2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun

Từ nhỏ tôi chẳng hứng thú gì với việc diễn xuất hay thậm chí tôi luôn tránh xa những môn học liên quan đến nghệ thuật khi còn ở Atlanta. Ngày đó tôi chỉ là đứa trẻ mới vừa lên sáu, một đứa trẻ ngây thơ chiều chiều chạy lon ton trước sân nhà nghịch núi cát nhỏ, xây xây đắp đắp lâu đài cát nhưng chỉ được một lúc nó lại lún xuống. Tôi thất thiểu đi vô nhà, bố mẹ luôn bận rộn với công việc ở công ty chẳng mấy thời gian chơi cùng tôi. Cuộc sống ngày còn nhỏ xoay quanh việc đến trường rồi về lại nhà cùng với vú nuôi, không vòi vĩnh bố mẹ mua những món đồ chơi đắt tiền, cũng chẳng dám làm phiền ai. Một đứa trẻ sáu tuổi nhưng nó lại hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

Cho đến một ngày nọ, bên cạnh nhà tôi có người chuyển đến. Một gia đình ba người trông họ chẳng giống người ở đây. Tôi đứng chăm chăm nhìn về phía gia đình nọ, đôi bàn chân bé xíu cố nhón lên thật cao, tay nắm chặt vào thanh hàng rào nhưng chỉ nhìn được một nửa. Quả đầu nâu nhấp nhô bên hàng rào vô tình gây sự chú ý đến người trẻ tuổi.

"Em ổn chứ? Cẩn thận coi chừng té"

Anh ấy bế tôi xuống hàng rào, mỉm cười nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ nụ cười đó chẳng phải của người bình thường, vú nuôi thường kể cho tôi nghe những câu truyện cổ tích về đêm, về những thần tiên xinh đẹp chỉ xuất hiện trong giấc ngủ của bọn trẻ ngây thơ nhưng giờ đây tôi có thể nhìn thấy được giữa ban ngày. Tôi cứ đứng đó nhìn lấy người trước mặt, cho đến khi vú nuôi hớt hải chạy ra ngoài.

"Ôi không Jeffrey, cẩn thận chứ con. Thật xin lỗi cậu, thằng bé có làm phiền cậu không?"

Vú nuôi nhìn tôi, quay vòng vòng kiểm tra. Sau khi xác định không có vết thương nào thì mới nhìn về phía người nọ hỏi thăm.

"Cháu ổn ạ, bé nó dễ thương lắm. Với cả, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau. Có gì mong cô giúp đỡ cho"

"Ôi cậu ơi, tôi chỉ là vú nuôi trong nhà này thôi nhưng cần giúp đỡ thì cứ sang nhà nhé"

Tôi nhìn họ trò chuyện một hồi lâu thì anh ấy cũng trở về phụ giúp bố mẹ dọn dẹp. Anh tên Zeus sang đây học và từ bây giờ anh ấy sẽ trở thành hàng xóm của tôi. Những ngày sau đó, tôi chẳng còn chơi một mình với núi cát nhỏ trước nhà nữa, từ giờ tôi đã có thêm một người bạn, là anh Zeus nhưng không phải lúc nào anh cũng chơi cùng tôi, nghe dì bảo anh bận rộn với những buổi thực hành ở trường, mỗi ngày như thế gần như vắt kiệt sức lực của anh. Mỗi ngày nhìn anh cố giấu đi dáng vẻ mệt mỏi để chơi cùng với tôi nhưng đôi với một đứa trẻ chỉ vừa lên sáu như tôi ngày đó chỉ biết vô tư vui đùa đâu thể nào để tâm những mối âu lo của người lớn.

"Anh ơi, mẹ Jeffrey nói là nếu Jeffrey không ngoan không nghe lời mẹ sẽ không mua đồ chơi cho Jeffrey nữa"

"Jeffrey đối với anh lúc nào cũng là một em bé ngoan"

"Nhưng mẹ em bảo, em không ngoan vì em không cho anh Zeus nghỉ ngơi. Anh bận lắm ạ?"

"Jeffrey cứ gọi anh là Jungwoo nhé, anh bận thật nhưng anh có thể dành thời gian cho em"

Hai năm hơn sống cạnh nhà nhau tưởng chừng sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhưng anh lại rời đi không một lời từ biệt. Căn nhà vẫn còn đó, những món đồ anh mua cho tôi vẫn yên vị ở kệ đồ chơi nhưng người đã mua nó đã không còn, anh đi rồi. Tôi vội chạy hỏi vú nuôi, bà ấy chỉ nói rằng anh đã hoàn thành xong khóa đào tạo ở đây rồi quay về đất nước nơi vốn dĩ anh thuộc về. Tôi năm đó là đứa trẻ tám tuổi, ngây thơ non nớt thu mình vào góc tối tránh xa thế giới xung quanh, ôm mãi một bóng hình nơi tâm. Nói tôi có thứ tình cảm đặc biệt với anh có phải quá điên rồ hay không? Đứa trẻ tám tuổi thì làm sao lại có những suy nghĩ đó cơ chứ, nực cười thật.

Ngày đó tôi chỉ vô thức nhìn anh, cười tươi để lộ lúm đồng tiền be bé trên đôi má phính. Anh của ngày đó với anh của bây giờ không khác là bao, chỉ tiếc là anh đã quên mất tôi.

"Cậu Jung đây là ứng viên nhỏ tuổi nhất nhỉ? Bộ phim này nó thu hút cậu sao?"

"Từ nhỏ tôi đã thích m hiểm tìm kiếm những điều mới mẻ, vừa hay bộ phim này lại mang một đề tài như thế. Có thể tôi mới vào nghề nhưng tôi lại muốn thử sức mình biết đâu đây là cơ hội của tôi nếu như không nắm bắt kịp thì tôi lại bỏ lỡ trong tiếc nuối"

"Cậu làm tôi nhớ đến một người, người đó cũng như cậu"

Anh nhìn tôi, chúng tôi chạm mặt nhau nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng nhận thấy gì từ sâu trong đôi mắt này, anh thật sự đã quên chuyện của nhiều năm trước, còn cậu bé anh nhắc đến có lẽ bây giờ chỉ còn là một mảnh kí ức vô hồn, vô tình nhớ đến nhưng chẳng nhận dạng được dáng vẻ ngày xưa cũ.

"Bây giờ, câu có thể diễn một trong những tình huống tôi đưa ra được chứ" Anh Taeil nhìn tôi sau đó đưa mắt về những mảnh giấy được úp lại đặt ở trên bàn, tôi đi đến cố tình lướt nhìn anh nhưng anh lại chú tâm vào kịch bản mà chẳng nhìn tôi lấy một lần.

Bạn và người ấy rất thân thiết nhưng cho đến một ngày người ấy không còn ở bên cạnh bạn nữa.

Đưa mảnh giấy về phía anh Taeil, anh ấy quay sang nói với anh gì đó rồi ra hiệu cho tôi bắt đầu. Tôi lùi ra sau vài bước bắt đầu phần của mình.

Tựa như hình ảnh năm ấy ùa về, tôi trở lại thành đứa trẻ tám tuổi ngây ngốc thu mình lại, cố gắng sắp xếp xâu chuỗi lại những tháng ngày tôi muốn quên đi chính mình. tôi chôn vùi mặt mình bào giữa hai đầu gối, tay tôi bấu chặt lấy khuỷu tay tưởng chừng như muốn xé nát chúng. Mắt tôi ứ đọng một tầng sương mỏng, ngẩng đầu lên, đôi bàn tay nắm lấy phần tóc thật chặt. Nước mắt rơi, ánh nhìn vô hồn hướng về phía anh, lẩm nhẩm như thể chỉ đủ một mình tôi nghe.

Zeus, tại sao...? 

Thời gian tôi thể hiện bộc lộ cảm xúc chưa đầy mười lăm giây, ai nấy trong phòng đều trầm trồ khen ngợi tài năng của tôi, chỉ có anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sự im lặng đến đáng sợ đó. Phải chăng anh đã nhận ra được điều gì từ tôi?

Làm ơn, dù chỉ một chút em chỉ mong anh nhận ra em..

tbc.

#CRYBloss

#14/02/2022 - 12:30PM

Giữa thiên hà rộng lớn, chúng ta vô tình biết đến nhau. Tình cảm đôi khi có thể xuất phát từ một phía, tôi biết đến anh, còn anh chẳng thế nhận dạng được tôi là ai trong biển người rộng lớn, những người quý mến anh. Trân trọng từng phút giây ta nghĩ về nhau, về tương lai sau này. Là ánh sao sáng giữa màn đêm u tối, là viên ngọc quý nơi đáy vực sâu thẳm. Thời gian chưa đủ lâu để có thể nhìn nhận một ai đó nhưng cũng chính nó sẽ làm ta thay đổi cách nhìn về nhau.

"Bất cứ khi nào anh hỏi tôi

Rằng xúc cảm của tôi như thế nào

Thì xin hãy nhớ, câu trả lời của tôi chính là anh.."

#swyamahifprmaiy

Hạnh phúc nhé❤

Jeffrey Jung🍑

Jung Jaehyun🍑

Jung Yoonoh🍑

Anh chủ lớn của quán cơm gà chiên🍑

#HAPPYJAEHYUNDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro