1. Anh dần thích cá vàng, còn hắn thì đã nhìn đến phát chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn cá vàng bơi đi bơi lại thành nhiều vòng trong chiếc bể thuỷ sinh. Cái đuôi màu vàng đang ve vẩy trong làn nước cũng dần bị ám xanh lá bởi đám rong đuôi chồn và cỏ thìa chen chúc nhau dưới đáy hồ. Anh chăm chăm nhìn một hồi vào bể cá thuỷ sinh, chẳng cần ngó đến vị trí của lọ thức ăn cho cá để ở nơi nào, tay anh cứ thế chụp lấy chiếc lọ đã phai nhãn hiệu rồi đưa nó lên thành bể, lắc cổ tay vài nhịp. Hạt cám vừa chạm mặt nước còn chưa tạo thành gợn thì đám cá vàng đã láo nháo, thi nhau ngoi lên mặt nước để ăn cho kịp bữa.

Nhìn đàn cá vàng mà mình chăm bẵm suốt mấy tháng trời ngày càng "trổ mã". Không biết từ lúc nào mà mặt anh đã dí sát lại thành bể, ngón tay trỏ gõ lên mặt kính thuỷ tinh nghe mấy tiếng "cóc, cóc". Đôi môi tạo thành một đường cong và anh cảm thấy trong lòng như có một dòng nước mát chảy qua róc rách, anh yêu đàn cá vàng và chiếc bể thuỷ sinh này nhiều không tả nổi.

Đình Hựu cất ngay ngắn lọ thức ăn cho cá vào chỗ cũ. Đi vòng lại chiếc ghế bành màu nâu được đặt trước bể cá, kế bên chiếc ghế bành to có một chiếc ghế lười, trước cả ghế bành và ghế lười là cái bàn tròn có đủ loại chén dĩa chỉ còn vương sốt đồ ăn thừa trên bề mặt sứ. Người đàn ông ngồi ở phía đầu bên kia chiếc ghế bành rất chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim điện ảnh mà tivi đang phát, đến nỗi cả người hắn ngã hẳn lên thành ghế, lúc mạch phim đến đoạn gay cấn thì hắn mới vô thức thẳng lưng lên một chút.

Người đàn ông thấy Đình Hựu vừa ngồi xuống ghế bành ở phía bên còn lại, miệng chậm rãi nói: "Từ bao giờ mà cậu có hứng thú với cá cảnh vậy?"

Đình Hựu tiếp tục tập trung vào bộ phim, mắt không rời khỏi tivi: "Nghe cậu nói mãi thì cũng thành thích."

Tại Hiền cười, đáp: "Đợi khi cậu thích thì bây giờ tôi đã chán còn chả thèm ngó đến."

Đình Hựu nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay về chiếc tivi, mạch phim có lẽ đang đến đoạn cao trào, anh không muốn bỏ lỡ, đáp: "Lại làm sao nữa?"

"Tôi nói chia tay với Hi Hoa rồi, cậu ấy có năn nỉ hay có khóc lóc ỉ ôi thì tôi cũng chẳng thể mủi lòng nữa."

Hi Hoa là bạn học cùng trường cấp ba với Tại Hiền. Họ bên nhau đằng đẵng tám năm, bắt đầu từ sự ngô nghê của những nam sinh mới lớn và kết thúc bởi sự phức tạp của những người đàn ông trưởng thành. Bên nhau gần cả một thập kỷ, trải qua biết bao khó khăn hay nhọc nhằn, việc họ cãi cọ rồi chia tay chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai, Đình Hựu không lấy làm lạ.

Anh cười: "Thế thì mừng cho cậu, nhưng tôi nghĩ cậu còn thích cái bể cá đó hơn Hi Hoa đấy nhỉ?"

Tại Hiền nghĩ nếu như bọn cá vàng trong bể thuỷ sinh ở nhà hắn mà có thể cất tiếng, thì bọn chúng cũng sẽ ngao ngán mà nói y hệt lời của Đình Hựu. Hắn yêu bọn cá vàng quý giá của hắn, nhưng hắn cũng chẳng đành lòng mà ngắm nhìn bọn nó len lỏi qua từng đám cây thuỷ sinh trong bể nước thêm một lần nào nữa. Ngoài hắn hay Hi Hoa, còn có bọn cá vàng trong bể thuỷ sinh vun vén cho câu chuyện kéo dài gần cả một thập kỷ. Bọn cá vàng được sinh ra và ăn ngấu nghiến từng đoạn diễn biến hay từng chút một các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố trong câu chuyện của hai người họ để lớn lên rồi chết đi, sau đó lại có những đàn cá khác ra đời. Vòng luân hồi của bể cá thuỷ sinh luôn đi cùng hắn và Hi Hoa như vậy.

Tại Hiền đã ngồi ngay ngắn lại trên ghế bành từ lúc nào. Hắn cũng chẳng biết mạch phim đã đi đến đâu, hắn hoàn toàn không chú tâm vào bộ phim nữa rồi. Hắn miết nhẹ ngón tay lên thớ lông của chiếc ghế bành, nói: "Ừm, tình cảm tôi dành cho Hi Hoa đã không còn từ lâu."

Với sự chân thành của Hi Hoa, Tại Hiền biết bản thân hắn vô cùng khốn nạn, hắn nhận thức được điều đó và đã luôn tự dằn vặt bản thân cùng sự xấu hổ trong lòng.

Đình Hựu nói: "Hi Hoa không trách cậu đâu, đáng lẽ các cậu nên chấp nhận sự thật sớm hơn mới phải."

Tình yêu như hòn than cháy rực nhưng lại chóng tàn. Moi tim móc ruột dành cho nhau hồi thì nâng niu khi thì dằn xé chẳng tiếc thương gì. Sinh ra và lớn lên rồi lại chết đi, sự hữu hạn luôn gắn liền với cuộc đời mà. Đình Hựu nghĩ thế.

Tại Hiền cười trừ. Ở những khung hình chiếm nhiều khoảng đen, hắn có thể thấy lấp ló cái bể cá thuỷ sinh sau chiếc ghế bành đang tỏa một phần ánh sáng dịu nhẹ. Hắn bâng quơ ước ao bọn cá vàng nhà hắn cũng như bọn cá vàng của Đình Hựu, ngây ngô và chưa biết quá nhiều.

Phải một lúc lâu sau Tại Hiền mới cất tiếng, càng lớn giọng nói của hắn càng trầm khàn hơn so với thời niên thiếu. Giọng nói đan xen lẫn âm thanh từ tivi, phát ra ồ ồ: "Còn cậu với bạn gái thì sao?"

Đình Hựu coi chuyện tình yêu đôi lứa không lớn lao như Tại Hiền, nhưng nghe hắn nhắc lại bỗng thấy trong lòng dường như có một miếng bùi nhùi khổng lồ chen chúc cùng nội tạng. Bụng cồn cào và có chút nôn nao, Đình Hựu với tay lấy trong hộc tủ gần đó một bao thuốc lá. Hắn lấy ra hai điếu, một điếu ngậm trên môi, điếu kia đưa ra trước mặt Tại Hiền. Tại Hiền cũng cầm điếu thuốc trước mặt mình và đưa lên môi, đợi tới lượt mình châm thuốc bằng chiếc bật lửa đang làm ửng đỏ cả gương mặt của người ngồi phía bên kia đầu ghế.

Làn khói mờ đục từng hàng từng hàng du hành khắp căn phòng lập loè sáng. Đình Hựu rít một hơi nicotine vào bụng rồi nhả khói, khứu giác hít phải mùi hôi hám đặc trưng của thuốc lá khiến anh phải chau mày, nói: "Đã quen nhau đâu, với cũng đã ngừng nói chuyện mấy tháng nay rồi."

Tại Hiền nói: "Còn thích người ta hả?"

"Hết rồi."

Bất cứ lúc nào dù là vô tình hay cố ý, anh luôn đau đáu khi nghĩ về câu chuyện của vài tháng trước. Yêu thì không hẳn là yêu, Đình Hựu coi mối quan hệ giữa mình và cô gái đó quá lắm cũng chỉ như nhành cây vừa mới chớm nụ, anh và cô vỏn vẹn tìm hiểu nhau trong ba tuần, nhưng cô gái đã mang đến cho anh những xúc cảm vô cùng đặc biệt. Ngày mà lời chia xa và những khúc mắc trong lòng được tuôn ra như suối thác, khi đó là ba giờ sáng anh trở về nhà với men rượu nồng. Cô gái mà anh rất thích nói rằng họ nên kết thúc để tránh làm mất thời gian của cả hai. Tin nhắn đổ dài khắp màn hình điện thoại, sự chơi vơi từ nơi nào đến mà bảng lảng khắp căn phòng.

Tại Hiền dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đốm lửa đỏ bị dập tắt. Hắn nói: "Đình Hựu mà lại biết buồn vì tình yêu, ngày mai trời sập mất."

"Trời có sập thì cậu cũng chết với tôi."

"Được chết cùng cậu thì hay quá."

"Sao lại không chứ..."

Đình Hựu cười khe khẽ. Trước khi Tại Hiền gặp Hi Hoa, hai người họ bên nhau được tám năm, thì giữa anh và Tại Hiền, bên nhau đã mười ba năm. Trong ngày tựu trường thoang thoảng gió thu của nhiều năm về trước, đôi nam sinh quàng vai bá cổ đi dưới những tán cây trải rộng khắp sân trường. Ở hiện tại, trong căn phòng đặc quánh mùi thuốc lá nồng nặc, có hai người đàn ông đang không ngừng siết chặt những nỗi u tư hun hút của riêng mình.

Bộ phim đã dừng chiếu, cuối cùng sau bao gian ải nam nữ chính vẫn có được kết cục viên mãn. Tại Hiền nhổm người dậy, rót phần rượu đã vơi hơn nửa vào hai chiếc ly nhỏ, một ly dành cho hắn, ly còn lại hắn đẩy về phía Đình Hựu.

"Ngày nào cũng uống thế này thì thích nhỉ, Hựu?"

"Uống hoài cho dễ chết à?"

Bề mặt thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra tiếng "tách". Đình Hựu ngửa ra sau, nốc hết chất lỏng cay nồng vào đáy cổ.

"Nói thế không sợ tôi buồn hả? Bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi, dễ chết cùng nhau lắm đó."

"Muốn chết thì chết một mình. Chỉ hôm nay mới uống cùng cậu thôi đấy, tôi còn trăm công nghìn việc."

"Sao vừa nãy mới nói rằng muốn đi chầu ông bà cùng tôi mà?"

Sau đó Đình Hựu không nói gì nữa, bàn tay vẫy vẫy ra ngoài, ý bảo "im lặng đi để tôi yên". Tại Hiền cười cười, ngồi yên tĩnh được một lúc thì đứng dậy, đi đến chỗ bể cá thuỷ sinh ở đằng sau chiếc ghế. Tay chạm nhẹ vào mặt kính lạnh toát, cái lạnh đã phần nào tắm táp cho ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong bao tử.

Cá vàng, cá vàng, cá vàng. Hắn yêu cá vàng và cây thuỷ sinh. Khi còn là một cậu học sinh nhỏ bé, hắn chẳng nhớ đã nghe từ đâu rằng mọi con cá vàng đều có trí nhớ giới hạn trong vòng năm giây. Phải chăng vì lý do đó mà cứ mỗi năm giây, chúng đều tự cho rằng mình đang được bơi lội thoả thích trong một chiếc ao to, thay vì ở thực tại chúng phải đang vùng vẫy mỗi ngày trong một chiếc hồ dài chưa tới nửa mét. Sống cuộc đời của cá vàng có vui không nhỉ? Liệu hắn có luôn cảm thấy mới mẻ với những thứ đã gắn bó cùng hắn dài lâu và đỡ dằn vặt bản thân hơn khi nói lời chia tay với Hi Hoa?

Hắn đã ngồi hàng phút, hàng giờ bên cạnh Hi Hoa để mong cậu tha thứ sau khi nói ra những thứ mà hắn đã dành ra hàng tháng, hàng năm trước đó để nghĩ suy. Hết tình cảm đơn giản là hết tình cảm, hắn không dám ngụy biện bất cứ lý do gì với Hi Hoa cả.

Xin lỗi Hi Hoa, xin lỗi em rất nhiều, Hi Hoa. Hắn đã cố dốc hết tâm can, nhưng chẳng còn giọt tình nào nữa.

Tại Hiền không thể rời mắt khỏi cái bể cá thuỷ sinh, cảm giác ngắm nhìn đám cá vàng của Đình Hựu khác hẳn những lần hắn nhìn bọn cá vàng của hắn. Sau lần chuyển nhà, bọn cá vàng của hắn mỗi khi nghe được tiếng dép lẹp xẹp đi tới là bọn chúng đều giương mắt ra nhìn hắn một cách đầy khinh thường. Bọn chúng biết trong căn nhà này không còn bóng dáng của Hi Hoa nữa, bọn chúng biết Hi Hoa rời đi là do hắn. Ánh mắt của bọn chúng càng trở nên thù hằn và tăm tối hơn khi hắn lỡ lời tâm sự với chúng rằng Hi Hoa vì hắn mà tự vẫn không thành. Ai bảo cá vàng trí nhớ kém? Bọn cá vàng chết tiệt.

"Bọn cá vàng chết tiệt." Trong cơn suy nghĩ không ngơi, Tại Hiền vô tình buột miệng.

"Đi về nhà mà thù bọn cá vàng của cậu." Đình Hựu mặt đỏ bừng cùng hơi thở vương hơi men.

"Đổi bể cá vàng của cậu với bể cá vàng của tôi đi, Hựu."

"Hâm à?"

"Đi mà, Hựu."

"Hết yêu Hi Hoa rồi bây giờ hết yêu cả cá vàng luôn à? Người gì mà dễ thay lòng thế." Đình Hựu lè nhè.

"Còn làm bạn với cậu là may rồi."

"Cút về nhà."

"Hay tôi đưa bọn cá vàng của tôi cho ai đó nuôi. Còn bọn cá này tôi cùng cậu nuôi nhé?" Tại Hiền gõ tay vào thành kính thuỷ tinh.

"Sao không mua mới luôn đi, đụng vào bọn cá của tôi làm gì?"

"Ừ nhỉ... Nhưng làm thế thì cậu nghĩ liệu bọn chúng có giết tôi không, Hựu?"

Đình Hựu tặc lưỡi một cái, tay lại rót thêm rượu vào ly và nốc cạn ngay tức thì, anh nói: "Não cậu có vấn đề gì à? Về xin lỗi rồi cầu xin bọn chúng tha thứ cho kẻ bạc tình là cậu đi."

Nói xong Tại Hiền trở về ghế bành, tay thoăn thoắt thu dọn mọi thứ trên bàn tròn rồi bỏ vào máy rửa chén. Hắn đi vào phòng ngủ của Đình Hựu lấy ra một gối và hai chăn, trải một chiếc chăn dày kế bên chân giường rồi ngã nhào ra đó. Đình Hựu ở phòng khách trừ lúc nghe tiếng chén dĩa kêu leng keng một hồi lâu thì bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của gió rít bên ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên chiếc ghế bành, tay cứ liên tục rót rượu rồi nốc ừng ực từng ly mặc kệ mọi thứ xung quanh đang xoay chuyển điên cuồng. Anh thở hắt ra, toàn ngửi thấy mùi cồn hăng hắc khoang mũi, anh thấy dường như anh sắp bay lên được mười tám tầng mây. Cho đến khi chai rượu được dốc xuống cả chục lần vẫn chẳng còn một giọt nào rơi nơi đáy ly, Đình Hựu mới đành nhấc cái thân nhũn như sợi bún thiu, đi lọm khọm về phòng ngủ.

Đi đến cửa phòng, Đình Hựu trong cơn say bí tỉ nghe rõ mồn một tiếng ngáy của Tại Hiền. Anh cố lắm mới bước được đến giường ngủ giữa cái mù mịt mịt mờ khi say mà không bị bất cứ thứ gì ngáng chân. Anh đưa tay ra liền cảm nhận được chăn bông mềm mại, lập tức leo lên rồi nằm rạp xuống giường, quay người về hướng có Tại Hiền. Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn tròng trọc nhìn gương mặt của người đang ngủ nhờ vào ánh sáng lập loè bên ngoài phòng khách. Mỗi khi say Đình Hựu đều bị một tầng sương mù che mờ tầm mắt, nhưng mà cớ sao mọi đường nét trên gương mặt ấy, bây giờ anh lại có thể trông thấy nó rõ ràng đến vậy.

"Hiền này." Giọng nói trong trẻo thường ngày của Đình Hựu nay lại được pha thêm chất khản đặc. Không nghe thấy ai trả lời, Đình Hựu lại kêu lên "Tại Hiền!", "Hiền ơi", "Hiền! Hiền! Tại Hiền!"... rất nhiều lần như vậy, nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lời.

Cớ sao Tại Hiền không về, ai cũng có nhà, sao Tại Hiền không về nhà của hắn? Anh thừa biết lý do vì sao mấy bữa nay Tại Hiền không chịu về nhà. Anh thừa biết tại sao Tại Hiền lại ghét bọn cá vàng mà hắn đã từng chăm chút ra sao, anh thừa biết.

Anh thừa biết hắn đã dằn vặt bản thân hắn nhiều đến mức hoang tưởng rằng bọn cá vàng trong bể thuỷ sinh nhà hắn đang trách cứ hắn vì hắn đã bỏ rơi Hi Hoa, anh thừa biết.

Hết tình cảm thì chia tay, việc gì lại dằn vặt đến thế? Tại Hiền bị điên rồi.

"Đồ điên Tại Hiền, đi mà mua đám cá vàng mới..." Cơn buồn ngủ ập đến như cơn giông, miệng của Đình Hựu lẩm bẩm vài tiếng rồi vô thức chìm vào giấc chiêm bao lúc nào chẳng hay.

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro