8. Thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

1918, Jeong Jaehyun.


-


Thuở đó, tôi và James từng hay lén lút hò hẹn nhau mỗi đêm thứ bảy, khi tôi cùng cấp trên ghé qua dinh thự để gặp mặt cha em bàn luận chính sự. James sẽ đốt cây nến hương hoa hồng dại mà tôi mua tặng em từ hội chợ đặt bên ô cửa ra hiệu, còn tôi sẽ vận dụng kỹ năng được quân đội huấn luyện kỹ càng của mình dành cho việc trèo lên ban công phòng ngủ của em.

Song ngày hôm ấy, tôi lại từ doanh trại trở về trong tình trạng bị thương. Vừa nghe thấy tiếng động, James liền híp đôi mắt lại thành hai vầng trăng nhỏ, sà vào lòng tôi với nụ cười khiến cho thiên sứ cũng phải hổ thẹn.

"Jaehyun!"

"James, tình yêu của tôi, ngày hôm nay của em thế nào?" Tôi ôm chầm lấy em, hít vào mùi hoa hồng dại thơm ngát còn vương trên mái tóc bạch kim.

"Nhàm chán! Cha thì cả ngày khoá chặt cửa thư phòng đàm đạo cùng một đám người kỳ quái, còn mẹ vẫn tiếp tục tổ chức những buổi tiệc xa hoa, cốt chỉ để các quý bà có nơi tị nạnh nhau xem viên ngọc trai của ai sáng hơn, còn các quý ông âm thầm chọn ra 'con mồi' mới nhất làm ấm giường."

"Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi," em kiễng chân lên, đôi mắt long lanh nũng nịu đòi tôi trao một nụ hôn.

Tôi là ai mà có thể từ chối em cơ chứ. Khẽ khàng, tôi vòng một tay mình ra sau vòng eo mảnh khảnh của em, tay còn lại thì dùng sức nâng cả thân người em lên, bế đến bên giường. Bỗng nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tiếng thét của James còn chưa kịp cất lên, thì đã bị tôi hoàn toàn nuốt trọn.

Đôi môi của em thơm mềm, ngọt ngào quyện lại cùng môi tôi. James bỗng nhiên nở một nụ cười ranh mãnh, khẽ hé mở hai cánh môi ra mời gọi, cùng lúc đó, đôi chân em choàng ra sau kẹp chặt lấy hông tôi. Không chút chần chừ, tôi ngay lập tức đưa đầu lưỡi đánh dấu lên từng tấc từng tấc một trong khoang miệng của em, đến cả hơi thở cũng quyến luyến không muốn để lọt ra ngoài.

Tôi cứ như vậy say đắm trong mật ngọt nơi James, mà chẳng mảy may để ý vết thương trên bả vai đã hở miệng ra từ lúc nào, máu đỏ chói mắt thấm qua lớp áo mỏng màu trắng nhanh chóng cướp lấy sự chú ý của em.

"Jaehyun, chàng bị thương?" James ngồi bật dậy trên giường, khăng khăng muốn cởi áo của tôi ra để kiểm tra.

"Chỉ là chút xây xát nhỏ trong lúc luyện tập mà thôi," tôi qua loa đáp, ôm lấy khuôn mặt James định tiếp tục nụ hôn hẵng còn dang dở.

Thế nhưng em nhanh chóng hất bàn tay của tôi ra, tháo gỡ từng chiếc nút áo quân phục. Giọng em lúc này đã nhỏ đi hẳn, "Vì sao không nói với em?"

"Quân nhân bị thương vốn là chuyện thường tình, không có gì to tát để kể với em cả."

"Vừa gặp mặt, câu đầu tiên chàng thốt lên là hỏi thăm một ngày của em, thế nhưng vết thương sâu hoắm như thế này, lại không muốn kể cho em sao?"

James nói xong liền quay lưng về phía tôi, đi đến phía bên kia căn phòng kéo hộc tủ ra lấy một hộp sơ cứu. Suốt cho đến lúc ngồi xuống lại cùng tôi trên giường, em vẫn không hề cất thêm lời nào. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thật hăng tản quanh không khí, sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng.

Vốn dĩ tôi muốn quay lại nhìn em, nhưng lúc ấy tựa hồ như nếu tôi mà còn không chịu không an phận ngồi yên, nhất định sẽ chỉ khiến cho em càng tức giận thêm mà thôi.

Vết thương một lần nữa rỉ máu, cho nên James liền chậm rãi tháo rời lớp băng gạc cùng chỉ khâu cũ ra, sát trùng rồi tỉ mỉ khâu lại cho tôi. Giây phút tôi nhịn không được khẽ rít lên khi thuốc gây tê lạnh buốt tiếp xúc da thịt đang hở miệng, ở đằng sau lưng tôi liền bắt đầu truyền tới những tiếng nấc đứt đoạn, như những nhát dao đâm thẳng vào ruột gan tôi, thậm chí còn tệ hơn đau đớn thể xác thật sự hàng trăm lần. Lực tay của James dần mất đi kiểm soát, lúc run rẩy, lúc lại có chút ghì chặt như đang cố nén nước mắt.

"James, tôi xin lỗi."

Thời điểm nghe thấy tiếng nắp hộp sơ cứu 'cạch' một tiếng đóng lại, tôi liền xoay người sang, hai tay nâng niu lấy khuôn mặt James. Em vẫn cúi gằm xuống, từ chối không chịu nhìn tôi.

"Là tôi sai rồi. Sau này, tôi nhất định sẽ chia sẻ với em mọi chuyện, cho dù là nhỏ nhặt nhất, được chứ?"

"Là lỗi của em," lúc này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ậng ước của em. James chôn mặt mình vào trong bờ vai còn lại của tôi, nghẹn ngào nói, "Em chỉ biết được chàng quan tâm, nhưng lại chưa từng hỏi ngày hôm nay của chàng ra sao. Chàng vì sao lại nuông chiều em đến thế chứ."

"Tôi thương em như vậy, nếu không nuông chiều em thì ai," tôi bật cười. Hoá ra thiên sứ không phải giận dỗi tôi, mà là đang cảm thấy có lỗi. Tôi thở dài mãn nguyện, thầm cảm ơn trời cao vì kiếp này đã để cho tôi được gặp em.

Thế rồi chỉ trong chớp mắt, mái tóc bạch kim vốn đang ngọ nguậy trong lòng tôi đã ngẩng lên, đẩy tôi xuống trên giường. Nhìn thấy hai tay James bận rộn cởi bỏ y phục của chính mình, tôi liền mở to mắt, giọng chuyển sang khàn đặc, "James..."

"Jaehyun," James nhìn sâu vào trong mắt tôi. Hễ mỗi lần em sử dụng tuyệt chiêu này, là tôi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng quy phục trước mọi yêu cầu của em, "Nếu như chàng thật sự yêu em, em nguyện giao toàn bộ cơ thể cùng tâm hồn mình cho chàng. Thế nhưng, hãy đưa em chạy trốn đến một miền đất xa xôi, chỉ có hai chúng ta, được không?"

"James, ở đây em có tất cả mọi thứ, bình yên, ấm no, xa hoa. Bên cạnh tôi chỉ có bom đạn và chiến tranh mà thôi."

"Thế chiến kết thúc..." bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng em run rẩy như thể sắp vỡ vụn, "Nếu như em nói, phe ta sẽ mau chiến thắng, lúc đó chàng sẽ vì em mà từ bỏ quân phục, làm lại từ đầu chứ?"

"Được," lúc đó, trong đầu tôi thật sự đã nghĩ mọi chuyện có thể giản đơn như vậy. Tôi sẽ vì em, một tay dựng xây nên một đế chế hùng mạnh từ đôi bàn tay trắng. Khi đó, ở bên tôi, em sẽ không bao giờ phải chịu một chút uỷ khuất nào, sẽ không bao giờ phải thiệt thòi.

"Tôi hứa". Cả số phận này của tôi, là để phục tùng em.

Dường như chỉ đợi có thế, James liền nhanh tay gỡ bỏ hết những mảnh y phục cuối cùng còn sót lại trên người chúng tôi. Không muốn một lần nữa đụng đến vết thương của tôi, em giữ chặt tôi nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng kẹp lấy hông tôi. Tôi cầm lấy tuýp thuốc nhỏ được James đưa cho, chậm rãi mở rộng phía sau của em trong lúc môi lưỡi tham lam để lại dấu ấn của mình trên từng tấc da thịt trơn mềm. James vùi đầu vào trong chiếc gối lông vũ cạnh bên tôi để át đi những tiếng rên rỉ đầy khêu gợi.

Một lúc sau, cảm thấy em cuối cùng cũng đã thích nghi được với xâm nhập từ những ngón tay của tôi, tôi mới cẩn trọng, chậm rãi đem chính mình cùng em, hòa làm một.

Từng chút từng chút một, em bao trọn lấy tôi, dụ dỗ kéo tôi dấn thân vào một mê cung tư mật không lối thoát. Lần đầu tiên đích thân trải nghiệm qua thoả mãn thể xác khi giao hoan cùng tình nhân mà trước giờ tôi chỉ có thể nghe các đồng đội khác kháo nhau ở trong doanh trại, tầm nhìn của tôi, khoảnh khắc lún sâu vào trong mê luyến mà em tạo ra, như tối sầm đi. Mọi ranh giới, cho dù là quốc tịch hay giai cấp đều trở nên mơ hồ.

Cẩn trọng để không bị dục vọng của chính mình làm em bị thương, tôi khẽ nâng phía sau của em lên, điều chỉnh cho nhịp điệu nhanh dần. Hai má em của tôi lúc này đã ửng đỏ, hàng mi run run nhắm chặt lại, lông mày chau lại vì khoái cảm. Tôi mỉm cười thỏa mãn, đắm chìm trong cái tôi của đàn ông khi biết dáng vẻ quyến rũ nhuốm đầy dục vọng này của em, tôi chính là nguyên do.

"Nggh... Jae, Jaehyun," em khẽ rên rỉ, sau đó lại cắn chặt môi đến đau đớn khi nhớ ra trong dinh thự vẫn còn có rất nhiều người qua lại.

Tôi rướn người lên, không để cho James cắn môi đến bật máu, mà dùng môi của bản thân nuốt lấy toàn bộ nũng nịu đang phát ra từ miệng em. Cả người hai chúng tôi lúc này đã tham lam bấu chặt lấy nhau, như hận không thể trực tiếp nhập thành một thể. Mồ hôi nhớp nháp không biết là của ai chảy dọc hai cơ thể trần trụi khiến cho bầu không khí oi bức đêm tháng Bảy càng thêm phần nóng bỏng.

"Tình yêu của tôi, em thật hoàn mỹ," tôi thở dốc, vuốt ve hai má em nỉ non khi cảm nhận được một luồng sức ép đang dần hình thành nơi hai thân thể quấn quýt lấy nhau, "Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi."

Cả người James ở trên tôi lúc này cũng đã đang run rẩy đến cực độ, vòng eo liên tục di chuyển loạn xạ, khiến cho thân dưới của tôi liên tục ma sát kịch liệt vào một vị trí nhạy cảm nóng ran nằm trong cơ thể em.

"Jaehyun, nói chàng yêu em đi, cho em thấy chàng yêu em nhiều đến mức nào."

Vào đúng lúc tôi cảm nhận được dưới thân mình co thắt thật mạnh, bên trong của James lại càng nhấp chặt lấy tôi từng hồi, như kìm kẹp tuyệt đối không cho tôi được phép trốn chạy. Tôi gầm lên một tiếng, trao trọn cho em hết thảy những gì mình có, không chỉ là khoái cảm cực lạc của hiện tại, mà là toàn bộ vật chất, thể xác, tâm trí, và yêu thương. Tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ nắm trong kiếp sống này, từ giây phút đó, trọn vẹn thuộc về em.

"Tôi yêu em, cùng trời cuối đất, tôi vẫn chỉ đem lòng yêu riêng mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro