưới ánh nắng tháng chín mang theo nét ngây thơ.

Kim Đạo Anh vuốt thêm mấy tấm. Kim Đình Hựu đang phát biểu đại diện cho tân sinh viên, Kim Đình Hựu tham gia quảng bá các hoạt động của câu lạc bộ, Kim Đình Hựu giành giải nhất cuộc thi nhảy... Những bức ảnh của Kim Đình Hựu được đăng trên trang web trường đều được lưu lại trong điện thoại di động của Trịnh Tại Hiền.

Hóa ra Trịnh Tại Hiền đã biết về Kim Đình Hựu từ những ngày đầu tiên.

"Chuyện này là..."- Kim Đạo Anh sửng sốt.- "Tại sao lại..."

Trịnh Tại Hiền lấy lại điện thoại, bình thản đáp: "J là Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu là J. Từ đầu đến cuối vẫn là em ấy."

Bây giờ đến lượt Kim Đạo Anh im lặng quan sát Trịnh Tại Hiền, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết lừa dối nào. Trong mắt của người đối diện tràn ngập chân thành như muốn nói rằng: "Em thích Kim Đình Hựu. Chỉ thích mỗi mình Kinh Đình Hựu."

Cuối cùng Kim Đạo Anh cũng lờ mờ đoán ra được: "Đây là lý do em quyết định trở lại thông qua chương trình này? Cho nên mới nhân lúc bộ phim của bọn anh kết thúc mà xuất hiện?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu.

"Em đúng là cái đồ quỷ quyệt!"

Kim Đạo Anh thở dài trong lòng rồi lại thắc mắc: "Nhưng còn vấn đề này. Nếu khách mời không phải là Đình Hựu thì sao. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?"

"Anh thử nghĩ một chút xem."- Trịnh Tại Hiền nhún vai, nhón tay lấy thỏi socola trong túi áo Kim Đạo Anh bẻ một miếng: "Em đồng ý tham gia thì tất nhiên phải đảm bảo người kia là Kim Đình Hựu."

"Nghĩa là em đề cử Kim Đình Hựu cho đạo diễn?"

"Ý em là sự tham gia của Kim Đình Hựu là điều kiện tiên quyết để em tham gia chương trình này."

"..."

"Trịnh Tại Hiền, em thật sự quá trâu bò mà."

Trịnh Tại Hiền nhướn mày: "Anh nghĩ em là ai?"

Sau rồi lại tiếp tục: "Socola này rất ngon, nhớ để dành vài miếng cho Đình Hựu."

Kim Đạo Anh: "Thái độ với anh mày kiểu gì thế???"

Bài thứ bảy Bí kíp làm ăn toàn tập: Tất cả những cuộc gặp gỡ, đều là dày công tính toán để gặp được nhau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro