2. Cố sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhấn mạnh lại, mọi chi tiết trong fic bao gồm lịch sử là hư cấu.

2218, Kim Jungwoo.

🎶 Lana Del Rey - Young and Beautiful (The Great Gatsby soundtrack)


-


Chị Heidi từng bảo tôi rằng, phản xạ của ma cà rồng không chậm chạp như loài người, hơn nữa cấu tạo cơ thể đặc biệt không yêu cầu bọn họ hô hấp hay chớp mắt, cho nên ngoại trừ tình huống cố ý ngụy trang, tôi sẽ chẳng tài nào phân biệt nổi một ma cà rồng với một bức tượng sáp hoàn hảo.

Quả thực như vậy, nhân vật Jeffrey kia tuyệt nhiên không hề để lộ phản ứng gì với những giọt lệ không đầu không đuôi của tôi trước sự hiện diện của anh ta. Tôi thậm chí hoài nghi liệu giữa một căn phòng đầy sinh vật có ngoại hình tuyệt mỹ như hiện tại, anh ta có lý do gì phải tốn công đoái hoài đến một con người nhỏ bé đầy khiếm khuyết như tôi.

À phải rồi, dòng máu đang chảy qua từng huyết mạch của tôi. Miễn là nó còn tồn tại, tôi vẫn phải đối mặt với rủi ro có thể bị cắn chết bất cứ lúc nào.

"Đừng lo, gia tộc Volturi không phải những ma cà rồng mới sanh, sẽ không dễ dàng đánh mất tự chủ trước máu người," tuy nói vậy, nhưng chị Heidi ngày hôm qua vẫn đưa cho tôi dược liệu áp chế mùi máu đấy, không phải sao?

Như thể sợ tôi vì quá run mà biểu hiện không tốt trước mặt Ngài Marcus, chị lại tiếp tục trấn an: "Thậm chí có găm răng nanh vào cổ em rồi, cũng sẽ không mất tự chủ đến mức một hơi hút cạn hết máu của em đâu. Như chị hôm nhặt được em, bất tỉnh ít lâu thôi."

Thôi được rồi, dù gì nửa năm qua ở chung với nhau, tôi cũng đã đem nữ ma cà rồng này xem thành người chị khác huyết thống với mình. Với sức mạnh siêu nhiên mà tôi đã tận mắt chứng kiến ở chị, muốn khử tôi để hút máu quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí còn đỡ dông dài hơn thôi miên dụ hoặc tôi rất nhiều. Dẫu sao kẻ như tôi nếu biến mất khỏi thế gian, cũng chẳng có ai nhớ tới.

Quay trở lại hiện tại, Marcus mỉm cười giải thích cho sự xuất hiện của tôi, Johnny và Mark với nhân vật Jeffrey kia: "Vài thành viên mới được chiêu mộ thôi, đã để cậu Jeffrey phải chê cười rồi." Có lẽ ý Ngài là, chúng tôi ít nhiều cũng sẽ có một tầm quan trọng nhất định trong tương lai, chớ hấp tấp thấy mồi ngon làm thịt ngay tại trận.

"Là lỗi của tôi vì đã đường đột mới phải. Haechan bỗng nhiên thèm ẩm thực xứ Rome, cho nên tôi liền dắt thằng bé đến thăm thành phố. Mong Ngài thứ lỗi."

Lúc bấy giờ tôi mới để ý, đằng sau dáng dấp cao ráo của anh ta là cậu bé xinh xắn nhất mà tôi từng gặp trên đời. Tóc mái màu nâu rũ ra trước trán cũng không che khuất được đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, môi nhỏ khẽ dẩu lên dỗi hờn. Nếu cậu bé này mà đòi ăn gì thì quả thật tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà thốt lên câu từ chối.

Thế rồi bất chợt tôi mới ngớ ra, 'ẩm thực xứ Rome' mà Jeffrey nhắc tới, có lẽ không phải ám chỉ các món ăn nào là bánh mì bruschetta, cơm risotto, rồi là mì lasagna đang hiện lên trong đầu tôi lúc này.

"Chẳng lúc nào bằng hiện tại, vậy thì mời hai vị ở lại dùng bữa cùng bọn ta."

Ma cà rồng quả thực có tốc độ siêu nhiên, bộ não nhỏ bé của tôi hẵng còn đang hốt hoảng chưa kịp xử lý xong thông tin liệu chứng kiến một màn tàn sát tập thể có thể gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc cho bản thân hay không, thì chớp mắt 10 phút sau, tất cả đã dịch chuyển sang một căn phòng mới thênh thang không kém, chính giữa là một chiếc bàn ăn dài. Ba con người bọn tôi, bởi vì thính giác phàm nhân so với ma cà rồng nói trắng ra là điếc đặc, cho nên được sắp xếp vị trí ngồi gần với Ngài Marcus và hai vị khách quý kia. Nghe bảo Ngài ấy cũng có thói quen đích thân tìm hiểu tường tận những thành viên mới được chiêu mộ, để cảm nhận cũng như củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa toàn bộ gia tộc.

Trong lúc tôi, Johnny và Mark được phục vụ đồ ăn của loài người, thì bày ra trước mặt từng vị thần không tuổi là một ly rượu nhìn-giống-như-vang, không cần nói tôi cũng hiểu rõ cái chất lỏng sóng sánh ở bên trong là gì. Thế nhưng công nhận tôi vẫn cảm thấy có chút khó xử, khi phục vụ cho chúng tôi với một thái độ cung kính lại đều là những ma cà rồng mắt đỏ như máu, dù đã được dạy từ trước rằng vì tiềm năng của chúng tôi, cho dù là trước khi chuyển hoá, địa vị của chúng tôi vẫn sẽ cao hơn nhưng ma cà rồng không có tài năng gì đặc biệt.

Tồn tại ở trần thế càng lâu thì càng có cho mình nhiều cố sự. Từ lúc Jeffrey và Haechan xuất hiện tới giờ, tâm trạng của Marcus có vẻ khá hơn rất nhiều, tuy rằng tôi vẫn không thể nhìn ra chút biểu cảm nào, nhưng Ngài liên tục cùng bọn họ ôn lại quá khứ. Câu chuyện đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí tôi, là của hai nhân vật tên là Jaehyun và James.

Quay ngược đồng hồ lại 200 năm, vào khoảng những thập niên đầu của thế kỷ 20, James Fay là một thiếu gia nhà giàu sinh ra trong nhung lụa, được người đời đặt cho mệnh danh 'Chàng trai Vàng'. Gia tộc của cậu có truyền thống quân đội, với người cha là Thống tướng của Đế quốc Anh lúc đó đang tham gia Đệ nhất Thế chiến. Từ thuở lọt lòng, James đã mang trên mình một sức hút đặc biệt mãnh liệt, bất kỳ ai từng diện kiến nếu không phải là cuồng si vì cậu mà chẳng màng mạng sống lâm trận cho Thống tướng Fay, thì cũng là chiều chuộng cậu không tiếc của cải. Mà anh lính trẻ Jaehyun lúc đó cũng không ngoại lệ.

Nằm trong số binh lính được Triều Tiên viện trợ cho Anh quốc, Jaehyun ngày hè rực nắng hôm đó vốn cùng cấp trên của mình ghé qua dinh thự của Thống tướng Fay để đàm chuyện cơ mật. Thế nhưng vừa đặt chân qua cánh cửa khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, cướp đi sự chú ý của người đàn ông trước giờ trong lòng vốn chỉ có tổ quốc và súng đạn lại là một chàng trai tóc bạch kim, đôi mắt đen láy trực tiếp xoáy vào tâm can như một mực cám dỗ con người ta sa vào đầm lầy tội lỗi. Mới chỉ là lần đầu gặp gỡ, thậm chí ngay cả danh xưng của cậu anh cũng chưa từng có cơ hội thốt lên, thế nhưng trong giây phút đó Jaehyun hiểu rằng, trái tim của anh đã nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, vạn kiếp không cách nào thu hồi.

Lần đầu làm tình cùng James, Jaehyun thậm chí đã tự thề với lòng mình rằng chỉ cần cậu mở lời, cho dù là đoạt mạng kẻ khác hay tự rạch lấy trái tim đang thổn thức không yên vì tình cảm này trong lồng ngực mình ra, anh cũng đều tình nguyện không có lấy một lời oán thán. James là thiên sứ của anh, chỉ riêng cậu mới có thể đưa anh lên thiên đàng cực lạc, chỉ riêng cậu mới có thể khiến một người đàn ông trưởng thành với đôi bàn tay chai sạn vì vũ khí bật khóc trong cơn cực khoái.

"Tôi yêu em, cùng trời cuối đất, tôi vẫn chỉ đem lòng yêu riêng mình em," Jaehyun da diết nỉ non bên tai cậu.

Thế nhưng chiến tranh nào có bao giờ vì các đôi tình nhân mà dừng lại. Như bao anh lính khác, Jaehyun cuối cùng cũng phải lâm trận dưới sự điều động của Thống tướng Fay. Song điều mà đến chết anh cũng không bao giờ ngờ đến là, James vì nhất quyết không đồng ý với hôn sự được sắp đặt từ trước, mà đã lẻn trốn ra khỏi biệt thự của gia đình, chạy đến đồn điền nơi Jaehyun đang cắm quân.

Tuổi trẻ cuồng si, hơn nữa còn do sự dụ hoặc không có cách nào chối từ ở James, Jaehyun đã dại dột thề nguyện với cậu rằng, chiến tranh kết thúc, cả hai bọn họ sẽ tẩu thoát đến phương Đông làm lại từ đầu. Không có súng ống đạn dược tôi đang gồng gánh khắp toàn thân, mà cũng đồng thời bỏ lại của cải cùng cái tên trĩu nặng đôi bàn chân em kia.

Tôi vốn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nghe đến đây đã không tự chủ được một lần nữa rơm rớm nước mắt, thì trong đầu bỗng dưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy, nửa như đến từ thực tại, nửa lại như được triệu hồi từ trong những ký ức sâu thẳm nhất mà tôi chưa từng hay rằng mình đã chôn sâu tự thuở nào, phút chốc khiến cho cả tâm can tôi như quặn lại.

"Nếu có thể, tôi đã ngàn lần muốn giết chết bản thân vì quyết định dại dột đó. Không phải tôi chưa từng thử."

"Thế nhưng thập kỷ rồi lại thập kỷ trôi qua trong quãng thời gian dài dằng dẵng không có điểm dừng của tôi, tôi nhận ra điều mình cần làm chẳng phải cháy rụi trong địa ngục, mà là tìm lại em. Dẫu cho có phải đi đến chân trời góc bể, bằng mọi giá tôi sẽ tìm lại được em, và trao cho em hết thảy yêu thương mà tôi gom góp được trong kiếp sống vĩnh hằng này, khi em hẵng còn đang say giấc."




-


P.S. Họ của James tui lấy từ họ của Daisy Buchanan trước khi cưới chồng, một nhân vật được mệnh danh Cô gái Vàng trong 'The Great Gatsby'. Chap này tui lấy cảm hứng từ một cảnh trong phim lúc Gatsby và Daisy mới yêu nhau, với cả phim chiến quốc 'Không kịp nói yêu em' của Trung Quốc nữa.

Không biết hồi đó mọi người nếu đó đọc Twilight thì thuộc team nào chứ tui là Team Edward nha hihi mê Rob Patz đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro