Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Lần thứ ba gặp lại không hoàn toàn là tình cờ.

Nhà trường hằng năm đều tổ chức vũ hội dành cho tân sinh viên. Sinh viên sẽ hóa trang thành các nhân vật họ yêu thích, đeo mặt nạ và khiêu vũ. Đại loại muốn những sinh viên chập chững bước vào trường gần gũi nhau hơn. Đeo mặt nạ khiêu vũ nghe ưu nhã thật đấy, nhưng Trịnh Tại Hiền chỉ thấy khôi hài. Cho nên, hai năm vừa qua, Trịnh Tại Hiền không tham gia hoạt động này.

Thế mà năm nay Trịnh Tại Hiền lại quyết chí tham dự. Anh giống như một tên ăn trộm lén lén lút lút nhét đồ hóa trang và mặt nạ vào ba lô. Kim Đạo Anh nằm trên giường chống tay hỏi Trịnh Tại Hiền đi đâu vậy? Trịnh Tại Hiền suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nói ra chuyện Kim Đình Hựu.

Vũ hội hóa trang đặc sắc hơn Trịnh Tại Hiền tưởng tượng. Lúc đeo mặt nạ trà trộn vào bên trong, Trịnh Tại Hiền nghe được một đám tân sinh viên nói rằng sẽ mở fanclub cho anh. Trịnh Tại Hiền tìm kiếm quanh quất, từ chối một vài lời mời khiêu vũ, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng Kim Đình Hựu ở góc phòng.

Anh không ngờ cậu lại hóa trang thành nhân vật nữ. Chiếc váy dài thướt tha ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Thoạt nhìn cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm, chỉ thẳng lưng đứng một chỗ không cử động. Trịnh Tại Hiền nhận ra ngay sóng mũi cao tinh tế. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên làn da trắng sứ của cậu- chẳng khác một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.

"Tôi có thể mời em nhảy không?"

Kim Đình Hựu đi giày cao gót lên thì cao hơn Trịnh Tại Hiền nửa cái đầu, nhưng mà anh không quá quan tâm vấn đề này. Anh đặt ly rượu xuống quầy bar, vội vàng đưa ra lời mời trước khi bị ai đó nhanh chân hơn tranh mất.

Kim Đình Hựu mở to mắt nhìn xuống. Giày cao gót làm cậu cao đến bất tiện. Lời mời bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Người con trai trước mặt cậu nhẹ nhàng nhã nhặn hệt như một hoàng tử. Nhất cử nhất động của anh đều mang lại bầu không khí lãng mạn giống trong các bộ phim cổ điển. Kim Đình Hựu dự định chỉ ở đây một lúc rồi về sớm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay nhận lời.

"Thực ra... tôi không biết nhảy đâu."

Đến giữa sàn nhảy, Trịnh Tại Hiền mới chột dạ thú nhận. Cũng may lúc này đeo mặt nạ nên không ai thấy hai tai anh đang đỏ rần lên. Lời này là sự thật, Trịnh Tại Hiền không có kỹ năng khiêu vũ. Anh chỉ lo để lại ấn tượng không tốt với Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu thoáng ngạc nhiên. Cậu vòng tay qua cổ hoàng tử cười nhẹ: "Không sao, nhảy cùng em, em sẽ hướng dẫn anh."

Khóe miệng phía sau mặt nạ nhếch lên cao. Nếu Kim Đình Hựu có khả năng nhìn xuyên thấu, cậu sẽ thấy được má lúm đồng tiền thật sâu của Trịnh Tại Hiền.

Cùng Kim Đình Hựu khiêu vũ đêm đó khiến Trịnh Tại Hiền lâng lâng như trong giấc mộng. Kim Đạo Anh trở về từ phòng tự học gặp anh bạn cùng phòng ngồi ngơ ngở ngẩn ngẩn thiếu chút nữa là bị dọa sợ.  Sáng hôm sau, phát hiện một bên bông tai yêu thích bị rơi đâu mất cũng không làm tâm trạng của Trịnh Tại Hiền xấu đi.

Lần tới gặp mặt nhất định anh phải xin số điện thoại của Kim Đình Hựu mới được.

Chỉ là lần tới mất tận sáu năm. Vào thời điểm đó, Trịnh Tại Hiền được tuyển chọn tham gia đóng phim. Bộ phim đầu tay đã thành công rực rỡ, kéo theo những sự việc không lường trước nổi. Trịnh Tại Hiền chẳng còn thời gian trở về trường. Anh chỉ có thể theo dõi tin tức về Kim Đình Hựu thông qua trang web xanh xanh đỏ đỏ của nhà trường.

Hai người những tưởng lướt qua nhau mãi mãi. Trịnh Tại Hiền không ngăn được đồng hồ cát ngừng chảy. Anh trơ mắt nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Gương mặt Kim Đình Hựu cũng dần mờ nhạt theo năm tháng.

06.

"Ba lần bỏ lỡ dạy cho anh một bài học là không được bỏ lỡ Kim Đình Hựu lần thứ tư."

May mắn thay, Trịnh Tại Hiền đã tận dụng tốt cơ hội lần thứ tư này. Mọi chuyện sống động như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Anh đợi chút..."

Kim Đình Hựu vốn đang hồi trên sofa im lặng lắng nghe, đột nhiên đứng phắt dậy chạy về phía phòng ngủ.

"Đi dép vào đã..."

Trịnh Tại Hiền hét lên một cách bất lực hướng về phía Kim Đình Hựu chân trần bước nhanh bỏ ngoài tai lời anh nói. Anh còn tưởng ít nhất Kim Đình Hựu sẽ bị thâm tình của anh làm cho cảm động, không nghĩ tới người lại chạy mất thế này. Trịnh Tại Hiền nhún nhún vai, cúi xuống nhặt đôi dép bông bị Kim Đình Hựu bỏ quên trong góc rồi cũng bước về phòng ngủ. Vừa đến ngưỡng cửa thì lại đâm sầm vào Kim Đình Hựu, nếu không phải thân hình Kim Đình Hựu mỏng manh như tờ giấy thì cả hai đã ngã ngửa ra sau rồi.

"Em gấp gáp gì thế?"

Sau khi đứng thẳng lại, Trịnh Tại Hiền mới phát hiện Kim Đình Hựu đang nâng niu trong tay một vật nhỏ, đôi long lanh mắt nhìn anh.

"Anh Tại Hiền, bông tai mà anh nói có phải cái này không?"

Cậu còn nhớ tối hôm đó cậu và hoàng tử nọ nhảy ba điệu cùng nhau. Hoàng tử đúng là không biết nhảy thật, động tác rất vụng về, vừa nhảy vừa bối rối dò dẫm xem phải làm thế nào cho đúng. Mặc dù hoàng tử này có phần kì quặc, nhưng Kim Đình Hựu lại thấy rất vui, rất thú vị.

Lúc đó cậu đã nghĩ có nên trao đổi phương thức liên lạc với hoàng tử không.

Đến tận khi vũ hội kết thúc, Kim Đình Hựu vẫn phân vân luyến tiếc, nhưng cuối cùng suy đi tính lại thì không tiến tới- hoàng tử chắc hẳn nghĩ cậu là con gái mới lại làm quen mà thôi.

Có điều bóng lưng của hoàng tử nọ khắc sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu nhớ mãi. Bởi vì đeo mặt nạ, Kim Đình Hựu không biết hoàng tử là ai. Sau này, cậu cũng từng dò hỏi vì tưởng là bạn học cùng khóa nhưng kết quả lại mơ mơ hồ hồ, chẳng có đáp án. Kim Đình Hựu không thích chuyện dở dang không đầu không đuôi thế mà vẫn phải bó tay chấp nhận sự thật.

07.

Kim Đình Hựu mở lòng bàn tay ra, vật đã bị thất lạc sáu năm, nằm ngay ngắn trong tay cậu, được giữ gìn cẩn thận, không khác gì sáu năm trước, phát sáng lấp lánh.

Hôm đó nhặt được chiếc bông tai bị đánh rơi, cậu không muốn cuộc gặp gỡ của bọ bị bỏ ngỏ như vậy. Thế mà người làm rơi bông tai lại biến mất một cách khó hiểu. Kết quả là chiếc bông tai đã cùng cậu trải qua những đêm dài mất ngủ. Sau ngần ấy năm vật cũng được trở về với chủ nhân của nó.

"Thì ra anh chính là hoàng tử."

Kim Đình Hựu cười: "Cũng là Cinderella bỏ chạy của em."

Kim Đình Hựu hiểu rõ, ở thế giới người trưởng thành, lời nói yêu ngoài miệng chưa chắc đã là yêu, hôn môi nồng nàn không hẳn đã là yêu, mà rên rỉ cuồng nhiệt cũng chẳng bảo chứng cho tình yêu nào cả. Tình yêu đích thực là phải xuất phát từ trái tim. Cậu từng không tin có thứ tình yêu đích thực tồn tại. Càng lớn tuổi, chuyện yêu đương càng khó khăn. Cậu cho rằng tình yêu có chăng chỉ dành cho người trẻ tuổi non nớt. Nhưng ngẫm lại, nói như thế thật phiến diện. Trịnh Tại Hiền là nhân chứng sống. Trịnh Tại Hiền đã đem trái tim đặt trên người Kim Đình Hựu.

Trong suốt những năm qua, không phải cậu chưa từng yêu ai. Chỉ là bất kể gặp gỡ bao nhiêu người, chia tay bao nhiêu người, bất kể thời gian bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cậu chẳng thể nào quên người dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, người ôm lấy cậu khiêu vũ theo điệu nhạc du dương.

Trịnh Tại Hiền nghĩ bọn họ đã lướt qua nhau ba lần, vậy mà ông trời vẫn an bài cho họ cơ hội lần thứ tư. Nếu lần thứ tư vẫn là không đủ, nhất định còn có lần thứ năm.

08.

Trước buổi ghi hình thứ hai, người đại diện có gọi điện thoại hỏi Trịnh Tại Hiền muốn tặng Kim Đình Hựu quà gì? Trịnh Tại Hiền suy nghĩ rồi nói để anh tự chuẩn bị.

Trịnh Tại Hiền đã thêm một chiếc nhẫn vào trong hộp nhạc. Nhưng rồi lại lấy ra trong đêm vì sợ tặng như vậy thì quá hoành tráng và dọa người. Trịnh Tại Hiền tin giấc mơ của anh sắp thành hiện thực. Anh đã chờ đợi sáu năm, chờ thêm một chút cũng không sao. Tình yêu với anh dài lâu và lặng lẽ giống như con người anh. Trịnh Tại Hiền cảm giác rằng Kim Đình Hựu sẽ hiểu được anh thôi.

Qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, Kim Đình Hựu vẫn là người quan trọng nhất trong lòng Trịnh Tại Hiền. Trải qua bao sóng gió, Trịnh Tại Hiền vẫn thích Kim Đình Hựu nhất.

Đã đến lúc rồi.

Trịnh Tại Hiền lấy ra chiếc nhẫn anh cất kỹ suốt ba năm ròng, anh đã đặt làm vào ngày bọn họ chính thức xác nhận quan hệ. Anh cẩn trọng đưa tới trước mặt cậu.

"Nếu anh là Cinderella, em có muốn kết hôn với Cinderella bỏ chạy không Đình Hựu?"


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro